Trọng Sinh Chi Oan Gia Ngõ Hẹp - Chương 133

Trọng Sinh Chi Oan Gia Ngõ Hẹp
Chương 133: Thiên lan
gacsach.com

“... Phi...”

Thẩm Lăng Vân ủy khuất muốn gọi tên đối phương, nhưng nghẹn trong họng, dù sao, thân phận của Phi Dương nếu bại lộ ở đây...

Không ngờ, Phụng Thiên Vũ lại hào sảng cười một tiếng- “Phi Dương đúng không? Lần thứ hai gặp mặt...”

Phụng Thiên Vũ biết rõ còn giả hồ đồ.

“Đúng, lần trước ta từng nói... không cho phép đánh chủ ý với Lăng Vân!”

Triển Phi Dương ôm chặt người của mình, không chút yếu thế.

Vì tên này là vương gia, hắn nhịn một lần, đó là không muốn hại Lăng Vân mất đi công việc hiện tại, không muốn làm khó Lăng Vân... nhưng khinh bạc Lăng Vân như thế, Triển Phi Dương bóp tay răng rắc, biểu đạt hắn khó thể nhẫn nhịn phẫn nộ lần thứ hai!

Thẩm Lăng Vân ngây ngốc bị nam nhân kéo mạnh vào lòng... hình như y... đã bỏ qua cái gì đó?

Hai nam nhân đứng ở đây giằng co... bên ngoài thì liên tục kêu la, không biết là đang ủng hộ cho ai, Thẩm Lăng Vân và Phụng Thiên Vũ đều thầm khẩn trương, thật ra hắn lúc này hoàn toàn có thể vạch trần thân phận của Triển Phi Dương, gán tội danh ‘ý đồ mưu sát hoàng thượng’, dù sao giáo chủ của Ma Long giáo nhiều lần thích sát mệnh quan triều đình hiện tại đang ở đây, bên ngoài kia lại có nhiều hoàng thân quốc thích như vậy, chụp mũ lên như thế sẽ bắt hắn càng dễ dàng, hôm nay đại nội thị vệ công phu nhất đẳng có mặt không ít, lại thêm hắn liên thủ với Chân Hổ... tại đây còn có rát nhiều nhân sĩ chính đạo võ lâm... dù Triển Phi Dương có lợi hại, cũng chạy không thoát, nhưng hắn luyến tiếc Lăng Vân, nếu hắn làm thế, Lăng Vân nhất định hận chết hắn không nói, vạn nhất đánh nhau rồi, Lăng Vân nếu không bận tâm gì nữa đứng về phía Triển Phi Dương, thì sẽ cùng tên này đối địch với triều đình cùng võ lâm, hắn không nỡ...

“Ta thân là tam vương gia, chỉ phục tùng mệnh lệnh hoàng thượng, ngươi tính là cái đinh gì?”

Phụng Thiên Vũ cười lạnh một tiếng, quay đầu đi, sau lưng, đúng như hắn đoán, Thẩm Lăng Vân ôm chặt Triển Phi Dương muốn lao tới... trường hợp hôm nay, không thể đánh nhau được!

Y không thể để Phi Dương vì y mạo hiểm!

“Phi Dương, tôi không sao... chúng ta đi xem Nhiên Thiên thi đấu! Bên đó quan trọng hơn...”

Nhanh chóng tìm lý do cản hắn lại... may là hôm nay đều chỉ có những người trẻ tuổi tới, năm đó Thanh Tùng lão nhân cùng thu ba đồ đệ bọn họ, Thanh Tùng lão nhân thâm cư ít khi lộ diện, mấy người trẻ tuổi cũng không có tư cách bái phỏng họ, Triển Phi Dương sau đó làm giáo chủ Ma Long giáo, càng xuất quỷ nhập thần... chỉ cần Phụng Thiên Vũ không vạch trần, cho dù Triển Phi Dương đứng đó xem náo nhiệt, cũng không có ai nhận ra!

Triển Phi Dương và Phụng Thiên Vũ đều nghẹn một bụng khí, khi đi xuống dưới võ đài, Nhiên Thiên đã giao chiến với Chân Hổ được một nén hương rồi.

Nhưng nói là giao chiến, thật ra cũng không có gì! Còn không bằng nói, Nhiên Thiên vẫn luôn chơi trò ngươi truy ta đuổi với Chân Hổ_ so với người hiện đại nửa đường xuyên tới như Thẩm Lăng Vân, Nhiên Thiên hiển nhiên có kinh nghiệm võ lâm hơn... đây không phải sự cách biệt bản lĩnh cao thấp, mà là vấn đề ‘biết đánh’ và ‘không biết đánh’!

Nhiên Thiên đã xem Thẩm Lăng Vân đấu với Chân Hổ, lập tức tổng kết ra được đặc điểm của nam nhân này- sức mạnh rất lớn, tuy điểm này không biểu hiện ra trong lúc giao thủ với Thẩm Lăng Vân, nhưng độ dài và trọng lượng của thanh kiếm đó, kỳ thật không thể xem thường, chỉ có người chân chính vũ kiếm như Thẩm Lăng Vân, mới làm được người kiếm hợp nhất, chứ không phải gánh nặng, nhưng Chân Hổ là cầm trường kiếm để đánh lạc hướng Thẩm Lăng Vân, dù hắn không thật sự dùng kiếm, nhưng tốc độ hắn chuyển tới sau lưng Thẩm Lăng Vân quá nhanh, kéo theo trường kiếm nặng như thế mà không ảnh hưởng chút nào tới tốc dộ, chỉ có thể chứng minh nếu liều về sức lực, Nhiên Thiên tuyệt đối không thể là đối thủ! Điểm khác, tốc độ của Chân Hổ cũng rất nhanh, ngay lúc nhảy ra sau lưng Thẩm Lăng Vân, tin rằng người có mặt tại đây, không ai có thể nhìn được tốc độ của hắn, chuyện tỷ võ này, nói phức tạp nhất, các môn phái, các lộ võ thuật, đủ kiểu. Nhưng nói đơn giản chút chẳng qua chỉ là tỷ đấu sức mạnh và tốc độ!

Nhiên Thiên trước khi lên đấu đã biết, sức mạnh và tốc độ của hắn đều không bằng Chân Hổ!

Cho nên mới vừa lên đấu đã thực hiện ‘chiến thuật chạy trốn’...

So với Chân Hổ, Nhiên Thiên đơn bạc, mảnh mai, độ linh hoạt là điểm duy nhất của hắn, Nhiên Thiên kinh nghiệm phong phú hơn Thẩm Lăng Vân ngay từ đầu đã phát huy ưu thế của mình lên cực điểm, hắn tránh đông tránh tây, Chân Hổ chỉ có thể đuổi theo, võ đài không lớn, Nhiên Thiên lợi dụng khinh công của mình, còn có ưu thế độ linh hoạt để bổ sung tốc độ, nhảy lên nhảy xuống... Chân Hổ nôn nắng giành thắng chỉ có thể đuổi theo, nhưng mỗi khi tới góc chết, Nhiên Thiên càng thêm linh hoạt, nhẹ nhàng thoát khỏi, mà hắn thì phải nhanh chóng dừng bước, tránh cho mình bay khỏi võ đài coi như thua cuộc... một lần dừng lại là điện quang hỏa thạch, số lần nhiều rồi thì khó tránh khoảng cách càng xa, đuổi theo càng kiệt sức...

Mỗi lần chỉ xém một chút, liền bức Chân Hổ không biện pháp, chỉ đành ném bỏ vũ khí, nhẹ nhàng lên trận... Nhiên Thiên không hề được hắn đặt trong mắt, chỉ biết chạy trốn cũng không mang theo vũ khí, Chân Hổ không hiểu mỹ nhân này chỉ chạy như thế, vậy lại không biết sống chết lên đây làm gì?

Người không thể lý giải không phải chỉ có mình hắn? Người tại đó đều nhìn ra Nhiên Thiên căn bản không phải đối thủ, bị truy chạy lung tung, thê thảm vô cùng... Phụng Thiên Lạc thì siết chặt nắm tay, lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi, nếu không phải Nhiên Thiên kiên trì muốn lên, hắn tuyệt đối sẽ không cho phép, nhưng hiện tại nếu hắn kêu dừng...

Nếu thật lòng yêu ta, thì phải tin tưởng ta!

- Vẻ mặt của người trong lòng lúc đó nghiêm túc như thế, nghiêm túc tới mức hắn không nhẫn tâm làm hỏng.

Một mảng xôn xao, ai cũng không nghĩ rằng đại nghịch chuyển trước mắt là chuyện đã sớm định.

Chân Hổ mãi truy đuổi, Nhiên Thiên đột nhiên lại đứng lại, quay đầu, vung một chưởng qua...

Chân Hổ vô thức cho rằng đối thủ xuất chưởng, lập tức dùng nội lực phòng vệ, nhưng không ngờ trên vai lại đột nhiên truyền tới đau đớn, định mắt nhìn mới phát hiện- là vết thương, vết thương bị lợi khí đâm ra!

Thì ra Nhiên Thiên không phải không có vũ khí lên trận, chỉ là vũ khí của hắn đặc biệt tinh xảo, chỉ sợ ngay từ đầu đã giấu trong tay áo, Chân Hổ chỉ lo đuổi theo, không hề chú ý thấy Nhiên Thiên lấy ra từ lúc nào- thứ này có hơi giống móng tay dài mà nữ nhân hậu cung mang, đeo lên ngón tay, nhưng tuyệt đối không đơn giản như móng tay, ba mặt đều là lưỡi dao sắc bén, phía trước nhọn hoắc, đó là đao chân chính, hơn nữa là song đao, đeo trên hai tay!

Tồi tệ hơn là, vừa rồi người chạy loạn như nữ nhân đánh nhau này, thật ra lại nắm rất chắc vị trí- một phát cắt đứt gân mạnh trên cánh tay trái của hắn!

Người nhìn thanh lãnh yếu đuối này, rốt cuộc từ lúc nào đã nhìn thấu hắn? Lẽ nào là khi hắn tay phải cầm kiếm, tay trái vận khí ám toán Thẩm Lăng Vân, thì đã nhìn ra được hắn thuận tay trái rồi sao?

Chân Hổ trong lòng kinh sợ, lập tức không dám nửa phần khinh địch!

Có vũ khí đối đầu với kẻ tay không, huống hồ tay trái thuận tiện nhất của Chân Hổ đã mất đi lực chiến đấu... ưu thế mạnh yếu trên võ đài lập tức nghịch chuyển.

Nhưng cũng chưa phải đã xong, tốc độ của Chân Hổ nhanh hơn Nhiên Thiên, nếu không lợi dụng lưu thế linh hoạt khi chạy trốn, Nhiên Thiên cũng không chiếm được tiện nghi, vũ khí của hắn sắc bén, nhưng không có trọng lượng, chỉ có thể dùng để tập kích, không thể nào áp chế địch nhân, một khi đối phương phát giác, nếu tốc độ nhanh hơn hắn, thì càng phải cẩn trận xuất chiêu, hễ bất cẩn thì ngay cả đầu ngón tay cũng bị chém! Cộng thêm, tuy Chân Hổ thuận tay trái, nhưng tay phải cũng rất linh hoạt...

Ngươi tới ta đi, dần dần trở thành ngang nhau...

Nhưng, ai cũng không ngờ là...

“A!”

Một tiếng rên nhẹ, trên ống quần chân phải của Chân Hổ đột nhiên xuất hiện từng vết máu, rách ra, không thể tin được chính là- khi tất cả diễn ra, Nhiên Thiên lại đang cách hắn khá xa!

Dưới đài hoàn toàn ngạc nhiên... Chân Hổ cố gắng đứng lên, vừa rồi hắn bị tổn thương không nhẹ, vì- đây mới là thực lực chân chính của Nhiên Thiên!

Bên cạnh vết thương, có một đường máu như ẩn như hiện, chính là vì dính máu nên mới hiện ra!

“Bị ngươi phát hiện rồi sao?”

Mỹ nhân thanh lãnh, khóe môi lộ ra nụ cười hiếm thấy, mị lực nở rộ như tử thần kêu gọi.

“Đây mới là cách dùng chân chính của... vũ khí của ngươi?”

Quả thật, Chân Hổ lúc này đã sợ hãi, cảnh giác nhìn xung quanh!

Tương truyền tây vực có một gia tộc tên là “Thiên Lan”, lấy nuôi tằm mà sống, tằm bọn họ nuôi được, nhả tơ dẻo dai sắc bén, thậm chí có thể chém đứt lợi khí cứng, được họ xem như vũ khí để sử dụng, tơ tằm cực mảnh như ẩn như hiện, có thể giết người không dấu vết... nhưng hắn chỉ từng thấy qua tơ, chưa từng thấy qua ‘lưới tơ’, như vậy quá khoa trương!

Chân Hổ cố gắng bình tĩnh lại, song đao bỏ túi đặc biệt của Nhiên Thiên, mới rồi chỉ chú ý thấy sắc bén, hiện tại nhìn kỹ... dưới lưỡi đao như móng tay đó, còn giấu một bụng đao nhô lên, bên trong có lẽ đều là tằm tơ sắc bén trong suốt, người này vừa lên đài đã chạy trốn khắp nơi, hiện tại nghĩ lại... căn bản không phải để chạy trốn, mà là giăng lưới!

“Vô dụng thôi, cho dù ngươi có nghĩ nát óc... không thấy được cũng vô dụng, trừ khi dính lên vết máu của người chết... không bằng ta giúp ngươi!”

Nhiên Thiên nói chưa xong, đột nhiên vung tay lên... dưới ánh sáng chói mắt, tựa hồ có thể nhìn thấy được trên lưỡi dao của hắn có một đường sáng vụt qua, nhưng muốn phản ứng lại là không thể!

“A... a...”

Lần này, Chân Hổ phát ra tiếng kêu thảm thiết chói tai... Nhiên Thiên nói không sai, cho tới khi dính lên từng vết máu, mọi người mới có thể nhìn rõ được lưới tơ phủ kín võ đài, giăng đầy xung quanh Chân Hổ, chiến đấu của Nhiên Thiên, đã tiến hành từ lúc đầu, chỉ là Chân Hổ không phát giác mà thôi!

“Thế nào? Lần này nhìn rõ rồi chứ?” Nhiên Thiên đáp xuống đất, lạnh lẽo nhìn nam hân toàn thân là máu, ngoi ngóp một hơi, “Để ta cho ngươi biết thêm một chuyện- ta chính là người kế tục của “Thiên Lan”, Thiên Lan, ý chỉ thiên la địa võng.”

Bên dưới một mảng yên tĩnh... ai cũng không ngờ, Nhiên Thiên vẫn luôn chạy đông chạy tây, lại dùng phương thức này để thắng đối thủ thực lực cách xa!

Phụng Thiên Vũ ngồi bên đưới, thật lâu không thể khép miệng, giữa đường nhảy ra một tên Trình Giảo Kim, mà người phá hoại chuyện của hắn, là người trước giờ hắn không để trong mắt!

Hiện tại con cờ đắc ý nhất của hắn, Chân Hổ... đã triệt để bị phế, trò chơi này làm sao tiếp tục?