Trúc Mã Tương Thanh Mai - Chương 57

Trúc Mã Tương Thanh Mai
Chương 57
gacsach.com

Tô Hiểu Thần tưởng tượng một chút ngày lễ đính hôn có thể sẽ có những tính huống nào phát sinh, lại suy nghĩ một chút các biện pháp giải quyết, cuối cùng lại than thở oán giận nói: "Tần Chiêu Dương, em nói cho anh biết, thái độ nói lời yêu không được quá khô khan thiết thực, phải có chút ảo tưởng lãng mãn vào đấy."

Thấy Tần Chiêu Dương không nói lời nào, cô lại thêm một câu: "Thực sự như vậy, không tin anh thử suy nghĩ một chút, thử tưởng tượng cho em thêm một đống hào quang tốt đẹp vào, anh tuyệt đối sẽ càng yêu em hơn cho mà xem."

Tần Chiêu Dương chăm chú nhìn tình hình giao thông phía trước, vốn là dự định không để ý tới cô, nhìn cô càng nói càng không có biên giới, hơi có chút bất đắc dĩ cắt ngang lời cô, "Vậy thì không phải là em."

Tô Hiểu Thần sửng sốt một chút, cười rạng rỡ như đóa hoa cúc nở lớn rộ không gì sánh được, "Anh quả nhiên là coi trọng phẩm chất tốt đẹp cùng nội hàm của em."

Tần Chiêu Dương: "..."

Anh nghiêng đầu nhìn nhìn cô, thong thả nói: "Mặt chữ này có biết viết như thế nào không?"

"Em đương nhiên là biết rõ!"

Tần Chiêu Dương "Ừm" một tiếng, hết sức nghiêm chỉnh, "Mặt chữ em viết từ nhỏ đến lớn phần lớn đều bị đảo nét."

Lần này lại đến lượt Tô Hiểu Thần trầm mặc, "Làm sao anh biết?"

Đang khi nói chuyện, xe đã tiến vào cửa chính Đế Tước Thế Gia, tốc độ của anh hơi chậm lại, vừa cẩn thận chú ý đường đi, vừa trả lời cô, "Đương nhiên là biết, em còn có cái gì mà anh không biết chứ hả?"

Giọng điệu của anh tự nhiên lại tùy ý, chậm rãi đưa xe vào trong nhà để xe.

Tô Hiểu Thần nghĩ nghĩ, dường như tất cả những chuyện của mình anh thật không có cái nào là không biết cả...

Xuống xe, Tần Chiêu Dương liếc nhìn về phía nhà cô, "Tối nay ngủ lại đây không?"

Tô Hiểu Thần vừa mới bước từ trên xe xuống, chân vừa mới đạp đất, lúc nghe được câu này, vừa bị kẹp ngón tay lại vừa đau chân, phi thường kinh hãi, "Em phải về nhà ngủ."

Tần Chiêu Dương nhíu mày nhìn nhìn cô, đi tới lấy bánh ngọt trong tay cô mang ra ngoài, một tay nắm chắc cổ tay cô vững vàng đỡ dậy, "Lúc nào thì em mới có thể không hấp ta hấp tấp như vậy nữa đây hả?"

Buổi tối Tô Hiểu Thần vẫn nghỉ lại chỗ Tần Chiêu Dương, chỉ có điều cô không đến nỗi không biết xấu hổ mà ngủ cùng với anh trên một chiếc giường, sau khi cầu xin sự đồng ý của Noãn Dương liền quả quyết chiếm đoạt phòng của cô.

Khi đó Tần Noãn Dương có lẽ đang bận, nhưng mặc dù đang bận cũng có chút thời gian tán dóc với cô, "Ở chỗ của chị làm cái gì? Chị không đồng ý, em cùng với anh chị ở cùng một chỗ thì không thể ngủ sao."

Tô Hiểu Thần: "...Nam nữ khác biệt."

"Hai người cũng đều sắp đính hôn rồi, còn cái gì mà nam nữ khác biệt chứ hả? Nam nữ khác biệt thì cậu tự về nhà mình mà ngủ đi."

Tô Hiểu Thần mặc dù đang cầm điện thoại nhưng cũng vô cùng xấu hổ,con mèo nhà cô, cô mới không phải là tự nguyện ở lại đây có được không hả!

Cái tên đại hỗn đản Tần Chiêu Dương kia nói là muốn cho cô xem một bộ phim huyền huyễn vô cùng đặc sắc, mẹ nó, rõ ràng là phim ma! Đến lúc cô phải về nhà, Tần Chiêu Dương lại càng lười biếng, động cũng không thèm động một chút nào, ở dưới tối đen như mực, cô không dám bước xuống lầu!

Tần Chiêu Dương thấy cô nói được một nửa thì nghẹn lại, có lẽ cũng đoán được Noãn Dương đang nói cái gì đó, nói tiếp: "Đã sớm nói em ngủ cùng với anh rồi mà, giường thì lớn, tướng ngủ của anh cũng rất tốt, em còn sợ cái gì?"

Tô Hiểu Thần khóc không ra nước mắt, "Tướng ngủ của em không tốt, em sợ sẽ vô lễ với anh, có được hay không hả."

Ở đầu dây bên kia, Tần Noãn Dương bật cười, "Sợ cái gì chứ, người vừa một tay nhận bằng tốt nghiệp, một tay cầm giấy kết hôn, lại thêm một tờ chứng nhận cho phép sinh đâu phải chỉ có mình cậu..."

Tô Hiểu Thần lập tức xù lông, "Nói làm như em sắp sinh luôn vậy, mặc kệ, em sẽ phá tan phòng chị! Hừ!" Dứt lời, lập tức cúp điện thoại.

Vừa quay đầu lại đã nhìn thấy Tần Chiêu Dương đang ung dung nhìn cô, rất quan tâm mà hiến kế: "Thực ra thì, em còn có thể lựa chọn ngủ ngoài cửa phòng anh."

Tô Hiểu Thần: "..." Người này thật sự là người đàn ông cô phải đính hôn rồi sau này còn kết hôn nữa sao!

Tô Hiểu Thần vốn còn nghĩ mình chưa muốn ngủ, ai ngờ đầu vừa đặt xuống gối đã ngủ ngay lập tức, một đêm yên tĩnh.

Tần Chiêu Dương thì ngược lại, vừa đúng lúc công ty có tài liệu gấp cần phải xử lý, nghĩ đến Tô Hiểu Thần lát nữa vẫn còn sợ hãi mà lại muốn đi tiểu đêm, anh liền xử lý tài liệu ngay trong thư phòng.

Đến khi anh làm xong, đã hai giờ sáng.

Anh đứng dậy đi qua phòng Noãn Dương nhìn cô một chút, ngủ rất sâu, khuôn mặt vùi vào trong chăn, trắng hồng. Anh không nhịn được, đưa tay lên sờ sờ, làn da nhẵn mịn lại thêm một tầng ôn nhuận, cảm xúc thật tốt.

Thời gian đã không còn sớm, anh cũng không ở lại lâu hơn nữa, để lại cho cô một ngọn đèn nhỏ mờ tối cạnh cửa, lúc này mới trở về phòng. Ngày hôm sau, lúc Tô Hiểu Thần thức dậy thì Tần Chiêu Dương đã ở dưới lầu chuẩn bị dùng bữa sáng, cô vừa ngáp vừa đi xuống lầu đã nhìn thấy Tần Noãn Dương đang ngồi bên bàn ăn nhìn cô đầy hứng thú.

Đầu óc cô vốn còn đang hỗn độn lập tức tỉnh táo hẳn lên, chột dạ đỏ bừng mặt.

Sắc mặt Tần Chiêu Dương vô cùng bình tĩnh, vỗ vỗ vị trí bên cạnh, "Qua đây ngồi."

Tô Hiểu Thần thoáng nở nụ cười, nhanh chân chạy vội qua. May mà Noãn Dương cũng không hỏi gì nhiều, ăn xong bữa sáng liền đi thẳng lên lầu ngủ.

Tối hôm qua cô phải thức trắng đêm quay phim, lại có chuyện muốn nói cùng Tần Chiêu Dương liền trực tiếp về nhà một chuyến.

Ăn xong bữa sáng, Tần Chiêu Dương đi đến công ty, Tô Hiểu Thần đi học, vốn đang nghĩ hai người không tiện đường thì cô phải tự gọi xe đi, vừa vặn Tần Chiêu Dương lại có thời gian, dứt khoát chính mình đưa cô đi.

Trên đường đi, anh lại hỏi cô: " Lễ đính hôn có thể sẽ làm long trọng một chút, hôn lễ sau này sẽ tùy em quyết định."

Tô Hiểu Thần nhất thời chưa phản ứng kịp, mỗi một từ trong lời nói của anh cô đều cảm thấy có chút không quen, nghĩ nghĩ một chút cô mới nói: "Những việc này em không có ý kiến gì, anh cứ xem rồi lo liệu là được rồi."

Lúc Tần Chiêu Dương quyết định như thế nào cũng đã từng đề cập qua với cô, đến lúc đó còn phải mở họp báo, mời người làm trong đủ loại ngành nghề tới, chỉ sợ cô không quen.

Tô Hiểu Thần che giấu tin tức với bên ngoài rất tốt, cho nên cũng không có nhiều sự bài xích.

"Đại khái phải mời một ít người trong giới, Noãn Dương nói không muốn bỏ qua lễ đính hôn, thời khắc quan trọng lúc nào cũng phải có đầy đủ người nhà mới tốt. Nó muốn tới, nên chỉ có thể lại mời thêm một số nghệ sĩ trong công ty, em thấy thế nào?" Anh khẽ nghiêng đầu nhìn cô.

Đến lúc này Tô Hiểu Thần mới ý thức được là anh thực sự đang hỏi ý kiến của cô, ngẫm nghĩ một chút, gật gật đầu, "Vậy cũng rất tốt, lễ đính hôn vốn là một nghi thức xã giao, có thể một công hai việc là tốt nhất a."

Tần Chiêu Dương không nói gì, lát sau mới hỏi cô: "Vậy hôn lễ thì sao? Anh muốn em vừa tốt nghiệp xong thì tổ chức luôn."

Tư duy của anh nhảy qua nhanh, một hồi lâu cô mới đuổi theo kịp, có chút thẹn thùng không rõ, "Em còn chưa từng nghĩ tới việc này..."

Cô thực sự là không có nghĩ tới, mặc dù đã cùng Tần chiêu Dương đi đến bước đính hôn rồi, nhưng cô vẫn như trước không cảm thấy kết hôn lại là một chuyện gần ngay trước mắt, lúc này anh đột nhiên nói ra, cô cũng có chút bối rối.

Tần Chiêu Dương như suy nghĩ điều gì, "Anh hình như còn chưa có cầu hôn."

"Em cảm thấy vẫn còn quá sớm." Tô Hiểu Thần gãi gãi đầu, có chút áy náy, "Mặc dù ở trước mặt anh em không có gì phải che giấu cả, nhưng trong lòng em thực sự rất bảo thủ, chuyện kết hôn gì đó thì qua vài năm nữa rồi hãy nói."

Tần Chiêu Dương nghe thấy ba chữ "vài năm nữa", cả khuôn mặt đều tái mét.

Việc thực tập của Tô Hiểu Thần kết thúc, về trường vẫn còn chút bận rộn, liền dứt khoát ở lại ký túc xá. Mỗi đêm đều gọi một cú điện thoại cho Thái tử gia, bình thường đều là ở đầu bên này cô tỉ mỉ cân nhắc xem hôm nay đã ăn cái gì đã làm cái gì, ở đầu bên kia Tần Chiêu Dương ôn nhu dịu dàng khẽ đáp một tiếng.

Ngày kia là ngày đính hôn, tối nay cô vẫn không có tính xây dựng chút nào, luôn bám theo anh kể lể về thái độ của mấy dì bán vé trước cửa như thế nào, buổi trưa đồ ăn có quá ít thịt ra sao, Tần Chiêu Dương vẫn nghe trước sau như một, chờ đến khi cô nói xong mới nhắc nhở: "Trưa mai anh đi đón em về nhà ăn cơm, còn phải đi thử lại lễ phục nữa."

Tô Hiểu Thần liếc mắt nhìn lại ngày trên lịch được cô khoanh một vòng đỏ thẫm, gật gật đầu: "Được a."

Bên kia Tần Chiêu Dương lại nói mấy câu gì đó, cô có chút nghe không lọt, chờ đến khi anh gần cúp điện thoại, cô mới đột nhiên gọi tên anh lên, "Chiêu Dương."

Tần Chiêu Dương đột nhiên hơi hoảng một chút, thanh âm của cô vừa nhẹ lại vừa mỏng, anh lại nghe được nỗi căng thẳng trong lòng, như một khối bơ mềm mại, tê tê dại dại, thanh âm vừa ra khỏi miệng cũng ôn nhu vô cùng, "Sao vậy?"

"Cảm giác có chút kỳ lạ, niềm vui lúc này không giống như niềm vui ở cùng với anh lúc trước." Cô trầm ngâm một chút, hỏi anh: "Anh có hiểu không?"

"Anh có lẽ hiểu." Anh nhẹ nhàng nở nụ cười, "Trong tim anh có một mảnh ấm áp, thỏa đáng, nhưng lại có chút khẩn trương, đã rất lâu rồi anh không hề có loại cảm giác này."

Tô Hiểu Thần liền an tâm, hoàn hảo, nếu Tần Chiêu Dương cũng có loại cảm giác này thì cô tuyệt đối không phải là bị bệnh...

Buổi tối Tư Tư cũng ở lại trong phòng ngủ, lúc đi ngủ dứt khoát leo lên nhét chung một chỗ với Tô Hiểu Thần.

Hai người nói suốt từ chuyện thiên văn địa lý, lý tưởng nhân sinh cho tới thi từ ca phú, chỉ còn thiếu mỗi chuyện bò dậy cùng đi uống rượu đối trăng nữa thôi. Tư Tư đang nói liền hung hăng ôm lấy Tô Hiểu Thần một cái, "Đứa thiếu đầu óc nhà cậu, đính hôn cư nhiên lại không mời chúng tớ."

"Một đống người không quen, cậu đi rồi ngồi thêu hoa sao? Còn không bằng sau này một mình tớ mời các cậu ăn một bữa, nhưng mà hôn lễ thì nhất định phải tới đấy." Cô nhéo nhéo mặt Tư Tư, "Buông tay a, cậu nhúng chàm tớ, bị Thái tử gia biết được sẽ chặt tay."

"Hì hì" Tư Tư cười khúc khích, càng ôm chặt hơn nữa, "Tô Hiểu Thần, cậu cư nhiên lại là người đầu tiên có bạn trai!"

Tô Hiểu Thần không đồng ý với những lời này, "Bộ dáng tớ lớn lên giống như võ sĩ còn sót lại lắm sao! Người thứ nhất thì thế nào hả! Tớ đây không phải là đang làm vật hy sinh để lót đường cho các cậu đó sao!"

"Thôi đi." Tư Tư chọc cô một cái, vừa cọ cọ vừa nắn nắn, "Bây giờ còn là thiếu nữ, qua một thời gian nữa chính là thiếu phụ... Nhưng ôm không được mà sờ cũng không được, tất cả đều thành sở hữu tư nhân của Thái tử gia hết."

Nhất thời đầu Tô Hiểu Thần đầy hắc tuyến, "Giữ gìn sự trong sáng phải phối hợp với loại bỏ những thứ đồi trụy, cậu có thể không nhắc đến mấy chữ hài hòa nhạy cảm được không hả!"

Tư Tư nhéo cô mấy cái, lúc này mới lăn một vòng, bọc người trong chăn, lời nói sâu xa, "Hiểu Thần à, sau khi bị Thái tử gia ăn sạch sẽ nhất định phải viết một bản báo cáo thể nghiệm cặn kẽ, đây mới gọi là tạo phúc cho xã hội!"

"Cậu suy nghĩ thấu đáo quá ha." Cô hừ một tiếng, hất Tư Tư ra trong nháy mắt liền ngủ.

Tư Tư ôm cô đột nhiên nghĩ đến một ý tưởng đặc sắc, "Cậu nói thử xem, nếu như bây giờ tớ gửi cho Thái tử gia một tin nhắn nói cậu đang bị tớ đè lên, vô lễ một trăm lần với cậu, nói tớ muốn ôm cậu ngủ thì anh ta sẽ phản ứng như thế nào?"

Tô Hiểu Thần nghĩ nghĩ, trả lời: "Có lẽ anh ấy sẽ nói cậu bảo trọng."

Tư Tư khăng khăng không tin chuyện kỳ lạ này, còn thật sự gửi đi một tấm ảnh chụp cô đang ôm Tô Hiểu Thần, gặm mặt Hiểu Thần, rồi hỏi Thái tử gia cảm nghĩ giờ phút này như thế nào.

Tin nhắn của Tần Chiêu Dương khiến cho Tư Tư tin một cách triệt để, anh nói: "Cô bảo trọng, đêm nay cẩn thận bị cô ấy đạp thành bán thân bất toại."

Mặt Tư Tư đen lại, đưa điện thoại ra cho Tô Hiểu Thần xem, "Có phải cậu đã thông đồng với Thái tử gia đi đùa giỡn tớ phải không?"

Tô Hiểu Thần hết 囧 lại囧, trả lời thế này: "Cái đó... tại tướng tớ ngủ không tốt."

Mỗi lần Tần Chiêu Dương cùng cô ngủ chung một cái giường, bình thường một mình cô ở trên giường lớn tùy ý thi triển tay chân, hai người ngủ chung thì không phải đạp cũng là cào, anh không tránh khỏi phải đem chặn hết tay chân cô lại.

Tư Tư lại trời quang mây chuyển, hứng thú bừng bừng hỏi: "Anh ta làm sao mà biết được tướng cậu ngủ không tốt? Hai người đã cùng... hắc hắc?"

Tô Hiểu Thần hung hăng khinh bỉ chỉ số thông minh của Tư Tư, "Lớn lên với nhau từ nhỏ, chút chuyện của tớ chả lẽ anh ấy còn không biết!"

TưTư: "... Cậu có gan không dùng giọng điệu hạnh phúc nói ra không?" Hỏng a, côlàm thế nào lại quên mất Tô Hiểu Thần cùng Thái tử gia phát triển theo hình thứcbồi dưỡng từ nhỏ!