Trọng Sinh Chi Oan Gia Ngõ Hẹp - Chương 119

Trọng Sinh Chi Oan Gia Ngõ Hẹp
Chương 119: Giận dữ bỏ nhà
gacsach.com

Phụng Thiên Lam mím chặt môi... mình rốt cuộc là không muốn hồi cung, hay là vì không nỡ xa kẻ nào đó ở đây... hiện tại hắn đã không thể nói rõ được. Nhưng hắn biết, Thẩm Lăng Vân quỳ như thế, chuyện cửu vương gia bỏ nhà đi che giấu thân phận tại Ngạo Thiên sơn trang, ngày mai sẽ lan truyền nhanh chóng... Hắn không thể tiếp tục ở lại đây nữa rồi.

... Thẩm Lăng Vân cố ý hành đại lễ như thế, tất nhiên là vì tức giận hắn chịu ủy khuất tại Ngạo Thiên sơn trang, đây là muốn đòi lại cho hắn!

“Lăng Vân ca ca, đã nói ở bên ngoài không cần đa lễ... đứng lên đi.”

Âm thanh thiếu niên có chút thấp trầm, so với khi vừa ra cung thì tang thương không ít...

Mà người tại đó đã hoàn toàn bị dọa... cửu, cửu, cửu vương gia... mọi người quay mặt nhìn nhau, đáy mắt bắt đầu xẹt qua một tia âm tàng...

Bọn họ nhân lúc chưởng môn ra ngoài, ý đồ muốn tìm cớ đuổi ái nhân của chưởng môn đi, thật ra lý do rất đơn giản! Tất cả mọi người ở đây đều hy vọng Ngạo Thiên Di có thể lấy tẩu tử! Như thế, hắn mới có thể làm thế thân của nguyên trang chủ cả đời, mà không bị ai phát hiện! Tình cảm của phu thê nguyên trang chủ tốt như thế, hơn nữa tuyệt đối không có sở thích nam sắc, nếu chuyện cùng tiểu tử tên Thiên Lam này ở bên nhau truyền ra, tất nhiên sẽ có người nghi ngờ... nếu gượng ép nói là chưởng môn hưu thê tử kết tóc, lấy một nam nhân, thì càng là tin xấu của Ngạo Thiên sơn trang! Cho nên, trong mắt những kẻ chỉ có danh dự của môn phái, không có ai chân chính quan tâm Ngạo Thiên Di, chỉ xem hắn là người để lợi dụng, mới liên hợp với Ngạo phu nhân cùng thiết kế hãm hại Phụng Thiên Lam, đuổi hắn đi, đợi Ngạo Thiên Di về, cứ nói là Phụng Thiên Lam ý đồ hãm hại tiểu thiếu gia, không thành công, không còn mặt mũi ở lại sơn trang... đến lúc đó mọi người lại tác hợp hắn và Ngạo phu nhân...

Rõ ràng tất cả đều đã tính toán thiên y vô phùng, không ngờ giữa chừng lại nhảy ra một Thẩm Lăng Vân... không những phá hoại mưu kế của họ, còn nói Phụng Thiên Lam này là vương gia, kim chi ngọc diệp, thân ngàn vàng... trang chủ đi đã bốn năm ngày rồi, mấy hôm nay bọn họ nghĩ mọi cách giày vò hắn, sỉ nhục hắn... để đuổi hắn đi! Hiện tại Phụng Thiên Lam trở thành vương gia rồi, thì tội của họ...

Không được, tuyệt đối không thể để tên này đi!

Bất kể hắn là vương gia hay là sao... chỉ cần hắn không ra khỏi khu rừng này... giết chết tiểu tử này tại đây, chôn luôn, thì không ai biết cửu vương gia ở đâu, càng không ai biết cửu vương gia là do ai giết! Đây cũng là đường sống duy nhất của họ... chẳng qua, công phu mèo ba chân của Phụng Thiên Lam trong mắt nhân sĩ võ lâm căn bản không khác gì với tiểu cô nương, bọn họ cố kỵ là Thẩm Lăng Vân.

Hiện tại xem ra, muốn giết tiểu tử này, chỉ sợ ngay cả Thẩm Lăng Vân kia cũng phải thần không biết quỷ không hay cho biến mất luôn... nghĩ rõ điểm này rồi, động tác trao đổi ánh mắt của đám người càng thêm rõ ràng- Thẩm Lăng Vân dù có lợi hại, cũng chỉ có một mình, nhưng bọn họ thì có mấy chục người! Vây công cũng vây chết được y!

Còn về nam nhân sau lưng y, vì không ai biết, cho nên những người này đều cho rằng hắn là tiểu nhân vật tầm thường, căn bản không đặt trong lòng!

Thẩm Lăng Vân và Triển Phi Dương sao có thể không hiểu ý nghĩa trong đó... hừ, muốn giết người diệt khẩu sao?

Thẩm Lăng Vân nghiêng người đứng sau lưng nam nhân... bảo vệ Phụng Thiên Lam chặt chẽ, không phải sợ đám ô hợp này, chẳng qua phân công khác nhau, Phụng Thiên Lam rõ ràng khá thân cận với ‘Lăng Vân ca ca’, cho nên Thẩm Lăng Vân phụ trách bảo vệ chu toàn cho cửu vương gia, còn về những kẻ tạp nham kia, mình Phi Dương đã đủ sử lý.

Hiếm khi có cơ hội anh hùng cứu mỹ nhân, nam nhân rõ ràng vô cùng vui vẻ, vô cùng phối hợp tranh thủ lúc đổi vị trí hôn lên trán mỹ nhân một cái, Thẩm Lăng Vân thế nhưng lại quên tránh, mặt hơi đỏ lên.

Hai người đổi vị trí, tâm tình những người ở đó không còn vui vẻ gì!

“Trang chủ trở về rồi! Trang chủ trở về rồi...”

Tiểu môn đồng chạy từ hướng sơn trang tới, há miệng thở dốc... Ngạo Thiên Di về rồi! Nếu không phải Ngạo Thiên Di mấy hôm trước không ở trong trang, sao bọn họ dám ức hiếp thiếu niên mà hắn thương yêu nhất như thế?

Vừa nghe Ngạo Thiên Di trở về, đám người này càng không có thời gian nữa...

“Thẩm thiếu hiệp, chuyện này thật sự không thể trách chúng ta, có trách thì trách ngươi thật sự không nên quản chuyện người khác, nên hiện tại chỉ đành đưa ngươi cùng xuống địa ngục!”

Trưởng lão nói âm hàn, một đám người lao lên... họ phải giết chết ba người này rồi chôn trước khi trang chủ tìm tới... làm không lộ chút sơ hở mới được!

Thẩm Lăng Vân căn bản không động thủ, chỉ đứng sau lưng bảo vệ Thiên Lam, ngăn ngừa đột nhiên có người dùng ám khí... Triển Phi Dương thủ hạ thu tình, dù sao đối diện với đối thủ thực lực chênh lệch quá lớn, những tên này lại là tôm binh cua tướng của Ngạo Thiên Di, cho nên không hạ tử thủ, đương nhiên nam nhân tính cách ác liệt cũng không có lòng tốt lành gì chuyên nhắm đánh vào chỗ nào đau, chỗ nào đau thì đánh chỗ đó, không bao lâu những đệ tự Ngạo Thiên sơn trang đó đã lăn tới lăn lui trên đất...

Vừa thấy đại thế đã mất, có người muốn chạy trốn, Triển Phi Dương cũng không cản... nhưng thiên hạ này chỗ nào không phải là đất của vua, đắc tội tiểu vương gia rồi, bọn họ còn có thể trốn đi đâu? Ngạo phu nhân vẫn luôn trốn ở cuối tựa hồ đã sắt tâm- không thành công, thì thành nhân, đột nhiên nhảy vọt ra khỏi hỗn loạn, mai hoa tiêu trong tay trực chỉ vào Thẩm Lăng Vân và Phụng Thiên Lam ở trong lòng y!

Thẩm Lăng Vân sớm đã nhìn thấy nàng đột nhiên lao khỏi đám người, muốn tiếp mai hoa tiêu của nàng không phải là chuyện khó, thì sao có thể cho nàng đắc thủ? Chỉ thấy Thẩm Lăng Vân đột nhiên đẩy rồi kéo Phụng Thiên Lam trong lòng, nhân theo quán tính lùi ra sau, đưa tay tiếp tiêu... bất ngờ là lại chụp phải khoảng trống...

Không phải không tiếp được, mà là đã bị người lấy mất trước!

“Các ngươi rốt cuộc đang làm gì?”

Âm thanh này, đi kèm cùng một thân ảnh khinh công hoa lệ... mỗi người tại đó đều rất quen thuộc!

“Trang chủ... là bọn họ tới phá trang!”

Ác nhân cáo trạng trước đâu đâu cũng có, cho dù hiện tại căn bản còn chưa tới Ngạo Thiên sơn trang, nhưng đã muốn đổ tội thì có từ thứ gì?

“Lăng Vân... các ngươi đây là...”

Trong tay còn cầm mai hoa tiêu rõ ràng muốn dồn người vào chỗ chết của Ngạo phu nhân vừa rồi... tin tưởng ai, không tin tưởng ai... Ngạo Thiên Di nếu ngay cả chút lực phán đoán này còn không có, tin rằng những kẻ này cũng sẽ không tìm một kẻ không có năng lực tới làm thế thân! Hắn cả người bụi bặm đuổi tới, muốn gặp nhất là Thiên Lam, xem tiểu đông tây có ốm đi hay không, có nhớ hắn hay không... nhưng hắn làm sao cũng không ngờ được vừa về đã thấy cảnh tượng này- Các đệ tử nhà mình vung đao với Thiên Lam... tiểu đông tây đang co ro trong sự bảo vệ của Thẩm Lăng Vân, run rẩy sợ hãi...

“Ngạo Thiên Di, ta muốn dẫn Thiên Lam về, xem như chúng ta chưa từng quen biết... nếu đã không thể cho hắn hạnh phúc, thì đừng cưỡng ép gây khó xử nữa.”

Thẩm Lăng Vân lạnh lùng nói, nhưng lại khiến mọi người tại đó bị dọa nhảy dựng... bọn họ vốn cho rằng Thẩm Lăng Vân còn chưa biết chuyện tráo đổi trang chủ, còn xem Ngạo trang chủ hiện tại là hảo bằng hữu của hắn... không ngờ, ngay cả danh húy của trang chủ hiện tại cũng có thể gọi ra không chút sai lệch!

Đây là đại bí mật của Ngạo Thiên sơn trang, tên này rốt cuộc biết từ bao giờ? Hơn nữa, nhìn ý của trang chủ, tựa hồ sớm biết thân thế của thiếu niên này... nhưng không ai cho bọn họ biết, đã hại thảm họ rồi! Thấy trang chủ đứng giữa, lúc này ai cũng không dám tùy tiện vọng động.

“Lăng Vân, có hiểu lầm gì ngươi cứ nói... ta sẽ không để ngươi dẫn Thiên Lam đi! Ta thật lòng thích hắn, cũng giống như khi ta mang hắn đi, đã hứa với ngươi!”

Nhìn nam nhân thề hẹn sắt son, Phụng Thiên Lam rất an tĩnh cúi đầu trong lòng Thẩm Lăng Vân... thì ra là vậy a! Sau khi tới đây, nam nhân này chưa từng nói với hắn rằng thích hắn, không còn khinh bạc như khi ở tiểu quan quán, nói là muốn dạy hắn võ công, nhưng chuyện chịu khổ chịu mệt trước giờ không để hắn làm... đến cuối cùng, chuyện học võ công cũng bất tri bất giác bỏ mặc... bất tri bất giác, mỗi ngày mở mắt ra thì luôn tìm kiếm một bóng hình, không còn giống tên đăng đồ tử trong tiểu quan quán nữa, nam nhân này cẩn thận gánh lấy mỗi phần trách nhiệm, mà đối với mình... tuy đến tối, vẫn sẽ ôm hắn...

Đại khái là sợ nếu nói thích, sẽ dọa hắn chạy, trốn về hoàng cung.

Nhưng hắn lại không ý thức được, mình vẫn luôn đợi chính là câu này.

Cho dù những người kia nhân lúc Thiên Di không có mặt, ức hiếp hắn, tổn thương hắn, oan uổng hắn... cũng cắn răng không muốn nói ra thân phận của mình, vì chỉ có nam nhân này không phải vì hắn là cửu vương gia mới đối tốt với hắn, thì ra hắn vẫn luôn chờ đợi câu này...

Chỉ là hiện tại- chuyện cửu vương gia ẩn thân ở Ngạo Thiên sơn trang hễ truyền ra, nếu hắn còn ở lại đây, mẫu hậu tuyệt đối sẽ phái binh tới dẫn hắn về... bọn họ không thể trở về nữa!

Lăng Vân là vì tốt cho hắn, hắn không hề trách.

“Lời hứa của ngươi? Ngạo Thiên Di, mở to mắt nhìn cho rõ lời hứa của ngươi đi-”

Cũng khó trách Thẩm Lăng Vân nhất định muốn chen vào chuyện tình cảm của người ta, còn nhất quyết không chịu buông tha... Phụng Thiên Lam thân phận cao quý cũng vậy, cửu vương gia cũng thế, trong mắt y vẫn chỉ là một hài tử, kéo Phụng Thiên Lam lại, sắn tay áo hắn lên, trên cánh tay vốn trắng nõn, vết bầm xanh tím lập tức hiện ra trước mắt Ngạo Thiên Di... đây là vừa rồi khi ôm Phụng Thiên Lam tránh né ám khí y đã phát hiện, căn bản là ngược đãi rõ ràng!

“Thiên Lam... ai đánh?!”

Quả nhiên, đáy mắt Ngạo Thiên Di bốc hỏa... hắn đại diện Ngạo Thiên sơn trang đi tham gia cuộc tụ hội chưởng môn của võ lâm chính đạo, tuy hắn không muốn tham gia loại tụ hội nhàm chán này, nhưng vì mặt mũi của sơn trang... giờ nhìn đám người cúi đầu không dám thở mạnh trước mặt... hắn không ở nhà, những người này lại đối với Thiên Lam như thế!

“Trang chủ... chúng tôi không biết vị này là vương gia, chúng tôi chỉ cảm thấy... chỉ khi ngài lấy tiền trang chủ phu nhân rồi, chuyện tráo đổi này, mới có thể che giấu thiên hạ... lại nói, người chết là ca ca của ngài, ngài cũng có nghĩa vụ chăm sóc góa phụ của hắn! Vì tương lai của sơn trang, xin ngài hãy bỏ tình cảm riêng tư, lấy đại cục làm trọng...”

Trưởng lão mở miệng liền ‘đại cục’ là dạng ngụy quân tử mà Thẩm Lăng Vân ghét nhất... hy sinh hạnh phúc của người khác, để hoàn thành cái gọi là đại cục... loại người này ai ai cũng đều ích kỷ tận xương!

“Phi Dương, chúng ta đi!”

Ném lại một câu đơn giản, Thẩm Lăng Vân nhìn sang nam nhân vừa rồi đã chặn lại vô số công kích cho họ... quả thật bọn họ tới tìm Phụng Thiên Lam có chuyện cần tương cứu, nhưng chưa từng nghĩ sẽ dùng phương thức này mang hắn đi.

Triển Phi Dương không biết là triệt để khinh thường liếc nhìn, hay khẳng định bọn họ sẽ không tấn công sau lưng... nên huênh hoang đi sóng vai với Lăng Vân, không thèm quay đầu mang Phụng Thiên Lam đi!

“Trang chủ, không thể để cho họ chạy như thế... trang chủ, để họ chạy như thế, Ngạo Thiên sơn trang liền...”

Đám người thấy không đánh lại hai kẻ kia, chỉ đành cầu Ngạo Thiên Di động thủ- bọn họ ngược đãi, đả thương vương gia, vừa rồi còn muốn giết người diệt khẩu, nếu thả Phụng Thiên Lam về cung cáo trạng, bọn họ có mấy cái đầu cũng không gánh nổi!

Không ngờ, Ngạo Thiên Di lạnh lùng đảo mắt nhìn những đồng môn khiến hắn thất vọng, hít thật sâu một hơi, thất vọng, thống hận đang xen, khiến thân thể nam nhân thậm chí hơi run rẩy- “Ta vốn cho rằng, tuy ta thích cuộc sống nhàn tản vân du, nhưng các ngươi đi theo ca ca nhiều năm, ta không nên bất kể sống chết của các ngươi... ta cũng từng cho rằng, mình có nghĩa vụ như thế, để Ngạo Thiên sơn trang trở nên tốt hơn! Nhưng những gương mặt tục tĩu của các ngươi khiến ta cuối cùng cũng hiểu- các ngươi cần chẳng qua là một thế thân từ đầu tới đuôi, một con rối ngay cả tình cảm cũng bị các ngươi thao túng! Xin lỗi, ta không làm được! Ngạo Thiên sơn trang là của các ngươi, tẩu tử và Đồng Đồng là của ca ca... mà ta... không thuộc về nơi này!”

Có trời biết, nhìn thấy vết thương trên người Phụng Thiên Lam, hắn đến tâm giết người cũng có! Hơn nữa chỉ sợ mới chỉ là một góc núi băng... không vì đó là vương gia, chỉ vì đó là người yêu chí thân của hắn!

“Thiên Lam, đợi ta-”

Nam nhân đột nhiên phóng người đi, thuận theo hướng đám người Thẩm Lăng Vân vừa đi!

Bắt đầu từ hôm nay, ta không để ngươi chịu chút ủy khuất nào nữa, ngươi vẫn là vương gia của ngươi, để ta ở bên cạnh ngươi... được không...