Trọng Sinh Chi Khí Hậu Quật Khởi - Chương 94

Trọng Sinh Chi Khí Hậu Quật Khởi
Chương 94: Nội ngoại
gacsach.com

Nguyễn.

Thẩm Diệp nắm chặt tờ giấy chỉ có một chữ này bước ra khỏi điện, thật không nghĩ tới hoàng đế lại muốn tra Nguyễn gia, lại còn là chủ ý của Tô Dư -- tuy ân oán hậu cung hắn không rõ lắm, nhưng cũng ít nhiều nghe được vị Vân Mẫn Chiêu Nghi này cùng Nhàn Phi vô cùng thân thiết, hôm nay lại thành như vậy...

Chỉ biết thán một câu hậu cung thay đổi khó lường.

___

Tô Dư vẫn hằng ngày đến chính điện nghe chuyện xưa, Hạ Lan Tử Hành về việc này "nham hiểm" cực kỳ, nội dung mỗi ngày kể cho nàng chỉ có một nửa, lại còn nhiều lần dừng ở vị trí mấu chốt. Việc này khiến Tô Dư hận đến nghiến răng nghiến lợi, trong lòng không nhịn được mắng hoàng đế quá không phúc hậu, nhưng hiện tại vì muốn biết đoạn sau, nàng cũng chỉ đành ngoan ngoãn mỗi ngày đến chỗ hắn.

Trong tình trạng này một thời gian, Tô Dư trong lòng đã nghẹn một hơi, dù thế nào cũng muốn xả cơn giận này. Vì vậy vào buổi tối khi hoàng đế truyền nàng đến, Tô Dư liền một câu không mặn không nhạt từ chối: "Thần thiếp hôm này đang kỳ nguyệt sự (*), không tiện."

(*) Nguyệt sự: Giai đoạn mà mỗi tháng con gái đều phải trải qua đó 😀😀😀

Lý do chính đáng.

Nhưng qua năm ngày, mười ngày, rồi nửa tháng... Tô Dư vẫn dùng lời này, Hạ Lan Tử Hành nhẫn nhịn cực kỳ, ngấm ngầm trừng mắt với nàng: "A Dư, nguyệt kỳ này của nàng mất nửa tháng rồi."

Tô Dư tự biết lời nói dối này sớm muốn cũng bị vạch trần -- ngược lại còn đỏ mặt chờ mong hoàng đế nói ra. Lúc này hắn vừa nói, nàng liền cười một tiếng: "Vậy bệ hạ chẳng bằng trước tiên đem câu chuyện kia kể thêm một chút cho thần thiếp đi?"

"..." Hoàng đế không lay chuyển được nàng, đành bại trận, nhẫn nãi kéo nàng ngồi xuống, kể tiếp 1 phần "Yến Đông hiệp" cho nàng nghe.

Đêm đó một đám ngự tiền cung nhân đang làm việc đều cảm thấy tâm tình cực kỳ thoải mái, bởi hoàng đế một mạch kể liền ba hồi chuyện cho Vân Mẫn Chiêu Nghi, hơn nữa còn không dừng lại ở vị trí quan trọng.

Mọi người âm thầm thở phào, đều cảm thấy đêm nay có thể an ổn ngủ ngon rồi, sẽ không bị phần chuyện dang dở nào dày vò đến chết đi sống lại.

Hạ Lan Tử Hành nhìn Tô Dư nghe đến vừa lòng thỏa mãn, đưa tay ôm lấy eo nhỏ của nàng, không nghĩ tới Tô Dư lại bắt chặt tay hắn, cúi đầu nói: "Thần thiếp hôm nay thật trong nguyệt kỳ."

"Nàng..." Hoàng đế cắn răng nói "Nửa tháng!"

"Ân, nửa tháng trước là giả." Tô Dư cười gật đầu: "Bệ hạ không tin có thể tra khởi cư chú (**)."

(**) Khởi cư chú: Bản ghi chép hằng ngày

... Không biết từ đâu ra được lá gan khi quân này.

___

Kể từ sau chuyện thạch tín, Tô Dư lại tiếp tục không đến chỗ Giai Du Phu Nhân vấn an -- không phải nàng cố ý không đi, mà là do hoàng đế chủ động ngăn lại, lý do tất nhiên là "Chuyện hạ độc còn chưa tra xong, Chiêu Nghi nên cẩn thận cho thỏa đáng".

Lúc đó Tô Dư liền đảo đôi mắt đẹp, không hiểu nói: "Việc này thật không giống có quan hệ với Giai Du Phu Nhân."

"Ân." Hoàng đế nhẹ gật đầu: "Bất quá ngươi vốn cũng không muốn đến vấn an, không phải ư?"

... Tìm cớ sao?

Chuyện này tựa hồ cũng không có ảnh hưởng gì khác, chỉ là Tô Dư mấy ngày này không đến tìm Nhàn Phi nữa, Nhàn Phi dường như cũng nhận ra điều gì, cũng không chủ động gặp nàng.

Hai người nếu ngẫu nhiên gặp mặt, cũng chỉ khẽ cúi người khách khí vài câu, không nói gì thêm nữa.

Nhàn Phi rốt cuộc vẫn là tần phi có quyền lực trong cung, Tô Dư không tìm nàng, tự vẫn có người vội vàng muốn gặp.

___

Trăng treo cành liễu, cả một khoảng sân lớn như vậy, nhưng chỉ thỉnh thoảng vang vài tiếng ve kêu. Đã vào đêm, nhưng Nhàn Phi vẫn còn ngồi ở chính điện, chưa có ý đến tẩm điện nghỉ ngơi, tựa hồ đang chờ điều gì đó.

Qua giây lát, có cung nữ nhẹ nhàng gõ vào cửa điện đóng chặt: "Nương nương, đã đến."

Nguyễn Nguyệt Lê im lặng một hồi, nói: "Mời vào."

Cửa điện mở ra, một nữ nhân bước vào điện. Đã vào canh giờ này, nhưng vẫn ăn mặc chỉnh tề, sau khi tiến điện liền cung kính hướng Nhàn Phi hành lễ: "Nhàn Phi nương nương thánh an."

"Miễn." Nhàn Phi nói, người nọ vừa đứng dậy nàng liền nhẹ thở ra 1 hơi, nói thêm: "Ngồi đi." Tiện đà phân phó cung nữ "Cho Sung Hoa thượng hạng trà."

Sở thị mỉm cười ngồi xuống, hai người không nói gì hồi lâu, cho đến khi cung nữ dâng trà lên, lui ra ngoài, Sở thị mới cười khẽ: "Nhàn Phi nương nương muộn như vậy tìm thần thiếp đến, ắt hẳn đã nghĩ kỹ rồi nhỉ?"

Nhàn Phi im lặng một hồi, khẩu khí cứng nhắc: "Bản cung không biết."

"Không biết?" Sở thị cười duyên dáng "Không biết tâm tư của mình sao?"

Nhàn Phi không nói.

Sở thị lộ vẻ đã hiểu, một mực thưởng thức chén trà thơm, sau mới nhẹ nhàng nói: "Nương nương nên nhìn rõ mọi chuyện. Những năm nay, nương nương là thế nào đối Tô thị? Đoạn thời gian bệ hạ chán ghét nàng, người trong hậu cung xa lánh nàng, cũng chỉ có nương nương đối tốt với nàng. Hôm nay vừa đắc sủng, ngược lại còn khiến cấm quân Đô Úy phủ tra Nguyễn gia, nương nương chính ngài nói đi, nàng có màn đến tình nghĩa hay không?"

Nhàn Phi nghe nhưng không đáp, Sở thị ngừng một lúc, lại nói: "Thế gia nào bị cấm quân Đô Úy phủ tra xét mà không lộ ra vài chuyện? Nguyễn gia của nương nương ngài, coi như trong sạch thì sao? Đúng, Nguyễn đại nhân thanh liêm, đại để sẽ không tra ra tội lớn chân chân chính chính gì. Nhưng nương nương ngài cũng nên rõ, rất nhiều chuyện, có phải tội chết hay không, là dựa vào ý của bệ hạ. Bây giờ bệ hạ cực sủng Tô Dư, hận không thể phủng nàng lên trời, người nàng không thích, há có thể được bệ hạ cho chỗ tốt sao?"

Nhàn Phi ngưng thần, nhất thời vẫn im lặng, vẫn để Sở thị liên miên nói tiếp. Nàng ta vừa nói, vừa liên tục quan sát thần sắc Nhàn Phi, xem Nhàn Phi như thế, có thể thấy trong lòng đã có dao động, liền tiếp tục cúi đầu cười nói: "Nương nương thích đọc sách, đại khái biết rõ hơn thần thiếp từ xưa đến nay đã có bao nhiêu ngươi bại vì những chuyện nhỏ nhặt. Không nói xa, gần đây nhất... Diệp gia, còn chưa đủ rõ hay sao? Nhớ ngày đó Diệp gia ở trong triều hô phong hoán vũ, Diệp Cảnh Thu ở hậu cung chấp chưởng Phượng ấn, còn không phải đều chết trong một đêm, nếu bệ hạ không phải còn nhớ đến một chút công lao trước kia của Diệp gia, Diệp Cảnh Thu sợ rằng ngay cả chôn cất cũng chôn không được."

Sở thị nói xong liền nâng mắt, trên mặt hiện lên một chút ý cười: "Nương nương, Nguyễn gia ngài... nếu bàn về công lao, sợ là còn xa Diệp gia đi?"

Một lời trúng đích. Nhàn Phi nhíu mày, mở miệng có chút gian nan: "Ngươi không cần nói nữa." Sở thị ngừng lời, chờ ý kiến của Nhàn Phi. Nhàn Phi uống một ngụm trà bình ổn lại tâm tư, nói với nàng ta: "Bản cung lúc tìm ngươi đến, đã suy nghĩ rõ ràng. Bản cung tự nhận những năm nay đối với Tô thị không tệ -- không chỉ không tệ, giống với lời cuối của Sung Hoa, những năm nay bệ hạ cho dù không thích nàng, bản cung trong lòng vẫn xem nàng là chủ mẫu. Hôm nay, là nàng bất nhân trước, bản cung không thể liên lụy Nguyễn gia."

Sở thị lộ rõ vui vẻ, khen một câu: "Vốn biết nương nương là người hiểu chuyện. Nguyễn gia của nương nương, Sở gia của thần thiếp, há lý nào lại bại trên tay nàng? Không nói đến Tô gia của nàng chỉ đang kéo dài hơi tàn, chính là nàng, bất quá cũng chỉ là một kẻ bị biếm từ thê thành thiếp, sao có thể tùy ý để người như vậy đe dọa chứ?"

Lời nói đầy vẻ khinh miệt, Nhàn Phi cũng không muốn thuyết pháp cùng nàng, chỉ chậm rãi gật đầu, đáp một tiếng: "Ừm."

Sở thị nhận ra nàng không vui, nhất thời có chút lúng túng. Ho một tiếng, lại cười nói: "Cấm quân Đô Úy phủ đã điều tra, chúng ta lúc này không thể trì hoãn, sớm một chút thu thập nàng ta, trừ hậu họa."

Lần này Nhàn Phi cũng chỉ gật đầu, một chữ cũng không đáp. Nhưng cái gật đầu này của nàng liền đã đủ, Sở thị đắc chí đứng dậy, khẽ chào rồi cáo lui.

Đưa Sở thị rời đi xong, chưởng sự cung nữ của Nhàn Phi mới hồi điện, khẽ cười: "Thật nhìn không ra, Sở Sung Hoa lại có khiếu ăn nói như vậy."

"Nàng nào có bản lĩnh đó?" Nhàn Phi cười rộ: "Nàng nếu có những thứ bãn lĩnh này, từ lúc Chiêu Nghi thất sủng hai năm kia, đã sớm báo được thù mất con, cần gì phải chờ đến bây giờ?"

Cung nữ kia hơi suy nghĩ liều hiểu rõ, gật đầu nói: "Cũng đúng, vậy..."

"Có thể nhìn ra có kẻ ở đằng sau dạy nàng." Nhàn Phi nói đầy giễu cợt "Người này vốn dễ bị kẻ khác dùng, để nàng trừ Tô thị quả không thể tốt hơn, nàng vốn đã bị hận thù che mắt rồi."

"Cũng không biết đến tột cùng nàng ta muốn làm gì." Cung nữ kia mỉm cười, Nhàn Phi liền thản nhiên nói: "Trước cứ tùy ý đi, cũng không vội."

"Vậy bên Chiêu Nghi nương nương..." Cung nữ vừa nói đến một nửa liền thấp giọng xuống.

Nhàn Phi suy nghĩ một chút, chấm bút, viết trên giấy xong liền đưa cho nàng, nói: "Nghĩ cách đưa tới, đừng làm người khác sinh nghi."

"Vâng." Cung nữ kia khẽ hành lễ, đem tờ giấy kia cuộn thật nhỏ, giấu trong tay áo rồi cáo lui.

___

Sau một thời gian dài không phải thỉnh an. Lúc này không bệnh không tai, cuộc sống Tô Dư trôi qua có chút loạn. Mắt thấy đã đến giờ Tý (***) nhưng vẫn không có nửa điểm muốn nghỉ ngơi, tiếp tục kiên nhẫn chơi với Cá Bột.

(***) Giờ Tý: 23h - 1h

Cũng không biết gần đây Cá Bột học cách chơi này ở đâu, thường đưa cho nàng một viên ngọc châu -- vừa nhìn liền biết lại phá hư trang sức đeo tay của cung nữ nào rồi. Đưa cho nàng xong, liền muốn nàng ném, sau đó khoái trá chạy đi nhặt về, nàng lại ném, nó lại nhặt,...

Vòng đi vòng lại, có thể chơi đến một canh giờ cũng không thấy mệt mỏi.

Những hạt châu kia đa phần đều không lớn, viên to nhất bất quá cũng bằng ngón tay cái, không nói dễ ném, chỉ sợ còn dễ khiến Cá Bột nuốt vào. Vì vậy qua hai ba ngày, Tô Dư cảm thấy không thể để cho Cá Bột ngày ngày đi hủy vòng tay của cung nữ, hơn nữa lại sợ nó ăn nhầm mà bỏ mạng, liền dứt khoát may cho nó một cái bố.

Kết quả nó chơi còn vui vẻ hơn...

Đã chơi thật lâu, Cá Bột hít thở đã có chút lớn, nhưng vẫn một bộ chưa chơi đủ. Tô Dư ôm nó lên cười nói: "Ngoan, không chơi nữa, đi ngủ."

"..." Mũi Cá Bột khẽ hừ một tiếng, có ý không tình nguyện.

"Nghe lời." Tô Dư đem nó thả lại mặt đất, đứng người lên, chuẩn bị truyền cung nhân đến hầu hạ.

"..." Cá Bột bỗng nghiêng đầu sang chỗ khác, hướng nàng kêu nhỏ một tiếng, quay đầu nhìn về phía cửa, lại khẽ kêu lần nữa.

"Chiết Chi." Tô Dư thấy thế liền gọi một tiếng "Đi xem một chút, có ai bên ngoài không."

Có thể khiến Cá Bột phản ứng như vậy, phỏng chừng không phải là người quen.

Xa xa nghe được Chiết Chi đáp, được một lúc không có động tĩnh, nàng liền vào điện, nhíu mày nhìn tờ giấy trong tay nói: "Là Nhàn Phi nương nương đưa tới, bất quá... bất quá chỉ có một hình vẽ, là một hình vòm."

... Hình vòm? Tô Dư vừa nghe, cũng không hiểu Nhàn Phi rốt cuộc có ý gì. Vẻ mặt nghi ngờ đi tới xem xét, lập tức vừa cười vừa đoạt lấy tờ giấy kia: "Ngốc! Nhìn ngược rồi!"

Nhìn ngược? Chiết Chi mơ hồ nhìn sang, thấy Tô Dư đảo ngược tờ giấy, Chiết Chi lại càng không hiểu -- phía trên cũng chỉ là một hình quạt.