Trường Hận - Chương 02-1

Trường Hận
Chương 2-1: Dịch Phong 1
gacsach.com

Thuốc của Thẩm Hành quả nhiên có hiệu quả rất tốt, ngày hôm sau tỉnh dậy cổ họng tôi chẳng hề ngứa ngáy nữa, đầu cũng không còn đau. Vừa qua giờ Thìn, cha đã tan chầu trở về, tôi liền tinh thần phơi phới chạy đi thỉnh an cha mẹ.

Thấy tôi tràn trề sức sống như thế, cha mẹ đều tỏ ra hết sức vui mừng.

Từ trong tiểu viện của cha mẹ trở ra, tôi nói với Đào Chi: “Kỳ thực vị sư phụ này của ta cũng không tệ chút nào.”

Y không chỉ có vẻ ngoài dễ coi, hơn nữa còn đối xử với tôi rất tốt, chẳng giống đám đại phu trong vương phủ lúc nào cũng thích kê cho tôi những đơn thuốc đắng ngắt đến rợn người. Viên thuốc đêm qua vừa ngọt vừa mát, uống vào rồi còn muốn uống nữa, chỉ riêng điều này thôi đã đủ để khiến tôi sinh lòng sùng bái sư phụ rồi.

Đào Chi tỏ ra hết sức ủ rũ vì mình không hề biết chuyện đêm qua tôi lẻn ra ngoài, ngay sáng sớm ngủ dậy đã sám hối với tôi rằng thị là một a hoàn tồi tệ, không hoàn thành chức trách của mình, đến bây giờ vẫn còn cúi rạp cái đầu xuống. Lê Tâm an ủi Đào Chi một phen, sau đó bèn phụ họa với tôi: “Dạ chính phải, Thẩm công tử cái gì cũng đều tốt cả.”

Sau bữa tiệc tẩy trần, dưới sự yêu cầu khẩn khiết của Thẩm Hành, mọi người trong vương phủ đã đổi sang gọi y là Thẩm công tử thay vì thần y.

Tôi cười híp mắt nói: “Đúng thế, sư phụ của bổn Quận chúa cái gì cũng đều tốt cả.”

Lời còn chưa dứt, trong đầu tôi gần như vô thức hiện lên câu nói của nữ tử trong giấc mộng: Sư phụ cái gì cũng đều tốt cả, điểm không tốt duy nhất chính là không yêu ta.

Tôi bất giác ngây người, trái tim như bị ai đó đâm vào một cái, làm tôi đau đến nỗi biến hẳn sắc mặt.

“Quận chúa, Quận chúa, người sao vậy?”

“Quận chúa, có cần gọi Thẩm công tử qua đây không?”

Tôi dần dần tỉnh táo trở lại, đập vào mắt là khuôn mặt đầy vẻ hoang mang lo lắng của Đào Chi và Lê Tâm, giọng nói trong đầu tan đi, cơn đau cũng theo đó mà biến mất. tôi đưa tay lên sờ vào chỗ trái tim, cơn đau vừa rồi dường như có chút không chân thực.

Đào Chi và Lê Tâm lại gọi tôi tiếng nữa, sắc mặt càng tỏ ra lo lắng hơn. Tôi khẽ lắc đầu, nói: “Không cần đâu, ta không sao.”

Lê Tâm đề nghị: “Tiểu viện của Thẩm công tử ở ngay gần đây, Quận chúa có muốn qua đó thỉnh an Thẩm công tử một chút không?”

Đề nghị này đúng là không tệ, tôi đã bái Thẩm Hành làm sư phụ rồi, vậy thì phải tôi kính y, coi y như là cha mình vậy. Có câu rằng một ngày làm thầy cả đời làm cha, mặc dù không thể không nói người cha Thẩm Hành này của tôi có hơi trẻ một chút.

Song nể mặt y hôm qua đã tặng cho tôi loại thuốc ngọt như vậy, bổn Quận chúa cũng không thèm tính toán quá nhiều với y.

Khi tới tiểu viện của Thẩm Hành, gã người hầu được phái tới hầu hạ Thẩm Hành lại nói với tôi rằng từ khi trời còn chưa sáng, Thẩm Hành đã ra ngoài rồi. Tôi hỏi y đi đâu, gã người hầu liền đáp rằng gã không rõ. Về sau suốt ba ngày liền đều là như vậy, ngay từ sáng sớm tôi đã đi tìm Thẩm Hành, vậy nhưng lần nào cũng đều không gặp được y.

Tôi hỏi gã người hầu là buổi tối Thẩm Hành về vào khi nào.

Gã liền đáp: “Khi trời sắp sáng.”

Tôi thầm nghĩ Thẩm Hành đúng là kỳ lạ, rõ ràng được cha nhờ cậy thu tôi làm đồ đệ, thế mà suốt ba ngày liền đều chẳng thấy bóng dáng đâu, trời sắp sáng mới trở về, trời còn chưa sáng đã lại ra ngoài, như thế thì có khác gì không về chứ?

Đến buổi tối ngày thứ tư, khi cùng cha mẹ và huynh trưởng dùng bữa tối, tôi vô ý nhắc đến việc sư phụ mình đã ba ngày chẳng thấy bóng dáng đâu, vốn cứ ngỡ cha sẽ trách mắng Thẩm Hành một phen, rằng có ai mà lại đi làm sư phụ như vậy chứ? Chẳng ngờ cha lại mặt không đổi sắc nói: “Thẩm công tử là cao nhân, mà cao nhân làm việc thì tất nhiên không thể bó buộc bằng lẽ thường tình được.”

Tôi không kìm được, thầm nói trong lòng: Con thấy cha nhất định đã bị Thẩm Hành cho uống canh mê hồn rồi đấy.

Tôi quả thực rất tò mò về hành tung của Thẩm Hành, chỉ muốn bắt y lại rồi sau đó tra khảo một phen. Tối đến khi đi ngủ, Đào Chi đột nhiên nói với tôi: “Quận chúa, hôm nay vừa xảy ra một chuyện lớn có liên quan tới Dịch Phong công tử đấy.”

Tôi vừa nghe thấy thế thì lập tức phấn chấn tinh thần, hỏi: “Là chuyện gì vậy?”

Đào Chi đáp: “Quận chúa còn nhớ chuyện hôm đó khi chúng ta đi tìm Dịch Phong công tử, tú bà có nói là Dịch Phong công tử đã vô tình gặp được tri âm không?”

Tri âm của Dịch Phong tôi đã từng được thấy bóng lưng rồi, hôm đó nếu không phải vừa đúng lúc cha trở về, tôi nhất định đã có thể nhìn thấy khuôn mặt y. Đào Chi lại nói tiếp: “Bây giờ mọi người đều đồn vị tri âm đó của Dịch Phong công tử không phải là con người, mà là yêu quái chuyên đi hút hồn của nam nhân.”

Yêu quái cơ đấy...

Bóng lưng ngày hôm đó để lại cho tôi ấn tượng khá sâu sắc, nếu thực sự là yêu quái, vậy thì chắc là một con Trúc Yêu rồi, mà lại thanh tao nho nhã như thế nữa, ắt chỉ có thể là Thúy Trúc Yêu thôi. Tôi đưa tay sờ cằm, nói: “Ồ, đó nhất định là Thúy Trúc Yêu rồi.”

Da mặt Đào Chi bất giác hơi run lên: “Quận chúa, trọng điểm không phải là điều này. Mà Dịch Phong công tử từ sau khi gặp tri âm đã mấy ngày liền không ra khỏi cửa rồi, ngay đến đồ ăn mà người hầu bưng tới y cũng chẳng động vào chút nào. Hôm nay có người vô tình xông vào phòng của Dịch Phong công tử, Quận chúa, người đoán xem người đó đã nhìn thấy gì?”

“Phải chăng là Dịch Phong đang ngồi gảy đàn trước một chậu trúc xanh?”

Da mặt Đào Chi lại run lên lần nữa: “Quận chúa, chắc không phải là tối nay người đã ăn nhiều măng trúc xào quá rồi đấy chứ?”

Tôi lạnh lùng đưa mắt lườm Đào Chi. Đào Chi lập tức cười gượng mấy tiếng, sau đó nói tiếp: “Người đó nhìn thấy Dịch Phong công tử quần áo đã cởi ra một nửa, sắc mặt trắng bệch, đang bị vị công tử tri âm kia đè xuống bàn. Nếu không có người vô tình xông vào, Dịch Phong công tử nhất định là đã phải chịu thiệt thòi rồi. Ấy, Quận chúa, người không lo lắng cho Dịch Phong công tử ư?”

Tôi hơi ngẩng ra, bỗng dưng nghĩ tới vị Thái tử điện hạ mà mình chưa từng gặp mặt kia. Từ lâu đã nghe nói Thái tử điện hạ tính tình bá đạo, nếu biết được việc này, vị tri âm kia của Dịch Phong chỉ e dữ nhiều lành ít.

Tôi nói: “Dịch Phong sẽ không việc gì đâu.”

Dịch Phong xưa nay vốn lạnh nhạt, ở trong Tần lâu Sở quán chỉ bán nghệ không bán thân, vô tình gặp tri âm mới là việc từ mấy ngày trước, chẳng ngờ thoắt đó mà bọn họ đã phát triển đến mức này rồi. Tôi nhủ thầm vị tri âm kia nhất định là có tài gảy đàn cao tuyệt nên mới có thể khiến cho Dịch Phong chấp nhận một sự hy sinh lớn như thế.

Tôi thực sự là càng lúc càng muốn đi gặp vị tri âm kia của Dịch Phong.

Khi gần đến canh ba, tôi đột ngột mở bừng mắt, ngồi dậy khỏi giường, giọng của Đào Chi cũng theo đó mà vang lên: “Quận chúa?” Tôi vén rèm ra, thấy Đào Chi đã ngồi dậy từ trên chiếc giường thấp của mình, sau đó liền đi thắp đèn, cặp mắt nhìn tôi chằm chằm.

Tôi há hốc miệng ra, lắp bắp: “Ngươi...”

Đào Chi cười “hà hà”, nói: “Đi theo Quận chúa đã bao năm, nô tỳ đương nhiên biết rõ tâm tư của Quận chúa. Quận chúa thường ngày quan tâm tới Dịch Phong công tử nhất, thế mà tối nay khi Đào Chi nhắc đến Dịch Phong công tử, Quận chúa lại chẳng có bao nhiêu hứng thú. Đào Chi đoán chừng Quận chúa nhất định có giấu một số chuyện trong lòng, mà những ngày qua, biến số duy nhất trong vương phủ chính là Thẩm công tử, Quận chúa mỗi ngày thỉnh an Vương gia và Vương phi xong đều qua tiểu viện của Thẩm công tử hỏi han một phen. Thường có lời rằng quá tam ba bận, Quận chúa đã hỏi ba lần rồi, đêm nay nhất định sẽ có hành động cụ thể.”

Đào Chi bước lên phía trước khoác áo choàng cho tôi, lại giúp tôi đi tất xỏ giày, sau đó mới nhìn chằm chằm vào tôi bằng cặp mắt sáng rực, hỏi: “Quận chúa, chúng ta có đi không đây? Nếu còn chậm trễ e là không kịp đâu.”

Xem ra, tôi vẫn còn chưa hiểu lắm về đứa a hoàn đã đi theo mình hơn mười năm này.

Tôi nhảy xuống giường, nói: “Đi thôi. Cẩn thẩn một chút, đừng để Lê Tâm phát hiện ra.”

Tôi và Đào Chi rón ra rón rén rời khỏi tiểu viện của mình, lại tránh khỏi các thị vệ đi tuần, sau đó lén lút lẻn vào trong tiểu viện của Thẩm Hành. Gã người hầu lúc này đang gục đầu ngủ gật trên chiếc bàn đá dưới gốc cây, xem ra Thẩm Hành hãy còn chưa về.

Tôi nháy mắt ra hiệu cho Đào Chi, Đào Chi liền đi tới lay gã người hầu kia dậy. Gã nhìn thấy tôi thì sợ giật nẩy mình, vội quỳ sụp xuống đất nói: “Quận chúa, tiểu nhân không cố ý ngủ gật đâu.”

Tôi khẽ xua tay, không để ý gì tới gã. Đào Chi nói: “Quận chúa kêu ngươi về đi.”

Gã người hầu đó hoang mang đưa mắt nhìn tôi, Đào Chi lại nói: “Quận chúa sẽ không phạt ngươi đâu, ngươi cứ yên tâm.” Thế là gã mới chịu lui xuống.

Tôi cười híp mắt nhìn Đào Chi, nói: “Đào Chi, ngươi đúng là hiểu bổn Quận chúa quá.”

Đào Chi né tránh ánh mắt của tôi, đặt chiếc đèn lồng đang xách trong tay xuống bàn, sau đó chẳng biết lôi từ đâu ra được một hộp đồ ăn, bên trong đựng đầy các loại bánh ngọt, còn có cả một ấm trà nóng nữa. Ánh mắt nhìn về phía Đào Chi của tôi lại càng trở nên hiền hòa thân thiện hơn, đứa a hoàn này đúng là chu đáo, cẩn thận quá đi mất.

Tôi vừa uống trà vừa ăn bánh ngọt, lẳng lặng chờ Thẩm Hành về. Bánh ngọt đã ăn hết một nửa, trà cũng đã uống được nửa ấm nhưng Thẩm Hành vẫn chưa thấy xuất hiện. Tôi hơi mệt mỏi, thế là liền ngáp dài liên tục.

Đào Chi lúc này cũng đã bắt đầu ngáp rồi.

Tôi uể oải hỏi: “Giờ là giờ nào rồi?”

Đào Chi suy nghĩ một chút rồi mới trả lời: “Bẩm Quận chúa, sắp tới giờ Mão rồi.”

Tôi nói: “Trà nguội rồi, ngươi đi mang một ấm trà khác tới đây.”

Sau khi Đào Chi rời đi, nơi này còn lại một mình tôi. Tôi đưa tay đỡ má, mí mắt trở nên nặng trĩu, khi sắp không kìm được mà khép lại tới nơi, một mùi thơm quen thuộc bỗng bay vào mũi tôi. Tôi mơ mộng khẽ gọi một tiếng: “Dịch Phong.”

Dịch Phong vốn thích xông hương cho quần áo của mình, trong đó y thích nhất là hương tùng la, mỗi lần tôi đi nghe Dịch Phong gảy đàn trở về là kiểu gì hương tùng la cũng bám vào khắp người.

“Dịch Phong” mãi vẫn chẳng chịu trả lời tôi, một làn gió đêm thổi tới, tôi lập tức giật mình tỉnh táo trở lại. Không đúng, Dịch Phong sao có thể xuất hiện trong phủ Tây Lăng Vương vào giờ này được? Tôi vội vàng ngước lên nhìn, liền bắt gặp ngay ánh mắt của Thẩm Hành. Y lúc này đang nhìn chằm chằm vào tôi, sắc mặt khi sáng khi tối.

“Thẩm Hành?” Hơi dừng một chút, tôi vội vàng sửa lời: “Sư phụ?”

Thẩm Hành chợt đưa tay nắm lấy tay tôi, giống như là đã làm vô số lần rồi vậy, động tác này có vẻ quen thuộc vô cùng. Y kéo tôi vào phòng, nói: “Thân thể con vốn không được tốt, sao lại ngồi ngoài này thế?”

Thẩm Hành để tôi ngồi xuống giường, lại đưa tay tới vuốt ve bàn tay có hơi giá lạnh của tôi, đôi mày khẽ cau lại, nhét cho tôi một chiếc lò sưởi cầm tay, nói: “Tuy đã sang xuân rồi nhưng ở ngoài trời vào giữa đêm khuya thế này vẫn dễ bị cảm lạnh lắm. Lần sau con mà muốn đợi ta về thì phải nhớ lấy, cứ đợi trong phòng là được, đừng ở bên ngoài. Đã biết chưa?”

Sao giọng điệu này của Thẩm Hành nghe quen thế nhỉ?

Tôi nhất thời có chút sững sờ, tôi đến đây rõ ràng là để hỏi tội Thẩm Hành cơ mà, nhưng tình hình bây giờ hình như không đúng lắm thì phải?

“Đưa tay ra đây.”

Tôi do dự một chút, cuối cùng vẫn đưa tay ra. Thẩm Hành đặt ngón tay lên cổ tay tôi, tôi vừa định mở lời thì Thẩm Hành đã đưa mắt liếc tới, không ngờ lại khiến cho tôi câm tịt, không thể ho he gì được.

Thẩm Hành thu tay về, nói: “Vẫn còn may là không có vấn đề gì lớn. A Uyển, lần sau không được như vậy nữa đâu đấy.” Rồi y lại đưa tay xoa đầu tôi: “Đã biết chưa?”

Tôi thực sự chưa hiểu rõ tình hình cho lắm, từ đầu tới giờ tôi chưa nói được một câu nào, còn Thẩm Hành thì đã nói một lô một lốc, khiến tối ngay cả chỗ để chen miệng vào cũng không có. Tôi uể oải nhìn Thẩm Hành, Thẩm Hành thì hình như đang chờ một câu “dạ biết rồi” của tôi, có điều... bổn Quận chúa đâu phải hạng dễ đối phó như thế.

Rõ ràng là Thẩm Hành vô duyên vô cớ mất tích ba ngày, thế mà bây giờ vừa trở về đã nói năng nhăng nhít với tôi, cái gì mà lần sau con đợi ta về chứ? Lẽ nào còn có lần sau nữa sao? Tôi hơi ngoẹo đầu, tránh khỏi bàn tay của Thẩm Hành, sau đó mới bình tĩnh nhìn y, nói: “Sư phụ, có phải người đã uống say rồi không? Sao lại toàn nói ra những lời nhảm nhí như thế?”

Bàn tay Thẩm Hành hơi run lên.

Tôi lại nói tiếp: “Cha con mời người xuất sơn tới đây làm sư phụ con, nhưng tại sao người còn chưa dạy con cái gì thì đã biến mất ba ngày liền, cũng chẳng nói với người trong phủ là mình đã đi đâu? Nếu hôm nay con không tới đây, chắc người sẽ lại tiếp tục mất tích đúng không? Hơn nữa...” Tôi nghiêm túc nói: “Tuy rằng người là sư phụ con, con cũng biết đạo lý một ngày làm thầy cả đời làm cha, nhưng từ sau khi con đến tuổi cập kê, cha con cũng chẳng mấy khi đụng vào người con nữa...”

Thẩm Hành rụt tay về trong tay áo. Trong mắt y thoáng qua một tia hụt hẫng, thế rồi tôi không ngờ lại có cảm giác nam tử ôn tồn nho nhã, tài hoa phi phàm trước mặt sau nháy mắt đã già đi cả chục tuổi.

Tôi lập tức cảm thấy có chút không đành lòng, nhưng tỉ mỉ ngẫm lại, tôi đâu có nói sai điều gì.

Thẩm Hành dường như rất khó mở miệng, mãi hồi lâu sau mới buồn bã nói: “A Uyển, là lỗi tại ta, ta đã quên mất.”

Tôi ngạc nhiên hỏi: “Quên ư? Quên cái gì?”

Thẩm Hành lúc này đã khôi phục thần thái thường ngày, cất giọng hờ hững: “Vi sư ẩn cư đã lâu, nhất thời còn chưa quen với các quy củ bên ngoài. Lần này là vi sư không tốt, kể từ ngày mai ta sẽ bắt đầu dạy con.”

Đúng lúc này giọng nói của Đào Chi chợt vang tới: “Quận chúa? Người ở bên trong sau?”

Tôi đáp lại một tiếng, sau đó đứng dậy khỏi giường, đặt chiếc lò sưởi cầm tay xuống, nói với Thẩm Hành: “Sư phụ ngày mai nhớ phải dạy con đấy nhé, đừng có mất tích tiếp nữa.”

Thẩm Hành khẽ gật đầu, nói: “Quay về nghỉ ngơi cho tốt đi.”

Tôi đẩy cửa bước ra ngoài. Khi đóng cửa lại, tôi nhìn thấy Thẩm Hành ngồi vào đúng vị trí của tôi vừa rồi, lại cầm lấy chiếc lò sưởi cầm tay mà tôi vừa mới bỏ xuống, trên khuôn mặt thấp thoáng vẻ cô đơn.

Thẩm Hành nói được làm được, ngày hôm sau vừa mới sáng sớm đã tới tiểu viện của tôi. Khi Lê Tâm đi vào thông báo thì tôi còn đang mơ mơ màng màng ngái ngủ, thế là chỉ ngáp dài rồi trở mình một cái, chẳng buồn nghe xem thị đã nói gì, trực tiếp xua tay đuổi thị đi.

Chẳng biết là bao lâu sau, giọng của Đào Chi bất chợt vang lên bên tai tôi: “Quận chúa, Thẩm công tử đã chờ bên ngoài được một tuần hương rồi đấy. Nếu Vương gia biết Quận chúa bắt Thẩm công tử phải chờ bên ngoài lâu như vậy, ngài nhất định sẽ phạt Quận chúa đấy.”

Dường như có một tia sét từ trên đỉnh đầu đánh xuống, tôi lập tức nhảy bật dậy khỏi giường, bổn Quận chúa cái gì cũng không sợ, chỉ sợ bị cha phạt thôi.

“Mau lên! Rửa mặt chải tóc!”

Đào Chi bưng tới một chậu nước ấm hầu hạ tôi rửa mặt, còn Lê Tâm thì nhanh nhẹn giúp tôi bới tóc. Trong hộp đồ trang sức có quá nhiều trâm cài tóc, Lê Tâm hỏi tôi muốn dùng chiếc nào. Tôi nhìn thoáng qua rồi nói luôn: “Cứ chọn đại lấy chiếc nào màu sắc tươi sáng một chút là được.”

Chờ sau khi tất thảy xong xuôi, lại một tuần hương nữa đã trôi qua.

Khi tôi nhìn thấy Thẩm Hành thì y đang ngồi trên chiếc ghế đàn hương, tay cầm một cuốn sách mà xem chăm chú. Khi liếc thấy tên cuốn sách đó, tôi thiếu chút nữa đã sợ đến nỗi hồn bay phách lạc. Không lâu trước đây, buồn chán không có việc gì làm, tôi bèn sai Đào Chi ra ngoài chợ mua lấy mấy cuốn tiểu thuyết về. Đào Chi quả nhiên rất hiểu tôi, những cuốn mua về đều khiến tôi khá vừa lòng. Một hôm tôi rảnh rỗi quá, thế là bèn chọn đại lấy một cuốn rồi nằm lên giường đọc, chẳng ngờ bên trong lại toàn viết về những chuyện dâm dật.

Tôi đã từng lén lút tới Tần lâu Sở quán rất nhiều lần, thành ra cũng bị nơi đó làm ảnh hưởng, không hề cảm thấy một vị cô nương còn chưa xuất giá xem thứ sách này thì có gì là không ổn. Tôi đọc rất say mê, đương khi cảm khái cơ thể của con người không ngờ lại có thể mềm dẻo tới độ ấy thì cha đột nhiên tới, thế là tôi vội vàng giấu nó đi. Trong lúc vội vã, tôi cũng chẳng rõ mình rốt cuộc đã nhét nó vào chỗ nào.

Sau khi cha rời đi, tôi vì kinh sợ quá độ nên đâm ra quên mất cuốn tiểu thuyết dâm dật đó.

Bây giờ nhìn thấy Thẩm Hành, lại liếc thấy cuốn sách mà y đang cầm trong tay, tôi mới nhớ ra là còn có chuyện này. Có điều Thẩm Hành lúc này tỏ ra rất nghiêm túc, khiến tôi có cảm giác như thể y đang xem Tứ thư Ngũ kinh vậy.

Tôi ngập ngừng một chút, cuối cùng mới run giọng mở lời: “Sư... sư phụ...”

Thẩm Hành ngước mắt lên: “A Uyển dậy rồi đấy à?”

Tôi khẽ gật đầu.

Thẩm Hành chỉ tay vào vị trí bên cạnh mình, nói: “Ngồi đi.”

Tôi đường đường là một Quận chúa mà không ngờ lại ngoan ngoãn nghe theo lời của Thẩm Hành, chột dạ ngồi xuống. Tôi thầm lo Thẩm Hành sẽ không chút nể nang chỉ ra chuyện tôi xem sách dâm dật, thế là bèn đuổi hết đám a hoàn và người hầu xung quanh ra ngoài.

Chờ khi mọi người đã rời đi, Thẩm Hành bèn hỏi: “Con cảm thấy cuốn tiểu thuyết này thế nào?”

Tôi sững người ra, nhủ thầm Thẩm Hành lẽ nào định từ từ chỉ dẫn tôi quay về con đường trong sáng nên mới không lập tức mắng té tát tôi? Sau một hồi lâu suy tư nghiền ngẫm, tôi chậm rãi nói ra hai chữ: “Rất hay.”

“Rất hay?” Thẩm Hành lặp lại lời của tôi, sau đó lại hỏi: “Cớ sao lại nói vậy?”

Tôi cố gắng nhớ lại xem cuốn tiểu thuyết đó nói về cái gì, đáng tiếc trí nhớ của tôi không được tốt lắm, chỉ nhớ được những cảnh dâm dật tiêu hồn liên tục xuất hiện bên trong, thế là bèn đáp bậy: “Tình cảm vợ chồng trong cuốn tiểu thuyết này quá ư sâu đậm, khiến người ta cảm động đến rơi nước mắt...” Tôi ngồi cách Thẩm Hành rất gần, khóe mắt liếc qua liền xem được nội dung trong sách, thế là tôi bèn vừa đọc lướt vừa buông lời cảm khái: “Lý nương tử thân mang trọng bệnh mà vẫn hợp thể giao hoan với phu quân, chỉ vì mong có thể sớm ngày sinh con nối dỗi tông đường cho Lý công tử, cái khí phách đó, cái lòng hiếu nghĩa đó, cái tình cảm sâu đậm đó, quả thực là ngay đến trời đất cũng phải cảm động...”

Những lời này tôi nói ra một cách rất tự nhiên, ngay đến bản thân cũng cảm thấy khá là có lý.

Thẩm Hành đột nhiên khép cuốn tiểu thuyết đó lại, đưa mắt liếc tôi, hỏi tiếp: “Bọn họ vì sao phải hợp thể giao hoan?”

“Vợ chồng nếu không hợp thể giao hoan thì lấy đâu ra người nối dỗi tông đường?”

Thẩm Hành hỏi: “Bọn họ tại sao có thể kết thành chồng vợ?”

Sư phụ đang kiểm tra tôi đấy sao? Những vấn đề này thực là khó trả lời quá. Tôi suy nghĩ một chút rồi bèn đáp: “Bởi đó là việc thuận theo đạo trời.”

Thẩm Hành lại hỏi: “Cớ sao phải thuận theo đạo trời?”

Tôi lúc này đã có chút buồn bực, bèn lấy những lời thường xuất hiện trong tiểu thuyết ra để trả lời: “Hai bên tình đầu ý hợp tức là thuận theo đạo trời.”

Ánh mắt trở nên sâu thẳm, giọng Thẩm Hành lại càng hiền hòa hơn: “A Uyển, con có biết thế nào là tình đầu ý hợp không?”

Câu hỏi này tôi thực sự chịu thua.

Mỗi lần gặp phải câu hỏi có liên quan đến chữ tình là tôi đều không thể trả lời được. Tôi không hề ngốc, các vị tiên sinh dạy dỗ tôi còn thường xuyên khen tôi thông minh, nhưng cứ mỗi khi gặp phải chữ tình là tôi lại bí, trong khi Đào Chi với Lê Tâm đều đã suy nghĩ thông suốt cả rồi thì tôi dù có vắt óc thế nào cũng không thể hiểu ra được.

Cũng giống như việc năm ngoái tiểu thư của phủ Tể tướng bỏ trốn theo một gã thị vệ vậy, tôi nghe nói gã thị vệ đó gia cảnh nghèo khó, tướng mạo bình bình, lại cũng chẳng giỏi âm nhạc, suy đi nghĩ lại thực sự không hiểu nổi tại sao tiểu thư phủ Tể tướng lại cam lòng bỏ trốn theo hắn. Về sau nghe nói cuộc sống của bọn họ cũng không tệ, thế là tôi bèn tranh thủ lúc rảnh rỗi qua xem thử, thấy tiểu thư phủ Tể tướng mặc áo vải thô, cùng một nam tử tráng da dẻ đen thui chăm chỉ làm việc dưới ruộng. Khi ấy trời đang nắng gắt nhưng vị tiểu thư phủ Tể tướng kia vẫn cười tươi vui vẻ vô cùng.

Tôi cất lời cảm thán: “Có lẽ cô ta đã trúng phải thuật Vu Cổ rồi.”

Lê Tâm nghe thế thì mướt mồ hôi nói: “Quận chúa, đó là tình yêu chân chính.” Đào Chi cũng phụ họa theo: “Phải rồi, đúng như câu có tình uống nước cũng no, tình yêu là thứ không gì so sánh được.”

Đến bây giờ tôi vẫn còn vì điều này mà cảm thấy khó hiểu nên khi nghe Thẩm Hành hỏi “có biết thế nào là tình đầu ý hợp không”, tôi cảm thấy đau đầu vô cùng, chỉ đành ấp úng đáp: “Dạ không.”

Thẩm Hành khẽ thở dài một tiếng, trong ánh mắt nhìn về phía tôi lộ ra mấy tia cảm xúc mà tôi không sao hiểu nổi. Tôi bỗng nhớ lại nét cô đơn trên khuôn mặt y mà mình nhìn thấy lúc đóng cửa đêm qua, dáng vẻ đó của y thực khiến người ta không sao quên được.

Y đột nhiên lẩm bẩm: “Hóa ra năm xưa nàng đã phải sống trong tâm trạng thế này... Chẳng trách, chẳng trách...”

Tôi nghe mà như lọt vào mây mù, có điều thấy Thẩm Hảnh không để tâm tới cuốn tiểu thuyết kia nữa thì bất giác mừng thầm, bèn hỏi: “Sư phụ, hôm nay người định dạy con cái gì vậy?”

Nào ngờ Thẩm Hành lại chậm rãi đứng dậy, bình thản nói: “Chờ khi nào A Uyển học được cách tôn sư trọng đạo, vi sư sẽ bắt đầu dạy con.”

Tôi nghe thấy thế thì ấm ức vô cùng, lập tức đứng bật dậy nói: “Con có chỗ nào không tôn sư trọng đạo chứ?” Dừng một chút, tôi bỗng nhớ tới những lời của mình đêm qua, lẽ nào Thẩm Hành vì thế mà thù ghét tôi? Sao lại có loại người bụng dạ nhỏ nhen như thế chứ? Thế là tôi bèn căm phẫn nói tiếp: “Tối qua thực sự là sư phụ không đúng mà, người đã sờ tay con rồi lại còn xoa đầu con nữa.”

“Không liên quan gì tới chuyện tối qua cả.”

Tôi nói: “Sư phụ rõ ràng thù ghét con vì chuyện tối qua.”

Thẩm Hành chợt dừng ánh mắt trên búi tóc của tôi một lát, rồi liền cụp mắt xuống hờ hững nói: “A Uyển, sáng mai vi sư sẽ lại tới.”