Thủy Thần - Chương 45: Ác quỷ Tu La

Tại sảnh đường chính của Phục Linh sơn trang, một số đường chủ được triệu kiến ngồi ngay ngắn ở hai hàng ghế hai bên, trên mặt người nào người nấy đều mang một vẻ ngạc nhiên xen lẫn hiếu kỳ đảo mắt nhìn Ngọc Hương bị bắt quỳ giữa sảnh, lại nhìn giáo chủ cả người toát đầy hàn khí băng lãnh, một tay chống cằm dáng vẻ biếng nhác ngồi phía trên. Lại hiếm khi Phục Linh phái có những buổi hợp mặt đông đủ thế này nên đương nhiên là không thể thiếu Tùy Hữu Ngân hắn đến góp vui.

Đông Nô gằng giọng, hỏi: “Nói lí do vì sao ngươi lại ra tay tàn độc với Huyền Minh cô nương như vậy? Cô nương ấy đã làm gì tổn hại đến ngươi?”

“Đông Nô đại nhân, oan cho nô tì quá, nô tì nào làm ra những chuyện như thế hãm hại Huyền Minh cô nương, chắc chắn có kẻ nào đó có ý đồ xấu đã vu oan giá họa cho nô tì.”

Ngọc Hương lên tiếng biện minh cho bản thân, vẻ mặt khóc lóc đầy uất ức cứ như thật sự mình là người bị hàm oan. Nhược An đứng bên cạnh Nhược đường chủ thấy vậy cũng thêm một hai lời phụ họa, nói đỡ cho ả ta: “Đúng vậy, Ngọc Hương theo ta đã nhiều năm, nàng ấy chưa từng có dã tâm hại ai bao giờ. Hơn nữa Huyền Minh cô nương cũng chẳng gây thù chuốc oán gì với nàng ấy, sao nàng ấy phải hại Huyền Minh cô nương chứ. Chắc chắn là có người vu oan giá họa đổ tội cho Ngọc Hương. Tùy Nhuận ca, huynh phải làm chủ cho Ngọc Hương a.”

“Vậy ra Nhược An tiểu thư và ả nô tì này có ý nói ta là người có ý đồ xấu đã vu oan hãm hại nàng ta?  Vì ta là người nhìn thấy?”

Câu nói của Đông Nô khiến cả sảnh đường bỗng chốc im lặng, Nhược An cùng Ngọc Hương đồng thời toát mồ hôi lạnh, mặt của Nhược Đường chủ cũng bất giác tối sầm lại.

“Không thể nào, sao Đông Nô đại nhân lại nói như thế. Rõ ràng mấy hôm trước giáo chủ xử tội ả tiện tì kia có hỏi kẻ đứng sau, Đông Nô đại nhân cũng không nói gì, ả tỳ nữ kia rõ ràng cũng không chỉ ta, sao hôm nay đột nhiên đại nhân lại nói là thấy ta hãm hại Huyền Minh cô nương? Thật oan cho ta quá a.” Ngọc Hương vừa than vãn vừa cúi dập đầu, cố tình che đi hai con ngươi đang đảo liên tục vì lo sợ.

“Oan cho ngươi?” Đông Nô nhếch môi cười khinh bỉ, nói tiếp: “Ta chỉ là im lặng xem ngươi có tự mình biết sợ mà đứng ra nhận lỗi hay không, không ngờ ngươi lại cố chấp ngoan cố đến cùng, tưởng cái chết của tỳ nữ kia sẽ đem tội ác của mình cùng chôn vùi thần không hay quỷ không biết ư? Hay là sau ngươi còn có người khác chống lưng nên mới ngông cuồng không sợ trời không sợ đất như thế?” Lúc này Đông Nô đảo đôi mắt sắc lạnh nhìn sang Nhược An, lời nói còn có vài phần ám chỉ mơ hồ khiến nàng ta lạnh cả sống lưng, liền nuốt một ngụm khí lạnh. Trong lòng có quỷ, không khỏi bất an.

Ngọc Hương sau nghe mấy lời vạch trần kiên quyết định tội cho nàng ta kia của Đông Nô, liền cảm thấy chuyện đã xui xẻo bại lộ, chối cải thế nào cũng chẳng thể thoái lui an toàn. Hơn nữa Đông Nô cùng Tà Đế có vẻ đang dần nghi ngờ Nhược An, nàng lại chẳng muốn chủ nhân của mình chuốc thêm ác cảm nào từ giáo chủ, liền lập tức dập đầu nhận tội, nói: “Là nô tì, là nô tì sai Tiểu Lan hạ độc Huyền Minh cô nương, chuyện này không liên quan đến chủ tử của nô tì. Là vì Huyền Minh cô nương câu dẫn giáo chủ trước khiến tình cảm của giáo chủ và chủ tử của nô tì không còn như trước nữa, nô tì không cam tâm nhìn chủ tử mỗi ngày đều phải đau lòng dày vò bản thân, nên một phút bồng bột đã muốn lấy tính mạng của Huyền Minh cô nương. Mong giáo chủ tha mạng.”

Các vị đường chủ có mặt ở sảnh đường, người này nhìn sắc mặt người nọ bắt đầu lên tiếng xì xào bàn tán không thôi, khiến mặt Nhược Đường chủ càng lúc càng trở nên khó coi hơn. Tùy Hữu Ngân nhấp một ngụm trà, dáng vẻ thư thả như đang xem một vở kịch. Dù sao Ngọc Hương đối với Nhược An một mực trung thành, sẽ không vì sự việc này bại lộ mà hại nàng ấy, hơn nữa Huyền Minh đã qua cơn nguy kịch, hắn không cần phải lo lắng cho cuộc giao dịch của hắn với Nhục Thu có trục trặc gì.

Nhược An tiến lên phía trước một bước, vẻ mặt ưu phiền nhìn Tà Đế, nói: “Nhuận ca, là do ta không biết dạy nô tì, cũng vì Ngọc Hương lo lắng cho ta nên đầu óc ngu muội không chịu suy nghĩ hậu quả mà làm ra loại chuyện đáng trách thế này. Nếu muốn phạt thì huynh hãy phạt ta, nhưng ta mong huynh nể mặt ta tha cho Ngọc Hương một mạng, ta sẽ về dạy dỗ lại nàng ấy.”

Nhược đường chủ im lặng từ nảy đến giờ lúc này liền không nhịn nữa mà đứng dậy, hướng đến Tà Đế, ôm quyền, kính cẩn nói: “Chuyện này nói nhỏ không nhỏ, lớn không lớn, nhưng suy cho cùng cũng chỉ là một nô tì vì một lòng lo lắng cho chủ tử mà không yên phận thủ thường, hơn nữa Huyền Minh cô nương đã qua cơn nguy kịch, sức khỏe cũng đang hồi phục tốt, nô tì này cũng ở Phục Linh sơn trang đã lâu, có tội cũng có công, biết lỗi mà nhận tội chỉ mong được tha thứ, mong giáo chủ đại ân đại đức suy xét để nô tì này lại cho An Nhi quản dạy lại nghiêm khắc.”

Tùy Hữu Ngân cũng hưởng ứng, thêm lời: “Lời Nhược đường chủ nói quả không sai, đệ là giáo chủ, chút chuyện này cũng không nên truy cứu làm gì, chuyện nào cho qua được thì hãy cho qua.”

Các ngươi nói việc nàng ấy xém chút nữa mất mạng là chuyện nhỏ? Có thể cho qua?

“Ồ… Nếu ta thích truy cứu không muốn cho qua thì sao?”

Tà Đế nhếch môi nở một nụ cười ma mị khiến người nhìn không rét mà run, lại dấy lên một loại dự cảm có gì đó chẳng lành. Bầu không khí bất giác im lặng đến sợ, Ngọc Hương quỳ giữa sảnh đường run rẩy lại chẳng dám ngẩng đầu lên nhìn.

Đông Nô không nói không rằng, rút thanh kiếm bên hông mình rồi tiến đến chỗ Tà Đế, khẽ cúi đầu, hai tay nâng thanh kiếm đến trước mặt hắn.

“Có tội ắt phải phạt, bất luận có là Thiên Đế trên trời đi chăng nữa.”

Đôi mắt lúc này chỉ mang một vẻ vô hồn lạnh lẽo, Tà Đế đứng dậy thuận tay cầm lấy thanh kiếm trên tay Đông Nô, vừa kéo lê nó dưới nền nhà vừa tiến từng bước khoan thai đến chỗ Ngọc Hương đang quỳ sấp mình run lẩy bẩy kia, khiến mũi kiếm bén nhọn cứ thế cọ sát dưới nền nhà phát lên một dải âm thanh sắc lạnh kéo dài theo từng bước đi của hắn không khỏi khiến người nghe rợn cả tóc gáy, đến cả thở cũng chẳng dám thở mạnh.

Dừng chân đứng lại trước mặt Ngọc Hương, Tà Đế nhếch môi tà mị, hỏi: “Phải chăng là cái tay không ngoan ngoãn này đã làm điều không nên làm?”

Dứt câu cũng chẳng đợi Ngọc Hương trả lời, thanh kiếm trên tay hắn cứ thế một nhát bổ xuống chặt đứt một cánh tay của nàng ta khiến nàng ta hét lên đau đớn, cũng khiến các vị đường chủ ngồi ở đó một phen tái xanh mặt mày.

Tà Đế mặt không biến sắc, thuận chân hất cái tay nằm trơ trọi dưới nền nhà kia ra một bên, đoạn tỏ vẻ chán ghét dí mũi giày không may bị dính máu của mình vào người Ngọc Hương như muốn lau cho sạch lớp máu bẩn tanh hôi này. Đôi con ngươi khát máu khẽ lướt đến cánh môi đang mấp máy xin tha mạng của Ngọc Hương.

Hắn lại hỏi: “Cái miệng này phải chăng cũng đã nói lời không nên nói?”

Ngọc Hương lúc này trợn mắt thất kinh, mấy lời tha mạng vô ích kia như kẹt cứng nơi yết hầu, nàng ta vừa lắc đầu khóc lóc vừa chật vật lùi người ra sau, lại chẳng thể tránh nổi một nhát kiếm của Tà Đế vào cái miệng đang mím chặt kia khiến nó như tách ra làm hai, lộ ra cả răng và lợi. Nước mắt lẫn máu của ả như trộn lẫn vào nhau bê bết trên gương mặt đã trở nên dị hợm vô cùng khó coi kia. Nhìn bộ dạng chật vật sống không bằng chết của Ngọc Hương khiến Tà Đế cảm thấy đầy khoái trá liền nở một nụ cười thỏa mãn.

Hành động tàn ác đó của Tà Đế chẳng khác gì ác quỷ Tu La, dọa các vị đường chủ đến nổi bàng hoàng thất kinh, trong lòng sợ hãi không ngừng nuốt khí lạnh. Mọi lời nói đó của hắn nghe qua thoạt giống đang tra khảo nô tì phạm lỗi kia, nhưng rõ ràng là đang cố tình răn đe bọn họ. Mỗi một lời là một hình phạt, sai ở đâu phạt ở đó, nhẫn tâm tàn độc không chút lưu tình. Chắc hẳn lí do hôm nay hắn cho gọi toàn bộ đường chủ Phục Linh phái bọn họ đến đây không đơn giản là xem hắn xử phạt hạ nhân, mà là xem hắn giết gà dọa khỉ, dùng một người để chỉ điểm nhiều người đây mà.

Tà Đế đảo đôi mắt khát máu kia nhìn sang Nhược An, cong môi nở một nụ cười tà mị, nói: “À… Sao ta lại quên phần của muội muội nhỉ, lúc nảy muội còn xin ta phạt muội rồi tha cho ả tiện nô này. Vậy giờ ta nể mặt mà theo ý nguyện của muội vậy.”

Tùy Nhuận à Tùy Nhuận, những gì ngươi nhờ Tà Đế hắn nói với Nhược An, thật sự là vẫn chưa buông lời mà giờ đây trong lòng chỉ muốn giết quách nàng ta đi cho thỏa giận. Người ngươi yêu thật sự tâm địa rắn rết cả gan dám động đến nữ nhân của Tà Đế hắn. Hết lần này đến lần khác, hắn vì có chút lưu tâm đến lời ngươi nói, cũng hiểu được phần nào ý nhờ vả của ngươi với chút tình nghĩa mà ngươi dành cho nữ nhân ngu xuẩn này mà bỏ ngoài tai mặc kệ những việc không hay ho mà nàng ta làm đối với Thủy Thần từ trước đến giờ. Nhưng lần này thật sự vượt quá sức chịu đựng của hắn, nàng ta có chết trăm lần vạn lần cũng xứng đáng, Tùy Nhuận ngươi cũng không có quyền oán trách Tà Đế hắn vô tình a.

Đông Nô thầm thở dài, tiếp tục im lặng quan sát vương của hắn đang đe dọa lũ phàm nhân ngu ngốc kia.

Thấy bộ dạng như muốn làm việc ngông cuồng hơn của Tà Đế, Nhược đường chủ lúc này liền đứng chắn trước Nhược An, ôm quyền khom người, nói: “Là nhi nữ của ta chưa hiểu chuyện, nói lời không nên nói khiến tâm tình giáo chủ không tốt, mong giáo chủ niệm tình mà bỏ qua cho nó.”

Tùy Nhuận cũng phụ hoa theo: “Lời Nhược thúc bá nói không sai, Nhược An muội muội tâm địa thiện lương, đương nhiên không nỡ thấy nô tì của mình bị xử phạt đến chết nên đứng ra muốn chịu tội thay. Giáo chủ đệ hãy niệm tình Nhược thúc bá một lòng vì Phục Linh phái mà bỏ qua cho Nhược An muội muội, đừng chấp nhặt muội ấy nữa. Chuyện này kẻ nào đã nhận tội thì cứ xử kẻ ấy là được.” Nói đoạn, Tùy Nhuận dõi ánh mắt đến Ngọc Hương nằm dưới nền đất bộ dạng bê bết máu đang hấp hối đến sống dở chết dở kia, như muốn một lời dồn hết tội trạng đẩy cho nàng ta hòng bảo vệ Nhược An.

“Đúng vậy a, Tùy Nhuận công tử nói không sai, dù gì cũng là một nô tì, phạm tội phải phạt là đúng, không nên để chủ nhân vì mình mà liên lụy được.”

“Tâm địa độc ác như vậy sao có thể tiếp tục bên cạnh hầu hạ chủ tử, ai biết được một ngày nào đó lại quay qua cắn chủ tử mình không chừng.”

“Nhược An tiểu thư thật lương thiện, còn nói đỡ giúp cho ả, tình cảm đặt không đúng chỗ sẽ mang họa sát thân đấy a.”

“Phải a, phải a.”

Mấy tiếng xì xào đó nói đi nói lại vẫn là nói tốt cho Nhược An giúp nàng ta thoát khỏi việc bị Tà Đế xử phạt mà dồn Ngọc Hương nàng vào chỗ chết. Ấy vậy mà Ngọc Hương nàng lúc đầu đứng ra nhận tội còn ngu ngốc nghĩ nếu có bị phạt thì cũng sẽ được chủ tử của mình giữ lại cho cái mạng, mà một mực trung thành đến cùng.

Ngọc Hương nằm dưới nền nhà lạnh lẽo loan đầy máu tươi của mình, vừa đau vừa mệt, ánh mắt khẩn thiết đỏ hoe hằn cả vân máu vẫn hướng đến Nhược An mong nàng cứu mạng, lại không ngờ chỉ nhận được cái mím môi quay đầu đầy nhẫn tâm của nàng ta, dường như dứt khoát muốn phủi sạch mọi mối quan hệ với kẻ tội đồ là nàng.