Tiệm Hoa Của Tô Anh - Chương 50

Tiệm Hoa Của Tô Anh
Chương 50: Tề Viễn
gacsach.com

Edit: Hiền Chăn

Beta: Chiêu Chiêu

Khương Triết sắc mặt lạnh lùng, từ trên cao nhìn xuống người đàn ông thô lỗ đã sớm bị đánh thành một đống bùn. Theo thông tin thuộc hạ báo cáo lại thì anh ta là một tên nhà giàu mới nổi ở thành phố C. Bởi vì bà cọp cái ở nhà mang theo con ra ngoài chơi, nên anh ta liền nhân cơ hội này đến Bách Nhạc Môn để "mở mang tầm mắt", lấy thêm kiến thức.

Quản lí Lý Quốc Bang cho biết: “Cậu ta đến đây từ ngày hôm trước, vẫn luôn ở đây không đi, trong lúc đó quả thật có gọi thêm một vài người phụ nữ đến đây ở cùng anh ta...”

Đào Nhiên: “Nói như vậy cậu ta không phải là người Tề Duyệt sắp xếp trước sao?”

Triệu Vũ lạnh giọng: “Người phụ nữ xấu xa, dã tâm thật sự rất lớn, một cơ hội nhỏ cũng không bỏ qua.” Âm thanh lại có chút hoà hoãn: “Bé hoa nhài cũng không ngu ngốc, còn biết lưu ý cô ta để mà đề phòng, bằng không...” Người này có chết cũng không đền hết tội!

Khương Triết nói: “Bên ngoài đã sắp xếp ổn thoả chưa?”

Lý Quốc Bang lập tức trả lời: “Đã sắp xếp ổn thoả, đảm bảo tuyệt đối không có sai lầm, sẽ không có ai bắt được nhược điểm.”

Đã đi mép sông, làm sao mà không té ngã?

Nếu Tề Duyệt đã thích tỏ ra nham hiểm, mắc mớ gì mình lại không chơi với cô ta?

Đúng lúc này, Tiểu Lữ cùng với bạn gái anh bị gọi tới cũng đã có mặt. Tiểu Lữ vô cùng mờ mịt, lại cảm thấy hoản cảnh trước mắt lúc này vô cùng đáng sợ.

Khương Triết dựa nửa thân trên vào sô pha hút thuốc, Đào Nhiên cười như không cười, dưới chân Triệu Vũ là bàn tay của một người đàn ông xa lạ đang thoi thóp nằm trên mặt đất, đến sức lực để rên rỉ cũng không còn.

Tiểu Lữ miễn cưỡng nặn ra nụ cười, cung kính nói: “Tứ thiếu, Nhị ca, Nhiên thiếu... Em có thể giúp gì cho các vị?”

Cô bạn gái núp ở sau lưng Tiểu Lữ lại không nén được thò nửa người trên ra, vì tò mò nên trộm đánh giá Khương Triết một lượt. Người đàn ông này... Thật sự rất mạnh mẽ và anh tuấn, bất luận là biểu cảm vô tình lãnh khốc, hay nhếch môi mang theo nụ cười tà khí. Thậm chí dù hiện tại trên mặt đang mang biểu tình cao ngạo bễ nghễ, nhưng tất cả đều mang theo sự cám dỗ chết người...

Khó trách Tề Duyệt si mê đến mức quấn lấy anh đến chết cũng không buông, khó trách lại có nhiều người phụ nữ muốn nhào vào lòng anh đến vậy. Ngay cả cô ta, sau khi nhìn vào đôi mắt của Khương Triết cũng không nhịn được mà nghĩ về anh, giờ phút này trái tim trong ngực cũng nhịn không được mà đập thình thịch không ngừng.

Người này tốt đến như vậy, Tô Anh kia không hề xứng với anh.

Cô ta bày ra vẻ mặt ngoan ngoãn, lại có chút hoảng sợ và ngại ngùng. Đợi sau khi Tiểu Lữ cất tiếng, liền nói theo: “Tứ thiếu, Nhị ca, Nhiên thiếu...”

Khương Triết khẽ nhíu mày, Đào Nhiên cười nhẹ một tiếng, nâng cằm lên hỏi: “Tiểu Lữ, cô ta là người phụ nữ của cậu?”

Tiểu Lữ cũng không rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhìn sang cô bạn gái bên cạnh rồi gật đầu trả lời: “Đúng vậy, đây là bạn gái em, Phùng Vũ, chúng em đã ở bên nhau được 2 tháng. Làm sao vậy các anh?”

Đào Nhiên: “Cậu cũng thật là ngu xuẩn đấy Tiểu Lữ, theo tôi lâu như vậy, đến tâm tư của người bên gối cũng nhìn không ra?”

Tiểu Lữ có chút khó hiểu nhìn sang Phùng Vũ, Phùng Vũ lúc này vô cũng khẩn trương. Lời nói của Đào Nhiên làm cho cô ta sợ hãi, cố làm ra vẻ trấn định, chớp chớp đôi mắt: “Làm sao vậy?”

Gương mặt vốn mờ mịt của Tiểu Lữ lúc này như bừng tỉnh hiểu ra mọi chuyện, sắc mặt của anh lập tức trở nên nhăn nhúm khó coi, anh lùi về sau hai bước: “Mẹ nó, cô lại có thể lợi dụng tôi để tiếp cận Tứ thiếu!”

Sắc mặt Phùng Vũ chuyển sang màu đỏ, oan ức nói: “Không có, thật sự không phải như vậy! Trước khi quen biết anh, em chưa từng được gặp Tứ thiếu, làm sao em có thể lợi dụng anh để tiếp cận Tứ thiếu chứ? Mọi người thật sự đã hiểu lầm em rồi!”

Triệu Vũ lên tiếng: “Vậy chuyện cô giúp Tề Duyệt chuyển lời cũng là hiểu lầm?”

Phùng Vũ ấp úng: “Em..., Tề tiểu thư nhờ em giúp một chút, em thấy cô ấy cũng không có ý gì xấu, chỉ là muốn gặp mặt chị Tô Anh một lần, huống hồ cô ấy còn nói có chuyện rất quan trọng nhất định phải gặp chị Tô Anh. Cô ấy đã nói như vậy, em cũng không có cách nào khác, em cũng cảm thấy rất khó xử...”

Cô ta dùng hết sức để biện giải cho mình, những lời này cô ta đã sớm chuẩn bị ở trong lòng đề phòng trường hợp xấu nhất xảy ra. Giờ phút này liền buột miệng nói ra một tràng, rồi lại vì ánh mắt đang ngày càng lạnh lùng tàn nhẫn của Triệu Vũ mà lời nói về sau càng lúc càng nhỏ.

Sự việc lúc này đã sáng tỏ, Khương Triết không thèm để tâm những lời nói kia. Anh đứng dậy, hai tay thuận theo đó đút vào túi quần, ánh mắt hết sức lạnh lẽo: “Nếu như cô có lòng tốt như vậy, không bằng đêm nay ở lại đây ở một đêm với tên kia đi”.

Phùng Vũ choáng váng, cô ta nhìn xuống người đàn ông xấu xí đang nằm trên mặt đất. Lúc này hơi thở thoi thóp không khác gì người đã chết. Sắc mặt cô ta bỗng chốc trở nên tái nhợt, cô ta lảo đảo hai bước, ra vẻ chính trực nói: “Không, các người không có quyền làm như vậy, đây chính là giam người bất hợp pháp, tôi sẽ báo cảnh sát!”.

Đào Nhiên hất hất cằm, lập tức có người tiến lên giật lấy túi xách và điện thoại của cô ta. Phùng Vũ lúc này đã vô cùng sợ hãi, tiến đến van xin Tiểu Lữ, vẻ mặt Tiểu Lữ vô cùng tức giận. Lúc nãy trong đáy mắt có chút không đành lòng, nhưng nghĩ đến màn diễn xuất kia của Phùng Vũ, anh liền phủi tay không thèm để ý tới.

“Đừng đi, cầu xin các người đừng bỏ lại tôi ở đây, tôi sai rồi, tôi thật sự biết sai rồi...”

Không ai để ý đến cô ta, cho đến khi cánh cửa lớn nặng nề đóng lại, cô ta vẫn khóc lóc thảm thiết để cầu mong được sự thương xót. Lúc này ở trong một căn phòng to lớn trống trãi và tối đen làm cô ta cảm thấy hoảng hốt, sợ người đàn ông kia tỉnh lại sẽ có ý đồ gây rối với mình. Cô ta đưa tay cầm lấy bình rượu trên bàn, thân thể run bần bật co mình ngồi trong góc...

Đi đến cửa, Đào Nhiên xoay người lại nói với Tiểu Lữ: “Cậu ở lại đây canh chừng đi.”

Khuôn mặt Tiểu Lữ đầy vẻ mất mát và xấu hổ, đồng thời cũng vô cùng sợ hãi và đau đớn. Anh cúi đầu: “Vâng Nhiên thiếu, em biết rồi.”

Đào Nhiên hút một điếu thuốc, khắp người đều tản ra khí chất lạnh lùng. Nụ cười trên miệng không hề chạm vào được đáy mắt: “Chuyện ngày hôm nay vốn dĩ đều nhằm vào bé hoa nhài. Cho dù các người cần một người phụ nữ, cũng đừng mang bọn họ đi lung tung làm loạn để đỡ phải chướng mắt, cũng phải canh chừng một người phụ nữ tâm cơ như bò cạp độc trà trộn đến bên cạnh. Chính người phụ nữ của mình còn nhìn không thấu, về sau cậu vẫn nên ngồi ở nhà luyện mắt thêm đi!”

Tiểu Lữ không dám nói gì thêm, thấp giọng đáp: “Em rõ rồi, cảm ơn Nhiên thiếu.”

Đào Nhiên cũng không nói gì thêm, quay người rời khỏi.

---

Sàn nhảy bên ngoài vẫn vô cùng náo nhiệt, có một vài người mặc áo đen tiến đến báo cáo rằng đã thu xếp người ổn thoả, sẵn sàng hành động bất cứ lúc nào.

Khương Triết xua ta, ý bảo bọn họ cứ trực tiếp hành động, không cần nhiều lời.

Đào Nhiên nói: “Đi thôi, cùng lắm thì cậu đi xem thử một chút, làm thế nào để cho Tề tiểu thư có thể yên tâm rằng cậu chỉ trả thù có mỗi lần này?”

Khương Triết là một người có tính cách rất tàn nhẫn lại thù dai, nếu chọc giận anh, anh rất hiếm khi im hơi lặng tiếng, mà hầu như ngay lập tức anh sẽ trả thù lại bạn. Hơn nữa, sau khi biết những việc ghê tởm mà Tề Duyệt đã làm thì anh có thể bỏ qua cho cô ta sao?

Khương Triết đau đầu đưa tay xoa xoa trán: “Tôi thấy phiền khi phải nhìn thấy cô ta.”

Anh thật sự không thích cô gái tên Tề Duyệt kia, ngay từ khi còn nhỏ đã không thích.

Đào Nhiên mỉm cười, bày ra bộ dáng tò mò hỏi: “Tôi vẫn chưa hỏi cậu, tại sao cậu lại không thích Tề Duyệt chứ? Cô ta cũng có thể coi là mạnh mẽ và có chút tâm cơ, nhưng đó cũng là chuyện sau khi cô ta lớn lên, làm sao cậu lại không thích người ta ngay từ lúc còn nhỏ vậy hả?”

Khương Triết nhíu mày: “Các cậu có nhớ lúc nhỏ Tề Duyệt có nuôi một chú chó con tên là Kẹo Bông Gòn không?”

Đào Nhiên nghĩ nghĩ, cuối cùng lắc đầu. Triệu Vũ cũng ráng nhớ nhưng không có chút ấn tượng.

Vẻ mặt Khương Triết có chút hoài niệm: “Con chó kia, tôi thật sự rất thích nó, đáng tiếc nó lại bị chết đuối.”

Bộ lông trắng muốt đáng yêu, mắt đen láy lúc nào cũng như có nước ở trong mà trở nên lung linh. Lúc đó nó còn đang vui vẻ chạy nhảy tung tăng, tiếng sủa trong trẻo non nớt. Đáng tiếc, bởi vì nó chạy quanh dưới chân Tề Duyệt nên không cẩn thận làm cô ta té ngã, cô ta nổi ý muốn đùa dai, liền ném chó con xuống bể bơi...

Đào Nhiên: “...”

Triệu Vũ: “...”

Thì ra ngay từ nhỏ, tính tình đã vô cùng ngoan độc.

Đào Nhiên có chút không nói nên lời: “Đi thôi, đi đến sàn nhảy trước một chuyến, sau lại trở về xem bé hoa nhài, cũng mong rằng em ấy sẽ không bị doạ đến choáng váng. Một cô bé mảnh mai như vậy, còn bị Khương Tứ huấn luyện trong thời gian dài, có thể đánh bại gã mập mạp kia cũng không dễ dàng.”

Triệu Vũ chợt nhớ đến cảm giác khi anh chạm vào bả vai của Tô Anh, rất mềm, rất nhỏ nhắn, một chút sức lực kia thật sự không dễ dàng.

---

Điều bọn họ không nghĩ đến chính là, tà tâm của Tề Duyệt không đổi, lại còn dám đứng trước mặt bọn họ bôi nhọ, vu khống Tô Anh đẩy cô ta xuống lầu?

Thật sự cho rằng mắt bọn họ bị mù à!?

Lúc đi đến gần, phát hiện tình trạng của Tề Duyệt bây giờ rất thảm. Không chỉ quần áo có chút hỗn độn, ngay cả những vết thương trên trán cũng đang rỉ máu. Đôi mắt trừng lớn, giống như có thể phát ra tia lửa, rốt cuộc hình tượng dịu dàng đoan trang cũng không thể duy trì được.

Đào Nhiên kinh ngạc hỏi: “Tề tiểu thư, cô bị làm sao vậy? Là đứng không vững bị té ngã sao?”

Tề Duyệt tức giận nói: “Là do Tô Anh đẩy tôi! Bằng không tôi đang yên đang lành, làm sao lại té ngã?”

Khương Triết đứng ở bên cạnh Tô Anh, bàn tay đặt trên vòng eo mảnh khảnh của cô, hơi dùng sức kéo cô tựa lên vai anh.

Tô Anh mấp máy đôi môi, cũng không giải thích gì, khuôn mặt nhỏ của cô lạnh lùng, nắm chặt hai tay.

Khương Triết nói: “Tề tiểu thư, xin ăn nói cẩn thận.”

Tề Duyệt nói: “Đúng vậy, em thật sự không hề thích Tô Anh. Nhưng mà cầu thang này cao như vậy, không cẩn thận sẽ ngã xuống sẽ chết người, không lẽ em lại đưa mạng sống của mình ra để gài bẫy Tô Anh? Em đâu có ngu ngốc!”

Tô Anh cuối cùng cũng nhịn không được mà lên tiếng: “Tề tiểu thư, tại sao cô lại nói như vậy? Chẳng lẽ tôi lại độc ác đến mức hận không thể giết chết cô sao? Ở đây có nhiều người như vậy, nếu cô thật sự có mệnh hệ gì, tôi làm sao có thể thoát tội? Như vậy có lợi ích gì với tôi chứ?”

Tô Anh nói lời này quả thật rất hay, đúng vậy, trước mặt nhiều người như vậy mà bày kế hãm hại cô ta chẳng khác nào tự cho mình cái tát, tự tìm đường chết?

Tề Duyệt nhất thời nghẹn lời: “Đây mới là chỗ thông minh của cô, cô biết A Triết, Triệu Vũ và Đào Nhiên đều sẽ đứng về phía cô, ngay cả khi cô sai, bọn họ cũng sẽ bao che cho cô không phải sao?”

Tô Anh nhíu mày, vô cùng tức giận: “Tôi biết A Triết, anh Triệu Vũ và anh Đào Nhiên đều đối xử rất tốt với tôi, nhưng bọn họ cũng không phải người không phân biệt được phải trái trắng đen, cô lại đi bôi nhọ bọn họ làm cái gì? Nếu cô cứ khăng khăng cho rằng là tôi đẩy cô, thì cô cứ việc báo cảnh sát để bọn họ tìm chứng cứ tới đây bắt tôi đi!”

Khương Triết vỗ vai trấn an Tô Anh, “Đừng nóng vội.”

Tô Anh khịt mũi khẽ nói: “Cô ta cũng thật quá đáng! Rõ ràng năm lần bảy lượt muốn hại em, hiện tại còn trả đũa, không chỉ hãm hại em, hiện giờ còn có ý chĩa mũi súng sang mấy anh! Em không thích cô ta.”

Triệu Vũ khoanh tay trước ngực, sắc mặt lạnh băng, giống như ngưng tụ gió lốc: “Cô nói bé hoa nhài đẩy cô, nhưng sao hai con mắt của tôi lại thấy rõ ràng cô là người có ý động tay động đánh người kia mà?”

“Tôi...” Tề Duyệt không thể phản bác: “Tôi tức giận là vì cô ta quyến rũ Khương Triết, nhưng tôi chưa có đánh cô ta.”

Đào Nhiên bất đắc dĩ thở dài, bộ dáng vô cùng tiếc nuối: “Tề tiểu thư, tôi biết cô thích Tứ ca, nhưng mà cô cũng không thể làm như vậy được. Trước khi chúng tôi tới cô muốn giáo huấn bé hoa nhài để em ấy biết điều rời khỏi Tứ ca, vậy sao vừa thấy chúng tôi đến đây, lại tự mình ngã xuống để bôi nhọ em ấy như vậy?”

Lời Đào Nhiên nói đã hoàn toàn hợp thức hoá hành vi của Tề Duyệt, lúc này lần đầu tiên Tề Duyệt cảm thấy khổ sở vì có lý không thể nói rõ. Mà lúc này những ánh mắt khác thường ở xung quanh càng làm cho cô ta xấu hổ, dù vậy nhưng cô ta vẫn đứng thẳng lưng như cũ, giương cằm ngạo nghễ không chịu thoả hiệp.

“Tề Duyệt tôi vẫn chưa đến mức vì chuyện nhỏ nhặt này mà nói dối, tôi nói, chính là cô ta đã đẩy tôi! Vệ sĩ của tôi có thể làm chứng.”

Có hai người vệ sĩ gần cô ta nhất, khẳng định trước sau đều có thể nhìn rõ. Hơn nữa cô ta rõ ràng cảm thấy cô gái kia trông có vẻ nhu nhược nhưng sức mạnh lại lớn kinh người, trong lúc cô ta chưa kịp phản ứng đã bị đẩy ra ngoài!

Trước kia quả thật cô ta có làm một vài chuyện mờ ám, nhưng lúc này đây, chứng cứ đều vô cùng xác thực. Cô ta sẽ không dễ dàng bỏ qua chuyện này đâu!

“Ở đây làm loạn cái gì thế?”

Trong lúc giằng co, có một người đàn ông tuổi chừng ba mươi lăm, ba mươi sáu đang tiến lại gần. Sắc mặt Tề Duyệt đang rất khó coi, đột nhiên lộ ra một nụ cười: “Anh cả!”. Giống như tìm được chỗ dựa vậy!

Đào Nhiên mỉm cười chào hỏi: “Thì ra là Tề Viễn, đã lâu không gặp, cậu cũng tới đây chơi à?”

Khương Triết sắc mặt lãnh đạm, cũng không có nhiều phản ứng với sự xuất hiện đột ngột của Tề Viễn. Triệu Vũ cũng lạnh lùng ‘hừ’ một tiếng.

Tề Viễn và Tề Duyệt lớn lên cũng không có bao nhiêu nét giống nhau, dù sao cũng không phải anh em cùng cha cùng mẹ. Tề Duyệt kêu anh ta là anh bởi vì Tề Viễn là con trai của bác cả cô ta. Tề Viễn không đẹp trai bằng đám người Khương Triết, bộ dáng không cao, trông cũng khá bình thường, rất khó nhận ra trong đám đông.

Tô Anh biết anh ta cũng không phải là người tốt lành gì. Tề gia có thể có thành tích huy hoàng như ngày hôm nay, phần lớn là công lao của anh ta.

“Sao lại thế này?”. Tề Viễn nói: “Có phải là đứa em gái này của tôi lại gây rắc rối gì đúng không? Tôi đây thay mặt em ấy tạ lỗi với mọi người, mong mọi người đại lượng bỏ qua!”

Khương Triết nhếch môi, mỉm cười: “Cũng không có gì, chỉ là hy vọng cô ta có thể buông tha cho bạn của tôi, cô ta cứ quấy rầy chúng tôi như vậy làm cho tôi thật sự bối rối.”

Đây là một chút cũng không chịu nể mặt!

Tề Duyệt cảm thấy tim mình như bị nghiền nát, trừ bỏ đau, còn có nhục nhã.

Tề Viễn liếc mắt nhìn người phụ nữ bên cạnh Khương Triết, thoạt nhìn bộ dáng trắng nõn yếu ớt. Có vẻ như là một cô gái vô cùng ngoan ngoãn, giờ phút này trên mặt trông rất giận dữ và không phục. Nếu so sánh cô với Tề Duyệt, thì cô giống như một công chúa nhỏ được bảo vệ kĩ lưỡng, nhìn lại Tề Duyệt vô cùng chật vật.

Bất luận đã xảy ra chuyện gì, bất luận chân tướng như thế nào. Có thể thấy rõ ràng chiêu này của Tề Duyệt rất kém, nên khiến cho cô ta rơi ở thế hạ phong.

Tề Duyệt lập tức nói: “Việc này không liên quan gì với A Triết, chính cô ta!”. Tề Duyệt chỉ tay vào Tô Anh, nói tiếp: “Cô ta tâm địa độc ác, lại có thể đẩy em xuống lầu, vệ sĩ của em có thể làm chứng việc này! Em muốn tố cáo cô ta!”

Cô ta đưa mắt ra hiệu với Tề Viễn, hy vọng anh có thể đứng về phía cô ta, chỉ cần chứng thực chuyện này, khuôn mặt xấu xa kia của Tô Anh nhất định sẽ không giấu được, đến lúc đó biểu tình của bọn Khương Triết nhất định sẽ rất đặc sắc.

Đào Nhiên bất đắc dĩ khuyên nhủ: “Tề tiểu thư, cô hà tất gì phải làm như vậy? Mọi người quen biết nhau cũng đã lâu, cũng từng là bạn bè, chuyện này bỏ qua đi!”

Thái độ Tề Duyệt vô cùng kiên quyết, cô ta lặng lẽ kéo ống tay áo của Tề Viễn, nói: “Không được, chuyện này không thể bỏ qua! Tôi bị thương thành như vậy nói bỏ qua là bỏ qua được sao?”

Tề Viễn buông một tiếng thở dài “Tuy rằng chúng ta có nhiều năm giao tình nhưng tôi cũng không muốn em gái tôi bị thương vô cớ như vậy.”

Khương Triết lạnh lùng nhìn sang Tề Duyệt “Nếu đã nói như vậy, được thôi, Đào Nhiên, phiền cậu gọi điện thoại cho phía cảnh sát, gọi họ đến đây điều tra một lượt.”

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor