Trọng Sinh Mạt Thế Chi Ngã Đích Băng Sơn Tình Nhân - Chương 41

Trọng Sinh Mạt Thế Chi Ngã Đích Băng Sơn Tình Nhân
Chương 41: Tôi chỉ quan tâm mình cậu!
gacsach.com

Phương Cẩm ôm lấy Dạ Mặc Nhiễm, vỗ lưng giúp hắn thuận khí, rồi cầm lấy khăn lông nhúng vào nước thuốc, vắt khô rồi lau người cho hắn, còn giúp hắn mặc quần áo sạch sẽ vào.

Vừa mới chuẩn bị đặt hắn nằm xuống, thì thấy Dạ Mặc Nhiễm chậm rãi mở mắt.

“... Cẩm?”

Vẻ mặt lạnh lẽo của Phương Cẩm biến mất một ít, thay thế vào đó là quan tâm lo lắng: “Thân thể còn chỗ nào khó chịu không? Có đói bụng không?”

Chờ khi mắt đã thích ứng với ánh sáng, Dạ Mặc Nhiễm mới nhìn rõ Phương Cẩm, khuôn mặt y lúc này gầy, lại lởm chởm râu ria do lâu ngày không cạo, trông rất chật vật.

Nhìn xung quanh bốn phía, Dạ Mặc Nhiễm mê man không hiểu mình đang ở đâu.

“Chúng ta ở trong gian nhà trống ở vùng ngoại thành.”

Dạ Mặc Nhiễm ôm ngực muốn ngồi dậy, Phương Cẩm vội đỡ hắn: “Đừng lộn xộn.”

Tựa vào người Phương Cẩm, chờ hơi thở bình ổn lại một chút, Dạ Mặc Nhiễm mới mở miệng: “Ở đây an toàn sao? Tại sao không đi vào trong thành phố?”

Nghe thấy giọng nói khàn đặc của hắn, Phương Cẩm cầm cốc nước đặt trên đầu giường cho hắn uống hai ngụm: “Cậu cần nghỉ ngơi.”

Giọng nói khàn khàn khô khốc đã giãn ra được chút: “Bây giờ là mấy giờ, bọn họ đâu?”

“Trời sắp tối rồi, bọn họ đi ra ngoài tìm thức ăn và thuốc.”

“Thức ăn?”

Bọn họ chẳng bao giờ nói qua vấn đề thiếu thức ăn, cho nên Dạ Mặc Nhiễm căn bản không nghĩ tới.

“Mấy thứ mang theo giờ đã ăn hết rồi sao?”

Phương Cẩm vẫn bình tĩnh như trước, không có nửa điểm lo lắng nhìn Dạ Mặc Nhiễm: “Đừng lo.”

Từ trong túi lấy ra một gói bánh quy, y do dự nói: “Có thể ăn cái này được không? Nuốt có khó chịu không?”

Y lo lắng Dạ Mặc Nhiễm hiện tại chỉ có thể ăn được thức ăn lỏng, nhưng giờ chỉ còn mỗi bánh bích quy thôi.

Dạ Mặc Nhiễm đương nhiên biết!

Hắn biết rằng dù chỉ còn lại một miếng thức ăn cuối cùng, thì Phương Cẩm cũng sẽ để cho hắn ăn, thế nên dù đồ ăn không còn nhiều lắm, Phương Cẩm cũng sẽ chẳng bao giờ nói cho hắn biết, vẫn như trước mỗi bữa đều để hắn ăn no.

Ngoài ra cũng sẽ chẳng thèm nói cho hắn biết thời điểm hiện giờ tìm kiếm đồ ăn có bao nhiêu khó khăn, tang thi bên ngoài tiến hóa có bao nhiêu lợi hại!

Dạ Mặc Nhiễm vươn tay, sờ sờ cái cằm râu mọc ram ráp của Phương Cẩm, nói: “Lại dài ra rồi, lười cạo râu quá đi?”

Phương Cẩm nắm lấy bàn tay trên mặt mình, xoay người lục lọi trong túi, nhưng tìm mãi cả lượt vẫn không thấy cái dao cạo nào.

Vẻ mặt cực kì nghiêm túc, y suy nghĩ xem đã làm rơi nó ở chỗ nào.

Dạ Mặc Nhiễm cười nhẹ, nói: “Cẩm, ở đây này. “

Phương Cẩm quay đầu lại, thấy Dạ Mặc Nhiễm cầm dao cạo trong tay, có chút sửng sốt, sau đó đi tới bên giường ngồi xuống, chẳng buồn hỏi, định cầm lấy dao tự mình cạo.

Dạ Mặc Nhiễm ngăn y lại, mở hộp kem cạo râu xoa lên cằm y: “Cẩm... từ nay về sau đừng làm tôi sợ như thế nữa được không, tôi tình nguyện cùng anh, dù phát sinh chuyện gì, đừng bỏ lại tôi một mình nhé...”

Phương Cẩm chăm chú nhìn Dạ Mặc Nhiễm, lẳng lặng nghe hắn nói.

Dạ Mặc Nhiễm ngẩng đầu nhìn y, thấy bóng mình phản chiếu trong đôi mắt đen đó: “... Có được hay không?”

Phương Cẩm giật giật yết hầu, nhìn hắn cả nửa ngày mới nói: “... Được.”

Dạ Mặc Nhiễm cười cười thu hồi dao cạo râu: “Anh biết gì về thuyết không gian không?”

Nhìn cái mặt đen vạn năm không đổi của Phương Cẩm, Dạ Mặc nhiễm nói tiếp: “Tôi có một không gian, bên trong có đầy đủ thức ăn cùng hầu hết những đồ sinh hoạt mà anh có thể nghĩ tới, ngoại trừ súng. Chiếc xe kia cũng là tôi lấy trong không gian mà ra, Cẩm, anh hãy đặt an toàn của bản thân ở vị thứ nhất, tôi có năng lực tự bảo vệ mình, nếu một ngày gặp nguy hiểm, tôi còn có một không gian để trốn vào, thế nhưng anh không có, vậy nên vì tôi, anh đừng nên đem mình rơi vào những hoàn cảnh nguy hiểm nhé!”

Phương Cẩm lần này không hề ngập ngừng mà gật đầu nói: “Được, Tiểu Nhiễm, việc này còn ai biết không?”

Dạ Mặc Nhiễm cười lắc đầu: “Tôi biết dị năng này nếu như bị người có tâm địa đen tối biết sẽ rất nguy hiểm nên không nói ai cả, có đôi khi lòng người so với tang thi còn đáng sợ hơn nhiều! Nếu lần này không phải vì anh, tôi cũng sẽ không mạo hiểm bại lộ thực lực. Trừ anh ra, tôi không nói với bất cứ ai cả!”

Phương Cẩm cụp mắt không nói, Dạ Mặc Nhiễm hôn hôn cái miệng đang nhô ra của y, nói tiếp: “Tôi nghĩ nên vào không gian một chuyến.”

Phương Cẩm không đồng ý nhíu mày khuyên bảo: “Hảo hảo nghỉ ngơi, chờ tốt hơn đã.”

Bây giờ Dạ Mặc Nhiễm đứng còn không vững, trong không gian là dạng gì y cũng không biết, y làm sao có thể yên tâm để Dạ Mặc Nhiễm đi vào được chứ!

Dạ Mặc Nhiễm nhéo nhéo mặt Phương Cẩm, nói: “Tôi sẽ mau trở lại, chờ tôi.”

Nói vừa xong, Dạ Mặc Nhiễm trong nháy mắt đã biến mất ngay trước mặt Phương Cẩm, tuy rằng đã biết rõ Dạ Mặc Nhiễm đi nơi nào, nhưng những bất an trong lòng cùng lo lắng y chỉ tăng chứ không giảm!

Dạ Mặc Nhiễm trực tiếp dùng ý niệm đi vào trong hồ, cả người giống con cá bơi vài vòng rồi mới nhô đầu lên lấy hơi. Duỗi người trên mặt nước, hắn thấy tinh thần tốt hơn nhiều, những bất an cùng lo lắng hắn phải trải qua trong lần bạo phát này gần như đã toàn bộ tan thành mây khói.

Trong lòng không mang gánh nặng, Dạ Mặc Nhiễm lúc này mới cảm giác mình chân chính sống lại lần nữa.

Từ trong nước đứng lên, trực tiếp xích lõa bước lên thảm cỏ, thân thể thon dài cùng đường cong hoàn mỹ hiện ra lồ lộ.

Tuy rằng hắn không có thể trạng cơ bắp cuồn cuộn, nhưng dáng người vẫn săn chắc đến mê người.

Khí trời càng ngày càng nóng, Dạ Mặc Nhiễm chọn đi chọn lại cả nửa ngày mới lấy ra một cái áo T shirt mỏng bằng tơ tằm, cổ áo chữ V rộng lấp ló xương quai xanh tạo nên một loại hương vị cấm dục.

Chiếc quần jean màu xanh sáng cũng không bó sát người, mà rộng rãi tùy hứng lộ ra một thân quý khí ung dung.

Quần áo Dạ Mặc Nhiễm mặc vô cùng đơn giản, không có bất cứ phụ kiện rườm rà nào, lại khiến hắn càng thêm tao nhã.

Thu hoạch một đống hoa quả vừa chín, hắn mới thỏa mãn đứng nhìn chỗ hàng tồn kho của mình, những thứ này đặt trong không gian nên không hề bị hư thối tẹo nào.

Dạ Mặc Nhiễm lấy non nửa bình nước trong hồ rồi trở lại gian phòng.

Thấy người đã trở về, tia sáng chợt lóe lên trong mắt Phương Cẩm, rồi sau đó lại biến thành hai mặt hồ sâu đen thẳm không có nửa điểm gợn song như cũ, thanh âm cũng trầm thấp băng lãnh: “Nghỉ ngơi đi.”

 

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/