Trúc Mã Tương Thanh Mai - Chương 32

Trúc Mã Tương Thanh Mai
Chương 32
gacsach.com

Buổi tối Tần Chiêu Dương không phải làm việc, tự mình lái xe đưa cô đi ăn cơm.

Nghĩ nghĩ một chút, nghĩ đã lâu không đi qua đại học A,đi đến khu phụ cận tìm chỗ đỗ xe, cởi áo vest khoác ngoài ra, chỉ mặc sơmi trắng cùng cô đi đến quán ăn.

Trước kia sau khi tan học tự học muộn bụng sẽ rất đói, Tô Hiểu Thần luôn luôn thích lôi kéo anh đến nơi đây ăn một chút lót dạ mới cao hứng phấn chấn trở về.

Anh nguyện ý dung túng, cô cũng không biết tiết chế.

Nhưng một thời gian sau, số lần Tô Hiểu Thần đến ít đi, ngẫu nhiên một hai lần là đi cùng Từ Nhu Tình đến.

Trên con đường này rất nhiều cửa hàng cũng đã đổi chủ rồi, cô lôi kéo anh ngồi vào trong một quán mì thịt bò, sau khi gọi hai phần mì thịt bò, để Tần Chiêu Dương chờ, tự mình ra ngoài đi vòng vo một hồi, mua một túi xương vịt nhỏ, hai cây xúc xích, lại ôm một ly trà sữa trở lại.

Tần Chiêu Dương tỉ mỉ lau chiếc đũa lại lau bàn, lúc này mới cảm thấy cả người thư thái chút, thuận tay cầm lấy túi xương vịt kia ăn một chút.

Tô Hiểu Thần cắn một miếng xúc xích nướng tô hương trơn mềm, thỏa mãn cực kỳ, đem một cái khác đưa qua.

Tần Chiêu Dương không thích ăn những thứ này, cô liền lấy đi toàn bộ để mình ăn, ăn vài miếng xúc xích uống một hớp trà sữa ấm áp, thỏa mãn cực kỳ.

Lúc đầu Tần Chiêu Dương còn không cảm thấy cái gì, nhưng đột nhiên khi vừa ngẩng đầu nhìn thấy miệng cô ngậm cả cây xúc xích lớn đưa tay ra lấy khăn giấy, đôi mắt càng ngày càng đen, cả người đều là căng thẳng, không được tự nhiên ho nhẹ một tiếng.

Hương vị mì thịt bò vẫn như cũ, cô thêm một thìa dấm chua lại thêm một thìa ớt khô, cả miệng đều đỏ au một màu.

Cuối cùng bị cay thổi hơi "Phù phù", trực tiếp bưng bát mì kia của anh uống vài ngụm canh suông.

Khi Tần Chiêu Dương ăn xong, cô vẫn còn non nửa bát, anh gắp mì từ bát của cô để vào trong thìa rồi nhúng vào trong bát canh còn lại một chút của mình, tức khắc một mảng đỏ ửng lan ra bát.

Nhìn cô vừa ăn vừa uống canh như vậy anh đem thìa nhỏ đưa qua cho cô, đút ăn hơn phân nửa, nghĩ lát nữa cô còn muốn ăn thứ khác, liền không miễn cưỡng nữa.

Học sinh còn chưa tan học, bây giờ nơi này cũng không phải lo quá nhiều người, cô chậm rãi bước ra khỏi quán, nhìn thấy xiên thịt nướng thích liền dừng lại, mua một xiên lại tiếp tục đi tiếp.

Tần Chiêu Dương không thích ăn loại đồ này, cũng may cô cũng coi như có lương tâm, cố ý đi mua cho anh vài cái trứng luộc trong nước trà, gọi bát miến nhỏ chua cay sau lột vỏ trứng đem lòng trắng trứng đưa cho anh, anh ăn lòng trắng trứng cô ăn lòng đỏ trứng.

Cuối cùng cô đã nhét đầy miệng, thiếu chút nữa nghẹn chết.

Hương vị miến chua cay này thật không giống trong trí nhớ của cô, cô ăn hơn phân nửa bát nhưng vẫn cho là lãng phí.

Nhưng mà cuối cùng cũng thỏa mãn, trước khi đi còn mua non nửa túi xương vịt để ăn vặt.

Gần đây Tần Chiêu Dương rất thích lừa gạt cô ( tôi vô tội) phương thức giống nhau (hướng ánh nắng mặt trời!) chỗ ở, thấy thời gian đóng cửa đã sắp đến, nhưng cũng không nhắc nhở, ngược lại còn bắt đầu nói gần trung tâm thành phố mới mở một cửa hàng bán đồ ăn vặt.

Tô Hiểu Thần bây giờ đã ăn no ham muốn cũng không phải đặc biệt cao, nhưng đối với ăn, thái độ của cô vĩnh viễn là "Ăn không được, vậy thì đóng gói mang về", thực vui thích đi mua đồ ăn vặt.

Khi cô ôm bọc lớn đồ ăn vặt ngồi trên xe, lúc này mới ý thức được vấn đề chỗ ở đêm nay.

Tần Chiêu Dương vừa lái xe hướng chung cư đi vừa đặc biệt thản nhiên đặc biệt có rắp tâm bất lương nói: "Ở chỗ kia cùng anh một đêm vậy, ngày mai em không phải nghỉ ngơi sao? Còn hẹn với Tư Tư đi xem phòng không?"

Tô Hiểu Thần vừa do dự, anh lại bồi thêm một đao: "Vừa lúc rảnh rỗi, buổi sáng cùng đi tiệm ăn sáng ăn điểm tâm, em không phải muốn ăn bánh bao nhỏ sao?"

Tô Hiểu Thần đấu tranh một lát, khổ nỗi phía địch quá hùng mạnh, cô lập tức buông súng đầu hàng.

Tần Chiêu Dương đánh là kế lâu dài, buổi tối rất chính nhân quân tử, nằm cùng trên một giường, ngay cả ôm cũng chưa ôm cô, vừa đắp chăn liền muốn ngủ.

Tô Hiểu Thần còn muốn hôn nhẹ lên cái miệng nhỏ nhắn của Thái Tử gia, sờ sờ thịt non Thái Tử gia, anh khó mà không cầm thú lại cô, đòi hỏi không được, cuối cùng đá chăn hỏi anh, "Anh không muốn hôn em sao?"

Thái Tử gia rất biết nghe lời phải tặng cho một cái hôn chúc ngủ ngon, "Anh sức chịu đựng không cao, em không ra lệnh, anh không dám xằng bậy."

Tô Hiểu Thần bị Thái Tử gia đả kích, rốt cuộc kiên kiên định định ngủ, bị làm cho tỉnh muốn ngủ lại không được Thái Tử gia oán hận nghiến răng, tự bản thân an ủi: "Không việc gì, còn nhiều thời gian!"

***

Cách một ngày, cô và Tư Tư cùng đi xem phòng. Nhưng mà giao thông có chút không tiện, vẫn là sau khi ăn xong điểm tâm, Thái Tử gia đưa cô đến nơi.

Tư Tư thấy Tần Chiêu Dương chân tay cũng có chút luống cuống, cười híp mắt vỗ ngực nói: "Yên tâm, em nhất định sẽ chăm sóc tốt Hiểu Thần nhà anh, sẽ không để cho cô ấy chạy loạn."

Thái Tử gia rất có thâm ý liếc mắt nhìn Tô Hiểu Thần, ánh mắt kia giống như là muốn nói "Đây chính là địa vị của em", sau đó cười bước đi.

Tô Hiểu Thần mặt trầm xuống, đem 2 cái túi bánh bao lớn vừa nhét vào trong tay Tư Tư cướp một cái về để mình ăn, nhìn Tư Tư trợn mắt há hốc mồm, "Cậu là đồ vô sỉ!"

Khi người môi giới nhà ở đến giới thiệu khu nhà đã hẹn kia, hai người đều lặng lẽ 囧 một chút.

Nguyên bản trong khi người môi giới giới thiệu đã giấu diếm bằng cánh đưa ra giá thuê vô cùng hấp dẫn, nhìn từ trên bề ngoài đã thấy cũ kỹ khiến cho người xem muốn đi về.

Tư Tư kéo kéo tay áo của cô, nhỏ giọng nói: "Tớ cảm thấy có chút không đáng tin."

Tô Hiểu Thần đầu óc suy nghĩ thật nhanh, cuối cùng vẫn là kiềm chế xúc động muốn về, đi theo vào dạo qua một vòng.

Đại khái nguyên nhân là khu nhà cũ kỹ, trong hành lang đều loang lổ các đốm trắng, cửa gỗ bị thủng một lỗ rất lớn, khi mở cửa còn có thể phát ra âm thanh cọt kẹt.

Mở cửa ra, so với mặt tường của căn nhà thì cửa sổ lại càng cũ hơn, bên trong thoạt nhìn vừa trống rỗng vừa rách nát, vạn phần thê lương.

Tô Hiểu Thần lặng lẽ run lên một cái, lòng bàn chân phát khí lạnh, cùng Tư Tư đưa mắt nhìn nhau, đều nhìn thấu trong ánh mắt lẫn nhau ý lui bước.

Cọng cỏ cuối cùng tác động đến chính là trên lầu vang lên tiếng khóc của trẻ con rung trời, lúc này người môi giới còn rất vui sướng nói, "Trên lầu là sản phụ lớn tuổi, có 2 con. một đứa bé 4 tuổi, và một đứa bé vừa sinh được vài ngày."

Dường như là nhìn thấu hai người vạn phần không hài lòng, cậu ta lại bổ sung một câu, "Nhìn hai người đáng yêu như thế chắc chắn là rất yêu quý trẻ con, không ở đây thật tiếc."

Tô Hiểu Thần khóe môi giật giật, lại nghe tiếng chào hỏi rõ to của bọn trẻ trên lầu quả thực khóc không ra nước mắt.

Cùng Tư Tư lùi ra sau, cô nhất thời cũng không có chỗ có thể đi, sờ cái chìa khóa trong tay, hay là đến nhà Tần Chiêu Dương.

Nhưng vừa mở cửa ra, Tô Hiểu Thần liền trợn tròn mắt, bên ngoài cửa vào một đôi giày cao gót đắt tiền tùy ý vứt linh tinh, bên cạnh là giày của Tần Chiêu Dương để xiêu xiêu vẹo vẹo, nói không rõ có bao nhiêu ám muội.

Cô liếc mắt nhìn vào bên trong, có một cảm giác rất biến thái hào hứng đi bắt gian, cô đem cửa lưu loát đóng lại, giày cũng không cởi, trực tiếp cầm dao nghênh ngang đi vào.

Trên sô pha quả nhiên có một người phụ nữ đang nằm, đắp kín hết từ mông lên đầu, chỉ để lộ ra đôi chân.

Tô Hiểu Thần nguyên bản còn muốn hét lớn một tiếng, "Yêu nghiệt! Dám dụ dỗ người đàn ông của tôi." Nhưng khi vén áo khoác kia lên nhìn thấy, lặng lẽ đem gối đầu cũng đắp lên.

Tô Hiểu Thần nhìn mỹ nhân xinh đẹp này một lát quả thực không giống tiểu tam, bắt đầu tìm Tần Chiêu Dương cả phòng.

Tần Chiêu Dương tắm rửa xong vừa thay đổi quần áo, liền nghe thấy tiếng đóng cửa, anh nhíu mày, vừa lau tóc vừa đi ra ngoài, Tô Hiểu Thần vừa từ trong phòng bếp đi ra, miệng còn ngậm một quả cà chua.

Anh nhìn nhìn đồng hồ, vừa định hỏi: "Xem phòng ở thế nào?" Lời nói còn chưa khỏi miệng, cô liền nâng lên ngón tay, vô cùng đau đớn che ngực.

"Tần Chiêu Dương, anh khốn kiếp, thừa dịp em ra cửa kiếm tiền anh ở nhà lại cùng tiểu tiện nhân tư thông!"

Tần Chiêu Dương khóe môi co rút, rất dứt khoát xòe tay ra, ánh mắt lạnh lùng, "Tiền kia đâu, lấy tiền lấy ra anh sẽ cùng tiểu tiện nhân kia chia tay."

Tô Hiểu Thần "Hức" một tiếng, căm tức nhìn anh một cái, "Tại sao anh không làm theo kịch bản hả?"

Tần Chiêu Dương vỗ vỗ ghế sa lon bên cạnh, "Lại đây giúp anh lau tóc."

"Vâng." Cô lên tiếng, đem cà chua nhét vào miệng, thuận tay liền tiếp nhận khăn mặt của anh.

Tóc Tần Chiêu Dương rất mềm mại, cô lấy tay gảy nhẹ, lọn tóc mềm mềm quấn quanh theo đầu ngón tay dựng lên. Cô một bên cố gắng ăn xong cà chua, một bên vỗ vỗ vai anh, nhỏ giọng hỏi: "Noãn Dương làm sao thế, hình như rất không thoải mái."

"Quay phim mấy ngày vừa ngủ được một chút." Khi nói chuyện, anh rút khăn tay ra lau miệng cho cô, "Xem phòng ở thế nào?"

Tô Hiểu Thần cả mặt đều là xụ xuống, "Đó không phải chỗ ở, quả thực là trại tị nạn."

Tần Chiêu Dương đối với kết quả này tỏ vẻ không hề ngoài ý muốn, anh vừa chỉ chỉ phòng ngủ cho khách ở kế bên phòng ngủ của anh, "Cũng đã thu dọn xong, em xác định không chuyển qua đây?"

Tô Hiểu Thần đem khăn mặt trong tay nhét vào tay anh, lại đi phòng bếp lấy ra cà chua ra, "Em không cần, ở chung phi pháp, ba của em sẽ đánh gãy đùi em."

"Em không nói không được sao?"

Tô Hiểu Thần rất nghiêm túc nghĩ nghĩ, vẫn là kiên quyết lắc đầu, "Không được, em và ba cùng là chiến hữu trên mặt trận thống nhất, tuyệt đối không thể giấu diếm ông bất cứ chuyện gì, biết chính là đánh gãy hai cái đùi!"

Tần Chiêu Dương đột nhiên dừng một lát, một đôi mắt giống như không chút để ý kì thực cảnh cáo liếc nhìn cô, "Phải không? Vậy em gạt chú cùng anh kết giao có phải sẽ bị đánh gãy chân thứ ba hay không?"

Tô Hiểu Thần nhất thời không thuần khiết nở nụ cười, "Cái này không có quan hệ!"

Thái Tử gia nhíu mày, ý bảo cô giải thích một chút.

Tô Hiểu Thần "Hắc hắc" cười một tiếng, hướng mắt nhìn nơi nào đó dưới thân Thái Tử gia, bỉ ổi vô sỉ nói: "Em không có chân thứ ba, ba em không đánh được."

Tần Chiêu Dương: "..."

Người có cái chân thứ ba là Thái Tử gia lần đầu tiên bị Tô Hiểu Thần - kẻ không có chân thứ ba nghẹn đến mức nói không ra lời.

***

Nhưng mà mấy ngày kế tiếp, tuy rằng Tô Hiểu Thần và Tư Tư còn kiên trì không ngừng muốn tìm kiếm nơi ở tốt, nhưng nhiệt tình tìm phòng cũng không cao.

Tô Hiểu Thần nhìn vài nhà không phải không gian hoạt động không đủ lớn, thiết bị không đầy đủ, thì là an toàn an ninh không tốt, hoàn cảnh không đủ tốt. Hơn nữa, cô vẫn luôn ôm một suy nghĩ tìm không thấy cũng không có việc gì dù sao cũng có nơi thu lưu cô... Thế cho nên tìm một tuần vẫn là không tìm được thích hợp.

Tư Tư cuối cùng trực tiếp bỏ cuộc tỏ ý muốn về ở trong căn nhà trống của dượng hai, Tô Hiểu Thần nghĩ chuyện này cả tuần 7 ngày thì 5 ngày đều ở trong nhà Tần Chiêu Dương, liền lặng lẽ từ bỏ đấu tranh.

Đến kí túc xá mang theo chút quần áo thay giặt, mang theo máy tính xách tay của cô liền chuyển vào ở trong nhà.

Tần Chiêu Dương vừa lúc về nhà, gặp cô ở cửa, nhìn thấy cô túi lớn túi nhỏ, thuận tay nhận lấy, mở cửa cho cô đi vào.

...Vâng, cái việc ở chung phi pháp cứ như vậy bình bình đạm đạm bắt đầu..