Tiếu Cảnh Niên Lưu Quang - Chương 12

Tiếu Cảnh Niên Lưu Quang
Chương 12
gacsach.com

Editor: Gà tròn vo

Beta – reader: Lazy Linh, Kumiko

Tuyệt đối tuân theo.

Có một số người lấy ôn nhu khiến người khác phải nghe theo. Còn một số người khác lại lấy áp chế để người ta buộc phải tuân lệnh.

Nhị sư huynh thuộc loại đầu. Sư huynh vốn là một người hòa nhã, cư xử ôn hòa với mọi người.

Có rất nhiều người nghi ngờ về cái chết của mấy vị trang chủ cũng như hạ nhân trong trang đều là do nhị sư huynh thuê sát thủ gây nên. Bởi lẽ những người đó đều bị chết dưới Ly Tâm kiếm pháp cả.

Ai cũng nói rằng, không có thiên kim vạn lượng thì Thủy Nguyệt cung sẽ không ra mặt. Như vậy nhị sư huynh sẽ không có khả năng trừ phi điều động toàn bộ gia sản của Ám Tử sơn trang. Nhưng người quản lý ngân sách trong trang khẳng định ngân lượng trong trang không có sự xê dịch nào cả.

Cho nên mọi người chỉ có thể nói rằng nhị thiếu gia trên giang hồ có kết oán với một số người nên bọn chúng đến trả thù mà thôi.

Thân thể lão trang chủ ngày càng suy yếu, chúng trưởng lão đều “khuyên nhủ” trang chủ nên yên tâm giao lại sơn trang cho nhị sư huynh.

Ta có thể cảm thấy được thiên hạ thái bình rồi.

Ta mừng rỡ, nhảy nhót khắp nơi. Tâm trạng thoái mái khiến cho ta không còn thấy đau khi luyện kiếm nữa.

Mặt mày hớn hở, khóe môi vi loan, kiếm ánh lóe lên, thân thể cũng uốn lượn theo từng chiêu thức đến nhuần nhuyễn.

Ta vui mừng, miệng lẩm nhẩm hát, chân bắt đầu di chuyển nhanh hơn. Ta ca này, ta múa này...

Cũng ngày này, ta đã ngộ ra tầng thứ sáu của Ly Tâm kiếm pháp.

Vui thì vui thật nhưng đau thì cũng rõ đau. Ta cảm thấy cơ thể mình bị chặt làm đôi, không thể điều khiển nổi.

Không thể động đậy được chân tay, trước mắt bỗng nhiên tối sầm lại, cả người ta nằm bẹp trên mặt đất, mất đi ý thức luôn.

Lúc tỉnh lại, bên cạnh ta là một vị nữ tử áo trắng.

Nàng vuốt nhẹ trên người ta, động tác cực kỳ ôn nhu.

Nàng nói: “Ngoài cung chủ ra, ngươi là người đầu tiên ta thấy có thể luyện kiếm pháp nhanh đến vậy đó.”

Hơi cong khóe môi, ta nói: “Tất nhiên a, bởi vì ta tư chất vốn thông minh mà.”

Nàng khẽ cười: “Vừa mới khen ngươi một câu ngươi đã bay tận lên trời rồi.”

Ta đắc ý cười: “Tỷ tỷ đừng giáng ta một gậy quăng xuống gặp Diêm Vương là tốt rồi a.”

Nàng dừng lại một chút, cau mày nói: “Hôm nay có người lấy vạn lượng hoàng kim ra mua một mạng người.”

“... Ách?” Một nỗi dự cảm chẳng lành nổi lên trong lòng khiến ta cảm thấy khó thở.

Nàng lại nói tiếp: “Là tính mạng của trang chủ đương nhiệm của Ám Tử sơn trang.”

Nháy mắt mấy cái, chỉ chỉ nàng, đôi môi hé mở nhưng không tài nào phát ra được âm thanh gì.

Một lúc sau, ta nói: “Trước kia không phải các tỷ đã từng ám sát?”

Nàng nói: “Ân, chính xác mà nói nếu một nhiệm vụ mà thất bại thì sẽ được tạm hoãn lại, sau đó chính cung chủ sẽ là người ra tay.”

“Lần trước đã không thành thì lần này sao có thể a?”

Nàng lắc đầu nói: “Ngươi không biết chứ ám vệ trong Thủy Nguyệt cung được chia ra làm mười tầng, như là bình dân, phú thương, hầu tước, giang hồ hào kiệt... Các tầng khác nhau thì số tiền trả cũng khác nhau cho mỗi mạng người. Lần trước khi ngươi học xong tầng thứ tư thì cũng mới chỉ nằm trong khoảng ba mươi ám vệ đứng đầu, cũng có nghĩa là thuộc tầng thứ năm mà thôi. Còn ta là thuộc tầng thứ nhất.”

Ta nhíu mày hỏi: “Vậy lần ám sát này phải dùng đến sát thủ tầng thứ mấy?”

Nàng không nói lời nào.

Ta có chút kích động nhìn nàng, nói: “Tỷ tỷ mau nói cho ta biết đi.”

Trầm ngâm một lúc, nàng nói: “Mười người thuộc tầng thứ nhất, dẫn đầu là... ta.”

Ta hoảng sợ, cơ mà không dám tin vào tai mình.

Thấy bộ dạng ta như vậy, nàng lại hỏi: “Ngươi cùng trang chủ Ám Tử sơn trang có quan hệ gì?”

“Hắn là sư huynh của ta... nhị sư huynh của ta...”

“Chỉ là nhị sư huynh?” Nàng rướn mi, hồ nghi hỏi.

Ta cắn cắn môi, một lát sau mới lên tiếng: “Người ta thích là hắn, ta thích hắn.” Ta kiên định nói.

Nàng thở dài một hơi, nói: “Ta đi trước.”

Ta vội vàng gọi nàng lại.

Nàng dừng bước nhưng không hề quay đầu lại nhìn ta.

“Tỷ tỷ có thể nói cho ta biết là ai đã mua tính mạng của nhị sư huynh?”

“Ta không thể nói.”

“Vậy tỷ tỷ có thể nói cho ta biết các tỷ khi nào thì động thủ và ở đâu được hay không?”

“Năm ngày sau, trên núi Triệu Vân.” Nói xong, nàng đẩy cửa ly khai sương phòng.

Năm ngày sau? Núi Triệu Vân? Sao bọn họ lại dám chắc hôm đó nhị sư huynh sẽ đi đường đó?

Từ trong ngực ta lấy ra một bình sứ nhỏ. Đếm qua một lượt, còn bảy viên giải dược nữa.

Thủy Nguyệt cung và Ám Tử sơn trang ở cách nhau khá xa. Ta thiết nghĩ mình mà có muốn lén lút gặp mặt nhị sư huynh cũng thật là gian nan.

Hít hít mũi, khoác áo lên, ta xuống giường.

Đi được mấy bước, ta cảm thấy đầu óc choáng váng, một mảng đen dần bao trùm trước mắt, trong ngực cảm thấy thật mắc ói.

Dựa vào đầu giường, đứng yên một lúc, ta cảm thấy cơ thể dần khá hơn.

Lắc đầu, rung não, ta bước ra khỏi phòng. Ta đi ra chuồng ngựa chọn lấy một con liền thúc roi phi thẳng tới Ám Tử sơn trang.

Ba ngày sau, ta đến nơi. Vào trong trang, ta vội vàng hỏi một nha hoàn xem trang chủ hiện đang ở chỗ nào. Nàng nói nhị sư huynh đang ở hoa viên.

Ta lao thẳng tới hoa viên.

Đi qua cánh cửa cong hình bán nguyệt có hàng hoa leo đan xen vào nhau đua nở, ta nhìn thấy xa xa phía trước có người.

Ta chuẩn bị kêu lên một tiếng “nhị sư huynh” nhưng lời nói đến miệng lại không thể phát ra.

Nơi đó không biết từ nơi nào lại có thêm một cái đu.

Ngồi trên đu là một người...

Ta đây là lần đầu tiên hận chính bản thân mình sao sau khi học võ mắt ta lại phải tinh thế. Người ngồi trên đu không ai khác chính là Trình Hâm.

Phía sau hắn là nhị sư huynh đang giúp hắn đẩy.

Ta còn nhớ, từ lúc rời Phượng Hoàng sơn trang, ta luôn miệng nói thích sự ôn nhu của nhị sư huynh.

Nhị sư huynh thật ôn nhu, ta rất thích ngươi a.

Nhị sư huynh, nhị sư huynh, nhị sư huynh...

Hiện giờ, ta lại căm ghét cái ôn nhu kia. Hận huynh đối với người khác ôn nhu như vậy.

Thẫn người nhìn cảnh tượng trước mắt, bước chân không chịu đi tiếp. Ta cứ lui một bước, lại lui một bước. Lúc sau ta liền xoay người chạy ra khỏi hoa viên.

Cả ngày chẳng biết làm gì khiến ta càng cảm thấy rối bời, khó chịu.

Cuối cùng, ta đi ra chợ mua cả xấp giấy bút mang về Ám Tử sơn trang.

Thấy ta mua về rất nhiều giấy viết, nha hoàn lo lắng nói: “Tô công tử, những thứ này trong sơn trang có rất nhiều. Công tử cần dùng chỉ cần nói với nô tỳ một câu là được mà?”

Ta cười cười nói: “Ta không thể lúc nào cũng làm phiền ngươi được, không phải sao?” Thật ra trong lòng ta rối bời, không biết nên làm cái gì nên mới muốn ra chợ tiêu tiền thôi.

Nha hoàn nói: “Tô công tử, công tử thật khách khí.” Nói xong, nàng ôm lấy tập giấy trong tay ta mang vào phòng.

Khóe môi cong lên, ta nói một tiếng “cảm ơn”.

Đẩy cửa phòng ra, ta bước tới bên bàn, ngồi xuống rót cho mình và vị nha hoàn kia hai ly trà.

Nha hoàn nói: “Nô tỳ không dám”. Ta nói như thế nào đi nữa thì nàng cũng không chịu uống lấy một ngụm.

Không lay chuyển được nàng, chớp chớp mắt, ta đành cầm chén trà uống ngay một ngụm. Thật ấm nha.

Ta kinh ngạc nhìn nha hoàn. Nàng mỉm cười nói: “Trang chủ đã dặn qua, sương phòng này luôn phải dọn dẹp cẩn thật bởi vì công tử có thể về bất cứ lúc nào.”

Lời nói này khiến lòng ta cảm thấy thật ấm áp.

Nha hoàn đặt tập giấy cùng bút, mực lên bàn rồi rời đi luôn.

Người ta nói, luyện chữ có thể bình ổn tâm tư.

Ta bày ra đầy đủ giấy, bút, mực, nghiên trên bàn, mài mài mực, chuyên tâm luyện chữ để quên đi hình ảnh kia.

Nhị sư huynh đã từng nói muốn dạy ta luyện chữ. Nhưng ta lại nghĩ tự tay mình viết thư tình mới có ý nghĩa hơn là phải nhờ đến người khác.

Nói về nội dung thì chắc chắn sẽ bị thiên hạ cười nhạo.

Nhưng thư tình thì phải viết như thế nào?

Nhị sư huynh, ta thích huynh. Nếu huynh là lá cây, ta sẽ làm cành cây. Nếu huynh là cây xanh, ta sẽ làm mặt đất. Nếu huynh là đóa hoa, ta sẽ làm lá cây. Nếu huynh là mây trắng, ta sẽ là trời xanh. Nếu huynh là lá trà, ta sẽ làm ấm trà...

Ngô, thư tình chắc là thuộc cái dạng này rồi.

Ta viết, hì hục viết, cặm cụi viết... Cũng khó diễn đạt thành lời nha. Vừa nghĩ được đại khái nên viết cái gì là ta liền đảo bút viết một hồi.

Bỗng nhiên hình ảnh nhị sư huynh cũng Trình Hâm chơi đu trong hoa viên lại hiện lên trong đầu ta. Dưới ánh mặt trời mùa hè, người nói người cười rất vui vẻ.

Lòng ta lại trùng xuống.

Buông bút, ta bước ra khỏi phòng.

Không nghĩ rằng thời gian trôi qua thật nhanh, mới vừa rồi ta còn lượn lờ quanh chợ thế mà giờ đây trăng đã treo trên đỉnh đầu rồi.

Dưới ánh trăng bàng bạc, ta bước tới lâu phòng của nhị sư huynh. Từ xa, ta lại trông thấy bóng hai người đang đi, là nhị sư huynh và Trình Hâm.

Không phải thế chứ? Ta mở to mắt nhìn rõ hai người kia.

Hai người bọn họ chuẩn bị đi vào phòng nhị sư huynh.

Ta vận khinh công nhảy lên mái nhà, mở một phiến ngói, áp chế hơi thở, nhìn bao quát không gian bên dưới.

Một chốc sau, nhị sư huynh đẩy cửa bước vào, theo sau là Trình Hâm. Hai người ngồi xuống ghế.

Nhị sư huynh châm cho y một chén trà.

Y chỉ nhấp qua một ngụm nhỏ nói một tiếng “Trà ngon”.

Nhị sư huynh đạm đạm cười, nói: “Đây là Bích Loa Xuân, đệ nhớ rõ biểu ca từ nhỏ đã rất thích phẩm trà.”

Trình Hâm hướng nhị sư huynh bày ra một nụ cười hài lòng. Hai người bắt đầu ngồi đàm chuyện phiếm, hết chuyện trên trời lại quay về dưới đất.

Trình Hâm nói mấy chuyện gì gì đó như là nên lấy vải ở phường nào, chọn rượu ở đâu, rồi mấy cái quy định của dân buôn... Rất buồn ngủ!

Nhị sư huynh vẫn là ngồi yên nghe hắn nói, trên mặt vẫn là nụ cười điềm đạm như mọi khi.

Cuối cùng cũng chịu dừng. Sau một hồi nói nhảm, hắn cũng đứng dậy cáo từ.

Nhị sư huynh tiễn hắn đến cửa.

Từ trên mái nhà, ta nhảy xuống mặt đất, “phù” thở nhẹ ra một hơi.

Ta bước nhanh trở về phòng, nhìn đống giấy lộn xộn trên bàn, ta quyết định bước tới viết tiếp. Ba chữ “Nhị sư huynh” được ta viết đi viết lại rất nhiều lần, rốt cục cũng luyện đẹp. Ta đem mảnh giấy này nhét dưới gối, ôm chăn bắt đầu ngủ.

Sáng hôm sau, vừa mở mắt ra, ta đã trông thấy khuôn mặt của nhị sư huynh.

Ta lập tức bật dậy, nhào thẳng vào lòng sư huynh.

Sư huynh vuốt vuốt đầu ta, nói: “Đệ đã đến đây từ hôm qua?”

Ta “Ân” một tiếng.

Hắn nói: “Thế nào mà không đến tìm ta?”

“...” Chẳng lẽ ta nói cho huynh biết là ta có đến sao? Rồi còn rình mò trên nóc nhà phòng huynh nữa à?

Ta ho khan một tiếng nói: “Đệ nghĩ huynh bộn bề nhiều việc.”

Hắn cười một cái, nhẹ nhàng đặt trên trán ta một nụ hôn rồi hỏi: “Đệ đã rời Thủy Nguyệt cung chưa?”

“... Vẫn chưa.”

Hắn vỗ nhẹ sau gáy ta một cái nói: “Cung chủ của đệ muốn thứ gì mới buông tha cho đệ? Đệ cần giúp gì cứ nói cho ta biết.”

Ta khanh khách cười, nói: “Nhị sư huynh, huynh thật tốt.”

Sư huynh kéo ta khỏi giường, giúp ta rửa mặt lại hỏi ta muốn ăn gì nữa.

Ta nói ta muốn ăn vịt kho ở thành tây, hồng thiêu nhục (thịt kho tàu) ở thành nam, lợn sữa nướng ở thành đông, còn có cả lê ở thành bắc.

Sư huynh ngạc nhiên hỏi: “Những thứ này đệ đã từng ăn qua rồi sao?”

“Không, đệ chỉ là thấy mấy người ngoài chợ nói thôi, nên muốn đi ăn thử xem sao.”

Nhị sư huynh gật đầu, bước ra ngoài cửa phân phó hạ nhân đi mua.

Nghe được điều này, lòng ta liền reo hò.

Nhị sư huynh rời đi, ta lại ôm chăn gối lăn qua lăn lăn lại, ca ca hát hát...

Sau đó, có mấy tiếng gõ cửa vang lên.

Ta thiết nghĩ, ta nếu không lên tiếng thì người ngoài cửa sẽ đi thôi.

Ta không lên tiếng thế mà người kia vẫn gõ “cộc cộc”, chưa chịu dừng lại.

Người đó vẫn tiếp tục gõ, ta vẫn giữ im lặng, vẫn chưa đi, ta cứ lặng im...

Ta tò mò thiết nghĩ người này nhẫn nại thật a. Vì thế ta quyết định không giữ im lặng nữa.

Nhẹ cười, ta lên tiếng: “Cửa không khóa, vào đi.”

Sau đó khoảng không hé mở, là khuôn mặt của Trình Hâm.

Không nghĩ người đó lại là hắn, ta lập tức bật đậy khỏi giường, nghi hoặc nhìn hắn.

Hắn nhìn ta từ trên xuống dưới, nói: “Khó trách sao Tử Thanh nói bộ dạng của hai chúng ta thật giống nhau.”

Ta “A” một tiếng, nói: ” Kỳ thật ta cũng vốn nghĩ bộ dạng của hai chúng ta giống nhau.”

Hắn bước tới bên cạnh giường, nhìn ta nói: “Chúng ta có thể nói chuyện một lúc được không?”

... Người thì cũng đã vào, nói thì cũng nói rồi, vậy mà còn hỏi ta có được không à?

Ta tùy tiện khoác một cái áo vào, xuống giường, tới bên ghế ngồi.

Hắn ngồi đối diện ta.

Trên bàn vẫn còn là chồng giấy trắng hôm qua ta chưa dùng hết, vừa hay lại che lấp đi được phần nào khuôn mặt đáng ghét kia. Ta không nhìn rõ hắn, hắn cũng chả nhìn rõ ta.

Hắn nói: “Ta luôn coi Tử Ngọc là biểu đệ.”

... Tử Ngọc? Là tên của nhị sư huynh. Cái tên này được thốt ra từ lời hắn khiến ta cảm thấy rất khó chịu.

Ta nói: “Ta biết.”

Hắn còn nói: “Vậy ngươi biết Tử Ngọc ngay từ nhỏ đã rất mê luyến ta?”

 

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/