Trúc Mã Tương Thanh Mai - Chương 71

Trúc Mã Tương Thanh Mai
Chương 71
gacsach.com

Tần Chiêu Dương lúc từ chối lớp trưởng với lý do như vậy: "Tối nay cứ ghi sổ vào cho tôi, mọi người ở lại chơi tận hứng nhé."

Lúc lớp trưởng đang ngây người ra, anh lại bổ sung thêm một câu: "Nếu còn chưa đủ tận hứng thì đến hội quán TC ăn khuya, cũng ghi sổ cho tôi luôn."

Tô Hiểu Thần cảm thấy chiêu này có tính hưởng thụ không phải là ít, "Sau này lúc em giàu rồi thì cũng có thể nói như vậy không? Toàn bộ đều ghi vào sổ cho tôi, chưa đã thì đi đến hội quán TC ăn khuya."

Tần Chiêu Dương có chút hận rèn sắt không thành thép nhìn cô một cái, nhắc nhở: "Em hoàn toàn có thể nói là, toàn bộ hãy ghi vào sổ cho chồng tôi, chồng tôi tên là Tần Chiêu Dương."

Đầu Tô Hiểu Thần đầy hắc tuyến, "Anh thật không biết xấu hổ..."

Chỉ có điều mọi người trước mặt có lẽ sẽ dùng ánh mắt nhìn một cường hào nhìn anh, còn kẻ phía sau anh...thì dùng ánh mắt của cường hào để nhìn, đãi ngộ đó thực sự không phải chỉ là kém một bậc thôi đâu.

Mấy ngày sau, Tần Chiêu Dương vẫn như cũ phá lệ không hề có bất kỳ dị nghị gì, ban ngày thường đưa cô đến nhà mình cùng chơi đùa, buổi tối lại đưa trở về.

Thỉnh thoảng muốn đi một chỗ nào đó, liền đưa cô đi tản bộ một vòng, hết mùng mười anh lại quay trở lại công ty bận rộn với công việc, bận rộn như vậy, đến mấy ngày Tô Hiểu Thần cũng không nhìn thấy bóng anh.

Mãi cho đến buổi chiều trước khi cô nhập học, anh mới gọi điện thoại cho cô nói muốn tới nhà ăn một bữa cơm, thanh âm có chút mệt mỏi, hạ xuống thật trầm.

Tô Hiểu Thần liền trông ngóng từ trưa tới tối, đúng 6 giờ tối anh trở lại, được tài xế đưa về, bên ngoài là một chiếc áo khoác dài màu sậm, bên trong là bộ tây trang phẳng phiu.

Tô Hiểu Thần đến mở cửa, anh vào cửa, ngay cả giày cũng còn chưa thay, ôm cô vào trong ngực hôn mấy cái, lúc này mới buông ra, nghiêm trang thay giày...

Cô che miệng đứng ở đó, khuôn mặt ửng đỏ, sóng nước trong mắt gợn lên, dáng vẻ như thiếu nữ nhà lành bị xâm phạm.

Tần Chiêu Dương nhìn cô liền nở nụ cười, nắm lấy tay cô đi vào trong, "Thế nào mà mới có mấy ngày không gặp, lại không có chút tinh thần gì, nhớ anh phải không?"

Tô Hiểu Thần rất không nể mặt mà "Phi" một tiếng, hất tay của anh ra, đi thẳng vào phòng ăn.

Hôm nay Tô Khiêm Thành nhìn Tần Chiêu Dương lại có chút bất đồng, trong lúc nói chuyện, giọng của ông miễn cưỡng lắm mới được coi là vui vẻ hòa nhã...

Ăn cơm xong, anh cùng cô đi lên lầu.

Mấy ngày nay có lẽ anh bị tàn phá hơi thê thảm, đôi mắt có sắc xanh nhàn nhạt, vừa vào cửa, chuyện đầu tiên làm chính là đè cô ở sau cửa hôn một cái thật sâu, mức độ hung hăng chỉ còn kém việc một hơi nuốt cô vào bụng.

"Ngày mai anh đưa em về trường." Anh tựa trán mình lên trán cô, cứ lẳng lặng ngưng mắt như vậy nhìn cô, nhìn cô một hồi lâu, nắm lấy hai bàn tay cô để trong lòng bàn tay vuốt ve, "Đã hai ngày rồi anh không được ngủ."

Tô Hiểu Thần lại đau lòng, "Bận việc lắm sao?"

Anh gật gật đầu, ôm cô vào trong ngực, "Ừ, bận thâu tóm mấy công ty nhỏ, thu hút nguồn tài nguyên, làm nghiệp vụ."

Dã tâm anh hừng hực, muốn chinh phục hết cả giới giải trí.

Tô Hiểu Thần sờ sờ mặt anh, "Vậy anh nhanh về đi ngủ đi?"

Tần Chiêu Dương lắc đầu, kéo cô đến nằm bên giường, "Anh ngủ một chút, đợi lát nữa kêu anh dậy, anh về nhà."

Anh dường như vừa nằm xuống giường liền ngủ ngay, vô cùng giống chân truyền của Tô Hiểu Thần...

Hàn Tiêu Ly đi vào mấy lần, vừa mang trà lại vừa mang nước trái cây, Tô Hiểu Thần liếc nhìn thời gian, cùng Hàn Tiêu Ly đi dọn dẹp phòng khách một chút, tối nay để anh ngủ lại trong phòng cô.

Thực ra trong lúc đó, Tần Chiêu Dương có tỉnh lại một lần, anh nghĩ lát nữa còn phải đi về, nên ngủ không sâu, số lần Hàn Tiêu Ly đi vào cùng với cuộc nói chuyện với Tô Hiểu Thần, anh đều biết rõ.

Lúc hơn mười giờ tối còn mở mắt ra nhìn cô một cái, cô đang ngồi trước máy tính vẽ một chút.

Hơi hơi nghiêng người, khuôn mặt ở dưới ánh đèn vô cùng dịu dàng, đôi mắt trong lúc đó như đang lắng đọng một loại ý vị gì đó, nhìn qua rất có một cỗ phong thái.

Vẻ khẽ nhíu mày hay đôi môi khẽ mím, vừa nghiêm túc lại chuyên chú.

Thiên phú của cô không nhiều không ít, vẽ tranh lại làm cô cảm thấy có hứng thú nhất.

Tần Chiêu Dương đặc biệt nhớ rõ ràng dáng vẻ cô khi vẽ, từ nhỏ đến lớn, tính tình cô luôn ầm ĩ, nhưng một khi đã nghiêm túc ngồi trước giá vẽ sẽ xốc lại tinh thần đến mười hai vạn phần.

Cô thích thứ gì, thái độ của anh luôn là nuông chiều và ủng hộ cô.

Ngày hôm sau tỉnh lại, chuyện đầu tiên Tô Hiểu Thần làm là đi vào phòng gọi Tần Chiêu Dương dậy, thế nhưng chờ đến khi mặt trời lên cao cô bò dậy đi gọi người thì Tần Chiêu Dương đã sớm ngồi trước cửa sổ gió thổi trong lành ở dưới lầu trò chuyện vui vẻ cùng Hàn Tiêu Ly.

Hôm nay Tô Khiêm Thành phải đi đến công ty, sáng sớm đã không có ở nhà, bữa trưa của ba người cũng giống như những ngày bình thường, nhưng cũng tinh tế hơn một chút.

Ăn cơm xong, Tần Chiêu Dương giúp cô thu dọn đồ đạc, chuẩn bị đưa cô đến trường.

Từ lúc Tô Hiểu Thần lên đại học tới nay, thời gian ở ngoại trú còn dài hơn thời gian ở nội trú, lại thêm phương tiện đi lại, cần gì thì bất cứ lúc nào đều có thể mua được, ngoại trừ việc giặt quần áo cùng với máy tính ra thì dường như cũng không có gì phải mang theo.

Tần Chiêu Dương đưa cô đến phòng ngủ chung, giúp cô dọn dẹp một chút, ngoại trừ Tư Tư ra, Lão Đại cùng Lão Nhị đều đến, sau khi ba người phân công việc dọn dẹp một chút liền cùng nhau đi ăn.

Tư Tư thong dong tới chậm, vừa đúng lúc mọi người dọn dẹp xong, vừa ăn còn vừa nhớ kỹ, "Hiểu Thần à, cậu đã phác thảo chưa?"

Miệng Tô Hiểu Thần chứa đầy thịt ấp úng nói: "Còn chưa đâu, ngày hôm qua mới nộp."

Tần Chiêu Dương nhìn cô một cái, rút khăn giấy đưa tới, "Lau tay đi."

Cô rất nghe lời nhận lấy lau lau, chủ động nói rõ: "Em nhận bản phác thảo của tạp chí để vẽ trang bìa cho họ, phong cách bản vẽ thử lúc trước không được tốt lắm nên đã bị loại rồi, hôm qua em mới nộp cho bọn họ bản vẽ gốc mới."

Anh "Ừm" một tiếng, không phát biểu ý kiến gì, hoặc có thể nói, anh đang yên lặng khen ngợi cô một chút.

Sau lần này, Tần Chiêu Dương lại thành thần long thấy đầu không thấy đuôi, hình thức liên lạc giữa hai người lại đổi thành gọi điện thoại, nhắn tin mỗi ngày, hiếm khi có thể gặp mặt nhau.

Tô Hiểu Thần, ngoài việc phải bận rộn với việc tốt nghiệp ra thì cô còn phải lo chuyện bên tạp chí.

Sau một tháng, bản vẽ gốc của cô đã được phê duyệt, tạp chí được xuất bản không bao lâu thì cô nhận được tiền thù lao, không nhiều lắm nhưng cũng đủ để cho cô một bước lên trời.

Lúc cô đang vô cùng hào hứng gọi điện để khoe với Tần Chiêu Dương thì người nhận điện thoại lại là trợ lý của anh, anh phải đi công tác, đang chuẩn bị lên máy bay.

Tô Hiểu Thần sững sờ một chút, liền cúp điện thoại.

Nhưng mà đích thực Tần Chiêu Dương có thể dùng mắt thường để nhìn được tốc độ phát triển nhanh chóng của công ty trên bản đồ, cứ hai ngày mỗi tuần lại thấy được những động thái của công ty Tinh Quang, một tuần thì hết năm ngày, tin tức giải trí của công ty Tinh Quang chiếm cứ trang đầu tiên của các tờ báo, tạp chí lớn.

Lại thêm sự nghiệp của Tần Noãn Dương, vô cùng thuận lợi.

Trong thời đại kinh tế toàn cầu quy mô lớn nhiều vấn đề như hiện nay, Tần Chiêu Dương lại như một chú hắc mã, vững vàng tiến tới.

Chỉ có điều, liên lạc giữa hai người càng ngày càng ít.

Lần khác khi nhìn thấy Tần Chiêu Dương là lúc cô đang ngồi lướt weibo, hình anh chụp trên một trang tin tức giải trí, ở sân bay lúc mới từ nước ngoài về.

Bộ âu phục may thủ công phẳng phiu làm tôn lên dáng người cao thẳng của anh, trên mặt không có biểu cảm gì, vừa lạnh lùng lại lãnh đạm, anh vừa đi vừa trao đổi gì đó cùng trợ lý, hơi hơi nghiêng đầu. Góc độ ống kính khá tốt, chụp anh có hình có vẻ, vô cùng phong nhã.

Tư Tư đang từ phía sau cô đi qua, thấy cô nhìn hình chụp đến xuất thần, không khỏi "chậc chậc" hai tiếng, " Có đến nỗi vậy không! Không phải đây là đàn ông của cậu sao, làm gì mà đói khát đến mức hai mắt tỏa sáng như chó nhìn thấy xương, chỉ một giây sau là nhào vô ngay vậy?"

Hai tay chống má, Tô Hiểu Thần ngẩng mặt lên 45 độ nhìn Tư Tư, "Đói khát chứ, vô cùng đói khát... Lâu lắm rồi tớ không được gặp anh ấy."

Tư Tư lập tức trở mặt, dùng biểu cảm địa chủ xã hội cũ trừng mắt nhìn chằm chằm cô, "Quả nhiên là đã ăn mặn, nên giờ chịu không nổi cuộc sống ăn chay."

Đang huyên thuyên, điện thoại bỗng vang lên, cô nhìn màn hình, là số của Tần Chiêu Dương...

Anh mới vừa xuống máy bay không lâu, sau khi đi đến công ty xử lý ổn thỏa một số chuyện, việc đầu tiên làm chính là gọi điện thoại cho cô, "Anh vừa mới về, bây giờ đến đón em nhé?"

Tô Hiểu Thần cũng rất thành thật, "Được, em chờ anh dưới ký túc xá."

Cúp điện thoại xong, trong lòng Tô Hiểu Thần nhất thời chộn rộn, có loại cảm giác hưng phấn cùng mong đợi không rõ nổi lên.

Lúc đầu cô còn không biết là vì nguyên cớ gì, nhưng trong chớp mắt cô nhìn thấy Tần Chiêu Dương bước từ trong xe ra kia, đến lúc này cô không thể nào không đồng ý với cách nói của Tư Tư, —— quả nhiên là đã ăn mặn, chịu không nổi cuộc sống ăn chay.

Cô nhìn Tần Chiêu Dương đứng ở đó, hận không thể ngay lập tức nhào tới...ấy là nếu như xung quanh ký túc xá không có các chị em không ngừng nhòm ngó cùng bác gái quản lí kí túc.

Hiện tại danh tiếng Tần Chiêu Dương đã vang xa, đã hoàn toàn trở thành nạm vàng ngọc chạm, so với trước kia thì chỉ có hơn chứ không có kém.

Trước kia khi nhắc tới Tần Chiêu Dương đều nói đến con trai của Tần Mặc và Trình An An, hay người thừa kế của Tần gia. Nhưng bây giờ, khi nhắc đến anh cũng phải xưng hô một tiếng Tần tổng đầy kính trọng, cha mẹ của anh là Tần Mặc và Trình An An.

Mặc dù chỉ là trình tự trước sau nhưng cũng là ngàn vạn khác biệt.

Anh sinh ra liền gánh trách nhiệm nặng nề trên vai, nâng đỡ đỉnh hào quang, trong thời gian ngắn ngủi lại có thể xoay chuyển tình thế theo hướng tích cực như vậy, thật sự là rất tài giỏi.

Sau khi tài xế đưa hai người đến dưới khu chung cư trong trung tâm thành phố liền đi. Trên suốt đường đi, Tần Chiêu Dương không hề nói lời nào, chỉ nghe cô huơ tay múa chân nói những chuyện xảy ra gần đây, lúc này dân cư thưa thớt, trong lòng không khỏi cũng rục rịch, chộn rộn.

Vừa mới bước vào thang máy, anh liền ép Tô Hiểu Thần vào góc máy quay không thể nhìn thấy, kéo cô vào trong ngực, cúi xuống hung hăng hôn.

Tô Hiểu Thần đột nhiên bị tập kích, nhất thời ngây ngốc nhìn anh, không đáp lại cũng không phản kháng. Tần Chiêu Dương dở khóc dở cười, giơ tay lên che mắt cô lại, "Lâu quá không thân thiết nên em cũng quên mất cảm giác gì rồi sao?"

Cơ thể cô giật giật, vừa mới muốn mở miệng phản bác lại, anh đã lại được thế hôn xuống, trực tiếp cạy hàm răng đang đóng của cô, ngậm lấy đầu lưỡi ngon ngọt.

Tô Hiểu Thần kháng nghị "Ô ô" hai tiếng, không được để ý tới mới thành thành thật thật ôm lấy cổ anh ngoan ngoãn tiếp nhận.

Anh hơi tách ra, động tác cũng ôn nhu lại, ngón tay vuốt ve bên hông cô, đặt trán lên trán cô nhẹ nhàng cọ cọ mấy cái, "Anh nhớ em."

Tô Hiểu Thần thật không có tiền đồ, trong lòng đều tê dại...

Anh cúi đầu nở nụ cười, chầm chậm hôn cô, lên đến nơi, trực tiếp bế cô lên ra khỏi thang máy. Lúc mở cửa cũng không buông tay, vẫn để cô mở cửa.

Việc Tần Chiêu Dương làm trong toàn bộ hành trình là cúi đầu nhìn cô, cho dù cô bày ra biểu tình gì thì từ đầu đến cuối trên môi anh đều mang theo nụ cười, dịu dàng ôn nhu.

Nói thật...Tô Hiểu Thần không hề cảm thấy ngượng ngùng, trái lại khi bị anh nhìn chằm chằm như vậy lại có chút hơi tức giận.

Cửa vừa mới mở, anh sải bước đi vào, một cước liền trực tiếp đóng cửa lại, vừa xoay người buông cô xuống lại lần nữa ép cô vào bên tường, nghiêng người xuống hôn cô.

Lúc này không thể buông tha cho cô dễ dàng như vậy, anh đã đói bụng lâu đến nỗi ăn như lang thôn hổ yết, không đến mấy động tác đã đem cô lột sạch thành viên kẹo thỏ trắng bọc đường lớn, giở trò, để ở trên tường một hồi.

Cô nghẹn ngào bị anh chơi đùa, nhưng vẫn luyến tiếc không nỡ buông tay, cuốn lấy gắt gao, làm cho anh phát thú tính, động tác không nặng cũng không nhẹ.

Saulưng Tô Hiểu Thần bị cọ qua cọ lại đều đỏ ửng lên, khẽ kêu đau, anh xoay ngườicô liếc nhìn, nhíu nhíu mày, cuối cùng cũng còn giữ được vài phần lý trí, đưacô về phòng.