Tiên Nữ Giang Đậu Hồng - Chương 28

Tiên Nữ Giang Đậu Hồng
Chương 28
https://gacsach.com

Edit: Yunchan

Ta há miệng muốn phân minh cho mình, nào ngờ lại phát hiện mình không thể thốt ra tiếng — có ai đó thừa cơ loạn lạc hạ Ngôn Phược thuật cho ta mất rồi!

Trong cơn thất kinh, ta đưa mắt ngó dáo dác, muốn tìm một gương mặt nào hiền lành một tý, có lẽ sẽ nghe thấy lời kêu oan của ta rồi nói vài câu công bằng. Khổ nỗi chỗ tầm mắt chạm tới được, toàn là những gương mặt lạnh lùng dửng dưng xem trò hay.

Dưới con mắt của bao nhiêu người, ta bị quặp hai tay sau lưng, không thể xoay người, cũng không thể quay cổ, còn có trảo ưng nhọn hoắc ghì chặt vai ta, đè nghiến ta xuống mặt đất: “Thân là tiên tử mà lại giở trò trộm cắp, quả là không biết thẹn!”

Từ khi thăng tiên tới nay tính ra cũng được năm trăm năm, Giang Đậu Hồng ta chưa bao giờ bị đối xử vô tiên đạo thê thảm như thế này, có miệng mà không thể kêu oan, có lý mà không thể giãi bày, trong phút chốc trời đất quay cuồng, trước mắt mờ mịt, dịch thể khuất nhục và không cam lòng chợt chảy ra hốc mắt.

Với đôi mắt nhòe lệ, ta bất ngờ nhìn thấy một góc tiên bào xám tro nhạt màu thoảng qua, gương mặt đó hình như quen quen.

Tiên quân! Mộng tiên quân! Ta như vớ được ngọn cỏ cứu mạng, lắc đầu cật lực, nhìn đau đáu về phía hắn cầu cứu. Tuy biết khả năng hắn nhận ra ta rất nhỏ, nhưng lúc này chỉ còn nước được ăn cả ngã về không, nỗ lực hết sức mình mà thôi.

Mộng Đặc Kiều thấy ta nhìn về phía hắn xin giúp đỡ, lúc đầu có vẻ sửng sốt, sau đó lập tức cau mày lại.

Hắn nhìn ta chằm chằm, miệng mím chặt, ánh sáng vụt qua trong mắt, cứ như đang ráng sức hồi tưởng lại.

“A!” Sau đó hắn rốt cuộc cũng tìm ra đáp án, than nhẹ một tiếng, nét mặt giãn ra.

“Khụ khụ, ta nói này, nếu thứ bị trộm là thánh vật Thương Nam, vậy tất nhiên việc này rất trọng đại.”

Chỉ thấy Mộng Đặc Kiều tiên quân tiến lên mấy bước dạt đám đông ra, nói nhỏ với thủ lĩnh thị vệ.

“Ta thấy hay là ngươi nên giải tiên tử này đến bộ bảo an để thẩm vấn thì hơn, để tránh mắc phải sai lầm gì.”

Thị vệ rõ ràng có quen biết hắn, nghe hắn nói câu này xong thì do dự nhìn thoáng qua ta.

Ta nhanh chóng gật đầu hùa theo, nước mắt tuôn ào ạt, tỏ rõ bản thân hoàn toàn ủng hộ ý kiến này.

“Mộng Đặc Kiều, ngươi cùng lắm chỉ là một kế toán nho nhỏ, từ khi nào mà trong Lão Phật Gia này tới phiên ngươi lên tiếng?” Tử Kim đỏ mắt xông vào từ cách đó không xa, hùng hổ dọa nạt: “Khăn tuyết mà cô ả giấu trong tay áo, chính là bằng chứng ăn cắp rõ ràng nhất! Huống chi từ đầu tới cuối bọn ta chưa từng nghe cô ả kêu oan lấy một tiếng, nhất định là do có tật giật mình, đâu thể nào có sai lầm gì chứ? Các ngươi còn không mau bắt cô ả tới Thiên đình?!”

“Tử Kim thượng tiên, tiểu tiên cũng chưa nói tiên tử này không phải kẻ trộm.”

Mộng Đặc Kiều cười tốt tính với cô ta, giọng điệu chừng mực.

“Chẳng qua tiểu tiên cảm thấy, Lão Phật Gia là nơi công cộng, nếu làm lớn chuyện thì sẽ ảnh hưởng tới danh tiếng. Mọi người đều làm công kiếm cơm cả, để tránh sau này bị cấp trên khiển trách, những chuyện xấu nên xử lý khiêm tốn là hay nhất.”

Tử Kim còn muốn nói thêm gì nữa, nhưng bọn thị vệ đã bắt đầu thấy có lý, thi nhau gật đầu đồng tình.

Thế là Mộng Đặc Kiều tỏ rõ thái độ, gạt mọi người ra, dắt theo ta vào sâu trong đại sảnh.

Để lại Tử Kim đứng giậm chân tại chỗ, trơ mắt ếch nhìn theo.

.

Ta bị dẫn vào trong bộ bảo an của Lão Phật Gia.

Mộng Đặc Kiều rù rì với thủ lĩnh thị vệ vài câu, thị vệ kia lia dọc ta từ trên xuống dưới một lượt với ánh mắt kinh ngạc, ngay sau đó ra lệnh cho các thị vệ khác rời khỏi phòng, tiện thể khép cửa lại.

Thế là trong phòng chỉ còn lại có ta và Mộng Đặc Kiều tiên quân.

“... A Ngốc?” Mộng Đặc Kiều ngưng mi, kêu thử một tiếng: “Là A Ngốc sao?”

Ta chợt nhớ tới cái biệt hiệu Nhị Lang Thần đặt cho mình, dở khóc dở cười, không thể làm gì hơn là nuốt lệ gật đầu.

Mộng Đặc Kiều tức thì thở hắt ra một hơi.

“Hóa ra chân thân của A Ngốc là một tiểu tiên nữ đáng yêu.” Hắn cúi đầu nhìn ta, xì một tiếng bật cười: “Không biết Nhị lang chân quân nghĩ sao mà lại biến cô thành chó giữ nhà nữa, sao trước đây lại nhẫn tâm xuống tay được chứ?”

Ta biết hắn đã nhận ra mình, tảng đá to trong lòng tức tốc rơi ầm xuống.

“Ầy, nếu không ngửi thấy mùi quen thuộc, thì suýt chút nữa ta không nhận ra được rồi.” Mộng Đặc Kiều lắc đầu, thì thào cảm thán: “Cô hóa trang cún đúng là quá tuyệt, lúc trước ta hoàn toàn không nghi ngờ gì.”

Ta muốn đáp lại lời hắn, nhưng khổ nỗi không phát ra được âm thanh nào, đành phải chỉ chỉ cổ họng mình, xua tay, vẻ mặt sốt ruột.

“Ngôn Phược thuật?” Mộng Đặc Kiều nhướng cao mày, nét mặt bừng tỉnh: “Thảo nào lúc nãy ở ngoài kia cô không nói được một lời.”

Nói đoạn thở dài tiếc hận: “Nói ra thật là hổ thẹn, loại pháp thuật cao cấp này, tiểu tiên thần lực thấp, hiện tại không giải được.”

Giọng vừa lắng xuống, ta cũng hệt như quả bóng xì hơi, xụi lơ thả phịch người vào trong ghế dựa.

“Đừng lo lắng.” Mộng Đặc Kiều cười bí ẩn, mắt ánh lên tinh quang: “Mặc dù tiểu tiên không giải được, nhưng tiểu tiên đã báo cho người có thể cứu được cô, cõ lẽ người đó sắp tới rồi.”

Vừa dứt lời, đã thấy có người đẩy cửa bước vào, mặt đầy vẻ bực bội và mất kiên nhẫn.

“Có chuyện gì mà gọi ta tới gấp như vậy hả?! Ta đang ở tổng bộ Ốc Nhĩ Ngưu kiểm tra...” Chữ “Sổ sách” còn chưa kịp thốt ra lời, Nhị Lang Thần đã nhìn thấy cái mặt rưng rưng của ta, hắn mở trừng hai mắt, gắng gượng nuốt nửa câu sau xuống bụng.

“Tiểu, Tiểu Đậu tiên, sao ngươi lại ở đây?”

Hắn nhìn qua ta, sau đó liếc nhanh sang Mộng Đặc Kiều, lời lẽ không được trôi chảy cho lắm.

Ta nói không ra tiếng, chỉ còn biết nháy mắt cầu cứu Mộng Đặc Kiều.

Lần trước từ biệt ở điện Linh Tiêu, ta bị Nhị Lang Thần đuổi ra ngoài, trong lúc vô tình đã chọc trúng vào tâm sự thiếu nam của tên tài chủ vườn này, chẳng biết hôm nay hắn có mang thù hay không, có muốn ra tay cứu ta hay không đây?

Mộng Đặc Kiều mỉm cười rất ư bình tĩnh, đứng dậy thì thầm vài câu bên tai Nhị Lang Thần.

Nhị Lang Thần nghe một lát, cặp mắt phượng phút chốc vụt sáng, nét mặt cũng trở nên muôn màu muôn vẻ, đủ mọi cấp độ.

“Chuyện tiếp theo, xin giao toàn quyền cho chân quân xử lý.” Mộng Đặc Kiều nói nốt câu cuối cùng, âm lượng vừa phải, đủ để ta nghe thấy.

Sau đó hắn nhã nhặn gật nhẹ đầu với ta, rồi quay lưng bước khỏi phòng, còn cẩn thận khép cửa lại.

Trong phòng thoáng chốc rơi vào yên ắng, yên ắng tới nỗi làm người ta khó xử.

Ta bất an nhìn Nhị Lang thần, chẳng biết hắn sẽ nói gì làm gì.

“Khụ khụ!” Cuối cùng Nhị Lang Thần cũng chịu ho một tiếng, hắng giọng làm dáng.

“Nghe nói, ngươi trúng Ngôn Phược thuật?” Hắn chậm rãi đi tới cạnh ta, nhìn xuống ta bằng lỗ mũi.

Ta gật đầu lia lịa.

“Nghe nói, ngươi trộm đồ bị bắt được?” Hắn cố ý thả chậm tốc độ lại, từ góc nhìn của ta, có thể thấy rõ độ cong trên mép hắn đang nở rộng ra trông hết sức quái đản.

Ta vội vã lắc đầu, giờ này khắc này dù là gắn động cơ cũng không lắc nhanh bằng ta.

“... Quên đi, nghĩ lại ngươi cũng không dám gạt ta.” Nhị Lang Thần tự độc thoại một câu, rồi bỗng nhiên thò tay ra nhéo mạnh mũi ta.

Úi da má ơi! Ta đâu nghĩ hắn sẽ giở trò đánh lén, giật bắn người hụt hơi, mũi bị nhéo không hít thở nổi, cổ nghẹn tới đỏ gay.

“Tiểu Đậu tiên, nếu ngươi thiếu thứ gì thì cứ nói với ta, không nói thì làm sao ta biết ngươi muốn gì?” Bản mặt cợt nhả của Nhị Lang Thần phóng to trước mắt, làm nỗi đau khó nói thành lời của ta càng nguy kịch hơn: “Chẳng phải chỉ là mấy thứ đồ chơi vứt đi trong Lão Phật Gia thôi sao? Lẽ nào ngươi không biết, bổn tọa là SVIP ở đây sao?”

Ức ức! Trong tích tắc đầu choáng mắt hoa làm nước mắt ta ứa ra, liều mình giãy dụa muốn thoát khỏi cái tên định đá ta tới địa ngục này.

Ngay khoảnh khắc ta sắp nghẹn tới tắt thở lìa trần, hắn chợt nới lỏng tay ra.

“Được rồi, Ngôn Phược thuật giải.” Nhị Lang Thần xoay người, thong thả kéo ghế bành qua, dù bận tối mắt vẫn ung dung ngồi xuống cạnh ta.

“Khụ khụ khụ!” Ta vừa ho sù sụ, vừa hớp lấy hớp để không khí cứu mạng.

“Tiểu Đậu tiên, rốt cuộc là món hàng gì quý như vậy, khiến ngươi bất chấp ngồi tù cũng phải trộm cho được?”

Hắn trầm mi nhìn ta, lấy tay chống má, vẻ mặt thư thả, cứ như đang thưởng thức một vở kịch tồi.

“Ngoan, từ từ nói, ta chờ ngươi giải thích cho ta nghe.”

“Không, không phải hàng hóa...” Mất thật lâu mới lấy lại được hơi, ta thở hổn hển giải thích: “Cũng, cũng không phải trộm...”

“Hửm?” Nhị Lang Thần nhướng cao đôi mày, chẳng có gì là giật mình.

“Là, là khăn tuyết của Thiên Thanh Thánh quân...” Ta nói khó nhọc, nước mắt oan ức dâng lên lặng thầm: “Là ngài ấy tự nói, nói muốn tặng cho ta.”

Hai mắt Nhị Lang Thần tức khắc nheo lại, có thứ gì đó xẹt qua đồng tử hắn, sáng rực bất thường.

Ta vô thức rùng mình một cái.

Bồ Đề lão tổ ơi, tại sao con lại cảm thấy, sát khí đáng sợ trong truyền thuyết phảng phất đâu đây?

“... Tiểu Đậu tiên, bổn tọa hỏi ngươi, ngươi có biết chiếc khăn tuyết đó quan trọng với Thánh quân tới mức nào không?” Nhị Lang Thần nhìn ta đăm đăm, chậm rãi, gằn từng chữ một.

Ta sợ hãi khí thế ác liệt của hắn, vừa lắc đầu vừa co rúm lại trong ghế.

“Được.” Nhị Lang Thần thở dài, day day thái dương như có hơi đau đầu: “Nếu như bổn tọa nói cho ngươi biết, trên Thiên đình lưu truyền một câu, ‘Thấy khăn tuyết như thấy Thiên Thanh’, vậy ngươi đã hiểu chưa?”

Ta nghĩ ngợi một lúc đã sợ run, mở miệng vâng dạ: “Chẳng lẽ... chẳng lẽ đây là một loại giống như lệnh bài? Có thể hiệu lệnh thiên binh thiên tướng?”

Nhị Lang Thần nghẹn lời.

“... Sau chiến tranh Minh Yêu, tất cả thiên binh thiên tướng nằm dưới quyền quản lý của ta, Thiên Thanh có pháp lực hùng mạnh, không cần tới thứ đó. Có điều...” Thật lâu sau, hắn lắc đầu, vừa nặng nề vừa chậm chạp: “Có điều đối với Thiên đình hiện nay, ý nghĩa của chiếc khăn tuyết này còn lớn lao hơn cả lệnh bài.”

“Chân quân, tiểu tiên thật lòng không biết chiếc khăn này lại quan trọng tới mức đó!” Ta bị câu cuối cùng dọa tới nỗi tái mặt, hận không thể chảy nước mắt thề thốt: “Tiểu tiên chẳng qua thấy chiếc khăn này rất đẹp, nhất thời không nỡ rời tay, có lẽ Thánh quân thấy ta có mắt nhìn, nên tiện tay đưa nó cho ta thôi, tuyệt đối không có ý nghĩa gì khác!”

Không phải chỉ là một chiếc khăn thôi sao? Không phải chỉ là một chiếc khăn bình thường thôi sao? Đám tiên quân tiên tử ăn no căng bụng hết việc để làm này, có thể đừng nghĩ xa quá được không?!

Nhị Lang Thần không nói lời nào mà chỉ nhìn ta nặng nề, ánh mắt phủ khói mù.

Ánh mắt thâm trầm này của hắn, bỗng dưng khiến ta thấy ngờ ngợ như đã gặp đâu đó — phải rồi, đó là ánh mắt lúc nãy của Tử Kim, phẫn hận và đố kỵ trần trụi.

Trong chớp nhoáng, ta đã hiểu tất tần tật.

Vì sao mắt ta lại chứa chan phẫn nộ, đó là vì ta đã yêu chàng sâu đậm.

Chỉ vì ta đã yêu chàng sâu đậm, cho nên ta không cho phép bất cứ ai tới gần chàng, dành lấy sự quan tâm của chàng.

Ta thà rằng chàng sẽ ở mãi trên cao, vĩnh viễn là một giấc mơ không bao giờ trở thành hiện thực.

“Chân quân.” Khi đã hiểu thông mọi lẽ, ta nhẹ giọng gọi lên tiên hào của Nhị Lang Thần, sắc mặt e dè.

Hắn cau mày nhìn sang ta, cơn giận trong mắt vẫn còn sót lại chưa tiêu.

“Ta xin đảm bảo, Thánh quân hoàn toàn không thích ta, ngài ấy chỉ...” Ta ngập ngừng một lát, cuối cùng vẫn cắn răng nói ra sự thật: “Trước đây rất lâu ngài ấy từng làm chuyện hổ thẹn với ta, bây giờ ngài ấy đối xử tốt với ta, chẳng qua là để đền bù mà thôi.”

Nhị Lang Thần cười lạnh ra tiếng: “Làm chuyện hổ thẹn với ngươi? Ngươi nói cho bổn tọa nghe thử, từ bao giờ mà Thánh quân cũng phạm sai lầm?!”

“Trong Tam giới, ta chưa từng thấy người thứ hai nào được hắn đối xử ân cần như vậy!” Câu này của Nhị Lang Thần gần như là rít qua kẽ răng: “Ngươi dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì?!”

“Chân quân đừng lo. Cho dù Thánh quân có ý với ta thật thì cũng không có vấn đề gì.” Ta bình tĩnh đáp lại cơn gầm thét của hắn: “Bởi vì ta không thích Thánh quân, trước đây không, hiện tại không, sau này không, mãi mãi, mãi mãi cũng không bao giờ.”

Mặc dù cả thế giới đều nói con cóc là ngôi sao, mặc dù con cóc đó quan tâm ngươi chu đáo, nhưng mà không thích, thì chính là không thích.

Tình yêu là chuyện khó thể miễn cưỡng nhất trên đời. Trong lòng ta, từ đầu tới cuối, chỉ có mỗi Tễ Lam ca ca xinh đẹp thôi.

Giọng vừa lắng xuống, ta đã nhìn thấy trên mặt Nhị Lang thần nở ra điệu cười kỳ dị.

“Tiểu Giang Đậu, giá nào ngươi cũng phải nhớ kỹ lời ngươi nói với ta hôm nay.” Hắn nhìn ta đầy thâm ý.

Ta ngây ngô gật đầu, ánh mắt sượt qua bờ vai hắn, rơi xuống mép cửa cách đó không xa.

Vạt nắng đang chiếu xiêng qua bậu cửa ửng lên quầng sáng ấm áp hiền hòa, lờ mờ hư ảo.