Trăm Năm Hòa Hợp, Ước Định Một Lời - Chương 27

Trăm Năm Hòa Hợp, Ước Định Một Lời
Chương 27
gacsach.com

Cố Hiểu Mạn cảm thấy có lẽ cả đời cô cũng chẳng hiểu nổi những cậu con trai đang nghĩ gì trong đầu.

Giống như bây giờ, cô không rõ Trần Diệc Xuyên – người đang đứng phía trước đang nói gì, chỉ đành đáp: “Tôi không giận, tại sao tôi lại phải giận?”

Trần Diệc Xuyên cười nói: “Cậu nói vậy nghĩa là cậu thật sự giận.”

Cậu ngồi trên bàn người khác, gác đôi chân lên chiếc ghế dựa: “Tôi xin lỗi, lần trước cậu bày tỏ với tôi, tôi không nên nói to cho người khác biết.”

Nom giống như đang giải thích, nhưng cách nói lại chẳng khác bố thí là bao, cậu ta nhắc lại chuyện đã qua, khiến Cố Hiểu Mạn vô cùng xấu hổ.

Những bạn học xung quanh đều dõi về phía này, tỏ vẻ khó xử nhìn hai người bọn họ, bầu không khí lúc này thật lạ lùng, nhưng Trần Diệc Xuyên chẳng hề đếm xỉa.

Cậu hỏi tiếp: “Cố Hiểu Mạn, cậu đã hết giận chưa?”

Vị trị Hạ Lâm Hi đang đứng cũng chẳng xa gì so với bọn họ, cô ngẩng đầu đánh giá Trần Diệc Xuyên, vừa lúc chạm mắt với cậu ta, Trần Diệc Xuyên cũng thuận miệng: “Hạ Lâm Hi, cậu nói một câu hợp lý xem, cậu thấy tôi là người thế nào?”

Hạ Lâm Hi thầm nghĩ, nếu cô nói thật, chỉ sợ Trần Diệc Xuyên thẹn quá hóa giận, nổi trận lôi đình.

Cho nên cô từ chối cho ý kiến: “Tôi không tiếp xúc nhiều với cậu, phải nhận xét thế nào đây?”

Cô nói mà trong lòng vẫn cảm thấy khó tin, hôm nay, Trần Diệc Xuyên cứ như một con người hoàn toàn khác, trước giờ cậu ta không lấy nắm đấm làm lời nói thì cũng mỉa mai trào phúng mọi người, có bao giờ cậu ta chịu xin lỗi ai đó sao?

Cậu ta có thể thẳng mặt mắng Trương Hoài Võ là đần độn, có thể đánh nhau với Mạnh Chi Hành chỉ bởi thấy không vừa mắt. Năm lớp 11 thì trêu ghẹo các bạn nữ khác. Lớp 12 cũng chẳng khá hơn, không những khinh miệt điểm số của Tưởng Chính Hàn, còn hét to lời tỏ tình của Cố Hiểu Mạn cho người khác biết. Cậu trai trẻ này điên cuồng, tự đại, ngả ngớn, nóng nảy, hấp tấp, dường như không biết đến hai từ “nhẫn nhịn”.

Tuổi trẻ ngông cuồng, màng gì đất rộng trời cao.

Đó là những lời nhận xét chân thật nhất Hạ Lâm Hi dành cho Trần Diệc Xuyên.

Bởi lẽ hai người họ chẳng bao giờ hợp nhau, Hạ Lâm Hi luôn giữ thành kiến với cậu, tuy không đến mức khinh thường nhưng chẳng thể phủ nhận, cậu với cô giống lửa nước bất phân.

Cố Hiểu Mạn đến bên cạnh Hạ Lâm Hi, không quay đầu nhìn Trần Diệc Xuyên lấy một lần, cô im lặng một lúc, bỗng mở miệng nói: “Chuyện tôi bày tỏ đã qua lâu rồi, cậu nhắc lại lần nữa, có thấy phiền không?”

Một câu “có thấy phiền không” chẳng phải là sự hờn dỗi của một cô gái, cũng chẳng phải châm chích gì ai, chỉ đơn giản là đã mất hết kiên nhẫn rồi.

Trần Diệc Xuyên không ngờ đến kết quả này, cậu nhảy từ trên bàn xuống, còn muốn nói gì đấy với cô nhưng ngay tại lúc này, tiếng chuông vào lớp vang lên.

Các học sinh quay về chỗ ngồi, chờ giáo viên bước vào, Hạ Lâm Hi mở sách giáo khoa ra, Cố Hiểu Mạn vẫn còn bấm điện thoại, cô mở trang chủ trong blog của mình, viết một đoạn suy nghĩ nhỏ, không ai biết cô đang làm gì, cô cũng chẳng muốn cho người ta biết.

Hạ Lâm Hi nghiêng mặt, thoáng nhìn màn hình điện thoại của cô ấy, từ nhỏ đến lớn thị lực của cô rất tốt, không cần phải đeo kính, lần này chỉ nhìn một chút cũng có thể nhận ra bí mật của Cố Hiểu Mạn – mọi dòng suy tư trong blog này đều liên quan đến Trần Diệc Xuyên.

Từ lớp 11 lên đến bây giờ.

Cố Hiểu Mạn nhớ kĩ mọi điều, từ yêu thích, thói quen đến cả lời nói của cậu. Cô vô cùng quan tâm đến cậu, cũng vì cậu mà buồn mà vui, cô chỉnh sửa lại từng câu, lẩm bẩm: “Tại sao một tháng rồi mà vẫn như thế này? Phải chăm chỉ học hành mới đúng.”

Hạ Lâm Hi không kiềm được hỏi: “Tại sao cậu lại thích cậu ta?”

“Khai giảng năm lớp 11, mình không tìm được lớp.” Cố Hiểu Mạn giấu chiếc điện thoại vào trong cặp táp. “Cậu ấy dẫn đường cho mình, còn kéo ghế ra hộ mình nữa.”

“Chỉ vậy thôi?”

“Ừ, chỉ vậy thôi.”

Hạ Lâm Hi chống cằm nói: “Sau này tan học, mình cũng sẽ kéo ghế hộ cậu.”

Hai má Cố Hiểu Mạn ửng đỏ, vờ như không nghe thấy những lời này, cô mở sách giáo khoa ra, nói: “Cậu nói gì vậy, vào học rồi đấy, chăm chú nghe giảng đi!”

Giờ này là của môn Toán, thầy chủ nhiệm bước lên bục giảng, ánh mắt lướt qua phía dưới, được lưng chừng thì ngưng lại, hỏi: “Trương Hoài Võ đâu? Có ai biết Trương Hoài Võ đi đâu rồi không?”

Thầy nhanh chóng đi xuống phía sau, nhìn thoáng qua ngăn kéo, thấy bên trong trống rỗng, không có lấy một quyển sách, thậm chí cả bản nháp cũng không còn.

Hạ Lâm Hi đã cảm thấy có gì đó không đúng, lúc này mới giật mình nhớ ra, từ lúc cô vào lớp đến nay không hề thấy Trương Hoài Võ đâu.

Tưởng Chính Hàn nói: “Hôm nay cậu ấy không đi học.”

Thầy Hàn siết chặt góc thước, gõ một cái thật mạnh xuống mặt bàn cho hả giận rồi quay đầu ra khỏi phòng học, trước khi đi còn nói: “Mọi người im lặng tự học, không được nói chuyện, nếu ai vi phạm, ủy viên học tập nhớ ghi tên lại, hết tiết nộp cho tôi.”

Nhưng ủy viên học tập biết rõ chuyện gì đang xảy ra, cứ mặc lớp tự quản.

Thân là ủy viên học tập của mọi người, Hạ Lâm Hi thiết nghĩ nên làm gương, nhưng cô lại là người đầu tiên nói chuyện, quay đầu hỏi Tưởng Chính Hàn: “Trương Hoài Võ không đi học, lại chơi game sao?”

“Cậu ấy thu dọn hết mọi thứ trong hộc bàn, cái gì cũng mang đi tất.” Tưởng Chính Hàn lo lắng, tổng kết lại. “Hình như không phải là trốn học chơi game, mà là bỏ nhà đi.”

Vừa dứt lời, Cố Hiểu Mạn đã nói tiếp: “Cậu có lầm không, lá gan của Trương Hoài Võ làm gì lớn đến vậy?”

Từ lúc Trương Hoài Võ phát hiện ra có những người dám yêu sớm vào năm cuối cấp, cậu cũng trở nên bạo gan hơn rất nhiều.

Trước mắt là cả một tháng mười hai, bao nhiêu bài kiểm tra đều đổ dồn vào đấy, hơn cả sắp phải thi học kì rồi nên ai cuối cấp đều đang chạy nước rút. Sau khi bỏ nhà đi thành công, Trương Hoài Võ tự cảm thấy ngưỡng mộ bản thân mình.

Cậu không nói cho người nào biết, thậm chí là Tưởng Chính Hàn.

Từ lúc ngồi cùng bàn năm lớp 11 cho đến nay, cậu luôn coi Tưởng Chính Hàn là người bạn thân thiết nhất, nhưng người bạn thân này yêu sớm cũng chẳng kể cho cậu... Nghĩ vậy, Trương Hoài Võ nhận ra, bí mật muốn trốn nhà bỏ đi từ lâu của cậu không nên nói cho ai biết.

Cậu mang theo năm trăm ngàn, một chiếc điện thoại, hai gói bánh đậu xanh, cùng vài món ăn vặt yêu thích, sau đó lên chuyến xe chạy từ thành Nam ra thành Bắc, lẻn vào một quán net chơi game.

Không ai liên quân cùng cậu, nên cậu hẹn Cao Trầm, nhưng cậu không hề nói với cậu ta mình đang bỏ trốn khỏi nhà.

Điện thoại vang lên không ngừng nhưng cậu chẳng dám tiếp lấy một cuộc.

Nghĩ đến chuyện cha sẽ nổi trận lôi đình, Trương Hoài Võ vô cùng lo sợ, cậu chìm trong thế giới game như để tìm một liều thuốc thoát khỏi hiện thực.

Chơi game quan trọng nhất là khả năng thao tác, khả năng phản ứng nhanh nhạy cũng như phối hợp nhuần nhuyễn với đồng đội, Trương Hoài Võ chơi không tốt lắm, nhanh chóng bị đối thủ đuổi theo điên cuồng, bị chém tới tấp đến mức xuống tinh thần.

Ngoài cửa sổ, ngày nhường ngôi cho đêm, màn tối phủ lên cả bầu trời, ghế bên cạnh có một người đang hút thuốc, thở ra từng làn khói bạc màu khiến Trương Hoài Võ hắt hơi, vội nhích ghế xa ra một chút.

Bởi chưa đủ mười tám tuổi nên Trương Hoài Võ không thể đăng nhập vào game khác, cậu đành ngả ra ghế nghỉ ngơi, cố kìm lại lòng ham muốn đánh game thỏa thích. Nhưng, người ở bên cạnh thật kì lạ, cứ luôn nhìn cậu.

Trương Hoài Võ nghĩ một chốc rồi quay đầu, đối diện với gã kia.

Hàm răng gã ố vàng, tóc nhuộm đỏ chói, trên cổ còn đeo một sợi xích, cổ áo không cài hàng nút trên.

“Anh tên Phương Cường.” Gã kia hút thuốc, nói với vẻ vô cùng lưu manh: “Chú ở đâu? Không đi học à?”

Trương Hoài Võ nói dối: “Em mới từ nhà chăn dê ở nông thôn đến đây.”

Phương Cường phả một làn khói lên mặt cậu: “Chăn dê kia à? Vậy cái cặp sau lưng chú ở đâu ra vậy, em trai?”

Cậu nhóc Trương Hoài Võ đã bắt đầu thấy sợ.

Cậu ôm chiếc cặp của mình, lấy một gói bánh đậu xanh ra, định ăn vài khối cho bớt run, nhưng chiếc cặp đã bị Phương Cường lấy đi, cậu muốn đoạt lại cũng không thể.

Từ sau lưng Phương Cường xuất hiện thêm vài cậu trai ăn chơi nữa, cách ăn mặc không khác nhau bao nhiêu, ba người kia đổ sạch đồ xuống chân, khiến chiếc cặp trở nên trống rỗng.

Phương Cường nhặt một tấm ảnh chụp chung ra, trên đó có đề. “Trường trung học Giang Minh, ảnh chụp chung với cả lớp.”

Tay gã đè lên gương mặt Cố Hiểu Mạn: “Êu, đứa này cũng không tệ.” Lại nhìn Thời Oánh: “Mẹ nó, học sinh nữ bây giờ cũng “đầy đủ” lắm.” Cuối cùng chỉ vào Hạ Lâm Hi: “Đây, ông đây thích đứa này nhất.”

Gương mặt Trương Hoài Võ ửng đỏ, cố gắng lấy lại tấm ảnh của mình.

Sau khi bế giảng năm lớp 11 kết thúc, lớp cậu đã có một tấm hình chụp chung. Trương Hoài Võ trước giờ vẫn luôn trân trọng tấm ảnh này, vậy nên luôn đặt nó ở trong cặp.

Nhưng bây giờ, Phương Cường cứ phả hết làn khói này đến làn khói khác vào bức hình.

“Đứa này tên gì?” Phương Cường chỉ vào Hạ Lâm Hi, hỏi: “Hình như ông đây gặp nó ở đâu rồi, nhưng không nhớ ra.”

Người xưa thường bảo, con thỏ khi giận cũng cắn người, Trương Hoài Võ bùng nổ, liều mạng gào lên: “Tên cái đầu nhà mày đấy!”

Phương Cường lập tức đạp vào người cậu.

Trương Hoài Võ trước giờ luôn ôn hòa trong lớp, cho dù có cãi nhau với Trần Diệc Xuyên cũng chưa từng đến mức dùng đến nắm đấm, nhưng bây giờ bởi lẽ đã bị dồn đến đường cùng nên liền đấm vào mặt Phương Cường.

Nhưng cậu tính toán lầm rồi, bên phía Phương Cường có đến ba người.

Đây không còn là một trận chiến trên bàn phím nữa, đó là ẩu đả ngoài đời thật.

Tiệm net trở nên ồn ào khó chịu nhưng chủ tiệm cũng không thèm quản, Trương Hoài Võ ôm đầu bò xuống dưới bàn nhưng lại bị bọn Phương Cường kéo ra tiếp tục đánh.

Sự thật tàn khốc ở chỗ, cuộc sống thật sự khác với thế giới ảo, Trương Hoài Võ không thể mua một bình máu để tăng tỉ lệ sống sót, cũng chẳng thể trông chờ chiến hữu đến giải nguy.

Cậu chỉ có thể chịu đánh mà thôi.

Trương Hoài Võ cảm thấy tức ngực, cả thân mình như bị chó dại cắn, còn bàn tay cứ bị giẫm đạp lên. Cậu nghĩ nếu hôm nay bản thân phải chết ở đây thì đúng là người trốn nhà đi có cái chết thê thảm nhất thế giới.

Nhưng chớp mắt đã có lại hy vọng khi một người lao vào tiệm net, đẩy Phương Cường ra, đạp thẳng vào đầu gối của gã ta, khiến gã khụy xuống...

Hai tên còn lại định cầm một cây gậy, đánh lén khách không mời mà đến. Nhưng người hào hiệp kia dùng một tay đỡ lấy, cây gậy không thể chạm vào thân mình cậu ta. Sau đó khủy tay húc vào bụng tên phía sau, khiến hắn ôm bụng lùi lại, tiện thể còn lấy luôn cả cây gậy chỉ vào mặt bọn chúng, bình tĩnh nói: “Cút đi, nếu chúng mày tiếp tục thì...”

Trương Hoài Võ nhận ra giọng nói này, cậu lau khô máu mũi, run rẩy ngẩng đầu.

Quả nhiên là Tưởng Chính Hàn.