Trọng Sinh Mạt Thế Chi Ngã Đích Băng Sơn Tình Nhân - Chương 30

Trọng Sinh Mạt Thế Chi Ngã Đích Băng Sơn Tình Nhân
Chương 30: Ký ức lặp lại!
gacsach.com

Hít sâu một hơi, Vương Võ Thắng đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, thần sắc càng ngày càng lo lắng.

“Chúng ta làm sao bây giờ? Một người lao ra dẫn dắt tang thi rời đi, những người khác nhân cơ hội lên xe tiếp ứng sau sao?”

Quách Hoằng lắc đầu: “Không được, đây là chịu chết! Cậu xem những tang thi ở bên ngoài so với lúc chiều động tác đã nhanh nhẹn hơn rất nhiều! Kể cả một người hai tay hai súng bị nhiều tang thi như vậy vây quanh chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ! Biện pháp này tôi không đồng ý!”

“Vậy anh có biện pháp gì tốt hơn không?”

Vương Võ Thắng tựa như đã thông suốt nói: “Đây là biện pháp duy nhất rồi, mọi người cứ trốn trong phòng đi, khi tôi lao ra thu hút đám tang thi, thì mọi người mau mau lên xe, nếu như mấy người an toàn rồi, có thể tiếp ứng thì tiếp ứng, nếu như không thể, cũng đừng lo cho tôi, cứ chạy trước đi!”

Quách Hoằng từ trước đến nay là người có tính tình rất ôn nhu cũng phải cả giận nói: “Vương Võ Thắng, con mẹ nó nhà cậu nói cái gì vô liêm sỉ thế! Kể cả làm chim mồi đi dẫn dắt tang thi cũng không tới phiên cậu đâu!”

“Được rồi! Trong mắt mấy người còn có đội trưởng tôi đây không! Loạn cái gì mà loạn!” Phó Nhất Hàng quát mắng hai người đang tranh chấp kia.

Quách Hoằng kéo Vương Võ Thắng từ bên cửa sổ ngồi lên ghế sa lon.

Vương Võ Thắng vội vã nhảy dựng lên, kết quả lại bị Quách Hoằng đè xuống.

Như vậy vài lần, cả hai mới yên tĩnh lại.

Nhìn Vương Võ Thắng vẫn như trước ôm loại ý niệm này trong đầu, Lý Băng Băng liền đến ngồi bên cạnh, kéo kéo tay hắn phe phẩy.

“Đại Võ, anh đừng kích động thế! Biện pháp rồi sẽ có, chúng ta nhiều người như vậy, thế nào cũng nghĩ ra được cách thoát thân an toàn mà! Lẽ nào anh mong muốn chúng em cả đời sau này sống trong hổ thẹn bất an sao! Đại Võ, không phải anh đang hi sinh, mà anh ích kỷ mới đúng!”

Vương Võ Thắng ngồi ở trên ghế sa lon, cúi đầu, dáng dấp cùng với Phương Cẩm trong trí nhớ Dạ Mặc Nhiễm dần chồng chéo lên nhau, trong kí ức hắn lại hiện lên một màn quyết định cùng từng giống như vậy.

Đang mơ hồ lại bị cái dạ dày đau nhức kéo cho tỉnh lại, Dạ Mặc Nhiễm ôm bụng đau nhức cúi gập người xuống.

Phương Cẩm nhanh tay lẹ mắt đỡ lấy hắn: “Tiểu Nhiễm!”

Mao Bân đứng bên cạnh nghe thấy liền quay đầu lại, cũng hoảng sợ nói: “Mặc Nhiễm? Sao vậy? Thân thể khó chịu sao?”

Mấy người bên kia đang rơi vào cục diện bế tắc nghe thấy đều quay đầu nhìn về phía hắn, Lý Băng Băng lập tức chạy tới.

“Mặc nhiễm, là dạ dày đau phải không? Em thấy trong tủ có thuốc, để em đi lấy cho anh uống nhé!”

“Không cần.” Phương Cẩm trực tiếp cự tuyệt Lý Băng Băng.

Tiếng động bên ngoài càng lúc càng lớn, lầu một cũng truyền đến tiếng đập phá cửa.

Động tĩnh lớn như vậy chắc chắn sẽ thu hút thêm càng nhiều tang thi ở gần đó.

Nếu không nghĩ biện pháp rời khỏi đây, thì tình hình sẽ càng ngày càng nguy hiểm.

Phương Cẩm đỡ lấy bàn tay Dạ Mặc Nhiễm đang nắm chặt, lo lắng nói: “Tiểu Nhiễm, rất đau sao? Chịu khó một chút, tôi sẽ nghĩ biện pháp rời khỏi đây ngay!”

Dạ Mặc Nhiễm chậm rãi đứng thẳng lên, lắc đầu nói” “Không sao, chỉ là đột nhiên đau quặn mà thôi, đừng lo lắng.”

Tuy vậy bàn tay ai đó vẫn không hề rời khỏi dạ dày.

Phương Cẩm đỡ Dạ Mặc Nhiễm ngồi lên ghế salon, đi tới bên cửa sổ kiểm tra tình hình bên dưới.

Không ít tang thi đang tụ tập rất nhiều, chẳng biết có phải do ngửi được mùi người sống ở đây không nữa.

Trước mắt, theo y quan sát, có lẽ chỉ là do bị âm thanh cùng ánh sáng le lói ở đây hấp dẫn mà thôi.

Nhưng cũng không thể không lo đến việc bọn chúng mỗi giờ mỗi phút đều có thể tiến hóa.

Y đánh giá hoàn cảnh xung quanh, suy nghĩ đến mọi biện pháp có thể khả thi.

Dạ Mặc Nhiễm từ khi bị một lần bệnh nặng, dạ dày vẫn luôn rất kém cỏi, từ lúc nổi tiếng vẫn thường đi lưu diễn khắp nơi, tham gia các show hay đi từ thiện gì đó khiến ba bữa ăn của hắn chẳng mấy khi đúng giờ được.

Theo danh tiếng càng lúc càng lớn thì áp lực cũng vô hình tăng theo, những lúc bình thường hầu như đều luyện tập đến quên ăn quên ngủ.

Từ khi trọng sinh đến nay, những áp lực tinh thần hắn phải chịu tăng hơn trước gấp trăm lần, dần dần đã vượt qua sức chịu đựng của hắn.

Bằng không, một kẻ kiêu ngạo như hắn tại sao lại tan vỡ đến khóc òa chứ!

Đang lúc tảng đá lớn đè nặng tâm tình của hắn được dỡ xuống, thì thân thể hắn lại bắt đầu biểu tình kêu gào.

Phương Cẩm trở lại sô pha sờ sờ trán Dạ Mặc Nhiễm.

Dạ Mặc Nhiễm mở mắt ra nhìn y: “Nghĩ ra biện pháp rồi sao?”

Phương Cẩm gật đầu: “Còn có thể chịu đựng được không?”

Dạ Mặc Nhiễm mỉm cười đáp: “Ừ, không thành vấn đề.”

Tiểu Võ cấp bách nhảy ra nói với Phương Cẩm: “Phương Cẩm, anh nghĩ ra biện pháp gì rồi, nói mau đi! Tang thi sắp đến cửa nhà chúng ta rồi đó! Anh yên tâm, mặc kệ thế nào, tôi tuyệt đối sẽ đứng bên cạnh Mặc Nhiễm, bảo vệ không cho tang thi đụng tới một sợi tóc nào của anh ấy! Đừng có lãng phí thời gian nữa, nói đi!”

Phương Cẩm liếc mắt nhìn lại hắn, Tiểu Võ chợt rùng mình một cái, sợ đến im tịt.

Phương Cẩm quay đầu nhẹ giọng nói với Dạ Mặc Nhiễm: “Nhảy từ tầng hai xuống có được không? Nếu không được thì đừng có cố, tôi còn biện pháp khác.”

Dạ Mặc Nhiễm gật đầu: “Anh ở dưới đất đỡ tôi là được, chìa khóa xe đâu?”

Tuy rằng không biết Dạ Mặc Nhiễm cần chìa khóa xe làm gì, nhưng Phương Cẩm vẫn móc từ trong túi ra đưa cho hắn.

Dạ Mặc Nhiễm cầm lấy chìa khóa xe, trực tiếp đưa cho Phó Nhất Hàng: “Anh lớn tuổi nhất, chín chắn hơn bọn họ rất nhiều, cho nên anh lái xe là thích hợp nhất, mấy ngày nay Cẩm quá mệt mỏi rồi, anh ta cần nghỉ ngơi. Để Võ Thắng ngồi ghế phó lái, những người khác trực tiếp ngồi phía sau đi.”

 

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/