Trong trang lịch sử tớ thấy cậu - Chương 008

Dương trân trối nhìn người thanh niên trước mặt.
... Giờ học của cậu đã muộn ít nhất mười lăm phút rồi, chuyện này không cần Huấn nhắc. Đuổi khéo xin làm ơn cũng có mức độ. Dương thận trọng gật đầu:
- Được thôi, hẳn anh cũng có giờ học. Còn tôi, hôm nay đột nhiên khó ở quá, xin nghỉ vậy. Anh cứ đi đi, tôi không phiền đâu.
- Có khẩu khí lắm, em trai. Được, - Huấn cười. - Không khách sáo, tôi đi trước.
Khoảng sau mười bước chân, đột ngột anh dừng lại, không quay mặt về phía Dương nhưng nói với cậu thêm một câu nữa:
- Và, đừng chuốc lấy rắc rối đấy.
Dương thở hắt ra rồi nói với theo Huấn đã tiếp tục đi:
- Cảm ơn đã để tâm!
Giọng của anh vọng lại:
- Không có gì!
Thật là... chỉ muốn táng cho anh ta một cái. Dương vén mái tóc đã hơi dài quá, cảm thấy đau đầu. Thủy Tiên, cô gái đơn thuần như thế, mà cũng phải giao lưu với tên khó ưa thấy bà thế này sao. Quả là cái duyên nợ trần gian không lường trước được. Cậu rảo bước về phía trường học, tuy đã lâu lắm cậu không còn đi bộ tới trường thế này, nhưng xem ra hôm nay cậu cũng không được thưởng ngoạn cảnh ven đường. Dương chép miệng một cái rồi chuyển sang chạy. Cậu sẽ không muốn đến trường mà phải vào phòng giám hiệu ngay lập tức đâu.
----------
Thủy Tiên lo âu nhìn sang chỗ trống bên cạnh. Chuông vào tiết một đã được nửa tiếng mà Dương vẫn chưa ló mặt đến. Tin nhắn cũng không thèm trả lời cô, không phải là trên đường gặp chuyện gì chứ?
- Vũ Hòa Dương! Em trả lời tôi!
Thủy Tiên giật mình ngẩng lên.
- Sao lại đi muộn đến thế này? Chí ít cũng phải gửi cho tôi một cái tin nhắn báo trước chứ. Bây giờ em đến muộn thế này cực kì ảnh hưởng đến giờ học, có biết không hả? Các bạn đều đã vào lớp được gần một tiết, em giờ mới đến, vậy là sao hả?
Cả lớp A2 đồng loạt ngừng học quay ra nghe ngóng. Tiếng quát tháo vang ra ngay ngoài cửa lớp, khiến cô Mộng cũng không thể tiếp tục làm ngơ giảng bài. Cô khẽ ra hiệu cho học sinh của mình rồi từ từ ra mở cửa, mày cau lại.
- Em xin lỗi thầy. - Giọng của cậu bạn thân quen nhẹ nhàng vọng vào khiến Thủy Tiên thấy bình tâm hơn một chút.
Nhưng rồi thầy giám thị lại lần nữa làm cô hoảng hồn:
- Xin lỗi là xong à? Em vừa chuyển về đây được ít lâu, đã biết làm càn. Cô Mộng, học sinh của cô, phiền cô nghiêm khắc hơn, tôi chịu không nổi.
- Thầy Lương. - Cô giáo chủ nhiệm của lớp chuyên toán nhanh nhẹn đỡ lời. - Trường hợp em Dương chắc hẳn rất đặc biệt. Em ấy cũng thuộc hàng ưu tú lớp tôi, có lẽ do việc đột xuất nên mới xuất hiện... như thế này. Dương, cô nghe em giải thích. Chỉ cần có lí do chính đáng, cô tuyệt đối không phạt em.
Trong lớp, cái Mai và cái Thúy cắn cắn môi.
- Hoàng tử lần này là não bị úng nước rồi, chắc chắn do quên đặt chuông báo thức, hay quên bơm lốp xe đạp chứ gì. Ui hoàng tử đáng thương quá đi...
- Thúy, cậu sao vậy. Dĩ nhiên không phải thế rồi. Hẳn là nàng công chúa của cậu ấy làm cậu ấy buồn thôi mà...
Đám con gái trong lớp đột nhiên dồn hết ánh mắt vào Thủy Tiên. Cô '' á'' một tiếng rồi vội vã đưa ánh mắt đi khỏi cửa lớp.
- Này, công chúa cái gì chứ, biết thừa là không phải rồi còn để ý. - Minh khẽ cười, lên tiếng. Cậu đảo ánh mắt nhìn quanh lớp một vòng. - Ai dám nói công chúa, còn không sợ bị hoàng tử '' xiên chả'' sao.
- Còn phải nói. - Đông điềm đạm thêm vào. Cậu đưa hai tay ôm gáy, nháy mắt với '' nàng công chúa'' đang xấu hổ. - Ai dám đả động đến nữ vương dĩ nhiên sẽ bị xử nặng rồi.
Cậu ta quẳng cuốn lịch sử xưa cũ lên bàn, liệt kê một lèo:
- Chưa học hả? Sơ sơ qua các hình phạt thời trung cổ nhé, này, treo lên cây cho quạ mổ, đóng dấu sắt nung, thiêu sống, cạo trọc bôi vôi nha. Nặng nữa thì đem dìm xuống sông cho Hà Bá chơi, ngồi ghế đinh hoặc cho xe cán qua... Còn ai có ý kiến gì với công chúa nữa không...? Hứm...?
Lũ con gái ré lên.
- Không có nhu cầu, thiếu gia Đông, không còn nhu cầu nữa đâu, cậu cứ từ từ... bãi bỏ bớt mấy thứ luật lệ hình phạt đó đi... - Nhỏ Liên xua tay liên hồi, nở một nụ cười nịnh bợ.
- Được, tôi sẽ cân nhắc đóng góp của cậu, tiểu thư Liên. - Đông cũng làm bộ y như quan tòa, nghiêm giọng. Sau đó với bản tính lanh lẹ của mình, cậu ta không thể làm nghiêm được nữa, bèn ranh mãnh nhìn Thủy Tiên. - Liệu công chúa có hài lòng về biểu hiện của tiểu quan này không?
Lớp cười rộ lên.
Rồi khuôn mặt dữ tợn của thầy Lương hiện ra.
- Học sinh lớp này vô kỷ luật cả à? Một người thì được, tại sao khi nghe tôi giáo huấn bạn học thì lại dám cười to như thế chứ? Đúng là cô hiền quá rồi, cô Mộng. Cô xem... cô xem! Đúng nà tức chết tôi rồi!
Lần này thì đến cô giáo của lũ học sinh cũng suýt phì cười. Thầy Lương là người Hưng Yên, thi thoảng khi điên lên vẫn nói ngọng, nhưng điều đó chỉ làm người đối diện muốn chọc tức thầy hơn.
- Thầy, tôi thật xin lỗi. Nhưng... đã sắp hết giờ học, bài còn nhiều... Thầy cứ yên tâm, - Cô Mộng vội vàng trấn an khi thấy sắc mặt xạm đen của thầy Lương. - Tôi nhất định dạy dỗ lại cẩn thận. Bài giảng của tôi vẫn còn dài, thời gian thì ngắn...
- Được rồi, cô, cứ dạy tiếp. Tôi... tôi không phiền mấy người nữa. Hôm sau nếu còn ai vi phạm kỉ luật, lớp này chết chắc đó. Em! Còn đứng đó sao, mau vào học!
Dương bước vào lớp, vẻ mặt vô tội hiện lên trên gương mặt đẹp trai và mái tóc hơi rối ở đuôi. Cậu mỉm cười khẽ chào các bạn rồi về chỗ ngồi, trên lưng áo lấm tấm mồ hôi khiến bờ vai lộ ra rõ hơn thường ngày.
- Í da, nhìn kìa. - Thủy Tiên nghe thấy nhỏ Mĩ nói với cô bạn Hân. - Xem xem xem, công chúa với hoàng tử đoàn tụ, coi có gì mới nào...
Cô lườm nhỏ bạn rồi rón rén đưa một ngón tay chọc chọc vào vai Dương:
- Ây. Mới sáng ra mà cậu đi đâu vậy? Chọc tức thầy Lương như vậy...
- Tình cờ thôi. Não úng nước một chút, sáng ra lại đi bắt chuyện với một thanh niên lạ mặt. Thật là... - Dương tặc lưỡi, cho cặp vào ngăn bàn. - Cậu nói xem, có phải rất kì cục không.
- Não úng nước ấy hả, ma mới tin. - Thủy Tiên cười khi thấy câu nói trùng hợp của bạn. Rồi cô nghiêng đầu, dùng ngón trỏ vẽ một vòng tròn trong không trung. - Này, Dương, không ngờ làm bạn với cậu cũng có chút phiền phức. Ai đời lại biến người khác thành nàng công chúa hứng ánh nhìn chứ, hả. Cái lúc cậu đứng ngoài đó, đúng là... không có Minh với Đông đỡ cho, tớ đã toi đời con nòng nọc rồi. Ai cũng kêu '' hoàng tử'' đến lớp muộn vì '' công chúa'' làm cho sầu muộn đó...
Dương mất một giây mới hiểu Thủy Tiên nói gì. Việc đầu tiên cậu làm là nhìn quanh lớp một vòng, mày cau lại.
- Hoàng tử ư...? - Cậu hơi nhăn nhó, dường như không thể hiểu được cái tên này. - Gì, biệt danh đó vẫn luôn tồn tại hả, tớ còn tưởng nó đã mất hút theo thời gian rồi chứ. Còn cậu nữa, thành princess từ bao giờ vậy?
- Từ... từ... - Thủy Tiên ấp úng. Cô chống tay vào cằm, quay đi chỗ khác. - Từ cái lúc mà cậu mới vào đó, cậu... cậu nói cái gì mà... chỉ muốn cười với tớ thôi... Sau hôm đó tớ liền có chức danh này rồi...
Vì quay đi nên cô không nhìn thấy gương mặt của bạn.
Nhưng rồi khi sự im lặng trôi qua quá lâu, một phút, hai phút, ba phút... Thủy Tiên bèn thắc mắc quay lại.
Dương đang mắt chữ O mồm chữ A nhìn cô, trông cực kì sửng sốt. Mãi sau, cậu mới chớp mắt một cái, khuôn miệng cử động trở lại.
- Thật là vì cái đó à? Tiên này, lúc đó tớ không có ý... Chắc, chắc là họ hiểu nhầm cái gì rồi... Xin lỗi nhé...
- Tớ biết, tớ biết mà, hiểu nhầm thôi... Cậu không phải xin lỗi tớ đâu... Chẳng qua là bạn bè trêu chọc nhau thôi ấy mà... - Thủy Tiên cũng ngại ngùng xua tay. Cô giả vờ dán ánh mắt vào cuốn sách văn để khỏi phải tiếp tục nhắc đến chuyện kia.
Dương thì đưa tay xoa xoa gáy. Cậu ngoảnh sang bên tay đó, tay còn lại cầm sách lên, cảm giác kì kì. Bầu không khí ngượng ngập bao trùm quanh hai người, khiến lũ con gái rảnh rỗi ngồi xem cũng thôi xì xèo. Chúng chỉ khôn khéo nháy nháy mấy con mắt, cười cười quay đi đầy ẩn ý.
- Thực ra, hai người các cậu ấy,... - Nhỏ Vũ Thi ngồi bàn trên nhân lúc cô Mộng mải ngẫm nghĩ liền chồm xuống, ve vẩy một cuốn truyện mỏng. - Ngại ngại ngùng ngùng cái gì chứ. Không thành đôi thì thôi, còn riêng về mặt ngoại hình í...
Thủy Tiên và Dương bất chợt liếc nhau một cái, hồ nghi.
- Phải, hai cậu đẹp đôi nhất còn gì. - Hưng cũng gật gù theo nhỏ bạn ngồi cạnh. Cậu ta khẽ rùn vai. - Nói thôi chứ không phải thích chõ mũi chỉ trỏ ghép cặp gì, cơ mà nhìn hai người đặc biệt hợp nhau đó. Phải không Thi?
- Ừ, hai người tự nhìn lại mà xét. Tiên thì nhỏ nhắn gầy gầy, nom vừa xinh xắn vừa có nét lanh lợi, duyên hết chỗ nói, Dương thì cao lại đẹp trai, hiền hòa, chu đáo... Thật chứ, Aurora cũng phải ghen tị với hai cậu đó...
- Đủ rồi, các cậu sao hôm nay nói dai quá vậy? - Dương cảm thấy có gì không ổn. Cậu nhìn sang Thủy Tiên mặt tái mét ngồi cạnh. Cô yếu ớt dõi theo Hưng và Vũ Thi, tay đưa lên xoa xoa trán.
Hai tên bàn trên chỉ cười cười đáp lại câu hỏi của cậu.

Dương khẽ hất đầu cho hai đứa bạn quay lên, sau đó nhẹ nhàng quay sang Thủy Tiên:
- Sao thế?
Cô cười trừ nhìn cậu, loay hoay tìm một lời mở thích hợp cho việc sắp xảy ra:
- À, cái đó, họ nói là có chủ ý cả đấy... Cái việc, lúc cậu chưa tới, cô Mộng có bảo gì mà, cuộc thi kịch nói hai năm một lần của trường mình sắp tổ chức đó. Cô còn bảo diễn viên sẽ do lớp đề cử rồi sau đó... xem xét. Các cậu ấy là muốn tớ lên sân khấu rồi đây...
- Cuộc thi kịch nói hai năm một lần? - Dương cẩn thận nhắc lại. Cậu suy nghĩ giây lát rồi hỏi. - Vậy từ chối là được rồi, không phải sao?
- Tớ thiếu tư cách để từ chối. - Cô dẩu môi nói, vẻ hơi bực dọc. - Kì vừa rồi tớ thiếu điểm hoạt động. Vì vậy nên nếu bị đề cử thì không được gạt bỏ... Trời ơi, tại sao cái lần đi thực hành sinh học đó tớ lại trốn chứ?
Dương nhìn bộ dạng khổ sở của bạn, không biết làm gì ngoài lắc đầu. Cậu lật sách ra, vừa tìm bài vừa an ủi:
- Sẽ có cách thôi, yên tâm đi. Tớ không đóng là được chứ gì?
- Hả? Cậu không đóng thì uổng lắm. Vả lại, tuy cậu đủ điểm rồi nhưng mà... cái đó là thêm điểm cộng về phần '' tham gia'' đấy. - Thủy Tiên ngạc nhiên nhìn bạn, quên cả than vãn. - Ngoại hình của cậu cũng rất...
- Nhưng mà cậu không thích, còn gì nữa? - Dương ngắt lời bằng một giọng dịu dàng. Cậu mỉm cười nhìn bạn. - Tớ cũng không có hứng, không sao đâu. Không có tớ thì cậu cũng không bị coi là hợp đôi, phải không? Như vậy có lẽ chúng ta đều thoát rồi. Thoát rồi thì chỉ việc xem kịch hay và bỏ phiếu thôi.
Vẻ mặt cậu thoáng vẻ tinh nghịch, rồi trở lại vẻ hiền hòa thường ngày. Chết thật, không ngờ đến Dương cũng có dáng vẻ ranh mãnh này, Thủy Tiên thấy dường như mình có chút gì đó... tựa như rung động...
Dương khi mang bóng dáng của người nghịch ngợm nom '' hay ho'' hơn rất nhiều. Thủy Tiên từng nghe An Nga kể, con trai nhiều khi cần phải tinh tướng chút, nếu không chưa chắc có thể phô ra nụ cười thu hút nhất. Cô từng rất thắc mắc về câu nói này, nhưng giờ thì cô hơi có chút đồng tình. Cậu bạn của cô rõ ràng hút hồn hơn hẳn khi có thêm nét láu lỉnh đó.
Im lặng một lát, rồi Thủy Tiên lại chợt nhớ ra:
- Còn nữa, Dương, cậu với Ngôn Nhị mau thân nhau nhỉ? Cả nhóc Tùng nữa. Có phải có chuyện gì không nói tớ biết không?
Dương ngờ vực nhìn cô bạn:
- ... Không.
Cậu thấy não mình xoắn hơn một phần không nhỏ. Hoặc Tiên là người vô cùng giỏi diễn kịch, hoặc cô ấy vẫn còn ngơ ngác không rõ chuyện gia đình mình... bằng không Thủy Tiên sẽ chẳng bao giờ đụng đến vấn đề mà người hiểu rõ chuyện hiển nhiên không cần hỏi.
- Vậy... chắc chắn không ổn rồi. - Thủy Tiên vui vẻ bĩu môi. - Tớ phải xem xem các cậu làm gì mà lén la lén lút thế. Hây a, Dương, tớ lại quên nữa, sáng nay tớ cũng sát giờ. Tớ gặp phải một tên phiền phức.
Đôi tai của Dương đột nhiên trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Cậu dừng hẳn việc đang làm, lắng nghe.
- Anh ta rất khó chịu. Ăn nói mượt như nhung lụa nhưng mà hành xử rất chán. Dường như dạng như anh ta cực kì đối lập với cậu thì phải.
Dương muốn méo miệng trước câu nói của bạn.
- Tớ ăn nói vô duyên lắm à?
- Chỉ là không khôn khéo uốn lượn trăm đường lắt léo như cái tên đó thôi. Thời gian cậu mở miệng còn chẳng bằng một phần mười anh ta. Cậu biết không, bạn của tớ có bảo rằng người ít nói thường có tâm tư sâu lắng, hay lo toan nhiều việc... Nhiều lúc tớ tự hỏi có phải cậu cũng là người như thế...
- Toan tính gì chứ. - Dương cười nhẹ nhưng trong lòng hơi kinh ngạc. Khỉ thật, ở đâu ra cái bà bạn đó thế, còn truyền cho Tiên cái lối suy nghĩ ấy nữa. Cậu đưa tay gõ lên bàn. - Có tính với toán thì cũng là thi cử thôi. Mới từng này tuổi mà biết lo nghĩ gì chứ?
Nhìn mặt cô bạn như thể vẫn còn chìm đắm trong suy tư và sắp hỏi thêm một lô một lốc câu nữa, cậu xen ngang:
- Tiên này, có một thứ tớ vẫn luôn muốn hỏi cậu...
- Hả? Tớ á?
- Trận... - Dương toát mồ hôi cố nhớ đến một trận đánh lịch sử để chắc chắn cô bạn có thể nói một lúc lâu mà không làm cậu giật thon thót. - Trận Như Nguyệt tớ không nhớ rõ lắm, mới gần đây nhóc em có hỏi, tớ đành ... cầu cứu cậu?
- Trận Như Nguyệt? - Thủy Tiên tròn mắt. - Như Nguyệt thời Lý ấy ư?
- Hình như vậy, tớ không rõ nữa... - Dương ấp úng.
Thế là cô nàng mê sử có dịp thao thao bất tuyệt dài đến khó tin. Vừa lén giả vờ gật gù cho bạn nói vừa dò xét xem cô Mộng có để ý đến hai đứa không, Dương nom cực kì thận trọng. Bên cạnh một người nói, phía trên một người giảng, cậu không tiếp thu được bất cứ thứ gì cả, đầu cứ ong ong u u liên tục.
- Thế, cậu nhớ rồi chứ?
Một hồi sau Thủy Tiên bất chợt dừng lại hỏi.
- Nhớ... nhớ cả rồi. - Dương đáp hơi có chút giật cục. Cậu xoay xoay cây bút trong tay, nhìn chằm chằm vào cuốn sách văn mười, cố liên kết các nội dung lại, vừa đọc nhẩm vừa tự hỏi làm sao có thể học hết đám từ ngữ này.
- Được nha. Thế... nãy giờ cô giảng cái gì vậy? - Giọng Thủy Tiên ngây thơ hết chỗ nói. Cô giương đôi mắt lấp lánh lên nhìn cậu bạn, tay vuốt vuốt một lọn tóc với vẻ lơ đãng.
Dương cười trừ. Nghị luận xã hội, cậu nhớ đến đã thấy nản, làm sao nói cho Thủy Tiên rằng từ lúc vào lớp cậu không nghe được mấy chữ vào đầu. Việc giảng lại cho cô, nghĩ cũng không dám rồi! Túng thế một lúc, cậu đưa tay trái nhẹ nhàng xoay đầu cô lại, hướng về phía bảng, nói với vẻ chịu thua:
- Cậu nghe xem, tớ là người dùng được não cho môn tự nhiên, văn sử địa không hiểu gì hết.
- Lại linh tinh đấy. - Thủy Tiên cười khúc khích. Cô gỡ tay bạn ra khỏi tóc mình rồi cầm lấy, ánh mắt vui vẻ. - Lần trước điểm văn của cậu còn cao như thế, giờ lại nhận mình kém môn xã hội, cậu nghĩ tớ chịu tin hả?
Dương ngay lập tức rụt tay lại. Cậu nuốt nước bọt một cái, thấy cổ họng khô đắng. Cái nắm tay đó khiến trong kí ức phủ mây mờ của cậu chợt có một thoáng đau xót lướt nhanh qua, một khoảnh khắc hiện ra rồi lại mau chóng nhòe đi, giống như một hạt mưa rơi trên dấu vân tay - không thể xóa nhòa, không thể quên đi cũng không thể nhìn rõ lại... Chiếc vòng đó, cái ghim cài hoa đó, chiếc xe đó, nụ cười đó... và cả đôi tay lạnh lẽo đó, Dương vẫn nhớ. Hơi lạnh của bàn tay Tiên sao mà giống đôi tay đó đến vậy.
Thấy vẻ mặt xám xịt xanh xao của bạn, Thủy Tiên chớp chớp đôi mắt, ngồi lùi sang một chút để tránh làm phiền Dương rồi mới cẩn trọng hỏi:
- Cậu, không sao chứ?
- ... - Dương lắc đầu, gượng cười.
Hôm đó là ngày 12 tháng 6. Cậu còn nhớ như in.
Ngày cô cậu bỏ đi.
Cô mang về cho Dương một món quà be bé xinh xinh. Một con ếch ngậm hoa bằng vải. Cậu ôm lấy nó bằng hai bàn tay nhỏ còn hơi mũm mĩm, cứ thế quay vòng vòng trong nhà, hớn hở lặp đi lặp lại:
- Ếch cốm! Ếch cốm!
Cậu cười tít mắt, từ sáng đến chiều kè kè chú ếch nhỏ bên người, hết săm soi thích thú lại vuốt ve trìu mến. Cô cậu chỉ im lặng theo dõi cháu trai bằng đôi mắt hoe hoe đỏ dịu dàng, mỗi lúc cậu tung tẩy chú ếch thì khóe môi hơi nhếch lên thành cái bóng của một nụ cười. Tay cô nắm khư khư chiếc túi xách xanh lục, không chịu rời ra...
Chiều đó một chiếc xe đen đến nhà Dương. Cô cậu cứ thế chui vào xe, trên vai khoác ba lô đen, tay cầm chiếc túi xách thân thuộc, lạnh lùng rời đi...
Và từ đó, cô cũng chưa từng quay lại.