Trăm Năm Hòa Hợp, Ước Định Một Lời - Chương 50

Trăm Năm Hòa Hợp, Ước Định Một Lời
Chương 50
gacsach.com

Vì Cố Hiểu Mạn bị bong gân nên lịch trình của họ hoãn lại hai ngày. Cho đến sáng sớm hôm thứ tư, cả nhóm mới đi đến sông Ly Giang, màn đêm vừa mới tan đi, xung quanh vẫn thấp thoáng bóng xương mù, phảng phất che khuất cả phong cảnh núi rừng dọc đường đi.

Đến giữa trưa, sắc trời rõ rệt, màu sông cũng lấp lánh trong veo.

Hạ Lâm Hi đứng nơi nước nông ngắm nhìn, gió lạnh gợn dậy ngọn sóng lăn tăng, không ngừng chạm vào những bờ đá bên cạnh, cô cúi đầu nhặt những viên sỏi dưới lòng sống, bỗng nhiên bị ai đó hắt nước ướt cả người.

Hạ Lâm hi ngẩng phắt lên, nhìn thấy Trần Diệc Xuyên và Trương Hoài Võ đang thi nhau tạt nước, cô lại cách họ không quá xa, trở thành một trong những quần chúng vô tội bị hại.

Trương Hoài Võ gãi đầu nói: “Xin lỗi Hạ tỷ, em không thấy chị...”

Nhân lúc cậu đang lúng túng giải thích, Trần Diệc Xuyên hất một lớp nước lên, làm ướt hết lưng quần của Trương Hoài Võ, sau đó chạy trốn như bay, đến tận lúc lên bờ thì nở nụ cười đắc chí của một kẻ thắng trận.

Trần Diệc Xuyên nói: “Hạ Lâm Hi, nhặt sỏi vui lắm à? Nếu cậu chơi tạt nước với tôi, cậu nắm chắc phần thua, có tin không?”

Hạ Lâm Hi không trả lời, cô âm thầm ghi sâu món nợ này vào lòng.

Sáng hôm sau, cuối cùng cô cũng có một cơ hội để chứng minh. Lúc đấy còn chưa đến mười giờ sáng, bọn họ tập trung trước những chiếc thuyền bên sông Long Cảnh, chuẩn bị làm một cuộc phiêu lưu cả nhóm.

Khác với cảnh núi non hùng vĩ ngày trước, nơi này những dòng suối róc rách chảy vào từng khe nhỏ, mực nước giữ sông và biển rất lớn khiến dòng nước cuồng cuộn chảy xiết. Trước khi bước lên thuyền da, Hạ Lâm Hi mua hai khẩu súng nước, giao cho Tưởng Chính Hàn một khẩu rồi mới yên vị chung chỗ với anh.

Tưởng Chính Hàn vui vẻ đồng ý.

Hạ Lâm Hi nói: “Đợi đến lúc em tát nước với họ, nhất định sẽ bảo vệ anh, không để bọn họ làm anh ướt người đâu!”

Tưởng Chính Hàn bật cười, bàn tay đặt lên đầu cô, dường như không tin được những lời này nhưng dẫu vậy trong lòng vẫn rất vui.

Hôm nay ánh nắng rực rỡ, trời cao thoáng đang, trên những cành cây chim tước ríu rít, những ngọn sóng nối tiếp bao nhiêu năm vẫn cứ ào ạt chẳng ngừng. Sau khi tất cả mọi người đều đã ngồi đúng chỗ, cửa cống đồng tiên nhanh chóng mở ra, thuyền da di chuyển ồ ạt theo dòng nước, nhanh chóng lao đến sườn núi nhân tạo cao đến mười ba mét.

Trọng lực và áp lực từ dòng nước không ngừng dằng co nhau, phía dưới vang lên những tiếng hét chói tai cả nam cả nữ.

Hạ Lâm Hi vẫn bình tĩnh, không hét lên quá to, cũng không ra vẻ quá mức, không phải cô không sợ mà là sợ đến nỗi tỉnh rồi.

Thuyền da như nước chảy bèo trôi, hai tay vịn trơn trượt bởi nước, cô không còn lo lắng đến thác nước gì nữa, chỉ cảm thấy mình sắp lao đầu xuống đến nơi rồi.

Bất đắc dĩ, cô nhào vào lòng Tưởng Chính Hàn.

Tưởng Chính Hàn ôm chặt lấy cô, bên cạnh còn có hướng dẫn viên đang bắt loa hướng dẫn tránh để mọi người kích động đến nỗi bị hoa lá cành đập vào mặt. Cả người Hạ Lâm Hi đều đã ướt đẫm nhưng cô không kịp vịn tay cầm, chỉ có thể túm chặt quần áo của Tưởng Chính Hàn, nghẹn một lúc mới chịu nói ra: “Em không biết bơi...”

“Anh biết.” Tưởng Chính Hàn nói. “Em có rơi xuống nước cũng không sao đâu.”

Hạ Lâm Hi lại không nghĩ vậy, cô nhắm chặt mắt vùi đầu vào vai anh, cứ nói huyên thuyên không ngớt: ” Nhưng dòng nước xiết như vậy, lực cản cũng không ngừng tăng lên, nếu em rơi thật thì anh có nhảy cũng chẳng kịp bắt lấy em.”

Tưởng Chính Hàn gật đầu, sau đó lại tiếp tục trấn an cô. “Em mang phao cứu sinh mà.”

Đúng rồi, cô còn mang phao cứu sinh.

Lo lắng nãy giờ, Hạ Lâm Hi cuối cùng cũng được thả lỏng.

Tưởng Chính Hàn ôm chặt cô, hỏi tiếp: “Em đang nghĩ gì đấy?”

“Em đọc tờ giới thiệu, trên đó viết mực nước của dòng sông chênh lệch với mặt biển 13 mét.” Hạ Lâm Hi thành thật. “Dựa theo độ cao và sức hút của trọng lực, em tính ra thời gian rơi xuống rồi.”

Tưởng Chính Hàn rất muốn bật cười, nhưng anh vẫn cố hết sức nhịn xuống, anh khen rất chân thành: “Không phải rất tốt sao? Em học nhiều như thế cuối cùng cũng dùng được rồi.”

“Không vui.” Hạ Lâm hi nhỏ giọng. “Trước mặt còn thêm một cửa cống nữa kìa.”

“Lại mười ba mét nữa à?”

“Không, có khi đến mười bảy mét đấy.”

Tưởng Chính Hàn hơi thất vọng.

Anh không có khả năng tính nhẩm của Hạ Lâm Hi, cũng không cảm thấy có gì quá phấn khích, chỉ là không rõ bao lâu nữa sẽ hoàn tất hành trình, nhưng dường như cũng chẳng còn lâu nữa. Duy khoảnh khắc mà Hạ Lâm Hi lao vào lòng anh, anh mới cảm thấy chuyến hành trình này không đến nỗi nào.

Dòng nước vẫn xiết như cũ, thuyền da lại như một chiếc lá cây, giống một chú cừu lạc bầy, trong cơn sóng mạnh bạo tứ tán, chỉ có thể trôi nổi loạn xạ xung quanh.

Không ít người đã dần thích ứng được, bọn họ lấy máy ảnh ra, chụp lại khoảnh khắc nước đổ từ trên cao xuống hoặc bắt từng khía cạnh của bạn bè xung quanh, đợi đến lúc ra về sẽ rửa ảnh làm kỉ niệm.

Trần Diệc Xuyên và Cố Hiểu Mạn cùng ngồi trên một con thuyền da, Cố Hiểu Mạn rất tuân thủ quy tắc, nhưng Trần Diệc Xuyên lại tạt nước khắp nơi, chuốc thù oán với không ít người, bọn họ đồng loạt tấn công, khiến cả hai đều ướt đẫm.

Hạ Lâm Hi thấy cảnh này nhưng lại không có ý định giúp Trần Diệc Xuyên. Cô còn rút khẩu súng nước của Tưởng Chính Hàn ra, quyết định bỏ đá xuống giếng.

Trần Diệc Xuyên gào lên: “Hạ Lâm Hi, cậu sống không tử tế gì hết!”

Hạ Lâm Hi không bắn Cố Hiểu Mạn, cô chỉ nhắm đến Trần Diệc Xuyên, cô quỳ xuống trên thuyền da, hơi thở không gấp, mặt không đỏ lên: “Không phải cậu muốn chơi thủy chiến à, tôi với cậu quyết chiến một trận!”

Trận Diệc Xuyên cũng hất nước tung tóe: “Có bản lĩnh thì đừng nhờ bạn trai giúp nhé, hai người chúng ta một chọi một.”

Có bản lĩnh thì đừng nhờ bạn trai giúp.

Hạ Lâm Hi nghe thấy lập tức hỏi ngược lại: “Tôi là thể loại người chỉ biết dựa vào bạn trai chắc?”

Cô còn chưa dứt lời, Tiễn Thần gần đó đã nói: “Thế lúc nãy băng qua miệng cống đầu tiên, không phải cậu ôm chặt Chính ca sao?”

Gương mặt Hạ Lâm Hi đỏ ửng, cảm thấy không còn gì để phản bác.

Đúng vậy đúng vậy, lúc nãy cô ôm chặt Tưởng Chính Hàn, giống như một còn lười gỡ mãi không ra.

Ngay lúc cửa cống thứ hai đã ở trước mắt, Hạ Lâm Hi vẫn tự vấn chính mình. Cô ngồi im trên thuyền da, xoay mình giữ chặt tay vịn, rất ra dáng một người độc lập tự chủ, đang chờ đợi cơ hội anh dũng cứu nguy cho đất nước.

Tưởng Chính Hàn bật cười.

Anh đưa lưng về miệng cống, không màng đến tình hình nguy hiểm sắp đến.

Một chốc sau cả con thuyền lao xuống, cả cơ thể không còn trọng lượng nữa khiến tim Hạ Lâm Hi đập dồn dập, thế nhưng cô vẫn ngoan cố không chịu nhận hoảng sợ.

Lần này lao xuống không kịp phòng bị, thế nhưng Tưởng Chính Hàn vẫn rất bình tĩnh, anh cũng không bị văng ra khỏi thuyền, không giống như đang xuyên nhanh qua dòng nước mạnh mà giống thảnh thơi trong một cỗ xe ngựa hơn.

Hạ Lâm Hi sợ đến ngây người, cô không kiềm được hỏi: “Anh không sợ sao?”

Tưởng Chính Hàn nói: “Có sợ cũng không thể để em thấy.”

Hạ Lâm Hi nghĩ anh cũng biết thế nào gọi là sợ, chẳng qua không biểu hiện ra trên mặt mà thôi.

Vậy nên cô nhoài về phía trước, vòng tay ôm lấy anh: “Đừng sợ, cả chuyến đi chỉ dài bốn kilomet, dựa vào vận tốc của chúng ta sẽ nhanh chóng hoàn tất thôi.”

Tưởng Chính Hàn cười nói: “Em ngồi ở đây anh sẽ không sợ nữa.”