Tứ Đại Tài Phiệt: Gặp Gỡ Nhân Vật Lớn Hàng Tỷ - Chương 55
Tứ Đại Tài Phiệt: Gặp Gỡ Nhân Vật Lớn Hàng Tỷ
Ân Tầm
https://gacsach.com
Chương 55: Tình yêu trốn nơi nào: Một màn ái muội (2)
Edit: Sen
Beta: Min
Liên Kiều cơ bản cũng rất đơn thuần, gặp được một màn chấn động như vậy, sợ hãi, bàng hoàng cùng bi thương, tất cả tình cảm trong cô đều ùa về, khiến toàn thân cô đều phát run lên...
" Cung Quý Dương đáng chết, cải củ lăng nhăng, quỷ biến thái, nói không giữ lời...” Cô vừa khóc vừa mắng Hoàng Phủ Ngạn Tước.
Cô không biết vì cái gì mà lòng mình như vỡ ra một lỗ hổng lớn, chỉ cảm thấy người mà mình tin tưởng nhất, ít nhất là người đàn ông có thể mang tới cho cô cảm giác an toàn thế nhưng lại cứ nhu thế mà vứt bỏ cô.
“Anh thích phụ nữ khác, không để ý tới tôi...Gạt người...Ô ô...”
Liên Kiều giống như một oán phụ mang theo thù hận vậy, lại càng giống đứa nhỏ đáng thương.
Không biết qua thời gian bao lâu, tiếng gào khóc của Liên Kiều dần biến thành tiếng nức nở, cuối cùng cũng biến mất.
Cũng không lâu sau, tiếng bước chân vững vàng xuyên qua cửa phòng rơi vào lỗ tai Liên Kiều, cô sợ tới mức trừng to mắt.
"Đi ra!"
Hoàng Phủ Ngạn tước mạnh mẽ đập lên cửa, nghe tiếng đập có thể thấy cảm xúc của anh ta đang cực kì không vui.
Nha đầu này thật sự là đang phiền lòng, đã trốn trong thư phòng hơn một giờ, liên tục khóc khiến anh ta cảm thấy cực kì phiền toái cùng thiếu kiên nhẫn.
Hai ngày anh ta thường bị cảm xúc phức tạp lộn xộn quấy nhiễu, anh ta không rõ vì cái gì mà trong đầu toàn là hình ảnh của tiểu nha đầu này, cô tức giận, cô nghịch ngợm, còn có bộ dạng cô như mật dán trên người mình, thậm chí là bộ dáng cực kì khó coi của cô, không biết từ lúc nào lại ảnh hưởng tới cảm xúc của anh ta.
Hoàng Phủ Ngạn Tước luôn luôn tao nhã bình tĩnh, vậy mà lại phát sinh ra cảm giác cùng xúc động mạnh mẽ với tiểu nha đầu này mà chính mình cũng thấy kinh ngạc.
Cho nên, anh ta tình nguyện tìm phụ nữ khác, dùng sự ấm áp của người phụ nữ để xua đi cảm giác khác thường trong lòng mình, anh ta chính là đem cô trở thành em gái, trở thành đứa nhỏ không hiểu chuyện, như thế nào lại có thể trở thành người con gái theo mình cả đời được?
Nhưng mà, anh thế nhưng lại phát hiện, ý nghĩ này của mình lại vì bị nha đầu này chạy vào cắt ngang, anh thế nhưng lại không thể chuyên tâm hoàn thành chuyện tình thú của một người đàn ông (Phát dục, phát tiết ah.)
Điều này làm anh càng thêm căm tức!
Anh sắp điên rồi! Nhất là lúc nghe được tiếng khóc của cô!
"Em đi ra cho tôi..." Hoàng Phủ Ngạn Tước không kiên nhẫn lần thứ hai ra lệnh.
Thư phòng vẫn một trận trầm mặc như cũ.
"Phanh."
Cửa thư phòng bị Hoàng Phủ Ngạn Tước chỉ một cước đá văng ra, lực va đập lớn và lưu loát hoàn toàn có thể nhìn ra anh từ nhỏ đã luyện võ công.
Thân ảnh cao lớn che khuất ánh sáng ngoài cửa thư phòng, bao trùm trên đầu Liên Kiều đang ngồi cách đó không xa.
Sắc mặt của anh khẽ giật mình, lập tức trầm xuống, cực kì khó coi.
Chỉ thấy thân mình nhỏ xinh của Liên Liều cuộn tròn một chỗ, tóc dài rối tung hai bên người, đôi mắt mọng nước giờ khắc này đang lườm anh, cả người cô như con mèo nhỏ như bị lạnh run lên.
"Đi ra, sao lại ngồi xổm ở đây!" Con ngươi đen sâu không lường trước được lóe lên một tia quan tâm, giọng điệu đã lạnh như băng.
"Không cần!"
Liên Kiều vội vàng dùng ánh mắt bức bách, liều mạng lắc đầu, sau đó đem khuôn mặt nhỏ nhắn chôn ở giữa hai đầu gối.
Cô không biết sự bướng bỉnh của mình lại chọc giận anh, chỉ thấy anh hai mắt nhíu lại, ngay sau đó sải bước tới phía cô, bàn tay to duỗi ra đem một tay kéo lấy cô_______
"Em, nha đầu này sao lại càng ngày càng không nghe lời?"
"Hừ, tôi dựa vào cái gì mà phải nghe lời anh nói?Ếch thối!"
Liên Kiều vừa nghĩ tới lúc đầu là chính mình dựa sát vào ngực anh ta, vừa mới lúc nãy lại bày trước mặt người phụ nữ khác, cái loại rộng lớn này đã từng bị cô gọi là ngực ếch, lại bị một người phụ nữ khác hôn môi, cô liền hít thở không thông.
Cô đem khuôn mặt nhỏ nhắn ngoảnh sang một bên, vẻ mặt bên trong lộ ra một chút hèn mọn.
"Đáng chết!Em nói lại một lần nữa!"
Vẻ mặt Hoàng Phủ Ngạn Tước bất mãn nhìn gương mặt đầy hèn mọn của cô, con ngươi đen nhíu lại, khiến cho người ta cảm thấy sợ hãi.
Ai ngờ, Liên Kiều lại ngửa mặt lên, hiên ngang lẫm liệt chống lại ánh mắt của anh ta, chu cái miệng nhỏ, "Muốn tôi nói một trăm lần tôi cũng nói, ếch thối, ếch thối, ếch thối______”
Một câu cuối cùng, cô cơ hồ kiễng chân ghé vào lỗ tai anh ta mà rống to, tỏ vẻ trong lòng cô tràn đầy phẫn nộ.
"Em thế mà lại phát tính của quỷ hả?"
Hoàng Phủ Ngạn Tước một phen túm chặt tay cô, vẻ mặt lo lắng chuyển thành ngoan cố: "Em, nha đầu này thật sự là làm càn!"
"Tôi có sao? Mắt nào của anh thấy tôi phát giận với anh?”
Liên Kiều mặt đầy u ám trừng mắt với anh ta nói: “Tính tôi luôn là như vậy, chẳng lẽ không được?”
Hốc mắt cô sưng đỏ còn đầy nước mắt, thản nhiên dưới ánh mặt trời lóe ra ánh sáng màu tím Tử Lan (violet), thanh âm vẫn là giọng không chịu thua như trước, hướng về phía anh ta, không khống chế được còn ngáp một cái_______-
Thật là khốn khổ, cô ấy khóc đến độ như vậy!
Đều tại con ếch thối đáng chết này!
Một lòng cho rằng anh ta là vương tử, lại không nghĩ rằng anh không hơn không kém một con ếch thối, Liên Kiều hận thấu xương Andersen, cái gì mà ếch có thể biến thành vương tử, muốn cô tin ư, con ếch trước mắt này dù có tao nhã trở lại cũng sẽ không biến thành vương tử!
Hoàng Phủ Ngạn Tước nhìn cô bộ dáng rõ ràng đang rất tức giận mà còn ngáp một cái, trong lòng thật sự vừa tức giận vừa buồn cười, lông mày anh nâng cao lên, khuôn mặt anh tuấn không hề mang theo bất kì một tí cảm xúc nào.
" Em tốt nhất ngoan ngoãn đi ra đây cho tôi!"
Nói xong, anh bỗng nhiên buông tay cô ra, bóng dáng thon dài tuấn phút chốc biến mất tại cửa, trong lúc nhất thời thư phòng chỉ còn lại một mình Liên Kiều.
Anh thật sự tức giận, hai ngày nay đều tức giận, chính là bởi vì tức giận nên mới phát hiện trong nội tâm mình có cái gì đó không thích hợp, anh thật sự để ý việc Liên Kiều đem mình đối xử như đối với trưởng bối (bề trên), càng phản cảm cô bình tĩnh nói mình giống như anh trai, chính là, anh lại đem nha đầu này coi như là em gái mình, loại mâu thuẫn này làm tâm tình anh vô cùng phiền toái.