Trọng Sinh Mạt Thế Chi Ngã Đích Băng Sơn Tình Nhân - Chương 58

Trọng Sinh Mạt Thế Chi Ngã Đích Băng Sơn Tình Nhân
Chương 58: Chia rẽ ồn ào!
gacsach.com

“Không suy xét?”

Quách Hoằng rất ít khi sắc bén mà đối đãi với người khác, bình thường hắn là một người rất ôn hòa.

“Cái loại hành vi này của các cậu là thiếu suy xét, vậy chúng tôi đây đối với các cậu có phải là cũng thiếu suy xét lắm không? Nếu như vậy, chúng tôi cũng nên hảo hảo nói một chút chuyện tiếp theo rồi.”

Quay đầu hỏi Tào Bân vốn quen thuộc địa hình nơi này: “Cậu thử tính toán xem, chúng ta còn bao lâu nữa mới đến thành phố T?”

Tào Bân suy nghĩ một chút rồi nói: “Coi như là đi đường bộ cả ngày lẫn đêm thì ít nhất cũng phải hai hôm, đi đường thủy cũng phải vòng vèo thêm kha khá, vốn có thể dừng tại hai trấn nhỏ, nhưng sợ sau khi cập bờ lại phát sinh chuyện ngoài ý muốn nên đường đi hiện tại của chúng ta là chạy vòng qua, dựa theo tốc độ bây giờ thì ít nhất cũng phải nửa tháng.”

Quách Hoằng gật đầu, nói với mấy người kia: “Các cậu nghe thấy chưa! Thức ăn chuẩn bị trước khi lên thuyền căn bản không đủ sống qua nửa tháng, cho nên thực xin lỗi, từ hôm nay trở đi, mỗi bữa chúng ta đều phải có kế hoạch, mà đối với những kẻ ăn không ngồi rồi lại chẳng có tí cống hiến nào thì chắn chắn là không hề có trong kế hoạch của chúng ta đâu!”

Dịch Vĩ nhún nhún vai: “Tôi tán thành, dù sao thức ăn cũng là do chúng tôi mạo hiểm trộm ra từ kho lương thực, chúng tôi cũng không phải là nhà từ thiện!”

Thế nhưng nếu như không cho bọn hắn thức ăn thì cũng chẳng khác nào bọn sát nhân máu lạnh, Phó Nhất Hàng chính là cái kiểu người chính nghĩa nhẹ dạ này.

“Không cần phải làm rộn đến mức này, mọi người hiện tại đều ở trên cùng một chiếc thuyền, hơn nữa việc này có lẽ Thương Thụ thật không có nghĩ nhiều như vậy đâu, có ai lại không lo lắng trong hoàn cảnh này chứ! Tôi nghĩ nên quên đi...”

“Đại ca!”

Vương Võ Thắng cắt đứt lời Phó Nhất Hàng: “Anh đã quên cái thằng nhóc lần trước rồi sao? Bây giờ là cái thời đại gì, chẳng lẽ anh còn nhìn không thấu ư? Đây là một chuyện nhỏ, nhưng cũng là bởi vì những chuyện nhỏ này mới thấy hết được bản chất của con người! Lúc hắn cầm ô mai, cũng không nghĩ tới Mặc Nhiễm uống thuốc có sợ đắng hay không, cậu ấy có bị say tàu hay không! Chỉ xem trọng bạn của mình, đại ca, mấy người bọn họ mới là người một nhà! Bọn họ chiếu cố cho người thân mình rồi mới nghĩ tới kẻ khác, chúng ta vốn là người ngoài, nên họ sẽ chẳng nói lý lẽ gì đâu, đối với bọn họ, chúng ta cũng đã hết lòng rồi, không có nghĩa vụ phụ trách những chuyện sau này nữa!”

Thương Thụ ngồi xổm bên người Phiền Ngự, cúi đầu không nói lời nào, Đỗ Hằng và Quan Mông cũng hiểu rõ bọn họ nói không hề sai, mà nếu quả thực không được chia phần thức ăn thì chỉ có con đường chết mà thôi.

Cuối cùng Lan Dương đi ra giảng hòa: “Mọi người nhịn một chút là được mà, thức ăn là do chúng ta kiếm, thực sự không có nghĩa vụ phân phát không công. Trên thuyền cũng có không ít việc phải làm, vậy để cho bọn họ dùng sức lao động đổi lấy thức ăn là được rồi, mọi người cảm thấy thế nào?!”

Đỗ Hằng và Quan Mông chỉ có thể gật đầu, còn Quách Hoằng cũng không phải thật tâm quyết bức họ tới chết, cho nên chẳng phản đối gì.

Vương Võ Thắng hừ một tiếng bỏ đi, nhìn chung cũng không có ý kiến.

Hồ Hiểu Ba thở ra một hơi, dựng thẳng ngón cái với Lan Dương, rồi nháy mắt cười cười, Dịch Vĩ cùng Phó Nhất Hàng nhìn Thương Thụ, Phiền Ngự, rồi cũng rời khỏi phòng khách.

Phan Thần tính tình khá trẻ con, lại cũng khá hiếu kì, cho nên xán vào bên cạnh Quách Hoằng hỏi:

“Anh Hoằng, anh có biết chuyện thằng nhóc mà anh Võ Thắng vừa nói là chuyện gì không?”

Quách Hoằng nhìn hắn nghiền ngẫm cười nhẹ: “Vậy cậu có biết lòng hiếu kì sẽ giết chết con mèo hay không?”

Phan Thần suy nghĩ một chút, rồi cũng chẳng thèm nghĩ cẩn thận vì sao lòng hiếu kỳ sẽ hại chết con mèo mà không phải là con chó, cũng không phải con heo!

Vừa định hỏi vì sao thì đã không thấy bóng dáng Quách Hoằng đâu, sau đó lại xoay người tìm kẻ khác hỏi vì sao sẽ hại chết mèo, và đem chuyện thằng nhóc nào đó quên sạch không còn một mảnh.

Dạ Mặc Nhiễm rốt cục cũng ngủ dậy, xoa xoa mắt nhìn Phương Cẩm bên cạnh mình.

Ngoại trừ lần bị hắn cho uống nước trong hồ mà bất tỉnh, hầu như chưa bao giờ hắn tỉnh lại mà Phương Cẩm còn ngủ cả.

“Cẩm, anh vẫn luôn coi chừng em mà không nghỉ ngơi sao?”

“Nghỉ ngơi rồi.” Phương Cẩm nâng hắn dậy, đỡ hắn uống mấy ngụm nước, rồi đặt chén xuống chuẩn bị đi ra.

Dạ Mặc Nhiễm vô thức kéo áo y, kết quả động vào vết thương, nhưng hắn vẫn cố nhịn đau đớn: “Anh đi đâu vậy?”

Phương Cẩm dìu hắn quay về giường: “Đi lấy thứ gì để ăn, rất mau sẽ trở lại.”

Dạ Mặc Nhiễm bưng vết thương gật đầu, Phương Cẩm nhìn hắn một hồi rồi mới đi ra ngoài.

Lên tầng hai, mới vừa đi tới phòng khách, Phương Cẩm thiếu chút nữa động vào Quách Hoằng đang bưng một chén cháo: “Oái, nguy hiểm thật, cậu đến đúng lúc quá, để Mặc Nhiễm ăn cháo này đi, ăn nóng cho ngon.”

Phương Cẩm nhìn thoáng qua, rồi chẳng nói chẳng rằng đoạt bát cháo trên tay Quách Hoằng xoay người đi thẳng.

Bưng cháo trở về phòng, người đang từ từ nhắm mắt ngủ kia lại vội vàng mở to mắt ra.

Phương Cẩm ăn thử một miếng rồi mới thổi cho nguội, sau đó mới đút từng thìa vào miệng Dạ Mặc Nhiễm.

Mới non nửa bát mà Dạ Mặc Nhiễm đã ăn không nổi, Phương Cẩm đặt bát xuống, đứng lên đi ra ngoài, trước khi ra đến cửa, y dừng lại, quay đầu lại nhìn Dạ Mặc Nhiễm: “Anh đi cất bát, rồi mang thuốc đến cho em.”

Phương Cẩm đi rồi, Dạ Mặc Nhiễm mới nhẹ nhàng mỉm cười.

Không biết có phải là tình nhân trong mắt hóa Tây Thi hay không, mà Phương Cẩm ở trong mắt của hắn thực sự càng ngày càng đáng yêu.

Thuốc trị vết thương bên ngoài là do Dịch Vĩ chuẩn bị, sợ sau này có chuyện gì cần đến, nhưng hắn cũng không chuẩn bị nhiều.

Hiện tại Dạ Mặc Nhiễm đã dùng hơn phân nửa, lượng thuốc còn lại cũng chỉ đủ trong 2, 3 ngày nữa.

Dạ Mặc Nhiễm vươn tay xoa vùng lông mày cau chặt của Phương Cẩm: “Lại nhíu mày đến mức có thể ép bẹp con muỗi rồi đây!”

Chờ sau khi Phương Cẩm cởi băng vải trên người mình ra, Dạ Mặc Nhiễm mới ngăn hắn thay thuốc mới cho mình.

“Cẩm, em muốn tắm, hồ nước trong không gian rất có hiệu quả trị liệu, em vào tắm một chút sẽ ra ngay!”

Phương Cẩm không ngăn cản, chỉ gật đầu với hắn.

Dạ Mặc Nhiễm cười cười, kéo Phương Cẩm qua hôn nhẹ lên khóe miệng y rồi biến mất.

Phương Cẩm nhìn khoảng không trống trải trước mặt, thần tình băng lãnh nhiều thêm một tia đau thương.

Dạ Mặc Nhiễm cẩn thận xuống nước, hồ nước mới vừa đụng tới vết thương đã dâng lên một trận đau đớn, nhưng rất nhanh dòng nước lạnh lẽo cũng làm dịu đi sự đau đớn rát bỏng.

Sợ Phương Cẩm lo lắng nên hắn không dám tắm lâu, chỉ tùy tiện lau người một chút rồi trực tiếp xích lõa đi ra ngoài.

Chăn đệm vừa thay mới lại bị Dạ Mặc Nhiễm làm ướt.

Phương Cẩm cầm khăn lông đưa hắn lau khô từ đầu đến chân, sau đó ôm hắn đặt trên ghế lớn, còn y thì dọn dẹp lại gian phòng một lần nữa.

Chờ khi gian phòng đã đươc sắp xếp gọn ghẽ, Dạ Mặc Nhiễm cũng đã bị nhìn hết từ đầu tới chân, Phương Cẩm mới thay thuốc rồi băng lại cho hắn.

Dạ Mặc Nhiễm thầm nghĩ được sống cùng với Phương Cẩm mãi mãi, chẳng cần phải nói gì, chỉ cần được ở bên nhau là được rồi.

Bắt Phương Cẩm ngồi ở đầu giường, Dạ Mặc Nhiễm chui tọt vào lòng y.

Không biết là do mất máu quá nhiều hay sao mà giữa thời tiết mùa hè nóng nực quạt cũng không bật mà Dạ Mặc Nhiễm vẫn cảm thấy có chút lạnh.

Bị Phương Cẩm giống như cái máy sưởi miễn phí ôm, Dạ Mặc Nhiễm từ trong không gian lấy cái máy chơi game ra nghịch trong chốc lát rồi lại ngủ thiếp đi.

Phương Cẩm lấy máy chơi game trong tay Dạ Mặc Nhiễm, để lên bàn, rồi nhẹ nhàng kéo cao chăn, cứ như vậy duy trì tư thế ôm để Dạ Mặc Nhiễm an tâm ngủ.

Thẳng đến tối Tiểu Võ bưng cơm chiều gõ cửa đi vào, Dạ Mặc Nhiễm cũng không hề tỉnh.

Bây giờ thức ăn khan hiếm không thể phí phạm, mọi người đều ưu tiên làm đồ ăn đem tới cho Dạ Mặc Nhiễm trước.

Bất quá lúc nào Dạ Mặc Nhiễm cũng ngủ, mà Dạ Mặc Nhiễm ngủ nên Phương Cẩm cũng không thể động đậy, cũng chẳng thể ăn, cho nên mang đến thế nào rồi lại cũng cứ thế mang đi.

Tối đa là buổi tối hoặc nửa đêm, Phương Cẩm sẽ tự đi đến phòng bếp làm gì đó để ăn, Dạ Mặc Nhiễm mỗi lần ăn chỉ được vài hớp, Phương Cẩm vì thế nên mỗi bữa cũng làm rất ít, nhưng chia thành nhiều lần, ăn không hết thì Phương Cẩm sẽ ăn nốt.

Tiểu Võ vừa mới chuẩn bị lặng lẽ ra ngoài, thì Dạ Mặc Nhiễm cuối cùng cũng tỉnh dậy.

Mơ màng cả nửa ngày mới nhìn rõ được người trước mặt: “Tiểu Võ? Cậu làm kẻ trộm hả!”

Nhẹ khom thắt lưng dừng bước lại, Tiểu Võ yếu ớt xoay người.

“Anh thì sẽ chết vì ngủ nhiều đấy! Tỉnh lại là đem người khác độc chết!”

Dạ Mặc Nhiễm ngáp một cái thật dài: “Hình như lâu rồi tôi không thấy bóng dáng cậu đâu cả, gần đây lại bề bộn chuyện gì thế!?”

“Vội vàng chạy trối chết, rồi diễn bài “sinh tồn trên biển”, rồi lại kiếm thuốc thang cho một tên siêu vô lương tâm, lại vừa biến mình thành nô bộc 24 giờ!”

Nhìn biểu tình “tôi hận không thể ăn thịt anh” của tên này, tâm tình Dạ Mặc Nhiễm cứ phơi phới thẳng tắp bay lên: “Ui, cậu luyện tập với ai thế, vài ngày không gặp mà công phu mồm mép lại lên level thế này, xem ra trên thuyền này có nhiều “chuyện vui” để cậu luyện tập lắm nha!”

Mẹ nó!

Lão tử suốt ngày lo lắng ngươi tùy thời sẽ ngỏm củ tỏi thì còn thời gian đâu mà đi kiếm chuyện vui chứ hả!

Tiểu Võ quay đi chả dám nói thêm câu gì, sợ Dạ Mặc Nhiễm tinh thần bừng bừng khí thế khiến mình ngược lại phun máu mà chết!

Thở phì phì chạy ra khỏi phòng, khi đi tới cửa, hắn không cam lòng mà quay đầu lại trừng Dạ Mặc Nhiễm thêm hai cái nữa.

Dạ Mặc Nhiễm cầm lấy tay Phương Cẩm, cười ranh mãnh: “Anh nói Tiểu Võ tại sao lại đáng yêu như thế chứ, chọc một hồi là cậu ta lại xù lông lên.”

Buồn chán nghịch ngợm một hồi, Dạ Mặc Nhiễm mới buông tay y xuống.

“Cẩm, anh có biết biện pháp nào khiến anh cũng có thể vào trong không gian của em không, nếu như anh cũng có thể đi vào thì tốt rồi...”

“Trên thuyền có một không gian dị năng giả.”

Dạ Mặc Nhiễm sửng sốt một chút, hắn biết không gian dị năng rất hi hữu, không nghĩ tới bên cạnh hắn lại có một người.

“Nhưng hắn ta không giống với em.”

“Sao?” Vô cùng kinh ngạc ngước mắt nhìn Phương Cẩm.

“Không gian của hắn chỉ có tác dụng như một cái kho mang theo bên người, mỗi chiều chỉ khoảng 4 mét, người không thể vào trong đó.”

Dạ Mặc Nhiễm nghi hoặc hỏi: “Chỉ có 4 mét thì đựng được cái gì hả, lại không thể cho vật sống đi vào, anh xác định hắn là không gian dị năng giả sao? Không gian của em có thể cho người vào được, còn nhiều thứ nữa cũng có thể, diện tích lại không hề hạn chế, chí ít em không thấy được tận cùng của không gian đó là ở chỗ nào! Hay em mới là kẻ không bình thường ở đây?”

“Không biết.”

Phương Cẩm nhìn Dạ Mặc Nhiễm hình như rất quan tâm vấn đề này, liền kéo hắn xuống, nhẹ xoa xoa tóc: “Cẩn thận một chút càng tốt, nếu như bại lộ thì hãy nói không gian chỉ có vài mét thôi.”

Ngủ vài ngày chưa từng xuống giường lần nào, Dạ Mặc Nhiễm thực sự chịu không được nữa, đột nhiên nhớ tới chuyện mà hắn vẫn cứ quên.

“Vương Thiệu đâu? Đã chết rồi sao?”

Cảm thấy khi hắn vừa nhắc tới cái tên kia, độ ấm trong phòng đột nhiên giảm hẳn: “Không chết, ở trên thuyền.”

Bất quá cũng sắp chết.

Dạ Mặc Nhiễm nhỏm người lên, nói: “Chúng ta đi xem hắn đi, hắn ngốc một chỗ chắc chắn sẽ rất chi là tịch mịch đó.”

Phương Cẩm nhìn lên vai Dạ Mặc Nhiễm, ngay lúc Dạ Mặc Nhiễm cho rằng Phương Cẩm sẽ không đáp ứng lời của hắn, thì Phương Cẩm lại cầm lấy quần áo giúp hắn mặc vào.

 

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/