Trúc Mã Tương Thanh Mai - Chương 55

Trúc Mã Tương Thanh Mai
Chương 55
gacsach.com

Đầu vai Tần Chiêu Dương bị tuyết rơi đã trắng xóa một mảnh, bàn tay anh rất mềm mại, cứ cầm tay cô như vậy đem giấu vào trong ống tay áo của mình, nắm vừa chặt lại vừa vững vàng.

Trận tuyết rơi này dường như không có điểm dừng, cô được anh nắm tay cứ đứng trong màn tuyết rơi, cứ ngửa đầu lên nhìn anh như vậy rất lâu, mãi mới rút tay ra sờ sờ mũi, "Da mặt em dày như vậy cũng không chịu nổi lời ngon tiếng ngọt của anh đâu."

Sắc mặt Tần Chiêu Dương vẫn rất tự nhiên, đưa tay lên ôm lấy vai cô đi ra ngoài, "Đúng vậy, đối với loại da mặt dày như em thì viên đạn bọc đường cũng vô dụng thôi."

"Này." Cô vừa giận, một cước giẫm ngay lên giày của anh, cũng không đau lắm, nhưng lại để trên giày anh một tầng tuyết bẩn.

Tần Chiêu Dương nhíu nhíu mày, cúi xuống nhìn cô một cái, ôm cô càng chặt hơn, "Cần ăn đòn sao?"

Tô Hiểu Thần cười híp mắt ôm lấy thắt lưng anh, vô cùng biết điều tiến sát vào trong ngực anh, "Tần Chiêu Dương, anh phải nhớ kỹ những lời anh nói ngày hôm nay đó."

Kỳ thực Tần Chiêu Dương đối với việc nói lời ngon tiếng ngọt để cho bạn gái vui không có hứng thú quá lớn, hơn nữa đối với người đầu óc đơn giản như Tô Hiểu Thần, anh thỉnh thoảng bộc lộ tình cảm chân thành thì cô đã vô cùng phấn khởi, thực sự quá dễ dàng thỏa mãn.

Lâu ngày, anh liền thích trêu chọc cô cho đến khi xù lông lên như cọp mẹ, bộ dáng vô cùng linh động.

Nếu được sinh ra lại một lần nữa, anh vẫn muốn chọn Tô Hiểu Thần, nguyên nhân không bởi gì khác, trên thế giới này không thiếu người thông minh, lại càng không thiếu những người thông minh vừa có đầu óc vừa có tướng mạo, nhưng Tô Hiểu Thần lại chỉ có một ——ngốc nghếch hết thuốc chữa, nhưng trong cái ngốc nghếch đó lại vẫn bộc lộ ra dáng vẻ thông minh lanh lợi.

Tần Chiêu Dương tổng kết ra được, Tô Hiểu Thần là một người sinh hoạt rất tùy ý, tính tình có chút trúc trắc, vừa ngốc nghếch vô cùng lại có cá tính riêng của mình.

Người như vậy, trong hàng tỷ tỷ người mới có một, còn Tô Hiểu Thần, lại là thanh mai trúc mã của anh, đúng là không dễ.

Anh nghĩ như vậy, tự nhiên nở nụ cười, lúc cúi đầu nhìn cô, ánh mắt lại nhu hòa hơn mấy phần.

Tô Hiểu Thần sờ sờ mặt mình, vẻ mặt nghi hoặc, "Anh cười gì vậy? Bên miệng em còn dính hạt cơm hay sao?"

Tần Chiêu Dương vẫn cười như vậy, nụ cười thản nhiên, lại khó nén được vui vẻ, "Đồ ngốc."

Loanh quanh mấy vòng, Tô Hiểu Thần mới biết được Tần Chiêu Dương dẫn cô đi đến nơi nào, Tô Thần Triệt vừa tới nhà không bao lâu, đang dắt Kim Mao ra ngoài đi dạo.

Tô Hiểu Thần vừa nhìn thấy Kim Mao, hai mắt lập tức phát sáng, trực tiếp buông tay Tần Chiêu Dương nhào tới.

Kim Mao trông thấy cô cũng vô cùng mừng rỡ, thổi hơi hà hà, lại còn lăn nguyên một vòng. Chỉ có điều, Kim Mao này thực sự ham ăn, mập lên không ít, phải lăn đi lăn lại mấy chục vòng lớn mới có thể đứng lên nổi từ trong lớp tuyết dày.

Con này là Kim Mao đời sau, con trước đã vì già mà chết, Tống Tinh Thần buồn phiền khổ sở rất lâu, Tô Thanh Triệt không nhìn nổi cô có nửa điểm không vui, phải đi tìm ngay một con giống đó, dẫn về nhà.

Tô Thần Triệt dứt khoát buông lỏng sợi dây trong tay ra, con Kim Mao cũng giống y như Tô Hiểu Thần vừa nãy, bỏ rơi Tô Thần Triệt lập tức nhào tới trước, vóc người nó mặc dù không cao lắm nhưng dù gì cũng thuộc giống chó khổng lồ, một cú nhảy lên thành công đẩy Tô Hiểu Thần ngã xuống tuyết.

Tô Hiểu Thần bị đụng vào ngực hơi đau một tí, hoa đầu chóng mặt, còn chưa kịp phản ứng, Kim Mao đã ghé đến bên người cô mừng rỡ hà hơi.

Sắc mặt Tần Chiêu Dương nhất thời đen lại, trực tiếp đẩy Kim Mao ra kéo Tô Hiểu Thần lên.

Kim Mao không biết nhìn ánh mắt người, liền bắt đầu quay xung quanh Tô Hiểu Thần, cao hứng như nhìn thấy đồng loại vậy, đạp chân sau muốn khen thưởng.

Tô Thần Triệt thấy vậy cười rộ lên, đi tới lại cầm sợi dây lên.

Tần Chiêu Dương liếc liếc anh một cái, lười biếng hỏi: "Lúc này lại có thể xin nghỉ được sao?"

Tô Thần Triệt vừa trở về, một thân quân trang còn chưa thay, anh khí bức người, rất có phong phạm đại nhân của cha anh, Tô Thanh Triệt, hồi trẻ, thực sự là đẹp trai vô biên...

Tô Hiểu Thần không dám bày ra vẻ mặt thèm nhỏ dãi quá mức rõ ràng, tay vuốt ve đầu Kim Mao, Kim Mao kia thuộc tính ngây thơ giống y như cô lại còn tưởng là cô thích nó, hai cái móng vuốt khoác lên tay cô, bộ dáng nhe răng mờ mờ ảo ảo giống như đang cười, sau đó lại lăn qua lăn lại mấy vòng...

Cứ lăn lăn xoay xoay như vậy khắp người đều dính tuyết, ướt nhẹp.

Tô Thần Triệt "Dạ" một tiếng, giơ tay lên đấm nhẹ anh một cái, "Anh đính hôn em làm sao lại dám không đến cơ chứ?"

Tần Chiêu Dương như có điều gì suy nghĩ nhìn nhìn Tô Thần Triệt, cười như không cười, "Tiệc đính hôn còn phải 6 ngày nữa, cậu tới không phải cũng quá sớm đi, không phải là bởi vì tôi đấy chứ?"

Dứt lời, phía xa xa đã nhìn thấy Tần Tô chạy tới, chạy thẳng tới chỗ Tô Thần Triệt dắt Kim Mao.

Tần Chiêu Dương khiêu mi, làm ra một biểu tình "Quả nhiên là vậy", nhìn Tô Thần Triệt hơi hơi nắm tay lại ho khan một tiếng.

Tần Tô vừa chạy tới vừa gọi tên Kim Mao, anh khẽ cau mày không vui, trực tiếp đem sợi dây buông ra, đạp Kim Mao một cước, "Đi."

Kim Mao lăn lộn một lúc ngay lập tức nhảy lên đứng dậy chạy đi xa, tay Tô Hiểu Thần đang vươn ra còn chưa kịp chạm vào nó, nó đã nhảy vào trong đống tuyết vừa lăn vừa nhảy, cao hứng vô cùng.

Tần Tô chạy tới vừa định đuổi theo, Tô Thần Triệt kéo tay cô lôi lại, "Em đi đâu!"

Tần Tô cong cong miệng, muốn hất tay ra lại không được, trực tiếp đá một cước vào chân anh, "Buông ra."

Trong khoảng thời gian ngắn, Tô Hiểu Thần vừa nhìn một chút cái này, lại vừa nhìn một chút cái kia, chọc chọc Tần Chiêu Dương, nhỏ giọng hỏi: "Chuyện...thế nào vậy?"

Tần Tô lúc này mới nhìn thấy Tần Chiêu Dương cũng đang ở đây, lập tức ngoan ngoãn lại, nhẹ nhàng kêu anh một tiếng "Anh."

Tần Chiêu Dương "Ừm" một tiếng, kéo Tô Hiểu Thần lên. Tay cô đã lạnh đến đỏ bừng, anh nhíu chân mày lại, ngay cả chút do dự cũng không có, lấy khăn tay ra lau nước tuyết trên tay cho cô, sau đó nắm lại trong lòng bàn tay mình.

Những động tác này cực kỳ quen thuộc, không chút nào để ý đến hai người còn có mặt tại nơi này.

Làm xong những việc này, anh mới lười biếng hỏi một câu: "Chú hai đâu?"

"Ba em ở nhà chứ đâu, anh tìm ba em có việc gì hả?" Tần Tô quấn mình trong khăn quàng, nhìn nhìn Tô Hiểu Thần, dứt khoát đem tay mình nhét vào trong tay Tô Thần Triệt để anh cũng nhét vào trong túi áo.

Tô Hiểu Thần nhìn vậy lập tức hiểu nhưng vẫn hết sức kinh ngạc.

Thời gian qua Tần Tô và Tô Thần Triệt luôn là thủy hỏa bất dung, quan hệ của hai nhà cho tới bây giờ cũng là...ngươi tới ta đi, giương cung bạt kiếm.

Chuẩn xác mà nói thì tính tình chú Hai kiêu ngạo nhiều năm vẫn không đổi, nhiều lần khơi mào tranh chấp, cho nên hai nhà vừa gặp mặt là hầu như khói thuốc súng nổi lên bốn phía.

Hai người kia đến với nhau, cô quả thực là chưa từng nghĩ qua.

Tần Chiêu Dương gật gật đầu, cũng không có trả lời, liếc nhìn Tô Thần Triệt một cái, ý vị thâm trường, "Hai người bận rộn, tôi với Hiểu Thần đi trước."

Tô Thần Triệt chỉ mong sao cho bọn họ đi nhanh lên, vẫy vẫy tay, huýt sáo một tiếng, con Kim Mao kia không biết lại từ chỗ nào nhảy ra, cao hứng bừng bừng chạy tới, chạy quá nhanh, nhất thời không ngừng lại được, toàn bộ đều vùi cả vào trong tuyết.

Tần Tô bị chọc cười ha ha, Kim Mao ngẩng đầu lên còn vô cùng mơ màng vô tội, sau đó lại giơ móng vuốt lên che mắt biểu đạt một chút sự ngượng ngùng của nó, ỉu xìu chạy chậm tới.

Tô Hiểu Thần bị làm rung động tâm can, lắc lắc tay Tần Chiêu Dương không muốn đi, "Em cũng muốn Kim Mao."

Tần Chiêu Dương liếc mắt nhìn cô, "Anh nuôi em cũng đủ phiền toái rồi, nhiều thêm một con, miễn bàn."

Trọng điểm của Tô Hiểu Thần quả thực ngay lập tức chạy trật, "Lúc nào thì em dựa vào anh nuôi, em hiện tại rõ ràng là tự lực cánh sinh đó nha!"

"Anh nuôi em chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi." Giọng nói anh thản nhiên, lại mang theo ý cười, ngay cả đường nét bên má cũng nhu hòa không ít."

Tô Hiểu Thần khó có khi chống đỡ lại được mỹ nam kế, vô cùng kiên quyết bảo vệ sự trong sạch của mình, "Em có khả năng độc lập về kinh tế, không cần anh nuôi."

Tần Chiêu Dương lập tức tán đồng gật gật đầu, vỗ vỗ đầu cô tỏ vẻ khen ngợi, lúc Tô Hiểu Thần được anhh khen ngợi đang không hiểu ra sao, anh mới nhẹ nhàng nói: "Thay anh tiết kiệm tiền để đi nuôi người khác sao?"

Tô Hiểu Thần bị chấn kinh rồi, "Sao anh lại có thể nghĩ như vậy chứ hả?"

Thái độ Tần Chiêu Dương lại càng thản nhiên hơn, "Không thì tiền anh kiếm về để cho ai?"

Tô Hiểu Thần bị anh quay một vòng, thực sự rất nghiêm túc suy tư một chút, có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép giáo huấn, "Anh có thể hiếu kính cho ba mẹ chúng ta!"

"Bọn họ nhiều tiền xài còn không hết, làm gì mà phải hiếu kính bọn họ?" Gương mặt anh tỏ vẻ đương nhiên.

Tô Hiểu Thần suy nghĩ một chút, cảm thấy...rất có lý, "Vậy sau này chúng ta kết hôn rồi sẽ có cục cưng, sữa bột rất đắt..." Càng nói về sau cô lại càng khí nhược, luôn cảm thấy nơi nào đó có vấn đề, nhưng lại nghĩ không ra được rốt cuộc vấn đề là ở nơi nào.

Tần Chiêu Dương thực vừa vặn cắt ngang dòng suy nghĩ của cô, tiếp lời nói: "Em cảm thấy anh sẽ không nuôi nổi con của anh sao?"

Tô Hiểu Thần đã 囧 hoàn toàn, đầu cũng đều cúi xuống đến tận ngực, "Ai, làm thế nào lại kéo đến vấn đề này chứ hả?"

Chính cô cũng không phát hiện ra ngay từ khi vừa mới bắt đầu cô đã đứng trên góc độ "Chúng ta" để thảo luận về đề tài "Tương lai", nội dung bao gồm "Con cái tương lai của chúng ta", điều này làm cho Tần Chiêu Dương cực kỳ vui vẻ.

Cô cúi đầu cũng không có nhìn đường, lúc bước lên bậc cấp còn không nhấc chân lên, cả người bổ nhào về phía trước, may mắn là Tần Chiêu Dương vẫn luôn nắm lấy tay cô, chống đỡ lấy vai cô, cầm lấy cái mũ đằng sau áo cô kéo lên.

Lúc này Tô Hiểu Thần khóc không ra nước mắt, tại sao bạn trai người ta vừa dịu dàng lại vừa quan tâm, mà người nhà cô thì ngay cả việc anh hùng cứu mỹ nhân cũng thô bạo như vậy chứ hả!

Tần Chiêu Dương thấy tâm tình cô thoáng cái đi xuống, hơi hơi nhíu mày, "Cho là thật sao?"

Tô Hiểu Thần ngẩng đầu lên trừng mắt liếc anh một cái, "Cho là thật." Không muốn để cho cô cho là thật thì đừng có chọc cô! Loại thói xấu này rốt cuộc làm thế nào lại dưỡng thành chứ hả?!

"Quyền tài chính đều giao hết cho em." Anh đột nhiên nói một câu không được tự nhiên như vậy.

Tô Hiểu Thần ban đầu còn chưa phản ứng kịp, chờ đến khi phản ứng kịp thì câu nói đầu tiên là: "Vậy em có thể nuôi một con Kim Mao không?"

Mặt Tần Chiêu Dương nhất thời đen lại, "Mơ tưởng!"

Tô Hiểu Thần: "...Vậy cho em nắm quyền tài chính làm cái gì?" ORZ.

Mặt Tần Chiêu Dương lại càng đen hơn.

Tô Hiểu Thần cảm thấy vẫn là cái mạng nhỏ của mình an toàn thì quan trọng hơn, lập tức nói sang chuyện khác, "Ai, làm sao anh lại biết anh họ Cổn Cổn của em cùng Tần Tô ở cùng một chỗ?"

"Có lẽ chỉ có mình em nhìn không ra chuyện này." Anh hừ lạnh một tiếng, vươn tay về phía cô, "Qua đây, không lát nữa lại ngã bây giờ."

"Đâu có dễ ngã như vậy đâu..." Cô nhỏ giọng thầm thì, lại không chút do dự đưa tay nhét vào trong lòng bàn tay anh.

Tần Chiêu Dương để ý thấy cô không hiểu rõ dụng ý của mình, không khỏi lên tiếng nhắc nhở: "Nhân sinh bách thái, phương thức sinh hoạt mỗi người theo đuổi đều không giống nhau. Không cần thiết vì giá trị quan của người khác mà làm cho mình không thoải mái, tính cách khó chịu như Tần Tô cùng Tô Thần Triệt ở chung một chỗ, em cảm thấy Tô Thần Triệt giống như là loại người trong nhà thì hồng kỳ không ngã, bên ngoài cờ màu phiêu phiêu sao?" (cái này đã xuất hiện trong chương trước, đại loại là ra ngoài bồ bịch tùm lum nhưng về nhà vẫn coi vợ là nhất)

Thuở nhỏ, Tô Hiểu Thần rất sùng bái Tô Thanh Triệt, về sau lại cũng bắt đầu sùng bái Tô Thần Triệt, lần này kiên quyết ủng hộ hai người kia, vội vã lắc đầu.

Tần Chiêu Dương vỗ vỗ đầu cô, "Chú hai anh với thím hai cũng là thanh mai trúc mã, mặc dù phải trải qua mấy vòng nhưng cuối cùng cũng viên mãn, em có thấy chú hai anh cờ màu phiêu phiêu không?"

Tô Hiểu Thần nghĩ nghĩ lại lắc đầu, chú hai Tần yêu thương vợ vô cùng, nhiều lúc cô nhìn cũng cảm thấy ê răng.

Tần Chiêu Dương: "Giống như chúng ta phẩm chất tốt đẹp tự sinh tự diệt, sau này không cần phải hỏi lại anh một vấn đề không có chút đầu óc nào như thế này nữa."

Tự sinh tự diệt...

Phẩm chất tốt đẹp...

Chonên trọng điểm không phải là tam quan (ba cái nhìn của nhân sinh), trọng thậpđoan chính cô khao khát theo đuổi cho tình yêu và cuộc sống của mình, mà là haiđiểm trên kia đi?