Trúc Mã Tương Thanh Mai - Chương 50

Trúc Mã Tương Thanh Mai
Chương 50
gacsach.com

Tô Hiểu Thần giấu đầu hở đuôi để tránh sự nghi ngờ với Tần Chiêu Dương, để cho anh đi vào trước sau đó cô mới trở về, Tần Chiêu Dương đối với loại phương thức bịt tay trộm chuông này bày tỏ sự chế giễu, nhưng vẫn theo lời đi vào trước.

Tô Khiêm Thành vừa kính rượu Ôn gia lão gia xong, thấy anh ngồi xuống, bày ra tư thế trưởng bối khiển trách: "Tại sao đi lâu như vậy, Ôn lão đang tìm cháu khắp nơi."

Tần Chiêu Dương ngước mắt nhìn Tô Khiêm thành, vừa sơ qua một chút đã hiểu ý tứ của ông, cúi đầu vuốt càm nói: "Là cháu không phải."

Tô Khiêm thành vừa cùng Ôn lão nhắc tới, đúng lúc Ôn lão là có ngụ ý muốn đem đề tài hướng đến Tần Chiêu Dương, tự nhiên thuận tay đẩy thuyền muốn cho Ôn lão có thể giúp người trẻ tuổi một lần, nhưng không hài lòng, Ôn lão có ý muốn Tần Chiêu Dương làm cháu rể nhà mình rất rõ ràng.

Tô Khiêm thành xem Tần Chiêu Dương không vừa mắt và thích Tần Chiêu Dương làm con rể mình chuyện này ở trong lòng ông là hai truyện hoàn toàn khác nhau, Ôn lão mặc dù có ý tưởng này, nhưng ông vẫn bày ra bộ dạng bối dối của đàn em cùng Ôn lão trầm mặt, chỉ có vừa lúc Tần Chiêu Dương trở lại biểu đạt một chút ý tứ "Đây là người nhà tôi" cho Ôn lão xem.

Trong lòng Tần Chiêu Dương đã hiểu, trên mặt không biểu lộ gì đáng kể, nhưng nhất cử nhất động đơn giản đều đang biểu đạt "Cháu đang muốn lấy lòng nhạc phụ tương lai, đừng quấy rầy cháu".

Tô Hiểu Thần trở về sau một lúc, Tần Noãn Dương đã không còn ở chỗ cũ, cô chờ giây lát mới rột cuộc nhìn thấy cô ấy lại đây.

Môi dưới hơi hơi có chút sưng, hồng hồng ướt ướt, thấy cô nhìn qua, giả vờ như tức giận nhìn cô một cái, "Tại sao nhìn chị như vậy?"

"Đi gặp Đường Trạch thần?"

Tần Noãn Dương vừa giữ làn váy ngồi xuống, vừa quan sát cô một chút, "Hôm nay tại sao lại thông minh như vậy, đoán bừa mà cũng đúng."

"Bởi vì em gặp anh ấy." Tô Hiểu Thần nhất thời cười giống y hệt hồ ly, giảm thấp thanh âm xuống chỉ chỉ môi, "Cứ như vậy thêm một thời gian nữa... Chị sẽ quá giới hạn hay không..."

"Này." Tần Noãn Dương ngắt lời cô, đáy mắt lại có nụ cười thản nhiên, "Bây giờ em đắc tội chị, chờ sau khi em gả cho anh chị cẩn thận chị ghẻ lạnh em đấy nha."

Tô Hiểu Thần mới không sợ, rất lưu loát trả lời một câu, "Chị sớm hay muộn cũng sẽ gả ra ngoài, chỉ là chút thời gian, sợ chị làm gì!"

Tần Noãn Dương: "..." Tô Hiểu Thần nhất định là khai sáng đầu óc.

***

Sau khi tan họp, Tô Khiêm thành và Tô Hiểu Thần cùng nhau đi xuống lầu, Tần Chiêu Dương đi ở bên cạnh Tô Hiểu Thần, Tô Khiêm thành liếc mắt nhìn anh, không nói chuyện.

Tô Hiểu Thần lập tức liền phải tiến thêm bước đưa tay kéo cánh tay hai người lại, "Chân em tê quá."

Khóe môi Tô Khiêm thành co rút, mắt nhìn Tần Chiêu Dương, biểu tình không vui, tay lại không buông ra, tùy ý kéo Tô Hiểu Thần.

"Noãn Dương đâu?" Tần Chiêu Dương nhìn chung quanh một chút, không nhìn thấy người, hơi hơi nhíu mi.

Tô Hiểu Thần rất thành thực, "Đường Trạch thần đã sớm đem chị ấy đi rồi."

Tần Chiêu Dương sắc mặt lập tức khó coi giống hệt Tô Khiêm thành...

Hai người đàn ông đang có vô số tâm sự, chỉ có Tô Hiểu Thần nhảy nhót, dị thường hoạt bát."Hai người không vui sao?"

Vừa lúc xuống dưới lầu, Tô Khiêm thành kéo cô qua, "Đi thôi, về nhà."

Tô Hiểu Thần bị ông kéo một cái, thiếu chút nữa không đứng vững, quay mặt nhìn Tần Chiêu Dương, anh đang đứng ở cửa cầu thang, trong tay cầm áo khoác tây trang của anh, nét mặt nhàn nhạt, bên môi thoáng cong lên lộ ra nét tươi cười, càng tôn lên nét đặc biệt dịu dàng cho khuôn mặt.

Đáy mắt kia càng giống như có một tầng hơi nước, sóng nước đang di chuyển, sáng chói.

Tô Hiểu Thần khi đó chỉ có một ý niệm —— để em đến a a a a a a! Quả nhiên khoảng cách sinh ra cái đẹp!

Sau khi rời khỏi Tần Chiêu Dương dùng sắc dụ Tô Hiểu Thần lưu luyến không rời, nụ cười trên mặt mới vừa thu lại, ngẩng đầu hướng nơi nào đó ở lầu hai đưa mắt nhìn, ánh mắt hung ác nham hiểm. May mà một lát sau, Tần Noãn Dương liền từ từ xuất hiện.

***

Sau tiệc tối, Tần Chiêu Dương liền trở nên vô cùng bận bịu, nhưng cho dù như vậy, bọn họ vẫn duy trì tần suất như cũ mỗi ngày nhắn ít nhất mười tin nhắn trên điện thoại.

Trong giờ hành chính Tô Hiểu Thần bận tối mày tối mặt, tiểu Lý đột nhiên gọi cô lại, "Hiểu Thần, buổi chiều gặp mặt người phụ trách của công ty Tinh Quang, Cô muốn đi cùng hay không?"

Tô Hiểu Thần sửng sốt một chút, liền đứng ở giữa đường đi, một hồi lâu mới nặng nề mà gật đầu một cái, cười đến sáng lạn vô cùng, "Được!"

Phỏng chừng toàn bộ công ty không ai không biết thiên kim tiểu thư nhà Tô gia đã cùng người nối nghiệp Tần thị tương lai đính hôn, hai người là từ nhỏ cùng nhau lớn lên, thanh mai trúc mã.

Còn nhớ rõ Tô Hiểu Thần vừa làm quen với một số người thì có người có chút tò mò còn hỏi cô, "Đám cưới vì mục đích thương mại có phải là hai người rất thống khổ hay không?"

Tô Hiểu Thần: "..." Chắc là do đọc quá nhiều tiểu thuyết đi?

Cô không trả lời, người nọ liền theo bản năng đem hành động này quy kết thành cam chịu, dẫn đến cách một ngày sau ngay cả tiểu Lý cũng hỏi han ân cần cô, "Hiểu Thần, tuy rằng tôi cảm thấy Tần thiếu gia tuấn tú lịch sự phong tư trác tuyệt, nhưng nếu quả thật không thích như vậy tôi có thể đề nghị cô nghĩ kĩ một chút. Cảm tình là cả đời, là tuyệt đối quan trọng, tuyệt đối không thể miễn cưỡng được."

Tô Hiểu Thần 囧 cực kỳ, hỏi: "Tôi nói lúc nào là tôi đang miễn cưỡng chấp nhận?" Loại lời này tuyệt đối không thể để cho Tần Chiêu Dương nghe được rõ chưa?

Nghe thấy cô liền xong đời, không đem cô cắt ngang cắt dọc đi, sau đó lắp ráp một lần nữa...

Loại chuyện này Tần Chiêu Dương tuyệt đối làm được, còn là việc vô cùng quen thuộc!

Sau này Tô Hiểu Thần đang cùng Tần Chiêu Dương chê cười bộ dạng lắm chuyện của mọi người, Thái Tử gia trả lời làm người ta suy nghĩ sâu xa, "Biện pháp giải quyết tốt nhất chính là em nhanh chóng gả cho anh, mỗi ngày lên giọng bày ra ân ái, tuyệt đối nhất lao vĩnh dật."

Hơn một tuần sau tiệc tối, Tô Hiểu Thần mới nhìn thấy Tần Chiêu Dương ở Đế Tước Thế Gia, tóc anh tựa hồ đã cắt ngắn hơn, thoạt nhìn hình dáng cả khuôn mặt vô cùng lạnh lùng, khi không cười... Giống ý bộ dạng tới cửa đòi nợ.

Nhưng vẫn là đã lâu không gặp.

Tô Hiểu Thần ghé vào trên bàn xem quyển lịch, cô còn có không đến một tháng nữa là kết thúc thực tập.

Ở thành phố A trời thu đã qua lâu rồi, ngày đông đang đi đến vừa nhanh lại mãnh liệt, suốt mấy ngày liền nhiệt độ liên tục hạ thấp.

Buổi chiều cô theo tiểu Lý cùng đi đến công ty Tinh Quang, cô chỉ ghé qua bộ phận tác nghiệp về mục giải trí này một lần, là Tần Chiêu Dương trực tiếp mang cô từ khu để xe bên dưới trực tiếp lên tầng cao nhất.

Lúc này quang minh chính đại đi cửa lên, cô hơi có chút không quen.

Gặp mặt tại trong phòng hội nghị ở tầng 13, Tô Hiểu Thần nhìn một lần chung quanh, chờ khi thang máy lại là gặp Tần Noãn Dương vừa từ công ty đi ra.

Khi cô ấy nhìn thấy Tô Hiểu Thần tựa hồ là sửng sốt một chút, "Tới tìm anh chị sao?"

Tô Hiểu Thần lập tức lắc đầu, thực nghiêm túc, "Công việc!"

Tiểu Lý nhất thời nở nụ cười, bất quá tò mò đưa mắt nhìn Tần Noãn Dương, gật đầu cười cười.

Tần Noãn Dương tiếp nhận kính mắt từ trợ lý ở gần đó đeo lên, lúc này mới chậm rãi cười cười, "Giấu đầu hở đuôi."

Tô Hiểu Thần: "... Vậy chị còn vạch trần!"

"Là chị sai." Cô rất không thành ý xin lỗi một tiếng, cười đi xa, để lại Tô Hiểu Thần rất là lúng túng nhìn tiểu Lý cường điệu một lần, "Tôi thật sự là muốn biết một chút về bàn đàm phán mới đến."

Tiểu Lý nén cười gật gật đầu, "Đúng đúng đúng, tuyệt đối không phải là bởi vì nguyên nhân cá nhân khác."

Tô Hiểu Thần: "..." Quả thực không có cách nào khác trao đổi, bất quá được rồi, nói thế cũng không sai.

Cái dự án hợp tác này, tự nhiên không có khả năng làm phiền Tần Chiêu Dương tự mình lại đây. Vì thế, Tô Hiểu Thần rất nghiêm túc đàm phán một lần, thu được kiến thức không nhỏ.

Sau khi quyết định hợp đồng, phải chờ hai bên liên quan sửa lại phương án một chút, sau khi thống nhất được hợp động thì sẽ chính thức ký hợp đồng.

Tô Hiểu Thần đến đây cũng không gặp Tần Chiêu Dương, bây giờ xong việc đang muốn trở về, vừa muốn đi, trợ lý riêng củaTần Chiêu Dương liền đẩy cửa vào, trực tiếp đi tới bên cạnh cô, "Tô tiểu thư, Tần thiếu đang ở văn phòng chờ cô."

Tô Hiểu Thần sửng sốt một chút, xấu hổ sờ sờ mũi, "Cái đó... Tôi còn muốn về công ty."

Vừa dứt lời, Tần Chiêu Dương bước vào, nhíu mày, trực tiếp thay cô quyết định, "Không vội."

Khi anh vừa đi vào, mặt mày lúc đó còn lưu lại chút mệt mỏi và hờ hững, cũng không nhìn cô, trực tiếp đi đến trước mặt tiểu Lý vươn tay ra, "Xin chào, tôi là Tần Chiêu Dương."

Tiểu Lý ngược lại là có chút thụ sủng nhược kinh, đưa tay ra bắt tay anh, cũng tự giới thiệu một chút.

Tần Chiêu Dương nghe xong nét mặt lúc đó hơi hơi dãn ra, mang theo một tia ý cười rất nhẹ, "Tôi nghe Hiểu Thần nói, vất vả cậu mấy ngày nay đến dốc lòng chỉ bảo cô ấy."

Tiểu Lý biết quan hệ giữa bọn họ nên không hề bất ngờ, mắt nhìn Tô Hiểu Thần, mang theo những người khác trong công ty rời đi trước.

Tô Hiểu Thần thấy mọi người vừa đi khỏi, lập tức nhào tới, giống ý hệt gấu Koala nhảy vài cái lên trên người của anh, ôm cổ anh cùng lúc vừa làm các hành động kia vừa hôn anh hai lần, "Tần Chiêu Dương!"

Tần Chiêu Dương bị cô hôn nước miếng đầy mặt, cười đem cô kéo xuống dưới, "Làm sao đói bụng lâu lại giống như sói, Thấy người là bổ nhào đến."

Tô Hiểu Thần dùng mu bàn tay cọ vài cái trên mặt anh, cười đến ngốc ngốc, "Không, chỉ dính lấy Tần Chiêu Dương."

Tần Chiêu Dương cầm tay cô hơi hơi nắm chặt, kéo gần cô lại, trực tiếp áp lên môi cô.

Môi anh còn có chút khô ráp, đang ở trên môi cô cọ sát vài cái, liền hơi hơi nóng lên, mềm mại ấm áp.

Thật sự là sau một đoạn thời gian không gặp, anh lại trải thời gian dài không được giải tỏa, bây giờ hai người đụng nhau giống như củi khô lửa mạnh gặp nhau, vừa chạm vào chính là tác nhân gây lửa lớn: hỏa hoạn.

Thật lâu, anh mới rột cuộc buông lỏng cô ra, đôi mắt đều là ý cười ôn nhuận, "Đi, đi trên lầu."

Tô Hiểu Thần vốn cho là tầng cao nhất chỉ có một mình Tần Chiêu Dương, nhưng không ngờ trên sô pha còn có 2 người ngồi, một vị là Trầm Mặc Triết, một vị là Hà Tân Thuần, đều là những nhân vật quen mặt trong làng giải trí hiện nay.

Khi Tô Hiểu Thần nhìn thấy cũng chỉ là hơi sửng sốt một chút, luống cuống và từ gần giống như thế chưa bao giờ có trong từ điển của cô, khi được Tần Chiêu Dương nắm tay vào văn phòng sắc mặt vô cùng thản nhiên.

Tần Chiêu Dương đối với hai người này làm như không thấy, đầu tiên là sắp xếp cho Tô Hiểu Thần thỏa đáng, lúc này mới đến trước bàn làm việc ngồi xuống.

Trầm Mặc Triết cũng góp một tay xây dựng lên Tinh Quang, tầm ảnh hưởng lại lớn, Hà Tân Thuần bây giờ mới vừa bắt đầu, cũng là bởi vì cùng

Trầm Mặc Triết giữ chức CP, lúc này mới tích lũy được một chút nhân khí.

Tô Hiểu Thần còn nhớ rõ Hà Tân Thuần hình như còn đang liên quan đến tòa án, hình như là phát sinh mâu thuẫn trong hợp đồng với công ty trước kia, đang muốn hủy bỏ hợp đồng, bây giờ cũng không biết cô ta sẽ đến không ty nào, nay xem ra, đây là muốn cùng Trầm Mặc Triết, đến đầu quân cho Tinh Quang?

Tần Chiêu Dương trên mặt biểu tình đã không còn chút sung sướng nào như vừa rồi, hơi hơi bình tĩnh, vui buồn không hiện ra mặt.

Bọn họ trò chuyện của bọn họ, Tô Hiểu Thần hiểu biết nông cạn nên cũng lười nghe, ngồi có chút nhàm chán, rất tự nhiên đưa tay hướng về phía túi anh tìm di động, sau hành động bất giác hồn nhiên của chính mình này, ba người đồng thời im lặng.

Tô Hiểu Thần sờ soạng bên này không thấy, lại hơi hơi nghiêng thân mình đi sờ một bên khác, vì chiều dài tay không đủ không sai biệt lắm nằm sấp nửa người ở chỗ đó.

Tần Chiêu Dương nhếch nhếch môi cười, thấp giọng hỏi cô, "Em làm gì thế?"

"...Tìm điện thoại của anh." Cô thuận miệng nói như vậy, vừa đụng đến vật có cảmgiác lạnh lạnh cứng rắn của di động, còn chưa lấy ra được, Tần Chiêu Dương đưatay đè lại tay của cô, đáy mắt ý cười bỡn cợt, "Tô Hiểu Thần, không cần trước mọingười tùy tiện câu dẫn anh."