Thùy Miên - chương 02

CHƯƠNG 2/ KHÔNG GIAN U TỐI

-         Làm thế nào…thực sự?...

-         Chỉ nhớ…. ở trường….

Xôn xao… xì xầm…

Minh Nguyệt nhíu mày, tay chân như bị giam cầm, cả người trụy vân, mỗi lúc một trầm, hút rồi tới đáy, vừa chạm tức thì sống lưng lạnh buốt.  

Rùng mình, mở mắt.

Một đôi con ngươi đen láy thất thần nhìn vào khoảng không.

U tối.

Tạp âm không dứt.

Lăng là nhìn vô tận vô biên đen như mực, Minh Nguyệt tự chủ hít sâu, thả mình ép sát nền. Xúc cảm lạnh lẽo từ phía sau truyền đến khiến cô tỉnh táo không ít. Trước mặt loang loãng chút ánh sáng dìu nhẹ, tinh mộng.

Minh Nguyệt đỡ trán, khoan thai, nâng mình ngồi dậy.

-         … tớ… dừng ở lúc đang học sinh học…

-         …nhóm trưởng?...

Vẫn tiếng xì xầm đứt quãng.

Trong tiềm thức cho rằng bạn bè ngay cạnh. Không nghĩ, mở mắt chợt tỉnh, ai cũng không thấy.

Không một bóng người ngoại trừ mình. Mọi người… đang ở đâu?

Minh Nguyệt mặt ngoài không hiện, bình tĩnh nhìn quanh, nội tâm ti tí phập phồng. Thói quen hướng cổ áo nắm bắt, cách lớp vải có thể cảm nhận vật thể cồm cộm giấu bên trong, đầu ngón tay khẽ ấn vài lượt mới vói vào đem ánh sáng đưa ra. Nguồn sáng duy nhất trong đêm, lẳng lặng phát ra từ nửa mảnh thái cực.

Một đoạn kí ức xa xăm thoáng hiện.

Bóng lưng đạo sĩ nghiêng ngã, tà tà đi dưới nắng chiều.

Bên hông lão giắt ngang chiếc bình hồ lô và miếng ngọc bội, mỗi bước một nhịp lại nhảy lại đánh lách cách vào nhau.

Thời đại văn minh, vẫn còn những người kì quái.

Đợi đến bóng lão khuất xa thật xa, đứa nhỏ tò mò chạy theo, vượt qua dăm ba căn nhà, dừng bước. Dưới chân, chẳng biết lúc nào nằm đó một mảnh ngọc, có lẽ do va chạm, có lẽ do rơi xuống đất mà bị chia thành hai nửa. Khi đó, Minh Nguyệt còn không biết hai nửa này ghép lại có danh thái cực đồ.

Hồi ức đọng lại ngày hai đứa nhỏ trao nhau mỗi nửa mảnh ngọc. Một đứa lên xe ngoái đầu nhìn, một đứa ở lại ngẩng đầu trông.

Theo sau là nghi hoặc không giải.

Mảnh ngọc này, là kỉ vật năm 5 tuổi mình trao tặng Mỹ Hoàng trước khi chuyển nhà. Đeo nó hơn mười năm, chưa từng biết có công năng phát sáng?

Còn chưa kịp nghĩ rõ ràng, Minh Nguyệt chỉ thấy tầm mắt vặn vẹo theo vòng xoáy thái cực. Đầu óc hỗn độn, hồn thể như bị kéo đi vun vút trong đường hầm tăm tối.

Hình ảnh Mỹ Hoàng cầm nửa mảnh ngọc vẫy tay chào tạm biệt dần dà chạy xa khỏi tầm mắt, tan vào hư không.

Đường dài, chịu không nổi tốc độ mau. Tầm mắt dần tiếp cận nguồn sáng phía trước, khoảng cách càng gần, vùng sáng càng rộng, tiếng xì xào to.

Cảm giác có chút không khỏe, hình ảnh mờ ảo hư thực, vài người trầm mặc thảo luận, không khí có vẻ đè nén. Minh Nguyệt nhận ra nhóm bạn mình đang ngồi trong vòng sáng mỏng manh. Tầm mắt đột ngột lao thẳng sát nhập tầm mắt Mỹ Hoàng, tiếng nói rõ ràng.

Ngồi đối diện, Thu Huyền đôi mắt đỏ hoe, sắc mặt bơ phờ, không để tâm mọi người có nghe hay không, hồi ức tự thuật:

-      Tớ cũng không biết….… Rõ ràng mọi chuyện từ nhỏ đến lớn tớ đều nhớ!

       Năm 4 tuổi tớ ăn cá mắc xương từ đấy ghét món cá. Đi nhà trẻ không có cá nhưng cách mỗi tuần thực đơn lặp lại phát ngán…

       Năm tuổi, cả nhà chào đón thành viên mới, là đứa em trai đầu tiên của tớ; cũng năm đó làm ăn khấm khá, nhà chuyển đến gần trường, nguyên năm cấp một tớ đều không cần nội trú mà về nhà ăn bữa cơm gia đình....

       Lên lớp 6, tớ được bố mẹ đưa đến học ở trường Nữ sinh Trường Thiên. Đầu năm, đạp xe đến trường bị lủng lốp giữa đường, gặp nhóm trưởng cho quá giang. Sau đó nghe nhóm trưởng lập nhóm trinh thám liền xin gia nhập, trở thành thành viên thứ tám của nhóm Bát Tinh.

…..

       Cho đến ba ngày trước, còn tham gia phá vụ án Thịnh Tông, nhận được nhà trường, trung ương khen tặng….. Sống mười lăm năm, ngoại trừ vụ đó, mỗi ngày với tớ đều bình thản trôi qua…

Cảm xúc người nói bất ổn, chợt dừng, nghẹn ngào tiếp:

-      Nhưng mà… tình huống hiện tại là sao vậy chứ? ….. Vào đây thế nào còn không biết, làm thế nào mà ra đây……

Minh Nguyệt rùng mình. Bàn tay co giật trên nền. Nhịp tim thình thịch gia tốc, rõ ràng như bị người rút lấy áp bên tai.

Từ tầm mắt Mỹ Hoàng trải qua, đếm đếm, đủ tám người. May mắn, thêm bản thân, Cửu Tinh đại thành.

Vị trí cánh phải luôn bị Bảo Trân yêu thích chiếm lấy, từ trước sùng bái đi theo Mỹ Hoàng, sau vụ Thịnh Tông, biểu hiện chỉ thiếu nước tạc tượng kính dâng hoa quả.

Bên cạnh, đi đâu tám phần mười dính theo em họ Hiểu Vy, người đang nép sát được Bảo Trân vỗ về, thỉnh thoảng nói câu: Nhóm trưởng ở đây, không sợ.

Đối với câu nói này, gương mặt biến thành hai gạch một chấm, Minh Nguyệt không biết nên vui thay hay đồng tình Mỹ Hoàng. Thành viên tin cậy, trong hoàn cảnh nguy nan chính là trợ lực đoàn kết, nhưng mù quáng dựa dẫm sẽ tạo thành gánh nặng tâm lí cho trưởng nhóm.

Hi vọng một lát nữa rời đi, tìm kiếm đường ra, mọi người có thể bảo trì phần này tin tưởng, tin tưởng hết thảy tốt đẹp, Cửu Tinh mãi mãi đoàn kết, mãi mãi là chòm sao chói lóa trên tinh không.

Lại liếc qua Khánh Duyên, người mà nơi nơi đều mang theo thần kinh thô, hiện tại ngồi xổm nghịch ngợm dùng tay vẽ vời trên nền. Thật hiếm thấy những lúc thế này không gặp cậu ấy ngữ ra kinh người.

Chợt giật mình, Minh Nguyệt có chút ác thú vị nghĩ: Phải chăng người này, sấm đã truyền, quyền đã thu? Bại bởi hội đồng nên ngồi ru rú?

Tưởng thời điểm còn ở nhà máy hoang Thịnh Tông, Minh Nguyệt bất giác rùng mình, hơi chút lo lắng nghĩ, trước khi mình tỉnh, mọi người đã bàn luận vấn đề nào đó gần như đi đến kết luận, từ ý tứ Thu Huyền truyền đạt có thể chắc chắn rằng không ai biết tại sao mình vừa tỉnh đã ở chỗ này.

Minh Nguyệt âm thầm cảm giác không ổn, dường như còn điều gì đó mà mình chưa suy xét đến.  

Tuy biết bản thân tỉnh dậy trễ, không tham gia thảo luận nhưng mọi người biểu hiện quá bình tĩnh, sự bình tĩnh này làm Minh Nguyệt vừa vô ý ngẩng đầu đã hết hồn.

Chẳng biết từ khi nào Hoàng Yến không cúi gầm vào quyển sách trên tay nữa mà lẳng lặng trực diện nhìn, cái nhìn này khiến Minh Nguyệt không xác định là hướng Mỹ Hoàng hay hướng đến cô. Có thể là hoa mắt, bởi một phút thất thần, người trước vẫn im lặng cúi đầu ôm sách.

Minh Nguyệt đau đầu xoa trán. Có một người bạn quá mức trầm mặc trong tình huống nơi chốn quỷ dị là một liều thuốc kích thích tim mạch.

Khánh Duyên, Hoàng Yến, hai người thực là hai chiều thái cực.

-         Uyên Như, tớ đói!

Thiên Kim ngồi ngoài cùng, cách bên trái Mỹ Hoàng một khoảng, không kiên nhẫn thúc giục Uyên Như.

Nghe kể, khi Mỹ Hoàng mới lập nhóm, hai người cùng đi tới xin gia nhập, những tưởng bạn thân, sau này mới biết người lớn phụ thuộc, buộc trẻ nhỏ theo đuôi.

Ba Uyên Như tuy là giám đốc nhưng là làm công cho ba Thiên Kim, mong muốn con mình chạy theo bồi dưỡng tình cảm với tiểu thư. Uyên Như vốn tính nhu nhược chẳng mấy phản kháng, cứ thế đãi bên cạnh Thiên Kim gần 4 năm học.

Bất quá, Thiên Kim ngoại trừ kiêu căng, tùy hứng đôi chút nhưng cũng không phải tệ, nếu không Mỹ Hoàng đã không đồng ý.  

-         …Đợi tớ…. Cái này, có thể lót dạ.

Uyên Như sửng sốt, ngập ngừng nói, cặm cụi mở balo đem một cái bánh bông lan duy nhất trước đưa Thiên Kim, thuận tiện đặt bình nước bên chân, còn lại mấy cái bánh gạo, bánh quy, kẹo dẻo lần lượt phân nhóm trưởng rồi mới đến những người khác, vừa thấy liền biết khác phân nặng nhẹ.

Minh Nguyệt nghi hoặc, nghỉ ngơi dưỡng sức, bàn luận kế hoạch trước khi rời đi là ý tưởng ổn nhưng phải chăng quá giậm chân trong hoàn cảnh không biết?

Lòng nao nao, cứ như có điểm gì đó bị mình vô tình bỏ qua. Minh Nguyệt quán tính liếc nhìn vòng dây để ổn định, cảm thán, ánh sáng chỉ rọi mờ góc nhỏ, muốn nương thứ này đợi một chỗ an toàn sau đó đi ra là không có khả năng.

Lại xem mọi người một lượt, mới phát giác điều không đúng, Minh Nguyệt mở mắt trừng trừng, cẩn thận nâng mảnh ngọc phía trước, hồi hộp cúi nhìn dưới chân… không…không một bóng dáng! Tất cả đều không có!

Hoảng hoảng giơ tay véo một phát ngay miếng thịt dưới cổ tay cầm ngọc, e sợ lực đạo nhẹ nhàng không cảm giác nên ra tay khá mạnh, đau đến kêu “A” một tiếng, xoa chỗ ứ thanh, trần thuật kết luận:  

-         Rõ ràng đau thật.

Chứng minh thân thể này là thực. Nhưng vì sao không có bóng?

Xem bàn tay nắm mảnh ngọc, chằm chằm thật kĩ, dưới nền trống trơn, lại xoa mắt cũng không xê dịch, ngoài ánh sáng, chẳng có một đường bóng dáng.

Minh Nguyệt thất thần trầm ngâm, như có điều suy nghĩ.

Mãi đến sau này sắp được cứu mới được người ta phổ biến kiến thức, không phải không có bóng mà là bị thứ thật lớn che đi.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này