Trúc Mã Tương Thanh Mai - Chương 59

Trúc Mã Tương Thanh Mai
Chương 59
gacsach.com

Ăn xong bữa cơm, sắc trời đã hơi tối. Dọn dẹp xong phòng bếp, ngồi lại thêm một lúc nữa, cũng đã đến lúc phải ra về.

Buổi tối Tần Noãn Dương còn có việc gấp, sau khi ăn cơm xong liền rời đi trước, Tô Hiểu Thần ra ngoài tiễn cô, Noãn Dương liền nắm lấy tay cô nói rất nghiêm túc: "Mặc dù em nhỏ tuổi hơn chị, nhưng sau này em sẽ là chị dâu của chị."

Mễ Nhã ló đầu ra, "Noãn Dương, nhanh lên một chút, không kịp nữa rồi."

Cô thuận miệng đáp một tiếng, tiện tay giúp Hiểu Thần chỉnh sửa lại cổ áo, "Ngày mai chị sẽ đến, xem em ăn mặc thật đẹp đính hôn cùng anh tớ."

Cô nói, rồi lại tự cười, "Được rồi, vậy chị đi trước nha."

Nói trong lòng Tô Hiểu Thần không bị cảm động là giả, Tần Noãn Dương lớn hơn cô một tuổi, lúc nhỏ mọi người cùng nhau chơi đùa, luôn bên cạnh nhau.

Thuở nhỏ, thân thể Noãn Dương không khỏe, sức đề kháng kém, cứ ba ngày thì hai ngày phát bệnh, sau này thời gian ở nhà dần dần ít đi, bình thường đều ở lại trong đại viện.

Nhưng mỗi lần Noãn Dương trở lại, giữa các cô không hề có chút khoảng cách xa lạ nào.

Hai người làm bạn với nhau, thực sự có thể miêu tả bằng bằng bốn chữ, rất ngược, rất ấm. Sinh mệnh của hai người dung hòa lẫn nhau, chiếm cứ một phương trời, một loại tình cảm rất đơn thuần, một sự chờ đợi thật ấm áp.

Tô Hiểu Thần đứng ở ngoài phòng một lúc lâu, mãi cho đến khi không nhìn thấy bóng dáng xe đâu nữa mới xoay người đi vào.

Trước khi rời đi, Tần Chiêu Dương sợ cô quên còn đặc biệt thông báo với cô một tiếng, lúc này mới rời đi như không có chuyện gì xảy ra.

Tô Khiêm Thành có lẽ nghe được cái gì liền quay đầu lại nhìn cô một cái.

Tô Hiểu Thần bị ánh mắt kia làm cho chột dạ, kéo Hàn Tiêu Ly quay trở lại phòng khách xem tivi. Để chứng tỏ cô không hề bị dụ dỗ, cô vừa ngáp vừa ngồi xem hết ba tập phim truyền hình, lúc này mới trở về phòng.

Tô Hiểu Thần bần thần một lúc lâu, cuối cùng tắm rửa xong mặc quần áo ngủ vào lại cảm thấy không ổn, lát nữa còn phải vượt núi băng đèo đấy, đi sạch liền xong đời.

Vì vậy, lại tùy tiện chọn một bộ quần áo ngày mai phải mặc từ trong tủ đồ ra, lúc sau cô mới chợt phát hiện ra mình làm sao lại giống như đang cố gắng ăn mặc thật đẹp vậy, lại cởi từng món đồ ra thay vào một bộ đồ mặc ở nhà, lúc này mới đi gõ cửa sổ phòng Tần Chiêu Dương.

Có lẽ anh đã đợi một lúc rồi, ngồi ở trước cửa sổ, cầm một chiếc bút máy trong tay, hết sức chuyên tâm.

Tô Hiểu Thần rướn người ra gõ cửa sổ, anh mới nhìn qua, đứng dậy mở cửa sổ, Tô Hiểu Thần liền nhanh nhẹn tắt đèn, nắm lấy tay của anh.

Tần Chiêu Dương vững vàng đỡ lấy cô, lúc cô nhảy xuống nhẹ lướt bên anh một chút, anh lập tức liền ngửi được hương thơm sữa tắm trên người cô.

Anh cẩn thận ngửi một chút, ôm gọn cả người cô không buông ra, "Đổi loại sữa tắm rồi sao, nhãn hiệu nào vậy?"

Vẻ mặt Tô Hiểu Thần bối rối, "Quảng cáo có chút không tốt rồi..."

Lúc này Tần Chiêu Dương mới chầm chậm buông cô ra, vẻ mặt tự nhiên, "Quá khó ngửi."

Tô Hiểu Thần: "..." Thái tử gia à, anh có biết là mình rất kiêu ngạo không hả?

Trong phòng của anh vẫn còn đặt cái bục để kính thiên văn do Tần Mặc tặng vào sinh nhật mười tám tuổi của anh, cô đi chân trần qua đây liền giẫm lên dép lê của anh nhảy đến xem.

Thế nhưng gần đây thời tiết không tốt, mây đen cứ từng tảng lớn nối tiếp nhau, hoàn toàn không quan sát được chút nào.

Cô nhìn một hồi hứng thú cũng dần dần mất đi, vừa nhấc tay đã lại thấy anh ngồi xuống cầm bút máy viết viết cái gì đó, so với sự chuyên chú vừa rồi thì giờ phút này lại tỏ ra không chút nào để ý.

Tô Hiểu Thần đến gần nhìn thoáng qua một cái, liền bất động ngay tại chỗ.

Trên tờ giấy kia đều là viết tên của cô, chữ của anh từ trước đến giờ vẫn rất đẹp, nét bút của anh vừa cứng cáp, mạnh mẽ, ngay ngắn lại ý nghĩa rõ ràng.Lúc trước khi ông nội anh còn ở đây đều đích thân dạy anh thư pháp với đầu bút cứng và bút lông, sau này ông đi rồi, anh cũng không hề xao lãng một chút nào.

Thỉnh thoảng Tô Hiểu Thần đến xuyến môn, lúc nào cũng có thể nhìn thấy anh đang ở đây luyện chữ, nếu như ở trong phòng mình luyện thư pháp đầu bút cứng thì ở trong thư phòng anh lại luyện thư pháp bút lông.

Trước kia chữ Tô Hiểu Thần nhìn không tốt lắm, thỉnh thoảng Tần Chiêu Dương nhìn không nổi cũng sẽ giám sát cô luyện tập mỗi ngày, về sau chữ viết cũng không còn giống như con chó nhỏ nữa, anh cũng liền không gò ép nữa.

Nghĩ lại, giữa bọn họ lại có rất nhiều "trước đây" đủ để cô hồi tưởng.

Ví dụ như lúc anh luyện chữ, cô thường thích ngồi một bên đọc manga, xem nội dung bên trong cười khúc khích, anh không nhịn được liếc mắt nhìn qua, cô liền nghiêm chỉnh đàng hoàng ngồi lại thật ngay ngắn, đến khi lại nhìn thấy một đoạn buồn cười nữa thì y như cũ.

Có lúc ngẫm lại, mặc dù nói Tần Chiêu Dương rất nghiêm khắc trói buộc cô, nhưng lúc nào anh cũng luôn dung túng cho cô.

Lại nói đến việc luyện chữ, sau này Tô Hiểu Thần xao lãng mất mấy năm, đến khi Tần Chiêu Dương đi Mĩ rồi, quỷ thần xui khiến thế nào lại lấy ra luyện lại từ đầu.

Năm ấy cô đang học lớp mười hai, lại vẫn mua một quyển chữ lớn, lúc rảnh rỗi lại tĩnh tâm xuống luyện chữ, luyện xong một tờ rồi đi ngủ.

Viết liên tục suốt bốn năm, đến học kỳ hai năm thứ ba đại học, cô lại từ bỏ.

Thời đại học, chữ của cô cũng được coi là thanh tú dễ nhìn, ngay ngắn nắn nót, nhưng chỉ là một chấp niệm, kiên trì suốt bốn năm, bốn năm sau anh còn chưa trở lại, cô liền từ bỏ.

Khi đó, Tô Hiểu Thần không có miệt mài nghiên cứu kỹ tại sao mình kiên trì suốt bốn năm rồi lại từ bỏ như vậy, nhưng bây giờ nghĩ lại, khi đó thật ra là đang chuẩn bị thật kỹ để từ bỏ Tần Chiêu Dương đi...

Nhưng chính lúc này anh lại trở về, trở về để cho cô trở tay không kịp.

Cô lấy lại tinh thần, anh vẫn còn đang viết tên của cô, một hàng lại một hàng, sắp xếp vô cùng đẹp mắt. Chờ đến khi chữ tràn ngập hết một tờ, anh để bút xuống, gấp giấy lại kẹp vào trong cuốn sách anh thường đọc, lại bỏ vào trong kệ sách.

"Hôm nay lúc gần tối, chú có nhắc tới trước đây ở trong thư phòng đọc sách, có một quyển sách rất ít được chú ý tới để lẫn trong giá sách, ông thuận tay lật vài tờ, nhìn thấy một tờ giấy, mặt trên viết tràn ngập tên của anh." Anh nhìn về phía cô, đưa tay ra, "Lại đây."

Tô Hiểu Thần rất nghe lời đi qua, anh chỉ để lại một ngọn đèn thạch anh duy nhất, cứ như vậy ôm cô từ phía sau, ôm chặt cô vào trong ngực, thanh âm rất nhẹ rất mỏng, "Kỳ thực chẳng qua là lúc vui đùa ông ấy nói cho anh nghe, con gái ông đã dùng phương pháp này để nhớ đến anh, cũng không muốn liên lạc với anh."

"Không phải như vậy..." Cô phản bác.

"Ừm?" Anh hơi nghiêng đầu, cánh môi mềm mại ấm áp liền lướt qua vành tai cô.

Tai Tô Hiểu Thần lập tức đỏ lên, nóng bừng, thêm một chút rau thơm tuyệt đối có thể làm món tai heo để ăn. Cô ho nhẹ một tiếng, kéo thần trí đang bay xa trở về, nói: "Chắc là em viết lúc năm thứ ba đại học."

Thời gian cụ thể kỳ thực cô không nhớ rõ, có lẽ là vào buổi chiều, vào cái ngày mà đáng lẽ anh phải về nhưng anh lại không về. Lúc cô có phiền muộn trong lòng phải tìm một cách gì đó để trấn tĩnh lại, đang ở trong thư phòng luyện chữ nguyên một buổi chiều, bỏ thật nhiều giấy, chỉ để lại duy nhất một tờ giấy sạch sẽ để phát tiết.

Cô còn tưởng rằng không có ai biết, sau này còn muốn lật ra xem một chút, đáng tiếc là... Cô đã quên mất tờ giấy lúc trước mình kẹp ở chỗ nào.

Không nghĩ tới Tô Khiêm Thành vừa vặn nhìn thấy, còn phỏng đoán ra một tình huống hoàn toàn không ăn khớp chút nào, cũng chưa từng nhắc qua với cô.

Anh lại nhẹ nhàng ừ một tiếng, cầm lấy ngón tay cô, "Anh không biết anh nghĩ có đúng hay không, anh luôn cảm thấy đó không phải là nhớ anh, mà là đang cùng cái tên Tần Chiêu Dương này nói lời từ biệt. Em vừa mới nói là viết vào năm thứ ba đại học, thì anh lại càng khẳng định."

Lực chú ý của Tô Hiểu Thần lập tức bị ngón tay thon dài của anh kéo qua, "Làm sao anh biết?"

Tần Chiêu Dương nghĩ nghĩ một chút, khẽ nghiêng đầu hôn lên mặt cô một cái, "Dựa theo suy nghĩ của em thì chắc là như vậy, không sai." Dừng một chút, anh lại bổ sung: "Người khác thì sẽ vô cùng dịu dàng mà viết tên của người yêu để mà nói lên nỗi nhớ, nhưng người có thói quen không tim không phổi như em, thực sự tỉnh táo ngồi xuống viết tên của anh thì có lẽ đã thực sự đã bị anh làm đau thấu tim rồi. Một mặt cho mình một ám chỉ tâm lý, một mặt lại hung hăng trút giận."

Anh hầu như có thể tưởng tượng được cái cảnh cô tìm trên giấy một đống những khuôn mặt tiểu nhân rồi viết ba chữ "Tần Chiêu Dương" lên, sau đó bên cạnh lại vẽ một đống phân a, vẽ con chó cắn người a, có lẽ sẽ vẽ tiếp một người "Tô Hiểu Thần" ở bên cạnh tay đấm chân đạp.

Tính tình của cô ở trên các phương diện khác vẫn là rất đơn thuần, nói chung lúc thực sự khó chịu cần phải trút giận thì cũng chỉ có như thế này. Không thì sẽ tự mình dày vò mình, ăn một bữa thật ngon, ngủ một giấc thật sâu, đi ra ngoài chơi một vòng là cũng được rồi.

Một mình phát tiết xong, sinh lực lại bắn ra bốn phía.

Cho nên dù sao anh cũng không nỡ để cô bị ủy khuất.

Tô Hiểu Thần ngượng ngùng sờ sờ mũi, "Đó cũng là chuyện đã qua, anh đã về rồi...em liền quên mất."

Anh buông cô ra, từ trong ngăn kéo lấy ra một cái hộp gỗ.

Tô Hiểu Thần không phân biệt được hàng tốt hàng xấu, nhưng ngửi thấy được mùi đàn hương nhàn nhạt, lại thấy phía trên được chạm trổ hoa văn tinh xảo đẹp đẽ, cùng với màu sắc thượng hạng thì liền biết đây là đồ tốt, không đến mức quá quý báu nhưng tuyệt đối không phải là một vật tầm thường.

Tần Chiêu Dương mở khóa cài nhỏ ra, bên trong lót một tầng tơ lụa trơn mềm màu trắng, chính giữa, lại đặt một cây trâm ngọc, ở dưới ánh đèn thạch anh lại phát ra ánh sáng rực rỡ thiên chuyển, đoạt mắt người xem.

"Lần đi công tác này anh đã đặc biệt đi thăm hỏi một lão giả chuyên sưu tầm cổ ngọc, ông ấy và chú hai của anh có chút giao tình, anh nói muốn tặng cho vợ chưa cưới của anh dùng, ông ấy liền đem chiếc trâm cài này cho anh."

Thanh âm anh êm dịu, âm sắc lành lạnh, giọng nói cố ý đè thấp vừa khí phách lại mị hoặc người như vậy.

Lúc nghe anh nói "muốn đưa cho vợ chưa cưới dùng" thì Tô Hiểu Thần đã có chút thất thần.

"Ông ấy nói rất nhiều việc liên quan đến nguồn gốc của cây trâm này, niên đại, giá trị, anh đều không nhớ, lúc đó mới trông thấy nó liền thích, sau này dùung để làm đồ gia truyền cũng không sai." Anh dừng một chút, khép hộp lại, cài khóa cẩn thận rồi đưa cho cô, "Biết em thích châu báu ngọc ngà, liền chọn đồ tốt cho em đây."

Tô Hiểu Thần đột nhiên nở nụ cười, trong mắt hơi hơi ướt, "Tối nay anh gọi em đến là để đặc biệt nói những lời này hả?"

Tần Chiêu Dương bày ra biểu cảm "Không phải chứ?" nhìn cô, "Anh sợ tối nay mà không cho em thấy rõ quyết tâm thì ngày mai em lại luẩn quẩn trong lòng muốn đào hôn mất..."

Anh tiến lên một bước ôm lấy cô, ôn hương nhuyễn ngọc trong ngực, "Anh không thể tách khỏi em, cũng không thể để mất em."

Tô Hiểu Thần sửng sốt một chút, thật lâu mới quay lại ôm lấy anh, thử dò xét hỏi: "Anh đang sợ sao?"

"Ừ." Anh rất thẳng thắn gật đầu thừa nhận, "Đang sợ, cũng đang đau lòng, là anh không tốt."

"Anh không thường nói những lời này, nhưng ba anh nói, vợ cũng cần phải dỗ dành, cho nên tối nay anh dỗ dành em, để ngày mai em có thể an tâm mà đính hôn với anh."

Tần Chiêu Dương thực sự là một người như vậy, tình cảm rất nhiều nhưng không quá thích nói ra, so sánh giữa "làm" và "nói" thì anh thấy "làm" dễ hơn nhiều.

Đặc biệt là đối với người vừa không có cảm giác lại thoát tuyến như Tô Hiểu Thần, người bình thường hay nói những lời này, anh thực sự cũng có chút không mở miệng được.

Hơn nữa, nếu gặp cảnh anh nghiêm túc nói một câu "Anh yêu em", cô sẽ lập tức đáp lại một câu: "Đầu óc anh hôm nay bị cửa kẹp rồi sao?". Loại tình huống này...thật sự khiến cho người ta cảm thấy nhạt nhẽo.

Đúng như dự đoán, tối nay, Tô Hiểu Thần cũng không khiến anh thất vọng.

Cô bấm ngón tay tính một chút, "Đây cũng là lần thứ hai anh nói lời tỏ tình... Em cảm thấy em vẫn có chút không quen, không bằng anh nói thêm mấy câu nữa đi?"

Bên kia anh trầm mặc, cô lại hỏi một câu: "Anh tặng cho em cây trâm ngọc này, sau này nếu không có tiền mua đồ ăn, có thể đem nó đi cầm được không?"

Gặp phải cảnh lạnh nhạt.

TôHiểu Thần không ngừng cố gắng, "Dù sao thì anh cũng có tiền như vậy...lúc nàocũng có thể chuộc về mà."