Thủy Thần - Chương 30: Cố Nhân Trùng Phùng

Thủy Thần lại chẳng ngờ được rằng, ở một góc nhỏ cạnh ngã rẽ của hành lang đối diện chỗ nàng và Tà Đế đứng vừa nảy. Nhược An đang nghiến chặt răng nhìn nàng với đôi mắt lan tỏa nồng nặc huyết khí, hận không thể băm nàng ra thành trăm mảnh ném cho chó ăn.

“Đáng lẽ từ lúc huynh ấy mang ả tiện nhân đó về thì ta nên giết ả mới phải.”

Nhược An âm giọng đầy sát khí nói với tì nữ Ngọc Hương đứng bên cạnh, lại như đang oán than với chính bản thân nàng.

Phải, nàng muốn có được trái tim Tùy Nhuận, muốn giành lại Tùy Nhuận từ cái lúc mà hắn tỉnh dậy từ cỗ quan tài kia. Nàng biết rõ ngay lúc này nàng yêu hắn đến thế nào. Nhưng nàng lại không ngờ rằng, mong ước khiến mọi thứ trở lại như lúc đầu lại khó đến thế, lại không ngờ rằng một Tùy Nhuận khi dứt tình lại trở mặt lãnh đạm đến thế. Mà mọi thứ đang càng lúc càng đi xa khỏi quỹ đạo ban đầu chính là vì ả tiện nhân trước mặt nàng kia, tất cả đều vì ả mà ra. Vì ả mà Tùy Nhuận càng lúc càng đối xử lạnh nhạt với nàng, vì ả mà mối hôn sự giữa nàng và hắn mãi vẫn chẳng được hắn nhắc đến. Ả càng lớn càng xinh đẹp, ả hệt như yêu nữ hút hết hồn tất cả nam nhân gặp ả, chiếm trọn trái tim Tùy Nhuận, chiếm trọn ánh mắt lẫn vòng tay bảo vệ che chở của hắn mà không phải nàng. Vị trí đó đáng lẽ ra phải là của nàng mới đúng. Suốt chín năm qua, nàng đã nhẫn nhịn, đã cố gắng làm mọi thứ chỉ mong nhận được sự chú ý của Tùy Nhuận. Nhưng không, chỉ vì có sự tồn tại của ả tiện nhân đó, nàng ngay lập tức bị lu mờ trước hắn. Đã cố gắng tìm mọi cách diệt trừ ả nhưng vẫn thất bại chỉ vì lí do duy nhất, mọi thứ về ả đều trong tầm nhìn của Tùy Nhuận, đều được hắn bảo vệ một cách chu toàn. Nhưng lúc này nàng thật sự không thể nhẫn nhịn được nữa, không nhịn được nữa rồi..

“…”
Hôm sau, khi đợi Tà Đế dùng bữa sáng xong, Thủy Thần chuẩn bị mọi thứ chu toàn như thường ngày theo thói quen của Tà Đế, để tránh việc hắn cho gọi nàng đột xuất. Sau đó nhanh chóng mang chiếc ô mà hôm qua đã mượn của Nhục Thu, rồi cùng Hồng Liên vào thành nhằm trả lại cho y. Vì nàng chẳng thích dây dưa hay mang nợ ai quá lâu, chỉ muốn nhanh chóng trả lại đồ cho chủ của nó càng sớm càng tốt. Thật may là hôm nay trời tuy vẫn còn lạnh nhưng tuyết đã ngừng rơi hẳn, nàng cũng không cần phải mang ô theo dự phòng.

Thủy Thần cùng Hồng Liên ghé vào khách điếm Như Ý mà hôm qua Nhục Thu nói, nàng đảo mắt nhìn một lượt cái phong cách trang trí xa hoa bên trong lẫn ngoài của khách điếm, khiến người nhìn cảm thấy rất vừa mắt, quả không hổ danh là khách điếm dành cho tầng lớp thượng lưu.

Hồng Liên tiến đến quầy, vỗ nhẹ tay lên bàn, gọi: “Ông chủ!”

Ông chủ khách điếm đang loay hoay vừa xem sổ sách vừa điều khiển ngón tay lanh lẹ di chuyển mấy hạt gỗ trên bàn tính, nghe thấy tiếng gọi của Hồng Liên liền lập tức ngẩng đầu, cười thân thiện, hỏi: “Vị cô nương muốn thuê phòng hay dùng cơm?”

“Không, ta đến tìm người.”

“Tìm người? Cô nương là muốn tìm khách trọ phòng nào?” Ông chủ khách điếm vui vẻ hỏi.

“Vị công tử đó bảo là khách phòng 101.”

Thủy Thần tiến lên trước trả lời ông chủ khách điếm Như Ý, khiến ông ta theo quán tính nâng mắt ngước nhìn, liền một thoáng ngẩng người với ngũ quan tuyệt thế của nữ nhân trước mắt. Hồng Liên thấy vậy liền ho nhẹ hai tiếng khiến lão như nhanh chóng thoát khỏi mơ mộng, bối rối gãi đầu, đoạn cười trừ, nói: “Ý cô nương hỏi là vị công tử tuấn tú ở phòng cao cấp ấy hả?”

“Ta không biết. Nhưng nhờ ông giúp ta nói với công tử phòng 101 là có người đến tìm công tử trả đồ.”

“À.. Vậy mời hai vị cô nương cứ ngồi vào bàn đợi một chút, ta sai tiểu nhị lên báo với công tử ấy một tiếng.”

Nghe ông chủ khách điếm nói xong, Thủy Thần nhẹ cúi đầu cảm ơn rồi cùng Hồng Liên ngồi vào một bàn trống trước quầy đợi vị tiểu nhị kia lên thông báo với Nhục Thu. Tuy thời gian đợi vốn rất ngắn, nhưng nó khiến nàng cảm thấy mỗi một giây trôi qua đều giống như cả canh giờ, cũng bởi vì những ánh mắt của nam nhân lẫn nữ nhân có mặt trong khách điếm cứ không ngừng hướng về phía nàng và Hồng Liên, khiến nàng cảm thấy rất không tự nhiên, vả lại còn có chút e sợ.

“Công tử đi chậm thôi, cẩn thận.”

“Ngươi nhanh lên đi.”

Nhục Thu dáng vẻ hấp tấp chạy nhanh xuống từng bậc thang, mặc kệ cho Phúc Tử phía sau vẫn còn đang làu bàu bên tai mà hối hả đuổi theo y. Vừa xuống tới lầu, Nhục Thu liền đảo mắt đến vị cô nương vận lam y đang là tâm điểm của mọi ánh mắt trong khách điếm kia.

“Cô nương đến rồi ư?” Nhục Thu nói lớn, cười cười vui vẻ tiến đến ngồi vào ghế đối diện Thủy Thần, nàng nghe thấy giọng hắn liền nâng mắt nhìn, đáp: “Ta đến trả ô cho công tử, cảm ơn công tử đã cho ta mượn ô.” Đoạn đẩy chiếc ô trên bàn sang cho Nhục Thu.

Nhục Thu nhìn chiếc ô rồi lại nhìn Thủy Thần, mỉm cười nói: “Không cần khách khí, giúp được gì cho cô nương thì tại hạ đương nhiên sẽ giúp thôi.”

“Vậy ta xin phép cáo từ.”

Buông câu lạnh lùng, dáng vẻ như muốn rời đi của Thủy Thần khiến Nhục Thu một thoáng gấp gáp, liền nhanh chóng động não cố gắng nghĩ ra một cái cớ nào đó để giữ chân nàng lại. Chợt như tìm được rồi, y mỉm cười, nói: “Nhưng mà cô nương chỉ đến trả ô thôi ư? Không thể lưu lại uống chén trà cho ấm bụng rồi cùng nhau trò chuyện một chút ư? Hoặc là mời tại hạ một bữa cơm chẳng hạn?”

Thủy Thần suy nghĩ một lúc lời Nhục Thu nói, đoạn nghiêng đầu nhìn sang Hồng Liên liền nhận được những cái gật đầu đồng tình cùng ánh mắt vô cùng trông đợi từ nàng, bèn hết cách nói: “Vậy ta mời công tử bữa cơm coi như là lời cảm ơn, công tử thích ăn gì cứ gọi.”

Nhục Thu nghe vậy liền vui vẻ gọi tiểu nhị đem tất cả các món ăn ngon ở khách điếm Như Ý bày đầy ấp trên bàn trước mặt. Hơi nóng lẫn mùi hương thơm phức từ đồ ăn bay nghi ngút trong không gian, khiến cái bụng không yên phận của Phúc Tử bất giác kêu lên “ột ột” hai tiếng. Hắn xấu hổ ôm bụng, nuốt ực một ngụm nước bọt vào trong. Nhục Thu phẩy tay cho phép Phúc Tử ngồi vào bàn, để hắn tự nhiên thưởng thức những món ăn vừa gọi ra, còn y thì thong thả kéo dài cuộc trò chuyện với nàng, lâu lâu lại nhấp một ngụm trà cho có lệ.

“Giờ cô nương có thể cho tại hạ biết tên được rồi chứ?” Nhục Thu mỉm cười hỏi.

“Ta tên Huyền Minh.”

“Huyền trong tranh huyền? Hay..”

“Là huyền trong Tuần Huyền, Minh trong U Minh.”

“Ánh trăng khuyết giữa nơi tối tăm? Cái tên rất hay.” Nhục Thu tấm tắc khen đoạn hỏi tiếp: “Cô nương là người ở ngoại thành?”

“Ừm.” Thủy Thần gật đầu đáp lại.

Nhục Thu cứ thế hỏi thăm, Thủy Thần tuy có chút kiệm lời nhưng cũng phối hợp trả lời hắn. Cuộc trò chuyện không chút cân bằng đó kéo dài hơn nửa canh giờ, kéo dài đến lúc đồ ăn đầy ấp trên bàn đã được Hồng Liên cùng Phúc Tử ăn vơi đi gần hết.

Thủy Thần nói: “Nếu không còn gì nữa thì ta xin phép cáo từ.”

Nhục Thu hỏi: “Có thể gặp lại?”

“Nếu có duyên.” Thủy Thần buông câu thản nhiên đoạn đứng dậy rời đi.

Lúc bước ra khỏi bàn ăn, không hiểu do vô tình hay do bất cẩn mà sợi dây của miếng ngọc bội hình lân nàng vắt bên hông vướng vào cạnh bàn, khiến miếng ngọc từ người nàng rơi xuống đất. Nhục Thu cau mày khom người với tay nhặt lấy miếng ngọc quen thuộc kia đưa lên nhìn, đoạn một thoáng bàng hoàng, nói: “Cô nương đợi đã.”

Thủy Thần bị giọng nói của Nhục Thu làm cho khựng lại, nàng từ tốn quay đầu định hỏi y còn việc gì thì ngay lập tức nhìn thấy trên tay y đang cầm miếng ngọc rất giống ngọc của nàng, vẻ mặt còn vô cùng chăm chú săm soi. Một thoáng ngạc nhiên, nàng cúi đầu nhìn bên hông mình lại chẳng thấy ngọc đâu nữa, đoạn nhìn Nhục Thu, nói: “Đó là ngọc của ta, không biết làm rơi lúc nào, công tử có thể cho ta xin lại?”

“Cô nương có miếng ngọc này từ đâu?” Nhục Thu nghi hoặc hỏi. Vì lần đầu gặp nàng, y chẳng thấy nàng đeo nó, hoặc cũng có thể là nàng có đeo nhưng do y không để ý đến.

Miếng ngọc kỳ lân này, bên góc trái chân của kỳ lân còn khắc rõ một chữ Thu, rõ ràng là ngọc bội của y, cũng là miếng ngọc duy nhất ở thế gian này không có miếng thứ hai, huống hồ y nhớ là đã chính tay tặng nó cho cô nương ở Chu gia vào chín năm trước. Sau vụ việc Phục Linh phái đồ sát cả nhà đó, thì tung tích vị tiểu cô nương kia cũng biến mất hẳn, khiến y cứ nghĩ nàng đã chết vì chẳng còn nghe ngóng được gì nữa, lẽ nào…

“Là một vị bằng hữu lúc nhỏ tặng cho ta?” Thủy Thần thản nhiên đáp, cũng không hiểu vì sao Nhục Thu lại có vẻ hiếu kỳ như vậy.

Tim Nhục Thu một khắc nảy lên, càng lúc càng nghi hoặc hơn, nói: “Ta tên Nhục Thu” Đoạn nhìn vẻ bàng hoàng hiển hiện trên đôi mắt của Thủy Thần, y dường như được tiếp thêm một nguồn trông đợi lớn lao, liền hỏi tiếp: “Nàng có phải là tiểu cô nương ở biệt viện Chu gia vào chín năm trước.”

“Công… Công tử là tiểu thiếu niên năm đó?” Thủy Thần.

“Đúng, là ta, nàng còn nhớ đúng không? Ta cùng nàng chăm sóc chim nhỏ bị gãy canh đó.”

Nhục Thu lúc này không còn gì vui bằng, cả người bất giác đứng bật dậy, ánh mắt vui mừng xen lẫn ôn nhu nhìn Thủy Thần. Trong khi đó Hồng Liên và Phúc Tử cứ tròn mắt ngơ ngác, cái gì mà là ta? Cái gì mà còn nhớ chim nhỏ? Hai người bọn họ chẳng hiểu chủ nhân của mình với đối phương đang nói về gì cả.

Nhục Thu mỉm cười, đôi mắt vẫn cứ chăm chăm nhìn Thủy Thần. Y vốn nghĩ tiểu cô nương năm đó đã chết, lại không ngờ nàng vẫn còn sống, càng không ngờ hơn là y vẫn có thể được gặp lại nàng. Lẽ nào đây là duyên phận?

Cùng Thủy Thần rảo bước trên đường phố nhộn nhịp người qua lại của Du Châu thành, Nhục Thu suốt đoạn đường đi, không thể khép được cái miệng đang muốn ngoác tới tận mang tai vì niềm vui trong lòng chưa dứt được kia.

Y nói: “Không ngờ nàng vẫn còn giữ miếng ngọc ta tặng nàng.”

Thủy Thần nhìn miếng ngọc bên hông, đáp: “Có lẽ là vì nó là món quà đầu tiên ta nhận được từ một bằng hữu đối tốt với ta.”

“Mấy năm qua nàng đã sống ở đâu?”

“Ta được một ân nhân cưu mang, người đối với ta rất tốt, người vừa là ân sư, vừa là chủ nhân của ta.”

Nói đến đây, đôi con ngươi đen láy của nàng chợt ánh lên ôn nhu cảm mến nhìn thẳng về phía con đường dài thẳng tấp hướng về phía cổng thành, lại như đang hướng đến người đang được nhắc đến đó, giọng nói của nàng khi nhắc đến người đó cũng bất giác dịu lại nhẹ nhàng. Đoạn quay sang nhìn Nhục Thu, nàng hỏi: “Mấy năm qua huynh sống có tốt không?”

Nhục Thu “ừm” một tiếng vỏn vẹn trả lời nàng, vẻ mặt đang tươi cười bỗng trong mắt thoáng nét trầm tư.
“Nhìn huynh thế này chắc vẫn sống tốt nhỉ?” Thủy Thần mỉm cười.

Nhục Thu không trả lời câu hỏi của Thủy Thần mặc khác hỏi ngược lại nàng: “Ngày mai nàng lại đến nhé?”

 

 

 

 

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor