Trọng Sinh Mạt Thế Chi Ngã Đích Băng Sơn Tình Nhân - Chương 60

Trọng Sinh Mạt Thế Chi Ngã Đích Băng Sơn Tình Nhân
Chương 60: Dị biến!
gacsach.com

Dạ Mặc Nhiễm cảm thấy vết thương có điểm gì đó là lạ, sợ Phương Cẩm lo lắng nên mượn cớ vào toilet kiểm tra một chút.

Xác định không có hề có vết máu chảy ra mới thở dài một hơi, nhưng vừa ngẩng đầu thấy bóng mình trên gương sửng sốt một chút, tới gần muốn nhìn cho kĩ, kết quả bị dọa đến mức nhảy giật ra đằng sau.

Mấy thứ dầu gội sữa tắm để trên bồn rửa tay bị Dạ Mặc Nhiễm đụng rớt xuống đất, tiếng rơi vỡ loảng xoảng.

Phương Cẩm ở ngoài cửa gọi lớn: “Tiểu Nhiễm? Làm sao vậy?”

Dạ Mặc Nhiễm vội vã đáp lại y: “Không... không có việc gì, em trượt tay thôi.”

Dạ Mặc Nhiễm cố gắng khiến bản thân mình bình tĩnh lại, đi tới trước gương, tỉ mỉ nhìn gương mặt mình, xác định không phải mình hoa mắt.

Đột nhiên nghĩ cái gì đó liền vươn tay ngưng kết dị năng, tất cả những hạt nước nhỏ giờ đều biến thành màu xanh đậm, mơ hồ giống như màu mắt hiện tại của hắn.

“Mở cửa ra.”

Phương Cẩm quát lớn khiến Dạ Mặc Nhiễm hoàn hồn, bình phục một chút tâm tình rồi mới đẩy cửa ra.

Phương Cẩm nhìn chằm chằm Dạ Mặc Nhiễm trên dưới vài lần, sau đó không nói chẳng rằng xoay người đi trải giường chiếu.

Dạ Mặc Nhiễm ngồi ở trên chiếc ghế bành lớn nhìn Phương Cẩm, suy nghĩ có nên gọi y một tiếng hay không.

“Cẩm...”

Phương Cẩm quay đầu lại nhìn nhưng vẫn không nói gì.

“Cẩm, em cảm thấy mắt có chút khó chịu, hình như có cái gì bay vào ấy.” Nói xong hắn còn vươn tay dụi dụi.

Phương Cẩm bỏ chăn đệm xuống đi tới trước mặt Dạ Mặc Nhiễm, vươn tay nâng mặt hắn lên tới trước ngọn đèn tỉ mỉ nhìn hồi lâu.

“Không có gì, nhắm mắt lại nghỉ ngơi chút đi.”

Dạ Mặc Nhiễm gật đầu không nói gì nữa, thẳng đến khi nằm trên giường rồi vẫn không nghĩ nổi nguyên nhân.

Nửa đêm Dạ Mặc Nhiễm đột nhiên tỉnh lại, Phương Cẩm như là có cảm ứng liền vô thức ôm sát hắn vào lòng.

Dạ Mặc Nhiễm chỉ cảm thấy cả người khó ở không nói nên lời, nhưng vẫn luôn chịu đựng không nhúc nhích.

Phương Cẩm cảm thấy nhiệt độ của người trong lòng mình càng ngày càng cao, bèn nhỏm dậy xem thử.

Thấy Dạ Mặc Nhiễm sắc mặt có điểm không bình thường, y vội vàng đứng lên bật đèn.

“Làm sao vậy? Gặp ác mộng à?”

Dạ Mặc Nhiễm mở mắt ra, tựa hồ như đang chịu đựng rất cực khổ.

“Cẩm... khó chịu quá... em khó chịu quá.”

Phương Cẩm ôm lấy Dạ Mặc Nhiễm, kiểm tra vết thương trên bả vai hắn có biến hóa gì không.

“Chỗ nào khó chịu?”

Dạ Mặc Nhiễm lắc đầu: “Không biết... toàn thân đều khó chịu... Cẩm...”

Phương Cẩm tìm thuốc hạ sốt đưa cho Dạ Mặc Nhiễm uống, rồi ôm hắn vào lòng hy vọng có thể khiến hắn thoải mái hơn một chút.

Dạ Mặc Nhiễm yên lặng nhẫn nại, ở trong lòng Phương Cẩm mơ màng ngất đi, bỗng có một cơn buồn nôn dữ dội khiến hắn nằm úp sấp trên giường kịch liệt nôn mửa.

Phương Cẩm vỗ vỗ lưng để hắn dễ chịu hơn, thế nhưng y vừa mới vỗ một cái, dạ dày Dạ Mặc Nhiễm lại càng cuộn lên lợi hại.

Khoảng thời gian này chưa từng ăn uống cho tử tế, nên trong dạ dày hắn giờ trống trơn chẳng có gì.

Hắn ói hết thuốc ra, nôn mãi cũng chỉ nhổ ra được chút dịch dạ dày, cuối cùng chuyển thành nôn khan.

Phương Cẩm ôm hắn xoa nhẹ dạ dày, cảm giác trong bụng Dạ Mặc Nhiễm không ngừng kịch liệt co rút.

Cuối cùng ngay cả mật xanh mật vàng cũng không phun ra nổi, Dạ Mặc Nhiễm ghé vào bên giường không ngừng thở dốc.

Giằng co hơn nửa đêm đến gần sáng, Phương Cẩm đỡ Dạ Mặc Nhiễm xiêu vẹo quay về giường.

Dạ Mặc Nhiễm chỉ còn đủ khí lực để thở dốc, Phương Cẩm cũng không làm phiền để hắn nghỉ ngơi.

Sau đó Phương Cẩm mới đi dọn sạch sẽ mọi thứ trên giường dưới đất.

Nhìn Dạ Mặc Nhiễm càng ngày càng lo lắng.

“Nói cho anh biết chỗ nào khó chịu, khó chịu như thế nào?”

Dạ Mặc Nhiễm cả người run rẩy, nằm cuộn tròn úp sấp trên giường, bởi vì đã ói cả nửa đêm nên giọng nói giờ đây khàn khàn không thành tiếng.

“Không... biết, toàn thân... đau.”

Phương Cẩm sờ sờ mái tóc bết đầy mồ hôi của Dạ Mặc Nhiễm, lo lắng nói:

“Anh sẽ quay lại ngay.”

Ngày vừa mới lên, mọi người trên thuyền hầu như còn chưa dậy.

Phương Cẩm trực tiếp chạy ào vào xốc hết chăn màn gọi mọi người dậy, Quách Hoằng, Lan Dương còn có Tào Bân ngủ ở trên giường, Phan Thần cùng Tiểu Võ ngủ ở trên ghế sa lon, Phó Nhất Hàng, Dịch Vĩ, Vương Võ Thắng cùng Chu Kiếm ngủ ở trên ghế salon ngoài chiếu nghỉ bên ngoài, còn những người khác thì ngủ ở tầng hai.

Phương Cẩm hô lớn:”Tiểu Nhiễm gặp chuyện rồi.”

Nói xong, y lưu lại một đàn mắt tròn mắt dẹt còn chưa mở ra hết mà xoay người trở về phòng.

Mọi người ngốc ngốc một chút, rồi bỗng giật mình hiểu ra, vội vã chạy theo vào xem tình huống.

Thấy Dạ Mặc Nhiễm như vậy, tất cả đều ngưng trọng nhíu mày.

“Thử cho cậu ta uống lại thuốc kia xem.”

Phương Cẩm lắc đầu: “Uống gì cũng nôn ra hết.”

Lan Dương để Phương Cẩm ôm lấy Dạ Mặc Nhiễm, chậm rãi đem băng vải cởi ra.

“Có thể là do thuốc trị ngoại thương gây tác dụng phụ, nếu không thì rửa thuốc đi rồi thử xem tình hình coi sao.”

Tiểu Võ vội vã vận sức đun nước nóng giúp Dạ Mặc Nhiễm rửa vết thương.

Còn chưa kịp băng lại, Dạ Mặc Nhiễm đã ôm siết lấy bụng há mồm thở dốc.

Phương Cẩm che một bên vai bị thương của hắn, lo lắng khẽ hô: “Tiểu Nhiễm!”

Quách Hoằng quay đầu lại, hỏi: “Tiểu Võ, đêm qua Mặc Nhiễm ăn cái gì?”

“Cháo a, mấy ngày nay tôi không dám cho anh ấy ăn những thứ khác.”

Dạ Mặc Nhiễm gắt gao ôm bụng cuộn tròn trên giường, cả người mồ hôi đầm đìa.

Phan Thần chạy đến một bên, lục tung tất cả các thứ trong không gian của mình, Chu Kiếm khó hiểu nhìn hắn.

“Lúc này cậu còn muốn làm cái gì?”

Cúi đầu trên mặt đất tìm kiếm, Phan Thần đáp: “Tôi xem thử có cái gì... xài được...”

“Vậy cậu cảm thấy cái gì có thể dùng.”

Phan Thần thất bại quay đầu lại nhìn Chu Kiếm.

“Tôi cũng không biết, tôi chỉ muốn làm cái gì đó, còn hơn là đứng nhìn cậu ấy như vậy.”

Tựa hồ đau nhức tới cực điểm, Dạ Mặc Nhiễm cố không động vào bên vai bị thương nữa, mà hai tay gắt gao ôm lấy bụng, liên tục giãy dụa.

Dịch Vĩ bước lên phía trước: “Phương Cẩm ôm lấy cậu ấy, đừng làm cho vết thương lại nứt ra, cậu ấy lam như thế sẽ làm tổn thương nội tạng mất.”

Phương Cẩm vội vàng ôm Dạ Mặc Nhiễm vào lòng, dứt khoát kéo tay Dạ Mặc Nhiễm ra.

Thế nhưng Dạ Mặc Nhiễm đã đau đến cứng người không thể chịu nổi, Phương Cẩm phải mất khá nhiều sức lực mới cởi tay hắn ra được.

Mất đi bàn tay ấn trên bụng, hắn vô pháp ức chế mà rên lên những tiếng khàn nho nhỏ.

Ngay cả dưới tình huống không gây tê lấy đạn, Dạ Mặc Nhiễm cũng không đau đến như vậy, Phương Cẩm đỏ bừng mặt, ôm lấy hắn, cả người đều run rẩy.

Quách Hoằng trong lòng đã lạnh đi phân nửa: “Có thể là... là viêm ruột thừa hay không?”

Phương Cẩm lắc đầu: “Lúc 14 tuổi đã cắt rồi.”

Tất cả mọi người đều thúc thủ vô sách, Phương Cẩm chỉ có thể ôm Dạ Mặc Nhiễm, mắt mở trừng trừng nhìn hắn thống khổ nhưng không cách nào làm giảm bớt đau đớn cho hắn.

Mới sáng sớm mà Dạ Mặc Nhiễm đã ướt đẫm ba bộ quần áo, người càng ngày càng suy yếu, nhưng những thống khổ kia vẫn không hề chuyển biến tốt đẹp.

Dạ Mặc Nhiễm chỉ cảm thấy bụng mình giống như có những lưỡi dao nhỏ bên trong không ngừng đâm chọc, khiến hắn đau đến chết đi sống lại.

 

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/