Trăm Năm Hòa Hợp, Ước Định Một Lời - Chương 66

Trăm Năm Hòa Hợp, Ước Định Một Lời
Chương 66
gacsach.com

Ban đêm nên ánh sáng không rõ lắm, chẳng thể nhìn thấy được chiếc đồng hồ có hình thù thế nào, nhưng phần mặt được khắc rất tỉ mỉ, lớp mắt kính lấp lánh ánh màu lục, dù Hạ Lâm Hi nói nó không quý giá gì nhưng tất nhiên cũng không phải của rẻ tiền.

Hạ Lâm Hi lo Tưởng Chính Hàn không nhận, nên cầm lấy tay anh, cúi đầu mang vào, lại nghe anh hỏi: “Em mới mua hôm nay à?”

Lúc Hạ Lâm Hi cài then lại, Tưởng Chính Hàn cũng xoa tay cô, khoảng cách hai người tựa vào nhau càng lúc càng gần, giống như muốn dán thật chặt. Đôi má cô đỏ ửng, nhưng vẫn làm ra vẻ nghiêm túc: “Không phải đâu, em chọn rất lâu rồi.”

Hai từ “rất lâu” ấy, cô cố ý nhấn mạnh.

Tưởng Chính Hàn liền nói: “Thì ra em muốn tặng quà cho anh từ lâu.” Sau khi đưa ra kết luận này, anh liền trêu ghẹo cô, nhìn gương mặt ửng đỏ ấy, anh bất giác nở nụ cười.

Hiếm có khi nào Hạ Lâm Hi nhộn nhạo như thế, cô cẩn thận hỏi: “Anh có thích không? Nếu không để em đổi nhé.”

Cô dùng từ “đổi” chứ không phải”trả lại”. Rõ ràng sau khi quyết định cô đã chắc chắn phải tặng được quà.

Tại sao phải cố chấp như vậy? Cô cũng không rõ nữa. Có lẽ vì năm mới sắp đến, cô vẫn trân trọng anh như trước, cách thể hiện tình yêu có rất nhiều nhưng dựa vào tuổi tác và công việc của anh, tạm thời chỉ có thể tặng quà.

Hạ Lâm Hi ngẩng đầu nhìn anh, cứ vậy nhìn một lúc rất lâu.

Sâu trong ánh mắt anh như thế cả một vũ trụ, cuốn sâu mênh mang, lấp lánh tinh tú.

“Em tặng gì anh cũng đều thích cả.” Tưởng Chính Hàn nắm tay cô, so với nhiệt độ bên ngoài, lòng bàn tay anh ấm hơn rất nhiều, đúng lúc phả hơi cho mười ngón tay sắp đông cứng lại của cô. Sau đó còn chu đáo mang găng tay vào cho bạn gái mình.

Có nhiều khi Hạ Lâm Hi cảm thấy thật diệu kì, cô tặng Tưởng Chính Hàn một tấm thiệp bình thường, anh rất vui vẻ, tặng anh một chiếc đồng hồ có giá trị, anh cũng vui vẻ như vậy. Cô không hiểu sao anh có thể như thế, đổi lại là cô, chưa chắc cô đã làm được điều này.

Tưởng Chính Hàn không biết cô đang suy nghĩ gì, chỉ chuyên tâm đi trước dẫn đường. Trên lối thả bộ, anh nói đến việc thực tập, chuẩn bị cho đợt thi đấu, còn cả ôn thi cuối kì, tham khảo barem chấm bài thi.

Đợi đến lúc họ ăn tối xong, kim đồng hồ rơi vào tám giờ rưỡi. Hạ Lâm Hi nhận ra vẫn còn rất sớm, nói một câu lấp lửng: “Tối nay... Em không về ký túc xá.”

Cô nói xong lại cảm thấy có gì đó không ổn, vậy nên hỏi tiếp: “Tối nay anh có bận gì không?”

Tưởng Chính Hàn định đưa cô quay về trường, không ngờ cô lại chủ động nói ra. Để đáp lại, anh cũng bật cười, sau đó lấy chứng minh thư chuẩn bị đặt phòng cho đêm nay.

Hai tai Hạ Lâm Hi ửng đỏ, cô nhấc ly nước lên uống một ngụm. Để che dấu sự thẹn thùng của mình, giọng nói của cô càng thêm nhẹ: “Anh không cần vội vậy đâu.”

“Mấy hôm trước không gặp em, ban tối anh có nằm mơ.” Tưởng Chính Hàn ngồi đối diện cô, dùng dao nĩa cắt một khối thịt bò, cách anh sử dụng rất gọn ghẽ, động tác cũng rất đẹp.

Hạ Lâm Hi chống cằm, đôi mắt ngắm nghía từng hành động của anh, còn vui vẻ hỏi: “Mơ gì đấy?”

Tưởng Chính Hàn buông dao nĩa ra, nhìn cô, anh nom nghiêm túc là thế nhưng lại khiến cô suy nghĩ miên man. Cho đến lúc ánh mắt anh dời đi, đảo quanh người cô, cô mới chợt hiểu ý, cả người nóng ran.

Một lúc sau, Hạ Lâm Hi giật mình nhận ra, tốc độ tiến bộ của Tưởng Chính Hàn quá nhanh.

Bây giờ anh có thể dùng ánh mắt để cưa cẩm ai đó rồi.

Thật đáng sợ.

Cô lại cúi đầu uống một ngụm nước, cảm thấy mình nên bình tĩnh trở lại, đành phải tự nhẩm về tích phân và vi phân, nhớ lại đề bài thi vừa rồi giống như tự dò lại kết quả thêm lần nữa.

Khoảng tám giờ năm mươi, cơm nước xong xuôi.

Bọn họ đặt một phòng giường đôi, bước vào thang máy bên trong đại sảnh. Trong thang máy không có bóng người, chỉ mỗi Tưởng Chính Hàn và Hạ Lâm Hi, Hạ Lâm Hi đang định nói gì đó với anh, bỗng dưng nghe thấy tiếng cửa mở ra, theo sau là tiếng người rất quen thuộc.

Một người con trai bên ngoài kêu lên: “Đợi một lát.”

Nói xong cửa thang máy mở ra.

Từ Trí Lễ nắm tay Sở Thu Nghiên, dẫn cô vào thang máy, cho đến tận lúc buồng máy bắt đầu hoạt động mới nhận ra hai người quen đang ở đây.

Ai trong số hai cặp này cũng đều đặt một căn phòng ở tầng mười hai, vậy nên khi cửa thang máy đóng lại mới nhích dần dần lên. Trong tay Từ Trí Lễ cầm thẻ phòng trong tay, tay còn lại đan xen với tay bạn gái, tất nhiên là đang dự định tối nay sẽ làm chuyện không thể nói. Đúng dịp Tưởng Chính Hàn cũng tính làm như vậy.

Đầu tiên, Từ Trí Lễ có hơi sửng sốt nhưng một lát sau lại nở nụ cười, vỗ vai Tưởng Chính Hàn: “Bên tổ Kĩ Thuật các cậu dạo gần đây bận lắm sao?”

Tưởng Chính Hàn cười trả lời: “Cuối năm, trên dưới ai cũng vội cả.”

Tưởng Chính Hàn và Từ Trí Lễ cùng thực tập trong một công ty nhưng hai người lại ở ban phòng khác nhau. Cũng vì dạo gần đây Tưởng Chính Hàn bận đến tối tăm mặt mày nên lâu lắm rồi Từ Trí Lễ cũng chẳng gặp anh nữa.

Từ Trí Lễ hỏi bâng quơ vài ba chuyện rồi mới vào chủ điểm chính: “Tôi nghe nói tổ trưởng các cậu khó tính lắm phải không? Tôi thấy đúng là lạ quá, ông ấy cũng nằm trong top 4, chỉ thua có ba người, cổ phần công ty trong tay cũng không thiếu, còn gì chưa đủ nữa mà khắt khe như vậy?”

Tưởng Chính Hàn quay mặt sang, nhìn Từ Trí Lễ nói: “Tôi mới thực tập ba tháng, không rõ tình hình năm trước.” Nói xong anh vẫn cười: “Tổ kĩ thuật trước đây công việc rất nhẹ sao?”

Từ Trí Lễ có nằm mơ cũng không nghĩ rằng, Tưởng Chính Hàn lại đẩy đề tài về cho cậu ta.

Tưởng Chính Hàn tránh được chuyện chính, sau lại đưa ra một câu hỏi khác, cách lái chuyện này rất ít khi phát hiện được kẽ hở. Phần nào nhờ thái độ của Tưởng Chính Hàn trước giờ ôn hòa nên Từ Trí Lễ cũng vui vẻ đáp lời: “Trước đây ở tổ của cậu, mọi người chỉ làm bảy tiếng một ngày thôi.”

Bọn họ vừa đi vừa tán gẫu, phút chốc đã đến tầng mười hai.

Tưởng Chính Hàn thẳng thắn với Từ Trí Lễ là vậy, nhưng hai má Hạ Lâm Hi lại ửng đỏ, Sở Thu Nghiên cũng hơi ngượng ngùng, im lặng vài phút sau, cô nói với Hạ Lâm Hi: “Tối nay ký túc chỉ có Lý Toa Toa ở cùng Trang Phỉ.”

Hạ Lâm Hi gật đầu: “Năm sau mình tính thuê nhà ra ngoài ở.”

Bước chân Sở Thu Nghiên dừng lại, buông lỏng tay Từ Trí Lễ ra, đến bên cạnh Hạ Lâm Hi. Bởi vì con đường nối dài hành lang được trải thảm nên bước đi không vang tiếng động gì, Sở Thu Nghiên hạ giọng xuống hỏi: “Cậu cũng không chịu nổi Trang Phỉ?”

Cô ấy hơi uốn cong lọn tóc mình, dường như cảm thấy rất mệt mỏi: “Trang Phỉ như một con nhím vậy, mình không nghĩ có thể làm bạn được với cô ấy.” Nói xong lại hỏi. “Nếu chuyển ra ngoài, cậu sẽ ở đâu?”

Gia đình Sở Thu Nghiên không ở Bắc Kinh nhưng cha mẹ cô lại đầu tư bất động sản ở đây, trong đó có một căn hộ cách trường cô không xa, vậy nên đề nghị: “Nếu được thì chuyển ra ngoài cùng nhau nhé, chúng ta làm bạn cùng phòng.”

Những lời của Sở Thu Nghiên cũng vừa vặn nên Tưởng Chính Hàn và Từ Trí Lễ đều nghe thấy, ngay lúc này, ai trong họ cũng có tâm trạng hồi hộp, mong rằng Hạ Lâm Hi sẽ từ chối.

Hạ Lâm hi không phụ sự trông đợi của mọi người, nói: “Nhưng mình...” Bỗng dưng cô tạm ngừng một chút rồi ghé vào bên tai Sở Thu Nghiên, thì thầm gì đó, Tưởng Chính Hàn và Từ Trí Lễ đi sau không thể nghe được.

Tấm thảm trên khách sạn màu đỏ thẳm, khung ảnh treo tường được mạ bạc, chiếc bình trang trí lẫn màu đỏ đen, tất cả đều tinh xảo đến hoa lệ. Từ Trí Lễ chạm vào một khung ảnh, cố tình nói: “Nếu tôi ở chung với bạn gái, cũng muốn trang trí như vậy.”

Cậu vỗ vai Tưởng Chính Hàn: “Còn cậu, cậu muốn trang trí như thế nào?”

Tưởng Chính Hàn cười cười: “Phải xem Lâm Hi muốn thế nào đã.”

Từ Trí Lễ gật đầu nhưng cũng không quá chú tâm đến lời của Tưởng Chính Hàn, cậu nhìn thoáng qua chiếc đồng hồ trên cổ tay anh, không kiềm được xuýt xoa: “Chiếc đồng hồ này cậu mua bao nhiêu vậy, thiết kế được quá, rất đẹp.”

Cậu ta vén cổ tay áo mình lên, để lộ chiếc đồng hồ dòng Submarine của Rolex: “Tôi đoán chiếc đồng hồ kia của cậu cũng ngang giá với cái này.”

Vốn là một thanh niên mới hai mươi tuổi, Từ Trí Lễ rất hăng hái trong chuyện bàn về các mặt hàng cao cấp như xe cộ và đồng hồ, đồng thời cũng rất muốn mua những thứ này. Vốn tưởng Tưởng Chính Hàn cũng là người giống mình nên định trao đổi với anh vài ba câu.

Đáng tiếc Tưởng Chính Hàn không thể trả lời câu hỏi của cậu ta, vì anh cũng không biết chiếc đồng hồ trên tay mình trị giá bao nhiêu tiền.

Vậy nên anh đáp lại bằng nụ cười.

Đúng vào lúc này, Sở Thu Nghiên cắt ngang cuộc trò chuyện của họ: “Em tìm được phòng rồi này, nếu anh không vào em sẽ qua học bài cùng Hạ Lâm Hi đấy!”

Cô vừa dứt lời, Từ Trí Lễ không còn tâm tư nói chuyện phiếm nữa, cậu ta nhanh chóng đến bên Sở Thu Nghiên, ôm thắt lưng cô ấy vào bên trong, giống như thật sự sợ cô chạy mất vậy. Nếu khách quan nhìn nhận, Từ Trí Lễ cũng là một thanh niên tuấn tú, dù nhìn ngang dọc thế nào cũng sẽ hiểu được tại sao Sở Thu nghiên lại thích cậu ta.

Hạ Lâm Hi nghĩ vậy trong lòng, sau lại bắt đầu lo chuyện khác.

Lúc nãy cô nghe được cuộc đối thoại giữa Từ Trí Lễ và Tưởng Chính Hàn, cũng biết ban nãy họ đang bàn về chuyện đồng hồ, phàm là thứ gì liên quan đến tiền bạc cũng khiến thần kinh cô nhạy lên.

Cô theo sau Tưởng Chính Hàn vào cửa, nhìn anh cởi áo khoác, tháo rời hai chiếc nút áo và chiếc đồng hồ đặt vào trong một ngăn tủ.

Hai Lâm Hi đứng một bên ngơ ngác, chẳng bao lâu sau lại bị Tưởng Chính Hàn nhéo má: “Không phải ban nãy em hỏi anh, tối anh mơ thấy điều gì sao?”

“Đừng nói.” Hạ Lâm Hi ngắt lời. “Em đoán được rồi, anh không cần nói đâu.”

Lớp áo Tưởng Chính Hàn đã mỏng hơn, anh chỉ còn lại chiếc áo sơ mi bên ngoài. Anh giống như đang bỏ vỏ bánh đi vậy, mở khóa quần áo của cô ra, ngay lúc hơi thở cô trở nên dồn dập, anh dừng lại giải thích: “Trong mơ bắt đầu như vậy đấy.”

Gương mặt Hạ Lâm Hi đỏ bừng.

Thật ra tâm trạng Tưởng Chính Hàn tốt lắm, anh ôm lấy cô hôn thật sâu rồi mới vào phòng tắm rửa, giống như đã quên chuyện chiếc đồng hồ trong ngăn tủ. Đối với anh mà nói, mị lực của bạn gái là trên cả.

Khoảng tối chín giờ, hai người họ đã tắm rửa xong xuôi, Hạ Lâm Hi mới bước ra, mái tóc chưa khô hoàn toàn như chìm vào trong ánh đèn.

Tưởng Chính Hàn ngồi trên giường đợi cô, nom rất kiên nhẫn và bình tĩnh.

Hạ Lâm Hi đến gần giường, bỗng dưng có một bàn tay kéo cô ngã xuống, thậm chí còn chưa kịp nhận định chuyện gì đã diễn ra. Cả phòng vẫn im lìm như cũ, nhịp thở của cô tăng lên, lại bỗng dưng nhớ ra chuyện gì, cho dù đang lúc ngượng ngùng cũng phải nhắc đến: “Anh có mang thứ đó không?”

Hạ Lâm Hi bổ sung: “Dù sao chuyện quan trọng nhất là an toàn.”

“Em yên tâm.” Tưởng Chính Hàn kéo tay cô qua, để cô tự mình kiểm nghiệm.

Ngón tay Hạ Lâm Hi cứng đờ, nhanh chóng rút về. Cô vội bám tay lên cổ anh, nghĩ gì đó mới nói: “Em cảm thấy không đúng lắm.”

Tưởng Chính Hàn kề sát tai cô, thật sự không nhịn được nữa, bắt đầu ôm hôn tới tấp, khoảng cách càng thêm xích gần, anh nhỏ giọng hỏi: “Có gì không đúng sao?”

“Anh chuyển tiền vào tài khoản em, tối nay em lại.” Hạ Lâm Hi ngưng bất chợt, khốn đốn tự vây mình. “Không phải rất không ổn sao?”

Từ lúc mới gặp tối nay, cô chưa nhắc đến số tiền kia, nhưng giờ này không còn ai quấy rầy, không kiềm được, cô phải nói đến.

Tưởng Chính Hàn cười hôn lên trán cô: “Em đang tính toán với anh à?”

“Em định chuyển về lại cho anh, nó nhiều quá.” Hạ Lâm Hi thật thà bảo: “Em biết anh rất có tài, sau này việc kiếm tiền...”

Tưởng Chính Hàn chỉ trả lời bằng một tiếng cười, anh siết chặt Hạ Lâm Hi, tiếp lời cô: “Cấp ba em tặng anh mấy quyển vở rồi đến cả máy tính, lúc đó anh có viết cam kết sau này cả của lẫn người đều sẽ trả lại cho em.”

Hạ Lâm Hi hôn anh: “Em chỉ cần người.”

Thích một người là cảm giác thế nào, có lẽ chính là như bây giờ, lúc nào cũng lo lắng vì người đó, lúc nào cũng chỉ mong người đó cảm thấy vui, đôi khi, hai điều này lại mâu thuẫn đến thế.

Hạ Lâm Hi suy nghĩ rát nhiều, cô muốn hoàn thành cho xong chuyện tính toán này nhưng lại không chịu nổi kĩ thuật cao minh của anh, đầu óc dần trống rỗng, quên bẫng mình định nói gì, thậm chí còn chủ động phối hợp.

Rạng sáng ba giờ, cô mệt đến không gượng dậy nổi thế nhưng vẫn còn chút tỉnh táo, vậy nên hai tay đặt lên người anh, giọng nói mơ màng: “Em không tính sổ với anh, chỉ muốn những gì tốt đẹp nhất dành cho anh.”

Tưởng Chính Hàn đặt cô vào trong chăn, cúi đầu hôn từng tấc trên gương mặt cô: “Anh cũng nghĩ vậy.”

Hạ Lâm Hi không nghe thấy câu trả lời của anh, vốn dĩ cô không còn đáp lời, bây giờ mệt đến nổi chỉ muốn ngủ. Tưởng Chính Hàn ôm cô thật chặt, biết rõ cô đã chìm vào mộng mị rồi nhưng vẫn trân trọng nói ba từ.

Anh nói: “Anh yêu em.”