Trúc Mã Tương Thanh Mai - Chương 14

Trúc Mã Tương Thanh Mai
Chương 14
gacsach.com

Thời điểm chính thức khai giảng cấp ba, Tần Chiêu Dương vẫn chưa về.

Cuộc sống của Tô Hiểu Thần vẫn diễn ra như bình thường, thỉnh thoảng còn có thể cùng bạn gái học cùng lớp đi dạo phố, thời gian nhạt nhẽo như chén nước.

Trước một tuần Đại học A chính thức khai giảng, Tần Chiêu Dương mới trở về.

Trần Thiếu Trác tiếng Anh không tốt, liền nhờ Tô Hiểu Thần dạy cậu ta, Tô Hiểu Thần nghĩ lớp mười một môn toán đều là Trần Thiếu Trác giúp đỡ giờ tự nhiên cũng không từ chối, sau khi học xong nói cho cậu ta trọng điểm ngữ pháp tiếng Anh cần nắm bắt, buổi tối lại vừa lúc tiện đường liền tiện thể luyện khẩu ngữ.

Tô Hiểu Thần kỳ thật nghe nói Trần Thiếu Trác có một thời gian sống ở Anh, giống như giáo viên Anh của cô. Thầy giáo Anh ngữ đi du học từ Anh trở về, thanh âm rất êm tai, rõ ràng. Cũng là bởi vì điều này mà tiếng Anh của Tô Hiểu Thần vẫn đang tiến bộ.

Nhưng sau này cô thử kiểm tra một lần, phát hiện Trần thiếu Trác là thật sự không có ý đồ gì, lúc này mới không suy nghĩ nhiều nữa mà dạy cậu ta.

Trần Thiếu Trác đưa Tô Hiểu Thần đến nhà chuẩn bị đi vòng ra tiểu khu, vừa quay đầu liền sửng sốt một chút, lập tức kéo tóc đuôi ngựa của Tô Hiểu Thần một cái, "Là Tần Chiêu Dương."

Tô Hiểu Thần quay đầu lại, đã nhìn thấy Tần Chiêu Dương đứng trên cửa sổ lầu hai nhìn cô, thấy cô quay đầu lại, tựa vào bên cửa sổ liếc mắt nhìn cô, âm thanh lạnh lùng nói: "Lên đây."

"Anh đã về rồi?" Cô không hề phát hiện sự lạnh lùng trong giọng nói của cậu, ngay cả chào hỏi cùng Trần thiếu Trác cũng quên, vội vội vàng vàng lên lầu, "Anh trở về khi nào?"

"Hôm nay." Cậu ngữ khí chậm rãi, ánh mắt nhìn cô đều là khó hiểu phức tạp.

"Trở về đưa tin sao?" Cô chạy nhanh, lúc này hô hấp chậm một chút, cười híp mắt nhìn cậu.

Tần Chiêu Dương cũng không trả lời cô, chỉ vuốt ve cái chén trong tay kia.

Tô Hiểu Thần nhận thấy cậu lãnh đạm, tươi cười cũng cứng lại, trái tim bất an nhìn cậu một cái, "Noãn Dương có khỏe không?"

"Không tốt lắm." Cậu nhẹ thở dài một hơi, đem cái chén trong tay kia đưa qua, "Noãn Dương lần trước cảm thấy hứng thú đối với đồ gốm nung, anh liền giúp nó làm một cái, cái này tặng cho em, xem như quà sinh nhật của em đi."

Cái chén này là cốc sứ trắng, trên mặt còn khắc hai chữ "Hiểu Thần", thật sự là cậu chuẩn bị để tặng cho cô.

Cô yêu thích không buông tay, cầm ở trong tay nhìn một hồi lâu, kích động hỏi, "Sinh nhật em còn lâu mới tới a."

Tần Chiêu Dương hơi mím môi, hơi hơi thấp đầu nhìn cô, sau một lúc lâu mới nói: "Không chắc anh có thể cùng em đón sinh nhật."

Tô Hiểu Thần lại ngẩn ra cũng cảm giác cái gì đến, sắc mặt có chút trắng bệch, "Anh muốn đi đâu sao?"

Tần Chiêu Dương nhìn cô một cái, đưa tay đóng cửa.

Tô Hiểu Thần đứng cạnh cửa sổ nhìn cậu xoay người ra khỏi phòng, trong lòng đau đến như là bị ai đó véo một cái thật mạnh.

***

Cách một ngày, Hàn Tiêu Ly làm một ít bánh quy nhỏ, sai Tô Hiểu Thần đưa qua cho Trình An An, lần trước qua đây thăm nhà bà rất thích hương vị bánh quy này.

Tần Chiêu Dương không ở nhà, vẫn là Trình An An mở cửa, nhìn thấy cô cầm một đĩa lớn bánh quy nhỏ bà cười đến khoé mắt cong cong, "Hiểu Thần vào đây ngồi đi, vừa lúc bác pha trà, cùng bác nói chuyện một lúc đi."

Tô Hiểu Thần nghĩ cũng không vội mà nhất thời lại muốn hỏi chuyện Tần Chiêu Dương một chút, thay đổi dép liền vào nhà.

Trình An An trong lòng cũng có chuyện, rót cho cô một ly trà hoà nhài, liền trực tiếp nói vào chuyện chính, "Cháu và Chiêu Dương hai đứa gần đây có chuyện gì không thoải mái?"

Tô Hiểu Thần cẩn thận nghĩ nghĩ, lắc lắc đầu, "Cháu không biết."

Trình An An nhìn cô một cái, cô bé ngồi trên sô pha nét mặt hơi có chút ủy khuất, nghĩ đến đoán chừng là vấn đề bên phía Tần Chiêu Dương, "Là bởi vì chuyện Chiêu Dương nói muốn đi Mĩ học sao?"

Tô Hiểu Thần bỗng nhiên trừng lớn mắt, trà hoa nhài cầm trong tay bị vẩy ra, tay cô bị một mảng nước nóng làm cho đỏ lên.

Trình An An cau mày, cầm khăn tay xoa xoa cho cô "Nhanh giữ lấy, bác đi tìm thuốc trị phỏng."

Tô Hiểu Thần mím môi không nói lời nào, chỉ là cầm lại khăn tay kia lau lung tung vài cái, liền vội vàng cáo từ, "Không sao đâu ạ, cháu về nhà bôi thuốc là được."

Trình An An nhìn trên bàn một mảnh kia vệt nước, hơi có chút đau đầu đè thái dương lại.

Tần Mặc lúc trở về đã nhìn thấy vợ mình thoải mái nằm trên sô pha, nhưng mà nét mặt lại là cực kỳ không kiên nhẫn, nhìn thấy ông đến sắc mặt lại càng không tốt, máy tính bảng trong tay vứt xuống sô pha, bước lên lầu.

Tần Mặc lên lầu, nhìn thấy bà cuốn chăn lăn đến bên giường, nhíu mày, hỏi: "Chiêu Dương làm gì để em phải suy nghĩ sao?"

bà lầu bà lầu bầu nói vài câu, lại ngồi dậy, hơi hơi nheo mắt, "Anh nghĩ sao mà lại đồng ý cho con đi Mỹ?"

Tần Mặc thấy là vì chuyện này, cũng không giận, nới lỏng caravat, đi đến bên giường ôm lấy bà hôn hôn thái dương, "Em ch bằng hỏi một chút xem con nghĩ như thế nào."

Trình An An khó thở, lại không để ý đến ông.

***

Tô Hiểu Thần đang nhìn chằm chằm sách bài tập ngẩn người, ngoài cửa vang lên vài tiếng tiếng đập cửa, cô gục xuống bàn mệt mỏi, chỉ nói một câu, "Vào đi."

Tiếng bước chân rất nhẹ, cô nhất thời cảm thấy kỳ quái, vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy cửa sổ in ra bóng dáng phía sau.

Cô bỗng nhiên quay đầu lại, một chút cũng không có chuẩn bị, trực tiếp ngã xuống đất, đau đến nhất thời ứa nước mắt.

Vẫn là Tần Chiêu Dương bất đắc dĩ thở dài, đưa tay đem cô kéo lên.

Tô Hiểu Thần hiện tại cũng không biết mình đối với cậu rốt cuộc là tình cảm gì, chỉ cảm thấy trong lòng nghẹn đến mức hoảng hốt, lui về phía sau vài bước cách xa cậu ra một chút, một đôi mắt ngập nước lườm cậu, "Anh có chuyện có thể gõ cửa sổ."

Tần Chiêu Dương bước vài bước vào phòng ngủ Tô Hiểu Thần, nhìn quanh cả phòng một lần, lập tức ngồi xuống giường lớn mềm mại của cô "Có một số việc muốn nói trực tiếp với em."

Tô Hiểu Thần nói thầm: "Cách cửa sổ chẳng phải mặt đối mặt sao."

Tần Chiêu Dương nhìn cô một cái, nhếch khóe môi nở nụ cười, "Chẳng may em không muốn nghe đóng cửa sổ lại thì anh nói với ai đây?"

Tô Hiểu Thần cảm thấy trong lòng "Lộp bộp" một tiếng, cắn môi dưới tội nghiệp nhìn cậu, nhìn một hồi lâu cảm thấy càng ngày càng ủy khuất, trực tiếp đặt mông ngồi xuống đất, "Nếu anh tới nói tạm biệt với em, vậy thì không cần thiết."

Tần Chiêu Dương cũng ngồi ở trên sàn theo cô.

Cô bé con cúi đầu lau lau mắt, hành động này quả thực làm cho trái tim cậu như mở ra.

Cậu đưa tay cứ tự nhiên như vậy sờ sờ đầu của cô, "Vậy em muốn nghe suy nghĩ của anh hay không?"

Cô thở dài một hơi, không nghĩ phản ứng của cậu, nghiêng đầu né tránh tay cậu chuyển một chỗ khác không muốn nhìn cậu, "Một chút cũng không muốn."

Tần Chiêu Dương đưa tay xoa xoa mi tâm, dứt khoát đem cô kéo trở về, ngồi xuống để mặt đối mặt. Cô còn muốn xoay đầu đi, cậu lại không hề nhượng bộ, đưa tay ôm lấy mặt của cô hôn một cái ở trên mặt của cô, "Em cử động nữa anh cứ tiếp tục hôn em."

Tô Hiểu Thần bị dọa, sờ mặt không dám tin nhìn cậu, nước mắt kia nhẫn nhịn rất lâu liền "lách tách" rơi xuống, làm ướt ống quần anh, in rõ một vệt nước.

Cậu đưa tay lau đi nước mắt của cô, cọ lên trên áo của cô, "Khóc cũng không được."

Tô Hiểu Thần lúc này cảm xúc gì đều không có, mở to một đôi con ngươi không nhúc nhích nhìn cậu, "anh nói đi."

Tần Chiêu Dương trong lòng mềm mại, thanh âm cũng nhẹ rất nhiều, "Anh không hứa hẹn với em cái gì, cho nên rời đi cũng không định xin lỗi em."

Tô Hiểu Thần cảm thấy không bằng anh câm miệng lại đi...

Cô không lên tiếng giả câm, cậu nhất thời cũng trầm mặc lại, đã lâu mới nhẹ giọng thở dài một hơi, "Anh không biết nên nói như thế nào cho em hiểu."

"Vậy anh đừng nói nữa." Cô buồn buồn mở miệng, lông mi còn ướt sũng, ngữ khí lại rất bình tĩnh, "Nếu không biết nói như thế nào đừng nói, em không biết anh muốn thế nào, bây giờ cũng không có hứng thú biết. Giống như anh nói, anh không có hứa hẹn cái gì với em..."

Cô dừng một chút, dứt khoát, gằn từng chữ: "Chúng ta chỉ là rất tốt, nhưng cho dù là tốt cũng là chuyện của một năm trước? Ba em đối với em không có kỳ vọng lớn gì, nhưng anh không giống như vậy, em đã biết."

Tần Chiêu Dương nhìn cô như vậy, cái gì đều cũng không nói ra được.

Cậu đối với toàn bộ ký ức về cô tựa hồ cũng vẫn là lúc ban đầu bị anh trêu cợt, bị anh khi dễ, không dám phản kháng, cô bé ngây ngây ngốc ngốc, nhưng cô cũng sẽ trưởng thành. Trưởng thành lại duyên dáng yêu kiều, trí tuệ cũng đã không còn là Tô Hiểu Thần đơn giản lúc trước.

Cô sẽ nói trưởng thành sẽ phải trả giá thật lớn, nhưng anh dùng hai ly đồ uống lạnh hấp dẫn cô, cô lại môi mắt cong cong bộ dáng không tim không phổi.

Tần Chiêu Dương nhận ra, cô chỉ đối với cậu như vậy.

Cậu gắt gao cầm tay của cô, muốn mở miệng nói cô chờ mình vài năm, lời nói đến bên miệng như thế nào cũng không nói ra được.

Nếu đã sợ hãi, vì sao không ở lại thành phố A, lại bắt cô phải chấp nhận lời hứa hẹn chờ một khoảng thời gian gian dài? Cậu nói không nên lời.

Nhưng cũng là muốn đi đến nước Mỹ, cậu có lí do thầm kín. Đến nước Mĩ học kinh tế, cậu có thể học được rất nhiều kiến thức bổ ích phục vụ cho công việc của mình, có cơ hội lớn để thực hành, trở về có thể tiếp nhận sản nghiệp nhà họ Tần. Cậu nhiều năm ao ước có thể sớm thực hiện, chỗ đó còn có em gái cậu, bất kể suy xét phương diện nào, đều là đi đến nước Mĩ tốt hơn.

Nhất thời không ai nói chuyện, hai người chỉ là ngồi lẳng lặng, sau một lát, Tô Hiểu Thần đột nhiên nở nụ cười, "Anh cũng hơi quá đáng, được vào học ở đại học A rồi lại không đi."

Tần Chiêu Dương há miệng, cũng không có nói.

Cô ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn cậu trong suốt lại sáng ngời, "Nói thật em thích trung học hạng nhất, chỗ đó có rất nhiều bạn học. Nhưng là em nghĩ anh đi trung học A, vậy em và anh hãy cùng nhau, dù cho anh không nói gì, chỉ là hỏi em có thể thi đỗ hay không... Em liền rất cố gắng thi. Sau này em hỏi anh muốn học trường đại học nào, anh nói đại học A, em liền lấy cái này làm mục tiêu. Nhưng em kỳ thật vẫn muốn đi học ở đại học C, cách nơi này không xa muốn về thì về, em vẫn muốn đi đến vùng sông nước Giang Nam, cũng muốn trở thành người con gái dịu dàng."

Nhưng là vì anh, em từ đầu đến cuối vẫn luôn đuổi theo ở phía sau.

Luôn luôn tin tưởng tuyệt đối, bây giờ lại đột nhiên thay đổi.

Cô nhẹ thở dài một hơi, con ngươi trong veo làm cho cậu không tốn sức chút nào có thể thấy rõ trong đáy mắt là bóng dáng của chính mình.

"Chúng ta về sau cũng không cần gặp mặt, mười mấy năm thời gian dài dằng dặc em có anh bên cạnh cảm thấy thật may mắn. Nhưng về sau không cần liên lạc, có được hay không?" mũi cô đau xót, lại khóc lên, một đôi mắt ướt sũng nhìn cậu, đáy mắt rõ ràng muốn cầu xin làm cho cậu nói không ra lời.

Cô lại đột nhiên nhào vào trong ngực của Tần Chiêu Dương, ôm thật chặt cậu, cọ bộ ngực cậu toàn bộ ướt sũng, lại hùng hồn nói rõ: "Không ôm anh một chút em thực sự có lỗi với chính bản thân mình."

Trên ngực Tần Chiêu Dươn đột nhiên lại cảm nhận được có chút đau, đau đến mặt mũi trắng bệch. Há miệng thở dốc, muốn nói gì, nhưng cuối cùng cũng chỉ là nhẹ nhàng mà ôm lấy cô, thanh âm êm dịu, "Đừng khóc, lại khóc anh sẽ hôn em."

Cô nghiêng đầu, cắn một cái lên trên cổ cậu.

Cái người này không biết tại sao lại vô lại như vậy, nhưng mà trên cổ da rất là nhẵn nhụi lại trắng nõn...

LúcTô Hiểu Thần cắn cậu, trong đầu chợt xuất hiện suy nghĩ rất là phức tạp.