Trúc Mã Tương Thanh Mai - Chương 75

Trúc Mã Tương Thanh Mai
Chương 75
gacsach.com

Lúc thầy hiệu trưởng đang phát biểu ở phía trên, Tô Hiểu Thần ngồi ở dưới hội trường không chú tâm lắm, thỉnh thoảng lại lấy điện thoại ra xem.

Nhìn mãi đến ngay cả Tư Tư cũng không chịu được, liền trực tiếp tịch thu lấy điện thoại bỏ vào trong túi sách của mình, "Không phải Thái tử gia đã đồng ý với cậu là sẽ đến đây rồi sao, nếu không đến thì chúng ta cứ bí mật kéo anh ấy đến không cần thương lượng."

Tô Hiểu Thần cười cười một tiếng, thực sự hồi tâm lại chăm chú nghiêm túc nghe phát biểu, quá chăm chú như thế, cho nên hoàn toàn không phát hiện ra động tĩnh phía sau.

Tần Chiêu Dương một thân tây trang phẳng phiu, đi vào từ cửa sau hội trường, chậm rãi tiến lên phía trước, dường như không phí chút sức lực nào liền tìm được Tô Hiểu Thần.

Ở đại học A có không ít sinh viên nhận ra anh, nhìn thấy anh đi vào hội trường lại gây nên một trận xôn xao, anh nhìn thẳng, bước nhanh đến bên cạnh cô, cuối cùng Tô Hiểu Thần phải được Tư Tư nhắc mới quay lại nhìn anh.

Một tay anh để ở trong túi, một tay cầm điện thoại, nhất cử nhất động đều có loại cảm giác tùy ý lười nhác không nói nên lời, thấy cô quay qua, khóe môi lại nhếch lên một nụ cười như có như không.

Tô Hiểu Thần sửng sốt một chút, vành tai khẽ đỏ ửng lên, đến khi anh đi đến bên cạnh cầm lấy tay cô lên, cô còn có chút ngượng ngùng, "Sao anh không gọi điện thoại cho em, em lập tức đi ra ngoài được mà."

Tần Chiêu Dương liếc nhìn điện thoại trong tay, hơi có chút vô tội, "Em không nhận điện thoại."

Tô Hiểu Thần sờ túi một hồi, rốt cuộc cũng tức giận lấy điện thoại từ trong túi của Tư Tư ra, vừa mở ra nhìn, đã thấy mấy cuộc gọi nhỡ.

Thanh âm xì xào bàn tán sau lưng càng lúc càng lớn, loáng thoáng nghe được tên cô và tên anh được nói chung với nhau, cô quay đầu lại liếc nhìn Tần Chiêu Dương, cười vô cùng vui vẻ.

Lúc chụp hình tốt nghiệp, Tần Chiêu Dương đương nhiên lấy thân phận người nhà để chụp chung với cô.

Cô mặc đồng phục tốt nghiệp, đứng dưới ánh mặt trời rạng rỡ, cười vô cùng rực rỡ xinh đẹp động lòng người, trong nháy mắt khiến anh có chút thất thần, liền cầm máy ảnh nhìn cô, lát sau mới thấp giọng kêu cô một tiếng, "Hiểu Thần?"

"Dạ?" Cô đáp một tiếng, chỉ mấy bước đã chạy tới, "Có chuyện gì vậy?"

Anh không lên tiếng, nắm lấy tay cô, đưa máy ảnh trong tay cho Tư Tư đang thèm nhỏ dãi đứng cách đó ba thước, "Chụp giúp tôi với Hiểu Thần một tấm nhé."

Đối với bất cứ yêu cầu gì của Thái tử gia, Tư Tư đều không thể nào chối từ được, chỉ có chân chó đến nhận lấy, lập tức không chút do dự chụp liền một phát mấy tấm.

Tấm cuối cùng vừa đúng lúc Tần Chiêu Dương quay đầu lại nhìn cô, ánh mắt dịu dàng ôn nhu như nước.

Lúc tụ họp buổi tối, Tần Chiêu Dương không đi cùng, chỉ dặn cô đến khi kết thúc thì gọi điện thoại cho anh, anh đang ở cách đó không xa.

Tô Hiểu Thần không dám uống rượu, lúc đầu chỉ lẳng lặng ngồi một bên nghe đám Tư Tư nói chuyện, nghe hoài trong lòng cũng nổi lên chút xót xa.

Đời người có quá nhiều cuộc chia ly, quá nhiều lựa chọn, mỗi người đều bắt đầu xuất phát trên con đường đã quyết định từ trước, nhưng đến trạm cuối lại hoàn toàn bất đồng.

Tư Tư uống say, khóc bù lu bù loa đến bất tỉnh nhân sự, cuối cùng vẫn là Lão Đại và Lão Nhị đưa cô về phòng ngủ.

Tô Hiểu Thần sau khi gọi điện thoại cho Tần Chiêu Dương xong liền đứng trước cửa nhà ăn chờ.

Bầu trời đêm nay vô cùng lấp lánh, như một tấm gương sáng thật lớn, chiếu đến mức lòng người cũng chợt cảm thấy hoang vắng, mênh mông. Những vì sao nhỏ trong màn đêm cũng phá lệ long lanh, từng ngôi từng ngôi, giống như những viên bảo thạch vậy.

Cô ngửa đầu nhìn một hồi, chỉ cảm thấy ánh mắt có chút chua xót, cúi đầu xuống, nước mắt liền rơi.

Lúc Tần Chiêu Dương đến, cô đang ngồi thụp xuống đất khóc không ngừng được, không biết là vì dây thần kinh nào xúc động bộc phát, hay chỉ đơn giản là vì muốn khóc mà thôi.

Anh ở bên cạnh cô, đợi đến khi cô khóc mệt rồi mới đưa tay ra kéo cô dậy, cầm khăn giấy cẩn thận lau khô nước mắt cho cô.

Chóp mũi và mắt cô đều ửng đỏ lên, giống như một con thỏ nhỏ, sợ hãi, đặc biệt làm người khác thương yêu. Anh cúi người xuống hôn lên chóp mũi cô, "Về nhà thôi."

Cô gật gật đầu, nhìn tài xế cách đó không xa, lắc lắc tay anh, "Chúng ta đi dạo một chút nha?"

Tần Chiêu Dương nhìn cô, gật đầu.

Lòng bàn tay anh rất ấm, bao phủ lấy bàn tay hơi lạnh của cô, trong gió đêm nhè nhẹ thổi, chậm rãi đi về phía trước, trên mặt đất in bóng những tán cây hàng hàng lớp lớp hai bên đường, hai người bước từng bước một suốt đoạn đường đi, trong lòng vô cùng yên tĩnh.

Đi được một đoạn, anh cúi người ngồi xuống trước mặt cô, "Để anh cõng em đi một đoạn."

Tô Hiểu Thần đứng ở phía sau nhìn anh một hồi, lúc này mới nở nụ cười dựa vào trên lưng anh để anh cõng đi.

Trên người anh có một hương vị mát lạnh, nhàn nhạt, không rõ ràng, nhưng không phải là nước hoa hay một thứ gì khác, chỉ là khi dựa gần một chút, ngửi được mùi hương này thì có thể biết đó chính là anh.

Cô cúi đầu xuống, dùng chóp mũi cọ cọ bên tai anh, ngốc nghếch gọi từng tiếng tên anh, "Chiêu Dương, Chiêu Dương, Chiêu Dương..."

Anh nghe, một hồi lâu mới "Ừm" một tiếng, "Gì vậy?"

Hai người cứ như vậy, không nhanh không chậm đi suốt một đoạn đường, nhàm chán trò chuyện câu được câu chăng, nhưng lại đều đắm chìm vào trong đó.

Tô Hiểu Thần nghĩ, đến hôm nay cuối cùng cô đã tốt nghiệp, trước kia còn nhỏ, lúc nào cũng hy vọng được lớn thật nhanh, được tốt nghiệp thật mau. Cô muốn chạy nhanh hơn Tần Chiêu Dương để có thể đuổi kịp được anh.

Sau này biết được thời gian chênh lệch giữa mình và anh cũng chưa phải là khoảng cách, cô có cố gắng nữa cũng không thể nào đuổi kịp được. Cho nên cô gắng sức học tập, tranh thủ hàng năm để theo bước chân anh.

Cô làm được rồi, nhưng đến khi lên đại học lại muốn thời gian trôi chậm lại một chút, chậm một chút nữa, như vậy cô lại càng có thêm nhiều thời gian để chờ anh, khi anh trở về rồi, được ở cùng một chỗ với anh, cô dường như không còn điều gì "muốn cũng không được" nữa.

Con người lúc nào cũng muốn trưởng thành, cô từ từ đi về phía trước, vừa sợ hãi con đường phía trước mịt mù, lại vừa sợ hãi phía sau không còn chỗ dựa.

Nguyện vọng của cô không nhiều, chỉ mong được ở cùng một chỗ với anh là tốt rồi.

"Có dám cùng anh đi xuống không?" Anh đột nhiên hỏi.

Tô Hiểu Thần sửng sốt một chút, liếc nhìn trước mặt, biết điều anh nói cũng không chỉ là mỗi đoạn đường này, nhưng vẫn gật đầu không chút do dự, "Em nghĩ rồi, em muốn đi đến công ty làm việc, em không vẽ nữa."

Bước chân Tần Chiêu Dương hơi dừng lại, ngay sau đó liền như không có chuyện gì xảy ra tiếp tục đi về phía trước, "Nghĩ kỹ rồi?"

"Nghĩ rồi." Cô dựa vào trên lưng anh, khẽ bật cười, "Em muốn giúp anh, muốn ở cùng với anh, cho dù nhiều năm như vậy đều ở bên cạnh anh, mấy chục năm sau vẫn muốn được ở bên cạnh anh..."

Cô cố gắng lâu như vậy, thực sự vượt qua được thời gian một năm không cách nào vượt qua được kia, sánh vai đứng cùng một chỗ với anh.

Cơ hội như vậy, cô không nỡ bỏ qua.

Anh ngẫm nghĩ chốc lát, mới hỏi: "Lúc nào đi du lịch tốt nghiệp?"

"Ngày mai." Ngày mai phải rời trường, Lão Đại và Lão Nhị đem toàn bộ đồ gửi lại ở chỗ cô, buổi chiều liền đi du lịch, tuyến đường đều đã xác định trước hết rồi, đi du lịch, rồi trở về, sau đó lại tiếp tục chạy đông chạy tây.

Cô khẽ thở dài, có chút rầu rĩ, "Đột nhiên không muốn trưởng thành nữa, làm sao mà thời gian lúc nào cũng không ngừng đi về phía trước vậy."

Tần Chiêu Dương nở nụ cười trầm thấp, âm sắc trong trẻo lạnh lùng nhưng không thiếu phần ấm áp, "Nếu như vậy, chúng ta phải nhanh chóng kết hôn đi, nghe nói đời sống hôn nhân đều nghìn bài như một, em sẽ không cảm thấy thời gian không ngừng trôi nữa."

Tô Hiểu Thần: "..." Thật không thể nghiêm túc cầu hôn một lần được sao? Cô muốn đồng ý mà cũng không nói ra miệng được!

Khi Tần Chiêu Dương đưa cô về nhà, Tô Khiêm Thành còn đang chờ, thấy cô về liền đứng dậy đi vào phòng bếp nấu một tô mì làm bữa khuya cho cô, "Qua đây ăn chút đi."

Tô Hiểu Thần nhìn điệu bộ ông giống như là có điều gì muốn nói với mình, lập tức ngoan ngoãn đi qua ăn, ừm... được rồi, nói thật là cô thực sự đang rất đói bụng.

Tô Khiêm Thành nhìn cô cúi đầu ăn mì, sắc mặt có chút ngẩn ngơ, "Làm sao mà thoáng cái đã lớn nhanh như vậy rồi chứ... Hình như trước đây không lâu con còn ôm lấy chân ba la hét muốn đi sang nhà hàng xóm tìm Tần Chiêu Dương chơi đây, vậy mà bây giờ đã tốt nghiệp rồi đấy."

Tô Hiểu Thần dừng một chút, nháy mắt giả bộ đáng yêu, "Bây giờ con vẫn có thể ôm chân ba la hét đi tìm Tần Chiêu Dương chơi mà!"

Tô Khiêm Thành bật cười, không nhẹ không nặng trừng mắt nhìn cô một cái, "Con đó, từ nhỏ đến lớn, ngoài ăn ra thì chỉ còn nhớ đến Tần Chiêu Dương thôi, có thể có chút tiền đồ nào, cho ba chút sắc mặt được không hả?"

Tô Hiểu Thần "hút" lấy sợi mì ăn, không nhìn gì đến ông.

Một bữa ăn khuya cô ăn đến vô cùng thỏa mãn, Tô Khiêm Thành tắt điện cùng cô đi lên lầu, cô vẫn như cũ thích híp mắt cười với ông, nũng nịu gọi ông "Ba Ba" sau đó nói chúc ngủ ngon với ông.

Nhưng tâm tình hôm nay lại không giống như thường ngày, ông gọi cô, đôi mắt trong bóng tối hiện rõ vẻ sâu xa, "Con gái, chúc mừng tốt nghiệp."

Tô Hiểu Thần ngẩn người, nghiêng người tới ôm ông, "Con cảm ơn ba."

Tiểu quỷ rắc rối lúc trước đã từ từ lớn lên, duyên dáng yêu kiều, thời gian vội vàng trôi như vậy, cuồn cuộn xuyên qua hồng trần vô tận.

Tô Khiêm Thành khẽ thở dài một tiếng, xoay người đi vào phòng.

Tô Hiểu Thần lại không quanh quanh quẩn quẩn nhiều như vậy, cô vô cùng chột dạ... Chưa kết hôn mà đã có thai gì gì đó, Tô Khiêm Thành không thể nào không đánh gãy chân cô!

Nghĩ như vậy, cô nhất thời cảm thấy có chút tiêu hóa không tốt.

Kế hoạch của Tô Hiểu Thần vốn là định sáng sớm ngày mai nói cùng Tần Chiêu Dương, nhưng sau khi thức dậy liền phát hiện ra anh đã không còn ở đây, gọi điện thoại cho anh liền là trợ lý nghe máy, nói là Noãn Dương xảy ra chuyện, sáng sớm toàn bộ công ty đều đã bày trận thế sẵn sàng chờ quân địch, đương nhiên Tần Chiêu Dương cũng phải ở công ty để trấn thủ.

Loại chuyện này không thể nào qua loa được, Tô Hiểu Thần suy nghĩ một chút, ngay cả cơm sáng cũng không ăn, liền gọi Tư Tư cùng cô đi đến bệnh viện một chuyến.

Lúc đầu Tư Tư còn có chút như đang đi trong sương mù, nhưng vừa nhìn thấy cô đăng ký tên ở khoa phụ sản, sắc mặt đều trắng bệch, "Hiểu Thần cậu cậu cậu cậu..."

Tô Hiểu Thần đã có mấy ngày điều chỉnh nên hiện tại vô cùng bình tĩnh, "Tớ có lẽ là có, nhưng kết quả không chắc chắn lắm, vốn là muốn Tần Chiêu Dương đi cùng tớ, nhưng anh ấy có việc bận nên chỉ có thể nhờ cậu thôi."

Vẻ mặt Tư Tư vô cùng kinh sợ, mãi cho đến khi Tô Hiểu Thần được kêu số vào phòng, trên mặt vẫn là vẻ không thể tin được.

Nữ bác sĩ khoa phụ sản lạnh lùng nhìn cô một cái, nghe Tô Hiểu Thần nói muốn kiểm tra có thai hay không, lúc này mới ngước mắt lên nghiêm túc nhìn một chút, "Cô vẫn còn là học sinh sao?"

Tô Hiểu Thần lắc lắc đầu, mới vừa tốt nghiệp...

Nữ bác sĩ cũng không quá hứng thú tìm hiểu rõ, trực tiếp ném cho cô một giấy thử thai.

Lúc Tô Hiểu Thần bắt đầu kiểm tra cũng không hề xem qua giấy thử, để ở bên trong liền đi ra, nữ bác sĩ vừa đúng lúc muốn đi rửa tay, vào trong toilet liếc nhìn giấy thử, mặt không thay đổi đi ra, "Cô hy vọng có hay là không có?"

Tô Hiểu Thần nhất thời sững sờ... Còn có loại chuyện hỏi bệnh nhân như vậy nữa sao?

Đanglúc cô phân vân, nữ bác sĩ kia nhíu mày, khóe môi nhếch lên một nụ cười nhàn nhạt,"Chúc mừng."