Tuyệt Đối Không Được - Chương 35

Tuyệt Đối Không Được
Chương 35: Humburger
gacsach.com

Ninh Hành lườm cái đĩa bị cô ăn sạch sành sanh chỉ trong vòng mấy phút ngắn ngủi, lộ ra nụ cười trào phúng: "Rốt cuộc đến hôm nay anh cũng đã hiểu cái gì được gọi là "Chó đói giành ăn"."

Khương Bách Vạn hừ một tiếng, uống vài ngụm nước chanh, đang muốn cãi lại thì lại phát hiện ra anh đang nhìn cô chằm chằm, ánh mắt bao trọn từ đầu đến chân, từ giày cao gót màu đen đi lên chiếc váy bó sát, dừng lại lâu hơn ở khuy áo trước ngực của áo sơ mi, ánh mắt vô cùng ái muội, so với cô thì anh mới đúng là giống con chó đói. Cô cúi đầu nhìn xem khuy áo có bị bung ra hay không, xoay người cách xa vài bước, ngồi xuống chiếc sofa ở trong góc bưng đĩa ăn bánh ngọt, liếc trộm anh mấy lần, anh vẫn đứng nguyên chỗ cũ, hai tay thọc trong túi quần, vẫn nhìn cô chằm chằm, ánh mắt không hề giấu diếm.

Cô cảm thấy vô cùng kỳ quái, trong đại sảnh bữa tiệc có Bùi Cảnh Tiêu tao nhã quý phái, còn có mấy mỹ nữ tóc vàng người nước ngoài, có thức ăn ngon lại còn có âm nhạc, nếu hứng thú thì có thể mời bọn họ ra khiêu vũ, thế mà Ninh Hành lại cứ đứng trong cái phòng khách nho nhỏ này nhìn cô ăn làm cái gì!

Dân đen bé nhỏ chưa từng có cơ hội được mặc trang phục đắt đỏ và đẹp đẽ như vậy để xuất hiện trước mặt người đàn ông mình thích giống như thần tiên hạ phàm. Thế nhưng bây giờ Ninh Hành lại khiến cho cô có cảm giác như thể mình là cô bé lọ lem, khoác lên mình bộ váy lộng lẫy khiến anh để mắt đến.

Trong lòng bối rối, nhưng lại có chút ngọt ngào không nên có.

"Ăn nhanh quá, còn chưa cảm nhận được hương vị gì thì đã nuốt sạch vào bụng rồi."

Khương Bách Vạn xếp hai cái đĩa chồng lên nhau, thở phào nhẹ nhõm một hơi rồi ngửa lưng ra sau vỗ bụng, giương mắt nhìn Ninh Hành: "Anh thật ngược đời, có đồ ngon thì không ăn, lại chạy đến đây châm chọc em."

"Bên trong có rất nhiều người đẹp, sắc đẹp thay cơm, nhìn đã no rồi, đi ra ngoài giải sầu." Ninh Hành ngồi xuống phía bên kia của ghế sofa, hai chân vắt chéo, dáng vẻ rất bình thản.

Khương Bách Vạn nói đầy châm chọc: "Anh thật đúng là tấm gương điển hình cho việc tiết kiệm, sau này sẽ đưa cho anh mấy tấm ảnh mỹ nữ, như vậy là tiết kiệm được tiền ăn rồi."

"Cho nên tây trang của anh mới vừa người, còn của em thì hơi chật." Ninh Hành hơi nhướng mày, nghiêng mặt: "Là do ăn nhiều sao?"

"Không biết là ai ăn một lúc hai gói mì ăn liền?"

Hai tay Ninh Hành vắt lên lưng ghế sofa, nhìn lên chiếc đèn vuông trên trần nhà, đoạn ký ức này khiến anh cảm thấy rất vui vẻ, bên khóe miệng hiện lên nếp nhăn: "Bởi vì lúc đó ngoài mì ăn liền ra thì không còn thứ gì khác có thể ăn được."

"Anh có thể ăn em mà?" Khương Bách Vạn không sợ chết không tử tế, lại càng muốn tranh cãi.

"Sau khi tiệc rượu kết thúc thì lên phòng khách tầng trên chờ anh."

Từ tranh cãi trở thành hẹn hò, Khương Bách Vạn tự bê đá đập chân mình lập tức ngậm miệng lại, không đáp lại lời anh.

Ninh Hành thấy cô lại bị bại trận lần nữa thì cười cười, đứng lên chuẩn bị quay lại đại sảnh tiệc rượu, vừa tới cửa đã nghe thấy tiếng cười nói ríu rít của mấy cô gái ở bên ngoài.

"A! Mấy người Tiểu Tinh đã quay lại rồi!" Khương Bách Vạn nhảy dựng lên, giống hệt như thiếu phụ đang yêu đương vụng trộm thì đột ngột nghe thấy tiếng gõ cửa của chồng mình, theo bản năng bưng đĩa lên giấu xuống dưới sofa, quay người lại thì đau lòng phát hiện ra thứ khó giấu nhất trong phòng chính là tổng giám đốc đại nhân đẹp trai vô địch của bọn họ.

"Anh mau trốn đi!" Khương Bách Vạn sốt ruột hạ thấp giọng, nóng lòng đi tới đi lui.

"Tại sao anh lại phải trốn?"

Phòng khách bé tí teo, cô nam quả nữ ở chung, huống hồ anh còn là lãnh đạo trực tiếp của em, anh nói xem tại sao anh lại phải trốn?

Khương Bách Vạn ăn mảnh một mình gấp gáp đến mức giậm chân, nắm lấy tay áo Ninh Hành, kéo anh đến sát cửa sổ sát đất, vén rèm cửa lên đẩy anh đi vào, ai ngờ anh trở tay kéo cô lại, lúc cô nghe thấy tiếng mấy cô gái kia mở cửa đi vào thì cũng bị anh kéo vào sau bức rèm, hai tay anh duỗi ra vây quanh cô, sau lưng cô dựa vào cửa sổ thủy tinh, phía trước thì dán sát cơ thể anh, trở thành khối thịt kẹp giữa chiếc bánh humburger. Cô theo bản năng đẩy anh ra, anh lại giơ ngón trỏ lên dán trên môi, ý bảo cô "ngậm miệng".

Ba người bọn Tiểu Tinh nối đuôi nhau đi vào, Khương Bách Vạn chỉ có thể mím môi không nhúc nhích.

"Ôi, chúng ta đã ăn xong rồi mà Bách Vạn còn chưa ra khỏi nhà vệ sinh sao?" Thục Viên cởi giày cao gót ra, ngồi xuống ghế sofa nghỉ ngơi.

"Tôi gọi điện thử xem sao." Giang Xuân cầm điện thoại lên: "Không ai nghe máy..."

May mà mình đã để im lặng ngay từ đầu! Còn hơn hai tiếng nữa mới kết thúc tiệc rượu, chẳng lẽ cô phải duy trì cái tư thế đứng sau bức rèm như thế này với Ninh Hành sao? Cô nhìn anh với ánh mắt cầu cứu, chỉ có thể trông cậy anh sẽ nhanh chóng nghĩ ra biện pháp gì đó. Anh thì ngược lại, chẳng hề gấp gáp, cánh tay từ từ siết chặt ôm lấy cô, hệt như thể người yêu lâu ngày mới gặp lại. djen~đan`lê^quý"đôn

Khương Bách Vạn cắn răng, cố gắng giãy giụa nhưng lại không thể nào thoát ra được, đành phải để mặc cho anh ôm như vậy, cô dựa sát vào người anh, có thể nghe rõ nhịp tim của anh, mùi gỗ trầm hương quen thuộc quanh quẩn bốn phía, đó là thứ mùi vị thuộc về riêng anh.

"Tớ cũng muốn thay một bộ lễ phục xinh đẹp để vào trong kia dự tiệc rượu..." Giang Xuân ôm mặt, ngồi chồm hổm trên ghế, lộ rõ vẻ háo sắc.

Thục Viên đẩy cô ấy một cái: "Như cậu thì quên đi, tiệc rượu thế này là nơi dành cho những nữ thần như Cảnh Tiêu ấy, vừa nãy tớ có chạy ngang qua, nhìn thấy có người nước ngoài mời cô ấy khiêu vũ đấy! Tớ đang nghĩ, nếu như tổng giám đốc Ninh nhìn thấy thì không biết anh ấy có ăn giấm chua không nhỉ?"

"Sao có thể chứ! Tổng giám đốc Ninh của chúng ta nhìn giống cái loại đàn ông hay ghen sao?" Tiểu Tinh la lên: "Anh ấy cả ngày đều lạnh băng băng, rất có phong cách của một tổng giám đốc bá đạo. Lúc tớ mới tới, vừa nhìn thấy anh ấy đã cực kỳ sợ, nhưng mà nhìn lâu thì lại thấy... Ài, tớ rất muốn bạn trai tớ cũng có vóc dáng thể thao rắn chắc như vậy."

Cơ mặt Ninh Hành hơi nghiêm lại. Cảm thấy thân thể anh bỗng nhiên trở nên cứng ngắc, Khương Bách Vạn nhịn không được bật cười, trong lòng kêu to: "Mấy người mau nói xấu tổng giám đốc Ninh đi, nói càng nhiều càng tốt! Xin mấy người đấy!"

"Ha ha, tổng giám đốc bá đạo... Các cậu có biết Bách Vạn lưu tên anh ấy trong danh bạ là gì không?" Thục Viên bắt đầu bùng nổ.

Khương Bách Vạn hoảng lên, trợn mắt há mồm, cô sắp xong đời rồi!

"Cái gì cái gì?" Giang Xuân tò mò hỏi.

Thục Viên cười ha ha: "Boss bá đạo!"

Khương Bách Vạn cảm giác Ninh Hành đang nhìn mình chằm chằm, cô càng cố rụt đầu lại thấp hơn nữa, đỉnh đầu đã chạm xuống ngực anh.

"Còn nữa..., cô ấy còn lưu một đoạn ghi âm "Đi muộn sẽ trừ lương" của tổng giám đốc Ninh làm chuông báo thức, khỏi nói hiệu quả tới mức nào! Có lần cô ấy không cẩn thận mở nhầm, tớ bị dọa cho giật nảy mình!" Thục Viên khai ra một loạt.

"Khương Bách Vạn!" Ninh Hành kề sát bên tai cô, một luồng hơi thở nóng hổi vây quanh khiến tai cô có cảm giác tê ngứa: "Anh muốn cùng rời giường với em."

Khương Bách Vạn cắn răng, thà chết không đáp lại.

"Chắc là Bách Vạn yêu thầm tổng giám đốc Ninh của chúng ta." Tiểu Tinh không sợ chết, cất giọng nghi hoặc.

Mợ nó! Đừng có nói hươu nói vượn! Rốt cuộc là ai yêu thầm ai chứ! Khương Bách Vạn trừng to hai mắt, vừa thẹn vừa hoảng, cô nhìn thấy Ninh Hành nở nụ cười, dáng vẻ vô cùng đắc ý, cô nháy mắt ra hiệu với anh, muốn bảo anh đừng có dễ dàng tin mấy lời của bọn họ, nhưng anh lại làm như không phát hiện ra ánh mắt của cô.

"Chắc không đâu!" Rốt cuộc thì Thục Viên cũng nói được một câu hợp tình hợp lý: "Lúc tớ hỏi cô ấy có bạn trai không, hình như có nghe cô ấy nói rằng anh chàng mà cô ấy yêu thầm suốt một thời gian dài vừa mới có bạn gái, bây giờ cô ấy đang độc thân, trong lòng tĩnh lặng như nước, không thể nào là yêu thầm tổng giám đốc Ninh của chúng ta được."

Khương Bách Vạn thở phào nhẹ nhõm một hơi, nhưng Ninh Hành dường như không được vui lắm.

Lại nghe thấy Tiểu Tinh trượng nghĩa nói: "Thế sao, mấy người bạn thân của bạn trai tớ đều vẫn còn độc thân, tớ có thể giới thiệu bọn họ cho cô ấy, để cô ấy quên cái anh chàng phụ tình kia đi!"

Khương Bách Vạn hạnh phúc gật đầu. Bỗng nhiên, cằm cô bị Ninh Hành nắm lấy, cô buộc phải ngẩng đầu lên, cô nhìn thấy Ninh Hành đang dùng khẩu hình và ánh mắt để nói với cô rằng --

"Em, cho dù chỉ là nghĩ thôi cũng đừng hòng."

Cô liếc mắt xem thường một cái, cằm lại bị anh nhấc lên, môi anh đè xuống khiến cô phải hít vào một ngụm hơi lạnh, ra sức giãy ra nhưng lại bị anh ép sát vào cửa kính, đầu lưỡi cũng nhân cơ hội tiến vào dò xét, khuấy động mặt hồ tĩnh lặng, khiến đáy lòng cô nổi lên sóng to gió lớn.

Trong lòng Khương Bách Vạn đang nhỏ máu, trong lúc mấy cô nàng đang hăng say tán dóc về Ninh Hành ở ngoài kia, nào có ai dám nghĩ rằng boss Ninh "lạnh băng băng" trong miệng bọn họ lại đang trốn sau bức rèm thân mật hôn cô! Hiện giờ cô hoàn toàn không ngăn nổi khí thế của anh, bởi vì sợ mấy cô nàng ngoài kia phát hiện ra nên cô không dám lên tiếng cũng không dám động đậy, chỉ có thể nhắm chặt mắt, coi anh như dao thớt, còn cô là thịt cá. d~đ`l^q"d0n

"Hôm nay tớ kẻ mắt nhìn có được không?" "Đẹp lắm, cái màu ánh kim ở giữa nhìn rất được. Màu đất xung quanh cũng rất tự nhiên, còn làm cho mắt trông to hơn nữa." "Gần đây tớ có chút hứng thú nghiên cứu son môi, đang thịnh hành nhất chính là màu đỏ tươi của Givenchy đấy!"

Ba cô gái trẻ tuổi vẫn tiếp tục tám chuyện, Khương Bách Vạn sau bức rèm thì mặt đỏ bừng, Ninh Hành dùng một tay bao trọn eo cô, tay còn lại giữ gáy cô, nụ hôn vẫn còn chưa chấm dứt. Từ sự cưỡng ép ban đầu dần trở nên dịu dàng, dẫn dắt từng bước, bầu không khí xung quanh giống như giữa ngày hè chói chang, khiến người ta khô nóng khó chịu, thân thể kề sát khiến cô nhận ra nơi nào đó đã trở nên cứng rắn, thậm chí ngăn cách mấy lớp vải mà cô cũng cảm nhận được nhiệt độ nóng bỏng ở nơi đó.

"Nhưng màu đỏ tươi lại rất khó kiểm soát, màu đỏ anh đào trông đẹp hơn." "A..., cây son nước mà Bách Vạn dùng hôm nay chính là màu đỏ anh đào đấy, rất tôn màu da." "Cây son đó là nhãn hiệu gì thế?" "Đợi lát nữa hỏi thử xem..."

Ninh Hành buông một cánh tay đang trói buộc Khương Bách Vạn, tay trái vẫn ôm quanh eo cô, ngón giữa tay phải nhẹ nhàng mơn trớn khóe môi mình, đặt lên chỗ bị dính son nước màu anh đào của cô, lại còn vươn đầu lưỡi ra liếm một đường, cúi người nhỏ giọng nói bên tai cô: "Rốt cuộc là nhãn hiệu gì thế, còn có vị hoa quả, hử?"

Khương Bách Vạn vươn người lên lấy tay lau miệng Ninh Hành, lau sạch sẽ chỗ son bị dính trên môi anh, phẫn nộ trừng mắt với anh, ghé vào bên tai anh thở hổn hển: "Anh mau nghĩ cách đi..."

"Anh cho rằng như thế này rất tốt." Ninh Hành thờ ơ.

"Anh không cần phải tiếp khách hả?"

Ninh Hành cười lạnh: "Anh là boss, không phải nhân viên tiếp tân."

"Anh!" Khương Bách Vạn đáp trả bằng cách ra sức véo mu bàn tay của anh.

Xuống tay độc ác thật, nhưng mà anh có cách nắm thóp cô: "Em còn không buông ra thì anh sẽ kêu lên đấy."

Tại sao lời kịch này lại quen thuộc như vậy?

Khương Bách Vạn vội vàng buông tay ra, vừa tức lại vừa bất đắc dĩ. Người vì tiền mà chết, chim vì ăn mà chết - những lời này thật đúng là chân lý mãi mãi bất biến. Cô vì tham ăn bánh kem nên bây giờ thành con chim sẻ chết rồi.

Bàn tay đang ôm eo cô di chuyển xuống mông cô, nhẹ nhàng bóp một cái. Cô tức giận trừng anh, nắm lấy cổ tay anh, không cho anh động đậy nữa. Anh nhìn cô, ánh mắt đen như mực, nhìn như thể muốn xoáy sâu vào từng tế bào của cô, muốn kéo cả người cô vào bên trong cơ thể anh mà hợp hai thành một. Cô không dám nhìn thẳng vào anh nữa, cảm giác anh lại kề sát bên tai mình, nói: "Có giỏi thì em kêu thành tiếng đi!"

Khương Bách Vạn cắn môi dưới, nín thở đáp lại: "Em kêu tổ tông nhà anh đấy!"

Ninh Hành lại lựa chọn mất thính giác, sau đó nói: "Hôn anh."

"Cút đi!"

Ninh Hành gật gật đầu, bỗng nhiên hắng giọng một cái.

"Ơ, sao tớ lại nghe tiếng gì giống như tiếng ai đó đang ho khan ấy nhỉ?" Tiểu Tinh thốt ra câu hỏi.

Khương Bách Vạn cảm thấy họa ập lên đầu đến nơi rồi, mất hết can đảm, cả người như tê liệt muốn ngã xuống.

"Chắc là nghe nhầm rồi, tớ có nghe thấy đâu!" "Thật mà, hình như là đàn ông." "Cậu đừng làm tớ sợ, chỗ này chỉ có ba cô gái chúng ta thôi!" "Chắc là có người nào đi ngang qua?" "Không biết nữa... Thôi quên đi, vừa rồi chúng ta nói đến đâu rồi nhỉ?" "Nói đến chuyện cậu yêu Chung Hán Lương đến mức không thể cưỡng lại được."...

Hòn đá nặng rốt cuộc cũng được hạ xuống. Trái tim của Khương Bách Vạn cũng rơi xuống, bị lăn qua lăn lại đến sắp chết rồi.

"Hôn, anh!" Ninh Hành gằn từng tiếng, vô cùng âm hiểm ra lệnh lần nữa, rõ ràng là cô còn không chịu hôn anh thì anh sẽ ho lên tiếng nữa.