Trúc Mã Tương Thanh Mai - Chương 80

Trúc Mã Tương Thanh Mai
Chương 80: (Kết)
gacsach.com

Không khí bên dưới trở nên ẩm ướt, lạnh lẽo, còn khẽ nổi gió.

Vì biết cô không còn mấy thể lực để tiêu hao nữa, Tần Chiêu Dương cũng không tiếp tục nói chuyện với cô, trước tiên phải bố trí máy móc đến dọn dẹp diện tích đổ nát nơi cô đang bị chôn vùi.

Kể từ thời khắc Tô Hiểu Thần nghe thấy giọng nói của Tần Chiêu Dương trở đi, thần kinh toàn thân cô đã thả lỏng xuống, lúc này lưng cô còn dựa vào mặt tường lạnh buốt chỉ cảm thấy thấm đẫm mồ hôi.

Cô giơ tay sờ sờ tiểu đứa bé, hô hấp của nó tuy rằng vẫn ổn định nhưng cũng rất yếu ớt, cô không dám đánh thức con bé liền nhỏ nhẹ kề bên tai nó nói chuyện, đã nói những gì chính bản thân cô cũng không biết, chỉ cần trong đầu nghĩ tới cái gì thì nói cái đấy, thậm chí ngay cả thơ Đường cũng đọc mấy bài.

Giờ đã là đêm khuya, cô có thể nghe thấy tiếng nhân viên cứu hộ đang điều khiển máy móc đào đất bên ngoài một cách rõ ràng, đến cả khi sắp chìm vào giấc ngủ, giọng nói của anh cũng vang lên rành mạch, điềm tĩnh chỉ huy mọi việc.

Giữa lúc ý thức mông lung, cô hung hăng tự véo mình một cái thật mạnh, véo đau đến mức phải cắn môi hít một hơi khí lạnh, cuối cùng thần trí cũng tỉnh táo lên được một chút.

Khi đó, tiếng nói của Tần Chiêu Dương mặc dù không lớn lắm, nhưng cô cũng có thể nghe được.

Âm sắc không hề trầm ấm giống thường ngày mà cũng như cô hơi khàn khàn, lúc nói chuyện dường như rất mất sức, nặng nề, giống như người bị bệnh. Nhưng dù vậy, trong lời nói vẫn không che giấu sự nghiêm khắc và phong độ uy quyền như cũ.

Ánh sáng bên ngoài đã có thể chiếu rọi tới đây, không biết là ánh đèn pin hay là cái gì nhưng cũng chỉ là loáng thoáng mấy quầng sáng mỏng manh.

Rốt cuộc đến lúc quá nửa đêm, cô chỉ còn bị ngăn cách với bên ngoài vài mảng tường gạch, thanh âm của Tần Chiêu Dương ở ngay gần bên tai, địa điểm cô đang ngồi là khu vực tam giác cứu mạng, ngoại trừ quanh thân còn an toàn, những chỗ xung quanh đều rất phức tạp.

Cô hơi nhắm mắt, trong lòng khó chịu muốn khóc, khi giơ tay đi sờ mặt đứa bé đã rất lâu không nói câu nào thì phát hiện tay của nó đang lạnh dần.

Trong bụng cô đột nhiên cả kinh, đưa ngón tay dò xét trước mũi nó tuy vẫn cảm nhận được hô hấp còn đó, nhưng vẫn yếu ớt như cũ.

Cô không dám trì hoãn nữa, tay bên kia nhặt lấy tảng đá gõ gõ cốt sắt, tìm được sự chú ý của Tần Chiêu Dương mới khẽ khàng nói: "Em còn ôm một cô bé trong lòng nữa, nó sắp không chịu nổi nữa, anh... Nhanh một chút, cứu lấy con bé..."

Bên ngoài dường như im lặng một hồi, sau một lúc lâu anh mới đáp lại: "Anh sẽ cố gắng hết sức."

"Được." Cô thong thả thở dốc một hơi, giọng điệu kiên định, "Em còn chịu đựng được, nhưng nó thì không được... Em chưa từng yêu cầu anh nhất định phải làm điều gì cho em, duy chỉ có đây là lần đầu tiên."

"Anh biết." Giọng nói của anh khàn khàn.

Đồng thời trong lúc nói chuyện, có một luồng sáng từ phía anh chậm rãi chiếu tới, cứ thế đưa xuống cũng không rọi thẳng vào mắt cô."Anh thò tay vào đó, nếu em nhìn thấy nó với tới được, thì nắm tay anh một chút..."

Anh trầm thấp khụ một tiếng, giọng nói mang theo một tia cầu xin, "Nắm một chút thôi, để anh biết em đang ở đó..."

Tô Hiểu Thần cố gắng thích ứng luồng ánh sáng mỏng manh, chậm rãi giơ tay lên nắm lấy ngón tay anh, đáy mắt cô phủ một tầng hơi nước, ngay cả luồng sáng kia cũng trở nên mơ hồ, cô cố gắng duỗi tay đụng một cái, đầu ngón tay lại cách chỗ anh chỉ một khoảng cách nhỏ.

Quầng sáng trắng thoáng qua trước mắt cô, khiến cô bật khóc ra thành tiếng, cũng không biết là do bản thân sợ hãi và tủi thân, hay là đau lòng vì anh.

"Anh chờ một chút." Cô ôm đứa bé điều chỉnh lại tư thế, hơi ngồi thẳng lên một chút, co kéo động tới cái chân đau khiến cô hồi lâu không lên tiếng. Tô Hiểu Thần không học chuyên ngành y, cũng không biết cái chân này bị thương nặng nhẹ ra sao, nếu như nghiêm trọng... Chỉ sợ nó đã đứt lìa.

Cô cắn cắn môi, không dám tiếp tục vọng động, lại cố gắng giơ tay ra chạm vào anh, lần này cô chạm được, cô cảm giác được rõ ràng đầu ngón tay của mình đã xẹt qua lòng bàn tay anh.

Cô lại ngừng một chút, tiếp tục giơ tay ra nắm lấy tay anh. Không biết do thân nhiệt của anh quá cao hay nhiệt độ cơ thể cô quá thấp, cả bàn tay cô nóng hổi.

Tần Chiêu Dương thật sự chỉ tay cô một chút rồi buông ra, cô nghe thấy âm thanh anh đứng dậy, sau đó gọi người bắt đầu dùng tay không khiêng khối đá ra ngoài.

Cô bé trong lòng ưm một tiếng, giọng nói nhỏ như tiếng muỗi, "Chị, có phải... Có người đến cứu chúng ta không?"

"Đúng vậy." Cô giơ tay phất phất cổ áo cho nó, nhẹ nhàng an ủi, "Rất nhanh thôi, em đừng ngủ nữa, được không?"

"Vâng..."

Lòng của cô yên ổn hẳn, chỉ nghiêng tai lắng nghe giọng nói anh, cô không tính ra thời gian cụ thể, phỏng chừng là cách mỗi 10 phút, anh sẽ kề gần lại đây nói với một câu, nghe thấy cô trả lời mới an tâm tiếp tục đi chuyển đá.

Tô Hiểu Thần nghĩ, mình và Tần Chiêu Dương cùng nhau đi qua nhiều năm như thể, lại chưa từng một lần cảm thấy có thể nghe thấy giọng nói của người kia cũng là một loại hạnh phúc.

Cô lại một lần nữa nghĩ tới anh, nghĩ tới gia đình của mình, nghĩ đi nghĩ lại liền bất giác cong môi cười.

Tảng đá đã được chuyển ra chỗ khác, chỉ còn lại một tảng cuối cùng cần điều máy móc đến cắt, cũng may ở đó cái gì cũng có, gần như rất nhanh đã có âm thanh máy cắt vang lên.

Tiếng động kia hơi chói tai, Tô Hiểu Thần giơ tay che hai tai của Chu Lâm Lâm lại, cúi đầu hôn lên tóc nó, "Đừng ngủ nhé, chờ thêm chút nữa thôi..."

Cô bé giật giật ngón tay, khẽ chạm mặt cô như an ủi nhưng lại không nói một lời.

Phiến đá vỡ vụn bị dọn sang chỗ khác, cánh cửa nối liền sự sống trong nháy mắt đã được mở ra, Tô Hiểu Thần híp híp mắt, một thời gian dài chìm trong bóng tối, còn không thích ứng với tia sáng nên cô đành rũ mắt xuống.

Cô khẽ khàng đánh thức chu Lâm Lâm, bởi vì không còn sức lực, việc duy nhất cô làm được là ôm lấy nó. Cũng may con bé đã tỉnh lại, ra sức giãy giụa di chuyển đến trước cửa ra.

Mảng ánh sáng xuất hiện nơi đáy mắt Tô Hiểu Thần bị nó che chắn đằng trước giờ một lần nữa chìm vào bóng tối.

Bên ngoài là tiếng chúc mừng vang dội; khoảnh khắc Chu Lâm Lâm bị ôm ra còn nói với Tần Chiêu Dương đang ôm nó, "Bên trong còn một chị nữa, là chị ấy cứu em, nhất định phải cứu chị ấy ra."

"Anh biết." Tần Chiêu Dương dùng miếng vải đen che khuất đôi mắt của nó, "Giờ em phải tới bệnh viện đã."

Trợ lý ở bên cạnh nhanh chóng đón lấy, các y tá đã đợi sẵn từ lâu lập tức lên đặt con bé lên băng ca, cấp tốc đưa đến bệnh viện ở phụ cận c.

Tần Chiêu Dương dùng đèn pin chiếu vào, cuối cùng cũng nhìn rõ được Tô Hiểu Thần, cô hơi nhếch môi, lệch đầu dựa trên vách tường, vừa rồi dùng sức ôm đứa bé ra ngoài dường như đã tiêu hao quá nhiều sức lực của cô, lúc này sắc mặt cô tái nhợt đến mức không có chút huyết sắc nào, cứ như vậy suy yếu dựa vào tường không hề nhúc nhích.

"Hiểu Thần." Anh giơ tay qua đó, ngón tay đã có thể chạm đến mặt của cô, "Em có thể ra ngoài không?"

"Chân em bị đè lại..." Cô đưa mặt tựa vào lòng bàn tay anh, "Em mệt quá, thật là mệt, cũng thật đói..."

"Cái chân nào?" thanh tuyến của anh thu chặt, dường như vì căng thẳng mà cứng ngắc.

"Đùi trái." Cô hơi giật giật, tuy rằng hơi đau, nhưng trong ngực không còn Chu Lâm Lâm đè nặng nữa cô lại phát hiện đùi trái có thể hoạt động.

Con ngươi của cô chậm rãi mở to, lại một lần nữa cẩn thận cảm nhận một chút, lần này hơi vui mừng "Có thể cử động, nhưng chỗ này hơi nhỏ; em vừa động đậy đã đau."

"Được, anh hiểu rồi, giờ em tạm thời đừng nói chuyện, chờ anh đón em ra ngoài." Anh sờ soạng nắm lấy của tay cô, hơi dùng thêm sức siết chặt, "Anh ở đây, không được sợ hãi, nhé?"

"Em không sợ." Cô rốt cuộc cong môi nở nụ cười.

Sau đó tốc độ của mọi người nhanh hơn rất nhiều, tuy rằng không biết tảng đá đang kiềm chân cô là tảng nào, vị trí cụ thể ở đâu, đồng thời lại lo phá hỏng cột đỡ rồi thì lát nữa xảy ra dư chấn sẽ phát sinh sụp đổ lần thứ hai, phương án cứu hộ cũng chỉ là mở rộng lối vào hiện giờ.

Am thanh bên tai Tô Hiểu Thần càng ngày càng xa, ý thức nặng nề, đến mấy lần sắp ngủ rồi đều bị anh đánh thức, cuối cùng khi số lần cô buồn ngủ ngày càng nhiều, anh dứt khoát ở lại nói chuyện với cô.

Rất nhiều thời điểm đều là anh nói chuyện, cô lắng nghe, yên lặng đến mức làm anh hơi sợ hãi, cô mới có thể "Ừm" một tiếng, mệt mỏi đến không chịu nổi.

Động tác của mọi vừa khẩn cấp lại vừa an tĩnh, dưới ánh đèn, anh canh gác ở bên cạnh cô, vẫn luôn nắm tay cô, giọng nói mềm nhẹ như tình nhân thủ thỉ bên tai, "Lần trước nổi giận với em là anh sai, sau này anh sẽ không thế nữa."

Tô Hiểu Thần còn chưa kịp phản ứng lại, viên trợ lí bên cạnh đang đổ mồ hôi như mưa đã trợn to mắt không dám tin khẽ liếc mắt một cái.

Theo hiểu biết của cậu ta... Tần tổng từ trước đến nay chưa từng xin lỗi người nào cả.

"Cuộc sống của chúng ta còn dài; về sau chậm rãi ở bên nhau." Anh khựng lại một chút, giống như hứa hẹn nói với cô, "Anh sẽ không vội vã lo chuyện công việc, điều này không quan trọng bằng em, về sau anh sẽ ở bên cạnh em thật nhiều. Cũng không đi tiệc xã giao nữa, anh học nấu cơm cho em ăn được không?"

ngón tay nhỏ bé lạnh lẽo của Tô Hiểu Thần bé nhỏ lạnh nắm lấy tay anh, chậm rãi siết chặt, "Được."

Anh cảm thấy được đầu ngón tay kia dùng hết sức lực nắm chặt, yêu thương trong lòng tràn ra bốn phía, "Anh đã nghĩ rất nhiều, rất nhiều, mấy ngày anh quá bận rộn không săn sóc được tâm trạng của em, em không khóc không phá, anh cảm thấy em thực sự muốn như vậy. Nhưng giờ lại phát hiện ra rằng không phải, có đôi khi em cũng không vui vẻ... Về sau không cần ngoan ngoãn như vậy, lúc em không vui vẻ anh sẽ dỗ dành em, anh cũng rất cam tâm tình nguyện làm điều ấy."

"Đừng từ bỏ hội họa nữa, nếu yêu thích thì đừng buông tha đam mê của mình. Em không cần cùng anh đứng ở trên cao, chỉ cần ở bên cạnh anh là được. Thương trường lục đục tranh đấu, danh lợi là mây khói, em chỉ cần làm điều em muốn làm, những thứ này đều để anh lo, được không?"

"Được." Cô nhẹ nhàng đáp trả, âm thanh hơi run rẩy.

"Về sau có chuyện gì phải nói cho anh biết trước tiên, đầu óc của anh không tinh tế chút nào, hơn nữa anh còn có tật xấu, đã quen có em ở bên cạnh nên đôi khi sẽ xem nhẹ suy nghĩ của em, khi đó em phải nói cho anh biết, anh mới có thể hiểu được." Anh nắm chặt lấy ngón tay cô bao trọn trong lòng bàn tay, cả khuôn mặt đều trở nên dịu dàng ấm áp như vừa được rửa qua một làn nước, không còn nhiễm chút trần thế.

"Anh rất yêu em, Hiểu Thần."

"Em biết." Cô rốt cuộc rơi nước mắt đầy mặt, nghẹn ngào khóc lên, "Em biết... Cho nên em vẫn luôn ở bên cạnh anh, rất nhiều lúc muốn nổi giận với anh, nhưng vừa nghĩ đến điều này, lại không nỡ."

Cô nói những lời này khá tốn sức, từng câu từng chữ rất thong thả, anh nghe được rõ ràng, lồng ngực khẽ thắt chặt phát đau.

"Đời này kiếp này, là em..." Anh khựng một chút, nắm lấy tay của cô, mười ngón siết chặt, "Em có đồng ý lấy anh, để anh ở lại bên cạnh em, bảo vệ em một đời không phiền lo, che chở một đời khó khăn vất vả không? Em chỉ cần làm những điều em muốn làm, để anh ở bên cạnh trông chừng em là được."

Cô im lặng hồi lâu, rốt cuộc cũng nín khóc mỉm cười, "Em đã từng nói, nếu anh nghiêm túc cầu hôn với em, em sẽ đồng ý."

Anh lấy từ trong túi quần một cái hộp nhỏ màu đỏ sậm rất tinh xảo, Khi anh đến thành phố K người luôn chật vật lôi thôi, chỉ duy nhất cái hộp này được bảo vệ vô cùng chặt chẽ, anh buông tay của cô ra đồng thời tháo chiếc nhẫn đính hôn trên ngón áp út cô xuống.

Tô Hiểu Thần ngạc nhiên một chút; lập tức nhận ra anh muốn làm điều gì, hơi do dự không yên kêu tên anh một tiếng, "Tần Chiêu Dương?"

Anh lại một lần nữa nâng tay của cô lên đặt vào trong lòng bàn tay, nhờ vào ngọn đèn yếu ớt bên ngoài trịnh trọng đeo nhẫn cho cô."Khi nào chúng ta trở về thì kết hôn được không?"

Đầu ngón tay Tô Hiểu Thần hơi lành lạnh, cô giơ tay sờ soạng, biết là nhẫn liền đáp, "Được."

Cô vừa dứt lời, lối đi kia rốt cuộc cũng được mở rộng không ít, Anh không chút do dự khom người đi vào, cô nhìn thấy anh tiến vào còn hơi hoảng loạn, "Chiêu Dương..."

"Đừng sợ." Anh giơ tay nắm lấy tay cô, kéo đến bên môi nhẹ nhàng hôn một chút, "Anh đến mang em ra ngoài."

Bên cạnh chân cô có một tảng đá kề sát, bên kia lại bị tảng khác ngăn trở, vừa vặn kẹt bên trong đồng thời có miệng vết thương nên cô mới cho rằng chân bị đè lại.

anh nhẹ tay đẩy ra, lại lo lắng sự chú ý của cô đều tập trung ở trong này, liền nói chuyện để làm xao lãng trọng điểm, "Không có hoa tươi, cũng không có nghi thức trang trọng, em cứ đồng ý anh như vậy sau này sẽ không hối hận chứ?"

"Không đâu." Cô gần như không nghĩ ngợi gì mà trả lời.

Anh nắm lấy bắp chân của cô, nhẹ nhàng rút ra, "Có sợ không?"

"Rất sợ..." Cô nghiêm túc nhìn anh, cho dùợ chỉ có thể nhìn thấy một bên sườn mặt nghiêng nghiêng, "em sợ mình cứ như thế chết đi..."

"Em không chết" Anh cắt ngang, chân cô cuối cùng cũng được kéo ra, "Em còn sức không?"

"Không." Cô lắc lắc đầu, kéo lấy tay áo anh.

Anh tưởng rằng cô muốn nói gì liền nghiêng người qua.

Tô Hiểu Thần rướn người sát lại gần kề môi hôn anh, "Cám ơn anh đã đến."

Anh hơi sửng sờ nắm lấy tay cô, chậm rãi vươn tới, "Ra ngoài nói tiếp, vạn nhất lại xảy ra dư chấn thì hỏng bét, nơi này đã không ổn định như lúc trước nữa rồi. Ngoan, em mau nhắm mắt lại."

Cô rất nghe lời nhắm mắt lại, biết anh cúi người xuống bế cô lên, có người phủ một tấm vải lên mắt cô, sau đó thật cẩn thận ôm cô ra ngoài. Xuyên thấu qua lớp vải đen, cô vẫn có thể cảm giác được ánh sáng, không hề chói mắt mà rất dịu nhẹ.

Tần Chiêu Dương vẫn luôn nâng chân trái của cô, tuy rằng không nhìn thấy gì nhưng cảm giác của Tô Hiểu Thần lại nhạy bén hơn rất nhiều.

Bốn phía đều là âm thanh vui mừng khôn xiết, giống hệt như lúc cô bé kia được cứu ra.

Cô vẫn còn sống sót.

Bên ngoài trời vẫn đang mưa nên hơi lạnh, trên người cô đắp một chiếc áo khoác ngoài, nhanh chóng lọt vào một lồng ngực quen thuộc, cô hơi nghiêng đầu dựa sát vào anh, "Chiêu Dương..."

"Anh đây."

***

Lời cuối sách:

Lần trải nghiệm kinh hoàng khó quên này, rất lâu về sau Tô Hiểu Thần vẫn có thể nhớ rõ ràng những điều trải qua trong đêm hôm đó, cô được anh cẩn thận đặt ở trên băng ca, anh vẫn luôn nắm tay của cô, chặt chẽ như muốn nắm bắt lấy sinh mệnh cô không cho rời khỏi nữa.

Cô lại nghĩ tới lần đó lúc cả phòng ngủ tụ tập nói chuyện đến đêm, mình đã từng nói câu, "Không thỏa mãn bản thân tớ, chỉ vì không bỏ lỡ anh ấy."

Tô Hiểu Thần dũng cảm trả giá một lần, lại thu được cả thế giới.

Thiếp phát sơ phú ngạch

Chiết hoa môn tiền kịch

Lang kỵ trúc mã lai

Nhiễu sàng lộng thanh mai

Đồng cư Trường Can lý

Lưỡng tiểu vô hiềm sai *

*Đoạn trích này thuộc về bài thơ Trường Can hành kỳ 1 của Lí Bạch, tạm dịch

Tóc em khi mới xoã ngang trán

Bẻ hoa trước cửa nhà chơi

Chàng cưỡi ngựa tre lại

Chạy quanh giường nghịch ném quả mơ xanh

Cùng sống ở làng Trường Can

Hai trẻ nhỏ không hề có tị hiềm

Nếu không phải là bắt đầu từ lúc còn là hai đứa trẻ vô tư lự, sao có thể bên nhau đến bạc đầu?

Cuối cùng cả đời này, dù phải đánh đổi tất cả, cũng nguyện ở bên cạnh anh.

Tần Chiêu Dương, cuộc đời này, anh chính là hồi ức đẹp đẽ nhất của Tô Hiểu Thần.