Tiệm Hoa Của Tô Anh - Chương 51

Tiệm Hoa Của Tô Anh
Chương 51: Hình phạt
gacsach.com

Edit: heka

Beta: Khánh Vân

Sau khi cảnh sát tới thì bắt đầu điều tra bằng việc dò hỏi Tô Anh, Tề Duyệt, cùng với hai vệ sỹ của Tề Duyệt, và mấy người đi ngang qua đang vây xem bên cạnh.

Mấy người đi ngang qua liếc mắt một cái liền nhìn ra đây là mâu thuẫn giữa mấy đại gia tộc. Vì không muốn bị vướng vào tai vạ, họ đều sôi nổi tỏ vẻ bản thân không có để ý, không biết là chuyện như thế nào! Như vậy vừa không đắc tội bọn Khương Tứ, Triệu Nhị, cũng sẽ không đắc tội Tề gia, thái độ bo bo giữ mình quá rõ ràng.

Người qua đường như vậy cũng không nổi, nhưng hai vệ sỹ của Tề Duyệt cũng tỏ vẻ không rõ lắm.

Chú cảnh sát nói: “Là không rõ lắm, hay là khó nói? Mong các anh thành thật khai báo, nếu làm chứng giả...”

Hai vệ sỹ hai mặt nhìn nhau, một người trong đó nói: “Chắc là đẩy, lúc ấy Tề tiểu thư rất tức giận, muốn đánh Tô Anh, khi Tô Anh phản kháng, không cẩn thận đẩy Tề tiểu thư!”

Chú cảnh sát ghi chép cẩn thận, ngước ngước mí mắt: “Chắc chắn?”

Người nọ nói: “Chắc chắn!”

Chú cảnh sát lại hỏi người vệ sỹ còn lại: “Vậy còn anh?”

“Đúng vậy, tôi cũng nhìn thấy như thế! Là Tô Anh đẩy Tề tiểu thư!”

Chú cảnh sát gật gật đầu, cẩn thận xác nhận không có ghi sai, vừa lúc bên kia có người lại đây thầm vài câu: “Được, tôi đã biết.”

Ông lại liếc mắt nhìn hai người vệ sỹ một cái: “Nếu phát hiện các anh không nói thật, cẩn thận đấy!”

Không hề nhiều lời nữa, ông xoay người vội đi.

Tô Anh cũng tiếp nhận những câu hỏi, cô không có gì phải giấu giếm, kể lại lần nữa những gì đã xảy ra, cuối cùng nói: “Tôi thật sự không biết chuyện gì xảy ra, tôi thấy Tề tiểu thư muốn đánh tôi nên giơ tay chắn một chút, chờ đến khi tôi mở to mắt thì cô ấy đã ngã xuống cầu thang. Tôi không đẩy cô ấy.”

Còn ba người Khương Triết, Triệu Vũ cùng Đào Nhiên, bọn họ đương nhiên là đứng ở bên cạnh Tô Anh. Lời Tô Anh nói, cũng là ý của bọn họ.

Đợi khi kết thúc tra hỏi, bên kia cũng đã được trích xuất xong video giám sát.

Tề Duyệt tự nhận là chứng cứ vô cùng xác thực, Tô Anh không thể chạy thoát, nhưng mà biểu hiện bình tĩnh của Tô Anh lại làm Tề Duyệt thoáng nghi hoặc. Rõ ràng sự việc đã sắp bại lộ, cô ta không thể cứ bình chân như vại thế kia...

Cho dù nghi hoặc, nhưng cô không muốn bỏ qua cơ hội khó được này. Chỉ cần có chứng cứ vô cùng xác thực chứng minh Tô Anh đẩy cô, như vậy trước đó Khương Triết cùng mấy người Triệu Nhị càng che chở cô ta bao nhiêu, lúc này sẽ càng tức giận bấy nhiêu! Một khi Tô Anh lộ ra bộ mặt đáng ghê tởm kia, Khương Triết lập tức sẽ ghét bỏ cô ta, không có đàn ông làm chỗ dựa, để xem cô ta còn nhảy nhót kiểu gì?

Bọn họ là những người đàn ông như vậy, khi đối xử tốt với bạn thì thật sự rất tốt, nhưng một khi phát hiện bản thân bị lừa. Sự tức giận đó, người bình thường không thể chịu nổi!

Thời gian đã khuya, Tô Anh mơ màng sắp ngủ, đầu gật gật giống gà con mổ thóc. Cô không hề để tâm tới Tề Duyệt, càng không cần lo lắng theo dõi xem sẽ có vấn đề gì, rốt cuộc cô thật sự không có đẩy cô ta cơ mà.

Khương Triết thấy cô mệt nhọc, một tay kéo cô, ôm vào trong ngực. Chốc lát sau Tô Anh liền ngủ thiếp đi.

Tề Duyệt cười lạnh một tiếng, hồ ly tinh!

Tề Viễn: “Hiện tại cảnh sát cũng tới rồi, em tính toán kiểu gì?”

Tề Duyệt hừ một tiếng: “Anh cả yên tâm, Tô Anh kia xong rồi!”

Tề Viễn vẫn ôn hòa như cũ: “Tiểu Duyệt, anh biết em từ bé đã cứng rắn, thích thứ gì thì nhất định phải bắt được đến tay. Nhưng Khương Tứ thì khác, em vẫn nên... n... Một vừa hai phải thôi!”

“Anh cả!”

“Anh chỉ giúp em lần này, về sau, cũng không được lại náo loạn như vậy nữa".

“Anh cả, anh không tin em sao?”

“Được rồi, đừng nóng giận, có việc chúng ta trở về rồi nói sau.”

Tề Duyệt tức giận bĩu môi, rốt cuộc vẫn nghe lời, quả nhiên không nhiều lời nữa.

Đào Nhiên đi qua một bên nghe điện thoại. Thần sắc Triệu Vũ lạnh nhạt, giữa mày hơi hơi nhíu lại, anh vẫn luôn hút thuốc, cũng không hề nhìn ai.

Cho đến khi cảnh sát lại đây nói: “Chúng tôi đã quan sát video theo dõi từ nhiều hướng, đúng là Tô Anh không có chạm vào Tề Duyệt, hai người không hề tiếp xúc tay chân. Điều này cũng đã chứng minh... Tô Anh không đẩy Tề Duyệt xuống lầu.”

Tô Anh tỉnh lại, mông lung xoa xoa đôi mắt: “Đã nói là tôi không làm mà!”

Không có cảm thấy may mắn, cũng không có vui vẻ, chỉ có thái độ quả nhiên như thế khi nghe được chân tướng sau khi bị nghi ngờ.

So với Tô Anh đang rất nhẹ nhàng, Tề Duyệt lại giống như bị sét đánh, cô ta cực kì khiếp sợ,: “Không có khả năng! Rõ ràng tôi cảm giác được chính là Tô Anh đẩy tôi!”

Tề Viễn lập tức quát: “Tề Duyệt, không được làm loạn!”

Tề Duyệt ngậm miệng.

Khương Triết lạnh lùng nói: “Hiện giờ tất cả chân tướng đã rõ ràng, dù thế nào thì có phải Tề tiểu thư cần nói lời xin lỗi trước chứ nhỉ?”

Đào Nhiên không biết từ đâu xông ra: “Tề tiểu thư quá xúc động rồi, lần sau xin hãy bình tĩnh hơn, bằng không oan uổng người tốt thì không hay.”

Tề Viễn nói: “Đây là chúng tôi thất lễ trước, em gái tôi nên nhận lỗi.”

Tề Duyệt bất mãn: “Anh cả!”. Cô ta hung hăng nhìn khuôn mặt vô tội của Tô Anh, nói gì nói cũng không chịu xin lỗi. Nếu cô ta thật sự xin lỗi Tô Anh, vậy mặt mũi uy tín của cô ta còn gì nữa? Rồi làm sao sống trong cái giới này?

Tô Anh lại cười nói: “Tôi hiểu mà, tôi nghĩ Tề tiểu thư chỉ là nhất thời tâm tình không tốt, mới có thể lầm đường lạc lối như vậy. Đợi đến khi cô ấy tỉnh ngộ, sẽ biết bản thân sai rồi.”

Tề Duyệt cực kì khốn đốn, cô ta hơi hơi nheo mắt, ánh mắt nhìn Tô Anh đúng là hận không thể kéo Tô Anh đi ra ngoài đánh một trận, rồi lại e ngại ở đây quá nhiều người mà không thể không nhịn xuống.

Cô ta hít một hơi thật sâu, đêm nay cô ta đã thua quá nhiều lần, không thể thua nữa, huống chi hiện giờ còn kéo cả Tề Viễn vào, nếu việc này không có kết quả ổn, vậy khẳng định Tề Viễn sẽ có cái nhìn không hay về cô, không được, không thể như vậy...

Tề Viễn nói: “Tiểu Duyệt, xin lỗi đi!”

“... Anh cả!”

“Tiểu Duyệt, chuyện này là em không đúng trước, xin lỗi đi!”

Thái độ của Tề Viễn căn bản không cho phép cô cự tuyệt. Giờ phút này, tất cả chứng cứ đều bày ở trước mặt, ba người Khương Tứ, Triệu Nhị, Đào Nhiên rõ ràng là phải ra mặt vì Tô Anh kia. Mấy người này liên thủ anh cũng không dám xem thường. Cũng vì Tề Duyệt, không biết trời cao đất dày, đã thế anh còn tin lời cô nói, cho rằng có thể...

Anh lại nói lần nữa, có chút không kiên nhẫn: “Tiểu Duyệt.”

Tề Duyệt trầm mặc hồi lâu, cắn răng mở miệng: “... Thật xin lỗi!”

Tô Anh có chút nhàm chán: “Ừ.”

Tề Duyệt, đời trước bởi vì cô ta mà cô khóc bao nhiêu lần, bị bao nhiêu khốn đốn và tủi nhục, nhưng hiện tại... Chỉ một chút thế này đã đả kích được cô ta, thậm chí cô còn chưa có làm gì, cô ta đã cứ như vậy mà chật vật.

Tề Duyệt cực kì khó chịu, cô đưa ra yêu cầu: “Tôi muốn đích thân xem video giám sát.”

Chú cảnh sát: “Có thể.”

Gần như là gấp không chờ nổi, Tề Duyệt chạy ra ngoài.

“Ngại quá, em gái tôi thất lễ rồi.” Tề Viễn vẫn xem như bình tĩnh, anh nói: “Xin lỗi các vị, tôi xin phép đi trước.”

Sau đó bước đi theo.

Khương Triết đứng lên, lạnh lùng: “Một khi đã như vậy, chúng tôi có thể đi rồi chứ?”

Chú cảnh sát nói: “Có thể, có điều... Các anh không đi xem video theo dõi sao?”

Khương Triết: “Không có gì hay.”

Anh kéo Tô Anh dậy, nói: “Không còn sớm nữa, chúng ta cần phải trở về.”

Tô Anh: “Vâng, em buồn ngủ quá!”

Đoàn người đi xuống lầu, tới trước cửa Bách Nhạc Môn, Triệu Vũ lại châm một điếu thuốc, gió lạnh thổi lay mái tóc đen của anh khiến nó rũ ở mi mắt, anh nói: “Các cậu về trước đi, tôi có việc còn phải xử lý, không về cùng được.”

Đào Nhiên và Triệu Vũ có chung ý định, Tô Anh suy đoán bọn họ ở lại là muốn giải quyết dứt điểm mọi chuyện.

Khương Triết liếc anh một cái: "Ừ".

Tô Anh cười tủm tỉm phất phất tay: “Vậy tạm biệt anh Triệu Vũ, anh Đào Nhiên nha. Các anh cũng trở về nghỉ ngơi sớm chút, chú ý an toàn nhé!”

Đào Nhiên cười ha hả: “Bé hoa nhài cần phải cẩn thận, Khương Tứ là sói đói đó nha.”

Tô Anh: “...”

Triệu Vũ không nói gì, ngước mi, gật đầu.

Khương Tứ nhấc chân đá về hướng Đào Nhiên, ôm lấy Tô Anh rời đi.

Triệu Vũ và Đào Nhiên đứng một lát ở cửa, nhìn bóng dáng Khương Triết và Tô Anh nắm tay rời đi. Chàng trai cao lớn tuấn lãng, cô gái nhỏ xinh đáng yêu, thoạt nhìn cực kì hài hòa xinh đẹp.

Triệu Vũ giẫm tàn thuốc, xoay người lên lầu.

Đào Nhiên tấm tắc lắc đầu, đi theo Triệu Vũ.

---

Phòng bao 07.

Tiểu Lữ còn canh giữ ở cửa, bên trong phòng có cô gái đang khàn giọng khóc thút thít xin tha.

Triệu Vũ đã đi tới, ý bảo người mở cửa, người mặc áo đen canh giữ ở chỗ đó lập tức mở khóa, Triệu Vũ đi vào.

Tiểu Lữ chần chờ một lát, đi theo vào: “Nhị thiếu...”

Triệu Vũ vẫy vẫy tay: “Được rồi, mang người phụ nữ của cậu đến bên trong tránh đi.”

Tiểu Lữ vâng dạ, kéo Phùng Vũ đi vào toilet của phòng bao.

Trên mặt đất, người đàn ông đã tỉnh lại, anh ta vẫn còn tỉnh táo, chỉ là nơi yếu ớt kia bị đá hai cái, còn chưa hết đau đớn. Anh ta quỳ rạp trên mặt đất cực kì khó chịu, giờ phút này nhìn thấy Triệu Vũ, lập tức liên tục xin tha: “Không phải tôi, không phải tôi mà, tôi thật sự không quen biết Tề Duyệt nào cả. Xin Nhị thiếu tha cho tôi, tôi bảo đảm, về sau nhất định tôi sẽ không xuất hiện ở trước mặt ngài!”

Triệu Vũ đến trước sô pha ngồi xuống, chân dài đạp một cái, mấy chai rượu trên bàn liền rơi xuống đầy đất. Anh gác chân lên, nửa nằm, giọng lạnh băng: “Nói đi, mày chạm vào chỗ nào của cô ấy?”

“... Nhị thiếu?”

“Cái tay bẩn thỉu của mày, chạm vào chỗ nào của cô ấy?”

Người đàn ông thấp thỏm trong lòng, không biết nên nói như thế nào. Có điều anh ta biết rõ tính cách tàn nhẫn của Triệu Vũ, làm việc không hề lưu tình. Nếu không trả lời câu hỏi của Triệu Vũ, chỉ sợ anh ta sẽ thê thảm, có thể sống đến ngày mai hay không cũng là cả vấn đề. Nghĩ tới nghĩ lui, anh ta chỉ có thể nói: “Không, không có... Tôi cho rằng vị tiểu thư kia là người phụ nữ tôi gọi tới, cho nên tôi liền ôm cô ấy từ sau lưng... Nhưng không thành công! Bị cô ấy né tránh, tôi cho rằng cô ấy đang vui đùa với tôi, cho nên tôi liền kéo tay cô ấy, ai ngờ cô ấy liền giơ chân đá tôi... vào nơi này.”

Anh ta có chút khó mở miệng, hơn nữa trừ bỏ lo sợ, anh ta càng lo lắng cho mình về sau sẽ không thể được nữa. Vậy về sau anh ta còn chơi kiểu gì? Nghĩ đến mấy cô gái bé nhỏ hắn mới tìm được, anh ta liền cảm thấy tức giận mà không dám nói gì. “Lúc ấy tôi rất đau, lại rất tức giận, liền hất cô ấy ra. Sau đó cô ấy lập tức cầm bình rượu trên bàn, đập ngất tôi...”

Ánh mắt Triệu Vũ lạnh băng, búng tay một cái, lập tức có người tiến vào: “Nhị thiếu.”

Triệu Vũ nâng nâng cằm: “Phế tay, quăng ra ngoài.”

“Vâng.”

Tiếng thét chói tai thống khổ của người đàn ông rất nhanh bị bịt kín, chỉ trong chốc lát, thân thể nặng nề của anh ta bị người kéo đi ra ngoài.

Phùng Vũ và Tiểu Lữ tránh ở trong toilet, tuy rằng không rõ ràng bên kia nói gì, nhưng tiếng kêu thảm thiết kia cũng đủ khiến Phùng Vũ có thể gặp ác mộng về đêm. Cô khóc thút thít: “Tiểu Lữ, Tiểu Lữ. Em sai rồi, em thật sự sai rồi, anh giúp em cầu xin mấy người Nhị thiếu đi, em thật sự không phải cố ý mà! Em không biết Tề Duyệt sẽ xấu xa như vậy, sẽ tìm người tới cưỡng gian Tô Anh!”

Thoạt nhìn Tiểu Lữ cũng không tốt lắm, anh nhìn người phụ nữ đang ngồi khóc thút thít bên chân mình, bất đắc dĩ thở dài: “Cô biết không? Tôi đã bị mấy người Nhị thiếu đuổi ra khỏi vòng luẩn quẩn của bọn họ, e là tôi muốn cầu xin giúp cô cũng không có cơ hội. Có điều cô cũng đừng hoảng sợ, Tứ thiếu bảo cô ở tại trong phòng này một đêm, chính là trừng phạt, sẽ không có việc gì nữa.”

Phùng Vũ lại nghĩ đến Khương Triết lạnh nhạt tuyệt tình, tức khắc càng thêm tuyệt vọng!

Rõ ràng khi bọn họ đối diện với Tô Anh thì cười vui vẻ như vậy, còn vui đùa với Tô Anh, tại sao cô lại không thể được?

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này