Trọng Sinh Chi Oan Gia Ngõ Hẹp - Chương 101

Trọng Sinh Chi Oan Gia Ngõ Hẹp
Chương 101: Bị thương ngoài ý muốn
gacsach.com

Mới sáng sớm, Thẩm Lăng Vân đã về Phụng Túc sơn trang, dùng lời của Lạc Dực thì, người trong nhà không thể không ai quản, Minh Liệt giống như hài tử, bảo y làm sao an tâm!

Nhưng Thẩm Lăng Vân hiện tại không cho là vậy, hiện tại y phải dùng Minh Liệt, đương nhiên, cũng là vì hiện tại y chỉ có thể dùng Minh Liệt.

Khi y trở về, Minh Liệt còn đang ngủ... theo lý mà nói, Nhiên Thiên gặp chuyện như thế, rất khó ngủ mới đúng, nhưng Minh Liệt như vậy cũng dễ hiểu, dù sao trước khi y trở về, Minh Liệt sợ Nhiên Thiên gặp chuyện, vẫn luôn canh chừng, hai ngày hai đêm không chợp mắt, hôm qua lại khóc nháo dữ dội như vậy, hắn lại không phải sắt thép.

“Minh Liệt, thức dậy... mau dậy!”

Thẩm Lăng Vân không nghĩ nhiều như thế, trực tiếp đẩy cửa vào, phải dặn dò Minh Liệt, y còn có việc, y không rảnh dỗ con nít ở đây!

Ai biết, chỉ gọi như vậy, đã gọi ra chuyện...

Minh Liệt đang ngủ ngon trên giường, hoàn toàn không ý thức đột nhiên nhảy dựng lên, Thẩm Lăng Vân còn chưa kịp phản ứng, đã cảm thấy trước mắt có thứ lao vút tới, bản năng lập tức nhảy dựng lên, nhanh chóng né tránh!

Chỉ đáng tiếc, Minh Liệt cũng không biết bị sao, lại thích phòng nhỏ hẹp, cho nên kết cấu phòng của hắn cũng rất kỳ quái, viện tử rất lớn, sảnh rất lớn, chỉ có phòng ngủ vô cùng nhỏ, diện tích nhỏ như thế, còn bày đủ gia cụ hình thù kỳ quái, tránh? Tránh đi đâu?

Thẩm Lăng Vân không tránh được bao nhiêu bước, đã kêu đau một tiếng...

“A-”

Y la như thế, Minh Liệt cũng hoàn toàn tỉnh táo, vừa nhìn thấy tình huống trước mặt, lập tức ngốc lăng...

Trên eo Thẩm Lăng Vân trúng một mũi phi tiêu, vai trái trúng một mũi, khi tránh né thì lưng trực tiếp đụng vào một cái giá hình thù kỳ quái, có cạnh rất nhọn lồi ra, cũng dính một đống vết máu.

“Lăng Vân! Ngươi có bị sao không vậy...”

Minh Liệt kinh ngạc che miệng, ý thức được mình gây họa, ngây ra nửa ngày mới nhớ ra, vội vàng tới đỡ y ngồi xuống.

Thẩm Lăng Vân không mong manh như thế, may là y tránh nhanh, không trúng chỗ yếu hại... cắn răng, rút phi tiêu cắm trên eo và trên vai xuống, nhưng tuy không yếu hại, phi tiêu này lại không nhỏ, xấp xỉ cỡ bài poker hiện đại, bị rút ra như thế, lập tức cũng máu chảy như suối.

“Ta nói ngươi rốt cuộc làm gì vậy chứ!”

Lúc báo oán, Thẩm Lăng Vân thật ra cũng hiểu được một chút.

Cái này giống như chứng mộng du trong y học hiện đại, chẳng qua Minh Liệt thuộc dạng quái thú huyết áp thấp đặc biệt nặng khi thức giấc, buổi sáng mơ mơ hồ hồ, thậm chí khi còn không tỉnh, bị người làm phiền, thân thể sẽ theo bản năng tấn công.

Nhưng phòng này cũng đủ tà môn, cứ như đặc biệt thiết kế cho hắn phóng ám khí, căn phòng nhỏ hẹp, đồ đạc lộn xộn, căn bản không nơi trốn tránh, lại thêm gia cụ thiết kế đặc biệt, đi đâu cũng là góc nhọn nguy hiểm, trong quá trình né tránh, đụng ở đâu cũng bị thương...

Thẩm Lăng Vân hiện tại đã hơi hiểu tại sao khi y nói muốn đi gọi Minh Liệt dậy, những hạ nhân kia đều dùng ánh mắt quái dị nhìn y... nhất định trước giờ không có ai dám đi gọi tên này thức giấc, nhất định cho rằng Thẩm Lăng Vân đã biết, cho nên không ai nhắc nhở y...

“Xin lỗi, Lăng Vân! Ngươi đừng động, ta đi gọi y sinh cho ngươi!”

Thẩm Lăng Vân còn chưa từng thấy Minh Liệt khẩn trương như thế, là vì mình bị thương sao? Nhưng lần trước khi y xuyên qua lần đầu tiên mở mắt, lúc đó Thẩm Lăng Vân trước kia thật ra đã trọng thương mà chết, y đúng lúc tá thi hoàn hồn, lúc đó còn nghiêm trọng hơn bây giờ nhiều, cũng không thấy Minh Liệt khẩn trương như thế!

Lẽ nào là vì trong lúc lơ mơ đả thương y? Nên hổ thẹn hoặc lo lắng là đương nhiên... nhưng cũng không khỏi quá mức đi? Dù sao Minh Liệt đã từng trải sóng to gió lớn, vết thương nào chưa từng thấy, chút thương tích này nên là chuyện như cơm bữa, sao lại bị dọa thành như thế?

“Không cần đâu, không sao... chỉ chảy chút máu! Ngươi quên ta là đại phu sao? Hòm dược trong phòng ngươi đâu? Lấy cho ta xử lý một chút, cầm máu là không sao rồi.”

Thẩm Lăng Vân vội ngăn cản hắn đụng loạn như ruồi mất dầu.

Hai miếng phi tiêu cắm vào thịt, không bị thương tới xương cốt, nhưng chảy không ít máu, rất đau, không phải lớn lao gì, chỉ là vết thương bị góc nhọn đụng sau lưng, sờ thì thấy xưng rất to, hơn nữa đau đòi mạng... có thể đã tổn thương gân, nhưng không tới xương, chỉ cần sắp tới đi đường chậm chút, không đánh nhau, chắc là không sao...

Haizz, gặp quỷ gì đây!

Thẩm Lăng Vân thật sự bất đắc dĩ, cầm thuốc và vải bố của cổ đại, dưới sự phối hợp của Minh Liệt, băng bó vết thương.

“Lăng Vân à, ta thật không phải cố ý.”

“Ta biết, ta không tức giận! Nhưng phòng của ngươi thật nguy hiểm, lần sau dọn dẹp chút đi.”

Tuyệt đối là bạn bè kiến nghị, ở chỗ thế này, Minh Liệt dễ tự tổn thương nhất!

Ai biết, khóe miệng Minh Liệt hiện lên nụ cười khổ.

“Ta quen rồi, như thế mới có cảm giác an toàn, ngươi quên rồi sao? Cha ta là môn chủ của Lưu Tinh Ám Ảnh môn, những kẻ tự xưng danh môn chính phái đó không đánh lại tiểu môn phái sử dụng ám khí của chúng ta, liền nói chúng ta có bôi độc trên ám khí, sử dụng chiêu số tà môn ngoại đạo, vây sát chúng ta... sau đó bọn họ quá đông người, trong môn chết rất nhiều người, cuối cùng chỉ còn lại ta và quản gia bá bá, bọn họ cũng không chịu bỏ qua! Lúc đó, quản gia bá bá đưa ta vào một thạch thất nhỏ, cho ta rất nhiều ám khí, còn ông thì ra nghênh chiến, cũng không sống sót trở về, những người đó khi vây công ta ta mới biết, trong căn phòng nhỏ thế này, bọn họ không chạy thoát được ám khí của ta, dựa vào địa hình nhỏ, ta liều mạng với họ ba ngày ba đêm, cuối cùng thực sự chống đỡ không nổi nữa, vũ khí cũng sắp hết, là Lạc Dực cứu ta! Còn mang ta tới Phụng Túc sơn trang... cho nên ta luôn không kiềm được bỏ ám khí trong chăn, chỉ có ở trong phòng thế này ta mới ngủ được...”

Thẩm Lăng Vân lần đầu tiên biết được, thì ra người thần kinh thô như Minh Liệt cũng có biểu tình yếu ớt thế này.

Y đương nhiên không phải ‘đã quên’ như Minh Liệt nói, y căn bản không biết, nhưng lúc này y đã biết... bọn họ nhìn thì huy hoàng, thật ra ai cũng không dễ dàng.

“Ngươi đó, hôm qua không phải mới nói sao, Phụng Túc sơn trang chính là nhà của chúng ta sao? Ở trong nhà nên học có cảm giác an toàn.”

Dù sao là người từng trải qua hai đời, Thẩm Lăng Vân đã không còn đơn thuần như kiếp trước, lúc này an ủi đối phương, lại giống như một người ca ca.

Nhưng Minh Liệt vẫn bất an kéo góc áo y- “Vậy Lăng Vân, ngươi có thể nào đừng nói với Lạc Dực không, là ta đả thương ngươi, ta sợ hắn, sợ hắn hiểu lầm ta, ta thật sự không phải cố ý!”

“Hả?”

Thẩm Lăng Vân thú vị nhíu mày, tựa hồ một suy nghĩ không tồi đột nhiên vút qua đầu, thì ra Minh Liệt vừa rồi hoảng loạn như thế, quả nhiên là vì người bị hắn đả thương là y! Còn về nguyên nhân sao- y không cho rằng Minh Liệt sợ Lạc Dực, mà là sợ Lạc Dực hiểu lầm! Vậy thì hiểu lầm cái gì đây?

Đối phương thấp thỏm như vậy, y tựa hồ đã có được một chút đáp án.

“Yên tâm đi, ta không nói, không ai biết!” Thẩm Lăng Vân cười nói, nhưng ánh mắt lại vô ý đảo qua góc đối diện trong phòng, trên bàn có một thứ khiến y rất bất ngờ, “Đó là của Lạc Dực?’

Cũng khó trách y chú ý tới nơi không bắt mắt như thế, phòng của Minh Liệt rất loạn, chỉ có ở góc đó đặt một cái bàn chỉnh tề, trên có rất nhiều công cụ hình thù kỳ quái, nếu không đoán sai, chắc là dùng để chế tạo ám khí, nhưng bán thành phẩm bày trên bàn, nhìn thế nào cũng không phải ám khí, hơn nữa y còn cho rằng- đó là móc ngược trên roi của Lạc Dực!

Khi lần đầu tiên nhìn thấy vũ khí này y đã nghĩ, vũ khí này lợi hại nhất là móc ngược trên roi, nhưng thứ này là hàng hao mòn, cần thay đổi thường xuyên, vì mỗi mũi móc chế tác đều rất tỉ mỉ, những móc câu nhỏ bé này hai mặt đều là lưỡi, sắc bén vô cùng, đầu thì nhọn hoắc... thứ này từ đâu ra? Thời đại này thợ rèn chắc không làm được, nghĩ không ra Minh Liệt là người ẩu tả như vậy lại làm được!

Tuy Minh Liệt xuất thân thế gia ám khí, kỹ thuật đương nhiên có, nhưng là một người ẩu tả làm công việc tỉ mẩn này, thật không dễ dàng.

“Ừ... hắn nói móc của ta làm rất có ích...”

Minh Liệt có hơi khẩn trương, tựa hồ sợ người phát hiện gì đó, tới mức không chú ý thấy rặng hồng khả nghi trên mặt, nhưng Thẩm Lăng Vân lại chú ý thấy.

Vết thương băng bó xong, người cũng gọi dậy rồi, y cũng không thể nán lại lâu nữa.

“Minh Liệt à, ta đặc biệt tới tìm ngươi, là vì có chuyện! Trước hết cho ngươi biết một tin tốt, ta nghĩ ta có cách cứu Nhiên Thiên ra! Nhưng ta phải đi tìm cứu binh, cho nên ngươi phải ở lại đây.”

Thẩm Lăng Vân đứng lên, nhẹ vỗ vai đối phương, tại sao y phải gấp như thế à, vì Phi Dương đang ở trên gò núi cách Phụng Túc sơn trang không xa chờ y khởi hành!

“Hả?” Minh Liệt trừng to mắt, vẻ mặt đó giống y như của Thẩm Lăng Vân sáng nay khi biết Triển Phi Dương đã nảy chủ ý, “Có biện pháp rồi? Thật sao?!”

Không dám tin vào tai mình, nhưng lại tràn đầy kinh hỉ.

Minh Liệt không phải không có tâm, sáng nay thấy Thẩm Lăng Vân, sở dĩ không nhắc tới Nhiên Thiên, là hắn biết tối qua mình đã gây ồn quá đáng, rõ ràng Lăng Vân cũng rất thương tâm, hắn nóng nảy chỉ khiến Lăng Vân thêm phiền phức, cho nên hắn nhịn, không muốn nhắc tới, nhưng không ngờ Lăng Vân lại cho hắn một tin tốt như thế!

“Ừ, có biện pháp, tỉ lệ thành công cũng cao! Ta tới để cáo biệt ngươi, đại khái cần đi ít nhất mười ngày nửa tháng, không có cứu binh này, chúng ta không cách nào khiến hoàng thượng bỏ qua cho Nhiên Thiên! Nhưng cũng có vài chuyện, phải đặc biệt nói với ngươi, Lạc Dực qua mấy ngày nữa chắc sẽ về, khi chúng ta đều không ở đây, bất luận xảy ra chuyện gì cũng không thể xúc động, đừng ở trong nhà mắng chửi hôn quân gì đó, cẩn thận tai vách mạch rừng, nếu thật sự bị người nắm thóp được, thì muốn hoàng thượng bỏ qua Nhiên Thiên sẽ càng khó!”

Y sợ nhất chính là cái này, tính cách của Minh Liệt quá nóng nảy, vừa thẳng vừa đơn giản, nếu hắn gây chuyện lúc mấu chốt, chọc giận hoàng thượng, thì thần tiên cũng không cứu được Nhiên Thiên!

Minh Liệt vừa nghĩ tới hỏa khí của hắn có liên quan đến hạnh phúc nửa đời sau của Nhiên Thiên, lập tức không chút do dự gật đầu, Lăng Vân hình như sau khi bị trọng thương đã thay đổi, trở nên thông minh hơn, trước kia rõ ràng là hắn chỉ dẫn Lăng Vân.

“Ừ, không phải hoàng thượng từng nói, trong Phụng Túc sơn trang, vị trí trống của Nhiên Thiên, cần có người thế rồi sao? Ngươi cứ chiếu theo mà làm, một tháng sau chúng ta phải tổ chức võ đài, vậy hiện tại ngươi bắt đầu chuẩn bị đi, làm thanh thế lớn một chút, khiến võ lâm nhân sĩ, các thế gia đều biết...”

Thật ra không phải là chủ ý của Thẩm Lăng Vân, mà là chủ ý của Triển Phi Dương.

“Làm vậy để chi? Không phải nói có thể cứu Nhiên Thiên về sao? Còn phải triệu tập người làm gì?”

Vẻ mặt cùng câu hỏi của Minh Liệt giống hệt y sáng nay lúc hỏi Triển Phi Dương, cho nên Thẩm Lăng Vân cũng bất tri bất giác học theo bộ dáng Phi Dương, vẻ mặt mưu kế sâu xa, chẳng qua vẻ mặt này một chút cũng không thích hợp với gương mặt phấn điêu ngọc mài này, chỉ khiến nó càng trở nên đáng yêu...

“Ngu ngốc! Lẽ nào ngươi muốn cả thế giới đều nhìn ra chúng ta tràn đầy lòng tin muốn cướp người từ chỗ hoàng thượng sao? Lại nói, người càng nhiều càng tốt, đến lúc đó... khi mọi người đều đang nhìn, ta có biện pháp khiến hoàng thượng muốn cự tuyệt thả người cũng không mở miệng được, hừ hừ... nhiều đôi mắt như thế, kim khẩu ngọc ngôn, đến lúc đó xem hắn làm sao hối hận!”

Thẩm Lăng Vân nói vô cùng đắc ý, đầu lắc lư, Minh Liệt tràn đầy sùng bái, liên tục gật đầu, thật ra thì, Thẩm Lăng Vân tự mình cũng không biết đến lúc đó phải làm sao bức hoàng thượng không thể thu hồi kim khẩu ngọc ngôn, buổi sáng Phi Dương chỉ nói thế này thôi!

Phải nói thế nào đây, có người đáng tin thì liền khác ngay!

“Được rồi, ta đi đây, ngươi ở nhà chờ Lạc Dực, huynh ấy bị thương một chút, chừng vài ngày sẽ trở về, đến lúc đó ngươi nhớ chăm sóc huynh ấy, thuận tiếp đổi móc câu trên roi của huynh ấy, huynh ấy nhất định thích!”

Khi đi, Thẩm Lăng Vân còn không quên chớp chớp mắt đầy hàm ý với Minh Liệt, tâm tình đột nhiên trở nên không tồi, ngâm nga mà đi, làm gì còn quản Minh Liệt ở sau lưng vẻ mặt nóng đến mức có thể luột trứng!

Ừm ừm, thì ra là thế, thật ra cũng không tồi, nếu có thể thực hiện tâm nguyện của Minh Liệt, vậy không phải ngươi tốt, ta tốt, mọi người tốt sao...

Nam nhân trên gò núi đợi y nửa ngày, từ xa thấy bóng dáng bảo bối nhà mình, chỉ là tiểu ngốc nghếch này đang vui cái gì thế? Cười như mặt trời rực rỡ, nhìn thôi cũng vui lây, thật muốn nuốt luôn!

Đương nhiên, Thẩm Lăng Vân thuần túy là đang vui quá, căn bản đã quên nếu nam nhân phát hiện vết thương trên người mình.

Chỉ sợ sủng vật hình chó nào đó lại sắp dậm chân.