Trước Sông Mưa Tạnh Gió Lắng - Chương 84
Trước Sông Mưa Tạnh Gió Lắng
Chương 84: Lận Vũ Lạc: Một thoáng hạnh phúc
Mùa hè, nhà trọ của Lận Vũ Lạc đã trang trí xong. Lúc Nhị Mã gửi video cả căn nhà cho cô xem, suýt nữa cô đã bật khóc.
Nhà của cô và Lận Vũ Châu, trở thành một nơi thế ngoại đào viên, từ đây họ đã có nhà để về.
“350 ngàn đáng lắm đúng không?”
Nhị Mã hỏi cô.
“Đáng, thật sự cám ơn cô, Nhị Mã.”
“Đừng khách sáo, sau này cô chính là một thành viên trong liên minh nhà trọ Lục Xuân của chúng ta. Đầu tiên cô phải trả phí hội viên, mỗi năm 688, để giao lưu và nghiên cứu thảo luận.”
Lần nào Nhị Mã cũng nói thẳng chủ đề chính, nhưng Lận Vũ Lạc chẳng thấy đột ngột chút nào.
Lận Vũ Lạc nhanh chóng chuyển khoản:
“Tôi có thể tham gia từ xa không?”
“Tất nhiên.”
Nhị Mã giới thiệu liên minh nhà trọ Lục Xuân cho Lận Vũ Lạc, thực ra nói thẳng là ôm nhau sưởi ấm. Lục Xuân nhỏ bé, danh tiếng không lớn, rất nhiều khách du lịch sẽ không dừng chân ở Lục Xuân. Nhưng Lục Xuân thật sự rất xinh đẹp, cho nên những ông bà chủ mở nhà trọ đã nảy ra một ý, thành lập liên minh nhà trọ. Nếu khách trọ là người hay sử dụng mạng xã hội, họ sẽ nhờ người khách đó giúp quảng cáo tuyên truyền Lục Xuân trên mạng. Có khi đài truyền hình tổ chức hoạt động, đoàn quay phim, các ông bà chủ cũng sẽ tự đề cử, hi vọng Lục Xuân được lộ diện trong đó.
Dẫu Lận Vũ Lạc không tham gia nhiều lắm, nhưng cô thật lòng hi vọng Lục Xuân được tốt hơn, cho nên thành viên ngoài biên chế của liên minh như cô lúc nộp tiền cũng chẳng do dự chút nào.
Nhị Mã nói:
“Bà chủ Lạc Lạc à, cô có ưu thế lắm, đại bản doanh của cô ở Bắc Kinh, tuyên truyền với bạn bè Bắc Kinh nhiều chút, chào đón mọi người đến Lục Xuân, được không?”
“Chắc chắn rồi.”
Lận Vũ Lạc hiếm khi đăng vòng bạn bè, hoan nghênh mọi người đến Lục Xuân, nếu được hãy ở lại Lục Xuân vài ngày. Lục Xuân là một nơi tốt, ít người, non xanh nước biếc, dân phong chất phác. Vậy mà có rất nhiều học viên like, cũng có người nhắn riêng cho cô, hỏi phải đặt nhà trọ thế nào.
Ban đầu Lận Vũ Lạc hơi hoảng hốt, phải bình tĩnh hơn mười phút mới trả lời cách đặt phòng. Bản thân cô không ở Lục Xuân, toàn dùng cách liên lạc của Nhị Mã.
Nhị Mã khen cô:
“Được nha, Lạc Lạc, chiêu bài sống.”
Lận Vũ Lạc không thể đoán được những lời hỏi thăm kia xuất phát từ lịch sự, hứng thú hay đơn thuần là tò mò, nhưng ít ra cô rất vui vì nhận được phản hồi. Hơn mười một giờ đêm Cố Tuấn Xuyên like cho cô, rồi nhắn tin riêng:
“Không làm lễ khai trương à?”
“Phải làm sao?”
“Em nói xem?”
“Làm chứ.”
“Bảo chị Lận dẫn người tới hỗ trợ cho em.”
Lận Vũ Lạc không mời Cố Tuấn Xuyên, chủ yếu là do Cố Tuấn Xuyên quá thần bí, thường biến mất mười ngày nửa tháng. Cao Phái Văn nói anh bận đến điên rồi, chẳng biết đang bận gì. Cuộc họp hàng tháng và quý của công ty cũng chỉ tham gia tượng trưng, muốn tìm được anh cũng khó.
Nếu anh bận đến mức đó, tất nhiên Lận Vũ Lạc sẽ không gây thêm phiền phức cho anh.
Cô gọi điện bàn bạc với Lận Vũ Châu, cuối cùng quyết định chờ em trai nghỉ hè sẽ về đó khai trương, thuận tiện vào ở nhà mới của mình.
Chuyện làm ăn mang ý nghĩa chân chính đầu tiên trong đời Lận Vũ Lạc, xem như đã khởi hành.
Lận Vũ Châu hỏi cô cảm giác làm bà chủ thế nào, cô tỉ mỉ cảm nhận, cảm xúc vô cùng phức tạp. Vừa phải quản lý cả một khoảnh sân lớn, lại cân nhắc sắp xếp người vào ở, mà cô lại chẳng biết gì hết!
“Chị, lúc chị vừa làm quản lý, cũng không hiểu gì mà.”
Lận Vũ Châu nhắc cô, trong lòng cậu, chị gái rất giỏi, dẫu gặp nan đề gì, đến chỗ cô cũng dư sức giải quyết.
Lận Vũ Lạc nhận thức về bản thân rất rõ ràng.
Cô thấy mình không giỏi giang nhường ấy. Cô chỉ là một người bình thường, cần học tập không ngừng nghỉ để trưởng thành, mỗi ngày điều cô lo nhất là bị xã hội đào thải. Thi thoảng cô nhìn thông báo tuyển sinh trên mạng, luôn nảy sinh suy nghĩ muốn trở lại trường học.
Nhưng giờ đây Lận Vũ Lạc đã học được phải lý trí, cô bắt đầu thản nhiên đối diện với học lực cấp ba của mình. Cô muốn về trường, phải bắt đầu từ thi chuyên ngành và tự thi khoa chính quy, mất đến vài năm, nhưng có thể làm được. Lận Vũ Lạc thấy tất cả vẫn còn kịp.
Cô không còn sốt ruột như trước nữa.
Cô bắt đầu chậm lại, cũng bằng lòng trang hoàng cho cuộc sống của mình.
Cô thêm vào rất nhiều món đồ nhỏ nhắn đáng yêu cho ngôi nhà nhỏ của mình. Sắm một chiếc loa bluetooth loại tốt, mỗi sáng tối giãn cơ hoặc đọc sách cô sẽ bật nhạc lên nghe, thay đổi hết dụng cụ ăn uống, nhìn món ăn mình nấu đựng trong chén đĩa mới tinh, tâm trạng của cô tốt đẹp đến lạ. Cô còn mua đồ trang điểm cho mình, trước đây khi làm cho thẩm mỹ viện, cô từng học trang điểm. Vẫn chưa lạ tay, đôi lúc không lười biếng, trước khi ra ngoài cô sẽ vẽ cho mình vài nét, cả người trông cũng khác hẳn.
Lận Vũ Lạc biết rõ sự thay đổi của mình là do cô đã có tự tin.
Cuối cùng cô đã có lòng tin với cuộc sống.
Bà chủ nhỏ Lận Vũ Lạc tự tin bắt đầu chuẩn bị lễ khai trương, đầu tiên phải đặt cái tên hay ho cho nhà trọ. Vì ở Lục Xuân, mà nơi đó lại là thành phố nhỏ tràn trề sức sống đầy tính hoang dã, cho nên Lận Vũ Lạc muốn gọi nó là “Xuân Dã”. Lận Vũ Châu nghĩ ngợi rất lâu, cảm thấy cái tên này giống “Lục Dã” quá, nhưng cậu không nhắc Lận Vũ Lạc, vì quả thật rất hay.
Hôm đó Lận Vũ Lạc ở trung tâm thương mại gọi cho Nhị Mã, nhờ cô ấy giúp thiết kế bảng hiệu, còn giải thích tỉ mỉ cho Nhị Mã một lượt. Cô cảm thấy cái tên do mình đặt rất tuyệt, Nhị Mã cũng thấy vậy. Sau lưng truyền đến giọng nói Cố Tuấn Xuyên:
“Em sao chép?”
Lận Vũ Lạc ngơ ngác, cúp máy, chuẩn bị phản bác chuyện Cố Tuấn Xuyên lên án cô sao chép.
“Anh nói ai sao chép?”
“Tiệm đối diện em là Lục Dã, nhà trọ của em lại tên Xuân Dã, không sao chép thì là gì?”
Cố Tuấn Xuyên hừ một tiếng, ý đại khái là có phải Lận Vũ Lạc em không nghĩ nổi cái tên nào khác hay hơn hay không?
“Chỉ anh dã được, người ta không thể dã? Anh mua đứt chữ dã rồi hả?”
Lận Vũ Lạc không phục, tranh luận với Cố Tuấn Xuyên.
“Nếu em già mồm át lẽ phải như vậy, tôi cũng không còn gì để nói.”
“Vậy thì im miệng. Tôi cứ gọi Xuân Dã đấy.”
“Ai đổi tên người đó là cháu.”
Giọng Cố Tuấn Xuyên mang theo ý cười, ánh mắt lóe lên vẻ gian xảo. Xuân Dã, Lục Dã, đều rất dã, hoang dã cùng nhau thôi, quá hay. Anh đánh giá Lận Vũ Lạc một lúc:
“Em trang điểm?”
“Anh nhìn ra hả? Tôi trang điểm tone nu.de.”
Chẳng phải người ta hay bảo đàn ông đều mù ư? Lớp trang điểm của Lận Vũ Lạc rất mỏng và trong suốt, thậm chí cả cô cũng không nhìn ra mấy.
“Bộ tôi mù hay sao mà không thấy? Tôi làm nghề gì em không biết à? Chẳng những nhìn ra, tôi còn biết trang điểm nữa.”
“Nếu anh nhất quyết muốn khoác lác, tôi cũng chẳng biết phải nói tiếp thế nào.”
Lận Vũ Lạc nhìn tay Cố Tuấn Xuyên, bàn tay kia đâu phải thợ trang điểm mượt mà, lòng bàn tay đầy vết chai.
“Em chờ khi nào rảnh tôi sẽ thể hiện cho em thấy.”
Cố Tuấn Xuyên chỉ vào môi Lận Vũ Lạc:
“Chút ý kiến vụng về của tôi, nếu đã trang điểm tone nu.de thì đừng dùng son lì.”
Quả thật trước khi ra ngoài Lận Vũ Lạc tùy ý bôi son, chẳng ngờ Cố Tuấn Xuyên hiểu thật, cô hơi nghiêng đầu qua, nhìn gương mặt trang điểm của mình trong kính thủy tinh của cửa hàng thời trang. Người thấp thoáng trong mặt kính, nhưng môi đỏ chói mắt. Cô giương cằm:
“Đẹp lắm mà?”
Cố Tuấn Xuyên bị vẻ bướng bỉnh của cô chọc cười, cũng đứng bên cạnh cô, chỉ vào gương mặt trắng hơn anh hai tone trong cửa kính:
“Em nói cái này là tone nu.de?”
“Do nền da tôi tốt, không thể trách lớp trang điểm của tôi được.”
“Có phải em kiêu ngạo rồi không?”
“Có phải anh lo chuyện bao đồng không vậy?”
Hai người đấu võ mồm lên lầu năm, cuối tuần trung tâm đông người, lúc dòng người ập đến Cố Tuấn Xuyên sẽ kéo cô lại. Cổ tay mảnh khảnh của Lận Vũ Lạc được anh nắm trong lòng bàn tay ngắn ngủi một thoáng, rồi nhanh chóng rút ra. Vì cái tên “Xuân Dã” mà tâm trạng Cố Tuấn Xuyên vui vẻ hơn đôi chút. Lúc đi đường bàn chân như lướt gió, vốn đã là người hút mắt, thoạt trông càng thêm gió xuân đắc ý. Trưởng phòng Vương đi tới, thấy hai người bèn vẫy tay:
“Ơ? Sao hai người đi chung thế? Tốt quá rồi, đến văn phòng tôi đi.”
Hóa ra mỗi năm sẽ có một số cửa hàng trả mặt bằng ở trung tâm thương mại Đông An. Mấy năm nay kinh doanh offline không tốt, rất nhiều cửa hàng không duy trì nổi, về cơ bản cứ hơn một năm trung tâm sẽ quảng cáo cho thuê một lần. Phòng làm việc nghĩ ra cách, muốn mời những cửa hàng kinh doanh tốt quay phim tuyên truyền. Nói là phim tuyên truyền, chẳng qua chỉ giới thiệu đôi nét về thành tích huy hoàng của cửa tiệm mình, rồi cắt nối biên tập lại, phát trong trung tâm. Phòng làm việc chọn hơn mười cửa hàng, phòng tập yoga và hai tiệm của Cố Tuấn Xuyên đều nằm trong danh sách.
Lận Vũ Lạc không muốn nhận việc này cho lắm. Cô đã quen thân với trưởng phòng Vương, không còn sợ bà ấy nhiều như vậy nữa, bèn nói thẳng:
“Trưởng phòng Vương, tôi không phải chủ, hay là bà hỏi chị Phương nhé? Tôi không muốn quay...lỡ người ta tới, làm ăn không tốt, chẳng phải sẽ trách chúng ta lừa gạt sao.”
“Đúng vậy.”
Cố Tuấn Xuyên ở cạnh hát đệm.
“Ôi? Tôi nói này hai người ngồi chung xuồng hả? Chẳng phải hai người hay đối phó nhau sao? Giờ lại thống nhất ý kiến. Tiểu Cố à, tôi phải nói cậu, người ta không lên cậu buộc phải lên, chỉ riêng việc L của cậu mở rộng cửa hàng, phòng làm việc chúng tôi tốn bao nhiêu tâm tư đâu phải cậu không biết. Trung tâm khác chưa làm xong cho cậu phải không? Đông An đã bắt đầu đi đúng quy trình rồi. Ân tình này cậu phải trả cho tôi.”
Trưởng phòng Vương nói đến việc L ra mắt dòng trang phục trẻ em, cửa hàng của họ bắt đầu mở rộng, chuẩn bị tháng sau chính thức ra mắt sản phẩm mới.
“L mở rộng cửa hàng?”
Lần đầu tiên Lận Vũ Lạc nghe chuyện này, ngay cả Tiểu Ngư cứ cách ba đến năm ngày sẽ đi ăn cơm trưa với cô cũng giữ kín như bưng.
“Đúng, hâm mộ không? Việc kinh doanh càng lúc càng lớn.”
Cố Tuấn Xuyên liếc nhìn Lận Vũ Lạc, rồi chuyển sang trưởng phòng Vương:
“Trưởng phòng nói đúng, làm người phải nói đến đạo nghĩa, ơn tình kia tôi phải trả.”
Vừa nãy Cố Tuấn Xuyên cố ý từ chối, để trưởng phòng Vương nhắc đến chuyện trả ơn. Nếu không món nợ đó tạm thời cũng chẳng biết phải trả thế nào.
“Cô thì sao? Tiểu Lận?”
Trưởng phòng Vương hỏi Lận Vũ Lạc.
Cố Tuấn Xuyên cũng đoán được Lận Vũ Lạc không có gan từ chối khi trưởng phòng Vương xụ mặt, quả nhiên, Lận Vũ Lạc gật đầu.
Lúc cùng Cố Tuấn Xuyên ra khỏi phòng làm việc, còn không quên khom lưng cúi đầu với trưởng phòng Vương. Dáng vẻ kia của cô quá buồn cười, Cố Tuấn Xuyên chẳng nhịn nổi cười nhạo thành tiếng. Lận Vũ Lạc đóng cửa xong trừng anh:
“Anh cười cái gì?”
“Cười em sao lại giống nhị cẩu tử quá.”
“...Anh đủ rồi đấy.”
Lận Vũ Lạc lười cãi với anh:
“Sao lại mở rộng cửa hàng vậy? Cửa tiệm kế bên L làm ăn tốt lắm mà!”
“Dời chỗ rồi.”
“L của các anh giỏi thật đó.”
Lận Vũ Lạc nói, ngay cả việc khiến cửa tiệm kinh doanh tốt kế bên dời chỗ cũng làm được:
“Rốt cuộc tại sao lại mở rộng?”
Hiển nhiên Cố Tuấn Xuyên không muốn nói, bị Lận Vũ Lạc hỏi hai lần mới, cố ra vẻ bí ẩn:
“Đi thôi, tôi đưa em đi xem.”
“Vậy tôi trốn làm.”
Bây giờ quyền tự chủ của Lận Vũ Lạc khá lớn, không ai quản lý cô, dặn dò xong cô đi với Cố Tuấn Xuyên. Vốn tưởng là phòng làm việc của L, kết quả xe của Cố Tuấn Xuyên lại chạy đến nhà máy lớn ở ngoại ô. Lần đầu tiên cô đến nhà máy của Cố Tuấn Xuyên, xưởng sản xuất và nhà kho độc lập, bên trong đang hăng hái làm việc. Trong nhà kho có ngăn ra một khu trưng bày trong suốt, Cố Tuấn Xuyên chỉ cho cô từ xa:
“Nhìn bên đó.”
Lận Vũ Lạc chỉ cảm thấy phối màu của quần áo trong khu trưng bày trong suốt kia quá quen mắt, đến gần nhìn kỹ mới phát hiện rõ ràng là quần áo trẻ em hiện đại mang hơi hướm tộc Cáp Nê. Mấy bộ quần áo nhỏ xíu kia xinh xắn quá đỗi, được nhóm Cố Tuấn Xuyên khoác lên người mẫu. Mà trang phục người mẫu lớn phối hợp bày chung đó, sạch sẽ, tươi mới, nhưng cực kỳ quen thuộc.
Lận Vũ Lạc nhìn Cố Tuấn Xuyên với vẻ khó tin:
“Mấy thứ anh trộm...”
“Ừm hửm.”
“Đây là đồ năm đó bố mẹ tôi mặc.”
Lận Vũ Lạc chỉ hai bộ quần áo, lại chỉ sang bên cạnh:
“Đây là áo tôi mặc kỷ niệm thành lập trường.”
Giọng cô run lên:
“Kia là của Tiểu Châu...”
“Ừm ừm, đúng rồi đó.”
Cố Tuấn Xuyên ngắt lời cô:
“Nói chuyện đàng hoàng nào, khóc là em không đúng rồi.”
Lận Vũ Lạc nhìn đống quần áo kia, bùi ngùi muôn phần. Chủ yếu là tạo hình tư thế người mẫu Cố Tuấn Xuyên bày ra, đã trả lại nguyên vẹn năm khoảnh khắc hạnh phúc nhất thời thơ ấu của cô. Nhóc con cầm gậy gỗ đang chạy kia, chẳng phải là cô hồi bé sao?
“Anh có thể tháo mấy bộ áo đó xuống trả lại cho tôi không?”
Lận Vũ Lạc nói.
“Được thôi, em đền đáp tôi thế nào?”
“Tôi trả tiền lại cho anh.”
“Năm trăm ngàn.”
“Không có.”
Cố Tuấn Xuyên ra vẻ nghĩ ngợi, cố ý nâng cao giá của mình, lúc lên tiếng như đang miễn cưỡng:
“Như vậy đi, em chăm sóc da cho tôi. Tôi hạ mình một chút trải nghiệm tay nghề của em.”
“...”
“Không được? Nam nữ khác biệt? Vậy bỏ đi, không trả đồ lại nữa.”
“Tôi không có mỹ phẩm.”
“Tôi có.”
Cố Tuấn Xuyên có thật, trước đây khi anh nghiên cứu kinh doanh được nhân viên làm đẹp giới thiệu, mua một bộ đắt nhất. Anh để đó không xài, lúc này tốt biết bao, nhân viên làm đẹp chuyên nghiệp dùng sản phẩm chuyên nghiệp chăm sóc da mặt cho anh.
Về việc làm ở đâu, hai người đã bàn bạc một phen. Cố Tuấn Xuyên lười đến nhà Lận Vũ Lạc, nguyên nhân là nhà cô xung khắc với anh. Lận Vũ Lạc cũng chẳng muốn đến nhà Cố Tuấn Xuyên, nguyên nhân là phong thủy nhà Cố Tuấn Xuyên không tốt, cô sợ đến đó xảy ra chuyện. Cuối cùng chọn phòng tập yoga sau khi tan làm.
Cố Tuấn Xuyên xách theo mỹ phẩm bước vào, Lận Vũ Lạc nhìn thoáng qua, quả nhiên là combo để lừa gạt khách hàng coi tiền như rác. Cô thật sự không rõ rốt cuộc Cố Tuấn Xuyên sáng suốt hay ngu ngốc, nói anh ngốc, kinh doanh tốt như vậy, nói anh sáng suốt, lại mua combo thế kia.
“Mấy thứ này sắp hết hạn rồi.”
Lận Vũ Lạc xem hạn sử dụng, ngẩng đầu nói với Cố Tuấn Xuyên:
“Rửa mặt đi.”
Cố Tuấn Xuyên đi đến trước đống mỹ phẩm, cầm một lọ nhỏ lên:
“Đây là sữa rửa mặt, em nhận ra được đúng không? Chăm sóc da không bao gồm rửa mặt? Thẩm mỹ viện em từng làm không chính quy à.”
Cố Tuấn Xuyên nói xong nằm lên thảm yoga, hối Lận Vũ Lạc:
“Nhanh lên! Đừng lề mề nữa!”
Lận Vũ Lạc cũng không ngại ngùng, hứng một thau nước, ngồi xếp bằng dưới đất. Cô đã từng chăm sóc do cho đàn ông, trong lòng cô chẳng có gì không vượt qua được, dù sao cứ coi họ như cỏ cây là xong.
Bên tai Cố Tuấn Xuyên truyền đến tiếng khuấy nước nhẹ nhàng, ngay sau đó một chiếc khăn ướt đặt lên má anh. Đầu ngón tay Lận Vũ Lạc chạm vào cánh mũi anh, cảm giác kỳ lạ từ gò má đi thẳng xuống dưới, đả thông mỗi một ngóc ngách trong cơ thể anh.
Cố Tuấn Xuyên hơi hé mắt, ánh mắt rơi trên môi Lận Vũ Lạc. Son môi màu tường vi của cô như vườn hoa mùa hè, thoang thoảng hương thơm.
Lận Vũ Lạc hoàn toàn không ngờ Cố Tuấn Xuyên giả làm người tốt hơn một năm đột nhiên biến thành súc sinh vào lúc này. Ánh mắt kia của anh, tự anh xem thử có ra gì không?
“Bốp!”
Cô lấy tay đập lên mặt Cố Tuấn Xuyên:
“Không làm nữa!”