Trọng Sinh Mạt Thế Chi Ngã Đích Băng Sơn Tình Nhân - Chương 70

Trọng Sinh Mạt Thế Chi Ngã Đích Băng Sơn Tình Nhân
Chương 70: Sóng gió lại bắt đầu (hạ)!
gacsach.com

Mọi người trọng phòng khách nhìn một cảnh này mà lóa mắt, tận thế thì sao, nhân sinh lại như thế nào, chẳng qua chỉ là thay đổi phương thức sinh tồn mà thôi.

Phương Cẩm là một đồ đệ giỏi, học một hiểu mười, hơn nữa còn nhớ kỹ những gì đã học qua.

Chứng minh rõ ràng nhất chính là hiện tại Dạ Mặc Nhiễm đạng tựa vào lòng Phương Cẩm mà thở dốc. Sau đó không cam lòng mà để lại một loạt dấu răng trên cổ hắn, có đồ đệ thế này thật là làm tức chết sư phụ mà.

Hai người nắm tay nhau đi vào phòng khách, tự nhiên như chốn không người mà ngồi xuống sô pha. Phương Cẩm ôm Dạ Mặc Nhiễm, chuyên chú nhìn y, còn Dạ Mặc Nhiễm thì ngồi trong lòng người yêu cầm máy chơi game không biết chơi trò gì mà mỗi lần có âm thanh đing đing (âm thanh khi bạn thắng được tiền trong game) vang lên, y lại ngẩng đầu lên cười rồi hôn khóe miệng Phương Cẩm một cái.

Dịch Vĩ nhịn không được thanh thanh cổ họng: “Ta nói... hai người có thể nào quan tâm đến cảm nhận của người khác một chút được không a?”

Phương Cẩm khuôn mặt lạnh băng không nói gì, chỉ chuyên chú nhìn người trong lòng, Dạ Mặc Nhiễm vẫn thản nhiên chơi game, đầu cũng chưa ngẩng nói:

“Người ta thanh thiếu niên tuổi trẻ bừng bừng còn chưa cảm giác gì, ngươi là người lớn đã vội vã sốt ruột cái gì?”

Mọi người nghe xong đều nghẹn cười đến mặt mũi vặn vẹo, còn Tiểu Võ thì trực tiếp che miệng cười khanh khách.

Dịch Vĩ thẹn tím mặt trừng Dạ Mặc Nhiễm quát: “Xú tiểu tử ngươi đừng có mà ở chỗ này làm hư trẻ nhỏ, hai người các ngươi muốn ân ái thì ra chỗ không người mà làm, không có ai quản đâu”

Âm thanh đing đing lại vang lên, Dã Mặc Diễm mở lòng từ bi liếc nhìn Dịch Vĩ một cái:

“Tôi cũng muốn như vậy a, nhưng mà anh nhìn chỗ này mà xem, có chỗ nào mà đi chứ, phải biết rằng bọn tôi cũng nhẫn nhịn thật là vất vả”

“DẠ MẶC NHIỄM”

Dạ Mặc Nhiễm sâu kín thở dài: “Anh gấp cái gì a, tôi biết anh nghẹn cũng khó chịu lắm, hay là thế này, đợi du thuyền cập bến rồi, anh muốn tìm nữ nhân hay nam nhân đều được, nếu không có thì ngay cả tang thi tôi cũng không quản, tôi cam đoan sẽ không giống như anh nhao nhao ồn ào như bây giờ.”

Dịch Vĩ đứng bật dậy, ngực phập phồng kịch liệt, chứng tỏ bị chọc tức không nhẹ.

“Hahahaha... Mặc Nhiễm... miệng của anh thực độc! Hahaha...”

Tiểu Võ cười đến không thở nổi, chỉ cần là không nhắm đến bản thân hắn, còn lại là ai thì hắn vẫn rất thích xem náo nhiệt. Quách Hoằng cho cái người đang cười đến mất hình tượng kia một cước: “Cậu kiềm chế lại một chút cho tôi”

Phan Thần hơn nửa ngày mới ngừng cười nói với Lan Dương bên cạnh:

“Bộ dáng này của Dịch đội trưởng có phải hay không là bộ dáng kinh ngạc mà các anh hay nói tới?”

Lan Dương chưa kịp trả lời, Tiểu Võ càng cười lớn hơn nữa rồi bám trên người Phan Thần mà hít thở:

“Ai u... Thượng Đế của tôi ơi! Anh sao lại có thể đáng yêu như thế chứ! Đến đến... để ca ca thương nào!”

Một bên cười một bên liều mạng vuốt ve mặt Phan Thần khiến khuôn mặt hắn bị vặn vẹo đến biến dạng, mơ hồ không rõ mà kêu cứu.

Ngay tại thời điểm vui đùa, du thuyền không biết bị cái gì húc phải mà mạnh mẽ chao đảo. May mắn Phương Cẩm nhanh tay lẹ mắt ôm chặt Dạ Mặc Nhiễm mới không làm cho y ngã xuống. Tiểu Võ cùng Phan Thần không đứng vứng trực tiếp ngã xuống lăn hai vòng. Những người khác vội vàng bám vào những gì chắc chắn bên người mới ngăn không cho mình ngã sấp xuống.

Tào Bân hét lên như gặp quỷ:”Sẽ không phải lại là cái con lươn điện chết tiệt kia nữa đi, đạn của chúng ta còn lại không bao nhiêu cả.” Phó Nhất Hàng cùng Dịch Vĩ cố bám vào tường từ từ di chuyển ra ban công nhìn, hai người nhất thời há hốc mồm. Mọi người trong phòng nhìn thấy vẻ mặt của hai người, cảm giác bất an càng sâu, vội vã chạy ra ngoài quan sát tình huống.

Phương Cẩm để Dạ Mặc Nhiễm nắm chặt cây cột trong phòng khách dặn dò: “Không được ra ngoài”

Vừa dứt lời, du thuyền lại thoáng chấn động thêm một cái, Phương Cẩm thấy tình thế không đúng vội nói: “Tiểu Nhiễm, em tiến vào không gian đi”

“Trời ạ!”

Đột nhiên Vương Võ Thắng kêu lên, mọi người đồng thời nhìn theo tầm mắt hắn. Cách đó không xa, có một cơn lốc xoáy đang nhanh chóng di chuyển về phía bọn họ. Phía dưới, một bầy cá đã mất đi bản năng cảm nhận nguy hiểm của động vật đang tụ tập ngày càng nhiều mà tiếp tục húc lên thân du thuyền.

Phó Nhất Hàng cầm lấy lan can nhìn đám cá như hổ rình mồi kia: “Biến dị. Cá... Cá tang thi...”

Kia đều là những loại cá thường thấy trên biển, nếu như trên thân thể chúng không có màu đỏ của máu, vảy cá không bị tróc hết gần như phân nửa và miệng đầy những răng nanh sắc nhọn thì đây thật sự chỉ là một bầy cá lớn nhỏ thông thường.

“Tiểu Nhiễm! Đi vào không gian!” Phương Cẩm cơ hồ rống lên.

Dạ Mặc Nhiễm nhìn lốc xoáy ngày càng tới gần, vội vã chạy đến ôm chặt lấy Phương Cẩm “Không! Cẩm! Nếu đổi lại là anh, anh đành lòng để em lại một mình sao?”

Phương Cẩm một tay ôm lấy Dạ Mặc Nhiễm, một tay nắm chặt lan can duy trì cân bằng khi du thuyền thoáng chao đảo.

“Tiểu Nhiễm, đi vào.”

Chưa kịp nói xong, sóng biển đột ngột dâng cao do cơn lốc xoáy, cộng thêm cú húc mạnh của bầy cá, du thuyền hoàn toàn bị lật.

Tất cả mọi người đều bị nhấn chìm, bầy cá bị đánh tan lúc thuyền lật nay lại điên cuồng lao tới chỗ bọn họ.

Trong nháy mắt bị rơi xuống biển kia, cái cảm giác bị nhấn chìm làm cho mọi người thất kinh, theo bản năng bắt lấy những gì có thể với tới trong tầm tay. Phương Cẩm lại sống chết ôm chặt Dạ Mặc Nhiễm.

Sự tấn công của bầy cá cùng cơn chấn động do lốc xoáy gây nên cơ hồ xảy ra cùng một lúc, làm chiếc du thuyền chịu không nỗi mà vỡ tan tành.

Dưới nước cơ hồ không thể mở mắt, tất cả chỉ là dựa vào bản năng mà hành động. Mà Dạ Mặc Nhiễm ngay khi bị rơi xuống nước vì sợ bị phân ly với Phương Cẩm nên cố bức mình mở to mắt. Hắn phát hiện, ngoài việc không thể hô hấp ra thì đôi mắt không những không có nửa điểm không khỏe mà còn có thể nhìn mà không trở ngại.

Theo lốc xoáy cuồn cuộn nổi lên, những mảnh vỡ của con thuyền cũng bị cuốn theo. Dạ Mặc Nhiễm nhìn thấy một tấm sắt lớn bị gió cuốn lên theo chiều kim đồng hồ đang văng tới chỗ họ đang đứng, liền vội vàng cầm lấy cánh tay Phương Cẩm đang ôm chặt chính mình, mạnh mẽ dùng sức một chút mà ôm lấy hắn xoay người khiến tấm sắt vừa vặn đập trúng lưng của Dạ Mặc Nhiễm.

Phương Cẩm chỉ cảm thấy vào thời điểm bị Dạ Mặc Nhiễm ôm lấy, có thứ gì đó va chạm vào hai người một chút, sau đó trên mặt có một cỗ ấm áp nhưng bị nước biển cuốn đi trong nháy mắt, cánh tay Dạ Mặc Nhiễm đang ôm lấy chính mình cũng dần dần yếu đi.

Cú va chạm kia tuy đã được Dạ Mặc Nhiễm ngăn cản không ít nhưng it nhiều cũng đập trúng Phương Cẩm khiến hắn choáng váng, không tỉnh táo trong nháy mắt.

Trong khoảng thời gian chưa đầy một giây đó, cánh tay Dạ Mặc Nhiễm dần suy yếu, liền bị nước biển cuốn đi.

 

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/