Thủy Thần - Chương 31: Xấu Hổ

Thủy Thần đứng yên phận bên văn án, hai tay cầm lấy thanh mài, cẩn thận mài kỹ lớp mực đen bên trong nghiên, đoạn lén liếc mắt dò xét Tà Đế. Từ nảy đến giờ, hắn vẫn cứ luôn im lặng chẳng nói chẳng rằng mà chỉ chăm chú vào mỗi một trang giấy của cuốn sách đang cầm trên tay kia. Cũng không biết chữ bên trong nhiều đến cỡ nào mà hắn xem lâu như thế rồi cũng chẳng buồn lật sang trang khác. Lại chưa hết hiếu kỳ thì hắn chợt cất tiếng: “Lúc sáng nàng đã đi đâu?”

Thủy Thần như bị Tà Đế làm cho sực tỉnh, liền nuốt một ngụm nước bọt, đôi tay vẫn cứ mài mực chẳng dám ngừng, nàng nói: “Cùng Hồng Liên vào thành mua ít đồ.”

“Được rồi, để đó rồi ra ngoài đi.” Tà Đế lạnh giọng hạ lệnh, mắt cũng chẳng buồn nhìn nàng một cái.

Hắn chỉ hỏi vậy rồi cho nàng lui ư?

Thủy Thần thoáng vẻ ngạc nhiên nhìn Tà Đế rồi lại nhìn Đông Nô đứng bên cạnh hắn, lại không thấy chút điểm khác thường nào. Nàng vâng lệnh hắn, đặt thanh mài tựa lên nghiên mực, đoạn khẽ cúi đầu rồi lui ra ngoài.

Lúc này Tà Đế mới hạ cuốn sách xuống, đôi mắt thâm trầm điềm tĩnh nhìn bóng dáng nàng khuất dần ở cửa, mà bàn tay đang cầm quyển sách như muốn vò nát nó.

Nàng từ lúc nào lại học được gan nói dối hắn?

Tà Đế cất giọng âm lãnh hỏi: “Tên đó đến Du Châu thành từ lúc nào?”

Đông Nô đứng bên cạnh, đáp: “Nghe ông chủ khách điếm đó nói là được hơn cả tuần rồi, có cần thuộc hạ đi giết tên Kim Thần đó?”

“Không cần, đừng bứt dây động rừng, ta không muốn bọn tiên nhân kia kéo đến đây làm ồn ào, ngươi cứ để hắn sống đi, tiếp tục theo dõi nàng ấy xem thử hắn ta và nàng ấy làm những gì.”

“Vâng.” Đông Nô gật đầu tuân lệnh, đoạn cúi đầu xin phép lui ra ngoài.

Tà Đế hắn vốn chẳng thích quản việc của Thủy Thần, càng không muốn nàng có cảm giác ngột ngạt hay khó chịu khi ở bên cạnh hắn. Hắn cũng chưa bao giờ cho người theo dõi nhất cứ nhất động của nàng từ lúc đến đây. Bởi vì nếu nàng không có ở trong phòng riêng của nàng, thì sẽ là có mặt ở biệt viện của hắn, hầu như mọi hành tung của nàng đều an toàn nằm trong tầm mắt hắn.

Nhưng một tuần trước hắn bất ngờ phát hiện nàng có biểu hiện lạ, cứ rất thích một mình ra khỏi Phục Linh sơn trang, mà mỗi lần đi như thế đều trông rất gấp gáp, lại không hề thông báo với hắn một tiếng, khiến hắn không khỏi có chút hiếu kỳ. Lại chưa kịp sai Đông Nô theo dõi nàng thì đã được Nhược An tìm đến tận phòng.

Nàng ta nói: “Nô tỳ của huynh dạo này không thấy xuất hiện bên cạnh huynh nữa nhỉ?”

Tà Đế cau mày, hỏi: “Ý gì?”

Nhược An mỉm cười, vẻ mặt tự đắc: “Chẳng có ý gì cả, chỉ là cảm thấy huynh đang bị qua mặt nên đến thông báo cho huynh biết thôi.”

“Chuyện gì thì nói rõ ra.” Tà Đế lạnh giọng, vẻ mặt như chẳng đủ kiên nhẫn để nghe nàng ta nhiều lời.

“Nô tỳ của huynh lén lút ra ngoài hẹn hò với nam nhân ở khách điếm Như Ý trong Du Châu thành, huynh lại cứ chẳng biết gì mà lúc nào cũng bao che nàng ta, giờ để nàng ta lộng hành chẳng chút phép tắt.”

“Ngươi dạo này hình như cũng rất có hứng thú để ý đến tì nữ của ta nhỉ?”

Tà Đế nhếch môi cười lạnh, hỏi ngược lại Nhược An, khiến nàng ta một thoáng lạnh người. Cảm thấy bản thân đến đây thông báo cho hắn thế này rất ư là bất cẩn, không khéo lại lộ cả việc nàng lén cho người theo dõi Thủy Thần thì không hay.

Nhược An cười gượng, nói: “Chỉ là trong lúc đi mua trang sức trong thành có vô tình trông thấy.”

Tà Đế hờ hững ngân dài một chữ “à” đoạn lười biếng đảo mắt nhìn Nhược An, nói: “Vậy không còn gì nữa thì ngươi lui được rồi.”

“Huynh…” Nhược An bị lời nói kia của Tà Đế làm cho thẹn đến đỏ cả mặt, nhưng vẫn còn mặt dày ở lại bên cạnh hắn chẳng màng rời đi. Thấy nàng vẫn cứ ngồi lì đấy không nhúc nhích, hắn liền dửng dưng đứng dậy không nói không rằng mà bỏ lại nàng một mình ngồi đấy rồi đi mất, khiến nàng như ngớ ra, trong lòng vừa hụt hẫng vừa xen lẫn tức giận, giận đến nỗi nghiến răng hận không thể đâm cho nữ nhân mà hắn không ngừng bảo vệ kia mấy nhát vào tim.

Tà Đế sau khi bỏ mặc Nhược An trong thư phòng, liền ngay lập tức sai Đông Nô theo dõi Thủy Thần. Kết quả thông tin mà hắn nhận được quả đúng như lời Nhược An nói, mấy ngày qua nàng lén hắn vào thành chẳng phải là muốn mua đồ gì cả, mà chính là vì gặp tên Kim Thần đó. Rõ ràng hắn đã chặt đứt đoạn duyên phận kiếp này của nàng và Kim Thần vào chín năm trước, nhưng sao lúc này hắn ta và nàng vẫn lại gặp nhau? Thật sự là trùng hợp hay Ti Mệnh lại giở trò? Chưa hết, lúc này nàng còn cả gan dám nói dối hắn.

Nàng chưa bao giờ như thế, chưa bao giờ dối hắn, chưa bao giờ giấu hắn bất cứ điều gì. Nhưng bây giờ…


Tà Đế tức giận đập mạnh tay lên bàn, khiến chiếc bàn xấu số kia bị hắn làm cho nứt ra hẳn một đường dài. Đôi mắt như hằn rõ sát khí lẫn mùi dấm chua nồng nặc mà ngay cả hắn cũng chẳng hề nhận ra. Ngược lại, Thủy Thần thì vẫn cứ ngây ngô chẳng biết bản thân đã bị Tà Đế phát hiện, cứ vẫn tiếp tục gặp mặt Nhục Thu, vị bằng hữu lúc nhỏ mà bây giờ nàng được may mắn trùng phùng.

Nhục Thu của ngày ấy và bây giờ đều không mấy thay đổi, tính tình vẫn luôn rất hoạt bát cởi mở khiến người khác có cảm giác vui vẻ khi bên cạnh, khác hẳn một trời một vực với Tà Đế trầm lặng, điềm tĩnh. Bên cạnh Nhục Thu nàng được nghe kể rất nhiều câu chuyện hay về những chuyến tham quan ở nơi này nơi kia của y, khiến mỗi ngày đối với nàng mà nói đều trở nên rất thú vị, y khiến nàng biết được rất nhiều thứ mới mẻ. Mà những thứ ấy, nàng sẽ từ từ tích lũy lại, từ từ ghi nhớ để khi ở bên cạnh Tà Đế, sẽ đem ra kể cho hắn nghe.

Bởi vì Tà Đế chỉ luôn quanh quẩn trong Phục Linh sơn trang mà rất ít khi ra ngoài chứ đừng nói đến việc đi xa, nên vì hắn mà nàng cũng chẳng dám đi đâu cả. Nhưng may mắn lúc này đã có Nhục Thu, nàng có thể đem cả thế giới ngoài kia từ miệng Nhục Thu kể lại cho hắn nghe, vẽ lại cho hắn thấy. Mà hắn sẽ chẳng thể biết được rằng nàng háo hức như thế một phần cũng là vì hắn.

Hôm nay, sau khi gặp mặt Nhục Thu trở về, Thủy Thần vui vẻ định vào bếp làm vài món điểm tâm mang qua cho Tà Đế, lại chưa kịp đụng tay đụng chân vào mấy cái nồi niu trong bếp đã được một nô tì hớt hải chạy đến truyền lệnh rằng Tà Đế cho gọi nàng gấp. Cảm thấy có gì đó không hay, nàng liền nhanh chóng đến thư phòng của hắn.

Vừa tới nơi, Thủy Thần liền thấy Nhược An vẻ mặt tự đắc đứng đấy cùng nô tì Ngọc Hương bên cạnh, phía trên văn án là Tà Đế và Đông Nô đang chăm chăm hướng mắt nhìn nàng, bên trong phòng còn có bốn tên môn đồ Phục Linh sơn trang đứng ngay ngắn. Bầu không khí lúc này có gì đó nặng nề khiến nàng thoáng chút lo lắng.

Nàng định mở miệng hỏi chuyện, lại chưa kịp hỏi đã bị Tà Đế nhanh hơn cướp lời trước, vẫn một câu như hôm qua, hắn nhìn nàng, hỏi: “Hôm nay nàng đã đi đâu?”

Nàng trưng một mặt điềm tĩnh, trả lời hắn: “Minh Nhi ra ngoài có chút việc.”

Hắn lại tiếp tục gặng hỏi hỏi: “Nàng thì có việc gì ngoài những việc được ta giao phó? Ta nhớ hôm nay ta chẳng giao cho nàng bất cứ việc gì cả.”

“Minh Nhi có chút việc riêng.”

“Người đâu, lôi ra ngoài đánh năm trượng.”

Tà Đế lạnh giọng ra lệnh, đôi mắt tỏa đầy hàn khí vẫn nhìn nàng, nhìn nữ nhân cứng đầu dù đứng trong tình thế giấu đầu lòi đuôi này vẫn tỏ ra ngoan cố nói dối hắn. Hắn đã rất muốn cho nàng cơ hội, nhưng nàng cứ hết lần này đến lần khác làm trái ý hắn. Con người hắn, nếu thuộc hạ phạm tội sẽ ngay lập tức không nương tay mà xử phạt, ngay cả nàng cũng không ngoại lệ, chỉ có điều là hình phạt sẽ có phần giảm bớt đi mà thôi.

“Tuân lệnh”

Âm giọng đồng thanh vang lên, ngay lập tức hai trong bốn môn đồ đang đứng ở đó liền nghiêm mặt nhào đến tóm lấy hai tay Thủy Thần rồi cùng hai môn đồ còn lại dẫn nàng ra ngoài. Lúc đi ra, một tên môn đồ còn khẽ liếc mắt nhìn lại Nhược An, nhận được cái nhếch môi giảo hoạt của nàng hắn mới nhanh chóng quay đi.

Hồng Liên đứng đấy muốn lên tiếng biện hộ lại bị Thủy Thần ngăn cản, khiến nàng uất ức mím chặt môi chỉ biết đứng nhìn Thủy Thần bị mấy tên môn đồ Phục Linh giải ra ngoài, bắt nằm dài trên một bàn gỗ phẳng. Tên môn đồ được chỉ định hành hình, dường như dùng hết sức bình sinh để nện cây trượng to đang cầm trên tay kia vào mông nàng, khiến nàng đau đến tái mặt mà đổ cả mồ hôi lạnh, nhưng vẫn cố cắn chặt răng chịu lấy từng đòn phạt mà không hề phát ra bất cứ thanh âm kêu than nào.

Sau khi bị dụng hình xong, Thủy Thần được Hồng Liên đỡ về phòng, lúc rời đi nàng còn trông chờ ngoảnh đầu nhìn lại nhưng chẳng thấy bóng dáng hắn đâu. Hắn cứ ngồi trong thư phòng mà lạnh lùng ban phạt cho nàng, từ đầu đến cuối cũng chẳng ra ngoài xem xem nàng như thế nào. Mà quên mất, một nô tỳ như nàng thì mong chờ điều gì ở chủ nhân của mình đây?

Thủy Thần mỉm cười, cười cho bản thân luôn vọng tưởng của mình, cười cho sự hy vọng mỏng manh như sợi chỉ trước gió.

“Chỉ là ra ngoài chứ chẳng làm gì to tát cả, sao giáo chủ lại phạt người nặng vậy chứ, xem vết thương kìa.” Hồng Liên vẻ mặt đau xót nhìn mấy vết thương bị gậy làm cho rách thịt đến rỉ máu, nàng cẩn thận tỉ mỉ bôi thuốc vào chỗ vết thương cho Thủy Thần, đoạn nói: “Người ráng chịu đau tí nha, thuốc này có hơi rát nhưng rất hiệu quả.”

“Ừm”

“Bình thường giáo chủ đâu quản người việc gì đâu? Hôm nay có ả Nhược An ở đó, chắc chắn à ả ta mách lẻo chứ chẳng ai vào đây. Ả ta vẫn luôn ganh ghét với người như thế.” Hồng Liên cau mày khó chịu, đoạn nói tiếp: “Giáo chủ cũng thật quá đáng.”

“Kẽo kẹt...”

Âm thanh kia khiến Hồng Liên một thoáng ngạc nhiên quay đầu nhìn sang phía cửa, liền ngay lập tức trợn mắt bàng hoàng khi thấy Tà Đế một thân hắc bào tà mị bước vào.

Hồng Liên hớt hải đứng dậy hành lễ: “Tham kiến giáo chủ.”

Tim bất giác đập mỗi lúc một dữ dội, Hồng Liên nuốt một ngụm khí lạnh, cả người cũng bắt đầu nảy sinh cảm giác bất an, sợ rằng lời nàng nói vừa rồi đã được giáo chủ lãnh huyết kia nghe thấy, cái mạng nhỏ này của nàng cũng chẳng biết sẽ đi về đâu.

Nhưng may mắn cho Hồng Liên là Tà Đế chẳng màng để ý đến mấy lời nàng nói, hắn vừa bước vào phòng liền ngay lập tức tiến đến bên giường Thủy Thần, phất tay ra hiệu cho Hồng Liên lui ra ngoài. Hồng Liên nâng mắt nhìn hành động của hắn, đoạn nuốt ngụm khí lạnh mà tuân lệnh lui ngay ra ngoài. Đông Nô đứng ngoài cửa vừa thấy Hồng Liên bước ra, liền tiến đến khép cửa lại, mà Hồng Liên ra tới đây mới trợn mắt bàng hoàng sực nhớ nàng chưa che lại chỗ cần che cho Thủy Thần.

Thủy Thần úp mặt vào gối đầy xấu hổ, một tay lúng túng vội túm chăn hòng muốn che lại chỗ cái mông đang hớ hênh của mình, liền bị Tà Đế một tay giữ lấy cổ tay đang không ngoan ngoãn của nàng. Cất giọng trầm thấp.

“Xấu hổ?”

Hắn hỏi nàng xấu hổ? Hắn hỏi nàng có đang xấu hổ hay không ư?

Nàng tuy từ nhỏ lớn lên cạnh hắn, nhưng nam nữ thụ thụ bất tương thân, cái thân thể này của nàng vốn chưa để một nam nhân nào nhìn thấy qua ngay cả hắn. Nhưng lúc này, cả một thân sau trần như nhộng của nàng đang lồ lộ trước mặt hắn, vậy lí nào một thiếu nữ như nàng lại không biết xấu hổ?

Không thấy Thủy Thần trả lời, Tà Đế đảo mắt nhìn một lượt thân thể mềm mịn trắng như bạch ngọc của nàng rồi chợt dừng lại chỗ phần mông với mấy vết thương rách thịt rỉ máu kia. Trong lòng bỗng nảy lên cảm giác đau xót, hắn không nghĩ da thịt nàng lại mỏng manh đến vậy, chỉ là vài cây gậy đã ra nông nổi này, nếu biết vậy hắn đã giảm lại còn một gậy.

Hắn ngồi xuống cạnh giường, lấy hộp thuốc mỡ vẫn chưa đóng nắp mà lúc nãy Hồng Liên hớt hải ra ngoài đã để lại, cẩn thận bôi lên vết thương cho nàng, trông vẻ mặt rất chăm chú tỉ mỉ, sợ rằng sẽ làm nàng đau.


Thủy Thần cảm thấy bàn tay của Tà Đế đang chạm vào cơ thể mình liền bất giác run lên, vội quay đầu lại, nói: “Không cần đâu ạ, Minh Nhi có thể tự mình làm.”

“Nằm yên.”

 

 

 

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor