Trúc Mã Tương Thanh Mai - Chương 73

Trúc Mã Tương Thanh Mai
Chương 73
gacsach.com

Sau thời gian gặp mặt ngắn ngủi, Tô Hiểu Thần lại bận rộn hơn, trung tuần tháng sáu sẽ phải rời trường, cho nên thời gian ở trường đại học của cô chỉ còn lại một tháng cuối cùng.

Công việc của Tư Tư đã tìm được xong xuôi, mỗi ngày bận rộn đến thiên hôn địa ám, buổi tối còn phải chen chúc lên xe buýt về trường để cùng nhau ăn món thập cẩm.

Tô Hiểu Thần vẫn còn như một họa sĩ nhí, mãi cho đến khi vào nghề này rồi, cô mới nhận ra có nhiều thú vị, kết giao với một nhóm bạn cùng chung chí hướng, cô có thể không biết họ ở đâu, tên là gì, nhưng bởi vì có cùng sở thích, vẽ tranh, cho nên liền dễ dàng hàn huyên với nhau.

Thực tế xã hội như vậy nhưng trong đó vẫn còn một mảnh yên tĩnh và bình yên.

Nhưng tốt đẹp như vậy cũng chỉ là trong mấy tháng này nữa thôi.

Đêm qua Tô Hiểu Thần đã vẽ bản thảo đến khuya, lúc một giờ sáng bị Tần Chiêu Dương gọi điện thoại kiểm tra liền trở tay không kịp, ủ rũ cúi đầu, bị anh dạy dỗ vài câu liền ngoan ngoãn cúp máy đi ngủ, trước khi chuẩn bị đi ngủ còn tội nghiệp nói với anh: "Ngày mai em muốn ăn tiểu hoành thánh."

Lại nói, hai người đều thật đáng thương...

Tần Chiêu Dương bận rộn công việc, có đôi khi phải họp đến cơm cũng không kịp ăn, vừa đi công tác là phải chạy đi chạy lại giữa hai thành phố, đôi khi tự xem tài liệu cũng là xem mãi đến tận nửa đêm.

Có một lần ngẫu nhiên lúc hai giờ sáng gửi một tin nhắn cho Tô Hiểu Thần nói ngày mai mình quay lại thành phố A, Tô Hiểu Thần nhanh tay, mấy giây sau liền nhắn lại một chữ "Ừm", liền bị Tần Chiêu Dương phát hiện mỗi ngày cô đều vẽ thâu đêm.

Từ sau lần đó, thỉnh thoảng đều phải gọi điện thoại kiểm tra, Tô Hiểu Thần mà bị bắt lần nào là xong đời.

Tối hôm qua lúc vẽ kế hoạch đến choáng váng đầu óc, cô không cẩn thận lại tái phát sai lầm này, mới vừa ngủ không bao lâu, lại nhận được một cú điện thoại, lần này là của Trần Thiếu Trác.

Thanh âm cậu khàn khàn, vừa mở miệng liền hỏi, "Hiểu Thần, Từ Nhu Tình có liên lạc gì với cậu không?"

Tô Hiểu Thần nhất thời bị giọng nói thô ráp của Trần Thiếu Trác làm cho tỉnh lại, cô cơ hồ lập tức tỉnh táo, "Từ Nhu Tình làm sao vậy?"

Bên kia Trần Thiếu Trác dừng một chút, mới lên tiếng, "Tối nay có một bữa tiệc rượu, Từ Nhu Tình và Kha Thụy đều tham gia, có người nói một số lời khó nghe, tớ..."

Cậu dường như phải chật vật nuốt nước miếng xuống, "Tớ đã không giúp cô ấy."

Thanh âm bên tai Tô Hiểu Thần bỗng trở nên vừa trống trải lại xa cách, một chút mệt mỏi ủ rũ sau cùng cũng đều theo thanh âm của anh tan thành mây khói. "Sau đó thì sao?"

"Lúc 11 giờ, cô ấy có gửi cho tớ một tin nhắn nói muốn gặp tớ, lúc 12 giờ khi tớ về đến nhà mới thấy tin nhắn đấy, đến khi tớ đi tìm cô ấy thì đã không thấy đâu, điện thoại cũng gọi không được..."

"Cậu ấy không có liên lạc với tớ, cậu thử đi tìm một số chỗ khác nữa xem, đợi trời sáng bọn tớ sẽ cùng tìm với cậu. Cậu đừng gấp, cậu ấy nhất định sẽ không có chuyện gì đâu." Đang nói chuyện, lòng bàn tay cô cũng toát đầy mồ hôi lạnh.

Những lời này nói là an ủi Trần Thiếu Trác nhưng thực chất lại đang an ủi chính cô, tính tình Từ Nhu Tình có chút hơi cực đoan, cố chấp, ngộ nhỡ gặp chuyện gì luẩn quẩn trong lòng, bên cạnh lại không có người tâm sự, thực sự rất nguy hiểm.

Nhưng bây giờ đã hơn nửa đêm, cô ở trong trường không ra được, vừa không có ai để tìm, nếu tìm Tần Chiêu Dương... Cô thầm nhíu nhíu mày, anh vừa mới ngủ, với lại hiện tại cũng không đang ở thành phố A nữa.

Vả lại, nếu Trần Thiếu Trác muốn tìm người ở thành phố A, có rất nhiều cách.

Nghĩ thông suốt điều này, cô lập tức liền bình tĩnh lại, nói với Trần Thiếu Trác mấy câu, đứng dậy sạc pin cho điện thoại, giữ nguyên trạng thái khởi động máy, lại kiểm tra số dư trong điện thoại, bảo đảm điện thoại hoàn toàn có thể liên lạc được trong 24 giờ, đến lúc này mới lại nằm xuống.

Cô đi qua đi lại như vậy, Tư Tư bị đánh thức, nhẹ giọng hỏi: "Hiểu Thần, cậu làm sao vậy?"

"Không có gì, cậu ngủ tiếp đi." Cô khẽ trả lời.

Sắc trời vừa sáng, Tô Hiểu Thần đã ra khỏi giường, ngay sau đó liền ra ngoài thật sớm, trước đó cô đã liên lạc với Trần Thiếu Trác, lúc này cậu vừa vặn đến đón cô.

Dễ nhận thấy Trần Thiếu Trác cũng đã có một đêm không ngủ, trong mắt có tơ máu nhàn nhạt, sắc mặt hơi có chút mệt mỏi, thấy cô đi đến, liền thuận tay đưa bữa sáng qua, "Ăn một chút gì trước đi, chờ tin tức."

Cậu mua hai ly sữa đậu nành, hai hộp bánh bao, Tô Hiểu Thần không nói lời nào nhận lấy, lúc ăn được vài miếng quay đầu qua nhìn cậu, cậu đang cúi đầu, máy móc nhai bánh bao trong tay.

Cô mím mím môi, câu hỏi đến bên miệng lại không nói ra được.

Lúc Tần Chiêu Dương gọi điện thoại đến, cô vừa mới chợp mắt được một lúc, bị chuông điện thoại đánh thức, mơ mơ màng màng nhận máy, chợt nghe thấy thanh âm của Tần Chiêu Dương hơi có chút lạnh lùng, "Em đang ở đâu?"

"Ừm?" Cô dụi dụi mắt ngồi dậy, "Em đang ở cùng Trần Thiếu Trác."

Tần Chiêu Dương trầm mặc một chút, thanh âm rất khẽ nói: "Anh tưởng em đang ở trong ký túc xá, mua tiểu hoành thánh chờ em ở dưới ký túc xá."

Tô Hiểu Thần sửng sốt một chút, vừa muốn nói gì, đầu bên kia anh đã cúp điện thoại, cô nhìn chằm chằm màn hình điện thoại đang tắt dần mà không nói được ra nên lời.

Không phải là anh đang không có ở thành phố A sao? Chẳng lẽ là vì cô nói muốn ăn tiểu hoành thánh mà anh đã đặc biệt trở về?

Nhưng dám cúp điện thoại của cô! Ăn gan hùm mật gấu hả!

Trần Thiếu Trác nhìn nhìn cô, "Có gấp lắm không?"

"Gấp." Tô Hiểu Thần rất thành thật gật gật đầu, Tần Chiêu Dương đang tức giận... Một khi anh đã tức giận, bất kể người khởi xướng có phải là cô hay không thì cô vẫn luôn là người phải chịu xui xẻo.

Nếu như thật sự đúng như cô đoán, anh vì mua tiểu hoành thánh cho cô mà cố ý trở về, đoán chừng lần này sẽ rất rất rất giận.

Trần Thiếu Trác do dự một chút mới nói: "Vậy để tớ đưa cậu về nhé? Nếu như có tin tức của Nhu Tình tớ sẽ liên lạc ngay với cậu."

Tô Hiểu Thần suy nghĩ một chút, "Vậy cũng được, dù sao tớ cũng không giúp được gì, tớ xuống đây tự bắt xe về là được rồi, khi nào có tin tức cậu nhớ báo cho tớ biết nhé."

"Được rồi." Cậu cười cười một tiếng, dường như như có như không nói câu: "Tớ biết đối với cậu Tần Chiêu Dương quan trọng hơn tất cả mọi thứ."

Cái tay đang đẩy cửa xe ra của Tô Hiểu Thần hơi dừng một chút, lập tức liền gật đầu một cái, "Đúng vậy."

Sau đó cũng không quay đầu lại bước đi.

Đến khi về tới trường, đương nhiên Tần Chiêu Dương đã không còn ở đó, Lão Đại thấy cô về, sắc mặt kỳ quái, "Vừa nãy Tần thiếu gọi điện tới phòng, tớ nhận, tớ nói mới sáng sớm cậu đã đi ra ngoài... Hai người?"

Cả đêm Tô Hiểu Thần ngủ không ngon, hiện tại đầu đau như búa bổ, khoát khoát tay, ngay cả nói cũng lười. Một lát sau, cô vẫn gọi điện thoại cho anh trước, nhưng chỉ nhận lại được một chuỗi dài âm thanh tắt máy.

Cô do dự một chút, lại gọi điện thoại cho trợ lý của anh, điện thoại của trợ lý ngược lại lại kết nối được, vừa biết cô gọi liền nói: "Cô Tô có gặp Tần tổng không vậy? Tối hôm qua sau khi Tần tổng họp xong liền mua vé máy bay trở về thành phố A, nhưng trưa hôm nay còn có một buổi kí hợp đồng rất quan trọng, hiện tại hẳn phải đang ở trên máy bay."

Quả nhiên...

Da đầu Tô Hiểu Thần tê dại một hồi, sau khi cúp điện thoại càng cảm thấy đau đầu hơn.

Cô ở trên giường lăn lăn mấy vòng, thực sự mệt mỏi vô cùng, sau khi dặn Lão Đại nếu nghe thấy chuông điện thoại thì nhất định phải gọi cô dậy liền nặng nề chìm vào giấc ngủ.

Ngủ một giấc liền ngủ thẳng tới bốn giờ chiều, vừa mới tỉnh điện thoại liền vang lên, cả người Tô Hiểu Thần không còn chút sức lực, ngay cả màn hình điện thoại cũng không thèm xem, liền thuận tay ấn nút nhận.

Là Từ Nhu Tình.

Thanh âm cô có chút khàn khàn, đại khái là đã phát tiết rất lâu, thanh âm kia giống như là bị ai đó xé rách, vụn vỡ nghiêm trọng khiến người ta thở không nổi.

Cô nói: "Hiểu Thần, tớ muốn gặp cậu, bây giờ tớ đang ở dưới lầu, cậu xuống đây có được không vậy?"

Tô Hiểu Thần không nói nhiều lời, choàng thêm một chiếc áo khoác liền chạy ra ngoài.

Từ Nhu Tình đang nằm ở chỗ ghế tài xế, Tô Hiểu Thần gõ gõ cửa sổ xe cô mới nghe tiếng mà ngẩng đầu lên, nhìn thấy Tô Hiểu Thần liền mở khóa ra để cô vào ngồi bên cạnh.

Cô cũng không có dự định đổi chỗ nói chuyện, lái xe lên phía trước một chút, tiến vào một bóng cây, "Tớ muốn rời khỏi Kha Thụy."

Tô Hiểu Thần lên xe liền quan sát cô một lượt, thấy cô không mất tay thiếu chân, ngoại trừ thần sắc hơi có chút tiều tụy ra thì tất cả đều bình thường, đến lúc này cô mới thả lỏng người, tựa lưng vào ghế ngồi ngáp một cái, "Đây là chuyện tốt."

Dứt lời, bên trong xe nhất thời lại không ai lên tiếng.

Cô từ từ nhắm hai mắt nghỉ ngơi một lúc, chờ cho mắt bớt chua xót, lúc này ngữ điệu lành lạnh nói, "Kỳ thực tớ vẫn nghĩ là sẽ không xen vào những chuyện cậu bị vạch trần kia, những việc làm của cậu tớ thực sự không quá thích thú gì. Nhưng chỉ bởi vì cậu là Từ Nhu Tình,tớ thật tâm xem cậu là bạn của mình, cho nên tớ vẫn luôn lo lắng, tớ không muốn nghe, không muốn thấy bất kỳ người nào nói cậu không tốt, cho dù chính tớ cũng biết cậu không tốt."

"Tối hôm qua tớ đã một đêm không ngủ, tớ lo cậu để tâm vào những việc vụn vặt mà không thoát ra được. Nhưng bây giờ cậu đã nghĩ thông suốt, thực sự là chuyện tốt, tớ muốn chúc mừng cho cậu." Cô mở mắt ra nhìn Từ Nhu Tình, "Từ Nhu Tình, cậu thực sự nên sáng suốt một chút, suy nghĩ lại xem bản thân mình muốn cái gì."

Từ Nhu Tình không nói câu nào, mím mím môi, sắc mặt tái nhợt vô cùng, ánh mắt vẫn không hề có tiêu cự nhìn ra bên ngoài.

"Thực ra thì tớ đã dựa vào cậu rất nhiều..." Cô quay mặt lại nhìn Tô Hiểu Thần, ngày đó ở hội bạn học cậu thay tớ nói chuyện tớ đã biết rồi, tớ rất cảm kích."

Tô Hiểu Thần không nói lời nào, vẻ mặt cứng ngắc.

Đầu Từ Nhu Tình dựa vào tay lái một hồi lâu, khẽ khóc, "Hiện tại tớ cảm thấy chắc tớ đã điên rồi, tớ cũng không biết rốt cuộc tớ đã làm cái gì, vì sao lại làm như vậy... Trước đây tớ đã tự khuyên chính mình cứ sống như vậy, đằng nào cũng đã không xong, tồi tệ hơn thế nào nữa thì cũng sẽ như vậy mà thôi. Theo Kha Thụy để thỏa mãn nhu cầu của mình, tớ không có gì là không vui cả."

"Nhưng cho đến tận ngày hôm qua, tớ mới phát hiện ra không phải... Tớ còn để ý đến ánh mắt người khác, tớ cảm thấy mình vừa đê tiện, vừa dơ bẩn, tớ có chút nhớ không ra, làm sao tớ lại biến thành như vậy được chứ hả? Hiểu Thần, cậu nói xem, làm sao tớ lại biến thành như vậy..."

Tô Hiểu Thần dường như lại không nghe thấy gì, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, "Nghĩ sai thì hỏng hết."

Từ Nhu Tình gục ở trên tay lái càng khóc lớn tiếng hơn, thút tha thút thít, thời khắc đó trong lòng Tô Hiểu Thần dường như cũng bị ai đó nhéo lấy, chần chờ một hồi lâu, mới chậm rãi đưa tay ra, nhè nhẹ vỗ lưng Từ Nhu Tình, "Được rồi, đừng khóc nữa, người bình an là tốt rồi, tất cả đều có thể làm lại mà."

Kỳ thực Tô Hiểu Thần cũng có chút không rõ, người dùng vẻ mặt bình tĩnh nói từ bỏ chính mình trước kia tại sao bây giờ lại vì quyết định lúc đó mà khóc thành ra thế này, rốt cuộc là tâm không đủ kiên cường hay chính là nó quá mong manh dễ vỡ đây?

Thực ra thì cảnh ngộ Từ Nhu Tình gặp phải cũng không phải là trường hợp đặc biệt, Tô Hiểu Thần biết rất nhiều chuyện như vậy, hơn thế nữa cô còn biết những chuyện cô không biết cũng còn rất rất nhiều.

Lúcnày cô cảm thấy chính mình quá may mắn, may mắn đến mức ngay cả cô muốn tự ghen tỵ với chính mình.