Tiên Nữ Giang Đậu Hồng - Chương 46

Tiên Nữ Giang Đậu Hồng
Chương 46
https://gacsach.com

Edit: Yunchan

Hôm sau ta bị ánh mặt trời đánh thức.

Mở mắt ra theo thói quen, trên đầu là trời xanh mây trắng, chuyển mắt qua, xung quanh khói mù lượn lờ, non xanh nước biếc.

“Hả?” Ta đưa tay sờ mặt mình, vô cùng bất ngờ khi sờ thấy hàng mi dài mềm mại.

Kinh hồn bạt vía, chạy loạng choạng tới bên dòng suối, cuống cuồng thò đầu tới, ta nhìn thấy trên mặt nước có một thiếu nữ mặt mũi kinh hoàng, đang trừng to cặp mắt đen lúng liếng.

“Ta nhìn thấy? Ta nhìn thấy được rồi?!” Sau khi xác nhận ba lần bốn lượt, rốt cuộc ta mừng như điên, hét to lên: “Mắt của ta về nhà rồi!”

Hú hét nhảy nhót ngay tại chỗ, bất chấp tà váy nhiều lần phất qua rêu xanh ẩm ướt trên đất, ta hét lên không dưới mười lần.

“A Mộc! Mắt ta quay về rồi! Quay về rồi!”

Rào rào, ríu rít, tiếng róc rách của dòng suối, mùi hoa dại, tiếng chim hót trong trẻo, vô số âm thanh tuyệt diệu vờn quanh ta, nhưng chỉ có tiếng người đáp lại là bặt vô âm tín.

“A Mộc! A Mộc!” Ta cố chấp gọi tên hắn, hy vọng có thể chia sẻ phần hạnh phúc mất đi lại tìm được này cùng nhau.

Nhưng bất kể gọi bao nhiêu lần, cũng không thấy hắn bước ra.

Ta chờ mãi chờ mãi, tà váy hoa đã lấm đầy bùn từ lâu.

Niềm vui mất đi lại tìm được bị hòa tan rất nhiều, ta dựa vào tảng đá lớn bên dòng suối, hoang mang ngồi xuống.

Ngay lúc ta chẳng biết làm sao, thì có người ưỡn cái bụng béo chậm rãi đi tản bộ từ trong sơn cốc ra.

“Đừng kêu nữa, hắn sẽ không tới đâu.” Bồ Đề lão tổ nhìn ta nói.

“Làm sao ngài biết?” Ta cực kỳ kinh ngạc. Dù nghĩ cỡ nào cũng không hiểu nổi lý do A Mộc bỏ đi, lẽ nào hắn thật ra là Lôi Phong(*) tiên quân, làm việc tốt xong thì lặng lẽ ra đi, không để lại tên họ thật ư?

(*) Lôi Phong là một chiến sĩ của quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc.

“Nếu đã chọn không từ mà biệt, thì tất nhiên hắn có nỗi khó xử không muốn nói, con cần gì phải đau khổ gượng ép?” Bồ Đề lão tổ cười thần bí: “Nói chung mắt của con đã khỏi, vậy là đủ rồi.”

Ta không dám nghi ngờ lời của Bồ Đề lão tổ, trong lòng dâng lên nỗi mất mát, không nhịn được lầu bầu: “Nhưng con còn chưa nói tạ ơn với hắn. Cũng không biết hắn đi hướng nào?”

Bồ Đề lão tổ nghe vậy bèn nhướng mày: “Sao con không hỏi vẻ bề ngoài của hắn thế nào? Đây không phải là điều con quan tâm nhất từ trước đến nay sao?”

Ta bị Bồ Đề lão tổ hỏi mà sửng sốt, tới bản thân cũng giật mình.

Nghĩ ngợi một lát, ta nghiêm túc trả lời: “Con muốn gặp hắn, không có liên quan gì tới vẻ ngoài của hắn, xấu hay đẹp thì hắn vẫn là A Mộc.”

Là người đồng cam cộng khổ với ta suốt cả chặn đường, là người cứu ta thoát khỏi nước sôi lửa bỏng.

“Dù hắn trông rất xấu?” Trong mắt Bồ Đề lão tổ tràn ngập giảo hoạt.

Ta hít ngược khí lạnh, chần chừ ba giây, cuối cùng vẫn nặng nề gật đầu: “Dù hắn là người xấu nhất Tam giới thì trong lòng con hắn vẫn là người đẹp nhất.”

“Ha ha ha!” Bồ Đề lão tổ đột nhiên cười to.

“Không ngờ có thể nghe được câu này từ miệng con, năm trăm năm này sống không uổng phí chút nào!” Người vừa cười vừa vuốt râu, nếp nhăn trên mặt cũng vui tới nỗi sắp bay lên trời: “Hiểu, đều hiểu cả.”

Ta đứng yên tại chỗ, khó hiểu nhìn người.

“Con của ta à, có phải con luôn rất muốn biết, vì sao thẩm mỹ của con không giống người thường?” Bồ Đề lão tổ chậm rãi mở miệng, vẻ mặt như trút được gánh nặng.

Câu này đã đánh trúng vào tâm sự trong lòng ta, khiến ta gật đầu không ngừng.

“Cầm đi.” Bồ Đề lão tổ nhét một vật nhẵn bóng vào tay ta: “Nhìn thật kỹ Nhân Duyên kính này, nó sẽ nói cho con biết nguyên nhân.”