Trăm Năm Hòa Hợp, Ước Định Một Lời - Chương 55

Trăm Năm Hòa Hợp, Ước Định Một Lời
Chương 55
gacsach.com

Bởi vì có một sự kiêu ngạo rạo rực trong người, Đoạn Ninh rút một điếu thuốc từ túi áo ra, cậu ta rít một hơi, dựa vào tường mở miệng hỏi: “Mọi người còn non xanh lắm, có muốn nghe kinh nghiệm của tôi không?”

Tưởng Chính Hàn muốn bảo rằng mình không như thế nhưng anh vẫn chọn cách im lặng.

Ngoại trừ Tưởng Chính Hàn vẫn chưa lên tiếng, trong ký túc vẫn còn hai người nữa. Sau khi bọn họ nghe thấy lời Đoạn Ninh vừa nói đã lập tức nhao nhao cả lên: “Đoạn ca, mau kể cho bọn này nghe đi.”

“Đúng vậy Đoạn ca, chúng tôi đang nghe đây.”

Đoạn Ninh phẩy phẩy điếu thuốc của mình, hứng chí kể lại: “Cấp ba của tôi là một vòng luẩn quẩn, chơi với bọn con nhà giàu, cặp kè với đám con gái, chuyện đó lặp đi lặp lại như cơm bữa.”

Cậu ta nói: “Thứ đàn ông chúng ta thích nhất là gì? Đó là cảm giác mới mẻ. Bạn gái chẳng qua cũng chỉ là món đồ chơi, đùa giỡn một thời gian thì thay cái mới, hôm nay anh đây chỉ cho một chiêu...”

Tưởng Chính Hàn ngắt lời cậu ta: “Đó là kinh nghiệm theo đuổi cảm giác mới mẻ, liên quan gì đến bạn gái ở đây?” Anh bật cười, sau đó nói rõ: “Bạn gái chính là để giữ thật chặt, đừng để kẻ khác trở thành người xứng đáng hơn mình.”

Anh vừa nói chuyện, vừa viết những đoạn mã, ngón tay lướt trên bàn phím, tiếng lạch cạch tiếp tục vang lên.

“Tưởng Chính Hàn, tôi nói thật với cậu.” Mũi chân Đoạn Ninh nhếch về phía anh, miệng phả ra một làn khói. “Cậu phải thừa dịp còn trai tráng, kiếm mấy em xinh đẹp ngủ thử, đừng uổng bốn năm đại học.”

Ánh nắng buổi trưa nhạt màu, cả phòng ngủ trở nên tĩnh lặng.

Không bao lâu sau, bạn cùng phòng Chu Vân Phi nói: “Đoạn ca, tôi từ nông thôn đến đây, tư tưởng có lẽ rất bảo thủ, nếu tôi cặp kè với cả chục cô, người nhà sẽ đánh chết tôi. Tôi chỉ cần một cô gái có thể trở thành vợ mình là đủ rồi.”

Tiễn Thần cũng tiếp một câu: “Đại học là nơi vô cùng rộng lớn, nhưng nó không phải chỗ để cậu ăn chơi lêu lổng, thay vì tốn tiền theo đuổi con gái, chi bằng bước ra ngoài kết bạn đi.”

Sau những lời này, chỉ còn lại tiếng bàn phím và tiếng bút đi trên giấy soàn soạt. Không khí này rất dễ lây lan, vậy nên không bao lâu sau, Chu Vân Phi mở sách giáo khoa ra, bắt đầu chuẩn bị bài ngôn ngữ C, Tiền Thần lục tai nghe của mình, chú tâm luyện kĩ năng nghe Tiếng Anh.

Đoạn Ninh dập tắt điếu thuốc trên tay, cậu cảm thấy mình không hợp với những người trong căn phòng này.

Cậu xố chăn lên, bò xuống giường, đứng phía sau Tưởng Chính Hàn, đôi mắt nhìn thẳng vào màn hình máy tính.

“Thằng nhóc này đang làm gì đấy?” Đoạn Ninh hỏi. “Đây là bài tập trên lớp.”

Tưởng Chính Hàn nói: “Bài thực tập.”

Anh nhìn màn hình toàn số là số, tìm ra vị trí bị lỗi, thỉnh thoảng còn nhìn qua đồng hồ bên dưới, đợi đến một giờ bốn mươi phút, anh phải đi làm.

Đoạn Ninh nheo mắt nhìn, từ cuống họng phát ra tiếng cười: “Thì ra cậu thật sự có tài, khó trách không có hứng thú với con gái, hóa ra là kẻ chỉ biết đến công việc.”

Tưởng Chính Hàn không phản bác trược tiếp, anh vẫn nở nụ cười nói: “Cậu cũng nên luyện tay lại đi, biết đâu tìm được hứng thú mới thì sao?”

Đoạn Ninh đặt tay lên vài anh, lời nói vô cùng ngắt ngứ: “Người anh em, cậu lợi hại như vậy, có thể giúp tôi một chuyện được không?”

Tưởng Chính Hàn chưa trả lời, Đoạn Ninh đã thì thào: “Có người hack vào máy tính của tôi, toàn bộ hệ thống đều ngừng hoạt động...”

Chuyện này khiến cậu rất phiền não, bây giờ nói ra rồi, tâm trạng cũng khá hơn nhiều.

Buổi chiều ngày thu, bốn bề càng thêm tĩnh lặng, tiếng gõ bàn phím ngừng lại, Tưởng Chính Hàn ngẩng đầu khỏi máy tính. Anh lấy balo của mình ra, hứa: “Tối nay sau khi về, tôi sẽ giúp cậu sửa máy.”

“Người anh em, cậu giúp tôi một việc nữa nhé.” Đoạn Ninh thấy anh sắp đi, vội vàng bồi thêm: “Cậu giúp tôi tra ra ai là kẻ đứng sau được không?”

Một chốc này, Đoạn Ninh gọi Tưởng Chính Hàn là anh em tốt, còn thân thiết khoác tay lên vai anh, giống như người quen thâm tình lâu năm.

Đúng vào lúc này, điện thoại Tưởng Chính Hàn đổ chuông.

Tay trái anh khoác balo lên, còn tay phải giữ chặt điện thoại, bước ra khỏi phòng còn không quên bảo Đoạn Ninh: “Tôi nhận điện thoại đã.” Nói xong, anh bước đi, bóng lưng dần dần mất hút sau hành lang.

Đoạn Ninh nhìn theo con đường anh đã đi, thầm nghĩ, đầu dây bên kia chắc là bạn gái của Tưởng Chính Hàn.

Không hổ là “Đoạn Vương gia” phong lưu phóng khoáng, cậu ta đoán không lệch một li, Tưởng Chính Hàn thật sự nhận được cuộc gọi của Hạ Lâm Hi. Anh dừng lại chỗ lầu dưới ký túc xá, nghe Hạ Lâm Hi nói với mình: “Tối nay anh rảnh không?”

Cô ngủ chưa được một tiếng, lúc này vẫn có chút mõi mệt, giọng nói nhẹ hơn mọi khi rất nhiều, thành công khơi gợi Tưởng Chính Hàn nhớ lại một số chuyện.

Một số chuyện của đêm hôm qua.

Anh hỏi ngược lại: “Em rảnh khi nào, muốn đi đâu sao?”

Hạ Lâm Hi ngắm một cái, sau đó mới tiếp tục: “Sau tám giờ tối em không bận gì.” Cô nói xong lời này, nhanh chóng bổ sung thêm: “Chúng ta đến thư viện học nhé, phòng tự học ở trường không còn chỗ nào cả.”

Đến thư viện học.

Chuyện này không giống như mọi người nghĩ, nhưng lại quá đúng với cách làm việc của Hạ Lâm Hi.

Tưởng Chính Hàn không hề do dự, đồng ý ngay lắp tự.

Kì thi giữa kì của Hạ Lâm Hi sắp đến, cô cần không gian ôn tập, đồng thời, Tưởng Chính Hàn cũng sắp sát nút với hạn nộp luận văn rồi. Anh không chỉ đối mặt với điểm số trên trường mà còn phải trải qua khảo hạch lần thứ nhất ở công ty.

Hôm nay sau khi vào công ty, anh đã gặp được vị quản lý hay được nhắc đến. Quản lý xấp xỉ bốn mươi tuổi, nói mình họ Tào, vậy nên mọi người luôn miệng “quản lý Tào”.

Quản lý Tào sau khi nói chuyện với Tạ Bình Xuyên, bỗng chốc đối xử rất tốt với Tưởng Chính Hàn. Không chỉ tự mình giảng giải quy trình kĩ thuật, mà còn giới thiệu sơ qua phân công trong hệ thống, cuối cùng đưa ra một hợp đồng dành cho thực tập sinh, chỉ vào mặt chữ nói với vẻ vô cùng lịch sự: “Tôi nói ngắn gọn, cậu nhìn vào hợp đồng đi, kì thực tập tổng cộng sáu tháng, tiếng lương trừ bỏ thuế ra là năm ngàn, nếu như có cống hiến gì thêm sẽ có tiền thưởng.”

Hợp đồng rất rõ ràng, mọi quyền lợi trách nhiệm cũng được định sẵn, quản lý không cần đợi lâu Tưởng Chính Hàn đã ký vào.

Quản lý Tào hài lòng, cười nói đến chuyện sau này: “Tổng bộ công ty chúng ta ở Los Angeles, tương lai sẽ cơ hội được gửi nhân tài đến tổng bộ học hỏi, nếu cậu vẫn ở Bắc Kinh...”

Quản lý Tào không tiếp tục nữa, gương mặt ông vẫn là nụ cười hòa ái, thế nhưng thực chất đang đào một chiếc hố, đợi người đối diện nhảy xuống.

Tưởng Chính Hàn cũng cười nói. “Bắc Kinh có những nơi đáng học tập.” Anh cầm một bản hợp đồng, nói lời cảm ơn với quản lý, sau đó quay về vị trí của mình, vô cùng đĩnh đạc.

Trịnh Tầm ra ngoài lấy thêm nước, tình cờ cũng nghe thấy được hai người họ nói chuyện với nhau.

Tổ Công Nghệ Thông Tin của công ty mới thành lập được không lâu, đãi ngộ so với mặt bằng chung rất tốt, đến tận bây giờ mới ngưng nhận thực tập sinh. Với hình thức lao động này, nhân lực được tuyển vào cũng chưa chắc đã thêm lông thêm cánh gì, tất cả đều quăng về cho Trịnh Tầm và các đồng nghiệp khác.

Vì nguyên nhân này cho nên ngày đầu tiên Tưởng Chính Hàn và Từ Trí Lễ đến đây, phó tổ trưởng mới giao họ cho Trịnh Tầm, tất cả đều vì chẳng trông mong gì ở bọn họ.

Nhưng sau khi Tưởng Chính Hàn xuất hiện, dù cho không đảm nhận phân mục quan trọng nào, nhưng chỉ vì nói chuyện hợp đã khiến phó tổ trưởng để ý.

Tưởng Chính Hàn mới thực tập, không thể khơi khơi nhảy vào mảng chính được, anh cần đọc các bản báo cáo và tài liệu liên quan, nếu không hiểu gì thì đi tìm Trịnh Tầm.

Anh bắt đầu việc học này từ năm lớp ba, con đường lập trình kéo dài cũng đã gần mười năm, hợp tác với đủ loại người trên mạng, tự tạo ra thế giới riêng mình, tích góp thêm vô số kinh nghiệm. Nhờ vậy mà năng lực của anh hoàn toàn bỏ xa tuổi tác.

Anh cảm thấy mọi thứ quá nhanh.

“Tiểu Tưởng, cậu có lầm hay không?” Trịnh Tầm không kiềm được quát lên. “Chỉ một thuật toán này cậu cũng không làm được, cậu có biết cái gì gọi là mã hiệu hay không?”

Tưởng Chính Hàn ngồi ở chỗ của mình, sau đó ngẩng đầu nhìn Trịnh Tầm.

Ngày nào đó khi cậu đến đây, Trịnh Tầm tự xưng là “Tiểu Trịnh”, nhưng ngay lúc này, tổ trưởng và phó tổ trưởng đều đã đi ra ngoài, Trịnh Tầm hoàn toàn không nhẫn nại nữa.

Tưởng Chính Hàn cười giải thích: “Mỗi thông tin đều sử dụng một dạng mã hiệu khác nhau, anh nói đến thuật toán ý là loại nào?” Anh đồng thời mở ba tập tài liệu ra, trong đó bao gồm cả ra phiên dịch dở, nhưng bây giờ anh chưa được giao việc chính thật, thật sự là không cần lập trình số liệu.

Nói đến thuật toán thì cũng có đến vài trăm loại. Trịnh Tầm nhất định sẽ không giải thích cho anh, bởi vì nhỏ nhen muốn dập tắt nhuệ khí của Tưởng Chính Hàn, anh ta mới giao công việc của mình cho anh.

Trong ngành của anh thường hay đùa rằng, cho dù là trí tuệ nhân tạo phần lớn cũng là do bàn tay con người tạo nên. Bởi vậy, trí tuệ nhân tạo cũng không thể chống đỡ toàn cục được, nếu bây giờ đưa số liệu vào phân tích thì 80% kết quả đạt được phải tùy thuộc thuật toán được tạo nên để xử lý nó.

Thuật toán chính là “chất sống” của mọi thứ, Trịnh Tầm vô cùng nóng giận.

Tưởng Chính Hàn nhận lấy công việc của anh ta, suốt cả buổi chiều cũng không nói gì thêm.

Cho đến khi sắp tan tầm, anh mới gửi Tạ Bình Xuyên một mail, báo cáo lại tiến triển chiều nay cũng như vấn đề đang gặp phải.

Làm phó tổ trưởng của một hạng mục, Tạ Bình Xuyên cẩn thận theo cách của anh, anh nhanh chóng trả lời: “Cậu đến văn phòng của tôi đi.”

Tưởng Chính Hàn đến đấy một mình.

Cửa sổ văn phòng rộng mở, phía trước bày ra những chậu hoa, trên giá sách chất đầy tập san, thỉnh thoảng còn lộ ra vài quyển sách thể hình nữa.

Tạ Bình Xuyên rót hai ly trà, đưa cho Tưởng Chính Hàn một ly.

Anh hỏi: “Cậu từng tiếp xúc đến phân tích số liệu chưa?”

Ở đây không còn ai khác, Tưởng Chính Hàn nhấp một ngụm trà, đáp: “Năm trước có tham gia giải quốc gia.”

“Cậu quê ở đâu.”

“Thành phố Giang Minh ạ.”

“Ồ, tôi biết.” Tạ Bình Xuyên lại thay nước trà mới, ngồi xuống chiếc ghế chính diện: “Những người như chúng ta, quan trọng nhất là khả năng bẩm sinh, mà cậu lại không kém về mặt này, nói là vô cùng xuất xắc cũng không sai.”

Từ anh thoát ra vẻ tinh anh, chiếc kính cũng lấp lánh phản sáng, trên gương mặt vẫn là nụ cười như có như không đó, nhưng giọng nói đã chậm đi ít nhiều: “Bắt đầu từ ngày mai, tôi phân việc cho cậu, mỗi ngày cậu báo cáo tiến triển cho tôi, khi nào họp thì cũng vào tham gia, cuối tháng sẽ khảo hạch.”

Tạ Bình Xuyên nói: “Tôi tin vào khả năng của cậu, mong cậu biểu hiện thật tốt.”

Tưởng Chính Hàn nở nụ cười, không nói gì thêm.

Tạ Bình Xuyên đứng lên, nói với vẻ hiển nhiên: “Có thể kì thực tập của cậu rất vất, nhưng lúc nào cũng vậy, mọi thứ luôn có cái giá tương xứng.”

Tưởng Chính Hàn không ngại vất vả, cũng không cần thứ gì bồi đắp lại, anh chỉ muốn bản thân tiến xa hơn.

Vậy nên vào ngày hôm ấy, anh tăng ca đến tận bảy giờ tối. Quyền lợi nhân viên ở đây rất tốt, không bao giờ ép buộc tăng ca, nhưng đối với những thành viên tổ Kĩ Thuật mà nói, tăng ca là điều tất yếu với họ rồi.

Căn tin công ty ở tầng bốn, sau khi cơm nước xong xuôi cũng đã bảy giờ rưỡi. Những tiền bối chung tổ vẫn còn ngồi nói chuyện phiếm, bầu không khí lúc này vô cùng hòa hợp, Tưởng Chính Hàn thỉnh thoảng góp vào lời, bởi vì thái độ của anh hòa nhã lễ phép nên rất nhiều người tận tình chỉ bảo cho.

Nhưng trước khi Tưởng Chính Hàn đi, Trịnh Tầm còn lôi anh ra long trọng giới thiệu, nói anh là thực tập tổ mình, năm nay mới vào đại học nhưng đã khiến Tạ Bình Xuyên chú ý đến, khiến quản lý Tào khen không dứt lời, mong mọi người cũng sẽ dốc lòng bồi dưỡng anh.

Một nữ đồng nghiệp lập tức cười nói: “Tiểu Trịnh, anh không cần nói đâu, chúng tôi nhất định quan tâm Tiểu Tưởng mà, Tiểu Tưởng trẻ vậy mà được lãnh đạo để tâm rồi...”

Trịnh Tầm lên tiếng ngắt lời: “Đúng vậy, đúng vậy, lãi đạo rất quan tâm đến Tiểu Tưởng.”

Tưởng Chính Hàn cười trả lời: “So với các tiền bối đây thì không dám nhận lời khen này rồi, tiền bối Trịnh không chỉ xử lý số liệu mà còn phụ trách hướng dẫn thực tập sinh nữa, khiến lãnh đạo coi trọng hơn nhiều.”

Cho đến hơn kém tám giờ tối, Tưởng Chính Hàn chào tạm biệt mọi người trong tổ, Trịnh Tầm vỗ vỗ vai anh, không quên dặn dò câu: “Ngày mai đến công ty sớm chút, chúng ta bàn về tiến độ.

Ngay lúc này, Tưởng Chính Hàn đau khổ nghĩ, anh chỉ muốn đến thư viện với Hạ Lâm Hi, không còn tâm trí nào để tâm đến Trịnh Tầm.

Anh cứ đứng ở cửa, bỗng nhìn thấy Hạ Lâm Hi đến từ góc xa xa, cô nhanh chóng đến bên cạnh anh, trên người toàn là sách giáo khoa, trước ánh nhìn của mọi người, anh cầm lấy tay cô, sau đó nắm thật chặt.

“Em ngủ cả buổi chiều, năm giờ mới dậy được.” Hạ Lâm Hi mở miệng nói. “Sở Thu Nghiên tham gia câu lạc bộ thanh nhạc, có một buổi độc tấu đàn dương cầm nên em đi cổ vũ cô ấy...”

Cô kể lại buổi diễn dương cầm ấy ra sao, xong rồi mới sực nhớ gì đó, hỏi anh: “Hôm nay của anh thế nào?”

Tưởng Chính Hàn khái quát lại: “Cũng rất bình thường.” Anh lại đưa đề tài về ban nãy: “Sở Thu Nghiên tham gia câu lạc bộ thanh nhạc, còn em, em muốn tham gia câu lạc bộ nào?”

“Em đăng kí câu lạc bộ trinh thám.” Hạ Lâm Hi thôi không đi nữa, cô ngẩng đầu nhìn anh. “Tối hôm qua anh không ngủ nhiều, không nên học nữa, mau về nghỉ ngơi đi.”

Hạ Lâm Hi lôi kéo anh đi về phía đông, chỗ ký túc xá nam, nhưng Tưởng Chính Hàn lại không chiều theo: “Tự học hai tiếng rồi mình về em nhé!” Nói xong còn tỏ vẻ hợp tình hợp lý: “Bạn cùng phòng bây giờ vẫn thức, có quay lại ký túc xá cũng không ngủ được.”

Hạ lâm Hi lập tức nói: “Hay để em đặt một phòng ở khách sạn gần đây để anh ngủ nhé.”

Suy nghĩ của tác giả: Cuộc sống đại học của Tưởng tổng vội vàng như vậy, lúc nghĩ đến điều này tôi có cảm giác mọi thứ trôi qua thật nhanh.