Trọng Sinh Chi Khí Hậu Quật Khởi - Chương 25

Trọng Sinh Chi Khí Hậu Quật Khởi
Chương 25: Khắp nơi
gacsach.com

Lục Nhuận Nghi bị ngăn lại liền thấy không cam lòng, nhất quyết đứng chờ ngoài điện. Lúc nghe bên trong truyền ra tiếng ho mãnh liệt liền cười lạnh một tiếng, hướng Từ U nói: "Từ đại nhân, hình như Tô Tiệp Dư thân thể không khoẻ, xin đại nhân để ta vào xem xét."

"Khó chịu hay không đều đã có bệ hạ ở trong lo liệu." Từ U đến mắt cũng lười nâng bình đạm nói "Nếu thân thể Tiệp Dư nương nương quả thật khó chịu, bệ hạ sẽ truyền thái y cho nương nương."

Nghe trong giọng nói chứa đựng thiên vị rõ ràng, sắc mặt Lục Nhuận Nghi liền tái đi, quan sát hắn một phen mới nói: "Từ đại nhân cần gì phải giúp đỡ vị này? Không nhìn thử xem hiện tại ai là người đang mang hoàng duệ."

Từ U nghe vậy nheo mắt nhìn nhạt nàng ta, tự nhủ trong lòng mặc dù xưa nay "hoàng duệ làm trọng", nhưng vị đứng trước mặt này hình như cũng quá coi trọng hoàng duệ rồi, thật sự nàng ta cho rằng chỉ cần có đứa bé này thì hết thảy mọi chuyện đều không cần phải lo sao? Chẳng lẽ nàng đã quên vì sao mình có thai mà đến nay vẫn chưa được bệ hạ tấn vị à? Chẳng lẽ cũng đã quên mặc dù nàng ta có thai, nhưng khi xảy ra chuyện điểm tâm thì bệ hạ rõ ràng che chở Tô Tiệp Dư trước sao?

Từ U trầm ngâm giây lát, không mặn không nhạt nói: "Thần không giúp đỡ ai cả, chỉ làm việc theo thánh ý."

___

Vào giờ Thìn hôm sau, tại Quảng Thịnh điện. Binh bộ Thượng thư Sở Bật thượng tấu, nói chuyện năm đó Tô Tiệp Dư hại Sở Tu Viện còn nhiều điểm đáng ngờ, khi thấy Tô Tiệp Dư bị phế nhiều năm như vậy lương tâm liền sinh cắn rứt, muốn thỉnh bệ hạ tấn vị Tô Tiệp Dư...

Trên triều hiện nay, có rất ít triều thần muốn xen vào chuyện hậu cung hoàng đế. Ngẫu nhiên mới có một người nhắc đến, bất quá chỉ là muốn thể hiện lòng trung hiếu; nhưng hôm nay...

Sở Bật vừa nói, đã lập tức nghe được tiếng hít khí của các đồng liêu bên cạnh.

Cả triều văn võ đều không nhịn được nghiêng mắt nhìn hắn, trong lòng tự nhủ Sở đại nhân đây là... điên rồi sao? Sở Tu Viện chính là con gái ruột của ngài đấy!

Sau khi nói xong, cả điện liền an tịch. Đến hoàng đế cũng rất lâu vẫn chưa nói gì, giống như chính hắn cũng bị kinh trụ. Qua hồi lâu, mới thấy người ngồi trên ngai vàng kia cử động, tựa hồ có chút nghiền ngẫm, hỏi: "Nha... Nếu thế, Sở đại nhân cảm thấy, nên cho Tô Tiệp Dư vị phần gì mới thích hợp?"

"Nếu chuyện này thật sự không phải Tô Tiệp Dư gây ra... theo lẽ thường nên lập nàng làm hậu." Sở Bật trầm ổn nói. Lập tức khiến một đám triều thần giật mình, Đậu Khoan và Diệp Điền Húc lại càng rùng mình hơn, may mà Sở Bật đã kịp chuyển sang ý khác "Bất quá đây mới chỉ là nghi vấn... cũng không biết nàng có thật trong sạch hay không. Vì vậy thần xin bệ hạ đem chuyện này tra lại, trước khi tra rõ, hãy tạm phong Tô Tiệp Dư thành Chiêu Nghi."

Chiêu Nghi? Đứng đầu Cửu Tần (*)? Tương đương chức Tể tướng trong triều?

Hầu hết triều thần đều không biết thế cục hậu cung giờ đã thay đổi, chỉ cho rằng hoàng đế từ trước đến nay vẫn chán ghét Tô Dư, nếu lúc này không phải dè chừng lễ nghi, sợ rằng họ đã lập tức nhịn không được lau một vốc mồ hôi lạnh trên trán: Sở đại nhân, ngài ngày hôm nay bị ma nhập sao? Đồng thời đắc tội đương kim thiên tử cùng con gái ruột của mình chỉ để bảo hộ một tần phi "khó có thể nói là trong sạch"... Ngài chẳng lẽ muốn cáo lão hồi hương lại chưa nghĩ ra lý do thích hợp gì nên cố tình chọc giận bệ hạ à?

Còn những người đang đứng cạnh Đậu Khoan lúc này, chỉ cảm thấy ánh mắt của Tả tướng đại nhân như một lưỡi dao sắc lạnh...

"Sở đại nhân." Đậu Khoan liếc nhanh Sở Bật, giọng trầm thấp "Chuyện năm đó Tô thị sát hại hoàng duệ đã là chuyện cả triều đều biết, tại sao bây giờ còn phát sinh nghi vấn được?"

Tội danh của Tô Dư không phải đã sớm xác thực rồi sao?

Sở Bật vừa định mở miệng, thì đã bị hoàng đế cướp lời. Hoàng đế cười nói: "A, Đậu đại nhân, đây là do Cung chính tư gần đây tra được, trẫm thiết nghĩ Sở Tu Viện là nữ nhi của Sở đại nhân, cho nên mới nói với Sở đại nhân trước một câu."

"Này..." Đậu Khoan trong nháy mắt bối rối, nói "Chuyện trong hậu cung của bệ hạ, chúng thần bất tiện xen vào."

Nghe vào giống như đang nói đỡ cho hoàng đế trước yêu cầu của Sở Bật.

"Ân, hậu cung của trẫm không cần các vị đại nhân phải quan tâm." Hoàng đế cười nói một câu như vậy, Đậu Khoan vừa mới yên lòng, lại nghe được hắn bồi thêm 1 câu "Bất quá, Sở đại nhân nói cũng có lý. Tô thị..." Hắn hơi trầm tư 1 chút "Dù gì cũng từng là chính thất của trẫm. Bất luận chuyện này có thật sự oan uổng nàng hay không, chỉ cần xác định đây tuyệt không phải do nàng gây nên... trẫm nhất định sẽ không bạc đãi nàng."

Hoàng đế nói như thế, giống như tấn vị cho nàng chỉ là để người ngoài xem qua. Đậu Khoan tự định giá, cảm thấy đã nói tới đây rồi, việc ngăn cản hoàng đế tấn vị cho Tô Dư đã là điều không thể, đang suy nghĩ nên cò kè mặc cả thế nào, đã nghe Diệp Điền Húc bẩm: "Bệ hạ, thần cho rằng bệ hạ muốn giải quyết công bằng chuyện này là đúng nhưng nếu quả thật không có ẩn tình gì trong chuyện này, như vậy lúc đó phong nàng làm Chiêu Nghi sẽ không được thỏa đáng. Đừng nói đến Chiêu Nghi, cho dù là bất kỳ vị phần nào trong Cửu Tần của hậu cung hay bất kỳ phẩm cấp nào trong triều, há có thể cho phép một người phạm trọng tội như vậy đảm nhiệm sao?"

Đậu Khoan cảm thấy vui mừng, Diệp Điền Húc nói ra những lời này đừng nói có thể ngăn cản Tô Dư làm Chiêu Nghi, ngay cả một trong Cửu Tần cũng làm không được. Nhưng câu nói tiếp theo của hắn lại khiến Đậu Khoan như thấy trời long đất lỡ: "Không bằng... trước cứ phong cho nàng một vị Chính tam phẩm, sau đó hạ chỉ tra rõ chuyện năm xưa, lệnh cho cấm quân Đô Úy phủ cùng Cung chính tư điều tra kỹ... trước cứ tạm coi đã trả lại sự trong sạch cho Tô thị đi."

Nếu không phải đang ở trong triều, Đậu Khoan quả thật muốn động thủ đánh hắn ta. Phong Tam phẩm cũng không sao, chỉ cao hơn Tiệp Dư, cũng không phải đứng đầu Cửu Tần, cùng lắm chỉ là một trong các chức Chính tam phẩm Sung Nghi, Sung Viện, Sung Dung, Sung Hoa. Nhưng...

Hạ chỉ tra rõ chuyện năm đó? Đây không phải muốn toàn bộ bá quan văn võ trong triều đều mơ hồ đoán được Tô Dư có khả năng bị oan sao? Như thế thì Đậu Oản sẽ ra sao? Diệp đại nhân ngươi cho dù không quan tâm đến Đậu Oản... chí ít cũng phải quan tâm đến việc con gái ngươi Diệp Cảnh Thu chỉ còn cách hậu vị nửa bước chứ.

Đã vậy lại còn muốn cấm quân Đô Úy phủ cùng tra! Vốn hai năm qua, đây vẫn chỉ là việc của hậu cung. Nhưng hôm nay dính líu đến cấm quân Đô Úy phủ, việc này sẽ kéo từ hậu cung đến triều đình, chuyện xấu thoáng cái sẽ tăng lên bao nhiêu đây!

Trong lòng Đậu Khoan nặng nề thở dài một tiếng, Diệp đại nhân ngài quả thật thông minh cả đời hồ đồ nhất thời mà.

"Bệ hạ, thần cho rằng..." Đậu Khoan vừa định mở miệng, nhưng hoàng đế nào cho hắn cơ hội phản đối, liền cười hài lòng nói: "Trẫm cảm thấy rất được, vậy cứ theo ý Diệp đại nhân đi. Tạm phong nàng làm Chính tam phẩm Sung Nghi, Lễ bộ chọn một ngày tốt làm lễ sắc phong cho nàng."

Lễ sắc phong, theo quy củ tần phi mỗi khi tấn vị đều phải làm lễ này. Nhưng do một ngại phiền toái, hai tiêu tốn quá nhiều nhân lực, của cải, cộng thêm việc chủ yếu những phi tần được sắc phong đều là vì có thai, cho nên ngọai trừ các chức Chiêu Nghi, Phi cùng Phu Nhân, những lễ sắc phong khác đều làm rất đơn giản, thường chỉ cần hạ một đạo thánh chỉ là xong.

Vì vậy khi hoàng đế nói 3 chữ "lễ sắc phong" này, tuy làm như vô tình, nhưng lại cố ý gõ vào trong lòng mỗi người ở đây một cái.

___

Hoàng đế ở trong triều không nhắc đến chuyện phong hào, nên thời điểm hắn tự mình nghĩ ra rồi sai người đưa đến Lễ bộ, đã làm một đám quan viên ở đó cơ hồ ngây ra.

Vân Mẫn.

Theo lý, chỉ có Nhất phẩm Phu Nhân mới được sử dụng phong hào, bất quá Tô thị vốn là chính thê của hoàng đế, cho nên cũng có liên hệ lớn với việc này. Chỉ là hai chữ này... tuy rất bình thường, nhìn qua cũng không thấy có gì không ổn, nhưng nếu đặt cùng một chỗ, liền khiến người ta nhịn không được liên tưởng tới hai phong hào đã từng dùng ở triều đại trước: Vân Thanh, Mẫn Thần.

Vân Thanh chính là phong hào lúc làm Phu Nhân của Nhân Tông hoàng hậu Mẫn thị, đồng thời cũng là thụy hào của nàng sau này (Tên đặt sau khi chết để cúng giỗ); còn Mẫn Thần... là phong hào lúc còn giữ chức Phu Nhân của Thái hoàng thái hậu.

Hai chữ này đồng thời xuất hiện, khiến một đám quan viên không nhịn được suy đoán dụng ý của hoàng đế. Chẳng lẽ...

Thế sự quả khó lường!

___

Trong hậu cung, người kinh ngạc nhất sau khi nghe được chuyện này chính là Sở Tu Viện. Nàng sửng sốt nửa ngày mới nói được: "Cái gì? Phụ thân thỉnh chỉ... phong nàng làm Chiêu Nghi?"

Chẳng phải khó khăn lắm nàng ta mới có thể ở dưới mình sao? Nếu như lúc đó không có Tả tướng cùng Lễ bộ Thượng Thư ngăn cản, chính mình sau này còn phải hướng nàng ta thi lễ ư?

Mọi người quả thật đều điên hết rồi, đầu tiên là hoàng đế vì Tô Dư mà không thèm để ý hoàng duệ trong bụng Lục Nhuận Nghi, tiếp theo là phụ thân dâng sớ thỉnh hoàng đế sắc phong Tô Dư làm Chiêu Nghi...

Hung ác nghiến răng: "Chuẩn bị bộ liễn, bản cung muốn đi gặp Chương Nhạc Phu Nhân."

"Nương nương... ngài tốt nhất đừng nên đi." Hoạn quan ở bên nghe thế liền nhỏ giọng khuyên nhủ "Sở đại nhân tấu lên như vậy, ngài thử nghĩ xem trong hậu cung này người lo lắng nhất chính là ai? Chính là hai vị Phu Nhân kia a... Lúc này chỉ sợ Chương Nhạc Phu Nhân cũng đang nổi nóng, ngài cần gì phải đi tìm phiền toái?"

___

Cẩm Đô thành, cấm quân Đô Úy phủ.

Trong cung có hoạn quan đến truyền lời, Thẩm Diệp liền biết có chuyện phải làm, lập tức mời hoạn quan ngồi xuống, sai người dâng trà đến.

"Trung quý nhân (**) có việc gì xin mời nói." Thẩm Diệp mở nắp trà nhắp một ngụm.

"Bệ hạ lệnh cho Thẩm đại nhân hiệp trợ Cung chính tư điều tra lại chuyện năm đó Tô thị sát hại đứa con trong bụng Sở Tu Viện..."

Hoạn quan còn chưa dứt lời, Thẩm Diệp đã sặc trà.

"... Hiệp trợ Cung chính tư tra chuyện hậu cung?" Thẩm Diệp kinh nghi bất định quan sát người trước mặt một phen, dù đã thấy người đó thật sự mặc một thân trang phục hoạn quan, nhưng Thẩm Diệp vẫn cảm thấy hắn ta nhất định đang nói đùa.

Rốt cuộc thời gian gần đây đã xảy ra chuyện gì vậy! Đầu tiên là lệnh cho hắn bất luận tình huống nào cũng không được kinh động mọi người để điều tra kỹ một... cung nữ; bây giờ lại dứt khoát đem chuyện tần phi giao cho hắn.

Bệ hạ ngài sao không trực tiếp đem cấm quân Đô Úy phủ chuyển vào cùng một chỗ với Cung chính tư luôn đi!

Thẩm Diệp oán thầm một hồi, hoạn quan cũng nhận ra thần sắc cổ quái của Thẩm Diệp, chỉ đành thở dài một tiếng: "Ai... Thẩm đại nhân, ngài cũng đừng quá bất mãn. Hiện nay Lễ bộ cùng hậu cung đều đã từ cả kinh hồi thần lại rồi." Hoạn quan nhấp một ngụm trà, ngẩng đầu dò xét hắn _ "Xin cáo lui."

"... Trung quý nhân xin dừng bước!" Thẩm Diệp gọi hắn lại, vẻ mặt vẫn có chút mất tự nhiên "Chuyện hậu cung... ta không có cách tra a."

"Bệ hạ cũng biết ngài không cách nào tra được." Hoạn quan kia quay người lại "Nhìn ý tứ bệ hạ, xem ra là muốn cả triều đều biết việc này, cho nên Thẩm đại nhân ngài cứ... tra lớn một chút."

Lúc này Thẩm Diệp mới đoán được ba phần, hoàng đế đây là không muốn lập hậu nên mới tìm việc kéo dài thời gian sao?

Chỉ là... tại sao lại là Tô thị? Cứ trực tiếp khiến hai vị Phu Nhân kia tranh đấu không được sao?

Tra lớn lên...

Thẩm Diệp suy tư chốc lát, trầm giọng gọi một tiếng: "Người đâu, đi điều tra kỹ tất cả người làm, thị tỳ năm đó ở phủ thái tử. Nếu đã vào cung thì thôi, nhưng nếu đã được thả về nhà, hay được ban đến biệt phủ khác hết thảy đều gọi về đây tra hỏi cho ta!"

Thanh thế này xem ra đã đủ lớn rồi.

___

Trong Đức Dung điện ở Khinh Lê cung, Chiết Chi đang rót cho Tô Dư một chén rượu hoa quế. Rượu này cất từ hoa quế hái được lúc trung thu, bây giờ đã là tháng 11, đã có thể lấy ra dùng.

Tô Dư nhấp một ngụm, thấy hương vị còn hơi nhạt, nói: "Rót thêm một ly nữa cho ta, còn lại mang xuống đi, hương vị vẫn có chút kém."

Chiết Chi "Dạ" một tiếng đi rót rượu, vừa mới châm xong chưa kịp dâng lên cho nàng, khóe mắt liếc qua chỗ cửa điện liền vội quỳ xuống: "Bệ hạ thánh an."

"Miễn." Hoàng đế khoát tay ra hiệu cho nàng, quay lại nhìn Tô Dư, quét mắt thấy bàn bên cạnh đặt một chén rượu liền cười trêu chọc: "Tự châm tự ẩm, thật có nhã hứng a."

"Không phải..." Tô Dư nhìn hắn rồi lại nhìn Chiết Chi, chân thành nói "Là Chiết Chi "châm" còn thần thiếp chỉ "ẩm"."

"..." Hoàng đế khiêu mi nhìn vị chính thất đã từng sợ hãi mỗi khi thấy mình bây giờ đã biết nói một câu đùa giỡn, liền cảm thấy an ủi phần nào "Tháng sau chính là sinh thần ngươi rồi, ngươi nghĩ muốn quà sinh thần gì thì cứ nói đi."

Quà sinh thần... đã hai năm rồi nàng chưa từng nghe qua từ này. Trong lòng Tô Dư hơi thấy đau xót, ngẩng đầu nhìn hắn bằng ánh mắt trong trẻo: "Bệ hạ... thần thiếp muốn gặp cô của mình... có được không?"

Đã quá lâu rồi nàng chưa gặp bất kỳ người Tô gia nào. Mang chút sợ hãi nói ra yêu cầu này, chính nàng cũng không biết hắn có thể đáp ứng hay không.

Chú thích:

(*) Cửu tần _ Chiêu Nghi (Những thông tin này mình lấy từ Wikipedia nên có gì thắc mắc các bạn tham khảo thêm nha 😝😝😝)

Tần: gồm 9 người lần lượt là Chiêu Nghi, Chiêu Dung, Chiêu Viện, Tu Nghi, Tu Dung, Tu Viện, Sung Nghi, Sung Dung, Sung Viện.

Trong đó Chiêu Nghi (vị phân Sở Bật đề nghị ban cho Tô Dư) đứng đầu, thuộc hàng Chính nhị phẩm; còn vị phân Tu Viện (vị phân con gái Sở Bật đang giữ) nằm trong số các chức còn lại.

(**) Trung quý nhân: là cách xưng hô với hoạn quan.