Thủy Thần - Chương 27: Đại Công Cáo Thành

Dưới mái đình bát giác với ngói lưu ly đẹp mắt nằm giữa vườn cây cảnh nguy nga tráng lệ trong biệt uyển của Phục Linh sơn trang, nơi mà chỉ có giáo chủ và những người được cho phép mới có thể đặt chân vào lãnh địa này. Tà Đế dáng vẻ biếng nhác tựa lưng vào một cột trụ trong đình, đôi mắt hờ hững đọc quyển binh pháp của trần thế đang cầm trên tay, bên cạnh là tiểu Thủy Thần đang chăm chỉ luyện đi luyện lại từng thủ pháp chơi cầm đã được Tà Đế chỉ qua trên cây thất huyền cầm làm từ gỗ tử đàn quý hiếm.

Vài ngày trước tiểu Thủy Thần đang lúc ngồi dùng điểm tâm bên cạnh Tà Đế thì được hắn thổi cho nghe một khúc bất hối bằng tiêu ngọc, nhìn cái phong thái thanh tao nhã nhặn của hắn và cả âm hưởng làm say lòng từ khúc tiêu hắn thổi khiến nàng bất giác nảy sinh ngưỡng mộ. Khi tiếng tiêu kia vừa dứt, tiểu Thủy Thần liền vỗ tay không ngừng, đôi mắt tròn xoe nhìn hắn, nói: “Người thổi tiêu hay quá.”

Cánh môi mỏng đa tình nhếch lên thành một nụ cười, Tà Đế hỏi: “Thế nàng có muốn học?”

Tiểu Thủy Thần gật đầu rồi lại lắc đầu, nói: “Muốn, nhưng Minh Nhi muốn học loại nhạc cụ khác để có thể cùng người tấu nhạc.”

Tà Đế vẻ mặt thú vị “ồ” lên một tiếng, lại chưa kịp lên tiếng đã bị tiểu Thủy Thần chiếm lời: “Ngoài tiêu ra người còn biết chơi loại nhạc khí nào không?”

“Cổ cầm.”

“Thế người dạy con nhạc cụ đó nhé?” Tiểu Thủy Thần tròn xoe mắt mong chờ nhìn Tà Đế.

Thật ra hầu như loại nhạc khí nào Tà Đế hắn cũng biết chơi cả, nhưng nếu chọn loại nhạc khí hắn tinh thông và thích chơi nhất thì đó là tiêu hoặc sáo trúc. Hắn trả lời câu hỏi của Thủy Thần nàng chỉ vỏn vẹn mỗi loại cổ cầm là vì hắn muốn ở dị giới này cũng có thể nghe được tiếng đàn của nàng, cũng muốn cùng nàng tấu nhạc. Lại vì nàng mở miệng muốn hắn dạy chơi nhạc khí, thì đối với một thượng thần vốn tinh thông luật cầm như nàng thì việc học loại nhạc khí này cũng chẳng gây khó khăn gì, ngược lại không biết chừng cái cơ thể phàm nhân đây của nàng cũng đã bẩm sinh mang cái thiên phú ấy.

Tà Đế gật đầu “ừm” một tiếng đáp lại câu hỏi của tiểu Thủy Thần, đoạn gọi Đông Nô tìm cho hắn một cây thất huyền cầm, loại tốt nhất ở đây mang đến cho tiểu Thủy Thần. Đông Nô vâng lệnh nhanh chóng rời đi, một lúc sau quay lại, trên tay ôm một cây thất huyền cầm làm từ gỗ tử đàn, đanh cứng vân gỗ nét lại vô cùng mịn màng bóng bẩy với màu đỏ sẫm cùng tạo hình phượng hoàng cao quý ở đầu và đuôi đàn. Tiểu Thủy Thần vẻ mặt không giấu nổi thích thú ngắm nghía cây thất huyền cầm mà Đông Nô vừa đem đến.

“Ta sẽ chỉ nàng những kỹ năng cơ bản trước, nhìn cho kỹ vào.”

Dứt câu, Tà Đế lướt nhẹ những ngón tay thon dài của hắn trên từng sợi dây đàn làm từ tơ tầm, mỗi động tác gảy đàn khác nhau đều được hắn cẩn thận hướng dẫn kỹ lưỡng, rằng thủ pháp này là nên di chuyển ngón tay như thế nào, thủ pháp kia là nên dùng lực như thế nào cho vừa phải, hay nên gảy dây theo hướng vào lòng bàn tay hay hướng ra ngoài. Hắn cứ thế dạy tiểu Thủy Thần bốn thủ pháp cơ bản là mạt, câu, khiêu, tích, tiếp đó là sáu thủ pháp tá, trích, thác, pi, cùng đại toát và phản toát. Sau đó để nàng ghi nhớ và luyện tập, lại không ngờ nàng thật sự là có thiên phú về lĩnh vực này thật, cho đến hôm nay đã dường như nhuần nhuyễn hết mọi thứ.

Tà Đế dời tầm mắt từ quyển binh pháp trên tay sang tiểu Thủy Thần, đoạn đặt quyển sách xuống ghế, hắn đứng dậy tiến đến chỗ nàng, thư thả ngồi xuống bên cạnh, nói: “Hôm nay ta sẽ dạy nàng một khúc phổ.”

Dứt câu hắn nắm lấy đôi tay nhỏ nhắn của nàng mà điều khiển trên từng sợi dây vô cùng thuần thục, vô cùng tận tâm.

Thương hải tiếu
Thao thao lưỡng ngạn triều
Phù trẩm tùy lãng
Chỉ ký kim triêu

Thương thiên tiếu
Phân phân thế thượng triều
Thùy phụ thùy thắng
Xuất thiên tri hiểu(1)

Cứ thế Tà Đế dạy tiểu Thủy Thần đàn hết một khúc thương hải nhất thanh tiếu mang âm điệu hào phóng tự do. Hắn buông tay ra khỏi tay nàng cũng là lúc khúc phổ kia kết thúc, nhìn biểu hiện thích thúc vẫn còn gảy vài sợi dây đàn của nàng, hắn đôi mắt ánh lên thâm trầm, bất giác lên tiếng hỏi:

“Cứ suốt ngày ở bên cạnh ta nàng có cảm thấy chán?”

“Không chán một chút nào.”

Tiểu Thủy Thần lắc đầu nói, khiến Tà Đế cảm thấy vô cùng hài lòng với câu trả lời của nàng. Mà cho dù nàng có trả lời ngược lại với điều hắn muốn đi chăng nữa thì hắn cũng chẳng thả nàng ra đâu, nên mong là nàng cứ luôn giữ cái vẻ ngoan ngoãn này mà an phận bên cạnh hắn.

Lại nghĩ suốt thời gian qua hắn không hề bước chân ra khỏi Phục Linh sơn trang khiến nàng vô tình cũng bị giam chân lại nơi đây, như thế đối với nàng mà nói có chút bất công. Dù gì nàng cũng đang trải qua lịch kiếp, nên cho nàng quan sát mọi thứ ở dị giới này nhiều hơn mới phải.

Tà Đế nói: “Hôm nay không tập đàn nữa, ta đưa nàng đến một nơi.”

Tiểu Thủy Thần ngạc nhiên hỏi: “Đi đâu ạ?”

“Đến nơi sẽ rõ.”

Tà Đế mỉm cười đoạn bế tiểu Thủy Thần trên tay, dùng khinh công phóng đi để lại mỗi Đông Nô an phận đứng đó nhìn bóng hắn khuất dần sau những vách tường cao trước mắt.

Tà Đế từ lúc nhập hồn xác ma nhân của mình vào xác phàm của Tùy Nhuận, ngoài việc khiến gương mặt của thân xác đó lập tức thay đổi thành gương mặt của hắn ra, thì mọi pháp thuật tuyệt thế của hắn đều biến mất từ lúc bước qua cánh cổng chuyển luân ở Hoàng Tuyền. Nhưng may mắn là thân xác của Tùy Nhuận vốn chẳng phải vô dụng như vẻ bề ngoài của hắn ta, khinh công lẫn võ công mà hắn ta có được tuy không xếp vào hàng cao thủ nhưng ít ra vẫn có thể dùng để phòng thân. Hơn cả độc tố ẩn trong cơ thể hắn có cái hại cũng có cái lợi, hại là cơ thể sẽ chẳng thể chống chọi lại bệnh tật trong thời gian dài, hơn cả còn phải kiêng kỵ một số loại thuốc gây ảnh hưởng đến độc tố trong người. Lợi là độc tố đối nghịch chảy trong máu hắn khiến bản thân hắn mạnh hơn người thường gấp hai lần, vả lại còn rất có nguyên căn để tiếp tục luyện lên các tầng võ công khác. Mà đối với Tà Đế thì việc khiến cái xác phàm này mạnh lên chỉ trong một hai tuần là một chuyện không hề nằm ngoài khả năng của hắn, huống hồ bên cạnh còn có một khối pháp thuật to lớn là Đông Nô thì việc này càng trở nên dễ dàng như một cái búng tay. Lúc này sợ rằng khắp cả Phục Linh sơn trang cũng chẳng ai đấu lại hắn, chẳng ai đấu lại được cái thân xác mà họ vẫn cho là vô dụng yếu ớt này.

Tà Đế liếc nhìn biểu hiện sợ sệt dúi đầu vào ngực hắn của tiểu Thủy Thần, nhìn đôi tay có chút run rẩy của nàng vẫn còn đang ôm chặt lấy hai mắt không buông. Lúc còn là thượng thần, nàng hay cưỡi đẩu vân đi đi lại lại ở cái nơi còn cao hơn thế này mà vẫn một mặt bình thản dửng dưng như không, lúc này thành phàm nhân rồi liền khác hẳn, cái gì cũng tỏ ra e sợ, cơ thể thì bé tí teo thế này, không biết khi nào mới lớn hơn.

“Mở mắt ra đi, đến nơi rồi.” Tà Đế đặt tiểu Thủy Thần xuống.

Cảm nhận được đôi chân mình đang chạm đất, tiểu Thủy Thần như vơi bớt chút cảm giác sợ độ cao kia, nàng bỏ tay khỏi đôi mắt đang từ từ mở ra kia. Rồi chợt bàng hoàng ngắm nhìn khung cảnh mĩ lệ trước mắt mà quên luôn cả nỗi sợ vừa rồi. Tiểu Thủy Thần há hốc miệng “a” lên một tiếng ngân dài đầy thích thú, đoạn níu lấy vạt áo Tà Đế vừa chỉ vừa nói: “Người nhìn kìa, đẹp quá, nhiều sen quá, hoa sen đang nở kìa.”

Hồ sen lớn này cách Phục Linh sơn trang chưa tới năm dặm, chỉ là nó nằm cô quạnh dưới chân núi Mộng Lan cao vút nên rất ít người để ý đến, mà cho dù có một hoặc hai người vô tình phát hiện thì cũng chẳng dám đến. Một phần vì nơi này quá hẻo lánh mang lại cảm giác không an toàn, phần khác là vì nó nằm gần Phục Linh sơn trang, nơi mà người dân trong Du Châu thành ít khi có can đảm bén mảng đến.

Tà Đế biết đến nơi này là vì được Đông Nô giới thiệu, Đông Nô bạo gan khuyên Tà Đế hắn là nên dẫn tiểu Thủy Thần đi đâu đó ra ngoài cho khuây khỏa cũng như tạo chút cảm giác mới mẻ, chứ không nên ru rú trong sơn trang mãi sẽ khiến tiểu Thủy Thần nảy sinh buồn chán, khiến hắn nghĩ lời khuyên của Đông Nô cũng không có gì là sai. Huống hồ nơi này nằm gần sơn trang lại không ai biết, vừa hay rất thuận tiện và phù hợp cho người biếng nhác việc ra ngoài và thích yên tĩnh như Tà Đế. Hơn cả là Tà Đế Hắn từng thấy trong Thủy Linh cung của Thủy Thần ngoài hoa lê trắng còn có cả tuyết liên dưới hồ, nghĩ nàng chắc cũng thích sen, nên nhân dịp này đưa nàng đến đây du ngoạn. Lại không ngờ nhận được biểu hiện vui mừng thích thú của nàng, thật nằm ngoài dự liệu của hắn, cũng khiến lòng hắn cảm thấy vui lây.

“Ta dẫn nàng ra đó.”

Tà Đế mỉm cười nắm lấy đôi tay nhỏ nhắn của tiểu Thủy Thần, dắt nàng ra chỗ chiếc thuyền trống neo đậu gần bờ, đoạn bế nàng lên thuyền sau đó điều khiển mái chèo đưa thuyền ra giữa hồ sen rộng lớn thơ mộng kia.

Một lớn một nhỏ, Tà Đế ngồi thong thả điều khiển mái chèo, tiểu Thủy Thần vui vẻ với tay nghịch những đóa sen nở rộ trên hồ, khung cảnh ấy bình yên đến nao lòng. Không một sự phiền hà, không một ai quấy nhiễu.

Tiểu Thủy Thần ngoảnh đầu nhìn vị ân sư tà mị của nàng trong bộ hắc y cùng chiếc mặt nạ bí ẩn trên mặt người. Đó là lần đầu tiên một tiểu cô nương như nàng nhận ra được rằng ông trời vẫn chưa hề bỏ mặc nàng, nhận ra được rằng mọi thứ ở nhân thế này với nàng mà nói rất đẹp, nhận ra được rằng nàng đối với người khác xem ra còn may mắn hơn rất nhiều.

Tiểu Thủy Thần hai tay cầm lấy đóa sen hồng phấn nở rộ vừa hái được đưa đến trước mặt Tà Đế, mỉm cười nói: “Tặng người.”

Tà Đế một thoáng ngẩng ra trước hành động của nàng, rồi chợt thu lại biểu hiện đó, đôi môi mỏng đa tình của hắn khẽ nhếch lên thành một vầng trăng khuyết tuyệt hảo. Hắn đưa tay nhận lấy đóa sen từ nàng, cũng như nhận lấy chính chính sanh mệnh của nàng ở kiếp này.

Hắn nói: “Ta sẽ bảo vệ nàng.”

Tiểu Thủy Thần mỉm cười ngây ngô nhìn Tà Đế, nhìn vào người nam nhân mặt nạ trước mắt nàng mà không thể ngờ được rằng, một mối nghiệt duyên lại tiếp tục được bắt đầu.

Thủy Thần cứ thế bình an ở bên cạnh Tà Đế ngày này qua tháng nọ, năm này qua năm kia, cùng hắn ngắm nhìn mọi thứ biến đổi ở nhân thế này. Hắn nuôi nàng khôn lớn, dạy nàng mọi thứ từ cầm kỳ thi họa, cho đến việc biến nàng từ một tiểu nô lệ hèn mọn với cấp bậc thấp nhất trong xã hội, luôn bị kẻ khác đánh đập hành hạ trở thành một con người hoàn hảo bên cạnh hắn. Hắn cho nàng một chốn nương thân không gì tốt hơn, và cả một danh phận tì nữ thân cận của giáo chủ Phục Linh sơn trang to lớn kia.

Hắn cho nàng biết được cảm giác được người khác tôn trọng hạnh phúc đến cỡ nào, hắn khiến nàng mỗi ngày đều mang lấy sự biết ơn ăn sâu vào máu đi khắp cơ thể, cảm giác tim loạn nhịp không vì một nguyên nhân nào khác ngoài hắn. Mà ngay cả hắn lẫn nàng cũng chẳng thể ngờ được rằng hắn đã thành công hơn cả tưởng tượng của bản thân trong việc đến dị giới này, trong việc bước chân vào kiếp này của nàng, trong việc khiến nàng mang nặng ân nghĩa với hắn và… Trở thành kẻ thất bại như lời hắn nói với nàng.

 

 

(1) Biển xanh một tiếng cười
Cuồn cuộn triều hai bờ sóng
Đời chìm nổi theo ngọn sóng
Chỉ nhớ ngày hôm nay

Trời xanh cười
Sóng tràn ngập thế gian
Ai thua ai thắng
Có trời xanh mới biết
(Thương Hải Nhất Tiếu – Hoàng Triêm)

 

 

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor