Tổng Tài, Đưa Cục Cưng Cho Tôi - Chương-108

Chương 108 - Chương 108

Bởi vì an toàn cho Trình Mộ Thanh nên cô không thể đi làm, mà Hách Liên Tuyệt cũng ép cho cô ở trong nhà...

Lúc này, Hách Liên Tuyệt chậm rãi nhận được điện thoại của Hàn Dã nói Hách Liên Hùng muốn gặp, liền vội vã đi ra ngoài, Ngôn Dục cũng đi theo mà Tiểu Trạch với Kim Sa có chút chuyện nên cũng ra ngoài...

Vì vậy trong nhà chỉ còn lại Trình Mộ Thanh...Vẽ đến N bản thiết kế, cảm thấy tay đã mỏi nên ra ngoài phòng khách xem TV... nhưng vì quá mệt nên cô đã bất tri bất giác rơi vào giấc mộng...

Trong giấc mộng... cô nằm ngủ trên sofa, nhưng cảm giác có cái gì lạnh lạnh quẹt quẹt qua mặt của cô, không bình tĩnh liền mở to mắt vừa muốn hét lên lại nhìn thấy trước mặt cô là một con rắn...

Chính xác là một con rắn... thân mình thẳng tắp, còn le lưỡi đối với cô...

Rắn? Trình Mộ Thanh sợ nhất là rắn, thiếu chút nữa cô ngã xuống ghế sofa... Trên trán một lớp mồ hôi dày đặt, Trình Mộ Thanh nhìn bốn phía, không có gì cả thì ra chỉ là nằm mơ, nằm nơ... nghĩ nghĩ cô lại chậm rãi nằm xuống.

Vừa nhắm mắt lại, con rắn đó lại hiện lên... xung quanh màu vàng óng ánh...

Trình Mộ Thanh xác định lần này không phải là mơ... Tuyệt đối không phải...

Nhìn con rắn trước mặt, ngoạy ngoạy cái đầu, ánh mắt cũng không hiền lành, lè lè lưỡi hướng về phía cô...

Một thân đổ mồ hôi lạnh, toàn là mồ hôi...

Mẹ nó, đây hiện tại là tình huống gì? Con rắn này hiện tại là đang yêu cô? Hay muốn hôn môi cô?

"Mày... mày. có chuyện gì sao?" Trình Mộ Thanh nhìn con rắn kia hỏi. (TT: ôi nói chuyện với con gắn? gặp nó thì xỉu rồi, còn có tâm trạng nói chuyện với con gắn? Gung gung... edit mỗi khúc mà có con gắn là người không khỏi gung gung.)

Nhưng cái con rắn kia vẫn dựng thẳng, chậm rãi hướng đến Trình Mộ Thanh mà phun nộc độc...

Nhất thời cô rùng mình, nổi da gà hết khắp người...

Tuy rằng đây là con rắn chỉ dài như cành cây, nhưng tình huống này có đủ làm cho người khác kinh sợ, hơn nữa nó có phải rắn độc hay không? Nộc độc của nó ác tính như thế nào vẫn không biết được!

"Mày... mày... nếu như mày đói, tao có thể tìm đồ vật cho mày ăn" Trình Mộ Thanh nói xong, tay chậm rãi hướng về mặt sau, trộm lấy cái kéo sau đó để ra trước mặt, quơ quơ.

Che trước mặt con rắn, Trình Mộ Thanh đứng dậy lui về phía sau.

"Mày... mày... tao không muốn đả thương mày... mày cũng đừng lại đây a..." Trình Mộ Thanh lắp bắp...

Cô nhớ rõ trên internet có một chuyện xưa, là xà thông linh gì đó, nếu như giết nó nó sẽ trả thù ( TT: ôi mẹ ơi, giết con đi còn hơn để edit kiểu này)

Nhất là giết chết một con rắn con, sau đó sẽ bị con rắn mẹ quấn cổ thành thành một vũng máu... Trình Mộ Thanh sợ đến chết, trên người nổi đầy da gà...

Vừa muốn xoay người chạy lên lầu, quay người lại, Trình Mộ Thanh hoàn toàn trợn tròn mắt, hoàn toàn bị đánh cho choáng váng... Bởi vì bốn phía xung quanh toàn là rắn, rắn to rắn nhỏ... tất cả là rắn...

Trình Mộ Thanh nhịn không được, nuốt nước miếng một cái, trán đổ ra đầy mồ hôi lạnh...

Cô cũng không biết vì sao lại có nhiều rắn như vậy, suy nghĩ loạn xạ, cố gắng trấn định mình, hiện tại không phải là lúc thích hợp để kích động...

Ánh mắt thoáng nhìn, liền thấy di động cách đó không xa! Gọi điện thoại, gọi điện thoại! Đây là cách duy nhất cô có thể làm bây giờ...

Trình Mộ Thanh chỉ cần lui về phúa sau một bước, con rắn sẽ bò lên một bước... nhưng kì lạ chính là nó không tự tiện xông lên...

Con tiểu kim xà còn trên sofa, Trình Mộ Thanh chạy nhanh đến cầm lấy di động, gắt gao ôm vào trong ngực... Mà tiểu kim xà kia muốn tiến lên nhưng tới một nửa thì rút người lại...

Trình Mộ Thanh run rẩy cầm di động, tuỳ tiện gọi một dãy số...

"ALo" Hách Liên Tuyệt đang ở công ty xem tư liệu, lúc này di động vang lên, nhìn thấy số của Trình Mộ Thanh, anh hơi nhíu mày khoé miệng nở nụ cười, trực tiếp nhận điện thoại.

"Alo..."

"Cứu em... cứu em... Thiệt nhiều rắn, ở đây có rất nhiều rắn..." Trình Mộ Thanh run rẩy nói

"Em nói gì? Xảy ra chuyện gì?" Nghe được giọng nói của Trình Mộ Thanh, Hách Liên Tuyệt dây thần kinh bị buộc chặt " Cọ" một tiếng đứng dậy...

Chính là điện thoại bên kia truyền đến âm thanh " tít tít tít..."

Hách Liên Tuyệt lo lắng, cầm lấy áo khoát, đi ra ngoài.

Mà ở trong nhà, Trình Mộ Thanh nhìn di động rơi trên mặt đất, ão não không thôi, vừa rồi chỉ nói được một câu điện thoại liền rơi xuống... Trên thế giới còn trường hợp nào tồi tệ hơn không? Còn bi kịch nào hơn vậy không?

Cô hiện tại cũng không biết gọi cho ai, cũng không biết có ai nghe lời cô nói không... Mẹ nó, bây giờ còn có người nào bi kịch hơn so với cô không?

Muốn cúi xuống lượm lại điện thoại nhưng vì nhiều con rắn đã vây quanh, nhìn thấy vậy Trình Mộ Thanh nổi hết da gà...

"Mau tới cứuu... người đâu mau cứu tôi a..." Cũng không biết có ai nghe được không, nhưng cô chỉ có thể âm thầm cầu nguyện.

"Chị cả rắn đáng yêu, anh cả rắn, bác gái rắn, tự nhỏ đến lớn tôi không có hại cái người một lần nào, cho nên các người đừng đã thương tôi" Trình Mộ Thanh chấp tay lạy lạy bọn họ...

Trời đất bao la, ngoại trừ Trình Mộ Thanh thì chắc không còn người nào ngây thơ làm chuyện này.

Dường như những con rắn có tổ chức, đều vây công đến cô, chính là nó đều cách cô một khoảng cách không xa, mỗi con đều không công kích cô, chúng nó lại không đến quá gần...

Điều này khiến cho Trình Mộ Thanh không giải thích được nhưng cũng không khỏi khủng bố, đám rắn này đều là giống những con sói đói khác, hận không thể ăn sống Trình Mộ Thanh...

Một con rắn cắn một ngụm thì không nói đi, nếu bị nhiều con cắn lên cơ thể, ngẫm lại thật làm cho người khác hoảng sợ, nếu như vậy thà tự đâm đầu chết còn tốt hơn...

10phút sau, Hách Liên Tuyệt trở lại, vừa đến cửa nhìn thấy Trình Mộ Thanh té xỉu trên đất.

Anh trừng to mắt, chạy nhanh vào, ôm lấy Trình Mộ Thanh "Em... em thế nào rồi? Tỉnh lại... em thế nào?"