Tuyệt Đối Không Được - Chương 38

Tuyệt Đối Không Được
Chương 38: Shaqima
gacsach.com

* Shaqima là một loại bánh ngọt được chế biến từ bột mì, đường, bơ, mật ong, trộn lên đổ vào khuôn, sau đó cắt ra thành miếng nhỏ. Đây là loại bánh truyền thống của người Mãn Châu, được sử dụng rộng rãi trong các nghi lễ hiến tế thời nhà Thanh.

Khó có một hôm thời tiết trong lành, bầu trời trong vắt không một gợn mây, phản chiếu xuống mặt nước tĩnh lặng trông giống hệt như dải tơ lụa xanh lam vắt ngang sông, xà lan đi qua dưới cầu phát ra tiếng động cơ ầm ĩ. Qua cây cầu này, rẽ một đoạn là đến đường cao tốc xung quanh thành phố, hai bên đường cao tốc là màu vàng rực của hoa cải dầu.

"Tại sao cuối tuần lại chỉ có hai ngày? Nhắm mắt mở mắt một cái đã đi tong mất rồi!" Nhất Nhạc nửa ngồi nửa nằm tựa lên người Ninh Nhất Kiệm, lái xe ngồi đằng trước nghe được lời cô bé thì cười lên một tiếng. Ninh Nhất Kiệm chán muốn chết, đưa mắt nhìn ruộng hoa cải dầu bên đường, cả người mệt rã rời. Sau vụ tai nạn kia, Ninh Thù Quý không để cho cậu ta lái xe nữa, thậm chí chiếc xe mới mua cũng khác thương hiệu với chiếc xe cũ. Mặc dù cậu ta vẫn ngồi một chiếc Berliner Phaeton sang trọng sáng chói chẳng kém gì trước đây, thế nhưng vẫn không thể tránh khỏi bị bạn bè cười nhạo.

Khi hai người cùng đi vào đại sảnh của khách sạn quốc tế Dụ Hào thì nhìn thấy bà nội Cổ Lai Tư, người vợ góa của Ninh Trì, mẹ của Ninh Nhất Kiệm là Vương Hi Uyển, mẹ của Nhất Nhạc là Sử Mộng, chú nhỏ Ninh Hành đều đã đến rồi. Nghe nói Ninh Thù Quý và Ninh Úy vừa mới chơi golf xong, cũng đang trên đường đến.

Chỗ ngồi phân rất rõ ràng, Nhất Kiệm và Nhất Nhạc lập tức ngồi xuống bên cạnh Ninh Hành, ba người phụ nữ còn lại thì ngồi tụm lại ở một cái sofa khác, cùng bàn tán về mẫu áo khoác và bộ trang sức đi kèm mới ra mùa xuân năm nay.

"Cháu về công ty đi làm thì nghe được mấy tin phong thanh, bảo là trong lúc chú "nắm quyền cai quản" thì có đối xử không tầm thường với nữ nhân viên nào đó, cháu rất tò mò nên mới đi nghe ngóng thử, quả nhiên là Tiểu Khương." Vẻ mặt Ninh Nhất Kiệm như thể biết rõ mọi chuyện, khuỷu tay khoác lên vai Ninh Hành: "Nghe nói chú đưa cô ấy đến Ngự Thông rồi sao? A, giữ chặt thật đấy, sợ để cô ấy ở lại Đạt Thông thì cháu sẽ ăn thịt cô ấy sao?"

"Chú sợ cô ấy ăn thịt cháu." Ninh Hành đẩy cậu ta ra như thể đang phủi bụi.

"Ôi, không đâu, cháu không dám tùy tiện yêu đương nữa đâu." Ninh Nhất Kiệm nhún nhún vai: "Thứ nhất, phải hợp khẩu vị của cháu, thứ hai, phải xem xét đến mặt mũi của bố và ông nội cháu. Sao, chú và Bùi Cảnh Tiêu thế nào rồi, khi nào thì hai nhà Ninh Bùi làm đám hỏi đây?"

"Vĩnh viễn không có khả năng." Nhắc tới cô ta, giọng điệu của Ninh Hành lại lạnh băng.

"Cháu không hiểu chú nghĩ thế nào nữa. Nếu đổi lại là cháu, cô gái mà trước kia cháu tốn công tốn sức vẫn không theo đuổi được bây giờ lại quay lại cam tâm tình nguyện gả cho cháu thì tội gì mà không đón nhận chứ? Cứ chơi thử một thời gian rồi sẽ quyết định xem có tiếp tục để cho cô ta trở thành bà chủ Ninh hay không, hay là lạnh lùng vứt bỏ, để cho cô ta cũng được nếm thử mùi vị bị đối xử lạnh lùng là như thế nào." Ninh Nhất Kiệm cười gian manh, nói chuyện chẳng chịu để tâm: "Nói thật, lần trước chú uống say rồi nói cho cháu biết Bùi Cảnh Tiêu và chú ở Na Uy đã từng có một khoảng thời gian "sâu xa", cháu cũng có thể hiểu cho cô ta. Lúc đó trong mắt cô ta chú chỉ là một kẻ nghèo rớt mùng tơi, nếu chú là thiên kim nhà họ Bùi thì cũng sẽ không thể đón nhận sự theo đuổi của một tên quỷ đói. Ha ha, cho dù cô ta có thích chú thì cũng sẽ không thể không nghĩ đến chuyện nếu đưa một tên sinh viên nghèo về nhà họ Bùi thì có cùng bị đuổi cổ ra khỏi nhà hay không. Giống như là... Nếu như chú muốn để Tiểu Khương trở thành bà chủ Ninh thì cũng phải nghĩ đến chuyện điều kiện gia đình cô ấy có đủ để lọt vào mắt ông nội hay không. Chỉ là lúc trước Bùi Cảnh Tiêu ngay cả vùng vẫy đấu tranh cũng không có, thẳng thừng cự tuyệt chú, chứng tỏ rằng cô ta không hề có ý gì với chú."

"Không phải chứ chú nhỏ, còn có người mà chú đuổi không kịp sao?" Nhất Nhạc ở bên cạnh nghe được thì trừng to mắt: "Mấy bạn học nữ của cháu đều thích chú chết đi được, mỗi lần chú đến trường đón cháu, bọn họ đều lấy cớ theo cháu xuống tầng dưới, chẳng qua là đang lấy cớ muốn nhìn lén chú một cái thôi. Bọn họ còn nói, nhìn thấy chú thì bài kiểm tra sau đó sẽ làm rất tốt. Chú nhỏ, chi bằng... đến lúc thi giữa kỳ thì chú đến đứng trước cửa lớp bọn cháu đi?"

Ninh Nhất Kiệm bĩu môi khinh thường nói: "Mấy bạn học nữ của em mà lại có khẩu vị nặng như vậy sao, lại đi thích ông chú già hơn mình mười mấy tuổi sao?"

"Chú nhỏ không phải là ông chú già, là..." Nhất Nhạc cân nhắc từ ngữ một chút, trong đầu chợt lóe lên, vỗ tay nói: "Là - nam thần!"

Lúc này Ninh Hành mới lộ ra một nụ cười thoải mái, nhéo má Nhất Nhạc đầy cưng chiều.

"Đều đã đến rồi sao? Hà hà." Ninh Thù Quý và Ninh Úy từ ngoài cửa đi vào, vừa xoay xoay cánh tay vừa nói: "Hôm nay thời tiết rất tốt, chúng tôi chơi rất đã, nhưng mà tôi lại thua rồi. Ôi, đúng là không thể không thừa nhận là mình đã già!"

"Ông nội mới không già." Nhất Nhạc nhìn về phía bố mình: "Chẳng qua là ông nhường cho bố cháu thôi."

Cổ Lai Tư vô cùng thân thiết ôm cô nhóc: "Nhất Nhạc của chúng ta thật là khéo miệng, vậy thì cháu phải coi chừng bố cháu đấy, đừng để cho bố cháu và ông nội uống nhiều rượu quá. Lần trước cả nhà ta tụ tập, mấy người đàn ông bọn họ chẳng biết tiết chế là gì, uống đến mức say nghiêng ngả, ăn nói linh tinh. Ninh Úy thì không nói làm gì, chú nhỏ của cháu sau này còn phải cưới vợ sinh con, nếu uống cho hư người thì không tốt."

"Bà nội nói oan cho cháu quá, lần trước mấy người họ uống rượu Mao Đài, thế mà không dành phần cho cháu!" Ninh Nhất Kiệm oán thán, ai bảo lúc đó cậu ta vừa mới hồi phục, không thể để cho cậu ta đụng đến bất cứ chất kích thích nào, còn bị ép về sống chung với ông bà nội, cứ đến mười giờ tối là phải lên giường đi ngủ.

Ninh Úy không khỏi bật cười: "Tốt nhất là sau này cháu đừng đụng đến thuốc lá rượu chè gì cả, cũng bớt gây chuyện đi! Ngự Thông bây giờ còn phải trông cậy vào cháu, cháu nên thường xuyên đi theo mà học hỏi chú nhỏ cháu, mấy năm nữa thì đóng cửa cái công ty cầm đồ gì đó của cháu, đến chỗ chú học việc. Hoặc là... Bên chỗ Ninh Hành không phải muốn thành lập một công ty sản xuất thuốc bắc sao? Đến đó học hỏi cũng được."

Nghe xong lời này, Ninh Nhất Kiệm lập tức biến sắc, ngượng ngùng nói: "Công ty của cháu rất tốt, sau này chắc chắn có thể sánh ngang với Ngự Thông."

"Con quên đi!" Mẹ cậu ta - Vương Hi Uyển - chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, vỗ lên gáy con trai mình một cái.

Lúc ở Đạt Thông, Ninh Hành từng xem qua sổ sách công ty, một hai năm trước cũng không tốt lắm, nhưng về sau có thể thấy rõ rằng Nhất Kiệm thật sự để tâm làm ăn. Tập đoàn là một miếng thịt béo bở, sau khi Ninh Trì qua đời, vấn đề sau khi Ninh Thù Quý qua đời thì Ninh Úy hay cậu ta sẽ tiếp quản vị trí lãnh đạo vẫn đang được nội bộ công ty bàn luận sôi nổi. Ninh Úy có ưu thế là đã quản lý chuyện làm ăn của công ty sắt thép Ngự Thông nhiều năm, còn cậu ta lại có ưu thế là trẻ tuổi. Theo Ninh Hành, Ninh Úy sẽ tiếp nhận việc làm ăn của bố là chuyện ván đã đóng thành thuyền, nhưng sau này Ninh Nhất Kiệm sẽ tiếp quản công ty sắt thép hay công ty sản xuất dược Ngự Thông lại là một câu hỏi lớn.

Buổi tụ họp gia đình vẫn vui vẻ như trước kia, nhưng dường như vì chuyện Ninh Úy nói công ty cầm đồ sẽ phải đóng cửa nên Ninh Nhất Kiệm có vẻ rầu rĩ không vui, nhìn cậu ta chẳng hề có ý định tiếp nhận Ngự Thông.

Buổi tụ họp kết thúc, Ninh Hành ngồi xe Ninh Nhất Kiệm ra về. Trên xe, anh hỏi thẳng: "Bố của Nhan Miểu Miểu là Nhan Lâm tự xưng là có toàn bộ phương thuốc điều chế Kỳ Hoàng Trọng Cảnh, cháu có biết chuyện này không?"

"Chú vẫn luôn điều tra cô ấy?" Ninh Nhất Kiệm giật mình, im lặng một hồi rồi mới nói: "Cho dù chú có tin hay không thì cháu vẫn muốn nói với chú rằng, về sau cháu mới biết được chuyện Nhan Lâm và bố cháu từng có một cuộc giao dịch không thành. Cháu vốn rất thích cô ấy, nhưng sau khi hỏi thăm được chuyện này thì lập tức cách xa cô ấy. Cháu hiểu rõ Kỳ Hoàng Trọng Cảnh có ý nghĩa thế nào đối với chúng ta, cháu thích cô ấy chỉ là chuyện trùng hợp, tuyệt đối không để cho sự trùng hợp này trở thành hành vi "vô gian đạo"*."

* "Vô gian đạo" là một bộ phim hình sự, trinh thám của điện ảnh Hồng Kông sản xuất năm 2002, được đánh giá là một trong những bộ phim hành động Hoa ngữ hay nhất. Bộ phim đã được sản xuất lại vào năm 2016

Ninh Hành lại nhắc đến một sự thật: "Nếu đã cách xa cô ta, vậy tại sao cô ta lại ngồi ở ghế lái phụ trên xe cháu? Sau đó cháu lại còn nói cô ấy là bạn gái cháu."

"Chú có biết không, thật ra quan hệ giữa cô ấy và Nhan Lâm cũng không tốt? Cô ấy không phải con gái ruột của Nhan Lâm. Nham Lâm... hừ, phải nói như thế nào nhỉ, chính là một người bố không có trách nhiệm. Ông ta ham bài bạc, nợ nần không ít, suýt chút nữa đã bị người ta cưa chân, căn bản là chẳng hề quan tâm gì đến gia đình. Chủ nợ thường xuyên đến nhà đòi nợ, thường xuyên qua lại, thành ra quan hệ của mẹ cô ấy với người ta rất tốt. Ông ta biết chuyện nhưng cũng không chịu ly hôn, sau khi Miểu Miểu ra đời thì cầm giấy báo cáo xét nghiệm máu đến tìm chủ nợ để quỵt nợ, thế mà chủ nợ cũng thật sự bị ông ta quỵt mất, không những không đòi được nợ mà còn phải thường xuyên đưa cho ông ta ít tiền để ông ta để ý đến Miểu Miểu."

Ninh Hành vô cùng kinh ngạc.

"Cháu không nên theo đuổi Miểu Miểu, không ngờ sau đó cô ấy lại thật sự thích cháu, quay lại quấn lấy cháu. Nhưng cháu... Cháu là một tên khốn!" Ninh Nhất Kiệm khó chịu vò tóc: "Cháu nghĩ là chỉ cần không nhắc đến Kỳ Hoàng Trọng Cảnh thì chuyện cháu và cô ấy ở bên nhau cũng không có vấn đề gì. Hơn nữa, cháu còn không cho cô ấy nói cho người khác biết cháu là bạn trai cô ấy, bởi vì... Cháu nghĩ chú cũng biết, ông nội chắc chắn sẽ không đồng ý cho cháu ở bên cô gái như vậy. Cháu chỉ muốn chơi bời vài năm, sau đó... sẽ kết hôn với một cô gái môn đăng hộ đối..."

Ninh Hành cắt ngang lời cậu ta, ép hỏi: "Cháu không hề bị mất trí nhớ. Vậy tai nạn xe là như thế nào?"

Mắt Ninh Nhất Kiệm lóe lên một cái: "Đó thật sự chỉ là chuyện ngoài ý muốn. Bọn cháu cãi nhau, cả hai đều kích động, không để ý đến chiếc xe bên cạnh đang lao tới, đợi cho đến lúc cháu có ý thức thì xe của cháu đã bị vỡ vụn ra từng mảnh như shaqima rồi."

"Cháu đang dự họp báo đấy à?" Ninh Hành đương nhiên không đồng tình với cách dùng từ của cậu ta.

"Dù sao thì cũng tuyệt đối không giống với những gì chú nghĩ."

"Nghĩ thế nào?"

"Không liên quan gì đến Kỳ Hoàng Trọng Cảnh."

"Vậy cháu nói cho chú nghe xem, phương thuốc của Nhan Lâm là thật hay giả? Còn sách cổ kia nữa, có thật sự tồn tại không?"

"Cháu không biết. Cháu thật sự không biết!" Ninh Nhất Kiệm có chút không kiên nhẫn, tốc độ nói cũng nhanh hơn: "Từ đầu tới cuối cháu đều chưa từng nhìn qua phương thuốc, đối với công ty dược hay là công ty sắt thép Ngự Thông thì cháu cũng đều không có chút hứng thú nào hết! Cháu chính là tên khốn, cháu đã nghĩ cả đời chỉ ăn chơi rồi chờ chết, cái gì mà chủ tịch tập đoàn, cái gì mà sau này đảm nhận trọng trách, cháu gánh không nổi, ai cũng đừng ép cháu!"

"Không ai ép cháu cả. Doanh nghiệp gia tộc cũng giống như một đế chế phong kiến, người nối nghiệp quản lý Ngự Thông phải là người có tài lãnh đạo, ép buộc người nào trong dòng họ phải tiếp nhận vị trí này đều là chuyện không sáng suốt, trừ khi người đó thực sự có tài hoa và năng lực."

"Nếu cháu không tiếp nhận sự nghiệp của ông nội, vậy thì chú thích hợp hơn chú hai." Dứt lời, Ninh Nhất Kiệm nhìn Ninh Hành, ánh mắt vô cùng phức tạp: "Chú đừng hỏi lại, cũng đừng điều tra nữa. Miểu Miểu đã ra đi mấy tháng rồi, nếu trong chuyện này thực sự có điều gì ẩn khuất, hoặc là có quan hệ gì đó với Kỳ Hoàng Trọng Cảnh thì bên ngoài có thể không có động tĩnh gì sao? Đây chỉ là chuyện ngoài ý muốn mà thôi, chú cứ để tâm điều tra mấy chuyện vụn vặn này thì đối với chú cũng không có lợi! Thôi thôi, chú cứ coi như cháu bị đụng cho ngốc rồi đi! Cháu muốn tự mình về!" Cậu ta vỗ xuống ghế lái xe: "Dừng xe!"

"Ninh, tổng giám đốc Ninh... Chuyện này..." Lái xe vô cùng khó xử, không biết nên phanh lại hay là nên đi tiếp.

"Dừng xe." Ninh Hành nghiêm mặt nói.

Lái xe từ từ dừng xe, trước khi mở cửa bước xuống, Ninh Nhất Kiệm bối rối nhìn thoáng qua Ninh Hành, thấp giọng nói: "Cháu... Cháu vẫn luôn coi chú như anh ruột, cháu không muốn lừa chú, tất cả những gì cháu biết thì cháu đều đã nói hết với chú rồi. Cháu có lỗi với Miểu Miểu, chú đừng điều tra nữa... Coi như cháu cầu xin chú."

"Cháu nghĩ rằng chú là vì nghi ngờ cháu và Nhan Miểu Miểu nên mới điều tra sao? Tên Nhan Lâm này rất có vấn đề, chuyện Nhan Miểu Miểu không phải là con gái ruột của ông ta đã thực sự xác nhận suy đoán của chú - có người đang trốn ở nơi nào đó âm thầm đánh một ván cờ, quân cờ rất nhiều, Nhan Lâm là quân cờ duy nhất bị bại lộ, sao có thể không đi tiếp?" Ninh Hành không động đậy, chỉ nhìn về phía khác rồi lạnh lùng nói: "Không phải cháu muốn về nhà sao, sao còn chưa lăn đi?"

Cả người Ninh Nhất Kiệm phát lạnh, vừa mờ mịt không hiểu gì lại vừa run sợ trong lòng. Nếu Nhan Lâm là một quân cờ, vậy Nhan Miểu Miểu là một quân cờ khác hay chỉ là vật hy sinh vô tội? Còn chính cậu ta nữa, có phải cũng đã bất tri bất giác mà trở thành quân cờ trong tay người khác rồi không?

Chiếc xe dần khuất xa, Ninh Nhất Kiệm mất hồn mất vía đi một đoạn, bỗng nhiên chán nản tựa vào cột điện - Ninh Hành ơi là Ninh Hành, chú thật là độc ác, cháu chỉ là nhất thời tức giận đòi xuống xe, thế mà chú thật sự vứt cháu ở đây. Từ đây đến nhà ông nội ít nhất cũng 15 km chứ ít ỏi gì! Fuck, rốt cuộc đây là cái chỗ quái quỷ nào thế, đến cả một chiếc taxi cũng không thấy bóng!

"Tổng giám đốc Ninh, chắc là Nhất Kiệm về được đến nhà thì cũng gần rạng sáng nhỉ?" Lái xe dở khóc dở cười.

"Là tự nó đòi xuống xe đi bộ về nhà đấy chứ, tôi có ép buộc nó sao?" Ninh Hành nhìn phong cảnh bên ngoài cửa sổ, lời nói không hề có vẻ thương tiếc. Dứt lời, anh hơi nhíu mày, rượu vang phát huy tác dụng chậm, bây giờ mới cảm thấy hơi choáng đầu. Ninh Thù Quý cái gì cũng tốt, chỉ có rượu vào là không biết trời trăng gì nữa, lại còn ép mấy người bọn họ phải uống cùng. Anh gọi điện thoại cho Chung Gia Hủy: "Sáng mai tôi không đến công ty, cuộc họp thường kỳ của quản lý các bộ phận dời đến hai rưỡi chiều."