Trọng Sinh Mạt Thế Chi Ngã Đích Băng Sơn Tình Nhân - Chương 37

Trọng Sinh Mạt Thế Chi Ngã Đích Băng Sơn Tình Nhân
Chương 37: Mạng người? so với cải trắng còn chẳng đáng giá bằng!
gacsach.com

Cô gái không ngừng khóc thút thít: “Xin... xin lỗi...”

Kỷ Khôn nhìn em gái mình khóc, cũng không kìm nén được mà rơi lệ.

“Em, là anh không tốt, đã tin lầm người, là anh không có bản lĩnh chăm sóc tốt cho em! nhắm mắt lại đi, rất nhanh chúng ta sẽ có thể đoàn tụ cùng ba mẹ rồi, em đừng sợ, có anh ở bên cạnh em rồi!”

Phó Nhất Hàng một dao dứt khoát cắt đứt sợi dây trói bọn họ, đạp cho tên ngốc kia một cước.

“Bọn tôi nói muốn giết mấy cô cậu lúc nào hả? Chẳng qua là muốn các cô cậu nhận ra sai lầm của mình nên mới làm thế thôi! Tôi làm cảnh sát nhân dân đã nhiều năm như vậy, tuy rằng không dám tự xưng chính khí bỉnh nhiên, nhưng cũng không đến mức giống kẻ độc ác giết người không chớp mắt chứ. ” (chính khí bình nhiên: hoàn toàn liêm khiết chính trực)

Kỷ Khôn đối với tình huống bất ngờ này hoàn toàn không thể phản ứng một cách bình thường, sửng sốt cả nửa ngày mới lắp bắp nên lời:

“Cảnh... cảnh sát?”

Quách Hoằng mỉm cười nói: “Nếu không bộ cậu tưởng bọn tôi là đại ca xã hội đen sao?”

Nghe được lời Quách Hoằng nói, Kỷ Khôn không hiểu sao lại vô thức quét mắt nhìn người nam nhân đang đứng bên cạnh cậu thiếu niên kia.

“Vậy mấy người không giết bọn tôi hả?”

Phó Nhất Hàng lần thứ hai đen mặt không nói được câu gì, hiện tại thanh niên nghĩ cái gì trong đầu chứ, người có thể tùy tiện dễ dàng mà giết thế sao?

Hắn đã quên lúc này đang gần đến ngày tận thế, mạng người còn không đáng giá bằng một mớ cải trắng nữa là.

Tiểu Võ ngưng kết hỏa cầu trong lòng bàn tay, nhìn hắn cười nói: “Nếu anh muốn chết như vậy, tôi có thể mở lòng từ bi thành toàn cho anh!”

Quách Hoằng cốc đầu Tiểu Võ một cái, mắng: “Chơi đủ chưa! Lại định giống Mặc Nhiễm hả?”

Tiểu Võ trừng mắt liếc Quách Hoằng: “Chúng ta phải làm sao bây giờ? Không có xe, nếu mà đi bộ chắc sẽ rụng chân ra mất! Thượng đế ơi! Người vì sao lại kì thị con đến thế, một giây một phút cũng chẳng để con được sống thoải mái!”

“Trời gieo hạn xuống để thử lòng người, trước là khổ về tâm chí, sau là thương đến gân cốt, nghèo đói rèn luyện cơ thể, Tiểu Võ, Thượng Đế của cậu quá coi trọng cậu nên mới thử thách cậu như vậy. Cậu nhanh cút đi rèn luyện đi, đừng ở chỗ này mà liên lụy đến tôi!”

Dạ Mặc Nhiễm ngồi bắt chéo hai chân, vui vẻ xem hai người kia diễn trò.

Tiểu Võ vò vò mái đầu đỏ rực của mình: “Đừng đùa! Chúng ta là anh em có phúc cùng hưởng có họa cùng chịu! Mà anh mới vừa nói cái gì thế, tại sao tôi nghe là lạ, hay anh phiên dịch lại cho tôi với!”

Một đám người cùng với hai anh em nhà kia nhìn hắn giống như người ngoài hành tinh, thế mà ánh mắt Tiểu Võ vẫn rất là vô tội!

Dạ Mặc Nhiễm đứng lên, ôm lấy cổ Phương Cẩm ngáp dài một cái: “Buồn ngủ quá à.”

Phương Cẩm nhìn đồng hồ, đỡ Dạ Mặc Nhiễm đứng dậy, nói: “Chờ một chút.” Rồi xoay người đi về phía chiếc xe xịt lốp.

Cũng may săm lốp vẫn còn ít hơi, Phương Cẩm lái xe đến một chỗ kín, rồi sau đó chui vào trong lục lọi những thứ gì đó cả nửa ngày vẫn chưa thấy ra.

Tiểu Võ chỉ vào kẻ bị hắn chơi đùa lúc nãy đến không ra hình người, hỏi: “Xử lý hắn làm sao bây giờ? Người này tuyệt đối sẽ ghi hận trong lòng, giữ lại không được!”

Phó Nhất Hàng vỗ vỗ vai Tiểu Võ: “Người là do cậu biến thành cái dạng nửa sống nửa chết thế này, tự nhiên sẽ phải do cậu giải quyết hậu quả, muốn tha muốn giết tự cậu quyết định.”

Biết sẽ không thể trông cậy vào Dạ Mặc Nhiễm, Tiểu Võ đành nhận mệnh đi tới chỗ cái tên đang nằm rên rỉ trên mặt đất kia.

Quách Hoằng nhìn về phía hai anh em kia, hỏi: “Các cô cậu thì sao? Ở gần chỗ này hả?”

Kỷ khôn lắc đầu: “Chúng tôi tổng cộng có bốn người, kẻ đã lái xe chạy mất gọi là Lưu Văn, người kia gọi Đinh Kiến Hùng, tôi là Kỷ Khôn, em gái tôi Kỷ Nhu. Chúng tôi đều là người huyện Bình Hải, trong nhà... gặp chuyện, có ở lại Bình Hải cũng không sống nổi nữa. Sau lại nghe nói chính phủ ở bến tàu Triều Loan có sắp xếp thuyền lớn, chỉ cần tốn 15 đồng tiền vé là có thể được chính phủ bảo vệ bình an đến căn cứ. Thế nhưng trên đường nghe người ta nói nghĩ muốn lên thuyền phải nộp đủ thực vật, bọn tôi trốn được có chín người, đến bây giờ cũng chỉ còn bốn người thôi. Vì có thể lên thuyền, nên chúng tôi bất đắc dĩ mới đi cướp...”

Phương Cẩm thấy kẻ ngồi trên ghế đã buồn ngủ rũ ra, vội đi tới gần ngồi xổm xuống khẽ đẩy đẩy hắn.

Dạ Mặc Nhiễm lông mi chớp động, nhưng không có mở mắt, theo tay Phương Cẩm mà dựa vào người hắn, nho nhỏ nỉ non gọi: “Cẩm...”

Thấy hắn thực sự buồn ngủ đến không chịu được, Phương Cẩm không thể làm gì khác hơn là ôm người vào trong xe.

Phương Cẩm bỏ hết ghế sau xe, lấy thảm ở phía trước trải rộng ra, rồi lại lót thêm khăn trải giường, tuy rằng có thể không mềm mại lắm, nhưng ít ra so với ngủ trên ghế vẫn tốt hơn nhiều.

Cho dù phía dưới đã trải hai tầng thảm, nhưng có bỏ ghế sau ra thì cũng không bằng phẳng rộng rãi.

Dạ Mặc Nhiễm vươn tay ôm lấy cổ Phương Cẩm, nỉ non: “Ngủ với tôi nhé?”

“Ừ “

Hắn cứ như vậy trực tiếp ngắn gọn trả lời khiến Dạ Mặc Nhiễm nở nụ cười nhẹ nhàng.

Đè Phương Cẩm nằm xuống gối đầu lên tay y, Dạ Mặc Nhiễm cảm thấy vô cùng ấm áp và an toàn.

Tính ra thì Phương Cẩm cũng chỉ lớn hơn mình hai tuổi rưỡi, thế nhưng vô luận đi nơi nào, Phương Cẩm ở trong mắt người khác là một nam nhân, còn mình lại chỉ là thằng nhóc trẻ con.

Quàng tay ôm lấy người Phương Cẩm, cơ bắp căng tràn sức mạnh không hề thô cứng mà vô cùng ấm áp khiến hắn yêu thích không rời tay.

Ngay lúc Dạ Mặc Nhiễm vẫn đang yy đến quên cả trời đất, đột nhiên bị Phương Cẩm chặn lại.

 

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/