Tư Phàm - Chương 04

Tư Phàm
Chương 4
gacsach.com

Vị Thuỷ Thần Quân bất quá chỉ là một thần sông nơi hạ giới, so với một bên đường đường là Đông Hải Long cung, thật giống như mang đại dương mênh mông đặt cạnh một dòng chảy bé xíu, không thể nào so sánh. Liễm Diễm công chúa là con gái Long tộc, dung mạo diễm lệ, xuất thân cao quý. Vị Thủy Phủ Thiếu chủ kia, vốn là một con giao long, danh tiếng không có gì nổi bật, tướng mạo cũng không hơn người, nếu không phải vì hôn sự này, Thiên giới e rằng cũng không mấy người biết được thiên hạ còn có một con sông gọi là Vị Thủy, trong phủ có vị Thiếu chủ tên là Dung Hiên. Bất luận nhìn từ phương diện nào, Vị Thủy Phủ rõ ràng là trèo cao.

“Mệt chết ta.” Ở giữa một đám người đang hừng hực khí thế chuẩn bị cho hôn sự, Xích Viêm tùy tiện đưa tay quệt mồ hôi trên trán, lại than thở với Văn Thư, “Thiệt tình... Hừ, chỉ là cưới một nương tử mà phải ầm ĩ náo nhiệt đến thế.”

Một kẻ vốn cẩu thả qua loa sao có thể lo hết vô số chuyện vừa nhỏ nhặt vừa chi li thế này. Một bó thiệp cưới to tướng, hắn đến liếc cũng không thèm liếc tới một cái, phất tay cho người phân phát ra ngoài. Tên hạ nhân thiếu điều nhảy dựng lên: “Ai da da, hoàng tử của ta a, sao ngài có thể cứ như vậy mà phát đi được? Vị này chỉ cần phái tên tiểu tư đi đưa là được, nhưng vị này ngài phải đích thân mình gửi tới nha! Còn chỗ vị tiên gia này, không chỉ mời một vị này mà còn phải mời cả vị kia nữa. Còn vị này, này, này nữa mặc dù sẽ không đến, nhưng thiệp mời vẫn phải gửi, cấp bậc lễ nghĩa không được thiếu mà... Còn nữa, tiệc rượu sao có thể xếp đặt như vậy? Vị này và vị kia tửu phẩm không tốt, xếp hai người bọn họ cùng một chỗ sẽ sinh chuyện không hay. Ai da, vị đó cùng vị kia tám trăm năm trước có mối thù a, sao lại xếp cùng một bàn? Còn người này nữa? Chỉ là một tiểu tiên vừa mới gia nhập tiên ban sao có thể ngồi cùng với các tiên nhân khác? Cái này không được nha, cái kia cũng không đúng... cái nọ cũng không ổn rồi...”

Tiệc rượu phải thế nào, bố trí ra sao, trước khi tân nương lên kiệu cần làm gì, lên kiệu rồi thì cần làm gì, lúc quay lại cửa lại phải làm gì... Nghe cứ mờ mịt như lọt vào trong sương mù, lại khiến cho Lão Long Vương thở dài một hơi: “Ngươi sao đến giờ vẫn còn chưa thông hiểu đạo lý đối nhân xử thế?”

Một cái đầu mà trăm chuyện phải lo

Văn Thư đổi chén trà đã nguội cho hắn, ngồi ở phía đối diện cười nhẹ: “Năm sau sẽ sinh hạ một Tiểu Thiếu chủ rồi, có người gọi ngươi là cậu. Ngươi có thể từ chối tiếng ‘cậu’ này sao?”

“Thiếu chủ vẫn chưa hẳn là trưởng thành đâu! Nha đầu kia có thể ngoan ngoãn lên kiệu ta đã cám ơn trời đất.” Xích Viêm giận tái mặt cảm thán, “Tên Dung Hiên kia rất tốt, Liễm Diễm cũng gặp qua, là một người có thể chịu đựng tính tình của nó, ngươi nói nó sao lại...”

Nhắc tới Úc Dương, sắc mặt Xích Viêm càng trở nên khó coi, ánh mắt đã muốn phát hỏa: “Đó cũng là muốn tốt cho nó. Tên Úc Dương kia làm sao có thể yêu thương được ai cơ chứ?”

Văn Thư thầm nghĩ, tính tình nóng nảy hấp tấp của người này vẫn không tốt hơn chút nào. Nụ cười trên mặt lại nở rộng hơn một chút, nghe hắn chửi đông mắng tây một hồi.

Nhiều nơi đối với chuyện hôn sự của Vị Thủy Phủ sinh lòng đố kỵ. Khúc Thủy Phủ công chúa nắm tay áo cha nàng kêu khóc: “Vị Thủy Phủ đó chỉ mới như vậy đã có thể kết thân cùng Đông Hải Long cung, chúng ta tốt xấu gì cũng so với bọn hắn lớn hơn, cha sao lại không thể ở trước mặt Thiên Đế nói một câu? Bằng không, ta không chừng có thể gả cho Lan Uyên Thái tử rồi!” Lời này truyền ra, đều trở thành truyện cười cho những kẻ ngồi lê đôi mách khắp trên trời dưới đất.

Có kẻ nói: “Thật là hảo phúc khí nha.”

Lại có kẻ nói: “Không biết khi nào thì đến lượt mình đâu.”

Người ngoài cuộc xôn xao truyền miệng đủ mọi lời đồn đãi, ngược lại người trong cuộc thì vẫn im hơi lặng tiếng.

Trọng tâm câu chuyện đi hết một vòng rồi lại quay về điểm khởi đầu, vẫn là lôi chuyện Liễm Diễm ra bàn tán: “Đến khi đó nếu nàng bỏ trốn, quả thật là mỉa mai càng lớn. Nàng thích ai không thích? Hôn sự này là ước định từ nhỏ, nhà người ta cũng đã chờ đến giờ... Còn có năm ngày, thật tình... Chậc.”

Xích Viêm dốc chén trà một hơi uống cạn, gương mặt nhăn đến mức có thể nặn ra được cả những nỗi khó chịu bức bối trong lòng: “Văn Thư a, ta đã thấy rõ trước mắt rồi. Mấy cái chuyện này, cái gì yêu đương, cái gì duyên với không duyên, nói trắng ra chính là tự dằn vặt, vẫn là tự mình làm khổ mình... Ừm, không được dây vào.”

“Nghiệt duyên cũng là duyên.” Khóe miệng càng cong lên, Văn Thư cười hắn quả là đầu óc đơn giản, “Khi gặp rồi sẽ hận lúc trước vì cái gì lại gặp phải.”

Thời gian trên Thiên giới ngắn ngủi, trăm năm bất quá như một cái chớp mắt, huống chi là năm ngày.

Hôm nay, chính là ngày đại hỉ của Đông Hải Long cung.

Thiên Sùng Cung đã đưa đến hạ lễ, xem như tâm ý của Úc Dương Quân, hắn chắc là sẽ không đi.

Ngoài cửa sổ một trận gió thổi qua, lá khô rơi xào xạc, Văn Thư nhìn hắn vẫn như ngày thường tựa lưng vào tháp thượng đọc sách, thư quyển che đi đôi mắt màu tím bạc, mái tóc thật dài tuy đã dùng phát quan buộc lên nhưng vẫn buông rũ xuống, rơi trên sa y, làm tôn lên những hoa văn mây khói lan tỏa trên mặt vải. Tiếng lá xao động qua đi, lại là một mảnh yên tĩnh, tiếng đồng hồ nước dưới mái hiên tí tách tí tách rơi bên tai, phảng phất như đang tích tụ trong lòng Văn Thư.

Có lẽ đã sắp đến giờ lành? Không rõ là vui hay buồn.

“Trà nguội rồi.” Úc Dương Quân bỗng lên tiếng.

Văn Thư giật mình, vội vàng hồi tỉnh lại, trà kỷ trước tiểu tháp đặt một chén trà xanh, đưa tay sờ thử, quả nhiên đã không còn chút hơi ấm.

“Mất hồn rồi sao?” Đôi mắt ngân tử sắc từ dưới quyển sách nhìn lên, mâu quang hiện rõ vẻ không hài lòng.

“...” Văn Thư vừa muốn trả lời, ánh mắt khẽ động, lại không nói được gì.

Tâm trạng này phải nói thế nào đây, tựa hồ như chờ đợi rất lâu, cuối cùng kết quả mà y đoán trước đã trở thành sự thật, lại dường như hết lòng cầu nguyện để những việc khổ tâm đó sẽ không xảy ra một lần nữa.

Phía chân trời một đám mây đỏ lướt tới, chớp mắt người đã đứng ở cạnh cửa. Hỉ bào đỏ tươi, hoa cài tóc đỏ tươi, đôi môi đỏ tươi, chỉ có sắc mặt là trắng bệch.

“Công chúa...” Văn Thư lên tiếng gọi nàng.

Liễm Diễm như để ngoài tai, chỉ mở to mắt thẳng hướng Úc Dương Quân bước đến. Không còn thấy liên bộ (bước chân như hoa sen) ngày trước nhẹ nhàng e lệ, thay vào đó là từng bước chậm rãi hòa cùng một thân hỉ sắc mơ hồ lộ ra mấy phần cố chấp.

“Ta... Ta vốn nghĩ chỉ cần được hảo hảo nhìn Người vài lần là tốt rồi.” Đôi môi đỏ mọng rung động, Liễm Diễm yếu ớt nhìn Úc Dương, “Ta không muốn hỏi. Nhưng... Chính là, ta...”

Ranh giới được dựng lên kiên cố lại xuất hiện vết rạn, tình cảm dồn nén từ rất lâu xô đẩy ào ạt từ kẽ hở thoát ra, tràn đầy trong lồng ngực. Yêu thương sâu đậm, đến bên miệng lại chỉ hóa thành một câu: “Ta không cam lòng.”

“Úc Dương Quân, Liễm Diễm chỉ hỏi Người một câu, trong lòng Người đã từng có Liễm Diễm?” Cho dù chỉ là một chút ít nhỏ nhoi.

Người ngồi trên tháp thần sắc không thay đổi, đôi mắt ngân tử sắc thản nhiên nhìn nàng một cái lại vùi vào thư quyển.

“Ta... Ta yêu Người!” Lệ tràn như nước vỡ bờ, Liễm Diễm nhìn đôi mắt hắn rũ xuống, “Ta thật sự yêu Người...”

Yêu đến mức vì hắn may áo thêu hoa, không ăn không ngủ mà nấu một bát canh thang. Một nữ tử vốn được chiều chuộng, mười ngón tay không dính xuân thủy, tốn biết bao tâm sức mới thêu được một chiếc túi hương nho nhỏ, lại bỏ bao nhiêu ngày đêm mới may được một kiện trường bào kia. Nghe nói hắn nhận lời đến Đông Hải, nàng vui mừng đến mấy đêm liền không thể ngủ ngon, đứng trước mặt hắn còn ngỡ mình đang ở trong mộng. Người ngoài nói nàng đê tiện không biết xấu hổ, phụ thân cùng huynh trưởng mắng nàng không hiểu đạo lý, Dung Hiên ở Vị Thủy Phủ kia nhìn nàng cười đến khổ não, nàng cũng biết hắn tốt, trên đời này có lẽ chỉ mình hắn có thể chịu đựng bản tính càn quấy của nàng. Nhưng người nàng yêu chính là Úc Dương Quân... Trong mắt trong tâm đều là hắn. Tưởng rằng chỉ cần được nhìn thấy đôi mắt kia là tốt rồi, có thể nói với hắn vài câu đã thỏa dạ, lại còn muốn biết trong lòng hắn có nàng hay không? Nàng toàn tâm toàn ý thích hắn như vậy, hắn nên hiểu rõ, trong lòng hắn rốt cục có một nơi nhỏ bé nào dành cho Liễm Diễm nàng không? Lòng người luôn đầy bất mãn, cho dù nói rằng cam tâm tình nguyện thế nào cũng sẽ muốn một lời hồi đáp, cho dù là một câu xin lỗi. Thế nhưng hắn ngay cả một câu “Không có” cũng không buồn nói với nàng.

“Từ trước đến giờ, ở trong mắt ngươi đều là chê cười sao?”

“Công chúa...” Văn Thư thấy sắc mặt nàng thảm thương, thân hình cũng lảo đảo muốn ngã, định bước đến đỡ nàng.

Nàng lại vung tay gạt đi, bỗng chốc sải bước xông lên phía trước, giật lấy quyển sách trong tay Úc Dương Quân, khiến hắn ngước mắt lên đối diện với nàng: “Úc Dương Quân, Liễm Diễm ta ở trong mắt ngươi chỉ là kẻ đáng chê cười hay sao?”

Biểu cảm như chiếc mặt nạ đeo trên mặt lúc này mới biến chuyển: “Là bổn quân ép ngươi sao?” Đuôi lông mày Úc Dương Quân khẽ động, trong mắt không chút áy náy, chỉ có vẻ mất kiên nhẫn

“Ngươi...” Liễm Diễm lui về phía sau từng bước, quyển sách nắm chặt trong tay rơi bịch xuống đất, dưới mái tóc đầy trang sức vàng ngọc là một gương mặt oán hận, “Ngươi không ép ta... Là tự ta...”

Lệ ngân chưa khô, khóe miệng nhếch lên như tự giễu chính mình: “Là ta đáng khinh, là ta... không có mắt.”

Bao năm si luyến trong khoảnh khắc sụp đổ tan tành, từ nhỏ đã là kẻ tài trí hơn người, cao ngạo tự tôn một lần bị tổn thương cũng đủ khiến nàng đau đớn mãi không quên. Đưa tay lau khô lệ trên mặt, tuyệt mỹ nữ tử nhìn thẳng vào đôi đồng tử không chút tình cảm kia, chậm rãi nói: “Úc Dương Quân, ta hối hận vì đã yêu ngươi.”

Lại chợt cười lạnh: “Trong mắt ngươi chỉ có chính bản thân mình. Tất cả người yêu ngươi chỉ sợ đều sẽ phải hối hận.”

Văn Thư nhìn nàng hóa thành một đóa mây đỏ vụt đi, cũng vội vã như khi đến, trong lòng vô cớ thở dài một tiếng, lại sinh ra vài phần hâm mộ. Yêu có thể nói yêu, không yêu cũng có thể lớn tiếng nói ra, khi yêu thì đường hoàng biểu lộ, khi chấm dứt lại quyết liệt dứt khoát. Một câu hối hận kia... A...

Quả thật, hối hận, đã sớm hối hận.

“Trà.” Úc Dương Quân khẩu khí vẫn như cũ lãnh mạc xa cách, tựa như vừa rồi chỉ là một màn nháo kịch mà hắn là một khán giả không được hài lòng

Văn Thư vội đi pha một chén trà mới cho hắn, đột nhiên hắn nhanh như chớp bắt lấy cổ tay Văn Thư, Văn Thư cả kinh, toan lui về phía sau, người đã bị hắn ngăn lại, lảo đảo không vững, nặng nề ngã quỵ xuống trước tháp, còn chưa kịp kêu đau, gương mặt sắc sảo tinh tế kia đã gần trong gang tấc, đôi đồng tử ngân tử sắc như muốn đoạt hồn tiến tới, không cho y chút cơ hội né tránh

Úc Dương Quân cúi người xuống, một tay nắm lấy cổ tay Văn Thư, một tay chế trụ cằm y, chóp mũi chạm nhau, có thể nghe thấy cả hơi thở. Văn Thư chỉ cảm thấy trong mắt đều là ngân quang màu tím bạc nhảy múa.

“Ngươi...” Thanh âm của hắn có thể nghe ra có chút khẩn thiết, nhưng chỉ nhả ra một chữ không đầu không cuối, có điều trong mắt càng gắt gao xiết chặt, ngân quang u ám quái dị chợt lóe lên trong đôi đồng tử âm trầm, như muốn xuyên thấu cả hồn phách của y.

Hai người trầm mặc giằng co, bàn tay càng nắm càng chặt, nhãn mâu không ngừng biến động, Văn Thư cũng không ngờ trong đôi mắt ẩn giấu băng tuyết vạn năm kia cũng có thể nhìn thấy cảm xúc dao động

“Chủ tử, trà.” Khó khăn lắm mới dời mắt đi chỗ khác, tránh khỏi đôi đồng tử gắt gao của hắn, nhìn đến chén trà trên trà kỷ, Văn Thư miễn cưỡng mở miệng. Trên cằm và cổ tay đều là một trận đau buốt.

Hắn như tỉnh ngộ đột nhiên buông tay.

“Đừng để ta thấy bộ mặt như vậy nữa.” Khi bưng chén trà ra đến cửa, hắn ở sau lưng lạnh giọng cảnh cáo.

Văn Thư dừng bước, cúi đầu đáp: “Vâng.”

Một ngày, Nhị Thái tử phong lưu khắp thiên hạ kia phe phẩy phiến tử tìm đến tán gẫu: “Văn Thư, ta nhớ ngươi.”

Văn Thư nhìn hắn đáp: “Ta cũng nhớ ngươi.”

Hắn đắc ý cười to, phiến tử lay động lóa mắt, nói đến nước bọt văng tứ tung.

Đông gia trường tây gia đoản (ý nói chuyện tầm phào không đầu không cuối), cả những chuyện không đâu vào đâu cũng đem ra nói. Nào là vị Hồ vương ở hạ giới kia thật lãnh tình, hắn mỗi ngày đều ôn thanh nhuyễn ngữ với y nhưng y vẫn không chút phản ứng, lại khen rượu Văn Thư tự cất thực thanh thuần, hương thơm ngát, uống vào thật ngon, dư vị cũng rất tuyệt...

Văn Thư cười cười nghe hắn nói.

Thái tử tâm tình tốt, miệng lưỡi cũng lưu loát, từ Thiên Đế nói đến Như Lai, từ Như Lai nói đến Quan Âm... Từ hoa sen trong Dao Trì nói đến tân trúc ở Tử Trúc Lâm, xong lại nói đến Long tộc. Hắn dùng phiến tử che nửa mặt ý vị thâm trường: “Cái giống rồng này, tính khí vừa tồi tệ lại vừa kiêu ngạo.”

Văn Thư nghĩ một chút, đáp: “Thật may là ngài hiểu được.”

Hắn ngẩng đầu lên cười ha hả.

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※

“Nha đầu kia cuối cùng cũng an ổn lên kiệu.” Xích Viêm nằm sấp lên bàn đá trong tiểu viện của Văn Thư, mấy ngày liền vất vả quay mòng mòng khiến hắn mệt muốn chết, “Rõ ràng vừa chạy đi đã quay trở lại...”

Gần đến giờ lành mới phát hiện tân nương biến mất, Thuỷ Tinh Cung tức khắc rối loạn, tên tiểu tư ô quy tinh sụt sịt lau nước mắt chạy đến bẩm báo, Lão Long vương vỗ đùi tức giận lắc đầu. Xích Viêm cũng bất chấp tất cả tân khách ở sảnh đường đều mở to mắt xem kịch vui, lập tức đuổi theo. Chưa được bao xa đã thấy Liễm Diễm một thân hồng trang đang trở về, nước mắt vương đầy trên gương mặt trang điểm tinh tế, nhưng vẻ mặt lại rất bình tĩnh, không đợi Xích Viêm hỏi nàng liền mở miệng nói: “Ca, ta xuất giá.”

Sau khi trở về, nàng tự tay trang điểm, chải tóc, đội lên hỉ mạt (khăn đội đầu) thêu long phụng trình tường (thêu hình long phụng cầu chúa may mắn), nhu nhu thuận thuận bước lên kiệu. Tân lang quan (chú rể) cũng là một người có tâm lương thiện, điềm đạm nói với Xích Viêm: “Ta chờ nàng đã lâu, từ nay trở đi nàng chính là nương tử của ta, ta nhất định hảo hảo đối đãi nàng.”

Nhưng Xích Viêm và mọi người ngược lại vô cùng lo lắng, sợ nàng lại liều mạng gây ra chuyện gì nữa, nàng từng bước từng bước rời đi, bọn họ từng chút từng chút vỗ ngực, mãi đến khi kiệu hoa đã đi thật xa vẫn còn cảm thấy không an tâm, bây giờ nghĩ lại còn có chút sợ hãi.

“Nhân duyên do trời định. Nên có thì có, đã không có, cố cưỡng cầu cũng không được.” Văn Thư nhìn bộ dạng hắn úp sấp trên thạch bàn trừng mắt chậc lưỡi, lại nghĩ tới thần sắc quyết tuyệt của Liễm Diễm ngày đó, thấy thế nào cũng không giống huynh muội, cũng không biết Đông Hải Lão Long vương sao có thể dạy dỗ ra được một nhi nữ như vậy.

Xích Viêm “Xì” một tiếng, đôi mắt màu đỏ quay sang giễu cợt Văn Thư: “Mấy cái chuyện chỉ có tiểu nữ hài ở nhân gian mới tin mà ngươi cũng nghe theo?”

Văn Thư không cùng hắn tranh luận, hỏi lại: “Ngươi không tin?”

“Tin cái thứ đó làm gì? Ta cũng đâu phải nha đầu Liễm Diễm ngốc nghếch kia.” Xích Viêm nhếch môi, có chút ý khinh thường. Chợt đứng thẳng dậy, từ trong ngực lấy ra một sợi tơ hồng, màu đỏ giống như hỉ phục tân nương tử ở nhân gian mặc khi xuất giá, một đoạn không dài không ngắn, hai đầu buộc vào ngón út, ở giữa còn chừa ra một khúc.

“Đây là...” Văn Thư nghi hoặc nhìn về phía hắn.

“Hôm Liễm Diễm xuất giá, hai hài tử bên cạnh Nguyệt Lão đưa cho.” Xích Viêm nói, chán nản quấn quấn sợi tơ hồng trên ngón tay, “Hai tiểu quỷ này, nói cái gì tơ nhân duyên, buộc vào ai liền cùng ai thành một đôi. Thiệt tình, bộ dáng còn nhỏ tuổi như thế mà cả Thiên giới đều biết bọn chúng chuyên môn đùa giỡn gạt người. Nếu là thật, Hằng Nga mười ngón tay không phải đã buộc đầy rồi sao? Ở nhân gian, loại tơ như vậy một văn tiền cũng mua được mấy trượng.”

Lại nghiêm túc dặn dò Văn Thư: “Hai tiểu quỷ đó miệng lưỡi rất ghê gớm, gặp ai liền gạt người đó. Lão tử đã bị rồi... Thôi không nói chuyện đó. Ai, Nguyệt Lão cũng đã tới Thiên Sùng Cung đúng không? Ngươi có gặp qua không? Là hai đứa tiểu hài nhi...”

“Là hai hài tử rất lanh lợi.” Văn Thư tiếp lời hắn.

“Ngươi gặp rồi?”

“Ừm.” Văn Thư cười gật đầu.

Xích Viêm thở ra một hơi lại nằm sấp trên thạch bàn: “Ta còn tưởng là chuyện mới mẻ gì.”

Văn Thư cười nói: “Toàn bộ Thiên giới đều biết chuyện, ta sao lại không biết?”

Nháy nháy mắt, Văn Thư tinh quái hỏi: “Nhưng ta thật hiếu kỳ, bọn chúng sao có thể làm cho Xích Viêm hoàng tử lúng túng... Hửm?”

Xích Viêm rụt đầu lại, trên mặt lại nổi lên vài tia hồng hồng ngoài ý muốn, rũ mắt thấp giọng lầm bầm: “Thì... Thì bởi vì... Thôi không nói tới, không nói tới! Lão tử chỉ là không cẩn thận, Liễm Diễm nha đầu kia bỏ trốn, khi đó Lão tử làm sao có tâm trí đối phó nổi hai đứa bọn chúng?”

Sau đó nhắm tịt mắt, sống chết không chịu nói.

Văn Thư hiếm khi thấy Xích Viêm không sợ trời không sợ đất cũng có khi ngượng ngùng, cười tủm tỉm dỗ hắn vài câu, thấy hắn né tránh đủ kiểu, quả thật không muốn đề cập tới, lại thôi không chọc hắn nữa. Cúi đầu thấy sợi tơ hồng hắn vứt trên bàn, vốn chỉ là một đoạn chỉ tầm thường, vừa rồi bị Xích Viêm cuộn tới cuộn lui, đã quăn queo, gắt gao xoắn lại thành một mẩu, nằm trên mặt bàn cứng đờ lạnh lẽo, hỉ sắc đỏ tươi lại như ngấm ra vài phần thương cảm.

“Này, số ngươi tình lộ trắc trở, hoặc là ngươi si ngốc đau khổ yêu một gã lang tâm như thiết (lòng dạ sắt đá), hoặc là hắn khổ sở dây dưa ngươi nhưng trong lòng lại có điều gút mắc, cho nên tìm tìm kiếm kiếm, hết tìm rồi lại kiếm, rốt cục cái gọi là tình yêu bất quá như trăng trong nước, hoa trong kiếng, có thể chạm vào nhưng lại không thể có. Thật đáng thương, quả thật đáng thương...”

Không nhớ rõ là năm nào, Nguyệt Lão đến thăm Thiên Sùng Cung, Úc Dương Quân mời ông vào uống trà ở trong điện, hai tiểu đồng ông mang theo liền lôi các nữ Thiên nô ra ngoài tán chuyện phiếm. Vừa nhìn thấy hai tiểu oa nhi giống nhau như đúc, như hài đồng chừng bảy, tám tuổi ở nhân gian, mặc một thân y phục đỏ thắm tươi tắn, mái tóc đen nhánh búi thành hai búi, lại dùng dây đỏ buộc lên điểm xuyết, gương mặt trắng như tuyết tôn lên hai gò má tròn trĩnh đỏ hồng khiến người ta yêu mến.

Hai tiểu đồng tuy nhìn nhỏ tuổi, nhưng lời nói lại rất rành rọt bài bản, mở miệng chính là: “Ta tới giúp ngươi độ nhân duyên. Số ngươi tình lộ trắc trở...” Thao thao bất tuyệt nói, lúc thì là có duyên vô phận, khi lại là có phận vô duyên, còn nói ý trời đã định không thể thay đổi, nói đến đoạn thảm thương còn lắc đầu cảm thán hai câu “Thật đáng thương, quả thật đáng thương”.

Nói đến miệng nhả ra hoa sen, các nữ nô đều bị bọn chúng lừa đến ngây người, hai đứa nhỏ mới gian xảo mỉm cười, thật cẩn thận lấy ra một sợi tơ hồng, thanh giọng bảo: “Cũng không phải không thể giải. Các tỷ tỷ đều là mỹ nhân khó gặp, tiểu tiên tuyệt không đành lòng nhìn các tỷ tỷ chịu khổ. Đây là tơ nhân duyên Đại tiên dùng để nắm giữ nhân duyên ở thế gian, người hữu tình đem buộc vào ngón tay, nhất định có thể trở thành người một nhà. Tiểu tiên thật vất vả mới có được...”

Nói còn chưa hết câu đã bị các nữ nô giật lấy, hai tiểu tử kia che miệng trốn dưới cây cột ở hành lang cười trộm.

Văn Thư đứng một bên, ban đầu bất quá chỉ muốn xem náo nhiệt, nhưng không ngờ hai tiểu quỷ đã nhìn trúng y. Một tả một hữu vây lấy, đứng trước y đem khuôn mặt nhỏ nhắn ngẩng lên kiêu ngạo không ai bì nổi: “Ngươi trong lòng đã có người yêu.”

Dứt lời, còn tự hào cười “Hắc hắc”, đứa kia nói tiếp: “Đáng tiếc hắn không thích ngươi.”

Văn Thư chưa trả lời, hai tiểu quỷ lại cùng ngẩng lên, trên mặt một mảnh bi thương: “Thật đáng thương, quả thật đáng thương.” Giống như người nếm trải hết nỗi khổ tương tư chính là bọn chúng.

“Đừng sợ, đừng sợ, tiểu tiên là ai? Chuyện như vậy sao có thể tránh khỏi mắt tiểu tiên được?”

“Chính là, bộ dáng này của ngươi, chúng ta không cần nhìn cũng biết.”

“Nhìn kỹ hơn, cũng không muốn nhìn nữa.”

“Ai... Không muốn nhìn cũng phải nhìn a...”

“Thật đáng thương, quả thật đáng thương...”

Hai tên tiểu quỷ một xướng một họa, Văn Thư một chữ cũng chưa nói, bọn chúng đã đem tơ hồng nhét vào tay Văn Thư:

“Cầm đi, cầm đi. Thừa dịp hắn không chú ý, buộc vào ngón út của hắn, rồi buộc vào ngón út của ngươi.”

“Cam đoan hắn sẽ thích ngươi.”

Văn Thư đẩy ra từ chối, bọn chúng lại nhét vào tay, miệng lưỡi nhanh nhẹn: “Cầm đi, đồ tốt đó nha.”

“Có thể khiến hắn cũng thích ngươi mà.”

“Ngươi cũng muốn vậy mà, hắn cũng thích ngươi, đối xử tốt với ngươi, ở đâu cũng đều nhớ tới ngươi.”

“Trong mắt trừ ngươi ra không còn ai khác...”

Lời còn chưa dứt đã thấy Nguyệt Lão đang từ trong điện đi ra, hai tiểu đồng vội chạy đi, đem tơ hồng vứt vào tay Văn Thư, mặc y có chụp được hay không.

Văn Thư nhìn tơ hồng trong tay dở khóc dở cười, Thiên giới còn có ai không biết hai hài tử của Nguyệt Lão thích dùng tơ hồng gạt người, thế nhưng lại luôn có người nhận lấy, để rồi lại làm chuyện vô ích chỉ khiến cho hai hài tử ở trong bóng tối cười đến ngất trời. Không nghĩ tới lúc này lại đến phiên mình.

Năm ngón tay nắm lại, lòng bàn tay nhẹ bổng như hư không, lại như nặng ngàn cân.

“Ngươi trong lòng đã có người yêu, đáng tiếc hắn không thích ngươi.”

Trong lòng run rẩy như đang mang một tảng băng nặng nề.

Cho dù vậy, sau này không phải là... Nghĩ tới ngay cả bản thân cũng cảm thấy buồn cười.

“Nè, Văn Thư...” Xích Viêm bỗng nhiên ghé vào tai y hô to một tiếng, Văn Thư bị hắn rống đến nỗi lỗ tai chấn động “Ong ong”, tâm trí lại được kéo về.

Xích Viêm bản tính cẩu thả, khi lúng túng lập tức không thèm suy nghĩ nữa. Lại nhớ tới chuyện khác cần nói với Văn Thư, ngẩng đầu đã thấy y ngồi ở kia ngẩn người không nói tiếng nào: “Đang nghĩ gì vậy? Kêu ngươi mấy lần cũng không có phản ứng.”

“Nga... Nga... Không có gì, không có gì...” Văn Thư hướng hắn cười xin lỗi.

“Nhìn ta nè, dẹp mấy chuyện tào lao đi.” Xích Viêm gõ gõ vào thái dương mình, thu lại nụ cười, nghiêm mặt nhìn Văn Thư “Ta nói, theo ta về Đông Hải đi. Lão đầu tử luôn nói ta lỗ mãng, làm việc không suy nghĩ, đắc tội người ta cũng không biết. Ta nghĩ a, có ngươi bên cạnh nhắc nhở, có thể sẽ đỡ hơn, có một số việc ngươi cũng có thể ngăn ta...”

“Hơn nữa, Thiên Sùng Cung này cũng không có gì tốt, dù gì tên Úc Dương cũng chỉ xem ngươi như nô tài. Ngươi thấy Long cung thiếu cái gì, ta lập tức không nói hai lời, làm giúp ngươi. Ta đã bố trí rất tốt, ngươi tới Long cung, chỉ cần theo ta, ngươi cũng là chủ tử, hạ nhân có điều gì không đúng cứ việc giáo huấn là được. Ai dám lắm miệng, lão tử một cước đạp chết hắn.”

Văn Thư há miệng thở dốc muốn nói, lại bị hắn phất tay ngăn lại. Xích Viêm lại tiếp: “Chuyện này mấy trăm năm trước ta đã nói với ngươi rồi, ngươi nói cái gì đã hứa với Lão Thiên Quân... Ngươi ngốc thật, nhà bọn họ không phải chỉ là cứu ngươi một mạng? Đáng đem bản thân phó thác toàn bộ sao? Ngày nào đó, xem ta đem Úc Dương đẩy xuống biển, rồi lại vớt hắn lên, xem hắn có chịu theo ta về Long cung đấm vai bóp chân cho lão tử. Cứ vậy đi, ta mặc kệ hắn muốn thế nào, ta cùng hắn đổi, ngươi theo ta quay về Long cung, ta đưa một người khác tới đây, vậy là được rồi?”

“Được rồi, được rồi, ngươi không cần phải bận tâm nữa, ta đã an bài hết rồi. Chỉ hỏi ngươi một câu, ngươi có muốn theo ta đến Long cung hay không?”

Xích Viêm vỗ bàn, đôi mắt lóe ánh đỏ trừng trừng nhìn Văn Thư, bày ra tư thế “Văn – Thư – dám – không – gật – đầu – hắn – thề – không – bỏ – qua”.

Văn Thư nhìn khuyên vàng bên tai trái vì động tác của hắn mà rung động, quay đầu lại, một mảng tường tử đằng xanh tươi um tùm, đã qua mùa hoa nở, giữa màu xanh dày đặc sót lại vài nụ hoa lạc hiu quạnh.

“Được.”

Giờ lại đến Xích Viêm ngẩn người, đôi mắt vẫn còn mở trừng trừng, miệng há ra hết nửa lại không phát ra một chút âm thanh.

“Ngươi...” Một lúc lâu sau, Xích Viêm mới tìm lại được tiếng nói, “Ngươi... đồng ý?”

“Ừ.”

“Kia, kia... Trước giờ, ngươi sao lại... Cái này để sau rồi nói.” Xích Viêm đột nhiên quay lại, hướng ngoài cửa hô lớn: “Ê, ngươi nghe chưa? Hắn đồng ý theo ta. Ngươi còn không mau thả người? Ha ha ha ha ha...”

Tiếng cười đắc ý tùy tiện vang khắp mảnh sân nhỏ trong tiểu viện của Văn Thư, Văn Thư theo hướng hắn quay đầu nhìn, tiếu dung (gương mặt tươi cười) đông lại, dao động trong nháy mắt, lại chợt khai mở thành một nụ cười thản nhiên: “Chủ tử.”

Cánh cửa viện không biết từ khi nào rộng mở, một bóng người đứng cạnh cửa, ngân phát tử sam, trên trán một đạo Long ấn thịnh nộ.

— — – – — — – – – – – – — — –

Hết chương 4

Em Thư liên tục hết lần này tới lần khác tạt dấm vào mặt bạn Dương! Bạn í sắp “bùng nổ” rồi!