Trọng Sinh Mạt Thế Chi Ngã Đích Băng Sơn Tình Nhân - Chương 46

Trọng Sinh Mạt Thế Chi Ngã Đích Băng Sơn Tình Nhân
Chương 46: Người tốt mệnh khổ a!
gacsach.com

Dạ Mặc Nhiễm định giật ra khỏi tay Phương Cẩm, đáng tiếc khí lực của tên kia quá lớn: “Cẩm, anh buông tôi ra, đau quá!”

Phương Cẩm bất vi sở động, nói: “Cùng nhau!”

Dạ Mặc Nhiễm nhíu mày, ánh mắt có chút lạnh lẽo: “Phương Cẩm! Tôi tự có chừng mực!”

“Tôi đã đáp ứng sẽ không rời cậu một bước!”

“Thế nhưng anh cũng nói rằng sẽ không quản tôi làm gì mà! Tin tưởng tôi! Chờ tôi trở lại!”

Hai người không ai chịu ai, giương mắt nhìn nhau mấy giây liền, cuối cùng Phương Cẩm đành phải thỏa hiệp: “Cẩn thận một chút!”

Dạ Mặc Nhiễm mỉm cười gật đầu, còn chưa đi được hai bước đã lại bị Tiểu Võ ngăn cản: “Anh muốn đi đâu, làm gì! Bây giờ tình huống bên ngoài đâu có chuyên gì khiến anh phải đi?”

Mới vừa thoát được một tên, giờ lại thêm một tên gà mẹ khác.

“Tiểu Võ, cậu tránh ra!”

Tiểu Võ trừng đỏ mắt nhìn hắn: “Tránh ra? Để anh đi chịu chết sao? Không có súng, nếu gặp phải tang thi thì anh tính đối phó thế nào? Anh cảm thấy anh có năng lực lấy một địch trăm sao?! Tôi biết trải qua nhiều chuyện thập tử nhất sinh như vậy mà anh vẫn không tin tưởng bọn tôi, nhưng đó là chuyện của anh! Võ Trạch Bình tôi từ nhỏ đã là cô nhi, không ít lần bị người ta khi dễ bắt nạt, từ lần đầu tiên anh cứu tôi, tôi đã xem anh là anh em rồi! Dù anh chưa bao giờ coi tôi như vậy, nhưng mặc kệ trong hoàn cảnh nào anh cũng không hề bỏ rơi chúng tôi! Tôi không thể nhìn anh đi chịu chết! Mặc kệ anh phải ra ngoài làm gì, muốn đi thì phải mang tôi đi cùng!”

Tiểu tử này tại sao lại như thế chứ!

Tại sao lại không thể bình tĩnh một chút cho người khác được nhờ!

“Những lần nguy hiểm đó không phải chỉ do mình tôi giải quyết! Cả một làng tang thi tôi cũng đối khó được, cậu có làm được không? Chờ chừng nào cậu có thể tự mình thoát thân giữa đám tang thi đó thì hãy trở lại theo tôi kêu gào, giờ thì cứ đứng ngốc một bên đi!”

Dạ Mặc Nhiễm đi vài bước, nắm lấy vai Tiểu Võ đẩy vào trong lòng Quách Hoằng: “Để ý cậu ta! Đừng theo tôi gây sự!” Nói xong cũng không buồn để ý cái người đang hô to gọi nhỏ kia mà đẩy cửa ra ngoài.

Mưa vẫn rơi không ngừng, mặc dù đang là mùa hè nhưng quần áo ướt đẫm dính vào da thịt cũng khá lạnh lẽo.

Vốn không muốn chậm trễ, nhưng nếu bởi vậy mà sinh bệnh, thì hậu quả sẽ rất nghiêm trọng!

Cho nên hắn chạy đến một chỗ có thể tránh mưa mà thay đổi một bộ quần áo khô, mặc thêm áo mưa rồi mới chạy tiếp về phía mục tiêu.

Nép mình vào trong màn đêm, lanh lẹ tránh thoát khỏi những thủ vệ đang cầm súng tuần tra xung quanh.

Cũng may hắn có lợi thế, vì đây là một tòa cao ốc phổ thông, chứ không phải cao ốc do chính phủ xây dựng nên bên trong không có những bộ phận bảo vệ tân tiến như laser, bẫy rập hay máy quét vân tay gì đó.

Vài lần suýt bị phát hiện nhưng may mắn tránh né được, hắn thật vất vả mới tìm được cửa sau, rồi đợi thêm nửa ngày, mới có cơ hội lẻn vào.

Tìm một góc chết của camera an ninh, Dạ Mặc Nhiễm thay một bộ quần áo bó sát mỏng manh, nghênh ngang đi về phía cửa chính.

“Đứng lại!”

Một kẻ ăn mặc quân phục bên hông đeo súng đi tới trước mặt Dạ Mặc Nhiễm, dáng người thẳng tắp, ngũ quan kiên cường cùng ánh mắt mang theo đề phòng nhìn Dạ Mặc Nhiễm, rồi hỏi:

“Cậu là ai? Mời đưa Thẻ chứng nhận thân phận của cậu ra cho tôi kiểm tra!”

“Thẻ chứng nhận thân phận?” Dạ Mặc Nhiễm nghi hoặc nháy mắt với người nọ, vẻ mặt vô tội giống như bị người kia dọa sợ mà có chút khiếp đảm nhìn hắn.

“Tôi không có thẻ chứng nhận, anh Thiệu chưa đưa cho tôi cái thẻ nào cả, anh ấy nói tôi đừng nên chạy loạn, thế nhưng... thế nhưng tôi muốn về nhà, tôi không biết đường ra ngoài, anh dẫn tôi ra có được không?”

Đôi mắt nhỏ sợ hãi ướt sũng mang theo chờ mong nhìn người nọ, khiến hắn thiếu chút nữa tâm viên ý mã, mới vừa vô thức muốn gật đầu, lập tức kịp phản ứng người vừa rồi được nhắc đến là ai, nhưng ánh mắt đã dịu đi không ít

“Hiện ở bên ngoài không an toàn, đợi tình hình an toàn rồi anh Thiệu tự nhiên sẽ đưa cậu về nhà, cậu đừng vội, bằng không phát hiện cậu chạy loạn, anh Thiệu mà nổi nóng lên thì không đùa nổi đâu!”

Thất vọng cúi đầu, lộ ra một cái cổ trắng như tuyết khiến người nọ không tự giác mà nuốt nuốt nước miếng.

Dạ Mặc Nhiễm xoay người đi về phía thang máy, đột nhiên nhớ tới cái gì vội vã quay đầu lại, thấy người nọ còn đang mỉm cười bước nhanh tới bên cạnh hắn.

“Xin... xin lỗi, tôi thừa dịp anh Thiệu ra ngoài mới trốn đi, nên giờ không nhớ đường quay về...”

Người nọ cũng không hề nghi ngờ, bởi Thiệu đại công tử thường có tác phong mang người về đây: “Cậu đi theo tôi, tôi đưa cậu về, đừng có chạy loạn nữa, kẻ không có thẻ chứng nhận như cậu nhỡ chạy loạn có thể sẽ bị giết đấy!”

Nói xong hắn lộ ra súng đeo trên hông, thoả mãn nhìn Dạ Mặc Nhiễm sợ đến co rúm lại.

Oán niệm trong lòng người lính bảo vệ nổi lên bốn phía, mệnh kẻ kia tốt đến độ giữa thời đại này mà vẫn có thể phong hoa tuyết nguyệt ôm mỹ nhân trong ngực, thực không giống với hắn, ngày nào cũng ngấp nghé trong sinh tử, lại còn phải làm chó trông cửa cho hắn nữa!

Con mắt liếc nhìn Dạ Mặc Nhiễm, cũng khó trách tên công tử kia, nếulà loại cực phẩm giống thiếu niên trước mặt này, hắn chỉ sợ cũng nhịn không được đây!

Đưa Dạ Mặc Nhiễm tới trước cửa phòng Vương Thiệu, tên bảo vệ vẫn còn lưu luyến mà nói: “Vào đi, thừa dịp anh Thiệu chưa phát hiện ra!”

Dạ Mặc Nhiễm nhu thuận gật đầu, cười nhẹ với người nọ: “Vâng, cám ơn anh, anh thực sự là người tốt.”

Nói xong, không đợi người nọ phản ứng, Dạ Mặc Nhiễm đã đẩy cửa tiến vào.

Người nọ cười khổ một tiếng, người tốt mệnh khổ a!

Một gian phòng làm việc lớn bị sửa thành phòng ngủ, trên giường còn có một cậu nhóc khả ái đang nằm chơi trò chơi.

Thấy có người tiến đến, liền đề phòng nhìn hắn: “Anh là ai? Đây không phải chỗ ai cũng có thể đi vào!”

Dạ Mặc Nhiễm vốn rất ghét MB (money boy – trai bao), trước mặt đại gia mấy tên thỏ con đó muốn bao nhiêu nhu thuận liền có bấy nhiêu, thủ đoạn đùa bỡn lòng người quả thực rất ác độc.

Mà tên MB trước mắt này lóe lên sát ý khiến trong lòng hắn lại càng chán ghét, Dạ Mặc Nhiễm đi tới bên giường, cười tới phong tình vạn chủng.

“Từ giờ khắc này trở đi, đây không phải là việc của cậu nữa!”

Cậu nhóc kia phẫn nộ vọt tới trước mặt Dạ Mặc Nhiễm, muốn kéo hắn ra ngoài: “Anh cho anh là ai! Cút ra ngoài cho tôi! Bằng không tôi gọi người quăng anh ra bên ngoài cho tang thi xé thành mảnh nhỏ đó!”

Dạ Mặc Nhiễm nghiêng người ấn y lại xuống giường, từ không gian lấy một cái còng tay hắn lại.

Chỉ là cái còng tay này Dạ Mặc Nhiễm mua ở của hàng sextoy, bên ngoài bọc một tầng lông mềm hình da báo, nếu như không cực lực giãy dụa thì cũng không thể gây thương tổn được người.

Khi hắn mua cái còng này cũng đã rất xấu hổ, đến lúc ra tính tiền lại đụng phải ánh mắt ý nhị của ông chủ cửa hàng nên lại càng đỏ mặt hơn.

Xé nát quần áo của cậu nhóc kia thành từng dải nhỏ, bịt chặt miệng y, sau đó còn dùng mấy dải đó cột chặt tay chân y vào giường.

Thấy y cứ trừng trừng nhìn mình, tâm tình Dạ Mặc Nhiễm khá tốt, nhếch miệng cười nói: “Nếu cậu đủ thông minh thì nên biết phải làm sao mới có đường sống, nếu như cậu quá ngốc, tôi cũng không ngại đem cậu luyện tập một chút, để xem giết người sống so với giết tang thi có gì khác nhau không!”

 

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/