Trí Tuệ Đại Tống - Quyển 01 - Chương 28

Trí Tuệ Đại Tống
Quyển 1 - Chương 28: Vô Căn huynh
gacsach.com

Một thanh niên tuổi chừng mười bảy mười tám, vóc người cao lớn mà rất cân đối chứ không thô, người mặc trường bào mào vàng nhạt đi ra, mũi thẳng, hàm góc cạnh rõ nét, lông mày rộng, mắt sáng như sao, phong độ nổi bật hơn người, từ xa đã chắp tay nói: - Vân thiếu huynh mời vào, gia tổ đã nhắc mấy lần rồi.

Người đó tuy chào y nhưng mà ánh mắt lại nhìn Tịch Nhục một cách hết sức càn rỡ không hề che dấu, Vân Tranh không thoải mái, song bên ngoài đúng phép tắc đáp lễ: - Để tôn ông đợi lâu là Vân Tranh không đúng, giờ xin vào thỉnh tội.

- Mời! Thanh niên nói xong xoay người đi luôn:

Phủ trạch rất bề thế mà không hề xa hoa, mặt đất trải gạch nung, hoa viên bên trái hoa nghênh xuân vàng nhạt đang nở rộ, phía bên phải thì lại trống trơn, chỉ có một sân rộng, nhìn những vết lõm xuống thì đoán có nhiều người thường xuyên tập võ ở nơi này, dưới mái hiên có một cái giá binh khí, toàn loại binh khi hạng nặng như thanh long đao, phương thiên kích, ngân thương, theo Vân Tranh biết, những thứ này đều phạm lệnh cấm, ngoài quân doanh ra thì không đâu được có, nhà quan cũng thế, không biết vì sao có thể quang minh chính đại bày ở đây.

Thanh niên kia thấy ánh mắt nghi hoặc của Vân Tranh thì tự giải thích: - Gia tổ xuất thân quân ngũ, từng theo thái tông hoàng đế viễn chinh biên ải, hiện tuy là quan văn, nhưng tiếc không bỏ thứ này, cho nên bày trong nhà làm kỷ niệm.

- Té ra tôn ông còn từng là quân nhân, thất kính, thất kính.

- Thất kinh mà biết lão phu ở gian trong của Hạnh Hoa Lâu lại không gặp là đạo lý gì? Một ông già tóc trắng quắc xuất hiện ở cửa lớn giọng hỏi:

- Chỗ ô uế sao dám gặp trưởng bối, sợ lão tiên sinh biết tiểu tử lưu luyến hoa cỏ nên mới vội vàng trốn chạy. Vân Tranh điềm nhiên giải thích, mang giỏ măng, giỏ chuột trúc đặt lên thềm đá, chắp tay nói: - Tiểu tử xuất thân hàn vi, chỉ có chút tâm ý, mong tiên sinh thu nạp, để tiểu tử bớt áy náy.

- Đương nhiên là phải thu, trong những thứ này có ba phần vốn thuộc về lão phu, chiêu mượn hoa hiến phật này người dùng thuần thục đấy. Tiêu chủ bạ cười vui vẻ: - Chỉ một phát hiện nho nhỏ giúp Đậu Sa huyện có con đường kiếm tiền mới, tiêu trừ được hai mầm họa, anh hùng xuất thiếu niên, người xưa quả không lừa ta.

- Tôn ông nói vậy là làm hư tiểu tử rồi, tiểu tử tài đức gì mà xứng với hai chữ anh hùng.

Lão già này khen mình không để ý tôn tử của ông ta đứng bên không cao hứng, tiếp tục thế này khác quái gì lão hãm hại mình.

- Giờ dù chưa xứng, nhưng nếu như ngươi có thể liên tục vượt tam quan thi huyện, thi phủ, thi viện thì lời lão phu không quá chút nào, có biết năm nay Đậu Sa huyện chỉ có 5 người thi đồng sinh không, đó là tính cả ngươi đấy, cho nên tìm người đảm bảo cho ngươi rất dễ, lão phu mặt dày làm tọa sư là muốn hưởng nhờ vinh quang của ngươi.

Thiếu niên kia đã tỏ ý khó chịu ra mặt rồi, Vân Tranh vội chắp tay: - Tới giờ còn chưa thỉnh giáo đại danh huynh trưởng, thật thất lễ.

- Tại hạ Tiêu Vô Căn, tự Sung Dung, nay đang học ở học phủ Thành Đô.

Vân Tranh lập tức hiểu ra người này là ai, nam đinh duy nhất còn lại của Tiêu gia, có lẽ vì thế lấy tên xấu cho dễ nuôi, vội lần nữa thi lễ: - Thì ra huynh trưởng chính là vị tú tài đầu tiên của huyện ta trong vòng mười lăm năm qua, tiểu đệ đã mộ danh từ lâu, hôm nay mới được gặp, thật may mắn.

Vân Nhị rất không thích đại ca mình phải khúm núm trước người ta, lớn tiếng nói: - Lão gia gia, cháu cũng đi học, cho cháu đi thi, nhất định sẽ thành tú tài ít tuổi nhất huyện mình.

Thế là mọi ảnh mắt đều đổ dồn vào thằng nhóc ba tuổi đưa hai tay cầm quả khô với bánh ăn, nó không những ăn còn không ngừng đưa cho nha hoàn bên cạnh, bảo nàng cất đi cho mình, lát nữa trên đường về thong thả ăn.

- Ấu đệ không biết phép tắc, là lỗi Vân Tranh không biết dạy bảo.

- Không sao, không sao. Lão chủ bạ cười phá lên, gật gù: - Quả nhiên huynh đệ một mạch, còn bé đã đã có chí lớn thế rồi, được, hay ăn chóng lớn, mấy năm nữa đủ tuổi, lão gia gia sẽ đưa cháu đi thi.

Vô Căn huynh chỉ cười nhạt không thôi, ánh mắt nhìn Vân Đại nửa khinh thường nửa thương hại, làm Vân Đại không hiểu nguyên do.

Sau khi ngồi xuống, lão chủ bạ giảng giải tỉ mỉ quy củ cuộc thi cho Vân Tranh nghe, nếu là ở huyện khác tất nhiên không đơn giản như thế, nhưng đây là huyện Đậu Sa, cả huyện có năm người đi thi, đề thi do huyện tôn đưa ra, đề mục khảo thí sẽ không hoang đường quá mức, huyện tôn sao có thể cố ý ngăn cản tiền đồ học sinh trong huyện mình.

Thấy đã tới trưa, Vân Tranh rất lễ phép xin ra về, Vô Căn huynh đã mất kiên nhẫn nhìn mặt trời nhiều lần lắm rồi.

Vừa rời khỏi đại môn Tiêu gia, Vân Nhị thúc giục đi cho nhanh, tránh xa Vân Đại một chút, hôm nay trót gây họa, ăn đòn là khó tránh khỏi rồi, nhưng ngồi trên cái xe trâu thì chạy đâu cho nổi. Khi xe rẽ vào một cái ngõ yên tĩnh không người, Vân Nhị biết đại hạn của mình đã tới, quả nhiên Vân Đại nhe hàm răng trắng ởn, rút thanh trúc ra, tụt quần nó xuống, hỏi: - Mấy cái?

Vân Nhị cắn răng nói: - Năm, à không, ba.

- Ba cái là phạt cái tội nghịch ngợm bình thường, năm cái mới là trừng trị thói xấu của đệ. Vân Đại nói xong cầm roi quất năm cái, hai cái mông trắng trẻo tức thì hằn lên vết roi đỏ như con rết lớn:

Vân Nhị ăn đòn rất hảo hán không kêu một lời, cái tên Kiên Cường không phải gọi cho vui, suýt xoa kéo quần lên thì thấy Tịch Nhục nước mắt đầm đìa, mới hỏi: - Ta bị ăn đòn, ngươi khóc cái gì?

Tịch Nhục ngẹn ngào nói: - Vì nhìn thiếu gia bị đánh...

Vân Nhị rất phong độ kiễng chân lấy tay áo thấm nước mắt cho Tịch Nhục, an ủi: - Thường thôi, Nhị thiếu gia ta bản lĩnh chịu đòn cao lắm, có điều Vân Đại đánh hơi đau thật, ngươi phải cõng ta, hôm nay ăn nhiều một chút, tranh thủ bù lại.

Vân Đại ngồi vắt vẻo ở càng xe, chẳng thèm bận tâm đôi mắt hung tợn sau lưng, còn về đôi mắt ai oán thì càng chẳng coi vào đâu, vẫn cảm thấy khó hiểu về ánh mắt của Tiêu Vô Căn, cảm giác nhìn hắn nhìn mình như nhìn tên hề vậy, hôm nay mình có sơ hở gì đâu nhỉ?

Trong lòng đã có giấy khảo thí rồi, năm ngày sau, tức là 10 tháng 2 sẽ tham gia cuộc thi đầu tiên ở Đại Tống, chẳng thấy căng thẳng, chỉ thấy hưng phấn và sốt ruột.

- Trời đối lập với đất, mặt đất đối lập với bầu trời, hoa núi đối lập với cây biển, sấm ầm ầm, sương mờ mờ. Gió to trăng sáng tỏ, mưa tan ráng chiều hồng, ngưu lang chức nữ một đằng đông một đằng tây. Biên ải tháng mười, sương lạnh căm căm khiếp lữ hành, sóng nước giữa đông, tuyết phủ mênh mông giá ngư ông. Vân Tranh tâm trạng tốt thong thả đọc Lạp ông đối vận, thời đại học y bỏ không ít công phu với thứ này, mặc dù bây giờ dùng chưa tới mức lô hỏa thuần thanh, nhưng đem ứng phó với kỳ thi huyện không thành vấn đề, Lý Ngư là cao nhân thời Minh mạt, đối phó với câu đối nguyên thủy thời Tống, Vân Tranh tràn đầy tự tin tất thắng, vừa rồi lão chủ bạ nói huyện tôn thích cho vào bài thi vài câu đối, nhiều khảo sinh bại ở ải này, bị huyện tôn phê là văn ngưu, ý tứ là đọc sách như trâu, không hiểu cách dùng.

- Vân Đại, định dùng thứ này đi lừa văn bằng à? Không phải Vân Nhị hồn hào, mà ở trong trại xưng hô với nhau gọi thẳng tên thế đấy, cơ mà đúng là nó có ý đó thật, mông đang đau đây này:

- Giờ phải gọi là công danh, ta không làm được tú tài thì đệ cũng không giữ được bát cơm.

- Lão già đó không tệ, chỉ đường lối cho huynh rất rõ ràng, có vẻ coi trọng huynh. Còn tên kia rất đáng ghét, nhìn Tịch Nhục chằm chằm, thế mà huynh còn nịnh bợ hắn, chẳng phải huynh nói chúng ta phải sống cho sảng khoái oanh liệt à.

- Đúng ta nói phải sống oanh liệt sảng khoái, không có nghĩa là chỉ biết húc đầu về phía trước như bò tót, hừ, đệ nhìn tôn tử của ông ta là biết gia giáo nhà đó như thế nào. Ta tuy tang bốc hắn, nhưng không hạ thấp đánh mất nhân phẩm bản thân, trong chuyện này có ranh giới...

Vân Tranh phân tích cho Vân Nhị nghe, Vân Nhị gật đầu, dựa sát vào lòng Tịch Nhục không nói nữa, Vân Đại vô cùng hài lòng, con người chỉ cần gặp chuyện biết suy nghĩ là thói quen tốt, bất kể là đúng suy nghĩ có hay không, lát nữa dân nó đi ăn bù cho cái mông bị đòn đau.