Tuyệt Đối Không Được - Chương 31

Tuyệt Đối Không Được
Chương 31: Bánh bao nhân thịt bò cà rốt
gacsach.com

Trụ sở của công ty dược Ngự Thông rất lớn, không chỉ có một cái căn tin, trung bình cứ hai, ba nhà xưởng gần nhau sẽ có một cái căn tin hai tầng, bố trí giống với căn tin trong trường học, tầng một bán đồ ăn nhanh, tầng hai bán đồ chiên xào các kiểu. Ninh Hành dẫn đến một căn tin trong số đó, quy mô khá nhỏ, chỉ chuyên phục vụ các nhân vật từ cấp quản lý trở lên, thỉnh thoảng còn tiếp đãi các đoàn khách quý, có phòng bao vô cùng xa hoa.

"Anh nói để em phụ trách tìm phương thuốc từ trong sách cổ, chẳng phải là nên đặt em vào bộ phận nghiên cứu phát triển sao?" Khương Bách Vạn vừa đi bên cạnh vừa hỏi.

"Bộ phận nghiên cứu phát triển nắm giữ cơ mật của Ngự Thông, ngoại trừ việc có yêu cầu chuyên môn cao thì còn phải đảm bảo đủ tin cậy. Để phòng ngừa gián điệp thương mại ở bên ngoài xâm nhập vào nội bộ, nhân viên của bộ phận nghiên cứu phát triển phải trải qua quá trình thẩm tra lý lịch nghiêm ngặt, mức độ nghiêm ngặt thật sự hơn cả những gì em có thể tưởng tượng. Em khẳng định rằng em có thể thông qua được sao?"

Khương Bách Vạn sửng sốt, có phần là vì có tật giật mình nên nghẹn lời, lại nghĩ, mình cũng đâu phải là cái loại tiểu nhân bán đứng cơ mật thương mại để đổi lấy lợi ích riêng, vì vậy rất bình tĩnh đón nhận ánh mắt của Ninh Hành: "Của cải của em tuyệt đối trong sạch, hoàn toàn có thể thông qua khảo nghiệm của tổ chức."

Ninh Hành nhìn nhìn đồng hồ, bây giờ vẫn chưa đến giờ cơm trưa, trong căn tin vẫn đang chuẩn bị đồ ăn, cho nên cửa lớn đóng chặt. Anh quét thẻ dẫn theo Khương Bách Vạn đi vào, đáp lại: "Tìm kiếm phương thuốc không chỉ ngày một ngày hai là xong, có khi đến lúc nghỉ hưu rồi em vẫn chưa tìm ra. Nếu em làm một kẻ vô tích sự trong bộ phận nghiên cứu phát triển, những đồng nghiệp khác sẽ đối xử với em thế nào?"

Khương Bách Vạn thấy thái độ của Ninh Hành đối với phương thuốc hoàn chỉnh rất nghiêm túc, vì vậy trong lòng cô sinh nghi ngờ: "Thật sự Kỳ Hoàng Trọng Cảnh có phương thuốc đầy đủ sao? Có thể nào đã thất truyền từ lâu rồi không? Hoặc là, phương thuốc trong tay các anh đã là đầy đủ rồi?"

"Với tình hình hiện tại, cho dù phương thuốc hoàn chỉnh nằm trong tay ai, chỉ cần Ngự Thông nói nó là giả thì nó chính là giả. Em cứ yên tâm, cho dù phương thuốc hiện giờ có phải là đầy đủ hay không thì cũng đủ cho em ăn cả đời."

Một cỗ mùi thơm thức ăn truyền tới, Khương Bách Vạn thậm chí còn không kịp ngẫm nghĩ xem vì sao anh lại nói là "đủ cho em ăn cả đời" chứ không phải là "đủ cho Ninh Hành anh ăn cả đời".

"A! Thơm quá! Mấy thứ này khiến người ta thèm chết đi được..."

"Thưởng thức của em thật khiến người ta phải cạn lời!" Đề tài bỗng nhiên bị xoay chuyển, Ninh Hành vỗ vỗ trán.

Khương Bách Vạn bất mãn nghiêng người đưa mắt trừng anh, lại nhìn thấy anh vừa rồi còn ở trước mặt, bây giờ đã đứng trước cửa nhà vệ sinh. Đã từng ở trong nhà vệ sinh của khách sạn hít sâu để bớt nấc cụt, lấy lại bình tĩnh, thế nhưng trong lòng cô vẫn hết sức lên án tên kiến trúc sư nào lại thiết kế cả nhà vệ sinh ngay trong cái căn tin này. Cô đi một vòng quanh nhà ăn, phát hiện ra chỗ ngồi ở đây giống hệt như trong quán cà phê, một chiếc sô pha đôi kết hợp với một chiếc bàn nhỏ, hoàn cảnh khỏi phải nói là tốt đến mức nào. Ở đây phân thành khu đồ ăn nguội và đồ ăn nóng, còn tiếp nhận yêu cầu các món xào nhẹ hoặc cơm Tây, ngay cả sau khi ăn xong cũng có cả một hàng hoa quả đủ màu sức rực rỡ bày ra chờ đón.

Bên ngoài đồn rằng phúc lợi của tập đoàn Ngự Thông rất tốt, xem ra không phải là tin đồn vô căn cứ, nếu không thì sao lại có nhiều người bon chen vào Ngự Thông như vậy. Hồ Tế Tế nói với cô, công trình nền tảng của bệnh viện tư nhân Ngự Thông đã được hoàn thành sơ bộ, dự tính cuối năm nay sẽ đi vào hoạt động, rất nhiều bác sĩ hàng đầu của các bệnh viện đều nhận được thư mời, tập đoàn bọn họ đưa ra điều kiện rất mê người, ngay cả vấn đề nhà ở cũng được giải quyết. di^~đ`nl^q"y%d0n

Tập đoàn Ngự Thông như mặt trời ban trưa, có lẽ cũng chẳng hiếm lạ gì một toa thuốc đâu nhỉ? Khương Bách Vạn nhìn Ninh Hành đang đi đằng trước dẫn đường, nếu như cuối cùng chứng thực được rằng phương thuốc điều chế Kỳ Hoàng Trọng Cảnh không phải đến từ sách cổ của chú Nhan thì chính cô thật là có lỗi với anh.

"Tại sao lại dừng lại không đi nữa?" Ninh Hành bỗng nhiên xoay người, giống như có mắt ở sau lưng: "Đói rồi sao?"

Khương Bách Vạn sờ bụng, đúng là có hơi đói.

"Em tạm thời làm việc ở phòng hành chính, làm trợ lý cho Chung Gia Hủy. Thái độ làm việc của cô ấy rất đứng đắn, hy vọng em có thể nhanh chóng làm quen với nhịp điệu làm việc ở Ngự Thông." Ninh Hành hoàn toàn dùng thái độ giải quyết việc công để nói chuyện với cô, vừa dứt lời liền nhận được điện thoại của Chung Gia Hủy.

"Tổng giám đốc ninh, Bùi Cảnh Tiêu đang ở trong văn phòng chờ anh quay lại."

Trên mặt Ninh Hành lập tức lộ ra vẻ u ám: "Cô ta có hẹn trước sao?"

"Không có."

"Là ai cho cô ta vào cửa?" Anh gây sự.

"Tổng giám đốc Ninh, thật xin lỗi, là tôi."

"Giống như hôm nay mới là ngày đầu tiên cô làm trợ lý của tôi ấy nhỉ?"

"Thật xin lỗi. Cô ấy nói... Chủ tịch Ninh giao việc chuẩn bị tiệc sinh nhật của ngài ấy cho anh và cô ấy cùng nhau làm, cho nên cô ấy mới chờ anh về để cùng bàn bạc."

"Cả Ngự Thông đều biết sinh nhật của chủ tịch còn mấy tháng nữa mới tới."

"Thật xin lỗi tổng giám đốc." Chung Gia Hủy biết rõ thái độ bất mãn của Ninh Hành không phải là dành cho mình, cho nên chỉ biết thành khẩn xin lỗi, anh chắc sẽ không giận chó đánh mèo đâu.

Lúc Ninh Hành cúp điện thoại, Khương Bách Vạn thấy vẻ mặt anh càng lúc càng trầm, không khỏi lui ra phía sau một bước, tránh khỏi bầu không khí với áp suất thấp xung quanh anh. Trước giờ anh đều không lộ rõ vui buồn, thế mà bây giờ lại để hết lên mặt rồi. Anh hít sâu mấy hơi, coi như lấy lại bình tĩnh, quay đầu nhìn cô.

Khương Bách Vạn miễn cưỡng nở một nụ cười tươi tắn, mặc dù rất khó coi, nhưng dù sao thì cũng tốt hơn là bật khóc.

"Hôm nay em đến đây bằng cách nào?" Giọng điệu của anh trở lại bình thường.

"Xe buýt."

"Ngự Thông có xe buýt chuyên chở nhân viên công ty, nhưng làm xong thủ tục để được ngồi xe và quy hoạch lộ trình thì cũng phải mất ít nhất là hai, ba ngày. Mấy ngày này, anh sẽ đưa em về."

"Không, không cần đâu... Em đâu có tư cách?" Khương Bách Vạn thụ sủng nhược kinh, cảm thấy mình đang có xu thế rơi vào hố rồi, cũng không biết bên trong hố là gai nhọn hay là đệm lò xo.

"Không có tư cách?" Ninh Hành tiến lại gần, cười tít mắt nhìn cô, lắc lắc di động: "Là ai nửa đêm gọi anh đến Khóa Sơn đón em?"

"Đó là ngoài ý muốn."

Ninh Hành nắm lấy cánh tay cô, kéo đến trước mặt mình, để cho cô phải ngẩng đầu lên nhìn anh: "Không phải là ngoài ý muốn, Khương Bách Vạn - nếu em đã đến đây, Ninh Hành anh sẽ bảo hộ em."

Khương Bách Vạn có cảm giác tất cả máu trong người mình đều đã dồn hết lên má rồi, sợ rằng chưa đầy ba giây nữa cô sẽ biến thành Quan Công mất, vì vậy để hóa giải tình cảnh xấu hổ này, cô làm tư thế chắp tay hành lễ, khom người chào anh, miệng lưỡi trơn tru nói: "Lão đại ở trên cao, xin hãy nhận cái cúi đầu này của tiểu đệ!"

"Nghiêm túc chút đi!"

"Vâng! Ông..." Khương Bách Vạn còn chưa kịp nói ra chữ "chủ", Ninh Hành đã tiếp lời: "Gọi ông xã là được rồi."

Khương Bách Vạn thật sự muốn quỳ gối xuống dập đầu với anh luôn rồi.

Trước kia, mặc dù trong lòng mơ hồ có cảm giác "Boss bá đạo yêu tôi", nhưng cô nào dám có cái loại tâm tư này, cho dù Hồ Tế Tế đã hết lần này đến lần khác nhấn mạnh rằng thật ra anh đã bóng gió thổ lộ với cô nhiều lần, nhưng cô vẫn ấp úng bỏ qua. Nếu sau này anh biết rõ cô đến đây làm việc không phải là bị anh "sắc dụ" mà là muốn điều tra rõ xem cái chết của Nhan Miểu Miểu có quan hệ gì với Kỳ Hoàng Trọng Cảnh, với cái tính cách ngoan độc này của anh, không biết là sẽ làm ra chuyện gì đây.

Sẽ bắt cô đi bê đồ? Dọn toilet? Hay là... lấy thịt để trả? (Ninh Hành: nghĩ hay nhỉ)

Trong lúc cô đang hoảng hốt, Ninh Hành bỗng nhiên cúi người xuống, nói ở bên tai cô: "Gọi đi!"

"Ông xã!" Khương Bách Vạn vừa mới thốt ra khỏi miệng, liền y hệt như con chim sợ cành cong sắp ngã xuống đất vậy, mấy chữ này cô gọi thuận miệng như thể trước đây gọi anh là "tổng giám đốc Tôn", đến lúc nhận ra mới hận không thể lập tức té xỉu để giả chết.

"Ngoan."

"Tổng giám đốc Ninh! Anh đừng có đùa em thế này, em đói rồi!" Khương Bách Vạn mở miệng lại nói ra một câu đầu một đằng đuôi một nẻo.

Ninh Hành nhìn thấy mấy nhân viên ở gần đó đang bưng lồng hấp, lấy thẻ nhân viên của mình ra đưa cho cô, làm ra một tư thế "xin mời", cười cười: "Em cứ tự nhiên, anh quay về văn phòng một chuyến!"

Thấy anh đã đi xa, Khương Bách Vạn thở phào nhẹ nhõm, tấm thẻ nhân viên trong tay cô vẫn mang theo nhiệt độ cơ thể anh, dưới ánh sáng trắng của ngọn đèn treo, cô nhìn thấy tấm ảnh được dán trên đó, trong ảnh, Ninh Hành hơi cong khóe miệng, vừa tự tin vừa toát ra vẻ anh tuấn bức người. Cô xoắn xuýt nắm chặt tấm thẻ, nghĩ nghĩ: Tại sao ngay người này ngay cả chụp ảnh thẻ vẫn đẹp trai thế chứ?

Nghĩ xong, cô lại gọi nhân viên công tác một tiếng, hỏi: "Thẻ này có thể ăn được gì ở đây không?"

Khương Bách Vạn không biết rằng, tấm thẻ này ở công ty dược Ngự Thông chẳng khác gì Ngũ Long lệnh của Thần Long giáo, thấy lệnh bài như gặp giáo chủ*. Người nhân viên kia bị dọa cho nhảy dựng lên, đáp: "Còn chưa tới giờ cơm, hiện giờ mới chỉ có bánh bao mới ra lò."

* Thần Long giáo là một môn giáo trong truyện "Lộc Đỉnh ký", các môn đệ của giáo nhìn thấy ngũ long lệnh thì đều giống như giáo chủ, phải quỳ xuống nghe lệnh

"Nhân bánh là gì?"

"Đậu đũa thịt heo và cà rốt thịt bò đều có."

"Vậy cho tôi ba cái bánh bao cà rốt thịt bò trước đi, tôi ăn thử xem mùi vị thế nào." Khương Bách Vạn vui mừng nói.

Nhân viên công tác gật đầu như giã tỏi, lúc lấy bánh bao còn nói với nhân viên tạp vụ bên cạnh: "Rốt cuộc cô gái này là ai vậy, cầm thẻ nhân viên của tổng giám đốc Ninh, sức ăn lại không nhỏ."

"Hình như vừa rồi tôi nghe thấy cô ấy gọi tổng giám đốc Ninh là "ông xã"."

"Trời ơi, nhìn người không thể nhìn bề ngoài! Tôi sẽ lấy cho cô ấy sáu cái bánh bao vậy!"

Lúc Ninh Hành quay lại văn phòng, đương nhiên vẻ tươi cười trên mặt cũng đã mất sạch, Chung Gia Hủy bình thường vẫn luôn chờ anh ngoài cửa, bây giờ cũng thông minh biết tìm đường trốn mất tiêu rồi. Anh đẩy cánh cửa đang khép hờ ra, Bùi Cảnh Tiêu đang ngồi trên ghế sô pha, mái tóc xoăn dài được vén sang một bên, lộ ra chiếc cổ trắng nõn duyên dáng. Bàn tay trắng nõn của cô ta đang cầm một tách trà, thấy anh đi vào thì dịu dàng mỉm cười.

Bùi Cảnh Tiêu vẫn luôn là nữ thần trong mắt mọi người, xuất thân từ gia đình giàu có, bằng cấp cao, còn từng du học nước ngoài, người theo đuổi cô ta không hề ít. Cô ta bẩm sinh đã có khí chất vượt trội và sự tự tin, thường khiến cho người khác phái cảm giác cô ta cao cao tại thượng. Bất kể lúc nào thì cô ta cũng giống như nắm toàn bộ mọi chuyện trong lòng bàn tay.

"Gustave, ngại quá, không mời mà đến đây. Anh chắc sẽ không mất hứng chứ?"

"Đâu có!" Ninh Hành ung dung cởi chiếc áo khoác Aquasscutum treo sang bên cạnh, Bùi Cảnh Tiêu học thiết kế thời trang, đương nhiên ánh mắt cũng sáng như đuốc, đây được coi như anh em sinh đôi của Burberry, trang phục nam của thương hiệu này rất thích hợp cho những người đàn ông thành thục khoảng từ 30 tuổi trở lên, anh mặc vào nhìn không hề già dặn chút nào, ngược lại càng toát ra vẻ lịch lãm và trầm ổn.

Ninh Hành thì ra lại là người đàn ông xuất sắc như vậy, thế nhưng sau khi về nước cô ta mới biết chuyện này.

Ninh Hành không đến chỗ sô pha mà đi về phía bàn làm việc của mình, đè xuống điện thoại nội tuyến: "Mười phút sau mở cuộc họp của quản lý các bộ phận. Trước đó, tôi muốn xem xét phương án hợp tác nâng cấp hệ thống với công ty TD. Hoạt động an ủi động viên những nhân viên bị ốm do công đoàn tổ chức hoãn sang một giờ chiều nay."

Bùi Cảnh Tiêu vốn đã dự tính sẽ phải nghe mấy lời châm chọc của anh, không ngờ rằng anh lại không hề châm biếm gì cô ta mà đi thẳng vào trạng thái làm việc, giống như đang muốn nói cho cô ta biết, anh hiện giờ vô cùng bận rộn, cô ta đừng có lãng phí thời gian. Cô ta nhớ tới năm đó, cô ta lấy cớ muốn sửa bản thiết kế, bắt anh đứng chờ giữa trời băng tuyết suốt hai tiếng đồng hồ, cuối cùng nói một câu "Em mệt rồi!" để đuổi anh đi.

"Anh đang bận, vậy lần sau em sẽ lại tới tìm anh." Cô ta biết điều đứng dậy.

"Cô Bùi à, về chuyện làm tiệc sinh nhật cho bố tôi, tôi nghĩ là thời gian vẫn đang còn nhiều, tự tôi có thể sắp xếp được, không phiền cô phải lo lắng." Ninh Hành giương mắt, trong mắt không hề có loại tình cảm giống như đang ôn chuyện cũ với người xưa: "Thay tôi gửi lời hỏi thăm tới ông nội cô, nói với ông ấy rằng, cô vào Ngự Thông làm việc, tôi là bề trên, đương nhiên sẽ chiếu cố cho cô, bảo ông ấy cứ yên tâm."

Không nói đến cái khác của Ninh Hành, chỉ nói đến bối phận của anh, ngay cả Ninh Nhất Kiệm xấp xỉ tuổi Bùi Cảnh Tiêu cũng phải gọi anh là chú nhỏ, huống hồ ông nội cô ta xưng huynh gọi đệ với bố của Ninh Hành là Ninh Thù Quý, đương nhiên là bối phận của Ninh Hành phải đặt ngang hàng với bố cô ta. Thủ đoạn châm chọc đả kích người khác của Ninh Hành rất cao siêu, lúc trước Bùi Cảnh Tiêu xem nhẹ anh, bây giờ lại theo không kịp thủ đoạn của anh rồi.

Bùi Cảnh Tiêu đã đi ra ngoài, vẻ lạnh lùng trong mắt Ninh Hành vẫn chưa tan hết.

"Tổng giám đốc Ninh, thật xin lỗi." Chung Gia Hủy cúi đầu đứng cạnh cửa, nhưng lại không đi vào: "Tôi có xem qua bản lý lịch của Bùi Cảnh Tiêu, thấy cô ấy và anh là bạn học, lại vì có quan hệ với chủ tịch Ninh, tôi có lòng mà không có sức, không biết trước đây anh có giao tình gì với cô ấy hay không, cho nên không dám cự tuyệt."

"Tôi và cô ta không có giao tình gì cả, sau này cứ dựa theo quy định mà làm."

Ngay cả giao cũng không có, lấy đâu ra tình.

Chung Gia Hủy yên tâm, gật đầu rồi đóng cửa lại. Mặc dù ngoài miệng Ninh Hành nói không có giao tình gì, nhưng nhìn cái bộ dạng ra vẻ đó của Bùi Cảnh Tiêu, lời này không thể tin được.

"Tinh"

"Bánh bao của Ngự Thông là bán kèm quà tặng sao, rõ ràng em chỉ gọi có ba cái, kết quả lại đưa lên tận sáu cái, còn là nhân có mùi vị khác nhau nữa." Tin nhắn wechat của Khương Bách Vạn hiện ra trên màn hình di động của Ninh Hành, khiến cho vẻ lạnh lùng trong đáy mắt anh rút đi, anh nhìn thoáng qua màn hình, khóe môi hơi cong lên.

Cầm thẻ nhân viên của anh đi mua bánh bao, người ta đưa lên 60 cái cũng có khả năng.

Khương Bách Vạn vẫn chưa thể tin được cái sự thật rằng Ninh Hành thích cô, cô không hề biết rằng, cho dù tâm tình của anh có tệ đến cỡ nào, chỉ cần nhìn thấy cô là có thể vui vẻ lên như thể vén mây mù mà nhìn thấy ánh mặt trời, chỉ thế thôi cũng đủ để chứng minh điều này.