Trúc Mã Tương Thanh Mai - Chương 63

Trúc Mã Tương Thanh Mai
Chương 63
gacsach.com

Những chuyện phát sinh kế tiếp đều vô cùng thuận theo tự nhiên, anh ôm cô đi đến bên giường, cô ôm lấy cổ anh, cúi đầu xuống không dám nhìn anh, vừa có chút sợ hãi lại vừa có chút mong chờ mơ hồ nào đó.

Trong khí trời ban đêm giá lạnh như thế này, hệ thống sưởi ấm trong phòng lại nóng giống như lửa than đang bốc cháy vậy.

Anh dây dưa với cô, cô ràng buộc anh, hai sinh mệnh tựa hồ cùng dung hòa vào một chỗ. Cô thuận theo nhắm mắt lại, cảm nhận cơ thể anh, đó là một loại cảm giác cô chưa bao giờ được trải nghiệm qua.

Nhiệt độ cơ thể nóng không chịu nổi, lại có một loại cảm giác run rẩy không nói nên lời.

Giọng nói anh khàn khàn, khắc chế chính mình giữ lại một chút lý trí cuối cùng, anh nâng mặt cô lên, một đôi mắt phát sáng khác thường, hỏi cô: "Em có nguyện ý không? Nếu như không muốn..."

Anh dừng một chút, dường như phải kiềm chế hết sức khó khăn, thanh âm phát ra lại càng thêm khàn khàn, trầm thấp giống như tiếng cát rơi, "Nếu như em không muốn, bây giờ anh sẽ dừng lại ngay. Nhưng khi nào bắt đầu thực sự... anh tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho em."

Cô chỉ do dự trong chốc lát, nhắm nghiền hai mắt ngầm đồng ý.

Sau một khắc, cô liền sa vào trong tình yêu nguyên thủy nhất, chợt căng ra cùng đau đớn, cô không kiềm chế được cắn môi bật khóc thành tiếng, cuối cùng lại biến thành cảm giác cực hạn tràn ngập do anh mang lại khi ở trong cô.

Thời khắc này Tô Hiểu Thần vừa hỗn loạn lại vừa ngọt ngào, nghĩ ——xong rồi, hôm nay bắt đầu cho ăn mặn rồi, sau này Thái tử gia còn ăn cái lông gì nữa a!

Tối hôm qua Tô Hiểu Thần bị lăn đi lăn lại mấy lần đến khuya mới ngủ, chờ đến khi tỉnh lại thì mặt trời đã lên cao, Tần Chiêu Dương rời giường rồi. Lúc này anh đang dựa ở trên giường, đặt chiếc máy tính xách tay trên đùi xem gì đó.

Cô vừa mới khẽ động, anh liền nghiêng đầu nhìn qua, "Dậy rồi?"

Tô Hiểu Thần gật gật đầu, lúc chống lại tầm mắt anh còn có chút ngượng ngùng... Éc, là vô cùng ngượng ngùng.

Tần Chiêu Dương kéo kéo chăn ôm cô thật chặt, "Vậy ngồi dậy nha?"

Dường như Tô Hiểu Thần đột nhiên nhớ tới cái gì, quay đầu tìm kiếm điện thoại di động của mình, bình thường cô luôn có một tật xấu đó là, ngay cả lúc đi ngủ cũng không để điện thoại di động cách xa quá một thước.

Nhưng Tần Chiêu Dương cũng có một tật xấu, cả giường ngủ lớn, ngoài đồ dùng trên giường cùng Tô Hiểu Thần ra thì kiên quyết không để bất kỳ một cái gì lên.

Tô Hiểu Thần tổng kết vài lần, phát hiện ra, đối với Tần Chiêu Dương mình chẳng khác gì một vật dụng trên giường... Phốc!

Tần Chiêu Dương thấy cô tìm đồ khắp nơi, nghiêng người lấy điện thoại di động ở trên tủ đầu giường đưa qua, "Không có ai gọi cho em đâu."

"..." Quả nhiên con gái đem ra ngoài như bát nước đổ đi, lần này Tô Khiêm Thành biết rõ cô và Tần Chiêu Dương một lần xuân tiêu cũng không có tâm tư mà đi điều tra... Hắc hắc, cái này đãi ngộ thật khác biệt a.

Sau khi thức dậy chờ cô lăn qua lăn lại một hồi, vừa vặn kịp giờ ăn trưa, sau khi lấy lại sức lực, cũng là lúc nên rời khách sạn.

Cô quay về trường, còn Tần Chiêu Dương đi đến công ty.

Thành phố A mùa đông năm nay đặc biệt lạnh, cô rụt cổ vào, dậm dậm chân, đứng ở trước cửa khách sạn chờ tài xế tới đón.

Tần Chiêu Dương ngoại trừ bộ âu phục chính thức ra, bên ngoài còn mặc một chiếc áo khoác màu đen, dáng người cao lớn mạnh mẽ của anh ở bên trong, trông vô cùng đẹp mắt.

Thấy cô lạnh, anh dứt khoát cởi áo khoác ngoài ra mặc thêm cho cô, "Dù sao thì năm thứ tư đại học cũng không có quá nhiều việc, lúc rảnh rỗi nhớ đến chỗ anh nha?"

Tô Hiểu Thần sửng sốt một chút, ngay sau đó liền lắc lắc đầu, "Không đi."

Tần Chiêu Dương nhìn cô một cái ý vị thâm trường, "Không phải là muốn học hỏi trợ lý của anh cái gì đó sao?"

Đang khi nói chuyện, rốt cuộc tài xế cũng lái xe từ trong nhà để xe ra, anh thuận tay mở cửa xe để cô vào trước, lúc này mới theo sau ngồi vào.

Tô Hiểu Thần cẩn thận suy nghĩ một chút, trả lời: "Không được, cũng phải gần nửa năm nữa em mới có thể chơi vô tư được."

Thấy cô có chủ kiến của mình, anh cũng không nói thêm gì nữa, để tài xế lái xe đến đại học A trước.

Trên đường đi lại cùng nhau hàn huyên một số chuyện không quan trọng, từ việc tuần sau cô sắp xếp như thế nào, đến việc sau khi tốt nghiệp cô muốn làm cái gì, cuối cùng hỏi cô lúc nào có thời gian kết hôn...

Tô Hiểu Thần bị anh hỏi từng câu từng câu đến khi nhảy vào trong mương mới phản ứng được, nhất thời liền tức giận, nhào tới cào anh.

Tần Chiêu Dương đè lại tay của cô không cho cô di chuyển, liền thân thiết cúi người xuống hỏi cô, "Có phải lại muốn anh thu thập em không hả?"

Đầu óc Tô Hiểu Thần nhất thời nổ bùng một cái, ngữ khí Tần Chiêu Dương tuyệt đối là khí phách chính nghĩa, cô lại vẫn nghĩ lệch đi như cũ, trong đầu thoáng hiện lên một số cảnh tối hôm qua, mặt đỏ vô cùng, cũng không từ chối, chờ đến khi tay anh hơi buông lỏng một chút, lập tức rụt tay lại, cúi đầu chơi đùa với cúc áo của mình.

Tần Chiêu Dương vốn cũng không nghĩ nhiều, nhưng nhìn thấy cô như vậy, cũng không tránh khỏi phải suy nghĩ nhiều thêm một chút, suy nghĩ một chút lại giống như trùng lên mạch não của cô, liền dặn dò thêm một câu: "Hôm qua là kỳ an toàn, anh cũng đã kiềm chế không có..." Anh dừng một chút, cũng hơi có chút ngượng ngùng.

Mặt Tô Hiểu Thần như bị thiêu nóng càng đỏ hơn, thẹn quá hóa giận hét lên với anh, "Im ngay."

Tần Chiêu Dương lập tức làm theo tâm ý của cô, ngậm miệng lại. Nhưng khóe môi lại hơi nhếch lên, cười đến ý xuân dạt dào vô cùng.

Đến đại học A, Tô Hiểu Thần quả thực là phải nói té nhào xuống xe, chạy mấy bước lập tức vào trong ký túc xá, một chút cũng không quay đầu lại.

Tần Chiêu Dương cúi đầu hơi có chút bất đắc dĩ bật cười, giơ tay lên xoa xoa mi tâm, "Đi đến công ty."

Tài xế qua kính chiếu hậu nhìn anh một cái, anh đang nhìn cửa ký túc xá nữ, sắc mặt dịu dàng.

Ngày hôm đó cùng tiếp đó mấy ngày, từ trên xuống dưới công ty Tinh Quang, không chỗ nào lại không bị một luồng gió xuân quét qua, bầu không khí làm việc thoải mái sảng khoái trước nay chưa từng có.

Lúc Tô Hiểu Thần trở về phòng ngủ chung, ngoại trừ Tư Tư, Lão Đại và Lão Nhị đều ở đây, thấy cô nét mặt hồng hào, nghiến răng tức giận bất bình, sau khi đánh cô một đòn, lúc này mới hài lòng trở lại tám chuyện.

Cô hẹn Tư Tư trở về, mọi người trong phòng ngủ cùng nhau đi ra ngoài trường ăn canh cá chua.

Một bữa cơm, mỹ vị canh chua, lại không có thỏa mãn.

Tô Hiểu Thần thích ăn cay, nhưng lại ăn không nổi, ăn cay đến mức môi đều đỏ hết cả lên, nóng đến le lưỡi, cực kỳ giống kim mao Cuồn Cuộn kia.

Tư Tư nhét một ngụm thịt cá mềm mại vào, đột nhiên đề nghị: "Không bằng chúng ta đi du lịch tốt nghiệp đi? Mọi người sau này đều phải chạy đông chạy tây, muốn tụ lại một chỗ càng thêm khó khăn, thành phố A này chắc cũng chỉ còn tớ với Hiểu Thần ở lại."

Lão Đại ngẫm nghĩ chốc lát, gật gật đầu: "Được!"

Lão Nhị đương nhiên cũng không có ý kiến, toàn bộ phòng ngủ đều là những tay giỏi ăn chơi, vừa nhắc tới du lịch tốt nghiệp là đều hăng lên như đánh máu gà vậy, các cô vừa đâm vừa lấy thịt đến chỉ còn trơ lại mỗi bộ xương cá, lại vừa cùng bàn bạc xem là sẽ đi đâu.

Đến cuối cùng, bởi vì ý kiến không thống nhất, nhất thời có chút quyết đoán không chắc, cuối cùng chọn hạ lưu Giang Nam, đi đến thành phố L.

Tối nay, hiếm khi mới có dịp bốn người tụ chung một chỗ, trở về phòng ngủ lại cùng nhau nằm xuống tám chuyện.

Đề tài tám chuyện vẫn là trời nam biển bắc, những chuyện kỳ kỳ quái quái, nghĩ đến cái gì liền nói ra cái đó. Lúc sau lại còn nói đến tiệc đính hôn gây chấn động của Tô Hiểu Thần, hiếm khi được Tư Tư khen một câu: "Hiểu Thần nhà chúng ta thực sự là ở đẳng cấp cao thật, đứng cùng Thái tử gia một chỗ chính xác là Thái tử phi không sai! Quả thực là Kim Đồng Ngọc Nữ, vừa đẹp mắt lại xứng đôi!"

Cô vui vẻ tiếp nhận, đàng hoàng trả lời lại một câu: "Thái tử gia chính là do một tay tớ bồi dưỡng từ nhỏ, có thể kém cỏi được sao?"

Không ai ghi nợ, nhưng từ tám phương bốn hướng lại bay đến ba, bốn cái gối...

Khi đó Tô Hiểu Thần đã cảm thấy, trong nháy mắt đó mình thật giàu có, cái gì cũng có, người thân, bạn bè, người yêu... A, còn có cái gối cưng chiều mới nữa.

Thời điểm bốn người phải chia tay đang hiện ngay ra trước mắt, lại thêm việc phải chuẩn bị cho bài thi, Tô Hiểu Thần có lý do danh chính ngôn thuận từ chối lời mời hẹn hò của Tần Chiêu Dương, cả ngày ở trong phòng ngủ chung nỗ lực phấn đấu.

Một lần Tô Khiêm Thành gọi điện thoại cho Tô Hiểu Thần, biết được sau khi đính hôn, cô lại vô cùng nghiêm chỉnh, luôn cố gắng tiến thủ, vô cùng hài lòng, luôn thầm khen Tô Hiểu Thần làm rất tốt.

Tần Chiêu Dương cũng không vội, để cô tùy ý ở lại phòng ngủ chung một tuần, chạng vạng chiều thứ bảy, cô lại còn muốn kiếm cớ không muốn đi ra ngoài, anh liền dứt khoát lấy xe đi đến trước cửa ký túc xá nữ đại học A bắt người.

Lúc Tô Hiểu Thần và Tư Tư, hai chị em tốt kề vai sát cánh xuống lầu, muốn chạy đã không còn kịp nữa rồi, Tần Chiêu Dương dựa vào bên cạnh cửa xe dùng ánh mắt lạnh buốt nhìn cô.

Tô Hiểu Thần biết vận mình của mình đã hết, ngoan ngoãn đi qua, "Tại sao anh lại tới đây?"

"Đón em về nhà ăn cơm." Dứt lời, mở cửa xe ra hiệu cho cô đi vào.

Tô Hiểu Thần chần chờ một chút.

Tần Chiêu Dương nhướng mày hỏi rất trực tiếp: "Tránh anh đến nỗi cả nhà cũng không muốn về nữa sao?"

Cô lập tức rất dứt khoát xoay người tạm biệt Tư Tư, chui vào trong xe.

Tần Chiêu Dương đóng cửa xe rồi mới cười với Tư Tư, "Tôi đón Hiểu Thần đi trước."

Tư Tư nhìn thấy trai đẹp liền bất động chân tay, lập tức chân chó gật đầu, "Anh cứ đón đi luôn đi, không cần rước trở về nữa đâu, rước trở về ban đêm tuyệt đối cũng không mở cửa cho Hiểu Thần đâu."

Tô Hiểu Thần: "..." Trở về rồi sẽ tính sổ.

Trên đường đi, Tần Chiêu Dương không hề lên tiếng, thẳng một đường về đến nhà, ngừng xe lại trước cửa, lúc này mới quay đầu qua nhìn cô một cái, "Nếu như hôm nay anh không đến đón em thì em định bao giờ mới đến gặp anh?"

Tô Hiểu Thần ỉu xìu sờ sờ mũi, ho nhẹ, "Việc đó... Em dự định ngày mai sẽ thử đi thăm dò..."

Tần Chiêu Dương trầm mặc chốc lát, bất đắc dĩ thở dài.

Chỉ là một tiếng thở dài nhẹ nhưng Tô Hiểu Thần lại cảm thấy tội lỗi mấy phần, yếu ớt vô lực giải thích: "Không phải là em ngượng ngùng sao... Hơn nữa lại sắp tốt nghiệp rồi, em muốn ở cùng với mấy đứa bạn em thêm một chút nữa."

Tần Chiêu Dương tháo dây an toàn của mình ra, lại cúi người tháo dây an toàn cho cô, lúc nâng người lên liền tiến tới hôn cô một cái, "Anh hiểu, nếu không thì làm sao anh vẫn dung túng cho em khi em từ chối anh chứ hả?"

Tô Hiểu Thần á khẩu không trả lời được, nói như thế nào thì hình như việc từ chối anh cũng đều là do anh cho cô mặt mũi vậy... Chỉ có điều cũng đúng, anh có rất nhiều biện pháp để cho cô lúc nào cũng phải cam tâm tình nguyện.

Vú Trương làm một bàn cơm rất ngon, mọi người hai nhà tụ lại chung một chỗ chờ hai người bọn họ đến rồi cùng nhau ăn cơm.

Từ sau khi hai người đính hôn,giữa mọi người hai nhà vẫn luôn là một bầu không khí hòa hợp như thế này, khi đó Tần Noãn Dương còn nói: "Hiểu Thần gả sang đây thật tốt, hai nhà gần như vậy, một lần về nhà là thăm được cả hai nhà, ai lại có được phúc khí như thế này."

Lúcđầu Tô Hiểu Thần còn không cảm thấy gì, hiện tại phát hiện ra quả thật đúng lànhư thế...