Thủy Thần - Chương 25: Ta Đến Đây Là Vì Nàng

Đường phố Du Châu thành sầm uất của Lệ Quốc thường ngày đều rất nhộn nhịp người mua bán qua lại, nhưng không hiểu sao hôm nay bỗng nhiên trở nên heo hút lạ thường, lại không có nổi một bóng người qua lại ngoài mỗi tiếng gió thổi giấy và lá cây bay trên đường.

Chu Gia lúc này, tiếng than khóc ai oán vang lên não nề. Tiếng đổ vỡ đồ đạt, tiếng kim loại va chạm chói tai, cùng tiếng đao kiếm cứa vào da thịt đến lạnh gáy như hòa lẫn vào nhau mà tạo ra một thanh âm ồn ào nhưng vô cùng ma mị, hệt như tiếng dụng hình tàn độc cho ác nhân nơi ngục phạt Hoàng Tuyền.

Một tay buông thõng, một tay đặt sau lưng, Tà Đế thư thả đứng nhìn chăm chú vào tấm bảng đề to hai chữ Chu Gia phía trên còn đang dính một vài giọt huyết tươi. Đến khi không còn nghe thấy bất cứ thanh âm kêu cứu van nài nào nữa, đến khi tiếng gió thổi vang lên rõ ràng hơn, Tà Đế mới khoan thai bước vào Chu Gia. Hắn bước qua cánh cổng nặng mùi chết chóc, bước qua từng xác người nằm la liệt trên đất với hai hàng dài những môn đồ của Phục Linh phái tay cầm những thanh đao dính đầy máu tươi đứng nghiêm chỉnh cúi đầu trước hắn.

Huyết tươi đỏ thẫm vươn đầy khắp nơi, mùi tanh nồng của nó quanh quẩn hòa lẫn vào không khí, khiến ngay cả một ngọn gió lướt ngang cũng phải giật mình run rẩy vì khiếp sợ. Tà Đế gương mặt bình thản đạp lên từng vũng máu, bước qua các môn đồ mà đi đến biệt viện bỏ hoang kia.

Đi vào gian phòng chứa củi bám đầy bụi, Tà Đế đảo mắt nhìn một lượt khắp gian phòng, rồi tiến đến chỗ tiểu Thủy Thần đang ngồi co rúm vì sợ. Quần áo vẫn nhếch nhác như thế, thân người vẫn gầy gò như thế, chỉ khác là gương mặt lại có thêm mấy vết bầm tím mới.

Sợ? Hắn rất thích nhìn dáng vẻ sợ sệt của người khác khi đứng trước hắn, thích nhìn người khác một vẻ cung kính khuất phục dưới chân hắn. Nhưng không hiểu sao nhìn bộ dạng lúc này của nàng, hắn lại cảm thấy trong lòng khó chịu, vô cùng khó chịu.

Hắn đến đây là vì nàng, nhưng đương nhiên người tự cao như hắn sẽ chẳng tự động thu nạp nàng nếu như nàng không chịu mở miệng van xin hắn. Ở cái kiếp này, nàng đã chẳng còn một người thân nào, chẳng còn chỗ nào nương tựa nào, cũng chẳng một ai chứa chấp thứ nô hèn mọn cùng cực như nàng… Ngoài hắn. Hắn sẽ cho phép nàng nhận được cái vinh dự bên cạnh hắn, nếu nàng chịu mở miệng.

Tà Đế quay người đi, trong lòng không nhanh không chậm bắt đầu đếm thầm, lại chưa đếm được tới số ba đã cảm nhận gấu áo bị một lực đạo yếu ớt ghì lại. Giọng nói run rẩy của tiểu Thủy Thần vang lên bên tai: “Xin cứu ta, làm ơn.”

Đúng vậy, rất hợp ý hắn, chính nàng cầu xin hắn, chính nàng muốn hắn bước vào một kiếp này của nàng.


Môi bất giác nở một nụ cười tuyệt mĩ, Tà Đế hài lòng xoay người lại đối diện với tiểu Thủy Thần, đôi con ngươi sau lớp mặt nạ ngay lập tức thu trọn hình ảnh con người nhỏ bé đang run rẩy sợ sệt níu chặt lấy gấu áo hắn.

Hắn khuỵu một gối xuống, để đầu hắn ngang tầm nhìn với nàng. Nhìn đôi mắt đỏ hoẻn đang rơi lệ của nàng, hắn ôn nhu đưa tay chạm vào gương mặt lấm lem bụi đất trông vô cùng nhếch nhác ấy, cất giọng trầm ấm nói: “Đương nhiên ta sẽ cứu nàng, bởi vì ta đến đây là vì nàng.”

Đúng vậy, hắn đến đây là vì nàng, hắn vì nàng mà sắp đặt mọi thứ, vì nàng mà hạ phàm, vì nàng mà làm những điều hắn cho là khó hiểu nhất. Tất cả đều vì nàng, là vì muốn tóm gọn nàng trong lòng bàn tay hắn.

Hắn nói: “Từ giờ sẽ không ai dám gây tổn thất đến nàng nữa.”

Hắn nói: “Chỉ cần bên cạnh ta, nàng sẽ bình an đến hết kiếp này.”

Tiểu Thủy Thần nâng mắt nhìn Tà Đế, lẳng lặng ghi nhớ từng câu từng chữ hắn nói, lẳng lặng nghe những lời xa lạ nhưng khiến nàng cảm thấy vài phần an tâm đấy. Khiến nàng như vơi dần đi sợ hãi trong lòng, như may mắn tìm được nhánh cây cứu mạng giữa dòng nước lũ, liền nhanh chóng ghì chặt vạt áo hắn hơn.

“Sợ ư?”

Tà Đế cất tiếng hỏi.Tiểu Thủy Thần một thoáng gật đầu rồi lại lắc đầu, dáng vẻ e dè đó của nàng khiến hắn chợt nhoẻn miệng cười.

Khi còn là một thượng thần, ngoài trưng ra mỗi vẻ mặt lãnh đạm với hắn, thì nàng chẳng còn chút biểu hiện nào mới mẻ cả, khiến người khác mà khó dò la được tâm tư. Giờ thành phàm nhân rồi, con người cũng có chút thú vị ra.

Tà Đế lại hỏi: “Vậy giờ ta phải gọi nàng là gì đây?”

Tiểu Thủy Thần đáp lời hắn một chữ “Nô” nhỏ như tiếng muỗi, khiến hắn một thoáng ngạc nhiên với cái tên chỉ có một chữ này, đoạn cất giọng phê bình: “Tên xấu thật."

Hắn nói: “Đã cho nàng cuộc sống mới, thì ta cũng sẽ ban cho nàng một cái tên mới. Từ giờ nàng tên Huyền Minh. Huyền trong Tuần Huyền, Minh trong U Minh, nghĩa là ánh trăng khuyết giữa nơi tối tăm. Nhớ đấy.”

Huyền Minh, chính là cái tên của nữ nhân vô hình vô ảnh trong giấc mộng vạn năm qua của hắn, hắn đặt cái tên đó cho nàng không phải vì muốn xem nàng là nữ nhân đó. Mà chỉ vì hắn cảm thấy cái tên đó rất hay, cái tên đẹp nhất mà hắn từng nghe qua, nên muốn tặng cái tên đó cho nàng ở kiếp này.

“Giờ theo ta ra khỏi nơi này.” Tà Đế xòe một tay ra trước mặt tiểu Thủy Thần.

Nàng nâng đôi mắt tròn xoe có vài tia sợ sệt nhìn hắn, nhìn vào hắc y nhân nói muốn mang nàng đi kia. Bộ dạng rụt rè đặt bàn tay nhỏ nhắn của mình vào lòng bàn tay hắn, nàng thấy cánh môi mỏng đa tình của hắn khẽ nhếch lên thành một nụ cười ôn nhu. Hắn nắm lấy tay nàng, đứng dậy dắt nàng rời khỏi gian phòng cũ kỹ ấy, dắt nàng rời khỏi cái nơi gây bao ám ảnh ấy. Đưa nàng nàng chậm rãi bước qua vô vàn ánh mắt ngạc nhiên chứng kiến của những hắc y nhân nghiêm trang đứng đấy, bước qua từng xác người đầy máu nằm la liệt trên đất, cứ thế đưa nàng về Phục Linh sơn trang bình an vô sự.

Chu Gia sau một đêm liền bị xóa sổ khỏi Du Châu thành, sự việc này ngay lập tức được lan truyền rộng rãi khắp trong ngoài Lệ Quốc, nhưng chẳng thấy triều đình hó hé gì ngoài một chiếu chỉ thông báo rằng họ không can thiệp vào các ân oán trên giang hồ. Thực chất là vị hoàng đế kia không đủ bản lĩnh chọc vào Phục Linh sơn trang nên cố tình tạo ra cái cớ để tránh lời bàn tán của bách tính, hơn cả là thế lực của Phục Linh quá lớn nên đã bưng bít tất cả mọi chuyện. Chưa kể đến việc từ sau khi giáo chủ Phục Linh hồi sinh từ cõi chết thì liền thay đổi thành con người khác, Phục Linh phái được một thời gian im ắng nay lại trở nên lộng hành bá đạo hơn các đời trước đây rất nhiều, khiến bách tính Lệ Quốc càng lúc càng cảm thấy sợ hãi dè chừng, sợ bản thân không may làm phật lòng giáo chủ Phục Linh thì toi luôn cái mạng nhỏ, lẫn gia đình.

“Đứa trẻ mà nó đem về hôm trước con đã tra chưa?” Hiên Viên phu nhân gương mặt hiếu kỳ cất tiếng hỏi Tùy Hữu Ngân ngồi bên cạnh.

Tùy Nhuận khi vừa may mắn cải tử hoàn sinh đã một mặt lanh tanh không nhận người thân, đã vậy còn chẳng coi kế mẫu là bà ta ra gì. Tự động thay đổi mọi cơ cấu bộ phận lớn nhỏ trong Phục Linh phái mà hơn mấy đời giáo chủ trước đây vẫn luôn sử dụng theo một hệ thống nhất định đó, trong đó có cả người mà bà ta gài vào cũng bị hắn một chân đá đi sạch sẽ. Mặc cho trong buổi thảo luận của các đường chủ ở sảnh đường, bà ta cùng các đường chủ có trưng cầu ý kiến thế nào thì hắn vẫn một mặt dửng dưng chẳng quan tâm đến, còn thẳng tay giết những kẻ dám lớn tiếng chống lại. Lại không biết tên Đông Nô kia rốt cuộc là thần thánh phương nào mà lại có thân thủ lẫn võ công mạnh đến nỗi chẳng một vị đường chủ nào địch lại được, hơn cả còn hết mực trung thành bên cạnh Tùy Nhuận.

Lúc hay tin Tùy Nhuận hạ lệnh đồ sát Chu Gia vì nghĩ Chu lão gia ám hại mình, đã khiến Hiên viên phu nhân một phen hoảng hồn. Một phần vì tin động trời mà hắn ban xuống quá đổi nhẹ nhàng, một phần vì bà ta bắt đầu cảm thấy khó tin rằng một con người vốn luôn hòa nhã, vốn luôn tỏ ra nhút nhát, e dè trước mặt mẫu tử bà ta lại lãnh khốc tuyệt tình đến vậy. Nhưng nhận định sai lầm đó của hắn đối với mẫu tử bà ta mà nói chẳng có gì là không tốt cả, vì nó giúp bà ta bớt đi phần nào nỗi thấp thỏm lo lắng sợ phát hiện.

Cho đến cuối cùng cũng chẳng một ai ngăn được quyết định đó của Tùy Nhuận, cả Chu Gia bị hắn cặn kẽ diệt sạch, đến cả phường vải lớn nhất của Chu gia ở Du Châu thành cũng bị hắn trắng trợn thu hết về Phục Linh sơn trang. Chỉ có một điều khiến bà ta bất ngờ là, cũng trong ngày hôm ấy, hắn dẫn một tiểu nha đầu không rõ lai lịch từ đâu về Phục Linh sơn trang, hơn cả còn tỏ ra rất quan tâm đến tiểu nha đầu đó, khiến khắp cả sơn trang không ai không hiếu kỳ.

Tùy Hữu Ngân nhấp một ngụm trà nóng, nói: “Nha đầu đó là con của một nô lệ đã chết ở Chu Gia, nhưng nô lệ đó và Tùy Nhuận vốn chẳng có một chút quen biết nào trước đây cả.”

“Vậy vì sao già trẻ khắp cả Chu Gia hắn đều giết sạch chỉ mỗi tiểu nha đầu đó lại không động thủ?” Hiên Viên phu nhân cau mày hỏi.

“Đó là điều con cũng vướng mắc.”

“Dạo này Tùy Nhuận rất lộng hành, một số đường chủ theo phe chúng ta cũng đã quay về cạnh hắn, thiết nghĩ con với Nhược An mau chóng tiến hành chuyện cưới xin đi để còn giữ chân Nhược đường chủ, cũng là dằn mặt nó, chẳng phải nó vẫn luôn có ý với Nhược An sao?” Hiên Viên phu nhân nhìn vẻ lưỡng lự như suy nghĩ gì đó của Tùy Hữu Ngân mà cau mày nói tiếp: “Hay con còn muốn nhịn nhục đến bao giờ?”

“Đương nhiên sẽ không nhịn nhục nữa.”

Hắn nhịn nhục bao nhiêu năm qua đã đủ rồi, phụ thân đã mất của hắn, trong mắt ngoài tên Tùy Nhuận vô dụng kia ra thì chẳng có lấy một chút để ý nào đến hắn. Hắn chẳng phải cũng là con ruột của ông sao? Vậy cớ sao mọi tình thương mà hắn khao khát nhận được từ ông lại chẳng bằng một Tùy Nhuận kia.
Tùy Hữu Ngân hắn luôn cố gắng trở thành một người tài giỏi, văn thao võ lược. Cố gắng biến mình trở nên nổi bật, để đám người kia phải trầm trồ khen ngợi hắn, cũng chỉ vì muốn phụ thân hắn một lần quan tâm đến. Hắn thật ra chỉ là muốn nhận được một cái xoa đầu dịu dàng từ ông, một nụ cười hay một lời tán thưởng từ ông. Nhưng điều dó dường như quá khó đối với hắn, dù hắn có cố gắng thế nào vẫn chẳng thể có được thứ mà hắn vẫn luôn khao khát lúc nhỏ ấy, cũng chỉ vì có sụ tồn tại của Tùy Nhuận, thứ vô dụng ngốc nghếch đáng nguyền rủa ấy. Ngay cả khi ông mất đi, ngôi vị giáo chủ cũng giao lại cho Tùy Nhuận thay vì người xứng đáng nhận được nó là hắn, ông chẳng để lại bất cứ lời nói nào, bất cứ di thư nào khác cho mẫu tử hắn, cứ thế mà nhắm mắt ra đi.

Đến tận bây giờ Tùy Hữu Ngân hắn vẫn chẳng thể nào hiểu được vì sao ông không một lần quan tâm đến mẹ con hắn, lẽ nào là do tin đồn ngầm rằng mẫu thân hắn ra tay sát hại mẫu thân Tùy Nhuận ư? Chỉ vì lời đồn đó mà ông bỏ mặc mẹ con hắn ư? Như thế có quá bất công?

Tùy Nhuận chợt thở dài, đôi mắt thâm trầm dõi ra ngoài cửa, hắn biết lúc này hắn có than thở bao nhiêu đi nữa thì phụ thân hắn cũng chẳng thể nghe được. Mà cho dù ông có đội mồ sống dậy đi chăng nữa, thì cũng chưa chắc gì ông đã chịu nghe hắn nói. Giờ thì hay rồi, quyết định nhường vị cho Tùy Nhuận của ông rất ư là sai lầm, một người không hề có dã tâm, không hề có một chút vô tình như Tùy Nhuận sao có thể là người đứng đầu dẫn dắt cả Phục Linh sơn trang đã được tổ tiên các đời gầy dựng, tiếp tục trở nên lớn mạnh trên giang hồ đây?

Hắn nhất định sẽ giành lại ngôi vị giáo chủ Phục Linh, sẽ giành lại mọi thứ đáng lẽ phải là của hắn, kế hoạch ám hại Tùy Nhuận đã sơ suất một lần, lần này hắn không cho bản thân mình thất bại lần nữa. Nhưng về phần Nhược An, hắn thật sự có chút do dự, không phải hắn không muốn cưới nàng, mà là thật sự rất muốn mau chóng cưới nàng làm thê tử. Bởi vì hắn yêu nàng, rất yêu nàng, có lẽ nữ nhân khiến hắn động tình trên đời này chỉ có mỗi nàng. Cả hắn, nàng và Tùy Nhuận, cả ba người từ nhỏ đã luôn lớn lên bên nhau. Nếu Tùy Nhuận là người lúc nào cũng là kè kè bám theo cạnh nàng, thì hắn là người luôn cố gắng tạo ra những thành quả để nàng thấy con người hắn tài giỏi thế nào, xứng đáng với nàng thế nào. Nhưng dạo gần đây hắn thấy ánh mắt nàng khi nhìn Tùy Nhuận có chút khác lạ, không phải là cái cảm giác chán ghét phiền phức mà nàng vẫn hay nghĩ nữa, điều đó khiến hắn bắt đầu cảm thấy sợ. Hắn hứa với nàng sẽ không giết Tùy Nhuận, mà chỉ để nàng khuyên bảo hắn ta trả vị trí giáo chủ lại cho hắn. Nhưng vì sự thay đổi đó của nàng khiến cho hắn phải nhanh chóng thay đổi quyết định. Hắn đã không có tình thương từ phụ thân, nếu ngay cả tình yêu của nàng hắn cũng không có được, chắc chắn hắn sẽ không thể chịu được. Vì thế hắn giết Tùy Nhuận ngay trước mắt nàng, để nàng mang trong mình mặc cảm tội lỗi không còn đường lui nữa mà tiếp tục bên cạnh hắn, chỉ cần nàng tiếp tục bên cạnh hắn, hắn sẽ từ từ khiến nàng phải yêu hắn. Cũng tất nhiên chuyện hôn nhân đại sự hắn sẽ không ép nàng, hắn chờ được, hắn có thể đợi được quyết định của nàng. Vì hắn nghĩ thái độ lạnh nhạt của Tùy Nhuận đối với nàng lúc này, có thể một phần nào đó là vì hắn ta đã nhớ ra chuyện gì đó và không thể chấp nhận được, cũng có thể là vì hắn ta cảm thấy quá thất vọng về nàng. Mà việc Tùy Nhuận mang máng nhớ ra như thế đối hắn là rất tốt, hắn cũng không cần bày mưu tính kế làm thế nào để tách nàng ra khỏi Tùy Nhuận. Cứ thong thả mà nhìn Tùy Nhuận giết tâm của nàng đi như thế, lúc ấy vòng tay ấm của hắn sẽ ôm choàng lấy nàng, nàng sẽ biết được nàng nên thuộc về ai.

“Chuyện hôn sự, con sẽ hỏi Nhược An, phải được sự đồng ý của nàng ấy đã.”

Trước câu nói đó của Tùy Nhuận, Hiên Viên phu nhân ánh mắt mang đầy kỳ vọng nhìn hắn, nói: “Cứ tự lượng sức mà làm, ta tin ở con.”

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor