Trong trang lịch sử tớ thấy cậu - Chương 004

- Con biết bố rồi đấy, Dương. - Mẹ Dương nhẹ nhàng nói, tự rót cho mình một cốc trà. - Bố là một người hơi bảo thủ và hình thức. Nhưng mẹ cho rằng con nên có thái độ khác. 
Dương im lặng lắng nghe.

- Bố thực ra cũng chỉ là ý tốt thôi. Vì vậy nên bố luôn giám sát sít sao hai đứa. - Mẹ cậu xoay xoay ly trà làm nó sóng sánh. - Nhất là con, Dương, vì con, nói thật thì, cũng khá cứng đầu, và lại hay cãi bố.
Dương khịt mũi hơi với vẻ không thoải mái. Cậu biết mẹ nói đúng.
- Con cũng biết mà. Bố không phải là người đọc được cảm xúc người khác. - Mẹ cậu mỉm cười, dùng thìa gõ gõ vào chiếc đĩa để cốc của mình. - Ví dụ, tưởng tượng nhé, giới hạn của con đối với bố mẹ chỉ nằm trong cái đĩa này thôi.
Dương liếc Bạch Huệ, thấy em gái tuy tỏ ra hờ hững nhưng rõ ràng là có lắng nghe.
- Thì cậu Dương, cậu lại làm sao? Cậu cà chớn nhảy vọt ra khỏi đĩa. Lao ra, bất chấp việc, bố cậu, lù lù trước mặt. - Mẹ hai anh em dùng chiếc thìa hẩy một giọt nước xuống mặt bàn, dùng giọng đùa. - Đây, cậu đây này.
- Mẹ Nhàn, mẹ lấy cái đó làm hình mẫu cho... con trai mẹ sao? - Dương trố mắt nhìn giọt nước tí hon lấp lánh trước mắt. - Một... hạt mưa bé xíu?
- Thì sao? - Thanh Nhàn lờ đi. - Bố cậu lại là người rất hình thức. Con là phải ra con, bố là phải ra bố. Thế thì, khi cậu nhảy ra khỏi ranh giới, ối trời, đúng là việc không thể chấp nhận được. Thế thì sao? Đương nhiên là bố cậu sẽ túm cậu vào.
Dương ngờ vực nhìn mẹ dùng ngón tay kéo giọt nước về phía cái đĩa.
- Nhưng mà cậu thì đâu phải dạng vừa, thế có chết không chứ lại. - Thanh Nhàn dừng kéo mà chuyển sang thổi cho giọt nước di chuyển về phía ngược lại. - Càng túm thì cậu càng lao ra, thế mới chán. Và bố cậu thì, làm sao chịu được. Thế là bố cậu mới lộn xừ ruột lên, và hai bố con không ai chịu nhường ai, cãi nhau một trận đã đời.
Bạch Huệ không nhịn được cười cười hướng về phía anh trai. Một nụ cười tinh nghịch trong sáng.
Dương lắc đầu chịu thua, sau đó chăm chú đợi mẹ nói tiếp.
Thanh Nhàn là một người phụ nữ khéo ăn khéo nói. Cô rất biết cách giúp đỡ và ''đổi chiều gió''.
- Dương, nghe mẹ này. - Thanh Nhàn cười hiền. - Con thấy sự việc như thế đã lặp đi lặp lại nhiều lần rồi, đó là do hai người không chịu lùi một bước cho nó xong. Bố là người vô cùng vô cùng hình thức, chỉ cần nhớ thế thôi. Vậy nên, một lời xin lỗi cho người đối diện thì có mất gì đâu, mà chuyện lại hoàn hảo hơn nhiều. Bố không trách con nữa. Con không phải dùng dằng mệt mỏi nữa. Mẹ và em thì không phải nghe mấy chuyện nhức đầu nữa. Thấy không? Dễ mà đúng không?
Dương ngẫm nghĩ, thấy mẹ cũng có lý. Cậu chớp mắt một cái rồi chậm rãi gật đầu.
- Được rồi. Nếu lần sau có biến gì, con sẽ mở miệng xin lỗi trước.
Thanh Nhàn chưa kịp mở miệng nói thêm gì thì Bạch Huệ đã láu táu nhận xét:
- Anh Dương giỏi thật đó. Là một giọt nước mà có thể nhảy ra khỏi đĩa. Anh đúng là siêu phàm.
Cả Thanh Nhàn lẫn con trai cô đều dở khóc dở cười.
- Huệ, em đang khen hay chê anh vậy?
- Dạ? - Bạch Huệ tỏ vẻ kinh ngạc nhìn anh. - Dĩ nhiên là khen rồi ạ.
- Con gái, từ từ đã nào. - Thanh Nhàn cười nhìn cô. - Con nghĩ kĩ xem. Nếu nói theo nghĩa giọt nước thì đúng là khen, nhưng nếu như hiểu theo nghĩa, anh Dương là con mà khen anh ấy giỏi nhảy ra khỏi giới hạn của người con thì không phải khen đâu.
Bạch Huệ nghe xong nín thinh nhìn anh trai.
Dương nén cười đứng dậy:
- Được rồi, con vào phòng đây. ''Giọt nước'' này sẽ không ''vượt đĩa'' nữa đâu, mẹ yên tâm đi.
Sau đó cậu chui vào ''căn cứ'' đóng cửa lại.
- Mẹ. - Bạch Huệ rón rén gọi khẽ. - Anh Dương không giận con chứ?
Thanh Nhàn nhịn không nổi cười khì:
- Yên tâm đi. ''Giọt nước'' được khen mà.
----------
Tứ Ngôn và người em song sinh ngồi cạnh nhau.
- Anh, dậy, dậy. - Ngũ Ngôn lay lay anh. - Đau vai quá.
- Ờ... - Tứ Ngôn vẫn gà gật.
- Dương nhắn rồi này. - Ngũ Ngôn chìa chiếc điện thoại ốp hình con cá vàng ra. - Ngồi dậy mà xem đi này.
- Đọc giúp đi... - Tứ Ngôn mắt nhắm mắt mở nói.
- Tự mà xem đi, kiểu gì đấy. - Ngũ Ngôn huých anh.
Tứ Ngôn cuối cùng cũng chịu ngồi thẳng dậy, cầm điện thoại.
''Con nuôi, nhận được chưa?''
Lần này tuy không có tác động trực tiếp nào nhưng Tứ Ngôn lại tỉnh táo hơn hẳn lần trước. Cậu bật đứng dậy:
- Hả?
- Sao anh? - Ngũ Ngôn đang ngồi xoa bóp vai quay sang hỏi.
- Cái thằng này... Cậu ta có thù gì với bọn mình à? Con nuôi? Con nuôi?
- À, cái đó là em bảo đấy. - Ngũ Ngôn trở lại chăm chỉ bóp gáy.
Tứ Ngôn ngồi phịch xuống ghế:
- Sao lại bảo thế?
- Tại em nghĩ lúc cậu ấy nhắn thì sẽ trúng giờ anh hay ngủ. Nhờ như vậy gọi anh dậy dễ hơn hẳn. - Ngũ Ngôn bình thản đáp.
Tứ Ngôn nhìn bản mặt ngây thơ của em trai, chán nản nói:
- Em không ngại bị nói là con nuôi à?
- Sao phải ngại? Con nuôi là con nuôi thôi, chúng mình đúng như thế mà.
- Hừ.

Ngũ Ngôn xoa xoa mắt:

- Sao đâu mà. Bọn mình có bố có mẹ, có người giám hộ, làm con nuôi có sao đâu.
- Anh nhóc thấy lòng tự trọng bị tổn thương đấy. – Tứ Ngôn giận dỗi ra mặt.
- Đừng ra vẻ tội nghiệp nữa. – Ngũ Ngôn vô cảm nói. – Không tác dụng đâu. Em đã biết anh từ thời đóng khố rồi. Dừng làm bộ đi.
Tứ Ngôn thở một tiếng qua miệng:
- Chán thật. Lúc cần thì nó lại khôn thế bà con ạ.
Ting!
Tứ Ngôn đưa điện thoại lên ngang tầm mắt, đọc to:
- Cho xin cái địa chỉ nhà Tiên? Ngũ Ngôn, còn nhớ địa chỉ nhà đại tỷ không? Nhà bên Trung ấy.
- Em xin kiếu. Ai mà biết. – Ngũ Ngôn lắc đầu.
- Chắc dì biết đấy nhỉ? – Tứ Ngôn gãi cổ. – Hay là em đi hỏi dì đi?
- Sao anh không hỏi? – Ngũ Ngôn liếc xéo anh trai.
- Ấy, đi giúp đi, anh chưa tỉnh ngủ. – Tứ Ngôn cười cười đầy vẻ nịnh bợ. – Đi đi mà. Em hợp dì hơn mà.
- Không đi. – Ngũ Ngôn trưng ra bộ mặt bướng bỉnh. – Anh chưa tỉnh kệ anh.
Tứ Ngôn khịt mũi rồi vươn vai đi ra phòng ăn.
Ngũ Ngôn dỏng tai lên, nghe thấy anh ngáp dài rồi hỏi dì Nhã với giọng lười biếng:
- Dì ơi, dì nhớ bạn Tiên không?
- Sao thế, dì có nhớ.
- Dì cho con địa chỉ nhà mẹ bạn ấy được không?
- Để làm gì Ngôn? Con định nói cho con bé à?
- Con đã bảo rồi. Con không làm thế đâu. Con… cần thôi. Con muốn biết. – Giọng Tứ Ngôn hơi lúng túng.
Ngũ Ngôn ngồi xếp bằng, nghe ngóng xem anh có cần viện trợ không.
- Để dì xem đã… Mà trẻ con biết mấy chuyện đó làm gì đâu.
Ngũ Ngôn thở dài. Cậu uể oải đứng lên, chậm chạp bước ra nơi hai người đang đứng.
- Dì à, dì đừng nghe anh nói lung tung nữa.
- Đến em con còn biết chuyện đó là linh tinh kìa. – Nhã trừng mắt với Tứ Ngôn.
- Tại anh ngượng đó dì. – Ngũ Ngôn dụi dụi mắt trông rất tự nhiên.
- Ngượng á? Nó ngượng cái gì thế? – Nhã dừng lau bàn, đưa mắt liếc từ cậu em sang cậu anh.
Tứ Ngôn cũng bối rối nhìn em. May mắn thay, bộ dạng đó lại khiến người nhận nuôi cậu tưởng cậu đang ngại.
- Dì à, anh đang học sử đó. – Ngũ Ngôn đủng đỉnh nói.
- Học sử? Thằng Tứ Ngôn học sử? Con không đùa chứ?
- Dạ, thì, không phải là anh tự học. Anh bị giao bài thêm. Mấy cái bài làm nhóm với nghiên cứu đó dì. Cô giáo giao anh ấy trình bày lịch sử về một vùng...
Nhã cau mày một chút rồi hỏi:
- Vậy địa chỉ nhà Tiên để làm gì?
- Anh học sử. Nhưng anh ấy không thích " nhai đi nhai lại", theo cách nói của anh ấy, sử Việt. Anh ấy bảo sử Việt học mãi rồi. Anh đòi làm sử Trung Hoa. Con bảo anh học sử của vùng nhà con Giang Kỳ trước nhưng anh ấy không chịu. Anh không chọn Giang Kỳ nhưng cũng không chọn được chỗ. – Ngũ Ngôn tỏ vẻ bực bội. – Anh thế đó, cứ nhất định lấy từ nhà bạn Tiên ra.
- Hả? Cái đứa điên này. Vậy thì… nhà con bé trước kia thì ở Tử Nam, giờ thì ở Hồ Án. Thực ra dì nghĩ cũng đâu cần chi tiết đâu. Thế chắc đủ rồi nhỉ.
Ngũ Ngôn hơi ngập ngừng một chút rồi nói:
- Thôi được rồi. Không có bài sử nào đâu dì. Nhưng dì à, bọn con sẽ không làm loạn đâu, dì cho địa chỉ được không? 
- Đưa bút với giấy đây. – Nhã nửa tin nửa ngờ, tuy trong bụng thầm nghĩ đây là trò nghịch ngợm trẻ con với nhau nhưng ngoài mặt vẫn tỏ vẻ tin tưởng.
Cô viết ngoáy mấy dòng rồi đưa cho Tứ Ngôn.
Hai anh em chui vào phòng đóng hờ cửa lại.
- Nhắn bây giờ luôn nhỉ. – Tứ Ngôn vỗ vai em trai. – Cảm ơn nhóc.
Ngũ Ngôn chẳng nói chẳng rằng cầm điện thoại lên.
Ting!
- Nhắn gì thế? – Tứ Ngôn ngạc nhiên mở di động ra xem.
Đó là một tin nhắn của em trai, cực kì ngắn ngủi.
‘’Trả tiền cà phê tuần sau.’’
- Thằng này. – Tứ Ngôn lắc đầu ngao ngán. – Được rồi, anh trả.
----------
- Ái, đau đau đau đau đau!
- Từ từ thôi bạn hiền. Thả lỏng người ra một chút.
Đó là Thủy Tiên và một người bạn cùng lớp học thêm, An Nga.
- Bao lâu rồi cậu bỏ tập vậy hả Tiên? – An Nga chán nản hỏi.
- Chắc… ba tháng rồi. – Thủy Tiên vỗ vỗ lên cánh tay.
- Ba tháng thì tập tành gì nữa. Yoga chứ có phải lịch sử đâu mà. Cơ thể cậu không dùng trí nhớ để tập được đâu. – An Nga khoanh chân lại.
Thủy Tiên dùng sức ngồi dậy, đầu óc hơi choáng váng.
Nguyễn An Nga là con của một bà cô dạy thể dục nhịp điệu và yoga, là học sinh được mệnh danh ‘’nữ vương thể thao’’, biết chơi bóng rổ, bóng bàn, cầu lông, đá cầu, nhảy thể dục nhịp điệu, tập yoga, zumba và cả aerobic – đứng ngang hàng với Thủy Tiên trong lớp học thêm; có khi kể cả trong lớp A2 của cô.
- Cậu tập từ nhỏ, người dẻo dai như thế, đương nhiên nhìn tớ sẽ thấy lóng ngóng như một đứa con nít rồi. – Thủy Tiên nhìn dáng người chuẩn như siêu mẫu của bạn, điều chỉnh nhịp thở.
- Hì, biết sao được. Giống như cậu nhìn tớ học lịch sử thôi mà. – An Nga vắt chiếc khăn lên vai trái, cười khì.
Thủy Tiên vặn vẹo vai:
- Đau chết mất. Hồi trước tớ làm động tác này ngon ơ mà giờ còn không làm nổi.
- Chút thôi mà. Vài tuần cơ nó tự giãn ra thôi. – An Nga đung đưa người.
- Vẫn đau lắm.
- Mà này. Cậu có nên buộc tóc lên không? – An Nga hỏi lần thứ một ngàn. Cô vô cùng thắc mắc tại sao bạn có thể để tóc xõa mà tập như thế. Rõ ràng là nóng điên người.
- À, không cần đâu. – Thủy Tiên có một vết thương chưa lành ở gáy, không muốn cho ai biết nên không bao giờ buộc tóc, kể cả giờ thể dục.
An Nga xoắn xoắn cái đuôi ngựa nhạt màu của mình, cố hiểu xem bạn đang nghĩ gì.
- Mà này, chuyện tớ tập yoga lại, cậu đừng kể với ai nhé. – Thủy Tiên quệt qua mồ hôi trên mặt.
- Sao vậy?
- Có người không muốn tớ tập lại.
- À rồi. – An Nga búng tay ‘’tách’’ một tiếng, ngón tay chỉ thẳng vào bạn. – Nhỏ Hoa hả?
Thủy Tiên nhún vai, một nụ cười mờ nhạt hiện lên trên đôi môi:
- Chắc là cậu ấy không muốn biết đâu.
- Ô kê. – An Nga gật đầu đầy tự tin, mỉm nụ cười sôi nổi của mình. – Đơn giản. Kiểu này đợt thi yoga quận cậu sẽ giành giải… nhì cho xem. Tớ vẫn sẽ đứng nhất.
Thủy Tiên ngước nhìn bầu trời trong vắt:
- Ừm.
- Tớ biết mà. Thủy Tiên nhà mình đâu có dễ bỏ cuộc thế. Có mỗi một đứa con gái cỏn con thôi, vặt vãnh ý mà. – An Nga choàng tay qua cổ bạn, vui vẻ nói.
- Ừm. – Thủy Tiên gật đầu một cái, cười thân thiện. – Vặt vãnh ý mà!
-----------
Bạch Huệ chải mái tóc rối bù của mình, ngáp dài.
- Ăn no nằm lười. – Dương nấu xong bữa tối, đi ngang qua chế giễu. – Ra dọn bàn ăn đi. Ăn trưa, vừa ngủ xong thì dậy lại lập tức ăn tối, làm gì mà tốn sức đến thế hả?
- Kệ em. Hôm nay em không phải rửa bát, chơi bời cho nó thoải mái. – Bạch Huệ chun mũi, nhảy xuống giường.
Chuyện là, gia đình hai anh em có một vài quy định bất thành văn. Ví như việc rửa bát, thứ hai tư sáu cô em gái sẽ rửa, còn thứ ba năm bảy chủ nhật thì ông anh trai rửa.
Hôm nay là thứ ba. Bạch Huệ thoải mái ngủ nghê mà không bị làm phiền vì không phải thực hiện nhiệm vụ.
- Con lười này… - Dương liếc xéo em một cái sau đó hất đầu. – Ra lau cái bàn đi nhanh lên, anh đói chết được.

Bạch Huệ không đôi co nữa. Tuy ấm ứ ngoài miệng nhưng cô vẫn chậm chạp lê ra ngoài cầm chiếc khăn lau màu xanh lên.