Trăm Năm Hòa Hợp, Ước Định Một Lời - Chương 09

Trăm Năm Hòa Hợp, Ước Định Một Lời
Chương 9
gacsach.com

Để khiến câu chuyện “tản bộ” càng thêm chân thật, Hạ Lâm Hi còn nói thêm: “Nhà mình ở tiểu khu gần đây, không xa nơi này lắm.”

Cô cất chỗ tiền còn đang cầm trên tay vào trong ví, rồi vén vài sợi tóc mai ra sau mang tai, nhiệt độ điều hòa trong nhà sách khá thấp, nếu đứng lâu sẽ cảm thấy hơi lạnh, nhưng dù có vậy, cô vẫn cố suy nghĩ tất cả mọi cách có thể để kéo dài cuộc trò chuyện này.

Hạ Lâm Hi nói: “Cậu định đi tính tiền sao? Chúng ta cùng đi nhé!”.

Tưởng Chính Hàn vác cặp lên, khoác lên một bên vai, lấy một chiếc ví da từ trong ngăn kéo, tìm thẻ tín dụng của mình.

Hạ Lâm Hi song hành cùng cậu một đoạn đường. Trên thang máy tự động, khoảng cách giữa hai người thật gần, thật gần, chỉ thiếu chút nữa thôi hai ngón tay đã có thể chạm vào nhau.

Khu vực sách chuyên ngành ở tầng ba bắt đèn sáng loáng, tầm nhìn thông thoáng dễ chịu, và chiếc thang máy kia vẫn tiếp tục làm công việc của nó.

Bỗng dưng Tưởng Chính Hàn nói: “Có phải đó là Mạnh Chi Hành không?”

Hạ Lâm Hi ngẩng đầu, nhìn theo hướng cậu chỉ, đúng thật là Mạnh Chi Hành.

Mạnh Chi Hành là bạn cùng lớp của hai người họ, kiêm chức vị ủy viên học tập gương mẫu trong lớp, công việc hàng ngày vô cùng bận rộn. Mỗi lần tan tiết, trong khi mọi người nằm sõng soài ra bàn thì cậu lại chạy đôn chạy đáo, thu bài tập, phát bài kiểm tra, chuẩn bị tài liệu, một người có thể đảm đương việc của rất nhiều người.

Bỏ qua chuyện này cậu ta cũng là một học sinh ưu tú, thành tích luôn ổn định ở top năm, chưa bao giờ để tụt hạng.

Mạnh Chi Hành ở chung một tiểu khu với Hạ Lâm Hi, nhưng lại rất khác nhau, nếu như tan trường Mạnh Chi Hành có người đưa đón thì Hạ Lâm Hi phải đạp xe về nhà.

Thỉnh thoảng, bọn họ sẽ chạm mặt trong nhà sách, thường thì sẽ gặp ở khu vực tài liệu tham khảo ở tầng bốn, dù sao cũng không thân thiết, cho nên chỉ gật đầu chào hỏi chứ không nói thêm điều gì, giống như những người xa lạ.

Hạ Lâm Hi không ngờ đến, hôm nay sẽ gặp cậu ta ở tầng hai.

Hơn nửa sách được bày bán ở tầng hai đều về chủ đề sức khỏe và tâm sinh lý. Hiện tại, Mạnh Chi Hành đang đứng dưới biển hướng dẫn ghi rõ “Tình yêu và hôn nhân”, biển hướng dẫn này màu đỏ tươi, rất hấp dẫn ánh nhìn.

“Cậu ấy có vẻ đang tập trung.” Hạ Lâm Hi nói: “Chúng ta cứ im lặng đi thôi, đừng làm phiền cậu ấy vậy.”

Tưởng Chính Hàn cũng nghĩ như thế.

Nhưng cùng lúc ấy, Mạnh Chi Hành khép cuốn sách lại, hơi ngẩng đầu lên, ánh mắt giao với bọn họ.

Nhất thời, tất cả đều lâm vào tình trạng xấu hổ.

Hạ Lâm Hi không thể nào tưởng tượng ra, học sinh ưu tú nhiều mặt, được bạn bè quý mến như Mạnh Chi Hành, bây giờ đang đọc cuốn “Khái niệm tình dục học.”

Đọc cái tên, khái niệm về tình dục học, có vẻ uyên thâm như cuốn [ Cổ văn quan chỉ ] đại khái là một quyển sách nghiên cứu về tính dục của con người.

Mạnh Chi Hành cầm cuốn sách nghiên cứu tình dục kia, tay chân vô cùng luống cuống.

Cậu giống như một thí sinh gian lận bị bắt tại trận, vừa cảm thấy nhục nhã, lại vừa lo lắng sẽ mất luôn danh dự của mình, cậu do dự tại chỗ hai giây, cuối cùng cũng đành đi về phía hai người họ.

Mạnh Chi Hành rất ít khi chủ động bắt chuyện, nhưng hôm nay có lẽ nếu cậu không xã giao thì không được rồi, cậu cười cười với Tưởng Chính Hàn nhưng đôi mắt lại chỉ nhìn đống sách đang nằm trên tay người ta.

Tài liệu Tin Học nâng cao, toàn bộ đều được viết bằng tiếng Anh, so sánh với bản thân mình, Mạnh Chi Hành lại càng thêm xấu hổ.

Thế nhưng cậu vẫn ưỡn thẳng lưng, ra vẻ như gặp được những người bạn thân thiết. “Giờ này không đông khách lắm, vậy mà có thể gặp được hai cậu cùng một lúc, mình rất vui.”

Mạnh Chi Hành cao hơn Hạ Lâm Hi, cậu mang một chiếc kính cận gọng vuông, gương mặt dễ nhìn, đôi mắt không to nhưng rất có thần, lúc nói chuyện với người khác càng thêm sức thuyết phục.

Cậu cười nói: “Chúng mình đều là bạn học, hôm nay khó khăn lắm mới gặp được hai cậu cùng lúc, coi như cũng có duyên, sau khi về mình mời các cậu uống coca nhé.”

Tưởng Chính Hàn lại nói: “Hình như Hạ Lâm Hi không uống được đâu.”

Sau khi uống xong, nhất định sẽ lại đau bụng.

Hạ Lâm Hi cảm thấy hình như dạ dày của cô có vấn đề, mỗi khi uống thứ gì có ga, bụng sẽ sôi sùng sục.

Nếu ở nơi công cộng, bụng cứ kêu lêu như thế thì làm phiền người khác quá rồi, cho nên cô chẳng bao giờ uống nước có ga trước mặt người khác, nếu muốn uống lắm cũng chỉ dám lén lút uống một mình ở nhà.

Nhưng cô chưa bao giờ nói với người khác chuyện này, tại sao Tưởng Chính Hàn lại biết, cô cũng không rõ nữa.

Như một mê cung vẫn chưa tìm thấy lối ra.

Hạ Lâm Hi nói: “Không cần mời chúng mình đâu, mọi khi cậu đều là người phát bài kiểm tra cho lớp, chuẩn bị sổ sách ở phòng giáo vụ, tất cả cậu đều làm hết.” Cô chưa nói xong đã thò tay vào ví tiền, chạm vào tờ hai trăm ngàn kia, đã suy nghĩ kĩ mình nên dùng vào việc gì.

Tưởng Chính Hàn tiếp lời: “Nếu thật sự phải mời, thì chúng mình nên mời cậu mới đúng.”

Đúng vậy, chính là ý này.

Tưởng Chính Hàn bổ sung câu nói dang dở của Hạ Lâm Hi một cách hoàn hảo.

Mạnh Chi Hành cười cười, nhưng lại thầm mở cờ trong bụng, cậu nói: “Tất cả đều là bạn bè mà, mình làm việc đó cũng bình thường thôi.”

Nói xong, cậu lại có cảm giác khá kì diệu.

Tưởng Chính Hàn và Hạ Lâm Hi... Hình như mối quan hệ giữ hai người bọn họ, không phải là bạn học bình thường.

Ý nghĩ này lóe lên trong chớp mắt, nhưng Mạnh Chi Hành lại kịp kéo cương trước bờ vực. Cậu thầm nghĩ, cho dù không phải là mối quan hệ bạn bè bình thường thì cũng là chuyện riêng của họ, bọn họ nam thanh nữ tú, trai tài gái sắc, nhìn thế nào cũng cảm thấy rất xứng.

Hạ Lâm Hi cũng cười, đồng thời đề nghị: “Chúng mình cùng ra quầy tính tiền nhé!”

Tại quầy tính tiền, Hạ Lâm Hi lấy thẻ hội viên của mình ra, là thẻ VIP màu vàng nhàn nhạt, mặt trái có tên của Hạ Lâm Hi, không biết cô đã mua bao nhiêu thứ ở đây mới có thể tích lũy được nhiều điểm như vậy.

Mạnh Chi Hành do dự mãi, cuối cùng vẫn làm theo Hạ Lâm Hi, đưa thẻ hội viên mua cuốn “Khái niệm tình dục học.”

Trên đường trở về, Mạnh Chi Hành cảm thấy rất ngượng ngùng.

Tưởng Chính Hàn mua cho họ mỗi người một lon nước chanh, trước khi rẽ ngang, cậu còn vẫy tay cùng bọn họ cho đến lúc chiếc xe đạp khuất sau ngã tư cuối đường.

Cứ như vậy, cũng chỉ còn lại hai người Mạnh Chi Hành và Hạ Lâm Hi. Bọn họ sống chung trong một tiểu khu, vào cửa cùng nhau, trên đường đi đều nói về chuyện học hành, nội dung hội thoại vô cùng đứng đắn.

Tiểu khu trồng rất nhiều cây xanh, giống như một khu rừng thu nhỏ, đường lát đá rợp bóng râm của trúc, cây cầu bắc ngang qua dòng suối trong, ở phía dưới nuôi đàn cá vàng đuôi đỏ, ven ven là hoa cỏ nghiêng mình, tiếng róc rách êm đềm vang từ dòng suối trong veo tận đáy.

Hạ Lâm Hi ôm lon nước chanh, thầm nghĩ, sau khi thi đại học rồi, nhất định phải nuôi một chú chó nhỏ, chiều chiều dẫn chó đi dạo, cuộc sống như vậy rất tuyệt vời.

Mạnh Chi Hành đằng hắng, đột nhiên nói chuyện từ sau lưng cô: “Hôm nay mình mua quyển sách kia... Chỉ vì muốn tìm hiểu thôi, không có ý gì khác.”

“Cậu an tâm, mình không nói với người khác đâu.” Hạ Lâm Hi nói.

Mạnh Chi Hành chạm chiếc cặp trên lưng, suy nghĩ một lát rồi hỏi: “Tưởng Chính Hàn... liệu có nói không?”

“Không đâu.” Hạ Lâm Hi đáp, giọng chắc nịch. “Cậu ấy không phải là người nhiễu sự.”

Tưởng Chính Hàn ngồi phía sau Hạ Lâm Hi đến giờ cũng được nửa năm, cậu chẳng bao giờ lén lút bình phẩm ai, cũng không can dự đến cuộc đấu võ mồm nào.

Như vậy tốt lắm, dù sao tất cả mọi người đều có nhiều cách hành xử khác nhau, chỉ là người ngoại cuộc mà đánh giá thì quá chủ quan.

Mạnh Chi Hành gãi đầu, lại nói tiếp: “Từ lúc học mẫu giáo đến cấp ba, mình đều học những môn thường thức, nhưng ở trường, chỉ ở tiết Sinh Học có một quyển sách cỏn con, thầy cô lúc nào cũng tránh động chạm, mình vô cùng tò mò...”

Cậu lại nói: “Nam sinh như mình lại thích nói về vấn đề này. Thật ra chẳng có ai hiểu gì cả, chỉ ỷ vào việc đọc qua vài bộ truyện Nhật Bản...”

Nói đến đây, Mạnh Chi Hành đột ngột im bặt.

“Truyện Nhật Bản?” Hạ Lâm Hi ngẩng đầu, nhìn cậu hỏi: “Sao không nói nữa?”

Đôi tai của Mạnh Chi Hành ửng đỏ.

Cậu có một tật xấu, đó chính là mỗi khi buôn chuyện với người khác, sẽ không tự nhủ được mà khai hết toàn bộ.

Nhưng may mắn là cậu cũng hiểu rõ đạo lý “mất bò mới lo làm chuồng.”

Mạnh Chi hành kéo kéo chiếc cặp, hòa hoãn lại: “Cậu đừng để trong lòng, mình chỉ vô ý nói thôi. Nói thật, mình không nên nói những chuyện này với con gái, nhìn qua thì hơi lưu manh...”

Hạ Lâm Hi uống một ngụm nước chanh, dùng kiểu giọng thương lượng: “Sau khi cậu đọc xong quyển sách kia, có thể cho mình mượn không?”

Mạnh Chi Hành ngạc nhiên nhìn cô, dường như cậu ta nghe lầm.

Hạ Lâm Hi tiếp tục nói: “Mình cũng muốn đuổi theo kịp thời đại, muốn tìm hiểu qua một chút.”

Là một người hào phóng, Mạnh Chi hành đồng ý.

Bên trong vườn hoa của tiểu khu, suối chảy róc rách, xa xa ánh tà dương dần tan biến, ráng chiều phủ khắp nơi, ở trước cửa nhà Hạ Lâm Hi, Mạnh Chi Hành vẫy tay chào tạm biệt.

Nghĩ đến cuộc cải cách quan hệ bạn bè hôm nay, Hạ Lâm Hi cũng có chút xúc động, vẫy tay với cậu ta.

Vào đến nhà, vừa đúng sáu giờ.

Bữa ăn tối đã nấu xong, đang dọn lên bàn ăn, cha của Hạ Lâm Hi vẫn gọi điện thoại trong phòng sách... Hôm nay bốn mặn một canh, tất nhiên là do mẹ cô làm.

Hạ Lâm Hi cầm lon nước chanh, thay dép đi trong nhà đến phòng bếp, mẹ của cô đang nấu cơm, nhìn cô, cười hỏi: “Con đi nhà sách mua gì đấy?”

“Con không tìm được sách mình cần.” Hạ Lâm Hi đáp. “Nhưng gặp bạn cùng lớp.”

Mẹ cô xới ba chén cơm, rồi dọn riêng ra ba bát canh, chỗ còn dư cho vào bát sứ để riêng, sau đó lau chùi đũa gỗ.

“Bạn nam hay nữ đấy con?” Mẹ cô tỏ vẻ như hỏi bâng quơ.

Hạ Lâm Hi lập tức cảnh giác, trên tay cô là lon nước chanh Tưởng Chính Hàn mua cho, cô hút một ngụm mới trả lời: “Cả nam lẫn nữ ạ.”

Vừa dứt lời, cha cô từ phòng sách đi ra.

“Lại đây ăn cơm đi.” Mẹ cô gọi. “Lâu rồi tôi không xuống bếp, điều chỉnh lửa không đều, nếu cảm thấy khó ăn quá thì cũng ráng ăn tạm đêm nay nhé.”

Cha cô lập tức tiếp lời: “Cũng tốt hơn so với tôi, mau ăn đi.”

Hạ Lâm Hi gật đầu đồng tình: “Mẹ nấu cơm ăn ngon lắm!”

Mẹ cô nở nụ cười, xoa đầu Hạ Lâm Hi.

“Đúng rồi, sáu giờ chiều mai, Tiểu Hi có cuộc họp phụ huynh.” Bỗng dưng cha cô nói. “Năm giờ hai mươi ba sẽ đến chở Tiểu Hi về, sau đó sẽ quay lại tham dự cuộc họp nhé.”

Hạ Lâm Hi đáp: “Năm giờ hai mươi phút con vẫn chưa tan học, chi bằng chờ sau khi cuộc họp phụ huynh kết thúc, con về cùng ba nhé!”.